Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dungeon ẩn, "hang quái độc".

Dungeon ẩn với không gian chật chội mà quái thì đông của một dungeon "Bối Mộc Duy" rơi vào tình cảnh không thể sử dụng điểm mạnh của ma pháp chiến sĩ, chĩ có thể sử dụng võ thuật và điểm nhanh nhẹn mà chiến đấu.

[Cô bé bán diêm] {trung quyền thập lực}, không ngờ sử dụng karate ở đây cũng được.

Từ đằng xa, một bóng đen lao tới cô nhanh như cắt, con goblin kỳ dị mình đầy long lá, tay phải cằm thanh sắt.

Nó gằm gừ vài tiếng thì lao tới đánh "Bối Mộc Duy" một cái, tay cô nhanh chóng hất vũ khí của nó xuống đất rồi liền chuyển hướng nhắm vào vùng bụng của nó

"Gằm" tiếng va chạm mạnh của con goblin, kèm theo tiếng "răn, rắt" của xương sườn rạn nứt. Con goblin bị đánh bay đi như một món đồ chơi nhỏ bé trong tay cô.

Ánh mắt cô liết về sau chứa đựng một thứ kinh hãi gọi là sát khí, một con goblin khác lao vào cô một cách ngu ngốc liền ăn phải một trỏ của cô.

Nhưng con quái khác như rắn và thạch quái bắt đầu lao vào tấn công, {trung quyền thập lực} một lần nữa, trong một cú đánh nhanh và sắt xảo cô đã dùng toàn lực đánh ra, liên tục mười cú đánh nhanh tới mức không ai nhìn ra.

Những con rắn bị đánh văng đi còn thạch quái, một con quái vật tự tin với lớp vỏ bằng đá của mình phải nhận lấy thất bại, thân thể của nó bị vở nát sau khi ăn phải cú đánh của "Mộc Duy"

[Cô bé bán diêm] ha~ tuy bọn quái này yếu nhưng đánh thế này ko phải là cách
- "Sáo thiết kiếm" của mình đã bị phá hủy khi giao đấu với con tinh tinh.

"Mộc Duy" liết mắt nhìn vào túi, một thanh trường kiếm lẩn trong đóng tạp nham của trang bị và thuốc phục hồi cao cấp.

[Cô bé bán diêm] sao nhất thiết phải là nó, kệ vậy.

Nhấn vào thanh kiếm, một thanh trường kiếm dài xuất hiện trong không trung, ngay lập tức rớt xuống vì sức nặng kinh người. (Thanh kiếm nặng khoản 30kg)

"Gằm" âm thanh của thanh kiếm rót xuống, dẩn dụ một bầy quái khác tới vị trí của cô, mệt mỏi và rả người cô lúc này chỉ muốn khóc.

[Cô bé bán diêm] "Trư Bát Giới" ban đầu anh tặng tui thanh kiếm, tôi tưởng anh có ý tốt với tôi, bây giờ thấy nó là đã biết xui đủ đường mà.

Cơn giận bộc phát, "Mộc Duy" nhìn bọn quái xong tới chổ cô, thì liền nghĩ tới "Trư Bát Giới" một quyền một cước hạ rụt chúng. Miệng lẫm bẩm nguyền rủa.

Tiếp theo đó cô phải chiến đấu với mười ba goblin, mỗi một con lại trang bị một vũ khó khác nhau, một cách đánh khác nhau.

Con gobin cuối cùng tuy bị đánh vào đầu nhưng lại không bị thương, nó tiếp tục lao tới tấn công thì liền bị một quyền thẳng vào đan điền. Con quái rụt xuống chết.

[Cô bé bán diêm] chẳng lẽ nào.

Cô ngồi suy nghĩ một lúc thì đứng dậy. Tiến sâu vào trong dungeon với ý định thử nghiệm phát hiện của mình.

Lần này xuất hiện 2 con quái mới mà cô không biết, thân của nó tuy là người nhưng đầu lại là của một con trâu. Tay cằm rìu lớn mắt chúng nhắm lại như đang đợi kẻ địch để thức giấc.

[Cô bé bán diêm] Thì ra là nhân ngưu, vậy thì tốt thí nghiệm bắt đầu nào.

Lao vào chiến đấu 2 con nhân ngưu liền tỉnh dậy sau giắc ngủ triền miên, chúng hóng lên một tiếng khiến cho cô như choán ngợp, phải dừng lại mà bịch chặt đôi tai.

Còn nhân ngưu bên trái ném cây rìu về phía cô, tránh ra thì con nhân ngưu còn lại cứ như bò tót lao vào ủi văng cô đi.

Bay thẳng vào góc tường "Mộc Duy" cứ như đạn cao su lặp tức nhảy ngược về phía chúng, mượn lức nảy ấy cô giơ tay ra, nắm đấm của cô bay thẳng về phía con quái ấy. Một cú đánh với 120% mã lực con quái vật to khoe ấy ngã gục ngay lặp tức.

Mĩm cười, cô chạy như bay tiến thẳng tới con nhân ngưu còn lại
{tam thập lực quyền} 13 cú đánh như bão táp, cuồng phong nhắm vào những điểm khác nhau trên người con quái.

Lại một lần nữa {Tam thập lực quyền} nhưng lại nhắm vào đan điền thái dương và những điểm chí mạng của con người, cứ thế mà đánh.

Con nhân ngưu sau cú đầu tiên gần như chẳng si nhê gì cả, nhưng vào quyền lực thứ hai khi nhắm và điểm chí mạng. Con nhân ngưu ngay lặp tức hét lên vì đau đớn.

Nhưng quyền thuật lại không đủ mạnh để giết chết nó, ánh mắt của cô liền nhìn về phía cây rìu cắm dưới đất, ngay lúc mà cô nhảy vồ tới để lấy cây rìu, con nhân ngưu lao đầu về trước với ý định hút văng cô.

Cú hút ấy chính là sai lằm chết người con nhân ngưu, mọi việc đã được "Mộc Duy" lo liệu từ trước, lúc mà con nhân ngưu lao vào cô mà không chút phòng bị.

cô ngay lập tức triệu hoán thanh trường kiếm trong túi cá nhân, thanh kiếm khi được triệu hoán sẽ có 5 giây lơ lửng trong không trung, con nhân ngưu cứ thế lao vào mũi nhọn của thanh kiếm.

Hệ thống: chúc mừng người chơi [Cô bé bán diêm] level up 20.

Hệ thống: đã mở dungeon quái độc tầng 4.

[Cô bé bán diêm] dungeon này rốt cuộc có bao nhiêu tầng vậy.

Mệt mỏi và những vết thương trên người cô đã biến mất nhờ vào hệ thống thăng cấp.

Hệ thống của C.O.I, khi lên cấp trong trạng thái chiến đấu, người chơi sẽ được hoàn trả lại toàn bộ điểm thiếu hụt trong giao tranh,

"Mộc Duy" cảm thấy cơ thể có chút nhẹ nhàng khác lạ, cứng cáp hơn một tí.

[Cô bé bán diêm] Mở bảng trạng thái.

Tên: Cô bé bán diêm

Level: 20 Class ma pháp chiến sỉ

HP: 1020   MP: 1500

ATK: 200   DEF: 500
....
STR: 550 (+200)

SP: 400 (+200)

[Cô bé bán diêm] điểm str được công thêm, tức là mình có thể sử dụng trường kiếm rồi. He he.

Cô bước tới chổ thanh trường kiếm, hít thở đều đặng cứ như đang chuẩn bị tâm lý. Cô cuối xuống mà dùng toàn lực nhấc thanh kiếm lên

Thanh trường kiếm nặng khủng khiếp tuy nhưng cô vẫn có thể sử dụng, sau một hồi nhất lên nhất xuống, cô đã quen với trọng lượng ấy và bắt đầu săn quái.

Trong quá trình thăng cấp người chơi sẽ có 50% tăng 100 HP, MP hoặc 40% tăng STR, SP và 10% không tăng chỉ số.

[Cô bé bán diêm] he he he các ngươi chết chắc, kiếm trong tay ta định thiên hạ. {xoay kiếm}

Đắc trí cô thốt lên, nhưng chẳng được bao lâu cô nhận ra việc sữ dụng một thanh kiếm vừa nặng vừa dài trong một hang động chật hẹp la vồ cùng khó khăn...

{chém thượng đẳng},{công kích cao} và {trảm thiên} là ba kỹ năng mà sát thương cao nhất của "Bối Mộc Duy" nhưng lại phải hạn chế không sử dụng, khi phát động chúng, vì nếu như kiếm của cô không cắm lên tường thì cô cũng đập sấp mặt vào tường. T.T

[Cô bé bán diêm] không ngờ lúc rút kiếm ra thanh kiếm còn đè mất máu nữa, hiệu ứng khi đập thẳng vào tường tuy không khiến mình mất máu nhưng lại để lại trạng thái "giảm giáp vùng bị u".

Quái vật thì xuất hiện không ngớt, mà cô càng ngày càng mệt. Ở đây càng lâu thì khí độc của dungeon này sẽ ảnh hưởng tới tới cô ở lại càng lâu điểm HP của cô bắt đầu giảm theo từng giây vì khí độc.

Bước xuống tầng bốn, "Mộc Duy" gần như đã không còn sức mà chiến đấu nữa, dù có thanh trường kiếm cô cũng phải gặp rất nhiều khó khăn trong việc đánh bại quái.

[Cô bé bán diêm] {xoay kiếm} {phóng tới}. lũ nhân ngưu này tuy yếu hơn 2 con ở tầng 3 nhưng với số lượng không ngớt thế này...

Không còn cách nào khác, "Mộc Duy" nhảy lùi về sau. mặt có chút quan ngại, tay cô giơ lên trời miệng hô to.

[Cô bé bán diêm] {hoả cầu}.

Ngọn lửa nhỏ bé và vô hại trong tay cô bốc lên nhưng cứ như một thứ gì đó chất chứa sự huỷ diệt, ngọn lửa bé nhỏ ấy phất lên như cột lửa trong trời tồi lan theo không khí đầy độc tố của dungeon.

"Bối Mộc Duy" nhanh chóng lấy bình thuốc trị thương cao cấp ra mà nóc tới cạn bình.

còn ngọn lửa trong tay cô cứ thế mà phát nổ, như khi ta lấy một ngọn lửa nhỏ đi hơ bình ra "Bom" một vụ nổ lớn tới mức quét sạch toàn bộ lũ nhân ngưu và những con quái còn lại tầng 4 thăng cấp và bình thuốc cao cấp đã cứu mạng cô lúc then chót (1/550 HP) .

[Cô bé bán diêm] thật là đáng sợ mà, mình biết là nó sẽ nổ nhưng tới mức quét sạch quái của tầng 4 thì không thể tin được.

Tuy cô không chết nhưng những vết thương từ vụ nổ vẫn còn đó và vụ nổ ấy đã khiến cho toàn bộ trang bị của cô bị phá huỷ, chỉ còn lại thanh trường kiếm là gần như không sau.

[Cô bé bán diêm] từ lúc vào dungeon tới giờ, mình cũng chưa thử kiểm tra bọn quái rơi ra vật phẩm gì nhỉ. Chắc là có đồ để mình thay.

"Mộc Duy" mở túi cá nhân ra ngắm nhìn một lúc rồi bổng thốt lên.

[Cô bé bán diêm] thật may mắn mà, toàn trang bị cộng chỉ sổ SP và ATK, vừa hay lại phù hợp với mình.

[Cô bé bán diêm] khai hoán y phục.

Một vòng sáng trắng bao quanh cô, trạng bị hỏng ban đầu của "Mộc Duy" liền biến mất mà được thay vào bằng một bộ y phục phương đông màu trắng và một cái áo khoác màu xanh, trên cổ cô được quàng lại bởi tấm lụa màu nâu làm khăng choàng cổ.

Thanh trường kiếm hư hỏng cũng chịu ảnh hưởng của khai hoán liền biến thành một thanh katana màu trắng, nhỏ vừa tiện tay.

[Cô bé bán diêm] đánh tới đây thôi vậy, tuy muốn cô thêm nhưng có lẽ để lần sau vậy.

[Cô bé bán diêm] anh hùng báo thù mười năm chưa muốn...chạy được lúc nào hay lúc ấy

Đi được vài bước để quay lại tầng 3 thì cô va chạm mạnh vào một vật vô hình. Vật hô hình ấy cứ như một bức tường ngăn không cho cô quay lại, rút kiếm ra cô chém toàn lực vào bức tường vô hình ấy nhưng vô vọng.

Mật [Trư Bát Giới] yo lo baby, cô định chạy trốn à, không không được đâu nha.

Mật [Cô bé bán diêm] làm cách nào mà anh biết tôi định chạy trốn.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro