Chap 9 : Chạm trán Tuyết Ưng Vương ! Cô gái kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai mắt nhìn chằm chằm Tuyết Ưng Vương, khuôn mặt của Vân Phong triệt để ngưng trọng. Con quái vật trước mặt hắn không phải là thứ mà bất kỳ người chơi tân thủ nào có thể đối phó. Coi như gọi tất cả người chơi đến cũng vậy, bởi tốc độ... quá áp đảo. Như đã để ý đến vị khách không mời, Tuyết Ưng Vương bắt đầu nhìn chằm chằm Vân Phong, uy áp trên người nó tỏa ra làm người khác hít thở không thông.

"Ra đây chính là uy áp ? Thật khủng bố" Vân Phong quyết định quay đầu chạy trốn, mặc dù việc này không giống phong cách của hắn gì cả. Thế nhưng khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, mưu mẹo cũng chả có tác dụng gì.

 Dù vậy, Tuyết Ưng Vương đã lao tới, nó quyết không để cho bất kỳ kẻ địch nào lang thang trong lãnh địa của nó còn sống sót toàn thây trở về.

「 Vù 」

 Nó lao vọt xuống chỗ của Vân Phong như một viên đạn khổng lồ. Hắn mặc dù đã thấy được quỹ đạo lao tới nhưng... Thấy là 1 chuyện còn tránh được hay không lại là 1 chuyện khác. Hắn quyết định quay đầu lại rút kiếm ra rơi vào thế thủ chuẩn bị tránh né. 

 Áp lực phi thường to lớn tỏa ra trên người Tuyết Ưng Vương, một phần vì uy áp, phần còn lại là về sức mạnh của nó. Vân Phong vung kiếm lên.

「 Keng 」

 Âm thanh kim loại va chạm mười phần chói tai vang lên. Hắn mặc dù đã chặn được đòn công kích, thế nhưng dư chấn từ nó đủ làm cho cơ thể người bình thường bị ép thành huyết vụ. Hắn bị bắn ra xa gần 20m, một con số thương tổn hiện lên.

-200

 Cơ thể Vân Phong vô cùng đau đớn, dường như đến cựa quậy cũng khó khăn. Hắn cam đoan lần này hắn phải chết không sai, thế nhưng hắn vẫn không cam tâm, hắn không muốn chết.

 Đứng dậy 1 lần nữa, nắm chặt Tử Ảnh trong tay, hắn tiếp tục rơi vào thế thủ. Tay vẫn còn run rẩy, nghĩ lại đòn tấn công đó khiến Vân Phong cảm thấy rùng mình. Ánh mắt hắn chăm chú đặt lên người Tuyết Ưng Vương.

 Thất bại khi giết kẻ địch của mình, Tuyết Ưng Vương 1 lần nữa cất sải cánh to lớn của mình bay lên bầu trời, chuẩn bị đòn tấn công tiếp theo. Nhân lúc đó, Vân Phong thu kiếm lại, quay lại chạy vào khu rừng cây phủ đầy tuyết trắng gần đó, đây là cơ hội sống sót cuối cùng của hắn.

 Phát hiện kẻ địch đang đào tẩu, Tuyết Ưng Vương giận dữ thét 1 tiếng vô cùng chói tai rồi như 1 viên đạn, lần nữa bay vụt tới chỗ Vân Phong. Nhưng nó đã chậm, Vân Phong đã chạy vào khu rừng. Không thể xác định vị trí kẻ địch, Tuyết Ưng Vương bắt đầu xả kỹ năng gió lốc nhằm giết chết hắn.

 Về phần Vân Phong, lao vào khu rừng xong hắn triệt để kiệt sức ngã nhào xuống tuyết, sau đó thì...

<< Ngươi dính hiệu ứng [Đóng băng] >>

「 Khỉ thật... Còn việc gì tệ hơn nữa không ?」

 Như đáp ứng lại lời nói của Vân Phong, hệ thống lại vang lên.

<< Ngươi dính hiệu ứng [Kiệt sức] >>

<< Ngươi dính hiệu ứng [Mù] >>

「 ... 」

 Không còn gì để nói, hắn cũng không định để cho số phận quyết định. Hắn bò đi, mặc cho tiếng gió đang gào thét bên tai. Cộng với sức nặng của tuyết, trạng thái đóng băng, trạng thái kiệt sức và cuối cùng là trạng thái mù làm việc bò đi cũng hết sức gian nan.

 Một lúc sau, không biết là đã trôi qua bao nhiêu phút, tiếng gió biến mất, hắn vẫn kiên trì tiếp tục bò lết đi chỉ mong rằng không gặp phải bất kỳ con quái nào là được. Hiện tại có vẻ như Tuyết Ưng Vương đã bỏ đi nên chỉ cần vượt qua cửa ải này, hắn sẽ sống sót.

 Thế nhưng ngay lúc đó, có âm thanh kỳ lạ vang đến tai Vân Phong - là âm thanh đi trên tuyết. Ở trên đỉnh núi này đến hắn còn khó khăn lắm mới sống sót thì làm sao mà có người ở được, chỉ có thể là quái.

 Quyết định từ bỏ giãy giụa, Vân Phong nằm yên đợi cái chết tới. Tiếng bước chân sột soạt trên tuyết dừng lại trước người hắn. "Thế là hết !" Hắn nghĩ thầm... Thế nhưng, 1 phút trôi qua vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Vân Phong bắt đầu nghi ngờ về việc mình có hay không bị ảo giác thì đột nhiên 1 bàn tay chạm vào khuôn mặt của hắn. 

 Bàn tay vô cùng mềm mại ấy vuốt ve khuôn mặt đầy tuyết của hắn, hơi giật mình hắn nhẹ nhàng ngọ nguậy.

「 Ngươi... Vẫn còn sống ?」

 Âm thanh trong trẻo mà dịu dàng vang lên bên tai Vân Phong, hắn cố gắng mở miệng đáp lại.

「 Ta vẫn còn sống... Chỉ là dính nhiều hiệu ứng quá nên giờ không thể thấy và đứng dậy được, chỉ còn nước bò đi thôi... Ngươi là dân bản địa ?」

 Ở ngọn núi đầy rẫy quái vật nguy hiểm như vậy thì đào đâu ra người chơi được, đến hắn còn suýt rơi vào tuyệt cảnh cơ mà. Nhưng trái ngược với câu nói tiếp theo mà hắn mong chờ, người kia đáp lại.

「 Không, ta là người chơi ! Ngươi chắc hẳn là chọc phải Tuyết Ưng Vương rồi, thế mà vẫn còn sống sót, đáng khâm phục a」

 Nghe như lời mỉa mai Vân Phong cũng không dám nói lại, giờ tính mạng của hắn bây giờ chỉ trong người ta 1 ý nghĩ mà thôi. Giọng nói đó tiếp tục vang lên.

「 Tiểu Mục Mục ! Giúp ta đưa người này về nhé ?」

 Ngay sau đó là một tiếng kêu kỳ lạ.

「 Kyu !」

 Vân Phong ngay lập tức cảm nhận được có những sợi dây leo cuốn quanh người, nâng hắn đi. "Triệu hoán sư ? Hay thuần hóa sư ?" Có chút kinh ngạc Vân Phong quyết định im lặng xem cô gái này tiếp theo sẽ làm gì đối với mình.

 Một lúc sau, hắn được đặt xuống 1 nơi khô ráo, ấm áp, hiệu ứng [đóng băng] và [kiệt sức] đang dần biến mất. Cô gái kỳ lạ kia nói tiếp.

「 Tiểu Mục Mục ngươi có thể hay không chữa trị cho hắn ?」

Như đồng ý sinh vật kỳ lạ kia kêu lên.

「 Kyu, Kyu 」

 Một dòng khí ấm áp chảy vào cơ thể Vân Phong, rất nhanh chỉ 1 lúc sau thương thể đã hồi phục hoàn toàn, vậy nhưng... Hiệu ứng mù vẫn đang còn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải lấy Tử Ảnh làm gậy chống mò mẫm đi ra ngoài. Nhưng vì không quen nên chỉ mới 2, 3 bước hắn đã vấp và ngã lăn ra đó.

 Cô gái kia nhìn thấy như vậy nhanh chóng đỡ lấy hắn và nói.

「 Ngươi không sao chứ ?」

 Mặt hơi đỏ vì để một đứa con gái chăm sóc lấy mình, Vân Phong đáp:

「 Không có gì, chỉ là hiệu ứng [Mù] vẫn đang còn thôi, có lẽ phải 1 lúc nữa mới hết được.」

 Giọng vẫn không đổi, cô ấy đáp lại:

「 Sẽ không sao đâu. Ta tên Sương Nhan, ngươi tên gì ?」

 Hơi có chút do dự nhưng Vân Phong vẫn nói thật:

「 Ta tên Vân Phong」

「 Đó là tên thật của ngươi ?」

「 Phải 」

「 Ngươi bao nhiêu tuổi, Vân Phong ?」

「 Ta chuẩn bị 18, còn ngươi ?」

「 Ta... Ta mới 16... Vậy ta gọi ngươi là Phong ca ca nhé ?」

「 Phong ca ca ? Mới gặp nhau chưa được bao lâu ngươi đã dám nhận ta làm ngươi ca ca rồi ?」

「 Ta thấy Phong ca ca không phải người xấu」

 Mặc dù không nhìn thấy được nhưng Vân Phong vẫn cảm thấy đây là 1 cô gái rất kì lạ và thú vị. Hơn nữa nàng cũng vừa mới cứu mạng mình, coi như là ơn báo đáp đi.

「 Được, vậy ta gọi ngươi là Sương Nhan muội muội ?」

「 Được chứ, quyết định vậy đi」

...

 Sau một hồi trò chuyện Vân Phong cũng đã biết lý dó tại sao nàng lại ở trên đây... Phải kể đến sau khi thuần hóa 1 con nhân sâm ngàn năm, nó dẫn nàng đi lên trên [Diệt Thiên Sơn] giúp nàng tránh né quái vật, mà nàng muốn quay trở lại cũng khó thế nên từ đó đến giờ nàng ở đây. Đặc biệt, Sương Nhan này có vẻ rất ngây thơ và hồn nhiên, tựa như 1 tờ giấy trắng vậy, thế nên hắn cũng quyết định sẽ hảo hảo bảo vệ nàng, coi nàng là muội muội thứ hai, sau Tiểu Nguyệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#võngdu