Chương 33: Cháo thịt nạc trứng muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Tuyết Bạch Đầu bị hai người qua đường đùa giỡn một hồi, cuối cùng hai người người ta xếp hàng xong phải truyền tống vào, lúc này mới lưu luyến rời đi.

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Thật không dễ dàng, hai người các cậu cuối cùng đã chịu đứng dậy, tôi tưởng sẽ nằm đến lúc truyền tống mới thôi

[Bang] [Bất Chu Hầu]: Lát nữa phải làm việc, lên YY chuẩn bị chút

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Tớ quyết định giả trang treo máy

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Một slot cọ điểm

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi cũng vậy

[Bang] [Quý Hiên]: Tôi nói chuyện phiếm với vợ

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Mấy người...

[Bang] [Mười Năm]: Không sao, tôi với cậu đánh

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Chậc chậc chậc, không ý kiến, người dưới tới

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Tôi rất nhỏ bé tôi không tồn tại, mời tiếp tục ân ái

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Biến, không đi với cậu, nhìn cậu xoay (chiêu Phong Xa) quá GATO

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: A, vào rồi!

[Bang] [Bất Chu Hầu]: Anh cũng vào

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Vẫn chưa, mọi người xếp hàng mất bao lâu?

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Cậu không muốn biết đâu...

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: 50 phút? Khoảng đó

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: =皿= kinh dị

Giáng Tuyết Bạch Đầu và Quý Hiên xếp hàng hồi lâu cuối cùng vào được. Nơi Thần Hành đến Ác Nhân Cốc là chỗ bán ngựa, sau đó chạy đi nhận nhiệm vụ. Nơi này người quá nhiều, cơ bản muốn treo kiếm điểm đều chọn đứng đây, vì vậy hai người cũng đợi ở đây.

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Mấy người thật không chịu đánh à

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Đúng đúng, chúng ta thích đứng không

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Mới không đứng không, tớ đang cố gắng quan sát

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Vừa rồi có một Thiếu gia tóc trắng đi ngang, còn mặc bộ Xi Linh, rất dễ thương rất dễ thương (﹃)

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: ⊙﹏⊙b Ăn hàng sao chết rồi

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: A a a a! Tớ chết mất rồi, tớ mới lag

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Áu áu tớ cũng chết, có một đám chuột (đồng âm Hạo Khí) lên đây

[Bang] [Quân Lâm Thiên]: Gọi đám người treo máy, bị quét rồi à

Giáng Tuyết Bạch Đầu lần đầu Công Phòng, không hiểu bọn họ nói vậy có ý gì. Nhưng rất nhanh không thể gõ chữ chat, delay vô cùng cao, đợi lag xong đã nhìn thấy tên đỏ đầy màn hình, giống như ong vàng bay ngang.

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: = = không ngờ đánh tới đây

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Tôi là da mỏng biết không, bị lan hai cái chết tươi

Hạo Khí Minh xông lên một mảng đỏ rực, Thường Tiếu cực kỳ lag, tiếp theo lại một nhóm Ác Nhân Cốc đuổi theo, hai nhóm vừa đánh vừa chạy lên. Hạo Khí Minh lướt qua quét sạch đám Ác Nhân Cốc đứng đây treo máy.

Trang bị của Giáng Tuyết Bạch Đầu coi như tốt, tuy không có đồ PVP, nhưng máu không tệ, dính đánh lan mấy lần vẫn chống đỡ không chết. Anh vốn nghĩ tốt xấu gì không thể chết thế này, sao cũng phải phản kích lại, có điều lag quá không nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn thanh máu tụt từng chút một.

Chờ khi mắt thấy sắp ngã xuống, Quý Hiên đột nhiên lao qua, trên người anh hiện lên kỹ năng "Uyên", chuyển ba lượt tổn thương đầu tiên từ Giáng Tuyết Bạch Đầu qua người mình. Ngay sau đó một đám Ác Nhân Cốc lại đến, Hạo Khí Minh người quá ít, không mất mấy giây đều bị giết sạch.

Vì thế Giáng Tuyết Bạch Đầu dựa vào một tầng máu mỏng dính đứng đến cuối cùng, không chết...

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Thế này không khoa học, tại sao tiểu Bạch không chết

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: -_- giọng điệu gì đây

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: *móc mũi* Quý Hiên Uyên cậu ta một cái, đây gọi là anh hùng cứu mỹ nhân

[Bang] [Quý Hiên]: Xong hằng ngày không chuyển, vẫn để Thiết Lao, da dày không sợ bị đánh, có thể bảo vệ vợ

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Hô hô ∩_∩

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Hai người đủ rồi nha! Không ai Uyên tớ QAQ

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: TAT nước mắt tuôn trào, cũng không ai Uyên tớ

[Bang] [Bất Chu Hầu]: ...

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Anh đại à anh đại, anh thiệt yếu đuối

Công Phòng Chiến kết thúc, Chiến Giới mọi người kiếm được cũng kha khá, vì vậy kêu gọi đi làm nhiệm vụ khác. Đúng mười một giờ Thường Tiếu rất ngoan ngoãn chuẩn bị logout đi ngủ, nếu không chị hai sẽ tới đòi mạng.

Anh thoát game rồi vào nhà tắm tắm rửa, sau đó ôm gấu lên giường. Vốn định lấy điện thoại cài chuông báo thức, mai lại là thứ hai phải đi làm. Cầm di động ấn liền thấy có một tin nhắn mới, của Phùng Quý Hiên gửi tới, kích động hưng phấn đến mức tay anh run run.

Một tin nhắn mới [O(∩_∩)O Phùng Quý Hiên]:

Vợ yêu ngủ ngon

23:06:13

Tin rất ngắn, chỉ gồm bốn chữ nhưng Thường Tiếu vẫn không nhịn được cười tủm tỉm. Nhìn thời gian hiển nhiên là khi anh vừa rời mạng, nhắn đã được một lúc. Anh cân nhắc hồi âm qua một tin, cũng viết "Ngủ ngon", cuối cùng còn thêm biểu tình "=3=".

Gửi xong hưng phấn không dứt chuẩn bị đi ngủ, cứ thế quên luôn chuyện cài báo thức...

Cũng may đồng hồ sinh học còn có chỗ dùng được, Thường Tiếu chỉ dậy muộn mười phút thôi, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chưa kịp ăn sáng đã lật đật chạy ra ngoài. Tuy chỉ trễ một chút nhưng thời gian đợi xe rất lâu, chuyến tiếp không biết lúc nào mới đến.

Thường Tiếu xuống thang máy vội chạy ra ngoài khu chung cư, vừa tới cổng muốn qua đường thì nghe đằng sau "tin" một tiếng. Còi xe rất lớn, dọa anh nhảy dựng, vội nhanh bước nhìn trái phải, tưởng mình cản đường xe qua lại.

"Tiếu Tiếu, bên này."

Thường Tiếu quay đầu thấy xe Phùng Quý Hiên đang đậu bên đường khu chung cư, ngạc nhiên khó hiểu, nghe xưng hô của cậu ấy với mình lại càng choáng váng. Cảm giác mình hình như chưa tỉnh ngủ...

Phùng Quý Hiên mở cửa xuống xe, vẫy vẫy tay với anh, sau đó xoay qua mở cửa xe bên chỗ ghế phụ, nói: "Vừa lúc tôi ngang qua, cùng đi không?"

Thường Tiếu bị cậu đẩy vào, chỉ có thể gật đầu, nhưng đại não vẫn chưa kịp khởi động, nghĩ Phùng Quý Hiên cũng biết chỗ mình, sao lại đi ngang qua. Có điều ngại hỏi đối phương, thấy trong xe có một phần cháo thịt nạt trứng muối, hình như mua từ quán cạnh chung cư, không phải là vì mua bữa sáng mới chạy một quãng xa như thế chứ?

Cho nên xác suất xảy ra chuyện cố ý đến đón anh đi làm hoàn toàn không tồn tại trong phạm vi dự đoán của anh...

Vì vậy Thường Tiếu ngốc nghếch quyết định lấy di động ra, bắt đầu gõ chữ, nắm chặt trong tay nửa ngày chờ khi gặp được đèn đỏ mới đưa qua cho Phùng Quý Hiên.

-- Cậu thích cháo trứng muối dưới chung cư nhà tôi à? Nếu không mỗi ngày để tôi giúp cậu mua, cậu không cần chạy xa như vậy.

Phùng Quý Hiên đọc xong, dở khóc dở cười, mình theo đuổi người ta khó nhận ra vậy sao? Đều đã cùng ăn, cùng xem phim, hẹn hò có, kem tình nhân có, thế nào đối phương lại không hề phát hiện. Phùng Tứ thiếu phức tạp nhìn phần cháo thuận tiện mua kia, nghĩ đây là lần theo đuổi gian nan nhất từ trước đến nay.

"Rất thích. Nếu không như vậy đi," Phùng Quý Hiên trả điện thoại về, nhân tiện "lơ đãng" chạm tay Thường Tiếu, nói, "Anh giúp tôi mua cháo, tôi lái xe đưa anh đi làm, xem như đền đáp?"

Thường Tiếu lắc đầu, nghĩ vậy không phải Phùng Quý Hiên vẫn phải chạy tới sao, căn bản không thay đổi gì. Nhưng đối phương như đang rất chuyên tâm lái xe, không nhìn thấy anh lắc đầu, anh thì không nói được, không thể phản bác. Chờ khi đã đánh sẵn chữ trong di động thì dọc đường lại không may không gặp đèn đỏ thêm lần nào, lại ngại không dám cản trở đối phương lái xe,

Vì vậy kế hoạch đền đáp trá hình này cứ thế được thông qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro