Chương 1: hỉ phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[24/4/2019]

" Cô dâu xinh đẹp kia ơi, nàng trông thật hạnh phúc. Cô dâu xinh đẹp kia ơi, sao nàng lại đi khoác bạch y ? Cô dâu xinh đẹp kia ơi, lẽ ra tôi phải là nàng ".

Giọng hát ngân vang lên vài phần quỷ mị, vài phần giễu cợt lại có phần không cam lòng. Hòa với đó là tiếng ghế tựa chân vòm " cót két, cót két... " Cô gái mặc trên mình bộ váy nhiều màu sặc sỡ, khuôn mặt trắng bệch, hai má phấn hồng đào rõ nét, đôi môi son đỏ như máu. Trên tay cô ta cầm chiếc khung thêu nhỏ, cô ta vừa hát, vừa đung đưa chiếc ghế, tay vẫn luôn không ngừng chuyển động đưa mũi kim lên xuống, cô ta đang thêu một chú chim phượng hoàng. Cô ta cứ ngồi mãi như thế cho đến khi đêm xuống.

Cánh cửa nhỏ bật mở. Vẫn là bộ trang phục đó, chỉ là thêm một đôi hài đỏ, môi thoa thêm một lớp son. Cô ta vừa đi vừa cười. Đôi chân luôn theo thói quen mà vô thức đi đến một quán rượu. Ngồi vào góc trong cùng, cô ta cầm trên tay li rượu trắng lắc qua lắc lại.

" Anh nói khi kết hôn sẽ dùng rượu trắng để em trong bộ váy đỏ là nổi bật nhất. Vậy, em kính anh ".

Nói xong cô ta uống cạn. Sau đó là từng li, từng li cho đến khi quán đóng cửa cô ta mới lật đật đứng dậy.

" Tiểu Diệp, cô có thư này. Là giấy xét nghiệm từ bệnh viện. Cô bị bệnh gì sao ? "

Người bảo an của chung cư ân cần hỏi thăm

"..."

Nhưng rồi đáp lại ông ấy chỉ là sự im lặng. Cô ta cầm lấy tập hồ sơ rồi đi thẳng về phòng.

Đặt đôi hài ngay ngắn trong kệ, cô ta đi lại chiếc ghế, tựa lưng xuống.

" Cót két... "

Cô ta vốn chẳng có bệnh gì đâu, chỉ là dạo gần đây trong người khó chịu nên đi khám thử. Từ từ lấy ra tờ giấy chuẩn bệnh, cô ta trực tiếp bỏ qua tất cả và đọc dòng cuối cùng.

" Xin chúc mừng, cô đã làm mẹ được hai tuần rồi. "

Khóe miệng cô ta khẽ cong lên, một bộ dáng hạnh phúc hiện lên trước mặt. Nhưng chưa đầy ba giây liền méo mó, nước mắt ồ ạt chảy ra.

" Con ngoan của mẹ, xin lỗi con, xin lỗi con... Xin đừng hận mẹ, đừng oán trách mẹ. Có trách hãy trách ba con đã bỏ hai chúng ta mà đi, con ngoan..."

Tờ giấy bị nắm chặt tới nhàu nát, cô ta đứng lên đi vào phòng ngủ. Nhìn sang bên cạnh là bộ váy cô ta đã may từ rất lâu, đến hôm nay vừa lúc hoàn thành.

" Con ngoan, bộ váy này có đẹp không ? Mẹ mặc thử nhé. Sau đó hai ta sẽ tới bên ba, chúng ta sẽ bên ba con 'mãi mãi'. "

Ánh mắt vô hồn lại được phủ thêm một tia sắc lạnh, một tầng sương đằng đặc vây khốn. Đôi môi đỏ khẽ cười một tiếng rồi chứ thế từng lớp y phục được khoác lên người. Đây vốn là một bộ hỉ phục truyền thống. May cắt thêu thùa đều được làm thủ công. Phượng hoàng được thêu chỉ vàng trên nền vải đỏ thật nổi bật. Cô ta tiến đến trước gương, khoác lớp áo mỏng cuối cùng lên mình. Xoay một vòng rồi tự hỏi, tự đáp:

" Ba con sẽ thích chứ ? "

" Haa, tất nhiên rồi, thật đẹp... Hahahaha "

Một tràng cười vang lên làm căn phòng kín như vỡ nát. Cô ta cứ như kẻ điên, ban ngày tự nhốt mình lại may vá, ban đêm lại trang điểm lòe loẹt làm ma men. À không, cô ta điên rồi. Điên từ lúc bị tên đó phản bội rồi.

[Dãy phân cách thời gian đằng đẵng]

Quán rượu nhỏ ven đường đã hai ngày không thấy nàng ma men ăn mặc kì quặc và tính cách quái gở kia.

Bảo an của khu chung cư hai ngày rồi chưa thấy cái người trang điểm đậm chát kia ra ngoài.

Hàng xóm xung quanh đã hai ngày không nghe tiếng cười man rợ ngoài hành lang hay nửa đêm bị gõ của nhà nữa.

Kẻ vốn bị coi là thừa thãi trong cái xã hội này thì dù biến mất vĩnh viễn, sẽ có được mấy ai nhớ mặt, nhắc tên ? " Kẻ dư thừa, chính là kẻ bị vứt bỏ " !

Hắn ta cũng là thấy cô thừa thãi nên vứt bỏ. Hắn ta là vì chán ghét nên vứt bỏ. Hắn ta là vì hám cái danh lợi trước mắt nên vứt bỏ, cô ! Còn cô ta thì lại ngu ngốc tin tưởng và đợi chờ. Để rồi trên đầu là một bãi cỏ xanh non*.

(*ý nói đầu xanh :v Đại ý là cỏ mọc đầy đầu, chiếc sừng to bự )

[14/4/2019]

" Aaa... A Phúc... Aaa, nhẹ..."

" Ngoan, một chút nữa sẽ dễ chịu ngay thôi "

Tiếng nữ nhân nhỏ giọng nỉ non. Tiếng người con trai nhẹ nhàng như thuốc gây tê. Cứ thế, cứ thế, họ đắm chìm trong thế giới riêng của họ.

Hôm ấy là lần đầu của cô ta !

Cô ta dâng tất cả cho tên người yêu quen đã được tám tháng. Với thời đại yêu là sẽ mang theo nhu cầu thì tám tháng có lẽ là mức kiên nhẫn cuối cùng của hắn giành cho cô người yêu này rồi. Vỗ béo cả nửa năm, lúc ăn tới mồm nào kịp nghĩ đã dùng biện pháp phòng ngừa hay chưa đâu. Và hơn một tuần sau liền biết tin một sinh linh đáng thương vừa xuất hiện đã mang "trọng tội".

(Note: người ta tính thời gian mang thai là từ lúc kết thúc chu kỳ nguyệt san gần nhất. Để đây cho ai thắc mắc tại sao quan hệ trước một tuần mà lại mang thai tới hai tuần xong lại mất công đoán ai lừa tình ai /khuôn mặt cười cười/)

[17/4/2019]

" Chu Á Diệp, cô bị cái gì vậy hả ? Ai cho cô đụng vào điện thoại tôi ? "

" Tại em thấy có người đã gọi tới rất nhiều lần rồi, em..."

Bốp

Chưa đợi cô nói hết, hắn ta liền không nhẫn nại được mà tát cô. Quãng thời gian tám tháng không dài, nhưng kẻ nào dám nói ngắn ? Và đây là lần đầu tiên hắn ta tức giận như vậy, lại còn ra tay đánh cô. Lý do ư ? Chỉ vì chiếc điện thoại kia có bốn cuộc gọi nhỡ, mà tên liên lạc được lưu ở đó là "honey" !

Cô ta câm nín, hắn ta cũng im lặng.

Cuốn sổ nhật kí đã được lật từng trang, nét chữ còn rất mới.

[18/4/2019]
" Hắn ta phản bội tôi rồi. "

[19/4/2019]
" Tôi quyết định sẽ từ bỏ hắn ta."

[20/4/2019]
" Tôi đang may dở một bộ váy để chờ ngày hai chúng tôi kết hôn. Giờ tôi lại tiếp tục may đây, anh ấy mãi là của tôi. Hôm qua tôi mơ thấy anh ấy mặc đồ cưới, đứng trên lễ đường mỉm cười với tôi. Chúng tôi sẽ kết hôn sớm thôi."

" Hắn ta... Tên khốn, hắn ta sắp kết hôn với người khác rồi."

" Tôi sẽ giết chết hắn ta, và cả cô gái nhỏ của hắn..."

[21/4/2019]
" A Phúc, em may váy gần xong rồi. Lớp áo mỏng phía ngoài chỉ cần thêm chút chi tiết nhỏ nữa thôi. Ngày anh thành thân, em sẽ là cô dâu đặc biệt nhất."

" Em sẽ giết chết cô vợ nhỏ của anh, sau đó anh sẽ chỉ còn lại em, còn lại mình em."

" Cô ta phải bị tra tấn từ từ cho tới chết, hahaha. Lúc cô ta van xin, em sẽ rủ chút lòng thương mà cho cô ta chết đau đớn hơn chút, để kiếp sau cô ta không dám phá hoại hạnh phúc của chúng ta. Chỉ cần nghĩ có thể chặt từng đoạn, lột từng lớp trên người cô ta em lại thấy thật hưng phấn !"

" Còn với anh em sẽ đánh nát đôi chân kia, để anh không bao giờ chạy khỏi em được."

[22/4/2019]
" Sắp xong rồi, đêm nay thức khuya nhé. Hai ngày nữa thôi."

[23/4/2019]
" Đôi cánh của phượng hoàng sắp xong rồi a. Chắc chắn sẽ rất đẹp. Sẽ đặc biệt nổi bật. Anh đã mua rượu vang trắng chưa ?"

[24/4/2019]
" Em thấp hèn tới mức không được mời đến hôn lễ sao ? Em là cô dâu, sao lại thiếu em được chứ ? Em tới tìm anh đây."

" Bộ váy thật đẹp, con của chúng ta cũng đang cười và ủng hộ em. Em sẽ bên anh, trọn đời, trọn kiếp."

Tách, tách [26/4/2019]

Tiếng máy ảnh cùng ánh đèn phòng mập mờ, một gian phòng nhỏ bừa bộn chật lấy người, kẻ chụp ảnh, kẻ thu thập hiện trường, kẻ đọc nhật kí, kẻ đi lại nhìn cái xác nhuốm một màu đỏ.

" Nạn nhân nữ, hai mươi hai tuổi. Lý do tử vong, bị hung khí đâm khắp cơ thể. Hung khí được tìm thấy ở tay nạn nhân. Có thể đây là một vụ tự sát."

" Hung khí đâu rồi ?"

" Thưa sếp, là chiếc kéo này. Ngoài ra em còn tìm được lọ thuốc ngủ rỗng"

" Vậy thì chính là tự sát rồi, đọc cuốn nhật kí này sẽ rõ thôi. Bọn trẻ ngày nay vì yêu sinh hận, mù quáng như vậy..."

Vị pháp y vẫn khư khư cuốn sổ trên tay, đọc cẩn thận từng chữ. Nhìn từng nét bút. Trong lòng thầm cầu chúc cho cô gái tội nghiệp. An nghỉ nhé.

" Liên hệ với gia đình chưa ?"

" Vẫn chưa ạ."

" Thế thì đưa thi hài cô ấy về phòng khám nghiệm. Kiểm tra xem có gì bất thường không, nếu không thì chuyển sang bên nhà xác, chờ người nhà tới."

Ba người pháp y chuẩn bị di chuyển thi thể của cô đi. Họ vẫn có chút chần chừ, biết là theo pháp y là phải đối mặt với những thứ kinh dị hơn thế. Nhưng tình trạng khắp người bị đâm đến không ra hình dạng như cô gái này thì từ khi vào nghề đến giờ họ mới được thấy qua. Chỉ còn khuôn mặt cô ta lành lặn, khóe môi vẫn cười, như thể khi cô ta chết đi là một cái gì đó hạnh phúc lắm.

Ánh đèn trong phòng bỗng chốc chập chờn, làm cho những người can đảm nhất cũng thấm một tầng mồ hôi lạnh. Cuốn nhật kí trên tay vị pháp y kia rơi xuống. cộp một tiếng, như là tiếng bật công tắc, một giai điệu sau đó chợt vọng tới bên tai.

" Giá y, giá y, mẹ em rất quý nó. Giá y, giá y, đừng làm hỏng chiếc váy của mẹ."

Tiếng hát vừa ngưng, ánh đèn lại sáng lên như cũ. Bấy giờ ai lấy đều nhìn nhau lo sợ. 21h37' bầu trời đã sớm tối đen. Giọng hát kia trong vắt như tiếng trẻ con, trong đến mức xuyên qua tâm trí của những người nghe thấy, thấm dần, làm tất thảy căng cứng đầu óc, chân tay vì sợ mà đình trệ, một tập thể như hóa đá.

" Nhìn... Nhìn gì nữa ? Nhanh tay lên."

Câu nói kia vừa hay kéo ý thức của mọi người về. Họ nhanh tay hơn bao giờ hết, lập tức di dời thi thể.

Cuốn sổ nằm dưới đất lúc này mới được chú ý đến. Nó rơi trong tư thế đang mở. Một cơn gió nhẹ thổi bay từng trang cho tới trang giấy cuối cùng. Dòng chữ ngay ngắn nằm gọn gàng.

" Bộ váy của mẹ là đẹp nhất, mẹ là cô dâu của riêng ba. Chúng ta sẽ cùng ba chơi trốn tìm nhé."
[26/4/2019]

Vừa thấy dòng chữ, vị pháp y giật mình nhặt lên đưa cho người cầm máy ảnh chụp lại. Anh ta chụp những trang giấy cuối nhưng hình như bỏ xót trang này ?

" Kì lạ, tôi nhớ tôi đã chụp hết rồi mà."

" Đừng tự hù mình, chắc cậu nhầm lẫn thôi."

Sau khi tất cả xong xuôi, bên pháp y niêm phong lại hiện trường rồi rời đi. Người cuối cùng bước đi khẽ cúi đầu.

" Cô gái, buông bỏ đi... Chấp niệm quá sâu sẽ chỉ mang lại đau thương."

Từng chiếc xe nối tiếp nhau rời đi. Còn trong dãy hành lang dài kia, từ phía gian phòng nọ vẫn văng vẳng tiếng hát:

" Giá y, giá y, mẹ em rất quý nó. Giá y, giá y, đừng làm hỏng chiếc váy của mẹ. Hihi... Hahaha..."

Đêm nay sẽ lại là một đêm thành phố chìm trong nhộn nhịp, chỉ có cô ta là sẽ mãi chẳng cảm nhận được cái sự rực rỡ, vui tươi đó nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro