Vong hồn nữ sinh trường THCS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi là một cô gái rất ham chơi và có tính tò mò. Dạo gần đây Nhi được nghe bạn bè và thầy cô kể về trường Nhi có một vong hồn của nữ sinh lúc trước đã tự tử ngay tại cầu thang lầu ba. Nhi vốn dĩ trước giờ không tin chuyện ma quỷ. Một hôm, bạn bè Nhi rủ cô đi vô trường xem có" hiện tượng lạ" gì không. Với bản tính ham chơi và rất tò mò nên Nhi đã đồng ý ngay. Tối hôm đó, cả nhóm (5 đứa) đã đứng trước cổng trường. Cả nhóm từng đứa leo qua rào sắt, đi vào trong trường. Vừa bước tới giữa sân cả nhóm Nhi đã bắt đầu thấy lạnh, cảnh vật vắng vẻ, yên tĩnh tới bất động. Năm đứa đi từng bước nặng nề lên cầu thang, không hiểu sao lại có cảm giác như vậy. Đi lên lầu 1, năm đứa đi từng phòng kiểm tra, tất cả đều bình thường không có gì đáng chú ý. Tiếp tục tới lầu 2 cảm giác bỗng nhiên lạnh hơn so với lầu dưới. Cả đám tiếp tục men theo hành lang tối khám xét từng phòng. Đang đi Nhi bỗng nhiên nảy ra ý tưởng chọc ghẹo các bạn. Cô nấp trong góc tối, đợi các bạn đi tới sẽ dọa một phen. Mấy đứa bạn Nhi không thấy Nhi đâu bèn kêu gọi í ới, nhưng lũ bạn không biết rằng đi vào buổi tối không nên gọi tên nhau. Điều đó sẽ làm cho những vong hồn chú ý tới người bị gọi tên. Khi những người bạn của Nhi sắp tới chỗ cô đang đứng thì cô bỗng nhảy vọt ra, làm cả nhóm thét lên chạy toán loạn. Bất giác, cả nhóm chạy lên lầu ba. Nhi ở dưới cười khoái chí vì trò đùa của mình đã thành công. Một lúc sau, do không thấy những người bạn của mình đi xuống nên Nhi cũng tò mò đi lên. Đến trước chân cầu thang lầu ba, Nhi bỗng cảm nhận được có ai đang đứng cạnh mình. Nhi đã bắt đầu run sợ. Bỏ qua những sự sợ hãi đó, cô vẫn rảo bước đi lên cầu thang. Đi dọc hành lang, Nhi bất ngờ khi thấy phòng học thứ 2 có ánh đèn sáng chói. Cô tưởng các bạn mình đang ở trong đó liền chạy nhanh tới. Nhi mở toang cửa
Và rồi...
Cô bỗng dưng nhìn thấy một vệt máu dài kéo từ bục giảng về phía cuối lớp. Cô hốt hoảng chạy thật nhanh, thật nhanh về phía cầu thang. Nhưng lạ thay, cô đã chạy rất lâu nhưng vẫn chưa xuống nỗi lầu 1 và một điều kinh hoàng của chợt nhận ra: mặc dù mình đã chạy rất lâu nhưng cô vẫn đứng trước căn phòng lúc nãy. Tới đây, cô đã rưng rưng nước mắt. Nhi cố bình tĩnh lại và rồi cô từ từ đi từng bước chân sợ sệt tiến về phía cuối hành lang để đi xuống. Nhưng cô đâu có ngờ, khi đi xuống Nhi bất giác nhìn lên trần nhà và cô nhìn thấy Ngọc (1 người bạn trong nhóm) đang bị treo ngược người, máu chảy xuống từng dòng khiến Nhi hãi hùng, bật khóc thành tiếng. Cô chạy xuống lầu 2 và tại đây cô thấy Tường đang bị những chiếc ghế cái bàn đang ép chặt cậu ta như thể muốn ép cậu ấy thành nước. Nhi lại thêm một lần kinh hoàng. Cô bỏ mặc Tường mặc dù Tường xin cô kêu giúp. Xuống lầu 1,lúc này đã sợ tái xanh mặt mày . Nhi ngã khuỵu xuống khóc lóc một cách tuyệt vọng. Nhi vô thức nói lảm nhảm đủ điều. Một lúc lâu sau đó cô dần dần lấy lại bình tĩnh tiếp tục đi xuống cầu thang. Tại đây, cô thấy một bàn tay giơ ra,cô hét lên thất thanh toan định chạy đi. Ai ngờ, một tiếng nói quen thuộc phát lên.
- Nhi ơi , là mình nè , lại đây nhanh lên
- Ôi , là Mai à , phải Mai đấy không?
- Là mình nè , lại đây đi
- Ủa! Sao cậu lại ở đây vậy?
- À! Là do lúc nãy đi lên lầu 2, mình cảm thấy sợ quá nên chạy xuống đây luôn.
Nhi vui mừng chạy ngay tới chỗ bạn.Nhưng vừa bắt lấy tay bạn thì Nhi cảm nhận được ngay sự lạnh lẽo đến từ tay Mai. Bỗng nhiên, tay Mai nắm lấy tay Nhi, Nhi giật mình vùng vẫy. Cái tay đột nhiên hóa trơ trọi, nhăn nheo rất dị, gầy gò để lộ ra những gân xanh.Nó vươn ra dài ngoằn rượt đuổi Nhi. Nhi chạy vào căn phòng trống gần đó. Cái tay gớm ghiếc ấy vẫn bám theo Nhi. Nhi lấy cái ghế bên cạnh quơ lung tung , đập liên tục về phía trước. Trong suy nghĩ của Nhi, cô ấy đang xua đuổi bàn tay ma mị kia. Nhưng hình như đó chỉ là ảo giác do Nhi tạo ra. Cô từ từ đứng dậy bám vào thành cửa đi ra ngoài. Cô mệt mỏi vịn vào lan can đã rỉ sét. Cô lại thoáng nghe tiếng sột soạt ở gần đó. Nghi ngờ cô tiến về phía trước,tiếng nước chảy róc rách bỗng chốc phát lên. Cô rón rén đi tới trước cửa phòng vệ sinh. Tay từ từ đẩy nhẹ cánh cửa ra ,cô chợt thấy vòi nước đang mở chảy tràn hết cả bồn rửa tay. Nhìn sang phải cô thấy Quỳnh Anh (bạn thân của Linh) đang ngồi trên bệ bồn cầu. Khuôn mặt cứng đơ,vô hồn đến lạ. Nhi kìm nén cảm xúc bước tới đặt tay lên vai bạn vào hỏi:
- Này, cậu có sao không?
- Sao lại ngồi trong này vậy?
- Nãy giờ cậu có gặp ai không?
- Hay là bây giờ chúng ta chạy khỏi nơi quỷ quái này đi
Với những câu hỏi dồn dập của Nhi, Quỳnh Anh ko một lời đáp trả mà chỉ lặng lẽ đứng lên bước ra ngoài. Nhi vội chạy theo kêu Quỳnh Anh lại nhưng tự nhiên có một đám sương mù từ đâu tới bao trùm lấy Quỳnh Anh như thể đang muốn nuốt chửng cô gái. Và rồi,đám sương mù cũng tan đi nhưng đồng thời Quỳnh Anh cũng mất hút tự bao giờ. Chứng kiến những cảnh tượng trên Nhi rùng mình sợ hãi. Mặc cô thất thần, lạnh toát, cô cố kéo những bước chân của mình tiếp tục đi xuống cầu thang. Bước xuống dưới sân trường, cô vẫn chưa hoàn hồn,vẫn có cảm giác lạnh sống lưng. Cô trèo qua rào sắt ,ngồi lên chiếc xe đạp điện của mình, phóng ga chạy thẳng một mạch về nhà. Kể từ hôm đó những người bạn của Nhi đã không quay lại. Cô cứ ám ảnh những vong hồn bạn bè và cả người nữ sinh kia. Họ cứ kéo nhau về để "chơi đùa" cùng cô trong mỗi giấc mơ. Cứ như thế ,ba tháng qua Nhi cứ bị dằn vặt đến nỗi không ăn uống được gì. Càng ngày cô càng suy sụp, ốm đau triền miên. Ba mẹ cô thấy thế rất lo lắng liền đưa cô đi gặp những bác sĩ giỏi nhất thành phố. Nhưng tất cả đều không có kết quả gì. Một tối nọ, khi cả nhà đang ngủ say thì Nhi bỗng nhiên choàng tỉnh giấc. Cô bước xuống giường, miệng lảm nhảm :"có một vong hồn đang đi theo tôi". Vừa đi cô vừa lặp lại câu nói đó. Cô mở cửa chính ,bước ra đường đi như một người mất hồn vậy. Chốc lát ,cô đã đứng trước cổng trường. Cô vẫn leo qua rào sắt ,bước lên lầu 3. Cô đứng trên lan can dang rộng hai cánh tay, miệng nở một nụ cười man rợ rồi nghiêng mình về phía trước. Hình ảnh ấy giống hệt như cô nữ sinh kia đã tự tử năm nào.

====== Hết ======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro