Chương 3: Dòng họ nhà Russell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Dòng họ nhà Russell.

Hồ Diễm vốn là trẻ mồ côi được chăm sóc tại trại trẻ mồ côi, bị người thân bỏ lại từ hồi còn chưa dứt sữa. Khác với những đứa trẻ thông thường thích đùa nghịch với nhau, Hồ Tiểu Diễm không giỏi vui đùa với những đứa trẻ còn lại, cũng không thích nghi được nên chỉ hay cuộn mình một góc cùng với quyển sách 'Lọ Lem'.

"Chào cô," một nữ y tá đứng trước chỗ ngồi của Hồ Diễm đánh thức cô khỏi việc hồi tưởng "tới lượt của cô rồi, cô Diana." Diana R. Carlin là tên tiếng anh của cô.

Hồ Diễm cúi đầu nói tiếng cảm ơn rồi bước vào phòng điều trị.

"Ồ, ta quên mất hôm nay là ngày hẹn với cháu mới đáng sợ chứ." Max Richard, vị bác sĩ tâm lý điều trị của Hồ Diễm.

Đóng cửa lại, Hồ Diễm quay đầu cuối chào Max, rồi mới ngồi trước ghế đối diện bàn làm việc của ông.

"Cháu uống thuốc sao rồi?" Max nhìn sắc mặt của Hồ Diễm, cũng nhận ra được thuốc cũ đà bắt đầu bị lờn, chỉ có cách đổi thuốc khác.

"Thuốc chỉ tác dụng được hai tuần đầu tiên, nhưng hai tuần còn lại thì không ạ." Cô dùng kính ngữ trả lời câu hỏi của bác sĩ "Cả hai tuần liền mỗi ngày cháu đều khó ngủ và chỉ ngủ được ba giờ đồng hồ mỗi ngày, còn việc lên cơn cũng xảy ra đột ngột và lặp lại nhiều lần trong ngày."

"Dạo này cháu có hay nhớ tới những việc từ quá khứ không?" Sau một hồi suy nghĩ, Max bỗng chốc lên tếng.

"Có ạ, thường xảy ra lúc khi ngủ và đôi khi rảnh rỗi lại nhớ tới."

"Trời ạh, thế là cháu lại dùng phương pháp cũ nữa àh? Ta nói cháu rồi, điên cuồng lao đầu vào làm việc để tránh những suy nghĩ đó là không nên. Cũng đã tới mùa nghỉ đông, cháu hạn chế chơi game đi, đọc thêm sách vào sẽ giúp cháu đỡ hơn." Max thở dài. "Clealine vẫn phải uống đều mỗi ngày hai đợt, việc gặp ảo thanh của cháu nhiều không?"

"Cũng nhiều ạ, lâu lâu kèm theo chút ảo giác."

"Vậy cháu ghé qua phòng kế bên tiến hành điều trị bằng sốc điện đi."

"Vậy chào bác Max, chúc bác có một kỳ nghỉ đông vui vẻ." Hồ Diễm đứng dậy cuối chào rồi bước ra ngoài.

"Ta thật lòng cũng hy vọng cháu cũng thế." Ông Max cười hiền từ nhìn cô.

Sau khi Hồ Diễm vào phòng điều trị bằng, thì có một vị khách ghé thăm bác sĩ Max.

"Ông rỗi chứ, Max?" Một người đàn ông ở tuổi tầm sáu mươi tuổi gõ cửa phòng của vị bác sĩ.

"Có chứ, đợi tôi ghi thông tin một lát được không, quý ngài Herbert Waldon Bush?" Ông Max gọi cả họ và tên của quý ông Herbert một cách chọc ghẹo giữa hai người.

"Được chứ." Herbert nhúng vai, "Đứa bé mới vừa ra khỏi bị bệnh gì đấy."

"Thật ít khi thấy ông hỏi về ai đó đấy, Herbert." Max nhìn ông bạn thân nối khố của mình mà xoay ra châm chọc, "Nó là cháu dâu tương lai của tôi đấy. Con bé đang điều trị F33.3, mà lại mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ nữa chứ. Tôi thật sự cảm thấy thương tiếc cho con bé."

"Vậy đứa bé đó là đứa bé tội nghiệp ông hay kể cho tôi đấy àh?"

"Chính xác là đứa bé gái đó." Max thở dài, "Những đứa trẻ mồ côi đã rất đáng thương rồi, thế mà họ còn đối xử với đứa bé đó như là vật thế thân của đứa con quá cố của họ chứ, dòng họ nhà Russel Carlin đúng thật càng ngày càng tồi tệ."

"Đó cũng là nguyên nhân ông bảo cháu mình rút đầu tư dần dần ra khỏi công ty nhà họ à?"

"Tôi chỉ nhìn người qua nhân cách mà thôi."

"Vậy ông thấy tôi là người như thế nào?" Herbert thích thú hỏi Max

"Con Cáo Già!" Max nhấn mạnh từng chữ.

~o0o~ Đây là đường phân cách giữa những con cáo già ~o0o~

Hồ Diễm đến một nhà sách nhỏ ngay cạnh khu chung cư cô sống để mua thêm sách, tuy nói là nhỏ nhưng có thể so sánh nó bằng với một thư viện nhỏ, chỉ khác một điều là nơi đây chỉ bán sách in và không có máy tính hay ebook. Điều khác biệt là phần lớn những người tới nhà sách nhỏ này đều là những bệnh nhân đang được điều trị tâm thần, tâm lý. Trong tiệm còn phục vụ thêm trà, cà phê và bán ngọt được tài trợ bởi tiêm bánh Honey cách một dãy nhà. Vợ của chủ tiệm bánh từng là bệnh nhân được ông Max điều trị, cô cùng chồng mình mở một tiệm bánh tại nhà và dần dần trở thành người tài trợ bánh ngọt cho tiệm cà phê của ông Max. Những nhân viên phục vụ bán thời gian ở đây thường là những sinh viên học chung trường H với Hồ Diễm.

Nhà sách nhỏ đuuợc trang trí theo phong cách cổ điển, thêm với mùi cà phê được rang bằng thủ công, mùi thơm của trà của nhiều loại hoa, làm cho người ta cảm giác như thể mình bước vào một thế giới khác hoàn toàn. Hôm nay là người trực là một sinh năm nhất ở trường H, cô bé thân thiện chào hỏi Hồ Diễm xong lại đi chuẩn bị một tách cà phê cho một ông chú trung niên trong quán. Cũng vì sắp đến lễ nên mọi người vẫn tấp nập làm hết công việc của mình trước đêm giáng sinh, nên trong quán chỉ còn vỏn vẹn hai nhân viên và hai vị khách là cô và người trung niên đứng tuổi kia.

Hồ Diễm như thường lệ, cô gọi một ly grande White Chocolate Mocha Frappuccino mang về, rồi và tiến tới khu để sách về kinh doanh chọn thêm vài cuốn về chiến lược kinh doanh. Điều không cô không ngờ rằng trong kệ sách này lại có cuốn sách kinh doanh được viết bởi người trong dòng họ Russell.

Russel là họ mẹ nuôi của cô, Carlin là họ bố nuôi. Từ hồi khi mẹ nuôi cô tự sát trước mặt Hồ Diễm, cô lúc đấy chỉ mới lớp mười mà thôi. Cho đến tận bây giờ cô 23 tuổi cũng đã là chín năm trôi qua, cô cũng không được phép đi thăm mộ của người mẹ nuôi mình, lại càng không nói hai dòng họ của bố mẹ nuôi mình đuổi ra ngoài. Cô cũng ký hợp đồng đảm bảo sẽ giữ bí mật về những việc quá khứ, họ sẽ chu cấp chi tiêu sinh hoạt hằng tuần như lương một tháng của người bình thường hưởng, cho đến khi cô hai 25 tuổi, đồng thời cho cô một căn hộ ở thành phố H, tiền học đều sẽ được họ tài trợ. Bởi vì thế giờ Hồ Diễm không phải lo lắng về tiền sinh hoạt chi tiêu như học viên bình thường. Vì cô bảo vệ luận án tiến sĩ của mình ở tháng mười hai này là khá trễ, nên cô phải đợi qua tuần thứ hai của tháng đầu năm, cô mới được cấp bằng tiến sĩ. Nhưng Hồ Diễm cũng không muốn bắt đầu đi làm cho hiện tại, hẳn phải qua tháng hai năm sau, khi các công ty bắt đầu chiến dịch thanh lọc nội bộ nhân sự, thì sẽ dàng kiếm được công việc.

Có một điều thú vị của các công ty ở nước A, mỗi năm sang tháng thứ hai của năm thì lại bắt đầu thanh lọc nội bộ. Họ sẽ chấm thông qua điểm hằng ngày của nhân viên, điển hình như đi trễ, báo cáo làm quá tệ hay phạm lỗi trong quá trình làm việc,... Điều đó làm nên sự khác biệt ở các nước khác nhau, họ chăm chỉ đấu tranh cho phần ghế của mình, mới có thể sống tốt được. Nhưng đây cũng là một căn bệnh mà nước A tiến tới, đó chình là stress. Tỷ lệ tự tử hằng năm sấp sỉ cũng chỉ kém tỷ lệ thất nghiệp không đáng bao nhiêu. Chính phủ cũng bắt đầu tài trợ cho những người thất nghiệp một khoản tiền nhưng với điều kiện họ phải có công việc bán thời gian của mình, việc này để chống lại những người lười biếng chỉ biết nhận trợ cấp từ những người siêng năng. Tiền tài trợ bởi thuế của các công ty phải nộp theo từng khoản thu của họ.

Hồ Diễm tuy không muốn đọc cuốn sách được viết bởi dòng họ Russell nhưng cũng không thể không đọc nếu như nó có kiến thức hữu ích. Đấu tranh trong vòng một phút, cô cũng bỏ vào giỏ mua sắm, tự cười thầm bản thân nghĩ quá nhiều, cô đọc cũng chỉ là quyển sách chứ không phải bí mật của công ty nhà họ, thì sao phải sợ?

Lựa thêm mốt vài cuốn tiểu thuyết, Hồ Diễm đi thẳng tới quầy thu ngân để nhận ly nước và thanh toán số sách cô định mua.

"Chị có cần em gửi kiện hàng không? Nhìn chung đống sách này khá nặng đấy ạh." Cô bé tên Rose thân thiết hỏi, Rose cũng nhớ Hồ Diễm là khách thường hay tới đây.

"Chắc không cần đâu, chị ở chung cư gần đây mà, em bỏ vào thùng để chị bỏ vào xe được không?"

"Vâng được chứ ạ," Rose xoay nguồi đi lấy một thùng đóng hàng để bỏ mười cuốn sách Hồ Diễm mới thanh toán xong.

Hồ Diễm cầm ly Frappuccino uống, cô luôn mắc một tật đó là dù ở mùa nào đi nữa, cô đều chỉ thích uống những loại đồ uống lạnh này thôi.

"Chị cần em giúp đem ra xe cho chị không, chị Diana?" Một cậu thanh niên phục vụ tên Adam lên tiếng hỏi, Hồ Diễm là khách quen nên cũng biết cậu nhóc này cũng lớp với Rose nhưng lại hơn Rose hơn một tuổi và thua cô 2 tuổi.

"Cũng được, chị bỏ thêm mấy đứa vậy." Hồ Diễm cười cười, rút ra tờ 20 đô bỏ vào hộp tiền tip ở quầy thanh toán. "Cám ơn hai đứa nhé."

"Dạ!" Hai nhân viên lên tiếng.

Adam mang theo thùng sách ra xe của Hồ Diễm, chiếc mini copper mà đen mà bỏ vào giúp, cô cũng đưa thêm 10 đồng tiền tip cho cậu rồi quay người lên xe về nhà.

Xe vừa chạy vào tầng hầm để xe, Hồ diễm liền lấy ở ghế sau có một chiếc xe kéo nhỏ dùng để đi chợ để bỏ thùng sách lên, cầm ly cà phê của mình rồi khóa xe. Cô kéo xe tới chỗ thang máy đi lên thì thấy vài nhân viên chuyển đồ bê đồ vào thang máy chuyên dụng cho đưa vật tư. Cô liếc nhìn thì thấy trên thùng có ghi số phòng mới chuyển tới 19C. 'Hóa ra là cùng tầng, phòng kế bên mình.' Hồ Diễm nghĩ thầm. Căn hộ của cô thật chất là hai căn ghép lại, tức là 19A và 19B. Bởi Hồ diễm rất thích đọc sách nên chỉ một căn phòng thường thì chưa đủ, nên khi gặp được người mua giới thiệu căn nhà thế này, thì cô gật đầu đồng ý ngay mà không cần xem giá cả thế nào, dù gì thì cô cũng không phải người trả tiền mà. Cô chọn thành phố H này nó khá xa thành phố S, nơi đó gần nhà họ cũng như trại trẻ mồ côi.


Nhà cô ước chừng cũng phải 357 mét vuông, mà phòng rộng nhất cũng là để sách, cô có tới ba phòng ngủ nên chỉ chọn phòng lớn nhất cho mình, hai phòng còn lại một cho Eliza thuê, một cho Bao Bao – con mèo đen cô nuôi, hiện tại đang được chăm sóc ở bệnh viện thú y vài ngày. Eliza cũng không phải xuất trong gia đình giàu có, chỉ có bạn trai của cô ấy là từ gia đình thượng lưu. Eliza cũng dự tính vs Robert rằng qua năm sẽ chuyển ra ngoài ở cùng nhau, nên thật chất thì chỉ là Hồ Diễm không mặn mà gì với cả hai. Bởi Eliza ở nhà cô cũng như một người giúp việc để đổi được chỗ ở, đây là việc cô thường làm để bù tiền phí thuê phòng. Nếu Eliza thì Hồ Diễm lại thuê người giúp việc vào giờ cô ở nhà. Mối quan hệ của Hồ Diễm và Eliza như trên thực tế không thân thiết như bạn thân, nhưng cũng không quá xa lạ, chí ít ở giữa cả hai là mối quan hệ trao đổi lợi ích chung.

Vừa đi vừa nghĩ, Hồ Diễm thoát khỏi thế giới của cô khi thang máy lên tới tầng 19. Cô bước ra khỏi thang máy rồi chuẩn bị quét mả vân tay cũng như nhập mã mở cửa phòng thì bỗng chốc có người lên tiếng gọi cô lại.

Kết thúc chương 3.

Thông tin về game:

Phân cấp của các kỹ năng sống trong game:

1. Nhập môn (có 3-4 quest tùy vào kỹ năng sống là gì)

2. Học việc (5-6 quest tùy kỹ năng sống là gì)

3. Sư đồ (có 9 nhiệm vụ để lên cấp)

4. Đại Sư (gồm 10 quest chính và 3 quest phụ trợ)

5. Tông Sư (gồm 20 quest chính và 5 quest phụ trợ) muốn lên cấp phải làm hết những quest phụ trợ của hai cấp trước.)

6. Thất Đại Tông Sư (gồm 23 quest chính và 7 quest phụ trợ, tượng trưng cho 7 bậc phân chia cấp độ, nếu đạt cấp 1 và hoàn thành hết quest phụ trợ mới lên được cấp cuối cùng.

7. Nhất đại tông sư: cấp cuối cùng, thường người giữ chức bậc này là NPC ẩn mình.

Ở bản game hiện tại giới hạn người chơi chỉ mới có thể đến bậc tông sư, sau khi phiên bản cập nhật mới, người chơi mới có thể thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của cấp Tông sư để lên cấp đại tông sư.

Chap sau sẽ cập nhật về thông tin ngành ghề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro