Chương 8 - Mỹ nhân kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Dương giả lơ không quan tâm tới biểu cảm trên mặt Linh Đan, mà cô gái tóc nâu lúc này trông như có thể phát điên lên ngay tại chỗ, không ngừng khua tay múa chân nói loạn xạ:

- Cái gì thế này! Chỉ mới một ngày thôi cậu đã lên đến cấp 23! Có còn cho người khác đường sống không?? Cậu và cái tên Hàn Dạ Vương gì đó của Châu Đại Dương nên sớm tìm cách gặp nhau rồi về chung một nhà đi! Một kẻ trong 24h giành 2 first kill còn lên đến cấp 21. Một kẻ giết boss cấp 30, lên đến cấp 23! Có còn thiên lý không chứ!!! 

- 23 là lúc tớ bắt đầu giết nó thôi, sau khi giết xong được thưởng kinh nghiệm tớ đã lên cấp 25 rồi.

Huyền Dương vô tư buông một câu nói càng làm Linh Đan muốn cuồng hóa tự bạo. Cô uốn éo lăn lộn trên sofa, vừa giãy nãy vừa gào khóc:

- Trời ơi! Đây không còn là thế giới con người nữa rồi! Xin mau đưa con về với hành tinh của con đi! Trái Đất nguy hiểm quá!!!

Ngồi bên cạnh trơ mắt nhìn phản ứng quá quen thuộc của Linh Đan, Huyền Dương chỉ chậm rãi nhích mông cách xa cô một chút rồi lại tiếp tục ăn trái cây. Linh Đan sau một hồi ăn vạ không thành công liền ngồi thẳng dậy trừng mắt nhìn cô gái vô cùng bình thản bên cạnh, hận không thể nhào tới cào cấu gương mặt xinh đẹp kia. 

- Mặc dù tớ đã có tính toán trước, nhưng đạt được kết quả như vậy một phần cũng nhờ may mắn. May mắn một chút thôi, nhưng trên đời này vốn không có chuyện gì là dễ dàng, đừng ghen tị với tớ. Ai biết được vận may hôm nay sẽ mang đến xui xẻo gì trong tương lai cơ chứ?

Huyền Dương nhún vai nói, Linh Đan biết lời của cô rất có đạo lý nên chỉ đành thở dài bỏ qua, lập tức trở lại hình tượng thiếu nữ hoạt bát đáng yêu:

- Bỏ qua chuyện đó, cậu định bao giờ thì lập bang hội?

Huyền Dương cau mày, ngập ngừng:

- Nhật Quang quy định muốn thành lập bang hội yêu cầu phải có ít nhất 6 thành viên, trong đó Bang chủ phải trên cấp 30, các thành viên còn lại cũng phải trên cấp 25. Hiện tại tớ đã cấp 25 rồi, sớm thôi sẽ chạm mốc 30, nhưng các cậu đã lên đến cấp mấy rồi?

Linh Đan nhanh nhảu liệt kê:

- Tớ cấp 14, Hiếu cấp 12, Lam cấp 10, Yến cấp 9, còn cái tên Ứng Vĩ kia không ngờ bận thế mà đã lên đến cấp 13 rồi.

Huyền Dương gật gật đầu, mỉm cười nói:

- Ứng Vĩ trước nay luôn là người đã không làm thì thôi, đã làm thì chắc chắn vượt xa mong đợi mà! À, cái tên Bánh trôi nước đứng đầu Bảng vàng Cấp bậc ấy, trong các cậu có ai quen không?

Linh Đan lắc đầu nói:

- Không! Nhưng cái tên Không biết đặt tên gì đứng đầu Bảng xếp hạng Chiến sĩ thế giới thì tớ biết!

- Cậu lại gây thù chuốc oán gì với người ta?

Huyền Dương nhịn không được nghĩ về những lần chơi game trước đây, khi mà không lúc nào cô không bị vạ lây vì là bạn của Đệ nhất PK server, nhẹ thì bị chửi chung trên kênh Thế giới, mà nặng thì bị giây sát mấy ngày liên tục. Linh Đan bỉu môi, bực tức nói:

- Thù oán gì chứ! Là hắn kiếm chuyện với tớ trước! Chính hắn giành mất danh hiệu người chơi đầu tiên chọn Trung Quốc làm quê hương của tớ đấy! Rồi lúc làm nhiệm vụ giết 100 con Khỉ mắt đỏ cũng là hắn giành luôn phần thưởng đầu tiên! Tớ tức quá nên mới rủ hắn PK một trận, ai ngờ...

- Ai ngờ thế nào? 

Huyền Dương nhướng mắt nhìn biểu cảm rất không cam tâm trên mặt Linh Đan mà cố nén cười. Linh Đan đập mấy cái xuống sofa, hậm hực:

- Ai ngờ hắn mạnh tới như vậy chứ! Tớ chưa làm hắn rớt được 1/3 máu đã bị hắn giết chết rồi! Nỗi hận này ai xả dùm tớ đây!!!

- Hắn ta thực sự có thể chưa dùng đến 1/3 máu đã giết chết cậu?

- Đúng đó! Còn làm hại tớ rơi mất Phục ma đao nữa!!

Hai mắt Huyền Dương trợn tròn không dám tin:

- Cậu vừa vào game đã nhặt được Phục ma đao?

Linh Đan gãi gãi đầu, buồn bực nói:

- Ừm, nhờ gặp được kỳ ngộ. Nhưng bây giờ đã thành của tên Không biết đặt tên gì kia rồi!

Huyền Dương suy nghĩ một chút, nói:

- Tìm cách làm quen với hắn ta đi, hai người hiện tại đang ở trên cùng một đất nước lại còn có quan hệ đối địch như vậy chắc là sẽ dễ gặp gỡ lắm nhỉ? Tìm cách kéo hắn ta vào bang chúng ta...

Cô còn chưa nói xong Linh Đan đã giãy nãy lên:

- Cậu đang định cho tớ ra rìa đúng không? Tớ không ở cùng bang với hắn ta! Không đời nào! Nhất định phải khác bang để mỗi ngày tìm hắn giết bảy bảy bốn mươi chín lần xả mối hận này!

- Cùng bang cũng có thể giết nhau mà, hơn nữa cùng bang còn có thể xem vị trí của người đó mỗi khi online, nếu hai người ở hai bang phái khác nhau, không chừng một ngày cậu đi tìm hắn thôi cũng hết thời giờ rồi nói chi đến giết được hắn bảy bảy bốn mươi chín lần?

Huyền Dương ma mãnh nhướng nhướng chân mày, Linh Đan có vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị của cô, im lặng cắn móng tay một lúc lâu. Sau đó như đã nghĩ thông, gật đầu một cái thật mạnh, nói:

- Được! Coi như tớ bỏ chút tâm sức, dùng nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn này đi dụ dỗ hắn ta vào bang, chờ khi hắn đồng ý rồi liền giết hắn ngóc đầu không nổi!

Nói rồi còn cười lớn lên ra chiều khoái chí lắm, Huyền Dương chỉ cười cười phụ họa theo trong khi tâm trí đã vẽ ra rất nhiều viễn cảnh khác rồi.

Tiễn Linh Đan ra về, nhìn đồng hồ thấy đã 8h tối, Huyền Dương lật đật đi chuẩn bị hồ sơ cho buổi trình chiếu phim ngày mai, làm một mạch tới 10h, cô tắt máy đi ngủ.

Đúng 4h sáng, cô thức dậy đăng nhập vào game.

Kyar đứng trước mặt vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt như cũ. Cô không nói gì với ông ta, im lặng kiểm tra bộ cung tên làm từ xương Hà mã biến dị.

Đầm lầy cung tên

Độ bền: 100/100

Sát thương: 300 điểm

Bạo kích: +2550

+5 chuẩn xác.

Yêu cầu: Trên cấp 20 có thể sử dụng.

Huyền Dương gật gù cảm thấy bao nhiêu công sức bỏ ra để có được bộ cung tên này thật đáng giá, nhưng điều khiến cô tiếc nuối duy nhất là số xương của Hà mã biến dị chỉ làm ra được 100 mũi tên, cô phải cân đo đong đếm xài làm sao cho hiệu quả. Còn số lượng tên gỗ mà cô làm được đã lên đến con số hàng ngàn, chất thành một núi nhỏ trong kho cá nhân. Cô bái biệt Kyar, trước khi đi không quên đổi Thảo nguyên Cung vàng lấy 200 mũi tên bằng vàng, dù sao lúc này thứ cô cần hơn cả là tên. Nghề làm cung tên của cô đã lên đến Trung Cấp, hoàn toàn có thể tự giết thú lấy xương làm vũ khí cho bản thân.

Cái sừng to lớn xoăn tít của Hà mã biến dị được cô cất trong một góc kho hàng. Theo lời Kyar nói nếu có thể tìm được một thợ làm vũ khí cao cấp, thì chiếc sừng này hoàn toàn có thể làm thành một mũi giáo lợi hại. Sau khi rời khỏi khu rừng Mông lung, cô theo đường cũ trở về túp lều của Lasimurr. Vừa thấy cô từ đằng xa, ông ta đã đứng dậy vẫy tay chào vô cùng thân thiện:

- Người con của thảo nguyên, hoan nghênh ngươi trưởng thành trở về!

Huyền Dương cũng rất biết điều tươi cười hành lễ với ông ta, miệng không ngớt lời khiêm tốn:

- Cũng nhờ ngài Lasimurr và ngài Kyar đã tận tình quan tâm đến! 

Lasimurr cười vang:

- Rất tốt rất tốt! Người bạn, có vẻ như những kỹ năng thảo nguyên của ngươi đã rất thành thục rồi, nhưng sẽ thật hổ thẹn biết bao nếu là một người con của thảo nguyên lại không có vật cưỡi. Ở đắng kia là đàn ngựa ta đã chăm lo suốt bao năm qua, từng con trong đó đều do ta dùng tâm huyết mà dưỡng thành. Ngươi hãy đến đó làm quen với chúng và để chúng lựa chọn xem có đồng ý đi theo ngươi hay không!

Huyền Dương cúi người cảm ơn Lasimurr, rồi quay người đi về phía đàn ngựa ở phía xa. Đàn ngựa có chừng trên dưới 50 con, nhiều màu lông và chủng loại khác nhau. Huyền Dương đứng gần chỗ chúng đang được thả tự do, ngẫm nghĩ lời nói của Lasimurr. Không phải cô chọn ngựa mà để ngựa chọn cô. Lời nói này chắc chắn có ẩn giấu. 

Nhìn thấy lũ ngựa vô tư đi qua đi lại nhưng mặc nhiên không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một cái, Huyền Dương hơi cau mày quay đầu về phía Lasimurr. Chỉ thấy ông ta đã hồi phục dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị ngồi trên tảng đá cạnh túp lều. Xem ra tạm thời cô sẽ chẳng thể lấy thêm thông tin gì từ ông ta nữa.

Cô đi vòng xung quanh, đi len vào đàn ngựa, nhảy múa gây sự chú ý, nhưng vẫn không hề nhận lại tín hiệu gì từ chúng. Thời gian thấm thoát trôi qua, Huyền Dương dù rất kiên nhẫn vẫn cảm thấy có chút chán nản. Thế là cô lấy Đầm lầy cung ra, nhắm vào mấy con bù nhìn được treo đằng xa mà phóng hỏa tiễn. Nếu tạm thời chưa nghĩ ra cách lấy được ngựa, thôi thì chuyên tâm luyện tập nâng cấp Hỏa tiễn thuật có vẻ hợp lý hơn.

Tên gỗ đặc biệt dễ bắt lửa, Huyền Dương vừa bắn được hơn chục mũi tên đã nhận ra điều này. Cô liền nghĩ tới nếu sau này trong những cuộc chiến lớn cần Công thành, việc có được kỹ năng Hỏa tiễn thuật và một lượng lớn tên gỗ sẽ có ý nghĩa to lớn như thế nào. Nghĩ vậy, lòng hăng say luyện cấp của cô như được nâng lên một tầm cao mới.

Cho đến khi mấy con bù nhìn đằng xa cháy rụi không còn dấu vết, cô cũng đã tiêu tốn gần 200 mũi tên. Nhìn cột tu luyện Hỏa tiễn thuật lên đến cấp 6, cô nhịn không được ngửa mặt nhìn trời cười ha hả.

Chỉ là đột nhiên một dòng thông báo màu đỏ hiện lên cắt ngang niềm vui sướng của cô:

"Chú ý, có vẻ lũ sói muốn tấn công đàn ngựa của Lasimurr"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro