Vong du Vuong Menh 216-223

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 216 : THUYẾT THƯ NHÂN

Viêm đô, Bình Nguyên Thành.

Thiên Lang hiện tại có thể xem là người bận rộn nhất ở đây, cứ liên tục chạy lên chạy xuống giữa Bến thuyền và các điểm đổi chiến dịch công huân trong thành. Hành trang chỉ có 20 ô, mỗi chuyến đi chỉ có thể mang theo tối đa 200 thủ cấp. Với mấy vạn thủ cấp Bắc quân, Thiên Lang cần phải chạy lên chạy xuống mấy trăm lần mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy có hơi mệt, nhưng Thiên Lang vẫn không cảm thấy khổ nhọc chút nào. Tưởng lệ 5.000 công huân là rất phong hậu, tương đương chiến thắng một trường đại chiến rồi (đối với người chơi, chiến đấu với 500 địch quân đã là một trận đại chiến rồi, những trận chiến giữa các NPC quốc gia với hàng chục vạn binh sĩ tham chiến, người chơi lúc này khó tham gia vào được). Mà số tưởng lệ đó chỉ có một mình Thiên Lang được hưởng thôi.

Đương nhiên việc Thiên Lang chạy lên chạy xuống liên tục cũng dẫn đến sự chú ý của nhiều người chơi trong thành. Thiên Lang vốn là danh nhân, trước giờ vẫn bị nhiều người chú ý. Trong khi những người khác suy đoán bàn tán về việc Thiên Lang đang làm thì Linh Sơn Bang chủ cùng bọn thủ hạ đến tìm gặp Thiên Lang. Vừa rồi bọn họ bị Đông Hải quân sát tử, hồi thành trọng sinh, thì Thiên Lang vẫn an nhiên vô dạng về thành, lại liên tục chạy lên chạy xuống như vậy, nên đều đoán rằng Thiên Lang hẳn đã gặp được cơ ngộ.

Ra đến cổng thành, gặp Thiên Lang đang từ ngoài thành hối hả đi vào, Linh Sơn Bang chủ vừa đi theo vừa gọi :

- Thiên Lang huynh đệ.

Thiên Lang nhìn thấy bọn họ tìm đến, liền đi chậm lại, mỉm cười hỏi :

- Bang chủ vẫn còn ở trong thành ư ?

Linh Sơn Bang chủ thở dài nói :

- Huynh đệ đừng nói nữa. Giữa cảnh loạn lạc thế này, không ở trong thành còn đi đâu được nữa. Bên ngoài nguy hiểm lắm. À. Thấy huynh đệ an toàn hồi thành, ta cũng mừng cho huynh đệ đó. Bọn người của Đông Hải Liên minh không làm khó dễ huynh đệ hay sao ?

Thiên Lang mỉm cười nói :

- Sau khi mọi người hồi thành rồi, bọn họ kéo đến bao vây khu rừng, bắt giữ tiểu đệ. Cũng may tiểu đệ là văn quan, viên tướng của Đông Hải Liên minh không làm khó dễ, chỉ cho tiểu đệ giúp bọn họ thu dọn chiến trường mà thôi. Lúc bọn họ tiếp tục hành quân thì tiểu đệ cũng được thả ra.

Linh Sơn Bang chủ hỏi :

- Huynh đệ chạy lên chạy xuống nãy giờ là vì chuyện gì thế ? Chắc huynh đệ đã gặp cơ ngộ gì đó ?

Thiên Lang nói :

- Khi tiểu đệ về đến bờ bắc sông Hoài thì gặp được đại quân của Thần Thánh quốc. Tiểu đệ đang làm việc mà Thần Vương bệ hạ đã giao cho.

Linh Sơn Bang chủ ngạc nhiên hỏi :

- Huynh đệ gặp được Thần Thánh quốc vương ? Minh chủ của Nam phương Liên minh đó nha.

Thiên Lang mỉm cười nói :

- Không những tiểu đệ gặp mà thật ra mọi người đều đã gặp Thần Vương bệ hạ rồi. Thần Vương bệ hạ chính là Viện trưởng của Tử Long Học Viện đó, đồng thời cũng chính là Thần sư của Văn Tổ Thần Miếu. Bệ hạ rất thân thiện nha.

Cả bọn gật đầu khen phải, cảm thán Thiên Lang may mắn. Thiên Lang nói :

- Tiểu đệ chỉ còn đi vài chuyến nữa là xong rồi. Nếu mọi người không bận chuyện gì thì chờ chút, khi xong việc chúng ta sẽ cùng đi uống trà.

Linh Sơn Bang chủ gật đầu nói :

- Được rồi. Huynh đệ cứ tiếp tục công việc. Chúng ta sẽ chờ huynh đệ ở Trường Xuân Trà Quán.

Trường Xuân Trà Quán là gian Trà quán sang trọng nhất Bình Nguyên, chi phí toàn tính bằng ngân tệ, giá mỗi bình trà có khi đủ cho người chơi bình thường ăn uống cả năm (trong trò chơi). Người chơi bình thường ăn bánh bao, uống nước suối (nước múc từ dưới suối, không phải nước tinh khiết), mỗi ngày chỉ mất chưa đến 10 đồng tệ, tính ra mỗi năm cũng chỉ khoảng 30 ngân tệ. Đương nhiên, đối các đại nhân vật, vài ngân tệ không đáng là bao. Bọn Linh Sơn Bang kéo nhau đi đến Trường Xuân Trà Quán, còn Thiên Lang lại tiếp tục công việc của mình, đổi thủ cấp lấy chiến dịch công huân, rồi lại chuyển đổi thành cư dân. Cũng may khi đổi được vài nghìn chiến dịch công huân là Thiên Lang lập tức chuyển đổi thành cư dân ngay, rồi đưa xuống Bến thuyền giao cho viên tướng của Thần Thánh quốc. Nếu không, gần 6 vạn cư dân rầm rộ kéo đi chắc chắn chấn động toàn thành. Tổng cộng Thiên Lang đổi được 5 vạn 7561 cư dân, trong đó có 653 cư dân thuộc về Thiên Lang (kiểm tiện nghi được 1 thủ cấp Tướng quân, 6 thủ cấp Thống lĩnh, 8 thủ cấp Đội trưởng và 43 thủ cấp sĩ binh, đổi được 1.530 chiến dịch công huân, cùng với 5.000 chiến dịch công huân Giang Phong thưởng cho, tổng cộng được 6.530). Số cư dân của Thiên Lang cũng được gửi về An Phú Trấn cùng với những người khác. Khi nào xong việc ở đây, Thiên Lang sẽ về đấy nhận lại sau. Ngoài ra, 2 thủ cấp Đại Tướng quân đổi được 2 Bản vẽ đặc thù kiến trúc.

"Bản vẽ Từ đường : đặc thù vật phẩm, dùng để xây dựng Từ đường."

"Bản vẽ Tạp kỹ đoàn : đặc thù vật phẩm, dùng để xây dựng Tạp kỹ đoàn."

Đương nhiên 2 Bản vẽ đặc thù kiến trúc đó không thuộc về Thiên Lang. Nhưng có được 653 cư dân, Thiên Lang cũng mãn ý lắm rồi. Lát nữa xong việc, trở về thăng cấp lãnh địa lên Hương, sẽ có thể chuẩn bị thăng cấp lên tiểu trấn luôn.

Bàn giao xong xuôi, Thiên Lang từ biệt viên tướng của Thần Thánh quốc, quay trở vào Bình Nguyên Thành, đi đến Trường Xuân Trà Quán gặp bọn Linh Sơn Bang. Ở đó bọn họ đã gọi mấy bình trà thượng hạng rồi. Cả bọn vừa uống trà vừa chuyện vãn. Hàn huyên khách sáo một hồi, Linh Sơn Bang chủ chợt hỏi Thiên Lang :

- Ta thấy huynh đệ đổi được mấy vạn cư dân từ Quan phủ. Có phải đó là nhiệm vụ ?

Hóa ra tuy Thiên Lang đã cẩn thận chia ra đổi tưởng lệ nhiều lần, nhưng vẫn bị các đại thế lực chú ý. Thiên Lang cũng chẳng giấu làm gì, mỉm cười nói :

- Đó là nhiệm vụ Thần Vương bệ hạ giao cho tiểu đệ. Khi nhiệm vụ hoàn thành, tiểu đệ được tưởng lệ 5.000 chiến dịch công huân.

Cả bọn trầm trồ tán thán vận may của Thiên Lang, nhiệm vụ rất dễ dàng mà tưởng lệ lại phong hậu đến vậy. Một gã xuýt xoa nói :

- Tưởng lệ đến 5.000 chiến dịch công huân, tương đương với việc chiến thắng một trận đại chiến rồi.

Một gã khác nói thêm :

- Bao nhiêu công huân đó có thể đổi được 500 cư dân đấy. Cũng vừa đủ dân số tối thiểu để kiến quốc.

Thiên Lang mỉm cười nói :

- Ta không định kiến quốc, nhưng cũng đã đổi lấy 500 cư dân để thăng cấp lãnh địa lên tiểu trấn. Thiên Ân Trấn nghe oai hơn nha.

Linh Sơn Bang chủ hỏi với giọng hâm mộ :

- Huynh đệ thường được các NPC đại nhân vật ưu ái chiếu cố, có bí quyết gì không ?

Thiên Lang mỉm cười nói :

- Bí quyết gì đâu. Theo tiểu đệ nghĩ, chỉ cần thành thật hòa nhã là được hảo cảm của mọi người mà thôi.

Câu nói của Thiên Lang gợi cho bọn Linh Sơn Bang nhiều suy nghĩ. Hành động giao tiếp trong trò chơi, bọn họ ít khi nào thật sự thành thật. Mọi người uống trà chuyện vãn một lúc thì một trung niên nhân vận thanh y trường bào, tóc cột dây tơ, tay cầm quạt lông, ung dung bước vào Trà quán. Nhìn thấy Trà quán có rất đông người, mà hầu như đều là những người có thân phận địa vị, hoặc phú quý sang trọng, trung niên nhân không khỏi mừng rỡ, bước nhanh đến chính giữa quán, cúi người chào tất cả mọi người, tươi cười phấn khởi nói :

- Chư vị khách quan, bản nhân Chu Đại Ngôn, là Thuyết thư nhân. Chư vị đều rảnh rỗi, hay là nghe bản nhân kể chuyện được chăng ?

Lần đầu nghe nói đến Thuyết thư nhân, ai nấy đều hiếu kỳ, hứng khởi nói :

- Hay lắm. Dù sao thì cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, nghe kể chuyện cũng hay.

Thuyết thư nhân Chu Đại Ngôn gật gù hỏi :

- Chư vị có biết Mạo hiểm Hiệp hội hay không ?

Mọi người ngạc nhiên hỏi :

- Mạo hiểm Hiệp hội là gì ?

- Đương nhiên là không biết. Nếu không cần gì nghe kể chuyện.

- Mau mau kể đi.

...

Chu Đại Ngôn ung dung nói :

- Thần lịch nguyên niên, xuân vương chính nguyệt sơ tuần, Mạo hiểm Hiệp hội thành lập ở An Phú Trấn, tập hợp những mạo hiểm giả khắp thiên hạ, cùng chung chí hướng thám hiểm những vùng đất bí ẩn, khám phá những điều thần kỳ. Sau khi Hiệp hội thành lập, Thần Vương bệ hạ đã thân tự tổ chức một đoàn thám hiểm, thành viên gồm cả hạ vị thần, bán thần, cùng thám hiểm Địa hạ thành. À. Chư vị có biết vì sao lại gọi là Địa hạ thành hay không ?

Nghe tên thì biết. Nhiều người nhao nhao nói :

- Địa hạ thành là tòa thành dưới lòng đất chứ gì ?

- Vậy là trong game có cả Địa hạ thành nữa nha.

- Sao trước giờ không hề nghe ai nói đến Địa hạ thành vậy nhỉ ?

...

Trong khá nhiều phim ảnh tiểu thuyết vẫn có nói về Địa hạ thành. Phần lớn mọi người đều không xa lạ gì. Nhưng trong Vương Mệnh, lần đầu mọi người nghe nói đến Địa hạ thành, nên rất hiếu kỳ, nhao nhao hỏi han thắc mắc.

Chương 217 : LỜI KHUYÊN CỦA THUYẾT THƯ NHÂN

Trong khá nhiều phim ảnh, tiểu thuyết vẫn có nói về Địa hạ thành. Thậm chí có tiểu thuyết chuyên tả về Địa hạ thành. Phần lớn mọi người đều không xa lạ gì. Nhưng trong Vương Mệnh, lần đầu mọi người nghe nói đến Địa hạ thành, nên rất hiếu kỳ, nhao nhao hỏi han thắc mắc. Phải chờ một lúc cho mọi người bớt ồn ào, Chu Đại Ngôn mới kể tiếp :

- Lại nói Thần Vương bệ hạ anh minh thần vũ, đức mãn vạn bang. Trước bình Man tộc, sau phục Kinh triều. Hoàng tộc nhân nghe danh khiếp vía, Đông Hải nhân ngưỡng mộ tới chầu. Công nghiệp hiển hách, uy chấn bát phương. Sự tích về bệ hạ nhiều vô kể, nay bản nhân tạm kể về cuộc thám hiểm Địa hạ thành của bệ hạ. Trong thiên hạ có rất nhiều Địa hạ thành, nhưng với thân phận của bệ hạ, với thực lực của đoàn thám hiểm mà bệ hạ tổ chức, đương nhiên không khi nào đi thám hiểm phổ thông Địa hạ thành rồi. Nơi bệ hạ thám hiểm chính là Thúy Vi Địa hạ thành vốn bị Thạch Tượng tộc chiếm cứ. Nói đến đây, bản nhân có lẽ phải giải thích thêm về Thạch Tượng tộc. Không biết chư vị đây có ai đã từng thấy hay biết gì về Thạch Tượng tộc hay chưa ?

Nói xong y liền nhìn mọi người, thấy ai nấy đều lắc đầu, mới thong thả kể tiếp :

- Thạch Tượng tộc ngoại hình cũng giống nhân tộc chúng ta, chỉ có điều thân thể không phải tạo thành từ máu xương da thịt, mà là từ đá. Do vậy, bọn họ có khả năng phòng ngự cao hơn nhân tộc chúng ta nhiều. Bù lại, tốc độ di chuyển của bọn họ lại khá chậm. Kể ra Thiên chủ cũng rất công bằng nha. Thạch Tượng tộc nhân số không đông, nhưng cá thể thực lực lại rất mạnh. Trong bọn họ, yếu nhất đã là 40 cấp Thạch Tượng quái. Tướng quân, Nguyên soái, Pháp sư, Vu sư rất nhiều. Bán thần cũng không ít. Duy chỉ không có Tế tự mà thôi. Tộc trưởng của bọn họ là hạ vị thần, đại chiêu vô số, thực lực hung hãn, so với những vị đồng giai đồng cấp thì rất lợi hại nha.

Kể đến đây, y dừng lại giây lát, đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, thấy mọi người đều chăm chú lắng nghe, nên rất hài lòng. Quả là Thuyết thư nhân có khác. Kể chuyện lan man dài dòng mà mọi người vẫn hứng thú muốn nghe. Y dừng lại một hồi khiến mọi người thêm hiếu kỳ, rồi mới thong thả nói vào chính đề :

- Thúy Vi Địa hạ thành nằm bên dưới Thúy Vi Đảo. Nói về Thúy Vi Đảo, có thể chư vị không biết, nhưng nói về Hồng Trạch Hồ, chắc nhiều người biết nó ở đâu rồi. Đúng vậy, Thúy Vi Đảo là một hòn đảo nhỏ nằm giữa Hồng Trạch Hồ, gần Hoài An Trấn. Muốn đến Thúy Vi Đảo, trước tiên phải đến Hoài An Trấn, rồi đi đò sang đó. Đương nhiên đối với Thần Vương bệ hạ và chư vị đại thần thì không cần phiền phức như thế, có thể cưỡi mây đạp gió sang bên đó dễ dàng. Bệ hạ nguyên bản suất nam phương đại quân ngự giá bắc chinh theo sự thỉnh cầu của Đông Hải Liên minh. Khi đại quân đến Hồng Trạch Hồ ...

Chu Đại Ngôn kể lể một hồi lâu, không những giọng kể truyền cảm điêu luyện, mà nội dung cũng phong phú tinh thái, sự việc chỉ có 1, với kỹ năng Khoa trương, được y nói thành 10, hấp dẫn cực kỳ, khiến cho ai nấy đều ngưng thần lắng nghe. Chẳng mấy chốc mà Trà quán trong ngoài đông nghịt người, không chỉ người chơi, mà cả NPC cư dân cũng chạy tới nghe kể chuyện. Mỗi người đều lắng tai nghe ngóng, miệng không ngừng tán thán :

- Da. Lợi hại thật.

- Oa. Khủng bố nha.

- Quá lợi hại. Thật quá lợi hại.

- Hay. Hay tuyệt.

...

Thuyết thư nhân Chu Đại Ngôn tại Trà quán liên tục kể chuyện gần một canh giờ mới kể hết chuyện thám hiểm Thúy Vi Địa hạ thành, từ chuyện Giang Phong chỉ huy chư thần vượt qua trùng trùng quan ải, cho đến trận chiến đấu kinh thiên động địa cùng Thạch Tượng Thần, dựa trên sự thật câu chuyện, thêm vào hoa lá cành, khoa trương một chút, khiến cho câu chuyện vô cùng hấp dẫn và đầy tính chất anh hùng truyền kỳ, làm cho người nghe, kể cả người chơi và NPC, đều vô cùng hưng phấn, chỉ tiếc không được thân lâm kỳ cục.

Kể xong câu chuyện, Chu Đại Ngôn phe phẩy quạt, cầm chung trà lên nhấm nháp thấm giọng. Chủ quán trà thấy nhờ có Chu Đại Ngôn đến kể chuyện, khiến cho Trà quán đột nhiên đông nghịt người, nên tự giác mang trà ra cho y thấm giọng, tiện cho việc kể chuyện. Mọi người sau khi hồi vị câu chuyện, nhất thì hứng khởi, không ít người đến chỗ bàn của Chu Đại Ngôn để lên đấy vài đồng tệ, thậm chí ngân tệ, xem như trả công cho y. Các vị đại nhân vật không thể sử dụng đồng tệ vì sợ mất thể diện, nhờ thế mà họ Chu hưởng lợi rất nhiều. Chu Đại Ngôn hân hoan cảm tạ, cẩn thận thu cất hết tiền, số lượng không ít, đến gần 10 ngân tệ, khiến họ Chu cười tít mắt, mừng rỡ vô cùng, sẵn sàng ở lại giải đáp thắc mắc của mọi người.

Một thanh niên nhân trang phục hoa lệ lên tiếng hỏi :

- Hiện giờ chúng ta có thể đến Địa hạ thành thám hiểm được không ?

Hiện giờ ai nấy đều kẹt lại ở Bình Nguyên Thành, không việc gì làm, đi thám hiểm cũng là một hoạt động lý thú. Chu Đại Ngôn nói :

- Đương nhiên là được. Thúy Vi Địa hạ thành đã khai phóng cho mọi người thám hiểm. Đặc biệt, bệ hạ và chư vị đại thần đã dụng bí pháp, sát quái ở đó, kinh nghiệm trị được tăng thêm 10% và đôi khi còn có thu hoạch bất ngờ. Có điều lúc này chiến cục khẩn trương, chư vị bỏ chiến trường đi thám hiểm, không lo đánh giặc lập công, chẳng phải đáng tiếc lắm sao.

Một vị đại bang chủ, vốn luôn quan tâm cục thế, nghe trong lời nói của Chu Đại Ngôn có chứa hàm ý, liền hỏi :

- Chẳng lẽ chiến tranh có biến chuyển gì sao ?

Chu Đại Ngôn nói :

- Hiện tại Nam phương Liên minh đều đã cử đại quân bắc tiến. Man tộc đại quân đông tiến đang tiến về khu vực Kinh sơn. Kinh tộc đại quân đã tiến vào khu vực Hán thủy. Thần Thánh quốc đại quân đã công chiếm khu vực bờ nam Dĩnh Xuyên, đang tiến về hướng Tung sơn. Đông Hải Liên minh quân đội cũng đã áp sát bờ đông Dĩnh thủy, có thể vượt sông bất cứ lúc nào. Viêm triều đại quân cũng đang chuẩn bị bắc tiến, thu hồi lãnh thổ bị tạm chiếm. Hoàng tộc quân đội đang co cụm phòng thủ, và dường như có ý rút lui về phương bắc. Lúc này là thời cơ để chư vị kiến công lập nghiệp. Đương nhiên chư vị cũng cần phải kiến cơ hành sự. Đâm đầu vào những mục tiêu mà các đại quốc nhắm đến, thì chỉ là tự tìm tử lộ.

Trong khi quần hào bàn tán xôn xao, chuẩn bị tham chiến, thì đối với Thiên Lang, an toàn là trên hết, liền hỏi :

- Mục tiêu của các đại quốc là ở đâu ?

Chu Đại Ngôn ngắm nhìn Thiên Lang một lượt, tủm tỉm cười hỏi :

- Công tử đây phải chăng là Thiên Lang công tử ?

Thiên Lang ngạc nhiên nói :

- Phải. Ta chính là Thiên Lang. Ngươi biết ta ?

Chu Đại Ngôn tay phe phẩy quạt, thong thả cười nói :

- Lãnh địa của công tử chỉ cách An Phú Trấn hơn hai mươi dặm, Tổng hội của Thuyết thư Hiệp hội lại ở An Phú Trấn, chúng ta nghe nói về công tử rất nhiều. Khi nào rảnh, công tử nên về Tổng hội của Pháp sư Hiệp hội ở An Phú Trấn trắc định giai vị, chức nghiệp đẳng cấp, tất sẽ rất có ích.

Thiên Lang ngơ ngác hỏi :

- Thế nào là giai vị, chức nghiệp đẳng cấp ? Ta là pháp sư nên sẽ thuộc về Pháp sư Hiệp hội hay sao ?

Mọi người đều quan tâm đến chủ đề này, nên dừng cả bàn cãi lại, ngưng thần lắng nghe. Chu Đại Ngôn vừa phe phẩy quạt vừa ung dung nói :

- Công tử là pháp sư, muốn trắc định giai vị, chức nghiệp đẳng cấp đương nhiên phải đến Pháp sư Hiệp hội. Còn muốn trở thành hội viên của Pháp sư Hiệp hội thì phải đăng ký gia nhập mới được. Ngoài ra còn có nhiều Hiệp hội khác như Vu sư Hiệp hội, Võ sĩ Hiệp hội, Mạo hiểm Hiệp hội, Thuyết thư Hiệp hội, ... Chỉ khi nào trở thành hội viên của các Hiệp hội thì mới được đeo huy hiệu của Hiệp hội và nhận được những nhiệm vụ tương ứng. Chức nghiệm đẳng cấp chia thành 7 đẳng cấp : học đồ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, Đại sư, Tôn sư, Đại tôn sư. Mỗi đẳng cấp lại chia thành sơ giai, trung giai và cao giai. Mỗi Hiệp hội chỉ thu nhận hội viên từ chức nghiệp đẳng cấp tương ứng. Ví dụ như Mạo hiểm Hiệp hội chỉ thu nhận hội viên đạt chức nghiệp đẳng cấp từ trung cấp trở lên. Tức là phải học được ít nhất 1 trung cấp kỹ năng và 1 sơ cấp kỹ năng hoặc là 5 sơ cấp kỹ năng. Chỉ các hội viên của Mạo hiểm Hiệp hội mới có thể nhận nhiệm vụ đi thám hiểm các vùng đất chưa từng được khám phá, tham gia các hoạt động mạo hiểm, hoặc cùng cộng hưởng những thông tin quan trọng của Hiệp hội. Tóm lại, người nào có giai vị, chức nghiệp đẳng cấp càng cao thì khi tham gia các hoạt động sẽ càng được hoan nghênh.

Nói đến đây, y dừng lời giây lát, để mọi người nắm bắt được những thông tin trên. Thuyết thư Hiệp hội đã giao nhiệm vụ cho Thuyết thư nhân phải đi các nơi "quảng cáo" cho các Hiệp hội, để thu hút hội viên. Tất cả các Hiệp hội đều do Thần Thánh quốc quản lý, đương nhiên phải phối hợp hành động, hỗ trợ lẫn nhau.

Chương 218 : CỬU KHÚC LIÊN HOÀN TRẠI GẶP NẠN

Lại nói, Thuyết thư nhân Chu Đại Ngôn ngừng lời một lúc cho mọi người nắm bắt được những thông tin mà y vừa nói ra, rồi sau đó mới nói tiếp :

- Còn về câu hỏi của Thiên Lang công tử khi nãy, bản nhân chỉ là một Thuyết thư nhân, quốc gia đại sự làm sao có thể biết được. Có điều bản nhân nghe đồn rằng, khu vực nằm giữa sông Hoài và Hán thủy, tiếp giáp với cả Man tộc, Kinh tộc, Dung tộc, Khương tộc, Hoàng tộc, Viêm triều và Đông Hải Liên minh, sẽ được dành làm khu vực các lãnh địa đặc biệt, tạm gọi là "Hán Hoài lãnh địa", xem như vùng đệm giữa các đại quốc. Tổng diện tích của khu vực này còn rộng hơn cả lãnh thổ của Đông Hải Liên minh kia đấy. Trong khu vực đó, mọi người được tùy ý kiến quốc, tranh chiếm đất đai. Các quốc sẽ không can thiệp. Do vậy trong khu vực đó sẽ nguy hiểm trùng trùng, có thể đối mặt với chiến tranh bất kỳ lúc nào, đương nhiên cũng là đại cơ hội cho các bậc anh hùng kiến công lập nghiệp.

Y nói rộng hơn diện tích của Đông Hải Liên minh là muốn nói lúc trước chiến tranh, Đông Hải Liên minh chỉ chiếm cứ phần Sơn Đông bán đảo. Đương nhiên phần đó rộng hơn lãnh thổ của Viêm triều nhiều. Trước đây, khi Viêm đô thất thủ, Đế Minh dẫn quần thần vượt sông Giang chạy về nam, rồi được Nam phương chư tộc đưa về phục quốc, phần đất đai ở Hoài Bắc đã mất rồi, Viêm triều chỉ có thể kiểm soát phần lãnh thổ đến bờ nam sông Hoài mà thôi.

Long đầu thủ lĩnh các đại bang hội nghe nói thế, ánh mắt đều sáng rỡ. Kiến công lập nghiệp, danh truyền thiên hạ, ai mà không muốn. Trong hiện thật, muốn danh truyền thiên hạ không hề dễ dàng, thì thực hiện trong game cũng được vậy. Mọi người họp nhau thành từng nhóm xầm xì bàn tán. Một thanh niên nhân thân vận kim giáp rực rỡ hoa lệ, nhìn mọi người, kiêu ngạo nói :

- Vài hôm nữa ta sẽ tổ chức đại lễ kiến quốc, quy mô rất lớn nha, đến lúc đó mong mọi người đến tham dự.

Thấy gã lộ vẻ kiêu ngạo, nhiều người tỏ vẻ bất mãn. Linh Sơn Bang chủ hứng thú nhìn gã, cười hỏi :

- Huynh đệ kiến quốc ở đâu ? Lãnh thổ rộng không ?

Gã ta thấy đối phương ngồi chung với Thiên Lang, cùng nhau xưng huynh gọi đệ, biết là đại nhân vật, thái độ bớt phần kiêu ngạo, hồi đáp :

- Ta là gia chủ của Kim Long gia tộc. Bản gia tộc kiến quốc ở thượng nguồn sông Hoài, đã được Viêm triều sắc phong, chỉ còn chờ hoàn thành tất cả các thủ tục nữa là có thể kiến quốc. Lãnh thổ được hơn 2 nghìn dặm vuông.

Linh Sơn Bang chủ lẩm bẩm, nhưng không hề hạ giọng :

- Chưa bằng một nửa lãnh thổ của ta nữa.

Mọi người trong Trà quán nghe nói y nói thế đều bật cười. Gã kia ngượng ngùng hỏi :

- Đại ca hẳn là thủ lĩnh của đại bang hội.

Linh Sơn Bang chủ cười nói :

- Ta là gia chủ của Linh Sơn gia tộc, đồng thời cũng là bang chủ của Linh Sơn Bang.

Mọi người ồ lên kinh ngạc, nhìn Linh Sơn Bang chủ đầy vẻ hâm mộ. Linh Sơn Bang người đông thế mạnh. Đến tận lúc này, Linh Sơn Bang vẫn ổn cư cao vị, hào xưng Thiên hạ đệ nhất đại bang. Gã kia vội đứng dậy vòng tay nói :

- Đại ca. Tiểu đệ rất hâm mộ quý bang. Khi tiểu đệ kiến quốc xong, hai nước chúng ta cùng kết minh được không ?

Linh Sơn Bang kiến quốc ở gần biển, lãnh thổ nằm ở cuối dòng Triết Giang. Tương cách lãnh thổ của gã kia rất xa, khó có thể xảy ra xung đột. Do đó Linh Sơn Bang chủ dễ dãi nói :

- Được thôi.

Gã kia cả mừng nói :

- Đa tạ đại ca. Quốc hiệu của tiểu đệ là Kim Long quốc. Được kết minh với đại ca, tiểu đệ vô cùng vinh hạnh.

Linh Sơn Bang chủ nhếch môi khẽ cười, đối gã ta không mấy hứng thú, cười cười nói :

- Thật ra trong chúng ta đây, Thiên Lang huynh đệ là lợi hại nhất. Ta rất hâm mộ Thiên Lang huynh đệ nha.

Mọi người ngạc nhiên, đồng loạt nhìn Thiên Lang. Lần đầu nghe nói có người được Linh Sơn Bang chủ tán tụng như thế. Mọi người đều nghe danh Thiên Lang. Có điều bất quá chỉ biết Thiên Lang có đội kỵ binh thiện chiến, nên cũng ít nhiều hâm mộ. Nhưng điều đó cũng đâu đến mức để Linh Sơn Bang chủ tán tụng hâm mộ. Bị nhiều người chú ý, Thiên Lang thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng nói :

- Bang chủ quá lời thôi. Ta cũng bình thường như mọi người thôi hà.

Linh Sơn Bang chủ thấy lời nói của mình tạo nên hậu quả như thế, hứng khởi cười lớn, nói :

- Huynh đệ không cần phải khiêm tốn. Thiên Lang gia tộc là đại hình gia tộc. Huynh đệ là Thượng đại phu, hàm nhị phẩm, lại còn thu nhận được NPC gia thần thay huynh đệ xử lý chính sự. Trong chúng ta đây đã có ai thu nhận được NPC làm gia thần đâu. Thiên Ân làng sau vài ngày nữa đã thăng cấp thành Thiên Ân Trấn. Huynh đệ không những có quan hệ tốt với Minh chủ Nam phương Liên minh, mà còn quen biết cả văn thần võ tướng của Thần Thánh quốc, Kinh tộc, Viêm triều, và Đông Hải Liên minh. Thiên Lang quân đoàn người đông thế mạnh, nhân tài tế tế, ngay cả Bán Thần cũng gia nhập. Thử hỏi có lợi hại hay không ?

Linh Sơn Bang không hổ là Thiên hạ đệ nhất đại bang, tin tức cực kỳ linh thông. Không hiểu Linh Sơn Bang chủ cố ý "quảng cáo" cho Thiên Lang với mục đích gì. Nhưng Thiên Lang bị mọi người trầm trồ tán thán, ngượng ngùng đỏ mặt, lúng túng không biết nói gì. Cũng may, lúc đó trong đám đông có người lên tiếng :

- Nhắc đến Đông Hải Liên minh ta mới nhớ, nghe đồn trong Đông Hải Liên minh có người tạo phản, cấu kết với Bắc quân, tiết lộ quân quốc đại sự cho Bắc quân biết.

Tin tức này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Thuyết thư nhân Chu Đại Ngôn vừa phe phẩy quạt vừa nói :

- Quả thật trong Đông Hải Liên minh có kẻ tạo phản, tiết lộ mục tiêu của Thần Thánh quốc viễn chinh quân cho Bắc quân biết, khiến Bắc quân có thể bày sẵn trận địa phục kích ở đó chờ sẵn, tập trung quân số đông hơn gấp ba lần tổng quân số của Thần Thánh quốc viễn chinh quân. Cũng may Thần Vương bệ hạ anh minh thần vũ, kịp thời phát hiện mưu đồ của giặc, tổ chức phản phục kích. Giặc đại bại, tử thương vô số, chỉ còn hơn vạn tàn quân rút chạy về phương bắc. Đông Hải Liên minh đã hứa là sẽ tra xét sự việc, lẽ nào đã có kết quả rồi ?

Gã kia nói :

- Ta chỉ nghe nói Cửu Khúc Liên Hoàn Trại trong Đông Hải Liên minh tạo phản, đang bị toàn Liên minh truy sát, phải tháo chạy về phương nam.

Nghe nói đến Cửu Khúc Liên Hoàn Trại, Thiên Lang cả kinh, vội hỏi :

- Sự tình thế nào ?

Gã kia lắc đầu nói :

- Ta cũng không rõ nữa. Lúc ta nhận được tin thì bọn họ đã tháo chạy đến khu vực Hồng Trạch Hồ, đang chạy lần về phía Trường Giang.

Linh Sơn Bang chủ hỏi :

- Nghe nói trong Thiên Lang quân đoàn có người của Cửu Khúc Liên Hoàn trại nữa phải không ?

Thiên Lang nói :

- Vâng. Triệu huynh là thiếu tộc trưởng của Cửu Khúc Liên Hoàn trại.

Linh Sơn Bang chủ quan tâm hỏi :

- Huynh đệ định thế nào ? Chẳng lẽ giúp bọn họ chống lại Đông Hải Liên minh ? Không nên đâu.

Thiên Lang gật đầu nói :

- Đương nhiên tiểu đệ sẽ không làm vậy. Nhưng tiểu đệ phải nghĩ cách giúp Triệu huynh mới được.

Nói xong, Thiên Lang từ biệt bọn họ, rời Trà quán, đi triệu tập các thành viên của Thiên Lang quân đoàn. Khi hay tin Triệu Tiếu Thiên gặp nạn, phần lớn mọi người đều tán thành giúp đỡ trong khả năng của mình. Sau đó Thiên Lang dẫn cả bọn đi xuống Bến thuyền.

...

Trên dòng sông Giang, một đoàn thuyền đang xuôi dòng chèo về phía hạ lưu. Thiên Lang cùng vài huynh đệ đứng trước đầu thuyền, chú ý quan sát phía bờ bắc. Do khả năng có hạn, bọn Thiên Lang chỉ có thể thuê được 5 chiếc Đại Lâu thuyền, 12 chiếc Lâu thuyền và gần 50 chiếc Đại thuyền (trên sông Giang có nhiều sóng gió, Trung thuyền và Tiểu thuyền không thể đi xa được). Thiên Lang thuê thuyền để giúp người của Cửu Khúc Liên Hoàn trại vượt sông Giang chạy về phương nam lánh nạn. Chỉ có chạy xuống Giang Nam mới có thể tránh xa được Đông Hải Liên minh. Bọn họ không thể nào sinh sống ở Giang Bắc được nữa rồi. Thiên Lang cũng chỉ giúp được bọn họ đến thế thôi. Ngoài đoàn thuyền xuôi chèo dọc sông Giang, Thiên Lang còn bố trí nhiều Đại thuyền luân phiên chèo ngược chèo xuôi, tuần thị trên sông đoạn từ Tam Giang Doanh (nơi sông Hoài đổ vào sông Giang) về đông. Khi có phát hiện gì, bọn họ sẽ báo tin cho Thiên Lang ngay.

Đoàn thuyền chèo ra đến tận cửa biển mà vẫn chưa có phát hiện gì, Thiên Lang ra lệnh quay thuyền chèo ngược trở lại.

Hồi lâu sau, một con bồ câu bay xuống trước mặt Thiên Lang. Hẳn là các huynh đệ đã có phát hiện. Thiên Lang gỡ lá thư cột dưới chân con bồ câu, mở ra đọc. Quả nhiên đã có huynh đệ phát hiện đoàn người chạy nạn của Cửu Khúc Liên Hoàn trại. Sau khi viết thư trả lời xong, Thiên Lang bảo chúng huynh đệ lập tức thông tri cho những huynh đệ phụ trách tuần tra trên sông tập hợp về phía đó, đồng thời hối thúc đoàn thuyền chèo nhanh hơn.

Chương 219 : ÂM MƯU CỦA ĐÔNG HẢI LIÊN MINH

Lại nói, khi nhận được tin báo, Thiên Lang liền khẩn cấp thông tri mọi người, đồng thời hối thúc đoàn thuyền chèo nhanh về nơi phát hiện đoàn người chạy nạn của Cửu Khúc Liên Hoàn Trại. Bọn họ đang bị truy sát, vượt sông càng sớm thì càng an toàn.

Khi đoàn thuyền đến nơi, hàng vạn người tụ tập trên bờ sông đồng loạt lớn tiếng hoan hô. Thiên Lang còn nhìn thấy Triệu Tiếu Thiên đang đứng cùng một toán NPC văn võ hộ vệ, nhìn ra phía mặt sông. Ngoài ra, nhiều tộc nhân của Cửu Khúc Liên Hoàn Trại đang nghỉ ngơi ăn uống cũng bật dậy chạy ra bờ sông.

Thuyền cặp bờ. Thiên Lang rời thuyền lên bờ. Triệu Tiếu Thiên bước vội tới nghênh tiếp, cảm kích nói :

- Chúng ta gặp nạn, chỉ có huynh đệ chịu giúp đỡ chúng ta. Chúng ta rất cảm kích.

Chúng NPC đứng quanh Triệu Tiếu Thiên toàn là trưởng lão của Cửu Khúc Liên Hoàn Trại cũng vội bước tới vòng tay cảm tạ. Thiên Lang nói :

- Những lời khách sáo không cần phải nói nữa. Trước mắt khẩn trương cho mọi người vượt sông đi. Chúng ta năng lực có hạn, chỉ có thể thuê được bao nhiêu thuyền đó thôi. Mọi người tạm thời phân thành nhiều nhóm lần lượt vượt sông. Sang đến bờ nam thì mới có thể xem là an toàn.

Toàn bộ thuyền bè mà Thiên Lang đưa đến cũng chỉ có thể chở được hơn 6.000 người cùng lúc. Trong khi số người của Cửu Khúc Liên Hoàn Trại chạy nạn đến đây cũng đến gần 10 vạn, cần phải tổ chức vượt sông nhiều lần.

Nghe Thiên Lang nói thế, mọi người đều khen phải. Các trưởng lão của Cửu Khúc Liên Hoàn Trại chia nhau đi tổ chức tộc nhân vượt sông, chỉ để Triệu Tiếu Thiên ở lại cùng Thiên Lang hàn huyên nói chuyện. Hai người đứng cạnh bờ sông, ngắm nhìn dòng sông Giang gợn sóng, cảm khái vô vàn. Thấy Thiên Lang chỉ nói những chuyện trên trời dưới đất, Triệu Tiếu Thiên cau mày, hỏi :

- Huynh đệ sao không hỏi ta những chuyện đã xảy ra với bản tộc ?

Thiên Lang mỉm cười nói :

- Có cần thiết không ?

Triệu Tiếu Thiên ngạc nhiên nhìn Thiên Lang, hỏi :

- Huynh đệ biết hết rồi à ?

Thiên Lang lắc đầu :

- Cũng không rõ lắm. Khi các bang hội thủ lĩnh hội họp ở Trường Xuân Trà quán tại Bình Nguyên, một vị bang chủ đã nhắc đến việc Cửu Khúc Liên Hoàn Trại bị Đông Hải Liên minh truy sát, phải chạy nạn về phía sông Giang. Vị bang chủ đó chỉ biết có vậy thôi chứ không rõ nội tình. Ngoài ra, Thuyết thư nhân của Thuyết thư Hiệp hội cũng cho biết trong Đông Hải Liên minh có người cấu kết với Bắc quân, tiết lộ kế hoạch quân sự của Thần Thánh quốc cho Bắc quân biết, khiến Thần Thánh quốc viễn chinh quân bị Bắc quân phục kích. Ta cũng chỉ biết có vậy thôi, còn sự tình thế nào cũng không rõ lắm.

Triệu Tiếu Thiên thở dài nói :

- Bọn Đông Hải Liên minh vu cho chúng ta tạo phản, cấu kết với Bắc quân, nên mới truy sát chúng ta. Tộc nhân bỏ lãnh địa chạy nạn xuống đến đây, đã có quá nửa tử vong trên đường chạy nạn, hay rơi vào tay giặc. Hơn vạn quân đội của bản tộc vì phải ở lại ngăn chặn truy quân cho tộc nhân chạy thoát, có lẽ lành ít dữ nhiều. Hiện tại quân đội của Cửu Khúc Liên Hoàn Trại chỉ còn lại có hơn nghìn người.

Thiên Lang chỉ nhìn Triệu Tiếu Thiên, không nói gì. Thật ra Thiên Lang cũng không tin Đông Hải Liên minh vô duyên vô cớ vu oan cho Cửu Khúc Liên Hoàn Trại. Trong việc này hẳn có uẩn khúc chi đây. Có điều trước mặt Triệu Tiếu Thiên, Thiên Lang không tiện nói ra mà thôi. Hai người yên lặng một lúc thì một vị trưởng lão lớn tuổi nhất của Cửu Khúc Liên Hoàn Trại chống gậy đi đến. Lão nãy giờ đang ở gần đấy, chắc đã nghe hết những gì Triệu Tiếu Thiên vừa nói, nên lắc đầu thở than, nói với giọng thê lương :

- Thiếu tộc trưởng không biết đấy thôi. Thật ra việc bán đứng Thần Thánh quốc, tiết lộ kế hoạch quân sự của bọn họ cho Bắc quân, chúng ta cũng có liên can, chỉ có điều không phải là chủ mưu mà thôi.

Triệu Tiếu Thiên kinh ngạc nói :

- Lẽ nào lại như vậy ? Sao chúng ta lại có thể làm chuyện như thế được ? Còn chủ mưu là ai chứ ?

Thiên Lang khẽ lắc đầu :

- Khí xa bảo soái đây mà.

Triệu Tiếu Thiên giật mình nói :

- Ý huynh đệ muốn nói chúng ta bị kẻ chủ mưu gài cho phải nhận tội thay ?

Thiên Lang gật đầu :

- Rõ ràng quá rồi còn gì.

Trưởng lão thở dài nói :

- Công tử nói phải đó. Nguyên bản tiết lộ kế hoạch quân sự của Thần Thánh quốc cho Bắc quân biết là chủ ý của Đông Hải Liên minh. Vì lợi ích của Đông Hải Liên minh, các tộc trưởng đều đã nhất trí với việc đó, nên đương nhiên có phần của lão tộc trưởng trong đó nữa. Đông Hải Liên minh muốn Thần Thánh quốc tham chiến, nhưng lại không muốn bọn họ chiếm được nhiều lợi ích ở phương bắc, nên mới làm vậy. Nào ngờ kế hoạch quân sự được phía Thần Thánh quốc giữ rất bí mật, chỉ có Quốc vương và lưỡng vị đại thần được biết. Trong khi ở Đông Hải Liên minh, cả cấp Tướng quân trở lên đều biết hết. Vì thế khi sự việc tiết lộ, mọi nghi ngờ đều hướng về phía Đông Hải Liên minh hết. Thần Thánh quốc vương lại là Minh chủ của Nam phương Liên minh, thống lĩnh một nửa thiên hạ, thế lực hùng hậu, không thể dùng lời nói suông để lấp liếm che đậy cho qua được, bắt buộc phải có người đứng ra chịu trách nhiệm cho hành động đó.

Triệu Tiếu Thiên hỏi :

- Nhưng đó là chủ ý của tất cả các tộc, sao lại đổ hết mọi tội trạng lên bản tộc được chứ.

Trưởng lão cười khổ nói :

- Đông Hải Liên minh tuy được xem là một đại quốc, nhưng thật tế chỉ là một khối liên minh của các tộc. Quân chính đại sự của Đông Hải Liên minh đều do các vị tộc trưởng cộng đồng quyết định. Vì thế, khi có chuyện gì, mỗi vị tộc trưởng đều ưu tiên xem xét lợi ích của bản tộc trước, rồi mới đến lợi ích của toàn Liên minh. Trước kia, bản tộc nhờ có quân đội thiện chiến, Lê Thạch Tướng quân hãn dũng vô song, thực lực tương đối hùng hậu, danh liệt tiền tam, các tộc khác đều phải kiêng dè. Nhưng tại trận chiến bên bờ Dĩnh Thủy, bản tộc quân đội thiệt hại nặng nề, Lê Thạch Tướng quân lại tử trận, bản tộc trở nên yếu nhất trong Đông Hải Liên minh. Thiếu tộc trưởng thử nghĩ xem, không lấy bản tộc ra thế tội thì còn lấy ai nữa chứ. Lão tộc trưởng thấy thế nguy, nhưng chỉ vừa kịp thông tri cho bản tộc chuẩn bị chạy nạn thì đã thọ hại rồi.

Thiên Lang trầm ngâm giây lát, rồi nói :

- Không chỉ đơn giản có vậy thôi chứ ? Nếu không bọn họ cần gì phải truy sát quý tộc.

Trưởng lão ngạc nhiên nhìn Thiên Lang một lúc, rồi gật đầu nói :

- Công tử nói rất phải. Bọn họ muốn thôn tính bản tộc, nên yêu cầu bản tộc giải tán, gia nhập vào bộ tộc của bọn họ. Bản tộc không đồng ý, nên mới bị truy sát. Bọn họ vốn nghĩ rằng lão tộc trưởng đã qua đời, bản tộc quần long vô thủ, ắt phải khuất phục. Nào ngờ còn có thiếu tộc trưởng đây. Toàn thể tộc nhân quyết theo thiếu tộc trưởng đi lánh nạn, tìm nơi an toàn gầy dựng lại bản tộc.

Thiên Lang nhìn lão một hồi, khiến lão không khỏi chột dạ, hồi lâu mới hỏi :

- Những chuyện đó là bí mật của quý tộc, sao lại nói cho ta biết ?

Trưởng lão cười khổ nói :

- Công tử tận tâm giúp đỡ bản tộc, là ân nhân của bản tộc, cũng không thể xem là người ngoài được. Hơn nữa, nghe nói công tử có quan hệ tốt với Thần Thánh quốc vương. Hy vọng khi có cơ hội, công tử giúp bản tộc giải thích với bệ hạ nguyên ủy sự tình. Bản tộc không định chối tội, nhưng thật ra cũng không phải cố ý, không phải chủ mưu.

Thiên Lang than khẽ một tiếng, gật đầu nói :

- Được rồi. Để có cơ hội ta sẽ thử xem sao.

Cửu Khúc Liên Hoàn Trại hiện giờ do Triệu Tiếu Thiên cầm đầu. Dù gì cũng là huynh đệ từng cùng nhau chung vai chiến đấu, Thiên Lang không thể không giúp. Trưởng lão nghe Thiên Lang hứa như vậy, thở phào nhẹ nhõm, nói :

- Công tử vĩnh viễn là ân nhân của bản tộc. Sau này xin đừng xem mình như người ngoài. Bản tộc luôn hoan nghênh công tử quang lâm.

Bọn họ không thể sống được ở phương bắc, phải chạy nạn về phương nam. Nhưng phương nam lại là vùng thế lực của Nam phương Liên minh. Bọn họ muốn sinh sống yên ổn ở đây thì không thể đắc tội Nam phương Liên minh được. Giang Phong là Minh chủ của Nam phương Liên minh. Đắc tội Giang Phong thì cũng như là đắc tội Nam phương Liên minh vậy. Mặc dù Nam phương Liên minh chỉ là sự liên kết lỏng lẻo của ba đại quốc ở phương nam, khi đối phó các đại quốc phương bắc (như Hoàng triều Bắc quân chẳng hạn) thì còn phải suy tính cẩn thận, nhưng nếu muốn đối phó Cửu Khúc Liên Hoàn Trại thì không thành vấn đề.

Mọi người đang nói chuyện, đột nhiên nghe như có tiếng ca văng vẳng từ xa đưa lại. Chú tâm lắng nghe thật kỹ, mọi người nhận ra đó là giọng ca nghêu ngao của một lão già. Thanh âm trầm lắng nhưng ẩn chứa khí phách của bậc cao nhân ẩn mình nơi sơn dã. Ai nấy đều ngạc nhiên. Triệu Tiếu Thiên và Thiên Lang đưa mắt nhìn nhau. Đặc thù sự kiện nha.

__________________________________________________ _______

Mấy hôm nay không biết làm sao đó, cúp điện tuần ba ngày, từ sáng sớm đến tận chiều tối. Trên thành phố mà như vậy, lần đầu mới thấy.

Chương 220 : HÌNH THẾ ĐÔNG VIỆT

Lại nói, mọi người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe như có tiếng ca văng vẳng từ xa đưa lại. Chú tâm lắng nghe thật kỹ thì mới nhận ra đó là giọng ca nghêu ngao của một lão già. Thanh âm trầm lắng nhưng ẩn chứa khí phách của bậc cao nhân ẩn mình nơi sơn dã. Ai nấy đều ngạc nhiên. Triệu Tiếu Thiên và Thiên Lang đưa mắt nhìn nhau. Mọi người lặng yên cả, lắng nghe. Ca rằng :

"Rượu một bầu, cá tôm một gói,

Góp gió trăng làm bạn với núi sông.

Sông kia góp một chữ đồng,

Trăng kia có nhớ sông này hay chăng ?

Như lão đây :

Uống ba chén rượu khoanh tay giấc,

Ngâm mấy câu thơ vỗ bụng cười.

Cái công danh là cái nợ đời

Đường bá nghiệp nào ai đi trọn hết.

Giắt lỏng giang sơn vào nửa túi,

Rót nghiêng phong nguyệt cạn lưng bầu.

Cảnh giang hồ ai có bận chi đâu

Mùi tiêu sái với trần gian dễ mấy.

Thơ rằng :

Hữu danh nhàn phú quý,

Vô sự tiểu thần tiên.

Đấng anh hùng yên phận lạc thiên,

So trời đất cũng nhất ban xuân ý ...

Ý. Xem kìa :

Thủy trúc vân sơn địa

Phong vân tuyết nguyệt thiên.

Trên thuyền con giở ván cờ tiên

Vầy tiệc cúc nghiêng bầu rượu thánh.

Khi thong thả nhất câu nhất vịnh,

Khách Lan đình cơn tỉnh cơn say.

Khúc cầm ca mài miệt canh chày

Dìu dặt đủ năm cung hòa nhã.

Của ưa thích sẵn sàng nơi sơn dã,

Đủ tiêu dùng khắp xuân hạ thu đông.

Thảnh thơi gió mát trời trong,

Bức tranh sơn thủy một vùng cỏ hoa.

Thú này ai dễ hơn ta."

Nối tiếp tiếng ca, giữa vùng sông nước mênh mông, một chiếc thuyền câu từ từ hiện ra, lững lờ trôi theo dòng nước. Trên thuyền, một lão ngư ông áo vải nón rơm đang chậm rãi buông chèo. Lão ngư hình dung quắc thước, tướng mạo thanh cao, râu tóc bạc trắng như cước, có phong thái của bậc kỳ nhân dị sĩ, hẳn là cao nhân tiền bối. Lão vừa cất giọng nghêu ngao vừa đẩy nhẹ mái chèo.

Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì Thiên Lang đã vội bước ra sát mé sông, lớn tiếng gọi :

- Tiền bối. Tiền bối.

Thiên Lang thường hay giao thiệp với các đại nhân vật nên ứng biến rất nhanh. Lão ngư xuất hiện ở đây tất có đặc thù sự kiện. Lão ngư nghe gọi, đẩy mạnh mái chèo. Chiếc thuyền câu rẽ sóng vun vút lao tới thật nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc là đã đến chỗ Thiên Lang. Lão tủm tỉm cười hỏi :

- Chú nhỏ gọi lão có việc gì không ?

Thiên Lang vòng tay nói :

- Vãn bối là Thiên Lang, xin ra mắt tiền bối. Bọn vãn bối đang gặp khó khăn, hy vọng được tiền bối chỉ cho minh lộ.

Lão ngư ngắm nhìn Thiên Lang một lúc, rồi gật gù nói :

- Lão với chú nhỏ xem ra cũng có duyên. Chú nhỏ muốn hỏi gì nào ?

Thiên Lang liền kể sơ lược tình cảnh mà bọn Triệu Tiếu Thiên gặp phải cho lão nghe. Lão ngư trầm ngâm giây lâu, rồi vuốt râu thong thả nói :

- Muốn đến định cư ở vùng đất Đông Việt này cũng không phải là không được. Nhưng cần xử lý tốt quan hệ với các bộ tộc bản địa. Bằng không khó mà yên ổn được.

Bọn Triệu Tiếu Thiên lúc này cũng đi đến gần. Trưởng lão biết lão ngư này là cao nhân ẩn sĩ, nên kính cẩn vòng tay hỏi :

- Không biết phải làm sao mới có thể xử lý tốt quan hệ với các bộ tộc bản địa, mong tiên sinh chỉ giáo.

Vấn đề này có thể nói là quan hệ đến sự sinh tử tồn vong của Cửu Khúc Liên Hoàn Trại, do đó mà trưởng lão rất trịnh trọng thỉnh giáo. Bọn họ từ xa đến đây, xử lý không khéo có khi dẫn đến họa diệt tộc. Lão ngư gật gù nói :

- Đông Việt thập tam tộc tuy trên danh nghĩa cai quản cả vùng Đông Việt, nhưng vì dân số có hạn, các bộ tộc này chỉ chiếm cứ những vùng đất đai tốt nhất làm lãnh địa. Vẫn còn rất nhiều đất trống không người ở giữa các bộ tộc, nhất là những vùng đất ven biển. Tuy vậy, các ngươi muốn đến đó định cư, phải kiến lập quan hệ với các bộ tộc lân cận mới được.

Trưởng lão nói :

- Bản tộc định đến định cư ở vùng ven biển phía nam Thần Đình Lĩnh. Không biết gần đó có bộ tộc nào hay không ?

Lão ngư cau mày nói :

- Vùng ven biển thì không, nhưng khu vực quanh Thái Hồ có hơn mười tiểu tộc sinh sống. Các tiểu tộc này không được tính vào Đông Việt thập tam tộc. Chỉ có Ư Việt tộc ở vùng Dư Hàng phía nam mới là một trong thập tam tộc.

Trưởng lão ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói :

- Vậy bản tộc sẽ ra vùng ven biển định cư vậy. Có lẽ cũng cần phải phái người đến Ư Việt tộc kiến lập quan hệ mới được.

Lão ngư gật gù nói :

- Nên như thế.

Lúc này Triệu Tiếu Thiên mới có dịp xen vào :

- Tiền bối. Đông Việt thập tam tộc chiếm cứ vùng đất đai rộng lớn như thế, sao không liên hợp lại thành Liên minh giống như Đông Hải Liên minh vậy ?

Lão ngư nói :

- Các bộ tộc ở Đông Việt đều thần phục Kinh triều, sao có thể tự lập làm Liên minh được.

Triệu Tiếu Thiên ngạc nhiên nói :

- Sao lại không được ạ ? Lãnh thổ của bọn họ còn rộng lớn hơn cả Đông Hải Liên minh nữa kia mà.

Không như các NPC thông thường khác, Triệu Tiếu Thiên là người chơi nên biết được phần nào bản đồ các khu vực. Trong Vương Mệnh, bản đồ không biểu hiện chi tiết, còn để người chơi "tự mình khám phá", nhưng đại khái cương vực thì cũng biết được ít nhiều. Lão ngư giải thích :

- Ở phương nam, ảnh hưởng của Kinh triều rất mạnh. Các bộ tộc phương nam chỉ biết Kinh triều, không biết Viêm triều. Bọn họ cho rằng chỉ có Kinh Vương là chính thống, nên đều thần phục và nhận làm chư hầu của Kinh triều. Thêm nữa, Đông Việt đất rộng người thưa, đại tộc, tiểu tộc vô số, khó mà liên kết lại với nhau được.

Thiên Lang nói :

- Thật là phức tạp nha.

Lão ngư gật gù nói :

- Đúng là rất phức tạp. Vùng Đông Việt long xà hỗn tạp, đại tộc, tiểu tộc vô số. Có đại tộc dân số hơn chục vạn người, mà cũng có tiểu tộc chỉ có vài chục tộc nhân. Số lượng các tiểu tộc phải đến hàng nghìn. Còn các đại tộc có dân số hơn vạn, thì chỉ có mười ba bộ tộc, gọi chung là Đông Việt thập tam tộc.

Lão nói đến các tiểu tộc dân số chỉ có vài chục người, chính là chỉ các lãnh địa của người chơi. Từ khi vùng Đông Việt khai phóng, Kinh triều chỉ trực tiếp quản lý một vùng nhỏ từ Phiên Dương Hồ cho đến thượng nguồn Triết Giang, Tần Hoài, đông bắc đến Giang Nam ở gần Tam Giang Doanh. Những người chơi nào thích tự do thì có thể kiến thôn ở vùng gọi là "Các lãnh địa Đông Việt thập tam tộc". Kiến thôn ở đó, tuy trên danh nghĩa vẫn thuộc Kinh triều quản lý, nhưng thật ra chẳng khác nào sơn đại vương, muốn làm gì thì làm, miễn sao không trốn thuế, không xúc phạm đến uy nghiêm của Kinh triều thì thôi. Tất nhiên, được tự do tự tại thì đổi lại, nguy hiểm cũng sẽ nhiều hơn. Long xà hỗn tạp kia mà.

Thiên Lang mỉm cười nói :

- Tiền bối. Vãn bối vẫn chưa được biết tôn danh.

Lão ngư lại ngắm nhìn Thiên Lang một lượt, lắc đầu nói :

- Chú nhỏ lễ phép quá, thật phiền phức gì đâu. Lão chỉ là một lão già nơi sơn dã, không cần nói năng văn hoa phiền phức như thế. Đây này.

Nói xong lão đưa cho Thiên Lang một tấm thiếp, đoạn đẩy mạnh mái chèo, thuyền câu rẽ sóng lướt băng băng, chỉ phút chốc là mất dạng. Quả là cao nhân ẩn sĩ, thần long kiến thủ bất kiến vĩ a. Thiên Lang giở tấm thiếp lão vừa đưa cho ra xem. Bên trên thiếp vẽ một số ký hiệu hay chữ viết gì đó theo kiểu rồng bay phượng múa, nói tóm lại là Thiên Lang không nhận diện được, điểm vào bảng thuộc tính thì thấy ghi rằng :

"Tiêu Dao Ngư Phủ thiếp : đặc thù vật phẩm. Danh thiếp của Tiêu Dao Ngư Phủ."

Hóa ra lão ngư có danh hiệu là Tiêu Dao Ngư Phủ. Lão ngư đi rồi, Thiên Lang mới hỏi :

- Mọi người dự tính thế nào ?

Triệu Tiếu Thiên đương nhiên không có chủ ý gì, đưa mắt nhìn trưởng lão hỏi ý. Trưởng lão trầm ngâm nghĩ ngợi giây lâu, rồi nói :

- Trước mắt chúng ta đến phía bắc Thần Đình Lĩnh kiến thôn, tạm thời có chỗ cho tộc nhân nghỉ ngơi, đồng thời dùng làm căn cứ để tiến về phía nam. Cũng may bản tộc còn lại 3 Kiến thôn lệnh trừ bị, trước mắt cũng tạm đủ dùng. Chúng ta cũng cần phái sứ giả đến liên hệ với Ư Việt tộc.

Triệu Tiếu Thiên khen phải, đốc thúc trưởng lão đi sắp xếp công việc. Triệu Tiếu Thiên chỉ là nghĩa tử của lão tộc trưởng, chỉ cầm đầu Cửu Khúc Liên Hoàn Trại trên danh nghĩa, bởi tuổi còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm, cũng như chưa đủ uy tín. Mọi sự trong tộc đều do các vị trưởng lão xử lý.

Vượt sông hoàn tất, Thiên Lang cho các huynh đệ đưa thuyền về Bình Nguyên giao trả cho chủ thuyền, còn bản thân Thiên Lang thì nhận lời mời của các vị trưởng lão Cửu Khúc Liên Hoàn Trại, đi theo bọn họ đến nơi định cư mới. Đoàn người di dân thuận theo sông Giang đi về phía đông, khi đến gần Thần Đình Lĩnh thì dừng lại, kiến thôn ở đó. Tân thôn kiến lập bên bờ sông Giang, mang theo hy vọng có cuộc sống yên bình của mọi người, nên được đặt tên là Bình An thôn. Đây cũng là địa bàn đầu tiên của Cửu Khúc Liên Hoàn Trại ở vùng đất phương nam này.

Chương 221 : BÌNH NGUYÊN CHIẾN DỊCH KẾT THÚC

Viêm đô Bình Nguyên.

Thiên Lang đang ở Bình An, tân lãnh địa của Cửu Khúc Liên Hoàn Trại, thì được thư của Bố Y Thần Toán thỉnh về Bình Nguyên giúp đỡ. Thấy ở lại Bình An cũng không việc gì, Thiên Lang từ biệt bọn Triệu Tiếu Thiên mà trở về Bình Nguyên. Rảo bước trên phố, Thiên Lang lắc đầu thầm than số mình bận rộn, cứ phải luôn chạy đông chạy tây mãi. Thiên Lang quyết định sau khi Bình Nguyên chiến dịch kết thúc, sẽ về lãnh địa nghỉ ngơi một thời gian, không đi đâu nữa.

Bình Nguyên lúc này gần như vắng người chơi. Các nước hiện tại đều đã xuất quân tranh chiếm địa bàn, Viêm triều cũng không ngoại lệ. Hà tộc và Dung tộc liên quân đồng loạt tiến quân về phía bắc thâu hồi thất địa, nghe nói đã tiến đến mạn sông Hoài. Hầu hết người chơi ở Bình Nguyên đều theo quân để tranh đoạt chiến công. Do vậy, Bình Nguyên lúc này vắng vẻ hơn lúc trước nhiều.

Thiên Lang đang mải suy nghĩ thì từ một Trà quán phía trước có tiếng gọi :

- Thiên Lang huynh đệ. Ở đây này.

Thiên Lang ngước mắt nhìn phía trước. Bố Y Thần Toán đang ló đầu qua cửa sổ vẫy gọi Thiên Lang. Trà quán trên biển hiệu đề là "Thanh Hương Trà quán". Đấy là nơi Bố Y Thần Toán hẹn gặp Thiên Lang, cũng chỉ thuộc vào hàng trung đẳng, là nơi lui tới của giới trung lưu, đương nhiên không thể sang trọng bằng Trường Xuân Trà quán vốn riêng dành cho giới phú ông giàu có. Bước vào Trà quán, Thiên Lang nhìn thấy Hoàng Bố Y cùng hai người khác đang ngồi uống trà. Cả ba nhìn thấy Thiên Lang bước vào đều đứng dậy chào đón. Thiên Lang mỉm cười nói :

- Chiến hỏa khẩn trương mà xem ra mọi người có vẻ thanh nhàn quá nha.

Hoàng Bố Y lắc đầu gượng cười nói :

- Thanh nhàn gì đâu. Chúng ta cũng vừa từ chiến trường về đây, định nhờ huynh đệ giúp chúng ta đổi tưởng lệ.

Nghe nhắc đến đổi tưởng lệ, Thiên Lang ngạc nhiên nhìn ba người họ. Mới hôm trước Thiên Lang còn đổi tưởng lệ mấy vạn cư dân giúp Thần Vương bệ hạ. Chẳng lẽ bọn họ cũng có nguyên do gì đó mà không tiện trực tiếp nhận lĩnh. Không biết thì hỏi là đức tính tốt. Thiên Lang mỉm cười hỏi :

- Mọi người có gì không tiện ư ?

Hoàng Bố Y lắc đầu nói :

- Không phải không tiện mà là không thể. Ta cùng một số huynh đệ hợp nhau lại định kiến lập một tiểu quốc, cần có Kiến quốc lệnh. Có điều trong chúng ta không ai đủ điều kiện thành lập gia tộc hết, nên không thể đổi được Kiến quốc lệnh. Chúng ta hy vọng huynh đệ có thể đổi giúp. Mọi thứ đã thu thập đủ hết rồi. Chỉ cần đến Quan Phủ để đổi Kiến quốc lệnh mà thôi.

Thiên Lang hỏi :

- Đã không thành lập được gia tộc, dù có Kiến quốc lệnh cũng đâu thể nào kiến quốc được.

Hoàng Bố Y nói :

- Thành lập gia tộc không khó, nhưng kiếm thanh vọng mất rất nhiều thời gian. Hiện giờ không thể chờ đợi được nữa rồi. Ta nghe nói "Bình Nguyên chiến dịch" cũng đã sắp kết thúc. Trước mắt đổi lấy Kiến quốc lệnh đã. Nó bình thường không dễ kiếm chút nào. Thành lập gia tộc từ từ cũng được.

Giúp đổi tưởng lệ cũng chẳng mất mát gì, Thiên Lang cùng bọn họ đến chỗ Quan phủ, trước tiên đổi thủ cấp địch quân thành chiến dịch công huân. Bọn họ cũng thật lợi hại, sát tử được gần nghìn địch quân, thu được hơn 1 vạn chiến dịch công huân. Muốn có được chiến tích đó chắc hẳn đã phải tham gia rất nhiều trận chiến. Sau đó Thiên Lang lại vào Phủ đường dùng sổ sách của một tòa Hương trấn mà bọn Hoàng Bố Y mới chiếm được, cùng với 1 vạn điểm chiến dịch công huân đổi lấy Kiến quốc lệnh. Số dư gần trăm điểm chiến dịch công huân bọn Hoàng Bố Y cho Thiên Lang xem như thù lao.

Chia tay bọn họ, Thiên Lang cũng tranh thủ trước khi "Bình Nguyên chiến dịch" kết thúc kiếm thêm ít chiến dịch công huân, để đổi thêm ít cư dân nữa. Nhưng Thiên Lang không ra chiến trường ngay mà đến tìm viên quan quen biết ở Phủ đường hỏi thăm tình hình chiến sự. Nếu không biết gì hết mà xông ngay ra chiến trường thì không hay tí nào. Viên quan cho Thiên Lang biết triều đình đại quân (Hà tộc và Dung tộc liên quân) đã chiếm lại được vùng đất phía nam sông Hoài. Ở phía bắc, Hoàng triều đại quân và Đông Hải Liên minh đại quân đang đóng giữ hai bên bờ Dĩnh Thủy, diện đối diện cầm cự. Thần Thánh quốc đại quân lại hoạt động ở mạn Dĩnh Xuyên. Còn Kinh tộc đại quân bắc tiến theo đường Hán thủy, nhưng tiến quân rất chậm. Các phương đều ở vào thế cầm cự. Không có quân đội nước nào dám tiến hành những hành động quân sự lớn, sợ gây nên đại chiến khiến thực lực thiệt hại nặng nề. Nước nào cũng cho đại quân tạm thời án binh bất động, chờ đợi đối phương có sơ hở sẽ toàn lực nhất kích tiêu diệt đối phương. Chiến tranh lúc này gần như đã quay lại giai đoạn đầu với những trận đánh nhỏ, những trận tập kích các toán tuần tra của đối phương. Đụng độ nhiều như thiệt hại không lớn.

Nắm được sơ bộ tình hình, Thiên Lang lại dẫn bản bộ binh mã ra chiến trường giết giặc. Chúng huynh đệ hay tin cũng tập họp lại quanh Thiên Lang, cùng liên hợp tác chiến. Lần này bọn họ không công thành chiếm đất, chỉ tập kích những toán quân nhỏ của đối phương mà thôi. Nếu gặp đại quân đông vài trăm người trở lên thì lập tức lẩn tránh. Ai nấy đều có thu hoạch rất đáng kể, nên không muốn thiệt hại vô ích.

Ba ngày sau, hệ thống công cáo cho biết "Bình Nguyên chiến dịch" kết thúc, tất cả người chơi theo chân quân đội rút về khu vực trận dinh của mình. Lúc đó mọi người mới biết các nước tham chiến đã ký kết "Hoài An hiệp nghị", quyết định tạm thời đình chiến. Địa bàn được phân chia như sau :

1. Hoàng triều (Bắc quân) : chiếm giữ vùng đất phía nam đến Nam Dương, phía tây đến Hàm Cốc Quan, phía đông đến Dĩnh Xuyên, Quan Độ; sáp nhập vào lãnh thổ ở phía bắc Hoàng Hà.

2. Đông Hải Liên minh : chiếm giữ vùng đất phía đông Dĩnh Thủy và phía bắc sông Hoài, phía tây đến Dĩnh Xuyên.

3. Viêm triều : chỉ còn lại vùng đất nằm giữa sông Hoài và sông Giang, phía bắc và phía đông giáp sông Hoài, phía nam giáp sông Giang, phía tây giáp Sào Hồ và lãnh thổ Dung tộc.

4. Dung tộc (vốn phụ thuộc Viêm triều) : lãnh địa gồm vùng đất nằm giữa sông Hoài và sông Giang, kể từ thượng nguồn sông Hoài và Tam Giang Khẩu ở phía tây cho đến Viêm triều ở phía đông.

5. Kinh triều : chiếm giữ vùng đất nhỏ phía nam Hán thủy và phía bắc sông Giang.

6. Man tộc : chiếm giữ vùng đất phía tây Kinh sơn.

7. Thần Thánh quốc : chiếm giữ vùng đất phía đông Hồng Trạch Hồ ra đến biển, phía bắc đến Tứ thủy, phía nam đến sông Giang.

Vùng đất nằm giữa các nước, từ sông Hoài đến Hán thủy, được xem như vùng cộng quản, các nước cùng quản lý (cũng có nghĩa là không ai quản lý, vì không có quân đội chung để duy trì trật tự), được gọi là "Hán Hoài lãnh địa". Những người có chiến công ở "Bình Nguyên chiến dịch", nếu được phong đất sẽ phong ở đó.

Rời Bình Nguyên, Thiên Lang về ngay lãnh địa, thăng cấp lên Hương. Đúng ra đã có thể thăng cấp từ mấy ngày trước, nhưng vì bận việc ở phương bắc nên nấn ná đến giờ. Tổng dân số của Thiên Ân Hương giờ đã gần nghìn rưỡi, đủ để thăng cấp lên trấn, và quan chức của Thiên Lang cũng đủ yêu cầu. Thiên Lang liền ra lệnh xây dựng ngay các kiến trúc cần thiết. Cũng may Diệp tộc, cũng như số cư dân tuyển từ các thôn trấn bị chiếm lĩnh, có rất nhiều người thông thạo các chức nghiệp cần thiết cho việc phát triển, nên Thiên Lang không lo không có người thạo nghề khi xây dựng kiến trúc tương ứng. Kể từ khi tiến đánh Huy Hoàng thôn, Ngân Long trại, Thiên Lang đã lo thu tập cư dân thông thạo các chức nghiệp quan trọng rồi.

Trong lúc chờ đợi, Thiên Lang cùng các huynh đệ thường trú trong lãnh địa đi sang An Phú Trấn để trắc định chức nghiệp đẳng cấp và giai vị. Thiên Lang đăng ký gia nhập Pháp sư Hiệp hội, và với các kỹ năng : Khống phong thuật, Khống lôi chú (sơ cấp kỹ năng); Hô phong hoán vũ, Hộ thân mật pháp, phụ gia Mãn thiên hỏa vũ (trung cấp kỹ năng); nên trở thành trung giai cao cấp pháp sư. Bạch Tú Châu và Tiểu Bát Giới lần lượt là trung giai trung cấp và sơ giai trung cấp pháp sư. Còn bọn Tiểu Vương, Tiểu Lý do chỉ học được các sơ cấp kỹ năng nên đều là sơ cấp pháp sư và sơ cấp chiến sĩ. Lã Phúc là Tế tự, mà Tế tự thì có hệ thống cấp bậc giai vị riêng, nên phải sang Thần Miếu trắc định, và trở thành sơ giai đồng cấp tế tự.

Sau đó, mọi người lại sang Mạo hiểm Hiệp hội đăng ký gia nhập và nhận nhiệm vụ. Mạo hiểm Hiệp hội lúc này người đông vô số, đủ loại chức nghiệp, tập hợp thành nhóm cũng có, mà đi riêng lẻ cũng có. Vừa làm nhiệm vụ vừa luyện cấp hoặc du ngoạn sẽ có động lực hơn, lại nhất cử lưỡng đắc. Có điều là nhiệm vụ công bố thì ít mà người thì quá nhiều, nên mọi người đều tranh giành vô cùng khích liệt. Bọn Thiên Lang đến muộn, lại không muốn chen lấn tranh giành nên đành quay về.

Chương 222 : GIANG PHONG VI HÀNH, TRIỀU THẦN LO LẮNG

Thần đô Nguyên Thành.

Sau khi "Hoài An Hiệp nghị" ký kết, các nước tuyên bố tạm thời đình chiến trong khoảng thời gian 6 tháng, sau khi hết hạn mới xem có cần gia hạn hay không. Giang Phong kể như đã hoàn thành nhiệm vụ, liền trở về Thần sơn gặp tộc trưởng Giang tộc nhận tưởng lệ là Bản vẽ Đế Giang Thần Tượng, rồi mang về Nguyên Thành cho khởi công xây dựng Đế Giang Tổ Miếu. Sau ba ngày khẩn trương xây dựng, hôm nay, Tổ Miếu đã hoàn công.

Như thường lệ, mỗi khi Tổ Miếu hoàn công, quân dân trong thành lại tụ tập dự lễ. Cũng âm nhạc, cũng tế văn, cũng thiên âm từ trên trời truyền xuống. Chúng quân dân tuy đã quen với cảnh này, nhưng vẫn không giấu được sự sùng kính đối với chúng thần. Những người sống ở Nguyên Thành đều rất tự hào vì mình được sống ở gần chúng thần hơn cả, vì thế mà Nguyên Thành được gọi là Thần đô, và những người ở đấy cảm thấy mình là thượng đẳng nhân, cao hơn những người khác một bậc. Nguyên Thành dù không nhộn nhịp như An Phú Thành, cũng không đông dân như Viêm đô Bình Nguyên Thành, nhưng được xem là vùng đất linh thiêng, nơi chúng thần thường xuyên giáng thần tích, nơi có Tổ Miếu để các tín đồ tín ngưỡng Cổ thần tộc đến hành hương. Do Thần sơn phong sơn, người bình thường không lên đấy được, nên Thần đô Nguyên Thành được xem là nơi đại diện của Cổ thần tộc ở nhân gian.

Khi đã hoàn thành tất cả các thủ tục, Tổ Miếu chính thức đi vào hoạt động. Giang Phong vào Tổ Miếu lễ bái Thần Tượng xong thì nghe hệ thống thông báo :

- Đinh. Chúc mừng Thiếu Quân hoàn mỹ hoàn thành duy nhất đặc thù nhiệm vụ "Tam Tổ đồng nguyên", công đức vô cùng, đặc tưởng lệ 3 vạn công đức, 1 Bản vẽ đặc thù kiến trúc.

- Đinh. Chúc mừng Thiếu Quân hoàn mỹ hoàn thành duy nhất đặc thù liên hoàn nhiệm vụ, khôi phục Cổ thần tộc tín ngưỡng, công đức vô cùng, đặc tưởng lệ 1 vạn công đức, 1 Bản vẽ đặc thù kiến trúc.

Vậy là liên hoàn nhiệm vụ cũng đã kết thúc, Giang Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thầm nuối tiếc. Nhiệm vụ tuy không dễ, nhưng đối Giang Phong cũng không khó lắm, mà tưởng lệ lại phong hậu vô cùng. Sau này biết đi đâu tìm kiếm những nhiệm vụ tưởng lệ công đức bây giờ. Công đức còn khó kiếm hơn thanh vọng nữa.

Kiểm tra các Bản vẽ đặc thù kiến trúc vừa được tưởng lệ, Giang Phong mới nhận thấy hình vẽ và hoa văn khác với Bản vẽ của lần tưởng lệ trước, nhưng thuộc tính ghi trên đó đều giống nhau, vẫn là :

"Bản vẽ thần bí : đặc thù vật phẩm; yêu cầu : trung vị thần hoặc tương đương."

Hiện tại Giang Phong đã có hơn 2 nghìn năm đạo hạnh, đẳng cấp giai vị đã tương đương với trung vị thần, nhưng vẫn không biết sử dụng nó thế nào. Thấy chưa dùng đến được, Giang Phong cẩn thận cất vào Mật khố.

Văn Tổ Thần Miếu hiện nay đã phát triển sang các vùng đất của Man tộc và Kinh tộc, trở thành tín ngưỡng chủ đạo của các vùng đất phía tây và phía nam này. Thần Miếu chỉ yêu cầu các tín đồ tín ngưỡng Cổ thần tộc, không bắt buộc phải cống hiến vật chất hay thứ gì khác, do đó rất được dân chúng và Quan phủ địa phương ủng hộ. Man vương đồng ý cho Thần Miếu phát triển vào đất của Man tộc để thay thế dần Vu Thần Điện cũng là do đã nhìn thấy điều đó. Man dân vốn tín ngưỡng Phục Hy Thần Tượng, nên cũng dễ dàng tiếp nhận Thần Miếu. Phục Hy Thần Tượng đã chuyển từ Vu Thần Điện đến Thần đô Nguyên Thành, nên Thần đô cũng trở thành thánh địa của Man dân. Quan hệ giữa Thần Thánh quốc và Man tộc ngày càng trở nên gần gũi hơn.

Khổ cho Giang Phong, các vị thần mỗi lần tiến giai đều có thể lĩnh ngộ thêm tuyệt kỹ thần thông, còn Giang Phong lỡ đi vào con đường khó khăn, muốn có thêm tuyệt kỹ thì bắt buộc phải bế quan tham ngộ, mà lại không có manh mối nào hết, khó khăn vô cùng. Có lẽ hệ thống cố ý làm khó Giang Phong chăng. Đương nhiên nếu như Giang Phong có thể vượt qua được những khó khăn đó thì sẽ lợi hại hơn những vị phổ thông thần khác. Đến giờ Giang Phong chỉ biết có duy nhất 1 Thiên thuật, tương đương với Bán thần, thành ra giai vị đẳng cấp và thực lực không tương ứng.

Thiên hạ thái bình, các nước đều tập trung phát triển, khôi phục lại những tàn phá do chiến tranh tạo ra, tích tụ lực lượng, chuẩn bị cho lần đại chiến sau.

Giang Phong không còn việc gì làm nữa, ngày ngày ở Thần cung lo chính sự, chú tâm phát triển Vương quốc. Sau một thời gian củng cố, giờ đây quân chính sự vụ của Vương quốc đã tạm đi vào ổn định. Sau lần viễn chinh bắc phương, nhiều quan quân đã thăng cấp lên Tướng quân, thậm chí còn thêm được 1 viên Đại tướng quân (viên tướng suất lĩnh Tượng binh, vì thủ hạ sát giặc nhiều nên thăng cấp nhanh), khiến cho quân đội không còn lâm vào tình trạng thiếu tướng lĩnh chỉ huy nữa. Văn võ đại thần cũng tiến cử một số bằng hữu, được Giang Phong trọng dụng. Các thành trấn đều có quan viên quản lý, không còn phải kiêm nhiệm như trước đây nữa.

Về nội chính, Thần Thánh quốc vốn là tư nhân lãnh địa, thuộc sở hữu của riêng Giang Phong. Trong nước, Giang Phong là tối cao thống trị giả, chính giáo tối cao lĩnh tụ. Do đó Giang Phong không hề phân phong đất đai cho các gia tộc, trong nước không tồn tại lãnh địa, thực hiện trung ương tập quyền. Đất đai trong nước không phân biệt đông dân hay ít dân, cứ mỗi 10 vạn dặm vuông thành lập 1 châu, dưới châu là trấn, dưới trấn là các thôn làng.

Về đối ngoại, Thần Thánh quốc chọn đường lối trung lập, kết giao với tất cả các nước. An Phú Trấn giờ đã thăng cấp thành An Phú Thành, trở thành trung tâm thương nghiệp phát triển nhất thiên hạ (tức toàn Vương Mệnh). Vô số thương nhân (cả người chơi và NPC thương nhân) từ các nước mang hàng hóa đến trao đổi buôn bán. Bến sông An Phú Thành lúc nào cũng neo đậu đầy thuyền bè từ mọi nơi kéo đến. Trên bến dưới thuyền, người xe đông nghịt. Do đất chật người đông, Nhà cửa, Trang viện, Lâu các không đủ cho mọi người thuê. Những ai có thể thuê được một ngôi nhà trong thành cũng là tượng trưng cho năng lực của mình. Mọi người đều phàn nàn Quan phủ không bán Nhà cho người chơi như những thành trấn khác, dù rằng bọn họ sẵn sàng trả cao giá. Nhưng phàn nàn quy phàn nàn, ở An Phú Thành, không ai dám sinh sự, bởi xúc phạm Quan phủ tất không có hậu quả tốt. Luật lệ ở Thần Thánh quốc cực kỳ nghiêm khắc. Cũng nhờ đó, Thần Thánh quốc được xem là thiên đường của những người chơi không ưa thích xung đột, chiến đấu.

Trong mắt của tất cả người chơi, Thần Thánh quốc là một Vương quốc cực kỳ thần bí. Thế lực hùng mạnh, kinh tế phát triển, lãnh thổ rộng lớn, nhưng chỉ có An Phú Thành, Phong Khê Thành và Hoài An Trấn là khai phóng cho người chơi vào. Còn những nơi khác thì không. Đất nước chưa ổn định, Giang Phong sợ người chơi sinh sự gây hỗn loạn. Đối với các bang hội của người chơi, dù là Thiên hạ đệ nhất đại bang, với thực lực hiện tại của Giang Phong, muốn diệt lúc nào cũng được. Nhưng tiêu diệt thì dễ rồi, Giang Phong chỉ lo một khi đã kết oán, kẻ thù ẩn trong bóng tối tìm cách phá hoại, chắc chắn tổn thất không nhỏ. Đối với tiền bạc, Giang Phong rất mẫn cảm. Do đó, Giang Phong hạn chế tiếp xúc với người chơi khác, ẩn giấu thân phận, hành xử như một NPC thế lực. Người chơi thường tranh đấu với người chơi khác, có ghen tỵ cũng chỉ ghen tỵ với người chơi khác, chứ chẳng ai ghen tỵ khi thấy NPC thế lực hùng mạnh hơn mình.

Đương nhiên Giang Phong không thể cấm tuyệt người chơi đi vào lãnh thổ của Vương quốc, nhưng chỉ cần cấm đi vào các thành trấn, thôn làng cũng đủ rồi. Nếu như bọn họ cố ý đi sâu vào trong Vương quốc, thiếu thốn bổ cấp, hậu cần, hậu quả cũng sẽ chẳng hay ho chút nào.

Ngày qua ngày, triều chính đi vào nề nếp, mọi sự đã có văn võ đại thần phụ trách, Giang Phong trở nên rảnh rỗi không có việc gì làm. Nhàn cư vi bất thiện, Giang Phong mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở Nguyên Thành, rồi xuống Nguyệt lão tế đàn sát quái, đổi vật phẩm, sinh hoạt trở nên đơn điệu vô cùng.

Một hôm, Giang Phong soạn Mật khố, lục thấy "Hành Sơn mật đạo đồ" thu được từ đám loạn dân ở Thạnh An thôn (chương 16), nên quyết định sẽ ra ngoài thám hiểm một chuyến. Chỉ đáng tiếc, Giang Phong vừa thông báo với văn võ đại thần thì bị cả bọn triều thần nhất trí phản đối. Giang Phong giờ đã là nhất quốc chi quân, không thể tùy tiện chạy đông chạy tây như trước được nữa. Nếu không, không những an toàn không được đảm bảo mà còn ảnh hưởng đến quốc thể. Mặc dù Giang Phong bản ý đã quyết, nhưng triều thần cũng không chịu nhượng bộ. Cuối cùng mọi người đi đến thỏa hiệp, Giang Phong có thể xuất cung vi hành, nhưng phải mang theo hộ vệ. Giang Phong không muốn hộ vệ số lượng đông đảo thì có thể tuyển chất lượng cao một chút. "Dù sao thì an nguy của bệ hạ vẫn trên hết", chúng triều thần đều nhất trí như thế.

Chương 223 : THẦN TÍCH

Thần đô Nguyên Thành.

Sau khi thu xếp xong xuôi hết mọi sự, Giang Phong chuẩn bị lên đường. Đến lúc ấy, Giang Phong mới phát hiện theo ý triều thần, chất lượng "cao một chút" là thế nào. Phụ trách bảo hộ Giang Phong là Thạch Khê Thủ hộ thần. Y đóng vai quản gia, lấy tên là Giang Thạch Khê (y là Thạch Khê Thủ hộ thần, nên lấy Thạch Khê làm hiệu, sau này sẽ gọi y là Giang Thạch Khê cho tiện). Lần trước y theo hộ giá, rồi theo Giang Phong thám hiểm Địa cung, thu hoạch phong hậu, nên lần này quyết định đi theo nữa. Ngoài ra còn có một đội Thần Miếu Cấm vệ đóng vai hộ vệ, với hộ vệ trưởng là một vị Tướng quân, tên gọi Giang Hưng, cũng là Cấm vệ trưởng của Thần Miếu Cấm vệ, lần này đích thân hộ giá.

Để khỏi tiết lộ thân phận, lần này vi hành, Giang Phong thay Thần sư trang bị thành Bạch Long trang bị vẫn dùng trước đó. Chỉ riêng nhẫn, giày là những thứ không gây chú ý thì vẫn tiếp tục sử dụng. Sau đó mọi người khởi trình, xuôi xuống vùng Hành Sơn ở phương nam.

Hành Sơn, hay còn gọi Hoành Sơn (tùy cách phiên âm), là một trong Ngũ đại danh sơn thời cổ, hiệu xưng Nam Nhạc, tọa lạc tại phía nam đất Hồ Nam. Từ Động Đình Hồ theo dòng Tương Giang về phía nam sẽ đến Hành Dương. Thành phố Hành Dương ngày nay nằm về phía nam tỉnh Hồ Nam, trong thành phố Hành Dương có các huyện Hành Dương, Hành Sơn, Hành Đông, Hành Nam. Nam Nhạc Hành Sơn nằm giữa địa bàn các huyện này.

Phân cấp hành chính ở Trung Quốc gồm Tỉnh; Thành phố; Quận, huyện; Hương, trấn. Cách phân cấp này tương ứng với Tỉnh, phủ, huyện, thôn thời cổ. Tỉnh Hồ Nam gồm có 13 Thành phố và 1 châu tự trị là : Trường Sa, Hành Dương, Trương Gia Giới, Thường Đức, Ích Dương, Nhạc Dương, Chu Châu, Tương Đàm, Sâm Châu, Dĩnh Châu, Thiệu Dương, Hoài Hóa, Lâu Để, Châu tự trị dân tộc Thổ Gia và dân tộc Miêu Tương Tây. Thành phố Hành Dương nằm ở phía nam tỉnh Hồ Nam, gồm có 5 quận (Châu Huy, Chưng Tương, Nhạn Phong, Nam Nhạc, Thạch Cổ), 2 thành phố cấp huyện (Lỗi Dương, Thường Ninh) và 5 huyện (Hành Dương, Hành Đông, Hành Nam, Hành Sơn, Kì Đông).

Đến Hành Dương Trấn, bọn Giang Phong theo địa đồ tiến vào vùng rừng núi, thuận theo mật đạo đi về phía đông. Vùng Hành Sơn núi rừng hùng vĩ, không có địa đồ quả thật khó thể vượt qua. Mà đường đi vẽ trên địa đồ toàn là những đường mòn quanh co nhỏ hẹp, địa thế hiểm trở. Cũng may bọn Giang Phong đều là những người có thực lực, trèo đèo lội suối không vấn đề gì, nhất là những người có khả năng phi hành như Giang Phong và Giang Thạch Khê, tức Thạch Khê Thủ Hộ Thần.

Giang Phong chỉ có ý vừa thám hiểm vừa du ngoạn, nên dọc đường du sơn ngoạn thủy, hành trình cứ thong thả không gấp, cứ thuận theo địa đồ mà đi. Một hôm, bọn Giang Phong rời khỏi vùng rừng núi, đến một bờ sông. Nhìn dòng sông rộng lớn trước mặt, Giang Phong án chiếu bản đồ, xác định đây chính là bờ đông sông Chương, một nhánh sông chảy theo hướng bắc - nam, đến gần Nam Xương thì hợp lưu với sông Cống ở phía đông, trở thành sông Cám, rồi đổ vào Phiên Dương Hồ, sau đó thông ra sông Giang. Ở đây cũng là vùng giáp giới giữa Tương Việt và Đông Việt.

Tương Việt là lãnh thổ trực tiếp cai trị của Kinh triều, còn Đông Việt là vùng bán độc lập, chỉ phụ thuộc Kinh triều trên danh nghĩa, thậm chí còn có rất nhiều vùng đất hoang vu, dân phong hãn dũng, tặc khấu hoành hành, không ai quản lý. Nhìn dòng sông rộng, Giang Phong hỏi Giang Thạch Khê :

- Có cách nào để chúng ta an toàn qua sông không ?

Giang Phong và y đều có thể phi hành, dễ dàng vượt sông, nhưng chúng hộ vệ thì không thể. Giang Thạch Khê nhìn ngắm dòng sông, ước lượng một lúc, rồi nói :

- Đóng bè hay bắc cầu, cách nào cũng được. Công tử muốn cách nào ?

Khi vi hành, Giang Phong là công tử, còn y là quản gia nên mới xưng hô như vậy. Giang Phong ngạc nhiên hỏi :

- Sông rộng như thế mà có thể bắc cầu được sao ?

Giang Thạch Khê cười nói :

- Phàm nhân thì không thể, nhưng chúng ta không phải là phàm nhân nha.

Giang Phong quên rằng y dù sao cũng là hạ vị thần, thần thông quảng đại. Trầm ngâm giây lát, Giang Phong mới nói :

- Để thuận tiện đi lại sau này, vậy hãy bắc cầu đi.

Giang Thạch Khê tuân mệnh, nói :

- Muốn sử dụng lâu dài thì phải sử dụng gỗ tốt mới được. Cũng may nơi đây là vùng rừng núi, không thiếu gì gỗ tốt.

Nói đoạn y phi thân bay đi. Chỉ một lát sau, Giang Phong nghe xa gần có nhiều tiếng động ầm ầm long trời lở đất, chấn động cả một vùng rừng núi. Giang Thạch Khê đang thi triển thần thông đốn gỗ bắc cầu. Hồi lâu sau, y lần lượt vận chuyển về mấy chục cây gỗ lớn, mỗi cây gỗ đều lớn một người ôm không xuể, chiều dài đến hơn 40 mét (rừng quốc gia Cúc Phương ở Việt Nam hiện vẫn có nhiều cây gỗ cao trên 40 mét, nên chiều cao trên không có gì là lạ).

Xong đâu đấy, y quát lớn một tiếng, hai tay liên tục chộp lấy từng cây gỗ ném ra. Chỉ sau một thoáng, hàng loạt cây cọc gỗ lớn được cắm xuống sông, thẳng đều tăm tắp. Tiếp đó, y bay đến trên đỉnh từng cây cọc gỗ, giẫm mạnh chân áp xuống, phân biệt từ thấp đến cao, càng ra giữa sông càng cao dần lên. Khi chân cầu đã hoàn thành, y lại bay vào bờ, mang những cây gỗ còn lại ra sắp lên trên, tạo thành những nhịp cầu. Một cây cầu gỗ thật dài cứ thế hoàn thành.

Nhìn cây cầu mới, Giang Phong thầm thán phục Giang Thạch Khê thần thông quảng đại. Giang Phong hiện giờ tuy giai vị tương đương trung vị thần, nhưng thực lực thua cả y nữa. Ai ! Giai vị và thực lực không tương xứng a. Giang Phong chỉ có thể than thầm, chứ cũng không biết làm cách nào để cải thiện nữa.

Giang Thạch Khê bay lại chỗ bọn Giang Phong, phủi phủi hai tay, tươi cười nói :

- Công tử. Xong rồi.

Giang Phong mỉm cười nói :

- Chưa xong.

Giang Thạch Khê nhìn cây cầu, ngơ ngác hỏi :

- Còn gì nữa vậy công tử ?

Giang Phong mỉm cười nói :

- Cần thêm hai tấm bia đá đề tên cầu, đặt ở hai đầu cầu.

Giang Thạch Khê gật đầu nói :

- Phải phải. Cầu cần phải có tên chứ. Xin công tử đặt tên cho nó.

Giang Phong mỉm cười nói :

- Hãy đặt tên là "Thạch Khê kiều" đi.

Giang Thạch Khê cả mừng vâng dạ, lại phi thân bay đi. Sau một lúc thì mang về hai tấm bia đá lớn vuông vắn, bên trên khắc sâu mấy chữ "Thạch Khê kiều", rồi đặt ngay ngắn hai bên đầu cầu. Xong đâu đấy, mọi người qua sông, tiếp tục hành trình. Giang Phong không biết rằng chính cây cầu này đã tạo nên một con đường thông thương quan trọng giữa Tương Việt và Đông Việt, thậm chí cả Nam Việt sau này.

Vượt sông, vừa đặt chân sang bờ bên kia, Giang Phong chợt kinh ngạc khi nhìn thấy hơn chục thôn dân đang quỳ phục dưới đất, toàn thân run rẩy, vừa kinh vừa sợ. Thấy bọn Giang Phong đi đến, cả bọn kính cẩn hô :

- Thiên thần đại nhân. Khẩn thỉnh thiên thần đại nhân cứu mạng.

Giang Phong thoáng ngẩn người, rồi chợt nghĩ đến việc Giang Thạch Khê vừa làm. Có lẽ bọn họ nhìn thấy rồi liên tưởng đến thiên thần. Phàm nhân làm sao có thể thần thông quảng đại như thế được. Giang Phong nghiêm giọng hỏi :

- Các ngươi có việc gì ?

Bọn thôn dân đều là thợ săn, trong đó thủ lĩnh là một lão nhân. Cả bọn đều y phục rách nát, thân thể gầy yếu cho thấy cuộc sống nghèo khổ khó khăn. Hoàn cảnh của bọn họ còn thê thảm hơn cả thôn dân của các thôn nghèo bên bờ Nguyên Giang trước đây. Qua lời kể lể của bọn họ, Giang Phong mới biết rằng do vùng này thú dữ hoành hành, lại nhiều cường sơn thảo khấu, nên cuộc sống của thôn dân lắm cơ cực gian nan. Nhiều người bị hại, nhiều kẻ lại lên núi làm giặc cướp, một số bỏ xứ ra đi. Dân số các thôn làng ở đây cứ ngày một giảm dần. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, có lẽ vùng này chỉ còn lại thú dữ và giặc cướp.

Kể lể xong, lão già phục lạy khẩn cầu :

- Thiên thần đại nhân. Xin hãy cứu chúng con.

Liền đó, Giang Phong nghe thấy hệ thống thông báo :

- Đinh. Chúc mừng Thiếu Quân khai khải đặc thù nhiệm vụ "Tín ngưỡng". Xin hỏi có tiếp nhận hay không ?

- Tiếp nhận.

Cứu lấy bọn họ chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đáng kể. Có lẽ phải làm sao để

bọn họ có cuộc sống no đủ yên lành thì mới có thể xem là hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, tên nhiệm vụ là "Tín ngưỡng" cũng rất đáng suy nghĩ. Việc bắc cầu qua sông khi nãy có thể xem là thần tích. Vì thế chúng thôn dân mới xem bọn Giang Phong là thiên thần. Có lẽ sắp tới phải thi triển thêm vài lần thần tích nữa chăng. Giang Phong suy tính thật nhanh, rồi nói với bọn thôn dân :

- Hãy về chỗ các ngươi trước đã.

Lão già kia cùng chúng thôn dân kính cẩn vâng dạ, hân hoan phấn khởi đưa bọn Giang Phong về thôn. Thôn của bọn họ gọi là Kiến Uy thôn, trước đây từng là Kiến Uy trại, nhưng vì dân số giảm dần, đến lúc này chỉ còn lại 82 người, nên đã bị giáng cấp xuống thành thôn. Lão già chính là thôn trưởng, hôm nay dẫn chúng trai tráng trong thôn đi săn kiếm ít thức ăn, rồi gặp bọn Giang Phong.

__________________________________________________ __

Một tuần cúp điện đến 4 ngày, tính ra gần 30%, vậy mà nhà nước nói chỉ tối đa 15%.

Mấy hôm nay ban ngày cúp điện, đến tối quanh nhà người ta coi đá banh la ó quá trời, không thể tập trung được, viết mãi mới được 1 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro