Chương 107: Làm gì có ai ngu đến vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 107: Làm gì có ai ngu đến vậy

"Điện thoại của cậu đã bị kiểm soát và theo dõi rồi, đồ ngốc!" Thu Vân chìa điện thoại ra cho hai người trước mặt.

Lúc nãy, khi trời tờ mờ sáng cô nàng đã vào bệnh viện thăm Chân Phương. Khi đang trao đổi thông tin về vụ phẫu thuật với bác sĩ chủ trị Steven thì Thiên Hùng lù lù xuất hiện. Hắn lôi cả hai người vào phòng hội chẩn rồi kể lại hết nội dung vụ liên lạc với gã B. Lam Y còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Thu vân đã mở điện thoại, viết nhanh vào phần ghi chú.

"Có thể ngay lúc này gã đang nghe lén chúng ta." Nàng viết thêm. "Chấp nhận tải cái app chỉ đường đó về máy cũng tương đương cậu mở cửa cho gã kiểm soát toàn bộ hoạt động của điện thoại."

"Vậy giờ tôi phải làm sao?" Hắn mấp máy môi hỏi Trần Vương.

Nàng chìa tay ra chờ đợi, Thiên Hùng hiểu ý, liền đặt ngay điện thoại vào tay Thu Vân. Nàng ngó quanh quất một hồi bèn đến bên tủ kệ lấy bông băng và gạc dán bó điện thoại hắn thành một cục.

- Có lẽ nhiêu đây là đủ để chúng ta nói chuyện.

Thu Vân trả cục bông băng nham nhở cho Thiên Hùng.

- Nghe đây! – Nàng chống hai tay lên bàn, chồm người về phía hắn một cách đe dọa. – Cậu không được phép giao nửa chiếc chìa khóa còn lại cho gã.

- Tôi biết. – Thiên Hùng thở dài. – Tên đó đâu chỉ muốn phá hoại Võ Lâm. Gã muốn công phá toàn bộ tập đoàn Thành Gia, nhằm tạo nên hỗn loạn trên diện rộng khắp thế giới. Đó là một tổ chức khủng bố chứ đâu chỉ đơn giản là bọn hacker.

- Đúng vậy, bác sĩ ạ! Đối đầu với khủng bố không phải là chuyện một người ngoại đạo như cậu có thể làm. – Thu Vân gật gù.

- Vậy tôi có nên báo cảnh sát?

- Ngoài kia tình hình đang hỗn loạn lắm, có lẽ cảnh sát cũng đã dốc toàn lực để đối phó tình trạng khẩn cấp rồi. – Steven lắc đầu. – Nếu cậu báo án, cũng sẽ rất lâu để phía cảnh sát điều người đến xử lý vụ này. Hơn nữa, tôi không nghĩ gã B đó sẽ cho cậu nhiều thời gian để đi lung tung tìm người trợ giúp đâu.

- Carlos vẫn đang hôn mê. Chúng ta cũng không thể cầu viện người của công ty Võ Lâm một cách dễ dàng được. – Thu Vân thở dài.

- Phương Huyền cũng không thể chờ lâu được. – Thiên Hùng đột nhiên thanh tỉnh. – Đại thần, cho tôi mượn điện thoại của cậu. Tôi sẽ đi theo bản đồ của gã B, còn phần liên lạc tôi không thể sử dụng điện thoại của mình được nữa.

Dr. Steven lập tức cho tay vào túi, đưa hắn một trong hai chiếc điện thoại của mình. Khác với mọi người, Lam Y Công Tử luôn muốn che dấu tung tích bản thân nên y luôn dùng hai chiếc điện thoại riêng biệt. Một chiếc dùng trong công việc, một chiếc dùng để liên lạc với các đồng đạo Võ Lâm.

- Hai người tiếp tục nghĩ cách, tôi sẽ đi tìm gã B!

Hắn cầm điện thoại của Lam Y, mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng.

- Bác sĩ, số của chiếc điện thoại đó là gì? – Thu Vân tay lăm lăm sẵn điện thoại chờ y đọc số.

- Tôi nghĩ cô đã có rồi. – Steven cười khổ. – Là số của Lam Y.

- Hả .... – Thu Vân há hốc nhìn chàng trai người nước ngoài với mái tóc bạch kim rực rỡ. – Anh là Lam Y Công Tử?

Quả thật khác xa với tưởng tượng! Đại thần của game cổ trang Võ Lâm Truyền thuyết thế mà lại là một gã bác sĩ người ngoại quốc.

^_^

Thiên Hùng vừa đi vừa tháo bỏ lớp bông băng bao quanh chiếc điện thoại. Hắn khởi động chương trình chỉ đường do gã B đưa cho. Camera trên điện thoại bật mở. Thông qua màn hình điện thoại, hắn nhìn thấy những mũi tên chỉ đường hiện trên nền sàn. Thiên Hùng vừa đi theo chỉ dẫn đó vừa mở điện thoại của Steven.

[Mật] Lam Y Công Tử: "Tôi đang chuẩn bị ra khỏi bệnh viện. Đã khởi động chương trình rồi. Liệu gã B có giở trò câu giờ rồi hack lấy dữ liệu trong máy của tôi không?"

[Mật] Lam Tố Tố: "Hack lấy dữ liệu trong nháy mắt chỉ là trò lừa gạt trên phim ảnh thôi. Muốn lấy dữ liệu từ xa ít nhất gã cũng phải biết dữ liệu đó tên gì chứ. Đằng này chúng là những mảnh phân tán của một gói thông tin đang gửi dỡ dang. Trừ khi tập hợp được tất cả chúng để giải mã, còn không có lẽ phải mất vài tháng mới nhặt đủ những đoạn code kia."

Nghe Thu Vân giải thích, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tuy chưa biết phải đối phó với gã B thế nào nhưng giữ được một nửa chìa khóa cũng đủ giúp hắn trở thành đối trọng với kẻ thù.

[Mật] Lam Y Công Tử: "Hướng dẫn chỉ tôi lên xe bus số 56 trước cổng bệnh viện. Chưa biết sẽ xuống trạm nào."

[Mật] Lam Tố Tố: "Thông báo với tôi mọi diễn biến tiếp theo nhé. Đang tìm thêm người giúp đỡ."

Hắn đọc xong tin nhắn thì cất điện thoại của Steven vào túi. Cùng lúc đó chiếc xe bus số 56 trờ tới trạm, Thiên Hùng bước lên một cách tự tin. Dù sao bây giờ hắn đã không còn đơn độc trong trận chiến với trùm cuối. "Lên đường giải cứu công chúa rồi phá đảo game thôi."

^_^

Chiếc xe bus nảy xóc khi cán trúng ổ gà trên đường. Thiên Hùng giật mình choàng tỉnh. Hắn liếc vội nhìn đồng hồ.

"Mình đã thiếp đi bao lâu rồi?"

Chỉ mới khoảng ba mươi phút kể từ khi Thiên Hùng lên xe. Vẫn là buổi sáng chủ nhật đẹp trời, sau đêm thức trắng phụ mổ cho Dr.Wilson. Đầu hắn ong ong lên mệt mỏi. Mặc dù các bác sĩ vẫn thường thức trực bệnh và làm việc liên tiếp trong ba mươi sáu giờ, nhưng họ sẽ được nghỉ ngơi ngay sau đó. Còn hắn? Sáng hôm qua công phá hang Long Vương, buổi trưa đánh Âm giới vương, chiều giải cứu thế giới, tối phụ mổ não cấp cứu, sáng nay lại đi cứu người yêu. Thật là một một cuộc sống quá mức bận rộn rồi.

Thiên Hùng bật mở điện thoại, theo dõi phần chỉ đường của gã B.

"Còn phải ngồi chờ thêm chín trạm nữa mới phải xuống xe."

Hắn thở dài, lôi trong túi ra ổ bánh mì gặm tạm.

"May mà mình thủ sẵn lương thực. Không biết còn bị dẫn đi đến tận nơi đâu nữa."

Vừa ăn hắn vừa lấy điện thoại của Lam Y ra nghe ngóng tình hình.

[Mật] Lam Tố Tố: "Anh Hùng, trên trang chủ của Võ Lâm đột ngột xuất hiện thông tin chuẩn bị đón chào phiên bản Võ Lâm mới. Mọi người theo link để tham dự sự kiện mở hộp quà bí mật. Link đính kèm."

[Mật] Lam Y Công Tử: "Đây chính là link gã B gửi cho tôi. Gã muốn giờ trò gì đây?"

Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc hết sức vì hành động của kẻ địch, thì xe vừa tới trạm. Cả đám người lũ lượt ùa lên chật kín xe.

- Không biết là sự kiện gì nhỉ? – Một hành khách hỏi.

- Chắc là phát code VIP ưu đãi trải nghiệm phiên bản mới trước khi chính thức lưu hành game. – Người bên cạnh trả lời.

- Eh ... mấy cậu cũng chơi Võ Lâm hả? – Một người khác chen vào.

- Đạo hữu, các người cũng đi săn kho báu à?

Cả hội bỗng rộn ràng cả lên. Võ Lâm trước giờ là game giả lập, mạnh ai nấy rúc trong phòng ngồi cày. Nay bỗng mở sự kiện offline rộng rãi, vừa bí ẩn vừa đột ngột, khiến võ lâm nghĩa sĩ hết sức hồ hởi. Sáng chủ nhật đẹp trời lại rãnh rỗi, rất thích hợp đi săn kho báu.

Thiên Hùng rời chỗ ngồi, tiếp cận nhóm thanh niên vừa lên xe. Hắn nhìn điện thoại của mình rồi thầm so sánh với màn hình của người bên cạnh.

"Giao diện giống hệt nhau!"

Gã B đã cho Thiên Hùng ứng dụng hướng dẫn để tìm đến chỗ mình, bây giờ lại phổ biến rộng rãi công cụ này, không lẽ gã muốn toàn thể võ lâm nhân sĩ ùn ùn kéo tới hang ổ của kẻ phá hoại? Là âm mưu gì đây, chứ làm gì có kẻ ngu ngốc đến vậy.

- Ồ ... Anh cũng đang đi tìm kho báu à? – Một bạn trẻ bắt chuyện với Thiên Hùng.

Hắn ậm ờ gật đầu xác nhận.

- Thật không ngờ, ông anh nhanh thật! Tụi này vừa hóng tin đã phóng đi tìm ngay, vậy mà ông anh đã ở sẵn trên xe rồi.

- Uhm ... anh vừa lên xe thôi.

- Mấy bữa nay game lag tung trời, sự cố liên tục. Chắc họ bắt buộc phải đóng cửa Võ Lâm sớm để tung ra thế hệ kế khắc phục lỗi ...

Chàng trai bên cạnh tiếp tục bình luận về game, vừa là nói cho Thiên Hùng, vừa là để giao lưu với đám đồng đạo xung quanh. Ai nấy nhao nhao nêu ý kiến của mình. Chỉ riêng Thiên Hùng cảm thấy càng lúc càng mờ mịt. Tuy cầm bản đồ trong tay, nhưng hắn không đoán được mưu mô của kẻ địch thì khác nào dâng mồi vào miệng cọp.

Hắn thả mình xuống ghế, rúc vào cạnh cửa sổ. Thiên Hùng cứ thế miên man nghĩ về các bước tiếp theo mà thời gian trôi vùn vụt. Chín trạm đi qua, cửa xe bus bật mở cũng là lúc cả đám hành khách ồn ào ùn ùn kéo xuống. Hắn quan sát xung quanh, cũng có kha khá người mặt cắm vào điện thoại đi đến chỗ mình.

Thiên Hùng ngước nhìn lên cổng của công viên trung tâm thành phố Ngọc Trai. Màn hình điện thoại của hắn xuất hiện một mũi tên to đùng chỉ thẳng vào công viên này.

"Có lẽ sắp đến nơi rồi." Hắn bặm môi, dấn chân bước tới.

Không rõ gã B toan tính điều gì nhưng tạm thời lợi thế đang ở phía Thiên Hùng. Sau vụ giải cứu nhân sĩ võ lâm khỏi tay Âm Giới vương, hắn cũng coi như có chút danh tiếng trong thế giới này. Anh Hùng cần người ra tay tương trợ, chắc không ít bạn bè sẽ tới ứng cứu.

Càng vào sâu trong công viên lại càng có đông người tụ tập. Tại một trảng cỏ lớn, đã có hơn trăm người đứng chờ. Hắn giơ điện thoại lên, thông qua màn hình nhìn thấy giữa không trung là một hộp quà khổng lồ bay lơ lửng. Mọi người hồ hởi chụp lại khung cảnh hoành tráng này để gửi cho bạn bè khắp muôn nơi. Đồng hồ đếm ngược trên gói quà cho thấy còn hơn hai giờ nữa mới tới thời gian đã định. Vẫn còn cơ hội để kéo thêm nhiều người đến tham dự sự kiện này.

[Mật] Lam Y Công Tử: "Tôi đang ở công viên trung tâm. Có rất nhiều người tụ tập sẵn ở đây rồi."

[Mật] Lam Tố Tố: "Đội an ninh của công ty Võ Lâm cũng đến rồi. Mới đầu tôi còn nghĩ sẽ rất khó theo dấu cậu, nhưng có ứng dụng dẫn đường thì coi như không tốn chút công sức nào."

[Mật] Lam Y Công Tử: "Nhưng kéo mọi người tới đây là gã B đó có âm mưu gì?"

Hắn chưa kịp viết xong tin nhắn kế tiếp thì đã bị một người đụng trúng tay. Điện thoại rơi cạch xuống đất, xoay mấy vòng rồi mới nằm im. Hắn vội vội vàng vàng nhào tới nhưng đã bị người khác nhanh tay nhặt lấy. Hắn vừa ngước lên nhìn mặt y thì hai bên đã bị người ta kẹp chặt.

- Im lặng đi theo bọn ta.

Thiên Hùng vội vội vàng vàng nhìn xung quanh cầu cứu. Nhưng tất cả đều đang mãi mê cắm mặt vào điện thoại cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro