1. Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó chửi tao là đồ đéo ai thèm cưới!"

Tôi phụng phịu chạy đến bên nam Đao Khách tóc trắng bận ngoại trang đỏ rực, lượn vài vòng để lôi kéo sự chú ý từ hắn. Dường như cũng nhận ra sự hiện diện của tôi, hắn thôi không thu cây nữa, quay ngoắt sang hỏi.

"Đứa nào bảo vậy?"

"Idol đó. :<"

Tôi vừa mách, vừa thó tay sang vặt một vài cây từ vườn bên ấy. "Hí, cây đỏ."

Hắn cũng kiên nhẫn chờ cho tôi vặt đủ 3 lần rồi mới thu tiếp. "Đến cây 35 phút mà mày cũng không tha."

"Gì của nhà mày tao cũng không chê. ;)"

"Cút!"

"Mày không thương tao gì cả!" Tôi lại được thể giãy lên đành đạch. "Nó chửi tao không ai thèm lấy phải đi đính hôn với clone..."

"Thì đúng là lấy clone còn gì?"

"Khác gì mày đâu! Tại đứa nào mà tao phải tủi nhục như thế? Bắt đền đấy!"

Sau khi trồng xong luống cây mới, hắn liền chạy ra chỗ tôi đang nằm ăn vạ. "Đền à, lại đây."

Trên màn hình điện thoại xuất hiện thông báo "Phong muốn hôn bạn, có muốn đồng ý?" Như một thói quen, tôi lập tức ấn vào ô màu vàng quen thuộc. Một giây sau liền thấy hình ảnh nữ Dị Nhân tóc hồng và nam Đao Khách ghé sát lại gần nhau.

"Đợi bao giờ lên được gia viên 12, có lẽ tao sẽ đá em clone ra ở trọ đấy."

"Chả liên quan đến tao."

"Ừm, chắc là sẽ cưới một cô vợ cho vui nhà..."

"Mày có em Hạ Vũ rồi còn gì."

"Yêu bản thân thì cũng được, nhưng mà tao lại không thích trang trí gia viên một mình."

"Kệ mày. Tao không bán nhà đâu. Nhà tao xinh."

Nghe vậy hắn trừng mắt, rồi thả tôi ra. "Nhà mày xấu ẻ."

"Nhà mày mới xấu ý!"

"Không, nhà mày!"

"Kẻ kê hai cái bô trước cổng thì không có tư cách chê nhà tao!"

"Thì sau này mày có thể toàn quyền kê lại mà."

"..." Tôi hơi chững lại một chút. "Khồng. Tao sẽ ở nhà làm ni cô."

"Bên này cũng có miếu để tao gạ sẹo ni cô đấy. ;)"

"...!!!"

Đến lúc này thì không thể cứng miệng được nữa, tôi đành nín bặt để hắn bế mình trên tay. Ráng chiều đỏ ối đổ xuống đầu chúng tôi, hắt lên tấm thảm cùng màu càng làm tôi thêm lóa mắt. Nắng dường như ngưng đọng lại khi môi cả hai chạm vào nhau lần nữa.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ gia viên cấp 8 của mình sẽ bán được bao nhiêu tiền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro