Hổ Mèo Bang - Sự Tích Cái Tên [Ngoại Truyện 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Trả Sịp Cho Ta. Tên thật là Lâm Thái Táng, 23 tuổi, là sinh viên ngành Luật trường Đại học A, thành phố X. Sở thích của tôi là chơi game, đọc sách và tự kỉ.

Nói đến game, hiện giờ game có đồ họa đẹp và hay nhất là Tiếu Ngạo Online. Ngay từ khi nhìn thấy game, tôi đã bị "cảm nắng" nó. Có phải đang thắc mắc tại sao tên nhân vật của tôi lại như thế không? Cũng là do bị hãm hại cả thôi. Mà một phần cũng là do tôi... biến thái quá thể. =____________=

Chuyện là thế này...

Có một hôm, tôi đang tìm thứ quan trọng nhất đời tôi...

- Ê 2 bây có thấy sịp của tao không? - tôi vừa lục tìm vừa hỏi 2 thằng bạn cùng phòng

- Mày bị thiểu não à? - 1 thằng nói

- Thỉnh thí chủ đi khám - thằng còn lại cũng lên tiếng

- Đậu, đứa nào lấy sịp tao thì trả cho tao đây!! - tôi thiếu điều muốn hét lên

Lúc đó, bà canh kí túc xá đi ngang qua phòng chúng tôi. Lẽ ra là đi ngang rồi đi luôn, nhưng lại ngừng lại, rồi nhìn vô phòng chúng tôi như thể chúng tôi làm chuyện mờ ám vậy.

- Em Thái Táng, là sinh viên ngành Luật, lẽ ra em phải đứng đắn một chút. Em nhìn lại em đi, sau này tương lai em sẽ như thế nào cơ chứ? Em đang đội cái gì trên đầu vậy?

- Hả? Đội... đội?

Tôi lập tức đưa tay lên đầu và lấy cái thứ tôi đang đội trên đầu xuống. Thật hoảng hốt, thật ngạc nhiên làm sao!! Nó chính là cái quần sệp mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay..

- Á định mệnh, mài đây rồi sệp yêu, anh tìm mài mãi, sao mài ở trên đầu anh mà không lên tiếng, làm anh đi tìm mài muốn lòi bản họng

Bà canh kí túc xá chỉ hừ một tiếng rồi đi tiếp. Còn 2 thằng bạn tôi thì lắc đầu ngán ngẩm.

- Thí chủ xin hãy đi chữa trị. Chứ tình hình này tôi không thể tu thành chánh quả được. A di đà phật...

- Tao chịu thua, mày tự chữa đi con, tao không muốn bị lây.

Rồi một hôm tôi giật được 1 slot tạo nhân vật trước ngày mở server game, khâu tạo hình nhân vật đã xong, chỉ còn cái tên là sẽ tạo thành công, chỉ cần đợi đến ngày mở server là có thể nhận quà. Mà ai ngờ đâu lại do số phận, lúc đặt tên tôi bị "buồn", thế là chạy tức tốc vào nhà vệ sinh. Nhưng tôi vừa chạy vào nhà vệ sinh thì 2 thằng bạn tôi cũng vừa về tới.

- Ế? Game đẹp mầy.

- Ừ, phá nó không?

- Chơi luôn. Phá tên nhân vật nó đi.

- Ô cây, đặt là Thích Đi Tu đê.

- Thôi, đặt là Trả Sịp Cho Ta đi. Cái vụ sệp của nó hôm trước nổi toàn trường rồi còn gì?

- A di đà phật. Quất luôn, mày ghi vào đi.

Sau đó... không còn sau đó nữa.

Lũ bạn khốn nạn và chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro