17 | 150k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rớt game vậy có rớt luôn YY không? Chưa dùng không nói được một tiếng sao? Mất boss không phải tại chúng tôi, cũng không phải chúng tôi không cho cậu thời gian dùng đá, không dùng ráng chịu." (Mộ Dung Thủy Dao)

Thường Tiếu căn bản không nói được, nghe thấy giọng điệu chất vấn bên tai, anh muốn đánh chữ ra, nhưng càng sốt ruột càng đánh sai, nửa ngày vẫn không đánh xong một câu.

"Gặp người lề mề lại không nghe chỉ huy như cậu, còn nói do mạng lag thì có phải chúng tôi quá xui không." (Mộ Dung Thủy Dao)

Thường Tiếu vốn có chút áy náy, suy cho cùng là do anh nghĩ mình đã dùng đá rồi, ai ngờ mạng lag kinh khủng vậy, đứt luôn kết nối. Nhưng bị Mộ Dung Thủy Dao dùng từ ngữ cay độc mỉa mai, khó mà không giận.

"Sự phụ tôi không có mic." (Quý Hiên)

Thường Tiếu giận run tay, chợt nghe Quý Hiên đột nhiên lên tiếng. Vốn Phùng Quý Hiên đã rời phòng, chỉ kéo một khung pm với Giáng Tuyết Bạch Đầu. Nhưng mãi không thấy đối phương đáp lại, đoán đã có chuyện. Cậu vào YY bang lần nữa, vừa xuống kênh dưới đã nghe giọng điệu không tốt của Mộ Dung Thủy Dao.

"Khi tôi thuê không phải đã nói rõ sư phụ tôi không biết gì hết sao? Ai phụ trách dẫn anh ấy đây? Chủ thuê không có đó đánh boss cho ai?" (Quý Hiên)

"Được rồi, Mộ Dung lát em trả tiền đặt đá boss này cho Tàng Kiếm là được, dù sao cũng không đặt được, sắp xong boss rồi." (Đầu Đội Chảo)

Mộ Dung Thủy Dao nghe Đầu Đội Chảo nói giúp bọn họ thì mất hứng, nhưng chỉ lầm bầm vài câu rồi tắt mic không nói nữa.

Sau đó Giáng Tuyết Bạch Đầu tiếp tục cùng một đám người tiến lên, vốn người phụ trách dẫn anh là Mộ Dung Thủy Dao, cũng chính là người bàn giá với Quý Hiên. Hiện tại đắc tội người ta, Mộ Dung Thủy Dao không nói câu nào chỉ cắm đầu đi. Cũng may tiểu Tàng Kiếm biết cơ bản phải làm gì nên cũng không nói với cô ta câu nào.

Vốn Địch Hoa 25 không khó, nhưng giữa chừng vẫn chết toàn nhóm ba lần, mãi đến mười hai giờ mới kết thúc. Trong lúc đó Thường Thu tới giục anh đi ngủ mấy lần nhưng điều bị Thường Tiếu ậm ờ cho qua. Chẳng qua lúc mười một rưỡi cả Phùng Quý Hiên cũng logout, một mình Giáng Tuyết Bạch Đầu đi theo mọi người nằm chết chờ, cảm giác thật sự gian nan.

Toàn nhóm chết 3 lần, đến lúc đánh xong Thường Tiếu cảm thấy mình không đánh cũng mệt mỏi rã rời. Hơn nữa vận khí thiếu gia thật sự quá kém, hoặc có thể do tay nhóm đánh quá đen, trừ việc dùng mất ba viên đá thì không hề rớt một thẻ trang bị Tàng Kiếm nào, đồ lẻ cũng chỉ có một món.

"Được rồi, ra ngoài rồi nói Mộ Dung trả tiền đá kia cho cậu." (Đầu Đội Chảo)

Giáng Tuyết Bạch Đầu: Được, cám ơn.

Giáng Tuyết Bạch Đầu đứng ngoài cửa phụ bản, vừa định pm Mộ Dung Thủy Dao nhưng đột nhiên bị đá khỏi đội. Những người đó đi rất nhanh, vừa đó đã về hết thành chính, xung quanh không có ai thuộc bang bọn họ.

Bạn nói nhỏ với [Mộ Dung Thủy Dao]: Bạn đang ở đâu? Tiền đá vẫn chưa trả tôi mà

[Mộ Dung Thủy Dao] nói nhỏ với bạn: Sao lúc rớt game không thấy tới nhanh vậy, thế thì sẽ chẳng dùng không kịp

Thường Tiếu nghẹn lời, càng thấy không có thiện cảm với cô gái này.

[Mộ Dung Thủy Dao] nói nhỏ với bạn: Tôi phải rút kinh nghiệm thôi, về sau phải tìm người ít ngu ít dốt chút~~~~~

[Mộ Dung Thủy Dao] nói nhỏ với bạn: Gặp một người như cậu coi như do bản thân tôi quá xui~~~~~~

[Mộ Dung Thủy Dao] nói nhỏ với bạn: Cho cậu món hời còn bị bang chủ nói~~~ cuối cùng còn phải trả tiền nữa~~~

[Mộ Dung Thủy Dao] nói nhỏ với bạn: Tiền trong thư đấy, sau này đừng để tôi thấy mặt cậu nữa nhé~~~~

Thường Tiếu thấy pm, tất cả mệt mỏi bay hết, lần đầu tức điên như vậy, mấy chuỗi cuộn sóng tiêu hồn lận ha. Lời của đối phương nhìn sao cũng như đang nói anh là thằng lừa đảo. Dứt khoát mặc kệ cô ta, lấy tiền rồi không ai nợ ai.

Chẳng qua việc Thường Tiếu cho rằng đã kết thúc, trên thực tế vẫn tiếp diễn. Giáng Tuyết Bạch Đầu đến hòm thư xem, vẫn chưa nhận được tiền, bình thường phải mất 30 phút thư mới tới. Anh đành treo máy chờ nửa tiếng, tranh thủ đi tắm trước.

Đợi khi quay lại, trong hòm thư thật sự có thư mới, có điều 40k tiền đặt đá, Mộ Dung Thủy Dao chỉ gửi anh hai lá 10k.

Thường Tiếu mờ mịt, tưởng mình tính nhầm, trong hòm thư quả thật chỉ có hai lá thư, một lá nhiều nhất chỉ có thể gửi 10k, đúng 20k không sai.

Giáng Tuyết Bạch Đầu vội pm Mộ Dung Thủy Dao, nhưng đối phương hiển thị đã rời mạng. Tiểu quân gia lại không online, Thường Tiếu không nghĩ được có thể tìm ai nữa, đành phải hỏi trong bang.

Có điều như thế càng khiến anh choáng váng hơn, thông báo nhắc nhở anh không có bang hội nên không thể dùng kênh bang. Trên đầu Giáng Tuyết Bạch Đầu trống trơn, quả nhiên không có dòng bang hội, anh không hề chú ý mình bị đá khi nào.

Thường Tiếu giận tái mặt, cuối cùng không tìm thấy người chỉ có thể thoát. Chơi game thôi lại bực bội như vậy, đây là lần đầu cậu trải qua. Vốn muốn đeo theo Phùng Quý Hiên, có thể ở thế giới ảo tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn chút, từ từ tăng tiến tình cảm. Nào ngờ đụng phải nhiều chuyện phiền lòng thế này.

Cả đêm anh không ngủ ngon, có chút hối hận khi chơi game, cuối cùng dậy thật sớm, chạy lên 5173 mua vàng. Tốn hơn 300 mua 150k vàng, lên trò chơi liền gửi cho Quý Hiên.

5173: sàn giao dịch vật phẩm game bự nhất thế giới mạng TQ :v

Buổi sáng trong game người ít đi nhiều, tên Quý Hiên cũng xám, đương nhiên tiểu quân gia không thể lên mạng giờ này. Giáng Tuyết Bạch Đầu đứng nơi Tín Sứ một hồi, cuối cùng logout đi làm.

Trên đường kẹt xe nghiêm trọng, khi Thường Tiếu đến công ty đã sắp muộn, cửa phòng làm việc phó tổng giám đốc đang đóng, nghe đồn mấy hôm gần đây phó tổng hay đi làm sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vậy nên Thường Tiếu bi đát nghĩ cả ngày nay sẽ không được nhìn thấy bóng người kia.

Thế nhưng, giữa trưa Phùng Quý Hiên bất ngờ ra khỏi văn phòng phó tổng, hơn nữa còn tới căn tin công nhân dưới lầu ăn cơm... Thường Tiếu vốn rất vui vẻ đi theo xuống cùng lúc, đương nhiên phải làm bộ như cùng đường, còn phải giữ một khoảng cách an toàn.

Có mấy đồng nghiệp cũng thấy rất tò mò, nhưng tất cả mọi người rất ăn ý cách xa Phùng tứ thiếu, vuốt mông ngựa gì gì cũng phải nhìn thời điểm. Phùng tứ thiếu trưng bộ mặt "người lạ chớ gần", "tâm tình không tốt", không ai dám quên mình đi làm bia đỡ đạn.

Nguyên nhân không gì khác. Hôm nay Phùng tứ thiếu đến công ty rất sớm, vẫn được ánh mắt kinh dị của tiếp tân cung nghênh vào. Chính Phùng tứ thiếu cũng tự khinh bỉ mình, chơi game thôi mà lại có thể khiến cậu dậy sớm mỗi ngày, cứ như học sinh trung học theo đuổi mối tình đầu...

Tiểu quân gia login sau nhìn nhìn khung bạn, chỉ riêng Giáng Tuyết Bạch Đầu offline. Không onl thật sự rất bình thường, Phùng Quý Hiên biết, rất ít người nhàn rỗi như mình. Đám học sinh ban ngày còn phải đi học, đừng nói đến người đi làm.

Vì vậy cậu lượn vòng vòng trò chơi một hồi, sau đó vô tình tới hòm thư kiểm tra, bên trong một đống thư chưa đọc, tất cả đều là của giáng tuyết bạch đầu, mở ra vừa vặn 150k.

==================================

Dạo này đi học rồi, ko rảnh rỗi nữa, mấy lời nhắc nhở tự thấy "khiếm nhã" sẽ xem như ko thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro