Chap 4 : Chưa Đi Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi quay sang thấy một thằng bé đang ngồi ngoắt ngoẻo trên cây nhe cái hàm răng trắng bệch ra nhìn tôi mà cười cười . Tôi thấy lạ bèn hỏi :
- Nè nhóc !!! Nhóc đi đâu giờ này ???
- Cháu đi chơi chú ạ !!! - Thằng bé tinh nghịch trả lời theo bản năng .
    Tôi thấy khó hiểu , giờ muộn rồi không biết nó còn đi đâu mà còn ở trên cành cây thế này . Tôi gọi thằng bé xuống , trông nó cũng thuộc dạng bình thường , quần áo thì không đến nỗi nào . Một cái áo phông với cái quần trông vẫn còn mới . Tôi hỏi nó :
- Nhà nhóc ở đâu mà sao lại đi chơi giờ này ???
- Nhà cháu ở bên trong kia !!! Thấy tạnh mưa nên ra đây chơi tí chứ trong nhà chán lắm chú ạ !!!! - Nó đáp lại vẫn bằng cái vẻ hồn nhiên của nó .
   Trời vẫn còn đang tí tách từng giọt nhỏ xuống . Nó cười cười ngồi xuống cùng tôi , bảo :
- Chú ở đâu đến vậy ???
  Thế là lại có cùng người bắt chuyện . Quả nhiên thằng bé này là người ở đây thật . Nhưng cái mà tôi thấy lạ nhất chính là nó bảo là nhà ở đây nhưng theo tôi quan sát thì làm gì có nhà mà ở . Thằng bé này nói chuyện cười đùa với tôi một lúc rồi bảo :
- Mai cháu lại đến nữa nhá !!! Cháu mang đồ ăn cho !!!
   Tôi cười cười gật đầu đồng ý hỏi thêm nó có muốn gặp bạn của mình không nhưng nó không thích . Tôi giục nó nhanh chóng trở về nhà kẻo bố mẹ nó lo . Thằng bé vẫn với cái điệu bộ tinh nghịch cười một cái rồi chạy sâu vào bên trong qua những hàng cây rồi biến mất trong màn đêm đen . Ngồi một mình với điếu thuốc đang cháy giờ mà nôn nao . Chả biết tôi có thấy cái gì đó sai sai . Không phải nói là cực kì sai . Lúc này thì tôi mới nhớ ra túi đồ của ông thầy . Xém nữa là quên béng mất , nhưng thôi được sao hay vậy . Vả lại đi cùng là con gái nhỡ có chuyện gì thì cũng không hay ho cho lắm . Tôi chui vào trong lều lấy cái gương bát quái từ trong túi ra cắm trên đầu lều . Xong xuôi , tôi đánh răng rồi đi vào trong lều kéo cái khoá che lại tránh cho muỗi . Cũng may là mưa nên không khí ban đêm nó lạnh dần hạ thấp xuống chứ không trong lều ngột ngạt mà khó chịu . Sau ngày hôm nay đi chả được bao nhiêu mà đã gặp chuyện thế này !!! Tôi khẽ chắp tay khấn vái mong cho ngày mai nắng lên và chuyến đi của tôi sẽ được thuận tiện . Tắt cái đèn rồi bắt đầu chìm vào trong màn đêm đen khịt . Bên ngoài vẫn còn tiếng gió thổi từng cơn qua các tán cây đập vào nhau hay có nhưng luồng gió mạnh thổi qua nghe vù vù , rít khẽ lên trong màn đêm .
Đến nửa đêm trời nổi sấm rồi tiếp tục mưa to , lần này thì tôi bật hẳn dậy . Thắp sáng cái đèn . Cái Hoa tỉnh rồi , nó nói nhẹ :
- Lại mưa rồi anh ơi !!!!
Tôi thở dài . Mở cái điện thoại lên xem dự báo thời tiết . Mưa nốt đêm nay và cả ngày mai . Liệng tạm điện thoại vào chăn mà vắt tay lên trán . Hoa bảo :
- Thôi anh !!! Nốt ngày mai nữa mà .
- Ừ anh biết rồi thôi ngủ đi !!! Mai rồi dậy thức giữa chừng làm chi .- Tôi trả lời lại nó .
Tắt chiếc đèn mà lòng thao thức . Cái vết cắn kia tự nhiên nhói lên như hàng ngàn mũi kim đang châm vào tay . Tôi đau đớn nhăn mặt . Tưởng chừng như cơn đau sẽ sớm chấm dứt mà ai ngờ đâu nó mỗi lúc một đau . Tôi quằn quại trong tấm chăn . Hoa vội vã bật cái đèn lên . Nó nhìn tôi như đang gào xé thân xác . Nó cố gắng dùng thuốc mang theo rửa cho tôi . Nhưng có lẽ là không có tác dụng . Tay tôi như cứng đờ ra , nước dãi cũng đã bắt đầu chảy . Tôi gào lên :
- Đừng động vào anh !!!
Thế rồi tôi nắm chắc tay đấm vào vết đau thật mạnh . Đau dồn nhau , tôi mệt quá ngất lịm đi . Tỉnh dậy , thấy cái Hoa gục trên người ,chắc đêm qua nó đã thức trông tôi cả đêm . Đặt tạm cho nó cái chăn cho đỡ lạnh, tôi đi ra ngoài. Ở bên ngoài trời vẫn mưa to như trút giận, tôi ngồi dưới gốc cây mà thở dài nhìn ra xa xăm . Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi vào đánh thức Hoa dậy . Tôi ngồi làm đồ ăn còn con bé thì làm công việc của nó . Ăn uống xong xuôi , tôi ra kiểm tra xe . Nói chung là cái xe không bị sao cả. Tôi đi vào trong lều . Gọi điện thoại cho mẹ .Tiếng của mẹ tôi ở đầu dây bên kia phát ra:
- Tối nay tạnh mưa mày phải đi ngay,Mẹ thấy không ổn !!!
- Không ổn là sao vậy mẹ ??? - Tôi thắc mắc .
- Qua chú mày có bảo chỗ đó có một gia đình chết ở đó còn nguyên nhân thì không nói !!!! Alo alo .....
Tút...tút... Tôi tắt vội cái máy không tin vào những thứ mình vừa nghe . Sao lại có chuyện đó được . Rõ ràng hôm qua, tôi thấy thằng bé kia không có chút gì gọi là khác người cả . Nó có bảo nó sống cùng với gia đình mà mẹ tôi bảo gia đình nó đã chết. Tôi phải đi kiểm tra xem như thế nào mới được. Nghĩ bụng như vậy nhưng giờ vẫn mưa to, phải đợi đến chiều khi cơn mưa ngớt tôi sẽ đi vào bên trong tìm kiếm chỗ mà thằng bé bảo xem có nhà ở đấy không.
Nằm trong cái lều, chỉ biết cắm mặt vào game sau đó lại lăn quay ra ngủ. Cái Hoa thì cũng vậy hết gọi điện cho người này người nọ rồi lại chụp hình để giết thời gian, trông có vẻ tẻ nhạt nhưng giờ chỉ còn mỗi cách này .Đến trưa thì mưa cũng đã ngớt dần. Những đám mây đen cũng bắt đầu quang ra ,giờ chỉ còn lại mưa tí tách , khẽ rơi bộp bộp xuống đất . Tôi ngồi nói chuyện với Hoa . Hoa nghe xong thì sợ hãi . Nó hỏi tôi xem làm cách gì bây giờ .Quả thật đây cũng là cách mà tôi đang suy nghĩ đó chính là đi sâu vào bên trong mà tìm .Tốt nhất là mình không nên phạm đến họ nhưng dẫu sao cũng có thể thắp cho họ nén nhang mà an ủi . Tôi cầm chiếc dù bật ra , sau đó đi ra khỏi lều . Kéo tay con bé Hoa đi , tay che ô . Chật vật qua từng khóm rậm rạp . Tôi cũng đã thắc mắc hết được tại sao tối qua không có đèn mà thằng bé kia lại chạy nhanh như vậy mà không hề vướng víu . Lắm lúc đi qua từng chỗ mà tôi phải lùi lại vì có cái hố sâu như là bẫy . Mất khoảng hơn tiếng đồng hồ, qua bao nhiêu gốc cây .Cuối cùng, đã có một khung cảnh bi thương đập thẳng vào mắt tôi .Hoa thấy thế thì hét lên. Nó ôm chầm lấy tôi run run sợ sệt.Tôi cũng hơi đứng tim, trước mắt là ba đống xương người .Cái hộp sọ vẫn còn lăn lông lốc dưới những bụi rậm . Nhưng cái xương trắng của cơ thể như tay chân đều nằm trên những bộ quần áo có vẻ mới.Cũng chẳng mất nhiều thời gian để tôi nhận bộ quần áo mà tối hôm qua thằng bé mặc . Lúc này, những lời nói của mẹ tôi vẫn còn văng vẳng trong tai . Mặt tôi trở nên lạnh hơn . Tôi không nói gì, nhanh chóng đưa cái ô cho Hoa .Hoa thấy thế thì hỏi trong sự ngỡ ngàng:
- Anh định làm gì thì anh Hiếu ???
Tôi không trả lời nó, nhanh chóng tiến lại gần chỗ kia . Tôi chấp tay vái ba lậy . Tiếp theo đó, tôi dùng những bộ quần áo kia quấn những bộ xương trắng vào kèm theo những cái đầu lâu . Tôi dùng những thân cỏ cứng quấn chặt chúng vào sau đó cầm ra một chỗ hố gần đó . Quả thật đây là những tàn tro của một gia đình . Tôi đặt gọn cả những cái áo đó xuống hố một cách ngay ngắn .Sau đó, bốc từng nắm đất ở bên trên rồi ném xuống.Hì hục mãi, cuối cùng tôi cũng đã lấp xong một cái mộ hoàn chỉnh. Nhanh chóng tôi cùng với hoa trở về lều,rút một bó nhang mà tôi đã cầm theo . Cầm bó nhang lên mà trong lòng thấy tội lỗi bởi vì cái vụ tai nạn trước kia tôi đã quên mất nó nên không thắp cho mấy người kia nén nhang trầm . Trở về cái mộ mới đắp . Cắm ba nén nhang , tôi thành tâm khấn vái cầu mong cho gia đình nhà này sớm mau được siêu thoát . Tôi trở về căn lều làm nốt bữa với cái Hoa . Không quên kì cọ thật sạch sẽ . Thế nhưng lúc ăn xong đang chuẩn bị xu dọn thì trời lại nổi cơn mưa to . Lần này mưa như chưa từng được mưa , mưa xối xả . Những lúc mưa thế này cũng chả còn thấy xe cộ đâu nữa . Có chăng chỉ là dăm ba cái xe đi đường kèm theo đó là sự vô thức của mấy ông tài xế thấy đường vắng thì tít còi cho đã tay . Tôi ngao ngán bực tức, ngồi thụp xuống nền lều . Chắc chắn là còn mưa , mà sao lại không đi được chứ !!!Giờ, tôi ngồi gục dưới chỗ chăn mà bực tức . Không biết bao giờ tôi mới đến được nơi . Nếu cứ như tình trạng này xảy ra thì chả khác gì tôi làm khổ bạn đồng hành là Hoa phải chăm sóc tôi sao .
- Anh xin lỗi nhé !!! Đánh lẽ ra em không nên đi - Tôi thở dài nói nhỏ .
- Không sao đâu anh !!! Nếu đêm nay tạnh thì mình đi cũng được mà .- Nó lại cười , nụ cười như trấn an lại nó . Đó chính là điểm mạnh mà nó sở hữu .
Trời tối hẳn . Trong căn lều dựng tạm bợ với cái ánh sáng đèn mờ mờ cũng đã vơi hơn nửa pin . Tôi ôm lấy cái chăn . Vết thương của tôi thì giờ nó lại thâm sạm lên . Tôi vẫn sợ cái cảm giác đau nhói như ngày hôm qua .Và đúng như thế, tôi đau đến nỗi khiến cho tôi phải bật khóc . Nỗi đau này lần đầu tiên tôi cảm nhận . Bất giác có tiếng bước chân đi bên ngoài kèm theo đó là có tiếng ném vào trong lều với tiếng gọi của một đứa trẻ con gọi tôi :
- Chú ơi !!!
Giọng nói này nghe sao mà quen thuộc . Không ai khác chính là giọng nói của thằng bé hôm qua . Hoa nghe xong thì hoảng sợ ôm chầm lấy tôi . Tôi cũng chả biết làm sao được nữa .Tôi nhanh chóng tắt vội cái đèn rồi im lặng không nói . Tiếng gió rít thổi từng cơn . Tiếng gọi vẫn gọi văng vẳng nghe mà âm u . Tôi định đi ra ngoài nhưng cái Hoa kéo lại . Biết là cũng chả thể bỏ nó ở lại được nên tôi đành chấp nhận im lặng mà nghe cái tiếng gọi cứ rào rào bên tai . Mưa cũng đã lộp độp rõ nét hơn . Tiếng gọi cứ từ từ , từ từ nhỏ dần rồi biến mất trong màn mưa . Lúc đó cũng đã quá nửa đêm ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro