Chap 1 : Lâm Úc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Khiêm Thiếu.
Editor : LATE.

Chap 1 : Lâm Úc.

Khai giảng không đến một tháng, huấn luyện quân sự còn chưa chấm dứt, xã đoàn đã bắt đầu chuẩn bị cho hoạt động chiêu mộ người mới, nội bộ hội học sinh cũng đặc biệt bận rộn, dù sao không chỉ hoạt động chiêu mộ của xã đoàn trường có vô cùng nhiều chương trình cần hội học sinh thông qua, mà chính hội học sinh cũng muốn tự mình tuyển nhân lực mới. Hơn nữa, kỉ niệm ngày thành lập trường, cuộc thi chọn mười ca sĩ tốt nhất trường cũng phải chuẩn bị.

Hội học sinh của Đại học T hoạt động tại lớp Anh Ngữ, là một hội trường nhỏ nằm tách biệt, trong hai ngày này ở đây rất bận rộn, thành viên hội học sinh cầm báo cáo chạy tới chạy lui khắp nơi, ở đây sớm đã thành một mảnh hỗn loạn, duy chỉ có tại chỗ tiếp khách trên ghế salon, một "đại gia" đang nằm nhàn nhã cầm máy chơi game.

"Ta nói, Trình Hi đại thiếu gia, cậu có thể có chút thiện tâm, giúp chúng tôi chỉnh lý lại bản báo cáo được không?" Người nói chuyện, là trưởng ban của ban tuyên truyền đang ôm một đống lớn các loại báo cáo - Vu Yến.

"Đại gia" nằm trên ghế salon thay đổi tư thế, bất chợt hoạt động cổ tay : "Không thể."

"Này !" Vu Yến bị hắn làm cho tức giận tới thở không ra hơi.

Trình Hi ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái.

Cuối tháng chín thời tiết không tính nóng bức, hắn mặc quần jean đơn giản cùng đôi giày thể thao, áo sơmi kẻ caro, tóc không có nhuộm cũng không uốn, nhưng là ngăn không được ánh mắt hẹp dài của hắn, sống mũi thẳng, một vẻ đẹp cực kì có tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ. Chỉ là tùy ý nhìn một cái, cũng làm Vu Yến đỏ mặt.

"Về sau đừng mặc đồ quá sáng, màu vàng nhạt không thích hợp với cậu." Hắn hời hợt nói một câu, rồi lại vùi đầu chơi game.

Vu Yến đứng tại chỗ mà giật mình.

Nói không rõ là xấu hổ hay cái cảm xúc gì khác, chỉ biết cả trái tim ở bên trong đều đang muốn nổ tung rồi, trên mặt nóng như thiêu như đốt.

Sớm đã biết nam sinh lớn lên điển trai này vốn không quá chú ý cảm xúc của người khác, cũng sớm biết người gọi Trình Hi này ngay từ đầu đã là một nhân vật làm mưa làm gió, xã đoàn cũng chỉ vừa mới chiêu mộ về, không biết có bao nhiêu xã đoàn khác tới muốn đưa hắn về làm bộ mặt của họ nhằm lừa gạt các em nữ khóa dưới, trên các bình luận của diễn đàn trường từ trước tới nay không thể thiếu hắn, trường học chụp ảnh tuyên truyền gì cũng mời hắn đi. Tại hội học sinh chờ đợi hai năm, hắn lại hay xuất quỷ nhập thần, cũng thường xuyên là đề tài trong các cuộc tán gẫu của thành viên nữ trong hội, cùng với gương mặt nổi tiếng của mình, tính cách hắn lạnh lùng, càn quấy, xấu tính, ...

Nhưng đối với tuổi trẻ, yêu thích một người, thường không cần có lý do cụ thể.

Chính mình EQ không thấp, biết trang điểm, biết đối đáp, sớm đã không còn là một newbie(*) ngây thơ thời điểm mới vào đại học. Cùng hắn ở hội học sinh, cơ hội được tiếp xúc so với mấy em gái mê trai trên diễn đàn kia chỉ có nhiều hơn, có đôi khi trong liên hoan của hội học sinh còn có thể gặp gỡ hắn. Mà ngay cả lời dạo đầu hôm nay, cũng đã tập qua vô số lần.

(*) Newbie : Người mới, người còn non nớt chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực gì đó.

Nhưng vẫn là bị hắn một câu đánh bại.

Đại khái có một số thứ trên đời này, dù bạn có dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng không chiếm được.

_

Thời điểm lúc hội trưởng hội học sinh Thẩm Trạch tiến vào, Trình Hi đã thay đổi tư thế, ngồi tê mông trên ghế salon, lại đem chân gác lên bàn trà, chuyên chú mà chơi game.

Khuôn mặt của hắn chính là loại điển trai đang được ưu chuộng, dáng người cũng thon dài, cho dù biểu lộ lạnh lùng cùng tư thế ngồi càn quấy, cũng vẫn là một hình ảnh đẹp mắt.

"Đừng đem chân đặt ở trên bàn ... " Hắn trên tay cầm bản thảo tập san mới nhất, vừa thấy bộ dạng Trình Hi như vậy không khỏi nhíu mày một cái.

"Anh trở về rồi." Trình Hi dứt khoát tạm dừng trò chơi, bỏ lại máy di động vào trong túi áo, đứng dậy: "Ngày mai có cái gì cần thu xếp, hiện tại nói luôn một lần đi, em phải về đánh công hội chiến rồi."

"Buổi sáng ngày mai tám giờ, chú đi đến quảng trường nhỏ bên kia, đến sân khấu buổi chiêu mộ của hội Hàn ngữ ở chỗ đó, tối nay đến cũng được, nhưng là nhất định phải đứng đến sáu giờ chiều. Hội trưởng hội Hàn ngữ đáp ứng chỉ cần chú giúp bọn họ đứng một ngày, quay trở lại thì đến nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc gặp nhà tài trợ để thương thảo về việc tài trợ cho cuộc thi chọn mười ca sĩ tốt nhất."

"Chín giờ em sẽ tới." Trình Hi cũng không cùng hắn nhiều lời, hai tay đút túi quần, chuẩn bị đi.

"Đúng rồi." Thẩm Trạch gọi hắn lại. "Mẹ nhờ anh hỏi chú cuối tuần này có trở về nhà hay không?"

"Không về." Trình Hi chạy tới cửa ra vào: "Em vừa mượn máy tính anh đăng nhập trò chơi, anh tắt đi."

Thẩm Trạch đáp ứng, hướng phòng công tác của mình đi tới, thuận tiện nhìn thấy nam sinh đeo mắt kính đang chăm chú vẽ bảng biểu liền gõ nhẹ bàn hỏi: "Tiểu Lâm, bảng thống kê số lượng chiêu mộ đã lập chưa?"

"Nhanh thôi." Bị gọi là Tiểu Lâm nam sinh đẩy mắt kính thật dày, mặt vô biểu tình nói: "Đúng rồi, hội trưởng, ban nãy Hứa chủ nhiệm nói anh tới phòng ông ấy một chuyến."

"Hứa chủ nhiệm?" Thẩm Trạch có chút nghi hoặc: "Ông ta có nói tôi đi làm gì không?"

"Không có. Ông ta chỉ nói chờ anh về thì gọi anh qua, không được chậm trễ."

"Ah, tôi lập tức đi qua, những bản thảo này cậu giúp tôi đặt trong phòng làm việc, buối tối tôi sẽ xem." Thẩm Trạch cho rằng là chuyện quan trọng, nên vội vàng đem bản thảo cho cậu.

Lâm Úc không chút luống cuống mà vẽ bảng biểu, ngẩng đầu nhìn lên, bóng lưng Thẩm Trạch đã biến mất.

Cậu đứng lên, cầm bản thảo, đi vào văn phòng Thẩm Trạch.

_

Buổi tối.

Trời rất nhanh đã tối, mấy ngày nay thời tiết rất tốt, chạng vạng tối thời điểm bầu trời bên trên khắp nơi đều là ánh nắng chiều, mặt trời đã xuống núi, xung quanh cả một vùng ánh sáng màu đỏ đậm.

Lâm Úc cầm theo một phần cơm, chậm rì rì mà hướng lên lầu.

Cậu thực sự là trạch nam chân chính, không có lấy một tế bào vận động nào, con mắt cận thị hơn 8 độ, như mẹ cậu hay nói, đeo kính mắt người khác không rõ bộ dạng cậu ra sao, tháo kính mắt ra cậu không rõ người khác bộ dạng ra sao.

Đi đến cửa phòng ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên.

Lâm Úc một bên bỏ ra chìa khóa để mở cửa, một bên tiếp điện thoại.

"Lâm Úc sao? Tôi là Thẩm Trạch, vừa mới tới văn phòng Hứa chủ nhiệm, ông ta nói không có tìm tôi, phải chăng là cậu nhớ nhầm rồi ..."

"Ah, hẳn là tôi nhớ nhầm rồi, ông ta hình như là đến tìm phó hội trưởng, thực xin lỗi, hội trưởng." Lâm Úc đem cơm đặt lên bàn.

"Không có việc gì, lần sau cậu chú ý chút là được." Thẩm Trạch đang chuẩn bị tắt điện thoại.

"Đúng rồi, hội trưởng, thời gian này tôi muốn nhanh chóng giao bài tập, có thể không thường xuyên tới hỗ trợ hội học sinh." Lâm Úc một bên mở tủ sắt cầm máy tính ra, một bên cùng Thẩm Trạch xin phép nghỉ: "Tôi đã đem bảng thống kê số lượng chiêu mộ đặt trên bàn anh."

"Như vậy a, vậy cậu xong việc rồi hãy trở về hỗ trợ a."

"Hội trưởng tái kiến."

"Tái kiến."

Thẩm Trạch cúp điện thoại, có chút nghi hoặc mà nhìn lại màn hình.

Phó hội trưởng đẩy bả vai hắn một cái: "Làm cái gì mà mất hồn như vậy?"

"Lâm Úc nói cậu ta không tới hỗ trợ hội học sinh được."

"Không đến mới bình thường a." Phó hội trưởng cười hì hì: "Nhưng cậu ta là sinh viên của Lê lão đầu biến thái nhất khoa vật lý, bài tập của Lê lão đầu nhiều muốn chết, sinh viên dưới tay lão ta so với học sinh cấp ba còn muốn khổ cực hơn, có mấy người còn chưa tốt nghiệp đã xin thôi. Cậu ta đến hội học sinh ghi tên làm tôi giật nảy mình, bất quá năng lực làm việc của cậu ta không phải tự nhiên mà được nhắc, cậu xem qua biểu đồ cậu ta vẽ chưa, hoàn toàn không cần dùng thước."

Đại học T đào tạo tốt nhất ở khoa vật lý, trên cả nước là nơi nổi bật nhất, nhưng hội học sinh ở đây đại đa số đều là sinh viên khoa Kinh tế và Ngoại ngữ, dù sao, việc học của sinh viên khoa vật lý cũng nặng nề có tiếng.

_

Lâm Úc vừa ăn cơm, một bên mở ra máy tính.

Cha và mẹ của cậu đều là những người nổi bật trong lĩnh vực của họ, họ cũng đều là những người mà truyền thông hay gọi là: "Cuồng công việc tới độ mang cây bút máy trở thành chiếc đũa." Tuy rằng như vậy, nhưng bọn họ tình cảm lại rất tốt, chỉ là trong sinh hoạt của gia đình có nhiều thứ mà gia đình bình thường khác khó có thể tưởng tượng nổi, ví dụ như cha của cậu ở nhà tự điều chế nước giặt quần áo, dầu gội đầu, cùng các loại hóa chất khác. Mà mẹ cậu khi vừa mới kết hôn đã ngay lập tức đổi các đồ dùng trong nhà thành các loại đồ của nhà Minh Thanh - Ít nhất Lâm Úc hiện tại chân dài, lưng thẳng đều nhờ có sự giúp đỡ bằng việc từ nhỏ đến lớn đều ngủ giường gỗ cứng.

Lâm Úc lớn lên trong loại gia đình này, mặc dù không mắc phải các chứng bệnh tự kỉ, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, bất kể là vẻ ngoài hay hành động thường ngày cũng đều có điểm khó có thể lý giải, tuy cậu ta không nhỏ nhen, lại chính trực thiện lương, không om sòm cũng không lãnh mạc, nhưng so ra vẫn là bị lệch hướng tính cách của người bình thường, ít nhất cậu từ nhỏ đến lớn đều được đồng học nhận xét là "Có thần."

Thần kì chính là, cậu vừa có thể ăn cơm ngon lành vừa có thể xem một đống ảnh chụp những thứ ghê rợn thời Hán đại, cũng có thể là khi nói chuyện với người khác nghe được vài câu chuyện cười được ưa chuộng trên mạng cũng nghe không hiểu, còn chưa kể tới, trong cuộc sống thường ngày có một số việc lại xử lý hoàn toàn bất đồng với người thường. Nói tóm lại, cậu ta chính là kiểu mang lại cho người ta cảm giác : "Địa Cầu của các người chơi thật tốt."

Hoàn hảo, cậu lại học tại nơi có tầng tầng lớp lớp quái thai là khoa vật lý, phòng ngủ là phòng hai người, bạn cùng phòng Bạch Tiểu Tư cũng là một người quái thai, hai tên quái thai cùng một chỗ ngược lại sinh ra loại tinh tinh tương tích (*) của hai kẻ ngoài hành tinh, có đôi khi Lâm Úc ở tại một chỗ nửa tháng mười ngày, Bạch Tiểu Tư còn thường xuyên mang cơm cho Lâm Úc.

(*) Tinh tinh tương tích : Người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ tương đồng thì thường bảo vệ, đồng tình, hỗ trợ lẫn nhau. (Cr: hanguyet2012)

Máy tính của Lâm Úc rất đắt, sinh viên khoa Vật Lý đều cần có cấu hình tốt, suy cho cùng ngành kiến trúc muốn vẽ mô hình kiến trúc, khoa Vật Lý lại muốn mô phỏng và tính toán.

Bất quá hiện tại, cấu hình máy tính của Lâm Úc không phải dùng để phục vụ những việc đó.

Nhìn lên màn hình máy tính, ngoại trừ một đống văn bản tài liệu xếp ngay ngắn, cũng chỉ có một ô biểu tượng trò chơi, còn có một thư mục tên là "Phương pháp của trò chơi."

Trò chơi này tên là "Thiên Chi Nhai."

Nếu như hội trưởng hội học sinh Thẩm Trạch có mặt tại nơi này, hắn nhất định sẽ kinh ngạc hỏi:

"Tiểu Úc, cậu cùng Trình Hi chơi một trò chơi a!"

_

Thời điểm khi Bạch Tiểu Tư trở lại phòng ngủ, Lâm Úc đã đăng nhập vào trò chơi.

Bạch Tiểu Tư khiêng một thanh đao lớn trở về.

Hai nam sinh khoa Vật Lý cùng một chỗ, nhưng thật ra lại rất ít khi xảy ra mâu thuẫn, bởi vì bọn họ sẽ đem hết thảy công việc trong sinh hoạt cùng chia ra một cách khoa học - Ví dụ như Lâm Úc vì muốn phân chia phòng ngủ đã làm một tờ giấy phân cách kĩ càng dán trên tường.

Bạch Tiểu Tư cẩn thận từng li từng tí mà để cái thanh đao kia cất kỹ trên kệ để đồ dùng của mình, sau đó liền tới bên cạnh Lâm Úc: "Cậu đang tạo nhân vật? Cậu tìm được hắn ở server nào rồi sao?"

"Ân, hôm nay vừa biết." Lâm Úc điều chỉnh nhân vật Hạnh Lâm MM trên màn hình mặc chiếc váy ngắn màu hồng nhạt: "Cậu cảm thấy kiểu tóc nào thì hợp?"

"Theo lý thuyết thì nam sinh hẳn là ưa thích loli hơn một chút, có lẽ nên chọn kiểu tóc giống hai cái bánh bao kia." Bạch Tiểu Tư rất kiên nhẫn chỉ đạo cậu: "Chính là cái, đúng, đem dải băng đổi thành màu đỏ ấy."

"Nhưng là bạn gái của hắn có khuôn mặt của Hoán Hoa."

Chức nghiệp trong Thiên Chi Nhai chia làm 6 loại, phổ biến là vú em Hạnh Lâm, cung thủ Trường Phong, chiến sĩ Húc Dương, pháp sư hệ côn kích Vân Lộc, còn có thích khách Ám Dạ, cùng khả năng phụ trợ và điều khiển đoàn đội tương đối lợi hại là Hoán Hoa MM.

"Hoán Hoa không được đâu, bình thường chỉ có các đoàn cao cấp mới sử dụng được Hoán Hoa, Hạnh Lâm ngược lại ở cấp thấp rất được hoan nghênh, nếu cậu nói muốn tự train level (*), vậy vẫn là nên chọn Hạnh Lâm thì tốt hơn, tìm kiểu tóc nào lãnh diễm một chút, ngoại hình cùng Hoán Hoa có điểm giống là được rồi."

(*) train level : cày cấp.

Nửa phút đồng hồ sau, một Hạnh Lâm MM mặc váy cùng áo ngắn tay màu đỏ diễm lệ ra đời ở tân thủ thôn.

Bên trong tân thủ thôn của Thiên Chi Nhai, vú em Hạnh Lâm cùng phụ trợ Hoán Hoa là hai chức nghiệp phụ trợ, chiến sĩ Húc Dương cùng thích khách Ám Dạ là hai chức nghiệp cùng cận chiến, pháp sư Vân Lộc cùng cung thủ Trường Phong là hai chức nghiệp cùng viễn chinh, ở tân thủ thôn đều có nhiệm vụ giống nhau.

Lâm Úc nhìn chằm vào cái tên "Tử Phi Ngư (*)" của Hạnh Lâm MM trên màn hình trong chốc lát.

(*) Tử Phi Ngư : Câu gốc : Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc : Bác không phải cá, sao biết niềm vui của cá? (Tác phẩm cùng tên của Sách Trang Tử)

Sau đó cậu ấn mở khung hảo hữu không có một bóng người của chính mình, tới tìm kiếm ở khung bên trên rồi thêm bốn chữ : "Phong Hỏa vô biên."

Trên màn hình, hiện ra một chiến sĩ uy phong lẫm liệt, cầm Cự kiếm mặc y phục đen từ thời nhà Hán.

Bất cứ người nào hơi hiểu biết về Thiên Chi Nhau, chứng kiến người chiến sĩ này, ấn tượng đầu tiên hiện lên trong đầu chính là : "Thổ hào (*)"

(*) Thổ hào : Cường hào, giàu có, tầng lớp địa chủ. Ở đây chỉ acc nhiều tiền, giàu có.

Cái thân màu đen "Rồng ngâm tứ hải" với kiểu tóc thời trang này, ít cũng phải tới 1000 nhân dân tệ, nhưng đắt nhất không phải là những cái này.

Vô luận là hắn mang thanh đại kiếm Hiên Viên thuộc tính cực phẩm, hay là hắn sở hữu một bộ Đồ Long sáo trang mà cả toàn bộ server không ai có, hoặc có thể là hắn còn mang theo Kỳ Lân bảo bảo cực phẩm, thì cũng đều là trình độ đỉnh nhất ở Server Đông Nam 1. Huống chi, thanh Hiên Viên kiếm tỏa ra hào quang chói mắt của hắn, tại Thiên Chi Nhai, chỉ có cường hóa tới +7 mới có thể sáng lên, Hiên Viên vốn đã khó gặp, cả server may ra có chín thanh, cường hóa càng là đốt tiền.

Mà trên đầu hắn, còn treo danh hiệu bang chủ của bang "Trục lộc thiên hạ (*)" đứng đầu toàn server.

(*) Trục lộc thiên hạ : Tranh giành thiên hạ.

Ngoài ra còn có "Uyển Nhiên Nhất Tiếu phu quân."

_

Bạch Tiểu Tư rửa sạch quả táo quay trở lại, nhìn sang màn hình của Lâm Úc.

"Cậu thực sự muốn ở trong game theo đuổi hắn? Hắn cũng đều đã có lão bà rồi, cậu như vậy sẽ bị người khác mắng là tiểu tam (*) đấy."

(*) Tiểu tam : người thứ ba.

"Tớ không phải tiểu tam." Lâm Úc quật cường mà nhìn chằm màn hình: "Tớ sớm đã quen biết hắn."

"Sớm đã quen?"

"Rất sớm rất sớm."

_

Hiển nhiên, hai tên trạch nam đang xoắn xuýt liệu Lâm Úc đến cùng có phải là tiểu tam hay không, lại không phát hiện ra rằng.

Vấn đề lớn nhất, không phải Lâm Úc có phải là tiểu tam hay không.

Mà là, dù cậu đã viết xong ba trang kế hoạch, tìm hiểu rõ về chức nghiệp, thao tác, giá trị các món đồ, một lòng chỉ muốn thu phục đại chiến sĩ đệ nhất server này.

Nhưng cậu là nam nhân.

_

Mà ở kí túc xá của khoa Kinh tế cách đó 300m, Trình Hi trên máy tính.

[ Nói chuyện riêng ] Uyển Nhiên Nhất Tiếu đối với bạn nói : Thao tác sai rồi, lão công.

[ Nói chuyện riêng ] Bạn đối với Uyển Nhiên Nhất Tiếu nói : Anh vừa mới hắt hơi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro