Chương 5 - Thăng cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Dương hạ cánh tay đã mỏi nhừ như sắp lìa khỏi người cô xuống. Chỉ số thể lực cực cao của cô chỉ còn 25/100. Cô mở gói quà Tân thủ, lấy hai cái bánh bao ra ăn ngấu nghiến, kéo chỉ số thể lực lên 50/100. 

Bemir nhìn cô mỉm cười, hai tấm bia kia đã biến mất không tung tích:

- Rất mệt à? Vẫn còn một chút nữa. Thi xem chúng ta ai bắn được nhiều chim hơn?

Tiếng đập cánh trong khu rừng bỗng vang lên không dứt. Huyền Dương nhét thêm một cái bánh bao vào miệng, chỉ số thể lực ngoan ngoãn chạy lên 75/100. Cô không mảy may than vãn, lập tức tập trung cao độ. Bemir vẫn giữ gương mặt vui cười như cũ, chậm rãi đưa cung lên cao, kéo dây.

Chim chóc bay tán loạn không theo một trật tự nào trong khu rừng rậm rạp. Mà mỗi lần Bemir kéo dây, thì lại y như rằng có một cánh chim rơi xuống. 

Huyền Dương dĩ nhiên không dễ dàng như vậy, chật vật lắm cô mới bắn trúng được một con. Nhưng cô biết rằng, mỗi một lần tiễn rời khỏi dây là một lần cột tu luyện Thảo nguyên Cung tiễn di động được làm đầy, nên dù rất gian khổ cô vẫn cắn răng chịu đựng. 

Bỗng dưng, Bemir nhìn cô mỉm cười thật tươi, rồi chỉ một phần giây sau, cô ta di chuyển nhanh như chớp, vừa di chuyển vừa bắn hạ vô số chim chóc. Huyền Dương có cảm tưởng như một nửa số chim chóc trong rừng đã bị cô ta đồ sát.

Huyền Dương lập tức học theo, nhưng không thể di chuyển nhanh và chính xác như cô ta được. Cô loay hoay di chuyển từ gốc cây này sang gốc cây khác, trong khi Bemir vô cùng thuần thục lộn mèo, chạy lùi, thậm chí nhảy từ nhánh cây này sang nhánh cây khác. Huyền Dương nhìn Kỹ năng Khinh công đã lên cấp 2, nếu lúc này không tận dụng tập luyện thì thật là phí phạm. Vậy là, dù biết độ khó khăn sẽ tăng gấp bội, cô vẫn miệt mài vừa thi triển khinh công vừa bắn cung.

Mất thêm hơn 2 tiếng đồng hồ. Thảo nguyên Cung tiễn di động thuật của cô tăng lên cấp 15.

- Tốt lắm, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi, ngươi mau quay về gặp ngày Kyar đi!

Bemir nhẹ nhàng nói với Huyền Dương, rồi cũng giống như lúc cô ta xuất hiện, biến mất ngay lập tức trước mắt Huyền Dương.

Huyền Dương thở dài nhìn cung tiễn trên tay. Học 3 môn này thôi đã làm mất của cô gần 4 tiếng đồng hồ. First kill gì chứ? Chỉ là mây bay mà! Buồn bã quay trở lại gặp Kyar, ông ta nhìn cô, không nặng không nhẹ nói:

- Chúc mừng người con của thảo nguyên! Bây giờ ngươi đã có thể đương đầu với quái vật kia rồi. 

Ông ta dừng lại một chút, lần này Huyền Dương không vội, cô kiên nhẫn chờ xem ông ta còn điều gì muốn nói hay không. Kyar nhìn quanh khu rừng một vòng, rồi quay lại nói với cô:

- Nhưng có vẻ kinh nghiệm của ngươi vẫn còn thấp quá! Cầm lấy chiếc rìu này của ta, đến phía Tây khu rừng đốn lấy 999 cây củi. Số củi này sẽ rất có ích cho ngươi về sau!

Huyền Dương giật  giật khóe miệng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy chiếc rìu trên tay ông ta, quay người nhanh nhẹn đi làm. 

Ở phía Tây khu rừng là một vùng mọc đầy những thân cây to lớn. Huyền Dương nhìn một vòng, thở dài thườn thượt, rồi vung rìu lên.

Tốc độ đốn củi chậm đến mức khiến cô muốn rơi nước mắt. Một thân cây to bằng một vòng ôm, mất hẳn 30s đốn liên tục mới đủ làm cây ngã xuống, nếu cứ như vậy cô sẽ mất hơn 6 tiếng mới có thể đốn hết 999 gốc cây. Huyền Dương vừa định mắng trò chơi không có thiên lý thì một đống quà tặng tuôn ra từ gốc cây khiến cô phải ngậm mồm lại.

100 điểm kinh nghiệm, 100 đồng vàng, một quyển Thảo nguyên Ẩm thực, một quyển Hỏa tiễn thuật.

Run run nhặt phần quà lên, cô liền cảm thấy cho dù phải đốn rừng cây này cả ngày cũng rất đúng giá. 

Nhờ vào 100 điểm kinh nghiệm, cô trực tiếp thăng lên cấp 2. Mà thứ khiến cô muốn khóc thành tiếng, chính là quyển Hỏa tiễn thuật kia. Theo như thông tin trên trang web cung cấp, loại sách Hỏa tiễn thuật này cực kỳ quý hiếm, bởi lẽ có thể xem như học được một phần của năng lực  siêu nhiên. Loại sách này có thể rơi trong phó bản với tỉ lệ 1/10000, hoặc sẽ nhận được khi có kỳ ngộ. Vẫn nhớ, khi đọc mấy thông tin này, cô còn tự chửi kỳ ngộ vớ vẩn gì chứ, vậy mà bây giờ khi chính mình trải nghiệm kỳ ngộ, cô thật là không nói nên lời.

Vội vội vàng vàng mở hai quyển sách, nhìn thấy trong bảng năng lực lại hiện thêm một cột Hỏa tiễn thuật, cô không nhịn được cười lớn giữa khu rừng.

Dường như khi con người cảm thấy vui vẻ thì việc gì cũng dễ dàng hơn. Huyền Dương dồn hết sức lực đốn củi. 1 tiếng đồng hồ trôi qua, cô đã lên đến cấp 9. Ngẫm nghĩ một chút, cô bấm vào bảng xếp hạng Châu Á. Nhìn thấy tên mình chễm chệ nằm ở vị trí số 1 trong Bảng vàng Cấp bậc, cô liền lựa chọn tính năng ẩn tên mình trên bảng xếp hạng. Mở thêm Bảng vàng Kỹ năng và Bảng vàng Tu luyện, cô cũng chọn ẩn tên. 

Không phải cô muốn sống ẩn dật, chỉ là tạm thời cô không thể để người khác thấy mình thăng cấp một cách kỳ quái như vậy. Cho đến khi chức năng bang hội được mở, cô tình nguyện sống vô cùng khiêm tốn nha!

Quay lại hăng say đốn củi, sau hơn 4h đồng hồ, cấp bậc của cô đã trèo lên đến 19. Nhưng các gốc cây ngoài điểm kinh nghiệm và đồng vàng cũng không còn rơi ra sách quý hiếm nhiều nữa. Cô nhặt được 2 quyển Thảo nguyên Cực độc dành cho Dược sư và 1 quyển Hoa rơi thuật Dành cho Tế tự. Nghĩ tới bọn Lam, Yến không biết như thế nào, cô quyết định log out game. 

Ngoài trời đã tối đen như mực, Huyền Dương chạy thẳng vào trong bếp lấy đồ ăn. Sau đó chạy sang kiểm tra hệ thống máy tính vẫn đang miệt mài test phim. Điện thoại báo có hai cuộc gọi nhỡ, cô mở ra xem thì thấy Lam gọi cho mình, liền bấm gọi lại.

"Alo, cháu nghe đây!"

Lam bắt máy dường như ngay tức khắc, Huyền Dương cười cười, nhẹ nhàng hỏi:

- Sao rồi? Chơi game ổn không?

Lam im lặng một chút rồi trả lời:

"Ổn, nhưng mà cháu thăng cấp chậm quá, cả ngày hôm nay cháu chỉ mới lên đến cấp 5 thôi!"

Huyền Dương bĩu môi:

- Cô nương à! Cấp 5 còn chưa chịu à?

Cô vừa dứt lời đã nghe Lam la lên vô cùng tức tối:

"Không hề đâu!!! Cô có biết cái người tên Hàn Dạ Vương không? Là cái người của Châu Đại Dương giành được First kill boss tự do đầu tiên trên toàn thế giới đấy! Hắn ta đã lên đến cấp 18 rồi!!!!"

Đại não Huyền Dương như có dòng điện chạy qua, cô ngay lập tức mở tab mới, truy cập vào diễn đàn game. Không cần phải tìm kiếm đâu xa, bài viết hot nhất được ghim ngay đầu trang. Nội dung không có gì nhiều, chỉ có một tấm ảnh chụp Bảng vàng Cấp bậc của Châu Đại Dương. 

Nơi vị trí số 1, cái tên Hàn Dạ Vương hiện lên cực kỳ chói mắt.

Bàn tay nắm chuột của Huyền Dương chậm rãi bóp chặt lại, mãi cho đến khi giọng điệu nơm nớp của Lam kéo cô trở về:

"Cô! Cô! Cô đã coi tin đó chưa?"

- Coi rồi! - Huyền Dương lạnh lùng.

Lam thở dài một hơi:

"Haiz, hắn ta không chỉ giành first kill Thằn lằn gì đó đâu, vì thành tích mang tầm thế giới hệ thống mới thông báo với người chơi khắp các châu lục, chứ thật ra chỉ trong hôm nay hắn đã giành được 2 first kill rồi! Bạn cháu ở Châu Đại Dương chỉ còn thiếu chưa khỏa thân tỏ tình với hắn thôi."

Huyền Dương ừ một tiếng nhẹ bẫng.

"Lượng fan của hắn tăng lên chóng mặt cô ạ. Làm sao có thể thăng cấp nhanh tới như vậy nhỉ? Lại còn giành hẳn 2 first kill, có khi nào hắn là GM không?"

- Không đâu. Nói bạn cháu từ nay bất kỳ tin tức gì về hắn cũng ghi lại nhé! Cháu ngủ sớm đi, cô có việc, mai gặp nhau nói chuyện sau!

Nói rồi, không đợi Lam trả lời, Huyền Dương trực tiếp tắt điện thoại. Vội vội vàng vàng lướt xuống dưới bài viết xem comment, quả nhiên có không ít người chụp thêm những Bảng vàng khác có tên Hàn Dạ Vương này. Một người tên Alice còn có tâm đến mức chụp cả Bảng xếp hạng chức nghiệp Thế giới đăng lên.

Huyền Dương dụi dụi mắt hai ba lần để chắc chắn mình không nhìn sai.

Tên quái vật đó cư nhiên chọn chức nghiệp Dược sư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro