Chương 1: Tân Thủ Thôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việt Nam năm 2350 đã được xếp vào bảy nước có nền tin học tiên tiến nhất thế giới. Trong đó các trò chơi điện tử giả tưởng đã được ưu tiên phát triển hàng đầu vì nó là thứ đem lại nguồn doanh thu khổng lồ.

Hôm nay ngày 30/4/3000, là ngày nhà phát hành Tương Lai cho ra mắt tựa game giả tưởng {Ngạo Thế Anh Hùng}. Mà trước khi ra mắt nhà phát triển Tương Lai đã mở một cuộc họp báo tuyên bố rằng đây là tựa game giả tưởng mà nhà phát triển tốn nhiều tâm huyết, chắc chắn nó sẽ trở thành một tựa game hàng đầu thế giới.

Cộng với danh tiếng làm game giả tưởng lão làng, cho nên ngay khi game vừa ra các cửa hàng lập tức đứng chật kín người ra để đặt mua bộ giả tưởng. Bộ trò chơi của {Ngạo Thế Anh Hùng} này có giá giao động từ năm đến sáu triệu VNĐ, không giống như 2350 đổ lại. Đồng tiền Việt Nam hiện tại đã rất có giá trị, đứng ở nhiều nước cũng không kém.

Pip!

Đứng ở trạm xe buýt, Lăng Phong nhìn xem đồng hồ lúc này đã chỉ chín giờ. Hắn thở dài một hơi, bản thân từ năm giờ đã chạy đến đứng xếp hàng mà bây giờ đã là chín giờ mới của thể mua được. Mà không chỉ riêng Hà Nội, ngay cả cá tỉnh khác cũng là như thế đông. Chỉ riêng như vậy đã có thể thấy sức hút của Game do nhà phát triển Tương Lai tạo ra lớn thế nào.

Do là thời đại tiên tiến, Hà Nội lòng đường lúc này đã không còn xe máy qua lại, giao thông lúc này chỉ có ô tô cùng các loại xe điện. Nếu mà có xe máy cũng chỉ là các loại Mô Tô phân khối lớn, mà loại này giá cả trên thị trường cũng rất đắt đỏ.

Chỉ sau mười phút đứng chờ, xe buýt cũng đến trạm. Lăng Phong nhanh bước lên xe, đưa thẻ Công cộng quẹt qua máy giám định hắn lập tức chọn ngồi xuống ghế trên đầu. Va li chứa bộ trò chơi {Ngạo Khí Anh Hùng} cũng được hắn để gọn vào một bên.

Một lúc xe đã đầy hành khách, tài xế liền bắt đầu cho xe chạy. Mà Lăng Phong nhà ở Cầu giấy cách Tây Hồ cũng không quá xa, chỉ mất chục phút đồng hồ liền đến trạm dừng.

Lăng phong đứng lên sách theo va li bước xuống nhưng hắn vừa đặt chân xuống, từ chỗ xa một tiếng thét vang lên:

-" Cướp! Cướp! "

Đây là giọng của một cô gái, mà cướp giỏ xách của cô gái này là một tên nam tử. Tên này ngay sau khi giật đồ lập tức lao đi, mà hướng hắn chạy chính là chỗ Lăng Phong đang đứng.

  Lăng Phong thân cao một mét tám sáu, mày kiếm mắt sáng, bởi vì trải qua tập luyện nên thân thể khá là đô con. Mà nhìn thấy như vậy tên cướp lao đến, Lăng Phong liền bỏ xuống trên tay va li xông ra chặn đường tên cướp.

  Nhìn thấy có người như cản đường mình, tên cướp hung hăng lấy từ trong túi ra một con dao ngắn đâm về Lăng Phong: -" Lo chuyện bao đồng, chết đi cho lão tử! "

  Nhìn tên cướp như vậy liều mạng đâm dao đến, Lăng Phong ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Tay phải đưa ra khẽ đảo tránh thoát mũi dao rồi nắm lấy cổ tay tên cướp, một cái bẻ mạnh đen chật khớp khiến tên cướp trên tay dao lập tức rơi xuống.

  Rắc!

Không cho tên cướp cơ hội phản kháng, lăng Phong chân phải bước lên, tay trái còn lại nắm lấy cổ áo tên cướp. Khẽ xoay người, Lăng Phong dùng lực kéo lấy, tên cướp giống như bao tải bị hắn lật bay một vòng qua lưng rồi như trời giáng ngã xuống trên mặt đất. Đây chính là một cái thế vật trong võ thuật mà Lăng Phong học được từ một đại sư.

Hắn ngay từ bé liền có khả năng nhìn một lần liền bắt trước theo được, nhờ có khà năng này hắn liền ngay từ nhỏ đã trở thành cao thủ võ thuật. Từ trên phim ảnh, các trường tập võ, các cuộc thi đấu, Lăng Phong đều lén đến xem trộm. Dù chỉ nhìn một lần nhưng lăng Phong dùng thậm chí còn thuần thục hơn cả những cái kia võ sư.

  Chính vì thấy hắn có thiên phú như vậy, năm lên mười lăm tuổi. Lăng phong liền được một vị đại lão võ sư có tiếng thu làm đệ tử đến giờ đã chín năm, tất cả lão võ sư võ thuật đều bị hắn học hết thậm chí còn chạy đi các võ quán khác học trộm.

  Rầm... Rắc!

  Tên cướp bị do bất ngờ bị va chạm mạnh lập tức bất động nằm trên mặt đất, mà thấy một màn này mọi người xung quanh lập tức chết lặng.

  -" Báo cảnh! "

Buông ra một câu, Lăng Phong đứng lên đi tới nhặt lên túi xách. Vừa lúc, cái kia chủ nhân túi xách cũng chạy đến, đây là một cái xinh xắn cao khoảng mét sáu lăm cô gái trẻ.

-" Đây là của cô! "

  Lạnh lùng nói, Lăng Phong đưa trả túi xách cho cô gái rồi xoay người đi. Nhưng vừa bước được vài bước hắn lập tức bị cái kia cô gái chặn lại đường, cái này làm hắn lông mày khẽ nhíu lại.

-" Tôi tên Kim Ngọc, cảm mơn anh đã giúp tôi lấy lại túi xách. " Kim Ngọc tươi cười nói, nụ cười gần như ánh dương khiến cho Lạnh lùng Lăng Phong cũng có chút rung động.
  
  Thế nhưng đó cũng chỉ là rung động một chút mà thôi.

  -" Không có gì! "

  Thản nhiên một câu, Lăng Phong nhặt lên mình va li rồi vội vã rời đi. Hắn thật sự rất vội về để vào game cày cấp, nếu chậm hơn nữa sẽ bị rất nhiều game thủ bỏ xa.

. . .

Lăng phong nhà trọ trong một con ngõ nhỏ tại Cầu Giấy, chỗ này điều kiện tuy không quá tốt nhưng rất hợp với túi tiền của hắn.

Haiizz.

Nhìn tên tay va li, Lăng Phong thở dài một hơi. Hắn lấy tất cả tiền tiết kiện đều bỏ ra để mua trò chơi này, còn lại tiền cũng chỉ đủ mua một thùng mì tôm ăn chống đói mà thôi.

-" Ngạo Thế ơi là Ngạo Thế, mày nhất định phải giúp tao kiếm ra tiền a! "

Vừa nói, Lăng Phong tay đã mở ra va li, bên trong đồ đạc cũng không có gì nhiều. Một cái mũ giả tưởng, một cái thẻ tài khoản trò chơi kèm theo ổ kết nối không dây hộp để thẻ tài khoản, cùng cuối cùng là một quyển sổ hướng dẫn.

Lăng Phong trước khi {Ngạo Thế anh hùng} ra mắt, hắn đã tìm hiểu tất cả các lọai thông tin. Bản thân là một người cẩn thận cho nên hắn luôn phải chuẩn bị kĩ càng trước rồi mới làm.

Khởi động bộ kết nối tài khoản không dây, Lăng Phong cầm lấy thẻ tài khoản đặt vào. Thao tác cơ bản đã xong, hắn tiếp theo liền đội lên mũ giả tưởng.

Ting!

Vừa đội lên Lăng Phong giống như tiến vào một thế giới khác, nơi này trông giống như một tòa thành thị tuy nhiên có hơi cũ nát. Đáng chú ý nhất chính là trước mặt trên đài đặt bảy cái tượng, bởi vì đã tìm tìm hiểu trước cho nên Lăng Phong hắn biết cái bảy cái tượng tương đương với bảy chức nghiệp để cho game thủ lựa chọn.

- Đấu sĩ.

- Pháp sư.

- Mục Sư.

- Kiếm sĩ.

- Sát Thủ.

- Cung Thủ

- Cách Đấu Gia.

Không chần chừ, Lăng Phong lập tức chọn cách đấu gia. Đây là hắn khi tìm hiểu game đã làm ra quyết định, bởi đây là một tựa game tự do. Người chơi gần như không thể thể dựa vào hệ thống, bởi vì bản thân có ưu thế về võ thuật cho nên Lăng Phong mới lựa chọn cách đấu gia.

Tuy nhiên lúc đầu hắn cũng khá đắn đo giữa kiếm sĩ cùng cách đấu gia. Một cái dame cao cộng tầm đánh xa chỉ số khá cao, một cái tay ngắn nhưng linh hoạt cộng thêm máu trâu, dễ gây liên kích. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn cách đấu gia.

-" Xác nhận chức nghiệp------------------ Cách Đấu Gia! "

-" Xác định! "

-" Mời ngươi đưa nhân vật tên! "

-" Thiên Quân! " Đây là cái tên cũng làm Lăng Phong suy nghĩ rất lâu mới ra, cái tên này làm hắn cảm thấy rất đầy đủ khí phách a!

-" Đã đăng kí tên, trò chơi nhân vật có thể sử dụng. Chúc ngươi chơi game vui vẻ! "

Một hồi bạch quang, Lăng Phong lập tức bị truyền tống đến tân thủ thôn.

Nơi này quảng trường sân đứng đầy ấp người, nhưng nổi bật nhất chính là mộ lão giả tóc trắng trên đầu mang theo dấu chấm than, nhìn qua liền biết đây chính là lão trưởng thôn rồi.

Kế tiếp chính là hệ thống thao tác chỉ đạo cho người mới... Căn cứ hệ thống chỉ đạo, Lăng Phong đi dạo một vòng trong thôn. Cuối cùng mở ra mình thuộc tính gia diện:

Nhân vật thuộc tính:

ID: Thiên Quân ( -Cách Đấu Gia- )

Cấp độ: Lv-1

HP: 150

Mp: 100

-Tiềm Năng:

Lực lượng : 7

Thể chất: 5

Tinh Thần: 5

Trí Lực: 5

Nhanh Nhẹn: 5

-Chỉ Số:

Công Kích: 10

Ma Pháp: 5

Vật Phòng: 6

Ma Điều Khiển: 5

Trang Bị: Quân áo vải thô( vật phòng + 5 )

Vải Thô Bao Tay Công kích: 4

Kỹ Năng: Liệt Cước ( lv1) Cách đấu gia sử dụng dụng cường hãn chân đá tạo thành công kích gây 120% tổn thương, có khả năng đánh bay. Hao phí MP30.

Nhìn như vậy thuộc tính Lăng Phong cũng không nói gì, dù sao Cách Đấu gia thuộc tính chính là cân bằng.

Tắt đi thuộc tính giao diện, Lăng Phong lập tức hướng tới lão trưởng thôn. Vì là game mới ra cho nên cần phải tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ bằng không sẽ bị bỏ lại rất xa.

Bởi quá nhiều người chơi, Lăng Phong muốn lách vào gần lão trưởng thôn quá khó khăn. Phải mắt vài phút hắn mới đi tới được trưởng thôn trước mặt.

-" Trưởng thôn xin hỏi, ta có thể giúp ngài việc gì? " Dựa theo trò trơi kịch bản, Lăng Phong lưu loát nói.

Trưởng thôn nghe vậy tủm tỉm cười nói: -" Thiên Quân ngươi cuối cùng cũng đến, gần nhất trong thôn có Dã Cẩu làm họa, không biết ngươi có thể hay không giúp ta giết Dã Cẩu chứ. "

Nhiệm nhắc nhở: "Dã Cẩu làm họa" có hay không tiếp nhận nhiệm vụ?

Lăng phong trước mặt đột nhiệm xuất hiện một cái nhắc nhở khung. Hắn tiện tay điểm " Tiếp Nhận" .

Nhiệm vụ nhắc nhở: Giết chết Dã cẩu 0/10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro