Hổ Mèo Bang Ngoại Truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày nọ.

 Hứa Uy cùng Lâm Thái Táng vừa kết thúc giảng đường, liền cùng nhau vội vã về kí túc xá. Nhưng tác giả ta đây phải nói, không có ngày nào được bình yên. Lí do? Tác giả đây ngồi trước màn hình máy tính gõ chữ cũng có thể thấy cả đám nữ sinh đứng chờ trước cửa kí túc xá của nam sinh  

  - Tiểu Uy, đám nữ sinh đó là đang làm gì ấy nhỉ? 

- Tiểu Uy cái bíp. Hãy gọi ta là Uy đại ca. Không được gọi ta bằng cái tên thụ như vậy!! 

- Được được, vậy Tiểu Uy đại ca. Bọn họ đang làm gì? 

- Có thể là... đưa thư tình cho chúng ta - Hứa Uy hoa tay múa chân  

  Lâm Thái Táng hướng ánh mắt về "cục" người hỗn độn đó. Hảo đáng sợ. Bỗng bạn nữ A la lên: 

- Á, TángUy cúp bồ 

 Hứa Uy nghe thế, hắc tuyến đầy mặt, hét lên: 

- Á à, đừng tưởng mấy cô là nữ thì tôi không mắng chửi nhé. Tôi cho dù thẳng nhưng vẫn là công, nằm trên! 

- A a a, Tiểu Uy học trưởng là tạc mao thụ - đám nữ sinh rú lên 

 - Im ngayyyy. Lâm Thái Táng cậu xem đi. Làm gì đó đi! Tôi muốn lên game gặp Nekoyami 

- Hứa Uy làm bộ mặt đau khổNghe lời kêu cứu đó của bang chủ nhà mình, Lâm Thái Táng đành phải "ra tay"- Được rồi các bạn nữ, hẹn ngày mai lại tiếp tục soi hint. Chúng tôi đang rất gấp. Cám ơn sự quan tâm của các bạn

  - A a a 2 anh là có việc bận gì? Nhẹ nhàng với Tiểu Uy học trưởng 1 chút. Em thuộc team sủng thụ - bạn nữ B ngại ngùng nói 

- Được được, tôi sẽ nhẹ nhàng với học trưởng của các em - Lâm Thái Táng cười tươi như bông cúc rồi đẩy Hứa Uy vào kí túc xá. Trong đầu các nữ sinh hiện giờ chỉ có... "Ôn nhu công Tiểu Táng ca"

  Ở 1 góc nào đó ......

 Trầm Nghiên cùng Phiến Mạch đứng từ xa quan sát nãy giờ, cảnh tượng thật khiến 2 con người này đau lòng. Vì sao chúng ta cũng đẹp trai? Mà lại không như họ?! Thật đau lòng .Hai con người thất vọng não nề cùng nắm đầu nhau đi về kí túc xá 1 cách buồn bã. Bỗng 1 phong thư hồng phấn đáng yêu được đưa ra trước mặt Phiến Mạch, anh vội vàng chộp lấy ngửi ngửi rồi rú lên như thú:

- Nghiên Nghiên, ta được tỏ tình. Thư tình của ta nè. Muahahaha
- Hơ.. hơ hơ hơ hơ (cười đó) - Trầm Nghiên nhìn Phiến Mạch với ánh mắt khinh bỉ

  - Cái đó, em nghe nói phòng 2 anh cạnh phòng của Hứa Uy học trưởng và Lâm Thái Táng học trưởng. 2 anh đưa hộ em được không? - nữ sinh C nhút nhát nói
Phiến Mạch đơ người, như bị hóa đá. Trầm Nghiên đứng bên cạnh cười thầm

  - Rắc. Nghiên Nghiên, ngươi có nghe tim ta vỡ không? Vỡ cái rắc luôn nè. Huhuhu

  - Mạch nữ thần có cần ta an ủi không? - Trầm Nghiên cười 1 cách thần thần bí bí .Mắt Phiến Mạch sáng lên, bản năng sinh tồn trỗi dậy, đá Trầm Nghiên sang 1 bên, nói: 

- Mạch nữ thần em gái nhà ngươi. Đi vào mau. Ta muốn chơi game 

- Mạch nữ thần!!! Đợi ta. Sao nàng đi nhanh vậy ?!

  Sau khi Phiến Mạch và Trầm Nghiên vào phòng kí túc xá, bỗng Phiến Mạch nghĩ ra 1 ý tưởng điên rồ:- Nghiên Nghiên, ta  muốn chơi tên Hứa Uy 

- Clgt? Sao ngươi lại có thể thế này? Ta không ngờ ngươi lại giấu kĩ như vậy 

- Clgt? Ngươi nói clgt? 

- Thì... ngươi đòi... chơi... Hứa Uy - Trầm Nghiên làm vẻ thẹn thùng của thiếu nữ 

- Bố ngươi. Ta muốn chơi xỏ tên Uy - Mạch nữ thần nổi nóng  

  - Okay. How? - Trầm Nghiên hỏi 

- Ta muốn hun khói chết lũ heo đó 

- Phiến Mạch nắm chặt lòng bàn tay, nhồi nát tờ giấy rồi vứt vào sọt rác 

- Ok. Still, how? - Trầm Nghiên ra vẻ không biết 

- Tiếng anh của ngươi làm ta quan ngại quá đi mất .  Ok, là như này. Ta có giấu bếp than và vài cục than dưới gầm giường. Phòng nào cũng có ống xả nước thông với nhau. Ta sẽ đốt lên rồi thả khói qua phòng chúng nó - Phiến Mạch cười nham hiểm 

- Lạy ngươi !  Bà quản lí phát hiện mất !

- Ta sẽ nói là trời nóng quá đường dây mạng bị cháy 

- Cái trời, cháy dây mạng mà như cháy nhà ấy, ngươi chắc bà ấy tin không? 

- Ta không nghĩ bà ấy tin nhưng vì ta đẹp trai nên bả sẽ tin thôi - Phiến Mạch nháy nháy mắt

- Ta hãi lí do của ngươi thật đó, haizzzzzz - Trầm Nghiên khẽ thở dài

 Phiến Mạch lôi từ gầm giường ra 1 bịch than đen và 1 bếp than cũng đen không kém. 

 - Nghiên Nghiên nhanh nhanh, vô WC với ta

 - Vào đó làm gì? - Trầm Nghiên nghi hoặc nhìn Phiến Mạch 

- Tía ngươi, ngươi là hủ nam trá hình à? Ngươi đừng ảo tưởng nữa. Có ống xả nước nào ở chỗ ngươi đứng không? Nó trong này nè - Phiến Mạch nhìn khinh bỉ 

- À ờ, ồ. Ồ, ra vậy 

- Ngươi tính đứng đó ồ cả buổi à? Bật lửa có không? 

- Ta không bao giờ đem theo cái thứ nguy hiểm đó đâu - Trầm Nghiên thản nhiên nói  

  - Thế quái nào. Vậy làm sao cho nó lên khói? - Phiến Mạch vò đầu bứt tai 

- Ấy Mạch nữ thần bình tĩnh. Ta không có bật lửa, ta có que diêm !

- Không đem ra sớm - Phiến Mạch giật lấy quẹt 1 que, không cháy. Que thứ 2, không cháy. Que thứ 3, tiếp tục không cháy. Phiến Mạch quăng lại cho Trầm Nghiên, bảo: 

- Vô dụng như nồi nhà ngươi ấy Nghiên ạ, tự quẹt đi 

Trầm Nghiên vừa cầm que lên, quẹt nhẹ nhàng 1 cái, que diêm liền phực lửa. Anh nói: 

- Nhất định là diêm bảo bối thấy ta đẹp trai hơn ngươi 

- Nín đi. Đưa đây, ta làm chuyện đại sự  

  Phiến Mạch liền ném que diêm đang cháy vào bếp than, nhưng không có gì xảy ra cả... 

- Sao nó không cháy như lời đồn nhỉ? - Phiến Mạch hỏi 

- Ta vừa cảm thấy thiếu mà vừa cảm thấy sai sai Mạch ạ - Trầm Nghiên nói 

1 phút sau... 

- Đần vừa thôi Mạch nữ thần. Mang tiếng nữ thần mà ta không ngờ ngươi lại đần cỡ đó. Quạt đâu? 

 - Ừ nhỉ. Cơ mà ai bảo ngươi ta là nữ thần hả ? Ta là nam thần nghe rõ chưa ? Quạt để ở đâu? 

- Đem 2 cây quạt máy ra đây. Còn quạt tay ta để trên giường 

Sau đó 2 đại ca liền quạt khí thế. Mùi khói bay lên thơm nức mũi. Phiến Mạch liền quạt cho khói bay vào ống xả nước, để khói bay sang phòng kí túc của Hứa Uy và Lâm Thái Táng 

Trong lúc đó, Hứa Uy cùng Lâm Thái Táng đang thưởng thức trò chơi Tiếu Ngạo Online. Thái Táng kêu lên: 

- Tiểu Uy đại ca, huynh có ngửi thấy mùi gì thơm thơm không? 

- Hả? Có. Chắc ai đang nướng cái gì ấy mà. Đừng quan tâm - Hứa Uy đang bận đánh nhau, không thèm để ý đến lời Lâm Thái Táng nói .Nghe Hứa Uy nói vậy, anh cũng không còn quan tâm nữa. Nhưng 5 phút sau... 

- Không được rồi Tiểu Uy đại ca, thơm quá, ta chịu không nổi - Thái Táng kêu lên 

- Hả? Cái gì? Oái, sao phòng khói không thế này? Trời nóng quá dây mạng cháy à? 

- Hứa Uy hốt hoảng- Tiểu Uy, ta thắc mắc khói từ chỗ nào bay ra nhỉ ???

- Chắc là trước cửa bay vào 

- Ta nghĩ là cửa sổ sau phòng 

- Ngươi nghe ta bảo này. Ta nói khói ở đằng trước bay vào, đương nhiên ngươi cũng có thể nói khói từ đằng sau bay vào. Nhưng sự thật chỉ có một, khói là ở đằng trước bay vào thôi - Lâm Thái Táng nghe có lí, liền gật đầu lia lịa 

  - Tiểu Uy đại ca, huynh có phải là có thù oán với ta không. Huynh đường đường học trên ta một khóa. Lại chả thèm nghe lời ta - Lâm Thái Táng đanh đá nói 

- Ta? Nghe lời ngươi? Bây giờ ta vẫn cứ nói khói từ đằng trước vào đấy. Làm gì nhau? - Hứa Uy nghênh mặt nói 

- Đằng sau! 

- Đằng trước! 

- Đằng sau 

- Đằng trước

 - Thôi được. Không cãi nữa. Coi như ta nhường huynh. Việc cần làm tiếp theo là chạy ra ngoài đi. Bớ người taaaaa, nhà cháy rồi!!!! 

- Đần độn. Đây là kí túc xá! 

- Nhà hay kí túc xá cũng được. Đều là chỗ để ngủ cả. Bớ người taaaaa, cháy phòng 107 rồi !!!! Kí túc xá cháy rồi!!!  

  Sau màn vừa chạy vừa hét của Lâm Thái Táng. Cả khu kí túc xá nam đều nháo nhào chạy ra. Vì sao? Tiểu Táng đại ca của chúng ta đã hô: kí túc xá cháy rồi!!! Cho nên, không tránh khỏi cảnh loạn. Mà sau đó... 

- Đệt. Tên điên nào hô cháy đấy? Bố ngươi còn đang xem phim đại sự, đang bận thẩm, nhà ngươi không biết à ?!

- Kí túc xá cháy á? Đâu nào? A thấy rồi. Khói nhiều vậy! 

- Không có lửa làm sao có khói! 

Trong khi đó, phòng 106 - phòng của Phiến Mạch và Trầm Nghiên vẫn đang chìm trong... biển khói  

  - Mạch nữ thần. Ta muốn ra ngoài - Trầm Nghiên ho khụ khụ nói

 - Không được. Ra là chết cả đám. Tuyệt đối không được - Phiến Mạch nói

- Vậy phải làm sao? Khó chịu quá - mặt Trầm Nghiên như muốn khóc 

- Leo cửa sổ trốn thôi! Nhanh nhanh - Phiến Mạch múc một gáo nước xối vào trong bếp than, tắt ngúm 

- Ế, không phải ngươi nói, ngươi sẽ nhờ vẻ đẹp trai của ngươi để thoát tội à? 

- Đẹp cái méo gì nữa. Ta vừa được báo tin, quản lý khu nam đổi người rồi. Là một ông chú nhìn rất hung dữ. Đẹp hay không cũng không có tác dụng. Mau chạy!!!  

  - Mạch nữ thần. Chúng ta cùng nhau chạy trốn đi! - Trầm Nghiên cầm tay Phiến Mạch, mắt long lanh nói

 - Tên điên. Đã nói ta là đàn ông mà sao ngươi cứ nữ thần mãi thế ? Gắn lại dây thần kinh đi - Phiến Mạch hất tay ra 

- Thí chủ, bần tăng thật lòng khuyên thí chủ hãy đầu thai... à không, hãy đầu thú đi. Sẽ được giảm tội. A di đà phật - Trầm Nghiên chắp tay lại, ra vẻ 1 đại sư

 - Ê, ta nói là gắn lại dây thần kinh. Không phải cắt đứt thêm dây khác đâu . Không được rồi. Ta cũng không chịu nổi nữa. Cùng lắm là bị phạt kiểm điểm hay dọn vệ sinh gì đó. Hít khói thế này thì chỉ có chịu chết thôi - Phiến Mạch nói xong liền phóng vèo ra ngoài

 - Mạch nữ thần. Đợi ta một chút, sao nàng nỡ... - Trầm Nghiên giả vờ ra vẻ thiếu nữ yếu đuối. Sau đó chôn cất cái bếp than, phi tang chứng cứ .Sau khi ra ngoài được 10', hít đủ không khí trong lành, thì ông quản lý kí túc mới cũng lên "làm việc". 

 - Ơ, nhìn hiền thế này mà - Phiến Mạch đơ người 

- Ai biết được nội công có thâm hậu hay không - Trầm Nghiên nói  

  Người vừa xuất hiện chính là kẻ được giang hồ đồn đại - quản lý mặt nồi. Cũng không đến nỗi là cái nồi a, ai lại đồn ác thế, chỉ giống cái chảo thôi.

 - Ai? Là ai đã làm việc này? Thức ăn ở căn tin không ngon có thể báo lên trường, hoặc các cậu có thể ra ngoài ăn. Ai cho các cậu nấu nướng trong phòng kí túc để thành ra như thế này? - quản lý bụng phệ một tay chắp sau lưng, một tay còn lại quơ tới lui, chỉ mặt từng đứa học sinh .Mọi người chỉ biết im lặng, không ai dám nói gì. Quản lý mặt nồi liền nổi giận:

- Không chịu ra mặt đúng không? Vậy cũng tốt, tôi sẽ đi xét từng phòng một, tôi mà phát hiện bất cứ điều gì khả nghi, phạt các em dọn vệ sinh, rửa bát ở căn tin trường nửa năm! 

Tất cả đều nhăn mặt, xem chừng như không ai muốn bị gánh việc đó. Ai cũng khó chịu

- Phạt nặng vậy. Hay ta với ngươi thú tội đi, có thể được giảm hình phạt - Trầm Nghiên thì thì thầm thầm 

- Không được! - Phiến Mạch nói to

 Ai cũng quay sang nhìn cậu ta, quản lý mặt nồi cũng nhìn rồi hỏi:

- Học viên kia. Đúng vậy, em đó. Cái em body chuẩn da trắng nhất, cái em đẹp trai đó. Em là ý gì? .... 

"Wtf? Ổng nói ta đẹp trai kìa Nghiên?! Ta chóng mặt quá, ta muốn ngất" - Phiến Mạch trao đổi ánh mắt với Trầm Nghiên  

"Ây dà đẹp quá như ngươi cũng khổ nhỉ ???"- Trầm Nghiên trao đổi ánh mắt với Phiến Mạch

" Ngươi im đi, còn không mau giúp ta " - Phiến Mạch trừng một cái sắc bén

" Nếu như ông ta có hứng thú với ngươi rồi chi bằng sao không dùng mỹ nam kế của ngươi đi "-Trầm Nghiên cười khẩy

" Ngươi....."

- Học viên kia sao không trả lời tôi còn chả thèm nhìn tôi nữa, đây là thái độ gì đây ??? - Thôi rồi, mặt ông ấy càng lúc càng giống cái nồi hơn rồi 

Ngay trong lúc đang căng thẳng thì bỗng có 1 vị thúc thúc mặc áo phao chạy tới hét : 

- Ko xong rồi ko xong bên KTX nữ có biến rồi, phòng 102 cháy rồi !!!!

- Cái gì ?! Thế thì nguy to rồi ! Các em còn đứng đây nhìn cái gì nữa sao không theo giúp tôi 1 tay nào - Vị quản lí kinh mến kia liền hoảng hốt một cái rồi rồi vội vã chạy theo không quên kêu gọi thêm một số học viên đây


Nghe thế các nam học viên khác liền vội vã chạy theo. Chỉ còn Trầm Nghiên và Phiến Mạch đứng ngơ ngẩn ngay đó


-Nghiên Nghiên ơi, ông trời thương ta rồi thực tốt qua - Phiến Mạch bất giác ngã quỵ xuống và thở phào một cái


- Ta cũng ko ngờ ông trời thương ngươi đến thế, cứ tưởng có trò hay để xem chứ thật là tiếc quá - Trầm Nghiên nói thầm


- Ngươi vừa nói cái gì đó - Phiến Mạch liền lườm cháy mặt Trầm Nghiên


- Ơ đâu có gì đây - " Bộ tai ngươi là tai cẩu à ??? " - Trầm Nghiên bất mãn nghĩ thầm


- Cơ mà giờ ta mới để ý, vị thúc thúc hồi nãy có nói cháy mà sao lại mặc áo bơi nhỉ ??? - Phiến Mạch liền nghĩ đến chuyện khác


- Hừm, chắc là mặc vào để ko chết chìm trong biển lửa đó mà, a ha ha ta thật là thông minh - Trầm Nghiên đắc ý nói


- Ngươi đang trong chế độ khỉ đần à - Phiến Mạch mặt khinh bỉ nói

- Ngươi khen ta một cái thì chết à, cơ mà sao bên KTX nữ lại bị cháy nhỉ ??? Các học viên nữ trường đại học Bất Viên không đẹp thì cũng đoan trang, đảm đang, dịu dàng, ai lại có thể gây ra đám cháy được nhỉ ??? - Trầm Nghiên bất giác thắc mắc

- Ngươi hỏi ta ? Nhưng mà ta cũng tò mò là tại sao nhỉ ? - Thế là cả hai vị nam nhân này cũng nhau suy nghĩ về một nguyên nhân lớn lao nào đó

Nhưng sự thật thì không ai khác ngoài Thái Vỹ Hạ..... Có thể tin được không chỉ vì muốn nấu mì ăn mà làm cháy cả KTX nữ. Vì trưa nay Kì Châu phải ở lại lớp muộn, chơi game một mình khiến cho Vỹ Hạ thấy chán quá nên cô liền nảy ra ý tưởng sẽ nấu một tô mì hảo hảo hảo ngon dành cho Kỳ Châu. Nguyên liệu gồm bơ, muối, ớt, rau các loại, phô mai, sữa bò và nguyên liệu bí mật sau cùng của cô là trứng. Nghe thì có vẻ hấp dẫn nhưng khi cô vừa đun nước sôi mà quên tắt thôi chưa kịp bỏ mì thì nó đã cháy rồi. Và điều này được lưu vào những bí ẩn khó hiểu của trường đại học Bất Viên này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro