Vong du Vuong menh 213-215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 213 : SƠN ĐỘNG BÍ ẨN

Bầu trời mây phủ đen kịt. Ánh trăng bàng bạc ẩn hiện giữa mây đen, chiếu xuống mặt đất những ánh nguyệt quang le lói, không đủ soi sáng đường đi trước mặt. Mưa xuân lất phất, gió nhè nhẹ thổi, khiến không gian thêm lạnh lẽo.

Giữa cảnh núi rừng thanh vắng, một thanh niên nhân tuổi độ mười tám, đôi mươi, ngân khôi ngân giáp, khí vũ bất phàm, đang đứng bên dưới một vách đá cao, dốc gần như dựng đứng, ngước mắt nhìn lên phía trên, khe khẽ thở dài. Đã hơn một ngày trôi qua, thanh niên nhân dù rất cố gắng leo lên phía trên, nhưng đều thất bại. Vách đá quá trơn trợt, thanh niên nhân lại không quen leo trèo nên mỗi khi leo lên cao được một chút thì lại bị ngã trở xuống. Từ hôm qua đến giờ, vị trí cao nhất mà thanh niên nhân leo đến chỉ bất quá được một nửa vách đá, cách mục tiêu hãy còn xa. Hơn nữa, xung quanh thỉnh thoảng lại load quái, hổ báo sói lang đều có cả, làm cho thanh niên nhân không thể nào nhất tâm nhất ý lo leo trèo được.

Hàn phong thổi qua. Thanh niên nhân thoáng run người, hai tay xoa vào nhau một lúc, cảm giác mới tốt hơn một ít. Trong rừng, tiếng một loài chim lạ nào đấy kêu vang, lại thêm bóng cây cối không ngừng lay động, thanh âm xào xạc, khiến thanh niên nhân cảm thấy có đôi chút ngần ngại, thầm than :

- Không lẽ có quỷ nha !

Trong hiện thật có quỷ hay không thì không biết, nhưng trong trò chơi này thì chắc chắn là có. Khi nhận nhiệm vụ, thanh niên nhân cũng đã được cảnh báo từ trước là có thể gặp phải yêu ma quỷ quái, cần phải cẩn trọng giữ mình. Thanh niên nhân run run, mạch tim khiêu động nhanh hơn. Hiện tại trời tối gió lạnh, không gian âm u, thật khiến người ta không khỏi lạnh người. Nếu không phải vì thời gian khẩn trương, thanh niên nhân đã không hành động vào lúc đêm tối thế này. "Chỉ là trò chơi thôi mà, thiết kế làm chi mà đáng sợ như thế kia chứ", thanh niên nhân không ngừng trách móc những người thiết kế nên quang cảnh này.

Ngần ngừ một lúc, thanh niên nhân lấy lại quyết tâm, cắn chặt răng, hai tay bám chặt vào dây leo từ trên rũ xuống, lợi dụng những khoảng lồi lõm trên vách đá mà từ từ leo lên trên. Trời mưa trơn trợt khiến cho hành động của thanh niên nhân trở nên khó khăn hơn. Cũng may là cả ngày qua leo lên tuột xuống rất nhiều lần, rong rêu trên vách đá hầu như không còn, cũng phần nào giảm bớt khó khăn.

Leo lên được mấy mét, thanh niên nhân đã cảm thấy mệt mỏi, hơi thở nặng nề, buộc phải đeo mình vào vách đá, lấy dây leo quấn chặt quanh người để khỏi vì vuột tay mà ngã trở xuống, tạm dừng lại đấy nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn lên cao, thanh niên nhân lại khe khẽ thở dài. Vách đá chỉ cao độ 30 mét, nhưng thanh niên nhân mất hơn một ngày rồi mà vẫn chưa leo lên được. Biết bao giờ mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ này nha. Ai !

Nghỉ ngơi một lúc, thanh niên nhân lại kiên cường tiếp tục leo lên. Vì nhiệm vụ, vì mục tiêu, vì tưởng lệ, quyết tâm không bỏ cuộc. Leo leo nghỉ nghỉ. Trải qua một thời gian gắng sức, cộng thêm chút ít may mắn, lần này thanh niên nhân cũng đã leo được lên trên vách đá, dù y giáp bất chỉnh, nhưng không có điều gì đáng ngại.

Sửa sang y giáp, phủi sạch cát bụi cây cỏ bám vào, thanh niên nhân mới đưa mắt nhìn về phía trước. Nơi thanh niên nhân đang đứng là một bệ đá nho nhỏ nhô ra giữa lưng chừng vách núi, phía trước không xa là một cửa động không lớn lắm. Nhìn cửa động âm u kia, thanh niên nhân chợt liên tưởng đến động quỷ, bản ý không muốn bước chân vào bên trong chút nào. Có điều nhiệm vụ bắt buộc, không vào động không được.

Cửa động chỉ cao chưa đầy 2 mét, cực kỳ ẩm ướt trơn trợt, hai bên vách đá bị ma sát lâu ngày nên đã trở nên bóng loáng, xem ra có thứ gì đó thường xuyên ra vào động. Dã thú ? Quái điểu ? Ma quỷ ? Bên trong tối đen căn bản không thể nhìn thấy được gì, quang cảnh âm u đáng sợ vô cùng.

Chỉ là trò chơi thôi mà, có gì bất trắc cũng bất quá trọng sinh một lần, giảm một cấp, chẳng có gì mà phải sợ hãi cả. Không vào hang hổ làm sao có thể bắt được hổ con. Thanh niên nhân cố tự trấn tỉnh, cắn răng bước vào trong động.

Trong động âm u ẩm thấp, mặt đá dưới chân vừa trơn vừa mềm giống như bị phủ một lớp bùn nhuyễn. Thanh niên nhân bước vào trong động rồi, tứ bề tối đen, hầu như không thể nhìn thấy vật gì cách xa mình quá 2 mét, chỉ còn cách thuận theo vách đá mà lần mò đi sâu hơn vào trong.

Đi được một lúc, thanh niên nhân đột nhiên nhớ lại trong hành trang có mấy bó đuốc, liền lấy ra đốt lên. Cũng may khi nhận nhiệm vụ, thanh niên nhân chuẩn bị rất kỹ lưỡng cẩn thận, trong hành trang mang theo cả đuốc. Mỗi bó đuốc có thể đốt được nửa giờ, với mười bó đuốc trong hành trang có lẽ đủ thời gian thám hiểm rồi. Hy vọng vậy.

Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, quang cảnh trở nên sáng sủa hơn, tầm nhìn mở rộng, có thể nhìn xa đến gần 5 mét. Tình huống bên trong hang động có thể nhìn rõ hơn chút ít. Nguyên bản hang động có vách và trần bằng đá, nhưng nền động lại là một lớp đất mềm, có lẽ do mùn cấu tạo thành, nếu thấm nước thì nhão ra thành bùn, khá trơn trợt. Vách động đây đó có những vết trầy xướt, dấu vết như có móng vuốt cào vào vách đá, nhưng lại vừa lớn vừa thô. Thông đạo không được rộng lớn lắm, chỉ đủ cho ba người sóng vai cùng đi. Ghê rợn nhất là dưới nền động, trộn lẫn với bùn đất là xương và lông của động vật, thậm chí cả máu huyết đỏ tươi.

Thanh niên nhân thoáng rùng mình, nhưng lại cắn chặt răng, quyết tâm đi sâu hơn vào trong.

Đi qua mấy khúc quanh, thông đạo dần dần mở rộng ra và dốc xuống bên dưới. Lúc này thông đạo đã đủ rộng cho năm người sóng vai cùng đi. Rải rác đây đó dưới nền động là những thi thể động vật. Tất cả những thi thể này toàn thân khô khốc, thân thể co quắp thành hình cánh cung, miệng há to, hốc mắt gần như muốn lồi ra ngoài, có vẻ trước khi chết đã phải chịu đựng sự đau đớn và sợ hãi vô cùng.

Thứ gì mà đã khiến các loài động vật, kể cả hổ báo, lại sợ hãi đến như vậy. Thanh niên nhân lại rùng mình, có một cảm giác cực kỳ không hay. Cảm giác đó khiến cho thanh niên nhân sống lưng lạnh buốt, khẩn trương đến mức hơi thở như muốn ngừng hẳn. Thanh niên nhân rất muốn rời khỏi hang động này thật nhanh, nhưng nhiệm vụ bắt buộc thanh niên nhân phải mạo hiểm, khiến thanh niên nhân không thể không thuận theo vách hang mà đi sâu hơn vào trong. Thảm trạng của những thi thể động vật dưới nền hang khiến thanh niên nhân không ngừng toát mồ hôi lạnh, khẩn trương, lo lắng vô cùng.

Đi thêm một đoạn nữa, thanh niên nhân buộc phải dừng lại. Phía trước xuất hiện một ngã ba. Cả hai phía hoàn cảnh đều như nhau, đặc điểm đều như nhau, có khác chăng chỉ là số lượng và chủng loại thi thể nằm dọc theo thông đạo. Thật khó lựa chọn phương hướng để tiếp tục hành trình. Thanh niên nhân khẽ cau mày, trầm ngâm nghĩ ngợi. Đột nhiên, một mùi hương nhẹ thoảng qua, có nguồn gốc từ thông đạo mé trái. Mùi hương rất đặc biệt, quen mà lạ. Thanh niên nhân ngẩn người, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đi về phía đó.

Tiến về phía trước một đoạn nữa thì lại xuất hiện một khúc quanh. Vượt qua khúc quanh, thông đạo đột ngột mở rộng ra trở thành một gian phòng rộng lớn, một mặt chính là thông đạo này, ba mặt còn lại đều là vách đá. Tức đến đây đã là đường cùng.

Thanh niên nhân đứng giữa thông đạo, đưa mắt nhìn quanh. Phía xa xa, ẩn hiện trong bóng tối có thứ gì đó động đậy, thậm chí còn có tiếng rên ư ử. Chỉ vì ánh sáng của ngọn đuốc chỉ soi sáng trong phạm vi gần 5 mét, vật kia ở xa quá nên không thể nhìn thấy được. Thanh niên nhân nghe thấy tiếng rên, một cổ hàn ý đột ngột thoảng qua, bàn tay run rẩy chút nữa là đã không cầm vững bó đuốc. "Lẽ nào có quỷ thật nha", ý nghĩ ấy lại xuất hiện trong đầu óc gã.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sau giây phút lưỡng lự, thanh niên nhân khẽ vung tay, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện. Thanh niên nhân tay phải cầm trường thương, tay trái giơ cao ngọn đuốc, mím môi thẳng bước về phía tiếng rên.

Đột nhiên, thanh niên nhân có cảm giác một luồng gió lạnh thổi đến sau lưng. Hang động sâu thế này, lại chẳng thấy có cửa thông gió nào, làm sao có thể có gió thổi được chứ. Có biến. Thanh niên nhân phản ứng thật nhanh, trường thương đâm ngược về phía sau, khẽ quát :

- Cửu Khúc Hỏa Long Thương.

Tiếng quát vừa dứt, từ đầu mũi thương bắn ra một đạo thương khí đỏ rực. Thương khí lao trong không trung, uốn lượn như con Hỏa long, bắn về phía sau. Dù không cảm nhận được đâm trúng vào vật gì cả, nhưng thanh niên nhân vẫn bước thẳng về phía trước ba bước, sau đó mới đột ngột quay người lại.

Hang động kín, không hề có gió, nhưng thanh niên nhân cảm thấy thật sự có luồng gió lạnh thổi qua sống lưng, bất chợt rùng mình.

Chương 214 : SƠN ĐỘNG KỊCH CHIẾN

Lại nói, khi quay người lại, dù rằng hang động kín, không hề có gió, nhưng thanh niên nhân cảm thấy thật sự có một luồng gió lạnh thổi qua sống lưng, bất chợt rùng mình. Phía trước mặt cách khoảng 5 mét, một con nhện thật lớn đang đong đưa thân mình trên vách đá. Tám chiếc chân nhện dài và đầy lông lá. Thân thể là một khối thịt lớn đỏ hồng, và cũng đầy lông. Ghê rợn nhất là con nhện lại mang trên mình một gương mặt người, tức là "Nhện mặt người", là loài nhện tinh tu luyện lâu năm nhưng chưa đủ đạo hạnh để có thể hoàn toàn hóa thân thành người.

Giữa cảnh âm u lạnh lẽo, sự xuất hiện của con "Nhện mặt người" kia khiến cho quang cảnh trở nên cực kỳ khủng bố. Những ai yếu tim chắc không thể chịu đựng được quang cảnh đáng sợ này. Cũng may thanh niên nhân đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nên vẫn còn có thể cố trấn tĩnh, quan sát tình hình, chuẩn bị chiến đấu.

Đến lúc này, thanh niên nhân mới kịp nhìn kỹ quang cảnh xung quanh, so với lúc mới bước vào thì thật sự ghê rợn hơn rất nhiều. Khắp nơi trong phòng đều là thi thể. Có thi thể đã bị hút hết huyết dịch, chỉ còn trơ lại da với xương. Cũng có thi thể mới chỉ bị hút mất một phần, huyết dịch vẫn còn chảy nhỏ giọt ra ngoài. Và còn có một bộ phận thi thể toàn thân bị tơ nhện bao bọc như là cuộn tơ, treo lơ lửng trên vách đá. Đáng sợ hơn cả, thanh niên nhân phát hiện trong số thi thể đó có cả nhân hình thi thể. Những thi thể này bị tơ nhện xiết rất chặt, treo lơ lững ở đó, có lẽ là thức ăn dự trữ của nhện quái.

Làm sao đây ? Đường lui đã bị nhện quái ngăn chặn, chỉ còn cách liều mình chiến đấu mà thôi. Thanh niên nhân nắm chặt trường thương trong tay, tay kia giơ cao ngọn đuốc, dũng mãnh xông tới. Tuy nhiên xông tới, nhưng thanh niên nhân nhìn thấy nét mặt cười lạnh lùng của nhện quái, trong lòng cũng rất khủng hoảng. Nếu như là quái vật gì khác thì còn đỡ, bất quá liều mạng chiến đấu mà thôi. Nhưng mà khi nhìn vào gương mặt rõ ràng là của con người, với vẻ cười cợt, lại nằm trên thân hình một con nhện thật lớn, khiến cho thanh niên nhân cảm thấy tâm can lạnh toát, hàn khí xung thiên, thật là ghê quá đi thôi.

Nhện quái thấy thanh niên nhân xông tới, không hề né tránh mà co thân hình lại chờ đợi. Thanh niên nhân đột nhiên có cảm giác không hay. Loài nhện thường hay sợ lửa, tại sao con nhện quái này thấy gã cầm ngọn đuốc xông tới, lại không lo né tránh mà vẫn điềm nhiên chuẩn bị ứng chiến. Nhất định có vấn đề gì đây.

Cẩn thận là trên hết. Thanh niên nhân vừa xông tới vừa chú ý quan sát cử động của nhện quái. Lúc này, dù chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể khiến cho hành động thất bại, và phải bắt đầu lại từ đầu. Bởi vậy không thể có chút nào sơ ý được.

Đến khi xông đến cách nhện quái gần 2 mét, thanh niên nhân lập tức hiểu ngay ý đồ của nó, vội vàng dừng lại, nhảy thật nhanh sang mé trái tránh né. Vừa ngay lúc đó, một luồng tơ nhện bắn vút qua vị trí của thanh niên nhân vừa đứng khi nãy, có mấy sợi tơ lướt sát qua mặt, cách nhau trong gang tấc. Loại tơ nhện này cực kỳ kết dính. Chỉ cần bị dính vào người chút ít thôi, tưởng gỡ ra khó khăn vô cùng. Đến lúc đó khó mà thoát khỏi sự tấn công của nhện quái, kết cục đương nhiên là tử vong.

Thanh niên nhân nhẹ thở ra một hơi, thầm kêu may mắn. Nếu chậm một chút nữa thôi là số phận sẽ giống như những thi thể quanh đấy rồi, sẽ trở thành thức ăn dự trữ của nhện quái. Nghĩ đến hậu quả nếu bị tơ nhện dính vào người, thanh niên nhân không khỏi toát mồ hôi. Đáng sợ nhất là không bị nhện quái sát tử ngay, mà bị nó dùng tơ nhện cuộn lại, treo lơ lững trên vách đá, muốn chết không được mà sống cũng không yên. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy khủng bố rồi.

Nhện quái thấy xuất chiêu không trúng, lập tức chuyển động thân thể thay đổi vị trí. Thanh niên nhân làm sao có thể để nó ung dung công kích như thế, lập tức vung mạnh trường thương, điều động pháp lực, quát khẽ :

- Cửu Khúc Tuyệt Hỏa Thương.

Một đạo hồng quang từ đầu mũi trường thương bắn ra, lao tới nhện quái với tốc độ cực nhanh. Nhện quái rít lên một tiếng, biết là không hay, nhưng lại không kịp né tránh. Hồng quang bắn vào thân thể nhện quái, nổ bùng một tiếng. Toàn thân nhện quái lập tức bị hồng quang bao phủ, nhanh chóng bốc cháy. Ngọn lửa hừng hực bốc cao. Hàng loạt những dòng chữ số màu đỏ như máu xuất hiện trên đầu nhện quái.

- 120

- 115

- 230

- 115

...

Bị lửa đốt nóng, nhện quái kinh hoàng chạy lung tung. Rất nhiều thi thể dưới đất hoặc treo lơ lững trên vách đá bị bắt lửa bốc cháy. Khắp nơi trong hang động đều bừng cháy. Thanh niên nhân thừa cơ lấy một bình đại lam dùng ngay để bổ sung pháp lực, rồi tiếp tục công kích nhện quái. Chỉ tiếc là nhện quái chạy nhảy quá nhanh, những công kích của thanh niên nhân trật nhiều hơn trúng. Thanh niên nhân đành tạm dừng công kích để tiết kiệm pháp lực.

Nhện quái chạy loạn một hồi, đột ngột dừng lại, rồi chuyển hướng nhắm thanh niên nhân lao thẳng đến. Thanh niên nhân cả kinh thất sắc, vội cướp đường chạy ra ngoài phòng, thoát nhanh vào thông đạo. Nếu như bị thân hình to lớn của nhện quái đè lên, cộng thêm ngọn lửa hừng hực kia, e rằng khó tránh khỏi kết cục thảm tử. Leo được lên đến hang động này thật không dễ dàng nha.

Nhện quái đang hồi giận dữ, thấy thanh niên nhân tháo chạy, lập tức đuổi sát theo sau. Thông đạo càng ra ngoài càng nhỏ hơn, với thân hình to lớn, nhện quái rất khó hoạt động, di chuyển không còn linh hoạt như trước. Thanh niên nhân thừa cơ liên tục quay lại công kích, hầu như nhất kích nhất trúng. Hiệu suất cực cao.

Tuyệt hỏa của "Cửu Khúc Tuyệt Hỏa Thương" chỉ có thể đốt cháy được 30 giây, cộng thêm những chất dễ cháy trên người nhện quái (lông, tơ, ...), ngọn lửa duy trì được gần 50 giây. Khi ngọn lửa tắt đi, cũng đã đoạt mất của nhện quái hơn 5.000 huyết trị.

Thấy ngọn lửa đã tắt hẳn, thanh niên nhân lại sử đại chiêu, "Cửu Khúc Tuyệt Hỏa Thương" lại phóng ra, và do thông đạo chật hẹp, nhện quái không có không gian tránh né, nên lại trúng chiêu, ngọn lửa lại bốc cháy bừng bừng, huyết trị lại liên tục giảm đi. Nó giận dữ vô cùng, gào rít liên hồi, đuổi sát theo sau thanh niên nhân.

Đang chạy, do mải xuất chiêu công kích, thanh niên nhân không kịp nhìn dưới nền động, chân đá phải một cái đầu lâu của một loài thú nào đấy, trọng tâm không vững, lập tức ngã lăn ra đất. Nhện quái hứng khởi bật cười khanh khách, hùng hổ xông tới, quyết xé xác địch nhân ra trăm nghìn mảnh. Nhện quái lúc này nộ khí xung thiên, không định để địch nhân lại làm thức ăn dự trữ nữa, mà sát tử ngay, phân thi.

Khi bị vấp ngã, thanh niên nhân biết ngay là không hay rồi, nếu như bị nhện quái đuổi đến nơi, chỉ còn đường thảm tử. Thanh niên nhân vội vàng lăn người thật nhanh về phía trước tránh xa nhện quái, đồng thời trường thương trong tay nhắm vào nhện quái phóng ra.

Vút.

- 420

Nhện quái bị Tuyệt hỏa thiêu đốt liên tục, lông tơ trên người bị cháy sạch hết cả, da thịt cũng bị nung nóng, khả năng phòng ngự giảm đi rất nhiều. Thanh niên nhân khi phóng trường thương đi, biết là tình hình nguy cấp, tý lực rất mạnh. Nhện quái không những bị trường thương xuyên thẳng qua thân thể mà còn bị chấn lùi lại phía sau, áp sát vào vách đá. Đầu mũi trường thương xuyên qua thân thể nhện quái, cắm vào vách đá, khiến nhện quái bị cố định vào đấy, không thể dịch chuyển được nữa. Thanh niên nhân chỉ xuất thủ cầu may, không ngờ lại có hiệu quả ngoài cả mong đợi như thế. Quả là trời cao bảo hộ.

Thanh niên nhân cả mừng, vội vàng ngồi dậy, lấy từ hành trang ra một nắm phi tiêu nhắm nhện quái phóng tới. Mục tiêu to lớn, lại cố định như thế, đương nhiên là bách phát bách trúng. Chỉ tiếc là thanh niên nhân tiện dụng trường thương, nên không có mang theo đao kiếm gì khác, nếu không, dùng đao kiếm công kích sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Thậm chí còn có thể sử dụng đao kiếm cắt lấy thủ cấp nhện quái, khiến nó tử vong ngay. Nhện quái bị cố định vào vách đã, hạ thủ sẽ rất dễ dàng.

Nhện quái thấy thế nguy, cố sức vùng vẫy, bất kể vết thương mở rộng làm huyết trị đại giảm. Thân thể nhện quái quá to lớn nặng nề, trường thương không thể cố định nổi, nên sau một lúc vùng vẫy, trường thương cũng bị bật ra khỏi vách đá. Nhện quái tự giải thoát thành công, vội vàng kéo lê cả trường thương trên người, xông vào địch nhân.

Thanh niên nhân chỉ còn phi tiêu trên tay, ngoài ra không có thứ vũ khí gì khác, nên chỉ còn cách tháo chạy, vừa chạy vừa phóng phi tiêu ngăn cản phần nào bước tiến của nhện quái. Vừa chiến đấu vừa tháo lui, sau một lúc thì đi đến ngã ba. Thanh niên nhân suy nghĩ thật nhanh, không biết thông đạo bên kia dẫn vào đâu, nếu bên đó lại có một quái vật nào khác nữa thì nguy, do vậy mà đã chọn hướng tháo lui ra cửa động. Đương nhiên nhện quái vẫn đuổi theo sát phía sau, liên tục rít gào biểu hiện sự phẫn nộ của nó.

Chương 215 : ANH HÙNG VÀ GIAI NHÂN

Lại nói, thanh niên nhân ngoài phi tiêu thì không còn thứ vũ khí gì khác, nên chỉ còn cách vừa tháo lui vừa phóng phi tiêu ngăn cản phần nào bước tiến của nhện quái. Song phương vừa chiến đấu vừa di chuyển dần ra phía cửa hang. Cũng may thông đạo khá hẹp, nhện quái lại to lớn nặng nề nên di chuyển không được linh hoạt cho lắm. Hơn nữa, toàn thân bị lửa đốt cháy, nhện quái không thể phun tơ nhện tấn công, mất đi khả năng viễn trình công kích, nên thanh niên nhân chưa đến nỗi gặp phải nguy hiểm. Nhện quái liên tục rít gào biểu hiện sự phẫn nộ vô cùng.

Thanh niên nhân phóng phi tiêu bách phát bách trúng, chỉ đáng tiếc mỗi lần chỉ tạo nên thương hại chưa đến 30 điểm, so với sinh mạng trị lên đến 10 vạn của nhện quái thì thật chẳng thấm vào đâu. Cũng may là nhện quái đã trọng thương, bị trường thương xuyên qua thân thể, máu tươi tuôn ra không ngừng, khiến cho thương thế của nó ngày một trầm trọng hơn, do đó mà tốc độ di chuyển cũng không được nhanh nhẹn cho lắm. Hơn nữa, nhện quái mỗi khi di chuyển một bước, vết thương chấn động mạnh làm máu tươi tuôn ra ào ạt, sinh mạng trị giảm rất nhanh. Thanh niên nhân giờ đây chỉ cần cố cầm cự cho đến khi nhện quái thất huyết quá nhiều mà tử vong.

Vừa chiến đấu vừa tháo chạy, cuối cùng khi thoát ra gần đến cửa động, nhện quái cũng bắt đầu kiệt sức, chỉ còn có thể đứng yên một chỗ mà thở hổn hển, hai mắt long lên đỏ ngầu nhìn thanh niên nhân như muốn ăn tươi nuốt sống, à quên, nhện quái không có thói quen ăn chín uống sôi, chỉ có điều sự giận dữ không nơi phát tiết, nó chỉ còn cách trợn trừng mắt nhìn địch nhân mà thôi. Thanh niên nhân nhún vai, chẳng cần tỏ chút lòng thương hại nào cả, liên tiếp phóng phi tiêu công kích nhện quái, mong sao nó sớm tử vong, để nhiệm vụ có thể sớm hoàn thành.

Bùng.

Keng. Keng. Keng.

Sau một tiếng nổ bùng, nhện quái cuối cùng cũng tử vong. Load load load. Kinh nghiệm trị của thanh niên nhân đại tăng. Trên mặt đất gần thi thể nhện quái rơi ra mấy vật phẩm. Thanh niên nhân vội xông đến thu lấy. Một trong số đó đương nhiên là thanh trường thương, vũ khí tùy thân của thanh niên nhân. Hai món còn lại là chiến lợi phẩm.

"Nội đan của Nhện mặt người : đặc thù dược liệu. Dùng để luyện dược."

"Hồng ti giáp : bạch ngân trang bị; yêu cầu : nữ, đẳng cấp 30, mẫn tiệp 10; phòng ngự +12, thể chất +4. Do tơ nhện dệt thành nên co giãn rất tốt."

Giải quyết xong nhện quái, thanh niên nhân lại đốt đuốc, đi sâu vào trong động. Trở lại gian phòng vừa rồi, thanh niên nhân kiểm tra một lượt các vách đá xung quanh, đặc biệt là phương hướng phát ra tiếng rên nghe được lúc trước. Lúc này tuy tiếng rên không còn, nhưng giữa cảnh tĩnh lặng, có thể nghe thấy có những tiếng hô hấp rất khẽ.

Dưới ánh đuốc mờ mờ, thanh niên nhân nhìn thấy trên vách đá trước mặt quả nhiên có một vật thể đang động đậy. Thanh niên nhân vội bước đến gần hơn, đưa ngọn đuốc đến phía trước để xem cho rõ hơn. Khi vật thể kia hiện rõ dưới ánh đuốc, thanh niên nhân bất chợt rùng mình. Hóa ra đó chẳng phải là vật thể gì cả, mà là người, là một thiếu nữ, là một giai nhân. Toàn thân thiếu nữ bị tơ nhện cuốn chặt như cuộn tơ, chỉ có đầu lộ ra bên ngoài. Có lẽ bị nhện quái làm cho kinh sợ, thiếu nữ đã bất tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng mỉm chặt, thanh niên nhân càng nhìn càng thấy đáng yêu làm sao.

Không có đao kiếm, trủy thủ cũng không, làm sao để cắt đứt tơ nhện giải cứu thiếu nữ đáng yêu kia đây. Thanh niên nhân suy nghĩ hồi lâu, rồi lục lọi hành trang. Cũng may trong số phi tiêu mang theo có đủ các chủng loại : phi châm, mai hoa châm, phi đao, ... Thanh niên nhân lấy ra một thanh phi đao, cẩn thận cắt đứt từng đoạn dây tơ nhện, nhẹ nhàng gỡ ra, cố gắng không làm thiếu nữ đau đớn. Dù rằng tơ nhện rất dính, nhưng dưới sự cố gắng cẩn thận của thanh niên nhân, trải qua hơn ba giờ làm việc không mệt mỏi, cuối cùng thì thiếu nữ kia cũng được giải cứu thành công.

Bế thiếu nữ trên tay, thanh niên nhân ánh mắt xoay tròn, từ từ cúi người xuống, cúi xuống, ... nhưng rồi lại ngẩng lên, lẩm bẩm nói :

- Ta không thể hành động tiểu nhân được. Ai !

Bế thiếu nữ đặt xuống một nơi tương đối khô ráo, để nàng ta ngồi tựa vào vách đá, thanh niên nhân bắt đầu tìm kiếm khắp gian phòng. Nhiệm vụ của thanh niên nhân lần này là thu hồi tín vật của bản tộc đã thất lạc gần đây. Một tín sứ của lão tộc trưởng mang theo tín vật của bản tộc đến vùng này thi hành một nhiệm vụ bí mật, nhưng rồi đột nhiên mất hết tin tức, tín vật theo đó cũng mất luôn. Mọi người đoán rằng tín sứ đã gặp bất trắc, và phái thanh niên nhân đi tìm.

Sau một hồi tìm kiếm, trời chẳng phụ người, cuối cùng thanh niên nhân cũng tìm được tín vật nằm bên cạnh một thi thể người đã khô khốc vì bị hút hết huyết dịch. Tín vật là một mảnh lệnh bài, một mặt khắc hình Hỏa Long Hí Nguyệt, mặt kia khắc nổi năm chữ lớn "Cửu Khúc Liên Hoàn Trại". Quả nhiên tín sứ trên đường thi hành nhiệm vụ đã gặp phải nhện quái, và thọ nạn tử vong. Sau khi cất giữ tín vật cẩn thận, thấy không còn gì đáng để thu thập nữa, thanh niên nhân quay lại bên cạnh thiếu nữ, bế nàng ta lên và quay ra ngoài.

Khi ra đến ngã ba, thanh niên nhân sau một lúc lưỡng lự, quyết định không tiếp tục thám hiểm nữa, mà nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Thông đạo bên kia chẳng biết có gì, nguy hiểm hay không, mạo muội đi vào là không nên. Hơn nữa thanh niên nhân hiện tại không phải đi một mình, còn phải lo cho sự an toàn của thiếu nữ nữa. Kể từ lúc này, thanh niên nhân tự cảm thấy có bổn phận chăm lo bảo vệ cho thiếu nữ.

Ra đến bệ đá ngoài cửa động, thanh niên nhân đặt thiếu nữ nằm xuống đó, rồi ngồi bên cạnh chờ đợi. Thiếu nữ tuổi độ mười sáu, mười bảy, dung mạo thanh tú, đôi làn mi cong vút, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng khẽ mấp máy, trông đáng yêu vô cùng. Ngồi ngắm nhìn nàng mà thanh niên nhân tơ tưởng nhiều điều. Một lúc sau, thanh niên nhân chợt giật mình, vội đứng dậy chỉnh trang y giáp, phủi sạch cát bụi bám trên đó. Không thể để thiếu nữ nhìn thấy cảnh y giáp bất chỉnh được, nếu không còn gì thể diện bậc anh hùng nữa kia chứ.

Hồi lâu sau ...

Thiếu nữ đột nhiên chuyển mình, rồi từ từ mở mắt ra, nhìn thanh niên nhân đang ngồi bên cạnh với vẻ ngơ ngác. Thanh niên nhân cả mừng, nói :

- Hiền muội tỉnh rồi. Hiền muội bất tỉnh nãy giờ làm tiểu huynh lo quá.

Thiếu nữ gượng ngồi dậy, ngơ ngác hỏi :

- Huynh là ...

Thanh niên nhân tươi cười nói :

- Tiểu huynh là Triệu Tiếu Thiên, thiếu tộc trưởng của Cửu Khúc Liên Hoàn Trại. Tiểu huynh được phái đi tiêu diệt con nhện quái trong kia, nào ngờ gặp được hiền muội. Chúng ta thật có duyên đó nha.

Thiếu nữ đưa mắt nhìn thanh niên nhân, thấy chàng ta khôi ngô tuấn tú, ngân khôi ngân giáp, khí vũ bất phàm, bất giác thoáng đỏ mặt, thỏ thẻ nói :

- Tiểu muội là Như Nguyệt, rất vui được quen biết huynh.

Thanh niên nhân cười hỏi :

- Sao hiền muội lại ngộ nạn trong động quái thế ?

Thiếu nữ nói :

- Tiểu muội nhận được nhiệm vụ sát tử "Nhện mặt người", thu lấy nội đan của nó. Nào ngờ nó quá lợi hại, tiểu muội đánh không lại, nên bị bắt.

Thanh niên nhân liền lấy ra viên Nội đan, đưa cho thiếu nữ, cười hỏi :

- Có phải thứ này không ?

Thiếu nữ nhìn viên Nội đan trên tay thanh niên nhân, gật đầu hoan hỉ nói :

- Phải rồi. Chính là nó đó.

Nhưng rồi nàng ta lại ngần ngừ nói :

- Nó là của huynh mà.

Thanh niên nhân mỉm cười nói :

- Tiểu huynh có giữ nó cũng chẳng để làm gì. Nếu như hiền muội cần thì tiểu huynh tặng nó cho hiền muội vậy, xem như là quà làm quen của tiểu huynh tặng cho hiền muội.

Thiếu nữ đỏ mặt, đưa tay ra nhận lấy viên Nội đan. Hai bàn tay khẽ chạm vào nhau, thanh niên nhân chợt có cảm giác hân hoan lạ lùng, liền khẽ xoay nhẹ bàn tay nắm lấy bàn tay của thiếu nữ. Nàng ta thẹn đỏ mặt, nhưng cũng không rút tay lại. Hai người tay trong tay, ánh mắt nhìn nhau âu yếm.

Thời gian như ngưng đọng lại, vũ trụ như muốn đứng yên, kiến chứng cho giây phút đặc biệt này.

Hồi lâu sau, thanh niên nhân bừng tỉnh, nói :

- Hiền muội. Chúng ta rời khỏi đây thôi.

Thế là hai người rời khỏi nơi đó. Thanh niên nhân cũng không gấp trở về giao hoàn nhiệm vụ, và thiếu nữ cũng vậy. Cả hai tay trong tay cùng nhau du ngoạn khắp nơi, phát triển cảm tình. Dù cho cảnh quan rừng núi sông hồ cũng bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong mắt hai người họ lúc này, nơi đâu cũng đều đẹp lạ thường.

Cho đến một hôm, một thuộc hạ thân tín của lão tộc trưởng hốt hoảng chạy đến tìm thanh niên nhân. Nhìn sắc mặt tái nhợt đầy lo lắng của gã, thanh niên nhân chợt có cảm giác không hay. Quả nhiên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro