2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Lân cận> Lâm Vũ: Ô! Sao lại có cô em nào nằm đây thế này, dưới đấy lạnh lắm không đứng lên sao?

Lạnh cái đầu cô, đừng nói đây là game online thường chưa có cảm ứng được, quan trọng ai là người miểu sát hắn để hắn nằm xuống đây hả?

<Mật> Mộng Tương Tư: đứng lên đi, chúng ta đi chỗ khác.

<Mật> Bạn: Đi chỗ khác? Nhị sư phụ, người đang đứng nói chuyện kia là vợ của anh đấy, là sư mẫu của tôi đấy. Tốt xấu gì anh cũng chào một câu đi chứ?

<Mật> Mộng Tương Tư: không cần để ý cô ta, lần sau có gặp lơ đi là được.

Như là minh chứng cho lời nói của mình, Mộng Tương Tư quăng cho hắn một bình hồi máu lớn rồi quay lưng bắt đầu chạy đi.Hắn khó hiểu nhún vai, bắt đầu ngồi dậy, chạy theo tên kia. Đương nhiên, em gái Lâm Vũ từ lúc Mộng Tương Tư chạy mất cũng theo đuôi luôn rồi. Dư Thuần ấn mở theo đội rồi quay lại xem tin nhắn lân cận. Sau đó, hắn mới biết trong lúc mình nhắn tin với sư phụ mà lơ em gái Lâm thì sư phụ hắn cũng lơ theo.

<Lân cận>Lâm Vũ: Xin lỗi nhé. Chắc vừa nãy lúc giết quái không cận thận giết luôn cả cô. Dù sao ngoại thành không cấm pk mà.

<Lân cận> Lâm Vũ: Mà cũng không trách tôi được,tại cô giống đám quái này chứ, yếu như nhau.

<Lân cận> Lâm Vũ: A, thì ra là cấp 10. Bảo sao tôi lại thấy Mộng Tương Tư giết quái ở ngoài thành Mộc Dương chứ.

<Lân cận> Lâm Vũ: Ông xã thân yêu, sao hôm nay anh lại có hứng kéo người mới vậy? Bạch Quân không kéo anh đi pk sao?

<Lân cận> Lâm Vũ: Này, hai người tốt xấu nhắn một câu đi, để tôi nói một mình vậy?

<Lân cận> Lâm Vũ: Được lắm, ông xã không phản ứng tôi, ngay cả Tiểu Thuần cô cũng không phản ứng một câu?

<Lân cận> Lâm Vũ: Dù sao tôi là sư mẫu của cô đấy.
________________

Đọc đến đây, Dư Thuần liền cười, sư mẫu? Ha ha, biết là sư mẫu mà còn lên mặt với người mới, không biết xấu hổ. Xem xem một chút cấp 10 đáng thương của hắn so với cấp 78 của cô ta. Sao lúc trước, hắn không thấy được cô ta kiêu ngạo như vậy nhỉ? Một thân trang bị và kinh nghiệm không phải phần lớn là đi phó bảng với hắn và bang của hắn mà kiếm được sao? Bây giờ chồng mình đi kéo người khác lại ghen tỵ? Giỏi thì lập acc khác rồi kêu Mộng Tương Tư kéo xem nào.

Nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn lặng lẽ chào một câu. Hết cách, hắn bây giờ là một em gái cấp 10 nhỏ yếu luôn hâm mộ những người cấp cao mà.

<Lân cận> Bạn: Xin chào, sư mẫu. Em là Tiểu Thuần, là đồ đệ của nhị sư phụ Mộng Tương Tư.

<Lân cận> Lâm Vũ: Cuối cùng cũng chịu nói một câu, còn tưởng cô làm giá, không chịu nói lời nào cơ.

<Lân cận> Lâm Vũ: ? Nhị sư phụ? Vậy cô vẫn còn một sư phụ nữa à?

<Lân cận>Bạn: Vâng, em còn một sư phụ nữa là Bạch Quân.

<Lân cận>Lâm Vũ: !!!!!

<Lân cận>Lâm Vũ: Chính là Bạch Quân top 2 hả?

Ha, ờ đấy, tôi top 2 thì sao? Đứng sau chồng cô 1 bậc đấy thì sao? Mở miệng là đụng trúng chỗ đau của hắn. Không uổng công từng làm Bạch phu nhân mấy tháng, chỗ nào hắn khó chịu nhất cũng đoán trúng.

<Lân cận>Lâm Vũ: Này, cô lại đâu rồi?

<Lân cận>Bạn: A không có gì đâu. Đúng là Bạch Quân đó, sever mình còn ai tên thế sao?

Một đợt trầm mặc nổi lên. Sau câu đó, Lâm Vũ không nhắn nữa, dịch chuyển mất. Mộng Tương Tư tiếp tục đánh đánh quái, hắn tiếp tục đứng hít kinh nghiệm, đôi lúc rảnh rỗi còn rút dao chém vài con làm màu. Dư Thuần không quen nhân vật thích khách lắm. Từ trước đến nay trong game X hắn chỉ chơi một acc Bạch Quân, mà Bạch Quân là kiếm khách nên hắn còn rất mới lạ.

Dù là từng đấy phím nhưng chiêu thức, tầm đánh lại khác xa nhau. Nên mặc dù hắn là đại thần trên bảng xếp hạng cũng khá lóng ngóng với mấy con quái này. Nếu bên ngoài mà biết Bạch Quân đứng top 2 bảng pk lại không giết được mấy con quái cấp 15 chắc cười chết mất. Vừa giết xong một con quái, hít đủ kinh nghiệm để lên cấp 15, mở toàn bộ skill thì hắn nhận được tin nhắn của sư phụ.

<Mật> Mộng Tương Tư: học hết skill rồi đúng không?

<Mật> Bạn: Ừ, để em một mình đi làm chắc phải 3 hôm mới qua cấp 15 quá.

<Mật> Bạn: Bây giờ em có thể đi phó bản rồi đó. Sư phụ muốn mang em đi đánh phó bản à?

<Mật> Mộng Tương Tư: không, hôm nay đến đây thôi, đi chơi đùa một mình đi, bây giờ tôi có việc rồi.

Kì quái? Không phải bình thường hắn luôn onl cả buổi chiều thứ 5 sao, hôm nay lại bận? Bình thường còn chạy đi pk với mình mà. Nghĩ đến đây, hắn liền cúi đầu nhìn đồng hồ, 3h24, còn 6 phút nữa là đến giờ hẹn pk với hắn. Nếu không phải tên kia bảo bận, hắn cũng quên luôn. Quả nhiên thấy tin nhắn của tên kia.

<Mật> Mộng Tương Tư : không, tôi chút nữa đi pk với đại sư phụ của cô, Bạch Quân.

<Mật> Mộng Tương Tư: có muốn đi xem chút không?

Mặc dù cũng muốn xem lúc đánh nhau mình đẹp trai thế nào, nhưng đáng tiếc cái máy già của hắn không mở 2 acc game X cùng lúc được, sẽ sập ngay.

<Mật>Bạn: Không cần đâu, em mới nhớ ra lát nữa cũng có việc, phải off mất rồi, sư phụ cứ đi đi.

<Mật>Mộng Tương Tư: Ừ.
Nói xong hắn liền biến mất. Vội cái gì, còn mấy phút nữa mới đến giờ mà, không phải hắn còn ở đây sao. Hắn đi bây giờ đấu với ma à. Hắn lặng lẽ log off Tiểu Thuần.

Tiểu Thuần vừa off, Bạch Quân liền onl. Vừa onl, Dư Thuần liền bị tin nhắn bang oanh tạc.

<Bang> [Bang chủ] Vô niệm: Bạch ca, Bạch đại thần, Bạch bang chủ...

<Bang>[Bang chủ] Vô niệm: Bang chủ, em sai rồi.

<Bang>[Bang chủ] Vô niệm: Mặc dù không biết sai ở đâu nhưng tha cho em đi...

<Bang>[Bang chủ] Vô niệm: Để em cày nhiệm vụ bang cũng được, nộp ngân lượng cũng được, thả em đi...

<Bang>[Bang chủ] thả em...

Dư Thuần: ...

Đây thật sự là Vô niệm trầm mặc ít nói bình thường sao? Không phải bị trộm acc chứ? Hắn cảm thấy làm bang chủ có mệt lắm đâu nhỉ?

<Bang>Bạch Quân: Bang chủ, cậu đang làm phiền mọi người, đừng spam nữa

<Bang>[Bang chủ] Vô niệm: không, Bạch ca, đừng gọi thế, em sai rồi...

<Bang>Có chút nắng: Chào mừng trở về, bang chủ

<Bang>Tên gì bây giờ: Chào mừng trở về, bang chủ

<Bang>Hoa hoa vô tâm:Chào mừng trở về, bang chủ

<Bang> Nhắm mắt chờ chàng: Chào mừng trở về, bang chủ

Dư Thuần: ... Này...

Hắn nhớ không nhầm, lúc còn được làm bang chủ, hắn không có được chào đón nhiệt liệt như này đâu. Cảm giác như vừa thắng công hội chiến vậy.

<Bang>Bạch Quân: Đừng dọa tôi, mọi người bị sao đấy

<Bang>[Bang chủ] Vô niệm: 3 ngày nữa là công hội chiến

<Bang>Hoa hoa vô tâm: Họa Quốc trong thời gian anh không làm bang chủ bị bắt nạt. Các môn phái ngang tầm chúng ta đều đến khiêu chiến, nghĩ rằng nhân lúc anh không có mặt áp trận liền đánh được chúng ta. Vô niệm gần đây chắc mệt lắm

<Bang>[Bang chủ] Vô niệm: chỉ có cô hiểu tôi, hoa hoa.

Game X là một game cổ trang chia làm nhiều chức nghiệp. Hai tuần một lần, X tổ chức công hội chiến. Công hội chiến lại chia làm cướp thành và pk toàn bang.

Cướp thành đúng như tên gọi của nó, bên khiêu chiến sẽ dùng mọi cách xông vào thành đối thủ, giết chết người chủ thành của bên kia hoặc cướp cờ chủ thành. Pk toàn bang thì thiên về tính riêng lẻ, từng cặp sẽ pk với nhau, bên nào thắng nhiều hơn trong tổng số trận sẽ tính là thắng. Công hội chiến do bên được khiêu chiến chọn hình thức.

Họa quốc đang đứng đầu trên bảng tổng công hội chiến của sever 16 nên lượng khiêu chiến của các bang phái khác trong thời gian công hội chiến không cần nói cũng biết rất nhiều. Nhưng cố tình bang chủ Bạch Quân lại là một người bao che khuyết điểm. Họa quốc tuy đứng đầu nhưng không phải thực lực pk của ai cũng tốt.

Vì vậy, công hội chiến mỗi lần Bạch Quân đều chọn cướp thành và chỉ đấu với bang mạnh nhất trong số những bang đến khiêu chiến. Vì vậy, các bang khiêu chiến đều đấu với nhau trước khi đến đấu với Họa quốc, vì thế Họa quốc luôn là bang nhàn nhất trong công hội chiến.

Lần này, Bạch Quân lại đáp chức bang chủ cho Vô niệm khiến hắn vô cùng hoang mang, người duy nhất biết vạch kế hoạch khi đánh cướp thành là Bạch ca!

[Bang] Bạch Quân: Không sao, X không quy định chủ thành trong cướp thành là bang chủ

Bang chúng: Bạch ca, anh đây là đang lách luật.

Mặc dù không quy định chủ thành là bang chủ nhưng bang nào chẳng để bang chủ làm chủ thành. Đơn giản bang chủ bao giờ chẳng là người thực lực mạnh nhất.

Bình thường đều là Bạch Quân là bang chủ đồng thời là chủ thành nên tốn hết sức để giết, giờ không làm bang chủ ai sẽ để ý đến khúc xương cứng đó chứ.

[Bang] Bạch Quân: Để đó hôm nào đến rồi tính, tôi đi pk với tên kia.

[Bang] Bạch Quân: Vài bữa nữa một acc tên Tiểu Thuần xin vào bang. Vô niệm xác nhận giùm tôi

Nói xong, Dư Thuần tắt khung chat bang, tắt âm báo linh tinh rồi dịch chuyển đến nơi vẫn pk. Lúc pk, hắn không thích bị âm báo khác quấy nhiễu.

Bạch Quân và Mộng Tương Tư pk ở trong rừng trúc cạnh sông Vân Mộng. Rừng trúc này là nơi đặt ám chế cấm cố định duy nhất trong game X.

Bạch Quân dịch chuyển đến ven sông Vân Mộng. Sông Vân Mộng bao quanh rừng trúc, cách duy nhất để vào rừng trúc là đi thuyền qua sông. Vân Mộng rộng chừng 2 thước, sâu 5 thước, lại bị đặt chú cấm bay,không thể dùng khinh công bay qua được. Dư Thuần lấy thuyền nhỏ trong túi đồ thả xuống sông, vì tuần nào cũng phải pk ở đây nên đã mua một con thuyền. Bạch Quân vén áo bào, nhẹ bước lên thuyền con, bình tĩnh chèo qua sông.

Chừng 10 giây sau, thuyền con cập bờ bên kia. Bạch Quân bước lên bờ, chậm rãi bước vào rừng. Đối với một game thay đổi thời gian theo thực tế như X thì phong cảnh cũng thay đổi theo mùa. Bây giờ là tháng 8, chớm thu, rừng trúc bắt đầu thay lá. Lá trúc khô thỉnh thoảng lại rơi xuống, xoay vòng giữa không trung rồi hạ xuống đất. Mới chớm thu mà lá đã rải một lớp xuống nền đất. Giày Bạch Quân đạp xuống thảm lá, tiếng vang vọng khắp khu rừng. Hắn đi đến trung tâm của rừng trúc liền thấy Mộng Tương Tư ngồi tựa vào một thân cây. Lá trúc dính trên đầu vai hắn, đem bộ dạ phục đen tuyền nhuộm màu lá khô.

<Lân cận> Mộng Tương Tư: cậu đến muộn

<Lân cận> Bạn: ừ, tôi xử lí một số rắc rối bang

<Lân cận> Mộng Tương Tư: mấy ngày không gặp, cậu liền bị đá khỏi bang chủ?

<Lân cận> Bạn: Sao cũng được, còn hơn thể loại đến cả một bang để về không có

Không phải là không có bang nào chịu nhận hắn, vừa vặn sự thật liền ngược lại. Một tên đứng đầu bảng pk, dụ dỗ hắn vào bang lực chiến bang không chỉ đơn giản tăng lên 1 + 1 như thế. Nếu không phải đối địch, Dư Thuần cũng muốn lôi kéo tên biến thái này vào bang.

<Lân cận> Bạn: À, nghe nói đệ nhất sv không chỉ mang đi phu nhân của người khác mà còn có hứng thú với cả tiểu đồ đệ nhà tôi. Khẩu vị lớn như vậy là muốn chơi sư đồ luyến nữa sao?

Dư Thuần vô cùng hớn hở bùm bùm gõ bàn phím. Để xem lần này tên khốn kia muốn trả lời làm sao.Sau đó, xung quanh rơi vào trầm lặng. Đối diện, Mộng Tương Tư không trả lời, hắn liền kiên trì đợi. Đại khái là qua vài phút đều không thấy đối diện trả lời, Dư Thuần liền hết hứng thú. Này là đi vệ sinh rồi đi?

Lại qua một đoạn thời gian nữa, hắn thật sự chịu không nổi đành đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Tên kia thật nhàm chán, thôi lấy thì lấy đi, ngược lại hắn cũng không phải thật sự có tình cảm với acc Lâm Vũ kia. Nếu hắn muốn cướp thì để hắn cướp thôi.

<Lân cận> Bạn: được rồi, cậu muốn sao cũng được. Đánh thôi, tôi còn phải có việc bận.

Hắn là thật sự bận đi, acc Tiểu Thuần mới cày được một chút. Hắn đột nhiên muốn cày lại, mãn cấp lâu rồi, giờ trở lại cày lại từ newbia cảm giác thật lạ.

Lần này không để hắn đợi lâu, đối diện liền ngay lập tức hồi phục một chữ "Ừm" rồi dẫn tiến về phía trước.

Bạch Quân là kiếm khách, vũ khí của hắn liền là một thanh trường kiếm. Vỏ kiếm hắn màu trắng ngà,buộc một sợi dây đỏ, chuôi kiếm đỏ tươi nạm ngọc, lưỡi kiếm thuần một màu trắng bạc. Mộng Tương Tư vừa vặn ngược lại. Nếu nói Bạch Quân bị cuồng màu trắng thì hắn là tín đồ của màu đen.

Làm một sát thủ, Mộng Tương Tư lại hoàn toàn khác với những người khác. Nếu nói người khác đều mặc đồ sát người bảo đảm cho sự linh hoạt thì hắn lại mặc áo trên thoải mái như những quý công tử khác, lại khoác tên áo choàng bên ngoài. Mặc dù trang phục không ảnh hưởng đến chỉ số nhanh nhẹn của nhân vật nhưng điều này cũng khiến người khác cảm thấy kìa lạ. Nếu không phải thấy hắn sử dụng skill của sát thủ, Dư Thuần cũng không tin tên này theo sát thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro