Chương 10 - Lời chúc phúc của thôn trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy như bay khỏi rừng Mông lung, Huyền Dương vừa xem kênh [THẾ GIỚI], quả nhiên không gì khác ngoài cái tên Thần tiên tỷ tỷ của cô.

[THẾ GIỚI][Tiểu Yến Tử ]: Thần tiên tỷ tỷ ngồi ngay ngắn nhận của tiểu nhân một lạy!

[THẾ GIỚI][Yêu một người vô tâm]: Thần tiên tỷ tỷ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

[THẾ GIỚI][Ma vương]: Thần tiên tỷ tỷ cưới ta đi!!!

[THẾ GIỚI][Muội Muội]: Thần tiên tỷ tỷ mở ra hệ thống thú cưỡi, tin này được phát trên toàn thế giới đúng không? Kể cả các đại lục khác?

[THẾ GIỚI][Ò ó ooooo]: Tin này được phát trên tất cả các đại lục, kênh thế giới các đại lục khác cũng vỡ tung rồi!

[THẾ GIỚI][Anh hàng xóm]: Thần tiên tỷ tỷ trở thành idol mang tầm châu lục rồi!!!

...

Huyền Dương cảm thấy tình cảnh của cô lúc này cực kỳ thê lương, cô mở bảng cài đặt, điều chỉnh ẩn tất cả thông tin, đồng thời lúc còn cách bìa rừng chừng 20m, cô phóng khỏi lưng ngựa, thu hồi vật cưỡi. Quả không ngoài dự đoán của cô, vừa vụt ra khỏi rừng Mông lung cô đã nhìn thấy không ít game thủ từ bốn phương tám hướng ùa vào rừng. Cô cũng không dám chạy thẳng ra khỏi rừng mà quay lưng giả vờ như mình cũng đi vào rừng nghe ngóng, sau đó tìm một góc an toàn log out.

Vừa ra khỏi máy game, cô nhào vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ. Thay xong quần áo, nhìn đồng hồ điểm 11h trưa, cô vội vàng ôm tài liệu rời khỏi nhà.

Huyền Dương ngồi trong một nhà hàng gần địa điểm hẹn chủ đầu tư, mở điện thoại nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Linh Đan, cô âm thầm than thở trong bụng. 99% là để tra hỏi về hai thông báo liên tục vừa rồi, còn lâu cô mới ngu ngốc gọi lại. Mắt thấy phục vụ đã bưng đồ ăn lên, cô liền tắt điện thoại.

Vòng vèo một buổi chiều trình chiếu cho chủ đầu tư, Huyền Dương cũng không quá mong đợi chủ đầu tư ok với bản lần này vì dù sao cô đã sửa lại tổng cộng 28 lần rồi. Nào ngờ sau khi xem xong chủ đầu tư liền đồng ý, còn không ngớt lời khen ngợi cô, khiến Huyền Dương bị chậm một nhịp cảm xúc, lúc giơ tay ra bắt vẫn còn chút cảm giác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lái xe về đến chung cư, cô tận dụng thời gian chờ thang máy mà liền tù tì đặt một đống nước uống, thức ăn và vật dụng đủ dùng trong hai tuần. Cô đã quyết tâm trốn trong nhà nâng cao tốc độ thăng cấp và kỹ năng trong game. Thật ra trước đây Huyền Dương từng manh nha ý định làm game thủ chuyên nghiệp, lúc đó cô và Linh Đan còn từng cùng làm một cặp Song Sát trong một tựa game nổi tiếng thuở học cấp 3. Chỉ là ba mẹ cô nhất quyết không cho con gái đi theo con đường này. Vậy là ôm niềm thương đau đó, lại có chút năng khiếu Mỹ thuật cô liền thi vào Thiết kế đồ họa, nếu không thể chơi game thì ít nhất phải vẽ được game. Dù vậy cô cũng tận dụng lý do ngành học mà danh chính ngôn thuận chơi game trước mặt ba mẹ mà không bị rầy la, chỉ là dù trong game có đạt được danh tiếng ra sao, cô cũng không dám nhận những lời mời thi đấu chuyên nghiệp.

Cửa thang máy vừa mở, cô đã nhìn thấy Linh Đan ngồi thu lu trước cửa nhà, dường như đang vẽ vòng tròn trên sàn mà nguyền rủa cô. Bước ra một bước, cô còn đang phân vân có nên quay đầu chạy không thì Linh Đan đã ngước đầu lên:

- Lý Huyền Dương!!!

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Huyền Dương, phản ứng của Linh Đan vẫn đặc sắc như bấy lâu. Huyền Dương lập tức tiến lại gần cánh cửa, đưa mắt lại máy kiểm tra, sau khi xác nhận tròng mắt, cửa nhà cô nhẹ nhàng mở ra.

Ngồi trên sofa, Huyền Dương thở hắt ra một hơi, tự động mở lời trước:

- Chiều nay tớ phải trình chiếu phim cho chủ đầu tư nên không nghe điện thoại của cậu được!

Linh Đan đang ngồi gọn gàng trên ghế ngay lập tức biến hình thành ma nữ gào rống:

- First kill boss cuồng hóa chưa đầy 5 phút lại mở ra Hệ thống vật cưỡi!!! Cậu có còn là con người không!!!

- Chịu thôi, nó nằm chung một nhiệm vụ mà! Phải giết được con Boss đó mới được ngựa nhận chủ, mà ngựa nhận chủ thì mở ra hệ thống vật cưỡi. Trước đó tớ cũng có biết là Hệ thống vật cưỡi phải có người kích hoạt đâu!

Huyền Dương đáng thương nói, cô thật sự là họa vô đơn chí mà! Linh Đan nửa tin nửa ngờ nhìn cô, nhưng mặt cô thê lương như vậy cũng thông phải diễn, liền không truy hỏi chuyện đó nữa:

- Thật thế à? Cậu lên cấp mấy rồi? Boss cuồng hóa có rơi ra cái gì ngon không? Tớ đang cần một thanh đao đây, đao cũ đánh với Sói ba đầu gãy mất rồi!

Huyền Dương thở dài:

- Tớ còn chẳng biết tớ lên tới cấp mấy rồi, cũng chả biết nhặt được cái gì. Không ít người ùa tới rừng Mông lung tìm tớ, tớ chạy còn không kịp. Sờ thi, nhận chủ xong liền phóng ra khỏi rừng rồi log out.

Linh Đan há miệng nhìn Huyền Dương một hồi rồi ôm bụng cười sặc sụa, Huyền Dương nhàn nhạt liếc một cái, cũng không thèm để tâm, trực tiếp bỏ Linh Đan ngồi đó đi vào phòng, trước khi đóng cửa phòng quẳng lại một câu:

- Về rồi thì đóng cửa, tớ vào game đây, trong ngày mai tớ sẽ tìm cách đến Trung Quốc.

Huyền Dương vào game, chỉ thấy rừng Mông lung lúc này đã hồi phục trạng thái âm u như cũ, mà kênh [THẾ GIỚI] cũng không còn cái tên Thần tiên tỷ tỷ xuất hiện, chỉ còn mấy lời trêu chọc chửi bới của đám game thủ với nhau. Thở phào nhẹ nhõm, nhìn cấp bậc đã lên đến 27, cô mở túi đồ kiểm tra vật phẩm vừa nhận được từ Vua sói.

Một quyển Liên hoàn tiễn, hai phần thịt thỏ nướng cùng một Hắc Lang huyền trượng vũ khí trung cấp. Huyền Dương nhìn cây trượng mà giật giật lông mày, thầm nghĩ cũng may phần thưởng không hề tệ, nếu không cô chắc chắn sẽ mắng chửi đội ngũ GM thêm một trận. Mở quyển Liên hoàn tiễn ra xem qua một lượt, chỉ thấy một đạo ánh sáng xâm nhập vào cơ thể cô cùng một tiếng ting thông báo cô đã học thêm một chiêu thức mới.

Vui vẻ đóng lại túi đồ, nhìn 5 điểm thiên phú vừa nhận được, cô nâng cấp Khiêu vũ lên cấp 1, Khinh công lên cấp 3, sau đó trở về tìm Lasimurr. Ông ta vừa nhìn thấy cô liền tươi cười nói:

- Người bạn! Thật không làm ta thất vọng! Con ngựa đó là con ngựa tuyệt vời nhất trong đàn ngựa của ta! Không ngờ chính nó chọn lựa ngươi! Tin rằng không lâu sau tương lai của thảo nguyên này rồi cũng sẽ dựa vào ngươi! Mau mau! Mau trở về gặp thôn trưởng để người được cùng chia sẻ niềm vui này!

Huyền Dương tươi cười cảm ơn Lasimurr, rồi sau khi cúi người chào ông ta, cô leo lên lưng Một chút - tên của chú ngựa mà cô vừa được nhận - chạy về phía Tân thủ thôn.

Thúc ngựa một mạch về phía những căn lều Yurt dựng kiên cố giữa thảo nguyên. Thôn trưởng Tân thủ thôn vẫn đứng ở vị trí lần đầu tiên cô gặp, nở một nụ cười ôn hòa trên môi, ông dang rộng vòng tay nói với cô:

- Cảm ơn thảo nguyên bao la! Cảm ơn thần gió! Con quả không phụ tấm lòng mong chờ của ta! Ta nghe được tiếng của thần chiến thắng vang vọng quanh tai, rồi đây những người con tha hương sẽ được trở về với thảo nguyên này!

Huyền Dương vô cùng phối hợp khụy gối, thành khẩn nói:

- Cũng nhờ vào sự sáng suốt của thôn trưởng và sự giúp đỡ tận tâm của các vị tiền bối! Thưa thôn trưởng đáng kính, không biết bây giờ con đã có thể đi tìm Khasir để giải cứu những người con thảo nguyên đang bị giam cầm hay chưa?

Thôn trưởng vừa đỡ Huyền Dương đứng dậy vừa cảm động nói:

- Cảm ơn tấm lòng của con! Con của ta! Con bây giờ đã không còn là đứa con yếu ớt ngày nào của thảo nguyên nữa, con đã trở thành một người chiến binh thực thụ, người mà sẽ không bao giờ từ bỏ nếu không chiến đấu đến hơi thở cuối cùng! Trước khi con đi xin hãy nhận lấy lời chúc phúc từ ta để tiếp thêm nhiệt huyết và lòng can đảm cho con!

Mặc dù biết trước lời chúc phúc của Thôn trưởng rất khủng bố, nhưng Huyền Dương cũng không ngờ lại khủng bố đến như vậy. Cô thậm chí cảm thấy sống lưng có chút lạnh khi nhìn thấy dòng thông báo từ hệ thống:

[HỆ THỐNG] Bạn nhận được lời chúc phúc thành tâm từ Thôn trưởng. Tăng gấp đôi tất cả giá trị năng lực và cấp bậc kỹ năng, tu luyện. Thời gian đếm ngược trong vòng 2 tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro