Chap 1: Joan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế quốc Cyclamen - Thành phố D, là nơi mà cơ thể Joan đang sống. Thành phố D là một thành phố lơ lửng, có hình dáng oval. Đây cũng là thành phố phát triển nhất của đế quốc, cũng là nơi có sự phân chia giàu nghèo kinh khủng nhất. Ở nơi đây cuộc sống của người dân được chia ra thành các khu tầng khác nhau. Cao cấp nhất là tầng Diamond nằm ở trên đỉnh của thành phố, nơi hoàng tộc và những người giàu có bậc nhất sinh sống. Và tất nhiên, nơi nghèo khổ, hèn kém nhất chính là khu ổ chuột (Slum) ở dưới đáy.

Khi vừa mời xuyên không, nơi mà Joan tỉnh dậy. Không phải là khu Diamond mà người người mơ ước, mà chính là ở tầng thấp nhất. Nơi mà tràn đầy sự đau khổ và chết chóc - Khu Slum.

—————————

Ở kiếp trước, Joan vốn chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, thành tích cũng chỉ gọi là khá ổn trong lớp. Thanh niên trai tráng đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tính cách anh hoạt bát, vui tươi. Đúng nghĩa là một cậu nhóc mười sáu tuổi tràn đầy sức sống. Ở đó, anh tên là Hoàng.

Gia đình Hoàng kiếp trước có kinh doanh một quán ăn nhỏ tại vùng quê mà nơi anh sống. Do cha mẹ anh trước đây bôn ba đây đó, học được nhiều loại ẩm thực khác nhau nên các món ăn rất phong phú, tài nghệ nấu nướng cũng được xem là nổi tiếng trong vùng.

Việc làm ăn cũng khá ổn là thế, nhưng gia đình Hoàng lại chẳng khấm khá lên được bao nhiêu. Lý do là vì em trai của bố anh.

Không biết anh em ở các gia đình khác như thế nào, chứ tình anh em của bố Hoàng chỉ có những bi kịch nối tiếp bi kịch. Bố anh vì thương em trai, đã đứng ra vay hộ một khoản tiền khá lớn để cho em trai làm ăn. Nhưng kết quả, người em trai ấy lại đem hết chúng đi chơi cờ bạc, cuối cùng thì tiền hết, lại còn ôm nợ vào người. Cuối cùng đưa vợ cùng đứa con trai bỏ trốn, để lại cô con gái cùng một cục nợ cho bố mẹ Hoàng lúc đấy. Vì lẽ đó mà dù có làm ăn khấm khá, cũng phải đem đi để trả nợ hết cho em trai của bố.

Đó là nỗi khổ sở của bố mẹ Hoàng vì em trai vì nợ nần. Còn với anh, anh không hận bố mẹ mình vì việc nợ nần, anh hiểu cho họ. Hoàng biết họ không thể không làm như vậy. Và giống như họ, anh cũng có nỗi khổ sở. Nỗi khổ ấy của anh, chính nó khiến anh phải rời xa thế giới khi còn quá trẻ. Không ai khác chính là cô con gái bị bỏ lại đấy, cô em gái mà Joan hết lòng thương yêu - Thư.

——————————————

Thư có lẽ vì bố mẹ bỏ trốn chỉ mang em trai theo nên từ đó mà sinh ra tính cách có chút cực đoan. Vì hoàn cảnh mà bố mẹ Hoàng rất cưng chiều cô, một phần vì thương xót, một phần cũng vì tình cảm máu mủ ruột thịt, con cháu trong nhà.

Hoàng trước đây không hiểu, tại sao anh đối xử với Thư không hề tệ, thậm chí còn phải nói là rất tốt. Nhưng cô lại làm thế với anh.

Mãi sau này, khi đến dị giới. Trải qua thăng trầm của cuộc sống, Hoàng mới hiểu. Chỉ là Thư ghen tị với anh mà thôi. Vì anh có một gia đình hạnh phúc, yêu thương, không giống cô bé một chút nào.

Thư ghét Hoàng vì anh sống tốt hơn cô, có bố mẹ tốt hơn bố mẹ cô. Bố mẹ anh cũng không bao giờ nặng lời với ai, rất đỗi nhân hậu. Cô bé muốn tất cả mọi thứ của Hoàng thuộc về cô. Suy nghĩ lệch lạc, cùng tinh thần bất ổn khiến Thư đưa ra quyết định giết chết Hoàng. Bằng cách đẩy Hoàng từ tầng ba xuống, hàng rào sắt nhà cứ thế đâm thẳng qua cơ thể anh, xuyên qua tim.

Hoàng vẫn nhớ nụ cười thoả mãn của Thư, rồi cuối cùng là tiếng hét kinh hoàng của mẹ anh. Sau đó là một mảng bóng tối bao trùm.

————————

Không biết có phải do ông trời thương Hoàng chưa kịp sống hết cuộc đời mà đã ra đi. Thương cho hoàn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay không. Hoàng đã được sống lại một lần nữa.

Hoàng vẫn nhớ, lần đầu tiên anh mở mắt ra là do bị mùi thối, gay gắt như mùi cá chết bốc lên đánh thức. Vì vẫn có thể cảm nhận cơn đau của hàng rào đâm xuyên qua tim khiến Hoàng xuất hiện trạng thái co giật và tim truyền đến từng trận đau đớn.

Anh đã phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại được và chờ cơn đau dịu bớt để thử cử động tay chân. Sau đó, Hoàng bàng hoàng trước tình cảnh của mình, không thể tin nổi việc bị người em gái mình hết lòng yêu thương giết chết.

Hoàng có chút suy nhược tinh thần và không chấp nhận được sự thật. Rồi bị tiếng đổ vở, rác thải va chạm xuống nên đất mà sực tỉnh lại. Bấy giờ anh mới dáo dác nhìn xung quanh, mọi thứ đổ nát, trong không khí tràn ngập mùi rác thải đang phân huỷ. Mà Hoàng - lúc này lại đang ngồi trên đỉnh của một núi rác, người đầy thương tích cùng quần áo rách tươm gần như không thể che được cơ thể.

Sau đó, trong đầu Hoàng truyền tới từng đợt ký ức lạ và biết được rằng anh đã được sống lại ở một cơ thể khác, một thế giới khác với thế giới trước đây.

Anh biết được cơ thể này có tên là Joan, một đứa trẻ chín tuổi sống tại khu ổ chuột. Bị đánh chết và rồi bị người ta vứt xác ở bãi rác này.

Cậu nhóc này, sống dựa vào việc thu thập phế liệu ở bãi rác, nhặt nhạnh những vật dụng, những món đồ có thể chắp vá, sửa chửa được đem bán cho những cửa hàng.

Hoàng - nay là Joan may mắn được một thợ sửa chữa ở khu phía trên khu Slum là Copper nhìn trúng và muốn đưa cậu nhóc đi khỏi khu ổ chuột này và bắt đầu một cuộc sống mới.  Đó là một cơ hội hiếm có được mà bất cứ đứa trẻ nào ở khu ổ chuột này mong muốn.

Cho dù chỉ là lên một khu, nhưng đời sống cũng sẽ thay đổi hoàn toàn. Không phải ngày ngày vất vả, ngủ ngoài đường nữa. Tất nhiên đám nhóc khác của khu Slum này đã nảy sinh lòng ghen tị súm vào đánh đập cậu nhóc.

Vốn cơ thể của Joan đã rất yếu vì sống tại khu ổ chuột nên đã bị chúng đánh chết, sau đó linh hồn Hoàng đã nhập vào cái xác của cậu.

"Nếu đã được sống lại, thì phải cố sống thôi nhỉ? Rồi tìm cách quay trở lại."

Joan lúc đó tự nhủ. Việc chết đi khi còn quá trẻ mà anh nảy sinh lòng oán hận với người đã giết mình. Với suy nghĩ sống để quay về trả thù ngấm vào trong não, Joan đi theo lão thợ ở khu Copper học nghề rồi được lão nhận làm con trai.

Tình thương của ông lão qua thời gian khiến Joan có chút giao động, muốn buông bỏ quá khứ và làm một Joan thật sự.

"Con trai à, ta nhìn đôi mắt của con. Nó không hợp với cảm xúc tiêu cực con hay mang đâu. Nó quá sáng để bị che đi bởi sự mịt mù tăm tối."

Ông lão nói với Joan trong một lần cả hai ngồi nói chuyện tâm sự. Ông từ tốn rít điếu thuốc mà dặn dò anh.

"Ta không biết trước đây con đã trải qua cái gì.  Nhưng giờ con đã mang họ của ta - Steven. Con đã không phải là con của ngày xưa nữa rồi. Nếu nó buông bỏ được thì hãy buông đi."

Thời khắc đó, Joan chỉ lẳng lặng nhìn ông mà không trả lời. Anh cũng hiểu được điều đó chứ. Với hoàn cảnh hiện tại, muốn sống yên ổn còn khó nữa nói gì đến việc tìm được cách quay trở lại thế giới cũ. Có khi xác anh lúc này đã phân huỷ chỉ còn xương thôi ấy chứ.

Joan cảm nhận được một bàn tay đặt lên đầu mình. Nâng mắt lên nhìn, tay ông lão khẽ xoa đầu anh, trước khi thả tay xuống còn cố ý vỗ vỗ mấy cái.

Joan nhìn ông lão và ông lão cũng nhìn lại Joan. Cuối cùng anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại lời ông.

"Dạ, con biết rồi thưa cha."

———————————

Cuộc sống sau đó vẫn cứ thế trôi qua bình dị, Joan cũng đã quen với thế giới này.

Ông lão nhận thấy được Joan vốn chẳng có tài gì trong việc sửa chữa của ông cả. Nhiều lần còn phá hỏng máy cơ khí của ông khiến ông tức đến rung cả râu. Nhưng lại rất có thiên phú nấu nướng.

Những món Joan làm ra, ông trước giờ chưa từng thấy qua nhưng vị thì lại không đùa được, rất ngon.  Lý do cũng tại trước kia Joan đã học được rất nhiều từ bố mẹ mình. Hai người họ rất giỏi nấu ăn, hiển nhiên Joan chẳng thể kém được. Thậm chí anh còn tìm hiểu thêm rất nhiều về đồ ăn trên thế giới, vì anh muốn phát triển mình theo con đường đầu bếp.

Ở dị giới này, con người vốn không hay ăn thức ăn được chế biến từ thịt, rau củ. Mà họ sử dụng dịch dinh dưỡng nuôi sống cơ thể. Vì thế nên ngành ăn uống chẳng phát triển một chút nào ở đây. Hay thậm chí phải nói là rất lạc hậu.

Ông lão thấy được tiềm năng phát triển của Joan ở lĩnh vực nấu nướng. Ít nhất cũng có thể kiếm được tiền từ việc nấu ăn này thì dứt khoát đá đít cậu đi và bắt cậu mở cửa hàng nấu ăn.

Hồi đó Joan còn lo lắng, ở cái nơi chỉ dùng dịch dinh dưỡng như nơi đây, liệu có ai thèm ăn đồ ăn anh nấu hay không? Mấy món này anh chỉ đơn giản lấy mấy cây mọc dại, ăn thử thấy giống mấy loại rau ở thế giới cũ mà làm ra mà thôi. Sẽ bán được chứ?

Và sự thật đã chứng minh rằng, Joan chỉ toàn lo chuyện thừa thãi. Ở khu Copper này, làm gì có hộ gia đình nào đủ tiền mua dịch dinh dưỡng ăn suốt ngày chứ. Dù những món Joan bán chỉ toàn là rau nhưng vị ngon ăn hoài không ngán và cảm giác no bụng của nó đem lại rất tuyệt vời. Lại còn bán rất rẻ nên người đến giành giật mua rất đông.

Việc làm ăn tốt hơn so với dự kiến giúp Joan kiếm được không ít tiền. Đủ để ông lão và Joan chuyển đến sống ở khu phía trên - Silver. Ông lão khuyên Joan đến khu Sliver mở cửa hàng kinh doanh và sống ở đó để có thể phát triển. Còn ông thì vẫn ở lại khu Copper, vì ông lão đã giành cả đời mình ở đây rồi không muốn chuyển đi nơi khác.

Đến năm Joan hai mươi tuổi thì ông lão qua đời. Anh trở lại khu Copper dọn dẹp mọi thứ liên quan tới ông đem lên khu Silver và dự định sẽ không quay trở lại nơi này nữa. Có lẽ vì lý do đó mà Joan muốn dạo vòng quanh nơi này một lần cuối cùng.

Anh đi xuống khu Slum, bước đến nơi đầu tiên anh tỉnh dậy. Lại được ông trời tặng hai món quà bất ngờ, khiến Joan hạnh phúc hết phần đời còn lại.

Hai đứa trẻ sơ sinh được bọc trong hai bóc trắng nằm gọn phía trên đống rác. Bằng một kỳ tích nào đó mà chúng không bị chết tại khu ổ chuột này.

Nhìn hai đứa trẻ trước mắt, Joan cảm thấy như có một sợi dây liên kết định mệnh giữa anh và chúng vậy.

Với Joan, linh hồn không thuộc về thế giới này. Anh chẳng có ý định hay ý muốn sẽ có tình cảm với ai. Nhưng anh lại rất thích trẻ con.

Vui vẻ ôm lấy hai đứa trẻ, Joan cười tít mắt. Như này là anh đã có con rồi, còn cần gì kết hôn nữa. Vì chúng bị vứt bỏ ở khu Slum, khu ổ chuột dưới đáy xã hội. Nên rất dễ dàng làm một tấm bảng khai sinh của chúng tại đây. Vì chẳng ai quan tâm chúng được ai sinh ra, hay có phải do Joan bắt cóc về không.

Joan đã đặt tên cho hai đứa trẻ là Duane Steven và Kieran Steven. Anh có đủ khả năng để nuôi dưỡng hai đứa trẻ vì việc làm ăn của anh tại khu Sliver rất tốt. Thậm chí mười năm sau đó, anh đã đưa được cả ba chuyển đến khu Gold sinh sống cơ mà.

Cuộc sống bươm trải hai mươi bảy năm tại di giới đã thay đổi Joan rất nhiều. Đến bây giờ thậm chí bóng hình bố mẹ anh ở thế giới cũ cũng chỉ còn xuất hiện mờ nhạt trong đầu anh.

Thời gian đã trôi qua quá lâu, Joan đã bước về phía trước quá xa rồi. Giờ đây khi có tuổi, anh chỉ còn muốn yên bình ở bên hai đứa con và sống nốt phần đời còn lại. Sống đến tần này tuổi, Joan đã sớm không còn muốn quan tâm đến nhiều thứ rồi.

___________________

- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!

Tiếng robot nhân viên vang lên khi chào một vị khách bước ra khỏi cửa tiệm. Một số khách ngồi lại ăn ở quán không nhịn được mà khen ngợi.

- Cái bánh này, tôi không biết đã ăn bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thấy chán. Thật sự là quá ngon rồi~

- Cốc nước này cũng ngon tuyệt! Từ ngày biết tới nơi này, tôi đã sớm không còn chạm vào dịch dinh dưỡng nữa rồi. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc khi mình được sinh ra ở khu Gold như bây giờ.

Joan nghe thấy những lời khen của các vị khách thì cũng mỉm cười vui vẻ. Lại không thể không thông báo.

- Thấy các vị thích đồ ăn của cửa hàng như vậy khiến người thân là ông chủ như tôi đây thật sự thấy rất vui. Nhưng chỉ tiếc rằng...

Các vị khách lúc này cũng chú ý đến vẻ mặt của Joan khẽ chùng lại. Sau đó lại thấy anh cười như không có việc gì.

- Hôm nay là ngày cuối cùng của hàng mở bán. Sau này sẽ không kinh doanh nữa.

Nháy mắt không khí trở nên im lặng, sau đó bùng nổ. Các vị khách kêu gào, có người thậm chí còn ngất xỉu vì sốc.

- Ông chủ à!! Có gì bình tĩnh, có chuyện gì mà phải đóng cửa hàng cơ chứ?

- Tôi bây giờ chỉ ăn được đồ ăn của cửa hàng ông chủ thôi, nếu kể từ bây giờ mà không được ăn nữa chắc tôi sẽ chết mất.

- Đừng mà ông chủ ơi!!!!

Joan toát mồ hôi nhìn cảnh điên loạn trước mắt, anh cố gắng trấn tĩnh lại các vị khách. Trong mắt không nhịn được mà tràn đầy cảm xúc ấm áp.

- Các vị hãy bình tĩnh lại. Mọi người như thế này khiến tôi áy náy quá. Nhưng mọi người biết đấy, tôi cũng có tuổi rồi...

Đâu đó có người hét lên "ông chủ còn trẻ chán! Đừng nói vậy!" Khiến Joan cười cười.

- Tôi giờ không còn sức để mở cửa hàng rồi. Dù cho có như nào nữa thì tôi cũng chỉ bán hết ngày hôm nay thôi. Vậy nên, vì là ngày cuối cùng nên tôi đã làm rất nhiều đồ ăn. Nên mọi người hãy cứ mua thoải mái nhé!

Có người còn sụt sịt khóc khi nghe Joan nói. Chủ quán đã nói vậy rồi họ còn có thể làm được gì nữa. Bây giờ chỉ có thể mua được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu thôi, hôm nay là ngày cuối cùng rồi.

Sau một hồi lâm li bi đát, ánh mắt của các vị khách sắc lại, nhao nhao gọi món. Các vị khách đứng chờ ở đầu gần như đều kêu mấy chục phần đem về để cất trữ. Khiến những người vừa đến xếp hàng kêu gào bi thảm.

Khung cảnh tràn đầy tiếng tranh cãi, tiếng cười vui vẻ của người mua được nhiều đồ và tiếng khóc của người không thể mua kịp vì đã hết đồ ăn.

Có thể nói rằng, một trong những lý do khiến Joan muốn đóng cửa hàng chính là đây. Ngày nào cũng nổ ra chiến tranh cướp đoạt như này thật sự không tốt cho tim chút nào.

- Thật đúng là khủng khiếp mà....

Joan cảm thán.





_____________________
Lưu Ly có điều muốn nói: Chap sau mới vào chính truyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro