Chap 9 : Bệnh Khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tu được có hơn nửa chai rượu , hắn đã bắt đầu lèm bèm như trước kia . Lời hứa bỏ rượu với bỏ cờ bạc thì cũng tan biến hết . Giờ cũng chả ai quản hắn . Hắn làm chỉ để kiếm thú vui qua ngày . Mặc kệ rằng vợ mình đã chết . Đang rung rung cái đùi rồi vừa nhóp nhép ít chuối xanh . Thế rồi bỗng nhiên trong căn phòng, có một cơn gió lạnh thoảng qua thổi qua ô cửa sổ . Hắn ơi rùng mình rồi cũng mặc kệ , cứ cầm cái chai mà uống tiếp . Trông hắn thế này mà tàn tạ vì những trận ốm . Đang trong lúc nửa mê nữa tỉnh, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng gọi của vợ . cái lời than quen quen mà ngày nào hắn cũng được nghe thấy:
- Suốt ngày nhậu nhẹt thôi !!!
Hắn ta hơi rùng mình quay lại để tìm kiếm lời than đó . Thế nhưng cũng chẳng có cái gì. Lắc lắc cái đầu nghĩ rằng mình say . Hắn đứng lên ném cái chai rượu vào một góc . Ánh điện mờ mờ rồi tắt ngấm. Hắn lặng lẽ leo lên giường rồi trùm cái chăn vào toàn thân . Tiếp theo đó , hắn từ từ chìm trong giấc mơ . Thế rồi không biết mơ màng như thế nào, trong đêm bông nhìn thấy nghe thấy tiếng đếm tiền của vợ từng đồng một . Hắn không tin được nổi tai mình . Cố gắng lén lút đi ra bên phòng đó xem có ai không . Quả thật hạnh cũng khá sự sốt khi thì vợ đang ngồi đếm tiền, cô ta đã chết rồi cơ mà sao lại còn ở đây , nghĩ bụng chỉ là giấc mơ hắn đi ra ngoài cầm lấy tiền mà cô vợ đang đếm mà làu bàu :
- Tiền này đưa tao đi uống rượu !!!
Thế nhưng hạnh cũng khá là sự sốt khi thấy cô vợ không có phản ứng gì. Cô ta ngồi yên . Điều này làm cho hắn cảm thấy bực tức, hắn điên tiết lật cái mái tóc của cô vợ lên để chửi . Vừa vén lên thì hắn cũng kinh hồn bạt vía . Hắn thấy khuôn mặt này . Khuôn mặt trắng bạch mất hết sức sống, đôi mắt thì trợn ngược lên . Cái hình dáng này giống y như cái lúc mà hắn ôm lấy cái xác . Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng . Nhưng theo hắn đây chỉ là một cơn ác mộng . Hắn cố gắng vùng vẫy để kéo mình về với thực tại nhưng tất cả đã quá muộn . Vợ của hắn nở một nụ cười ma quái . Tiếng cười của ngạ quỷ vọng về :
- Hahahaa .... hahahaha
Lúc này tên kia đờ đẫn ra . Giờ thì anh đã biết chính hắn mới là người gây ra cái chết cho vợ , bước đi lững thững đi trên con đường men ra cái giếng sinh hoạt chung . Hắn ta mở nắp cái giếng , khẽ mỉm cười rồi gieo mình xuống nơi mà vợ đã tự tử .
Sau khi hắn chết mọi người không thấy hắn xuất hiện nữa . Phải đến tận mấy ngày hôm sau khi mà có một thằng bé nó nghịch chỗ giếng thấy cái gì đó nổi lềnh phềnh mới gọi người tới . Xác của tên chồng đã phân huỷ gần hết , toàn thân ướt sũng . Ai nấy đều sợ hãi thế rồi cũng đành chấp nhận làm ma chay cho hắn để cho hắn được an nghỉ .Ít lâu sau thì mụ thầy ki tới sinh sống nhưng mụ không giúp đỡ mà cứ để cho vong hồn của cô vợ kia vất vưởng .Thỉnh thoảng, vào ban đêm, người ta vẫn thấy bóng của một người phụ nữ hay ngồi trên thành giếng .Hay cũng có đôi khi là một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối ngự trị bao trùm .
Tôi nghe xong , khẽ lắc nhẹ cái đầu nhìn cái Hoa . Đêm đến, chú tôi lại về, lần này ông hỏi tôi về tình hình sức khỏe . Tôi thấy người càng nao nao khó chịu . Tôi muốn đến nhà mà ông thầy Lam giới thiệu một cách nhanh chóng. Chú tôi hơi trầm mặt suy nghĩ rồi bảo :
- Những thứ đồ mà thầy đưa cho trong đó có mấy cái ống nứa . Ngày mai con đào mấy cái hố rồi chôn ở đó . Dùng hai cái tấm bùa bịt ở bên trên đầu những ống nứa đó mà đốt sau đó thả dưới giếng . Nhớ thắp cho người ta nén nhang .
Nói xong rồi ông cũng biến mất, cái tay tôi tự nhiên lại lên cơn đau dữ dội. Người tôi run lên cầm cập, bên ngoài gió vẫn khẽ rít lên từng hồi . Mặt tôi nhăn hết lại . Tôi đấm mạnh vào người . Cái hoa nằm bên thì hốt hoảng giữ chặt lấy tôi. Sau một lúc vật lộn, tôi nằm thở dài gục ra giường . Mọi chuyện diễn ra quá nhanh , mấy đêm nay người tôi lại có cảm giác đó . Mỗi lần như thế tôi thấy mình yếu hẳn đi . Cả đêm đó tôi cũng chả thèm ngủ . Sáng hôm sau , tôi phóng xe đi lên mạn trên mua một cái lư hương . Về cái giếng kia , tôi đào mấy cái lỗ chôn những ống nứa vào . Sau đó lật những tấm bùa kia đốt cháy vứt xuống giếng . Làm một cái bát hương , tôi đưa cho vợ chồng hai ông bà lão nhờ hai người chăm nom . Tôi cũng biếu ông bà ít tiền . Thắp nén nhang lên ban thờ cho cô vợ xấu số kia . Sau khi dùng bữa trưa xong , tôi và Hoa tạm biệt hai ông bà lão rồi leo lên xe đi thẳng ra đường quốc lộ rồi phóng đi mất . Hai ông bà cũng làm ít đồ ăn đưa cho chúng tôi đi đường nếu có đói thì dừng lại ăn lấy dạ . Con đường cứ vun vút thẳng tắp theo dấu chân chúng tôi vẽ lên những khung cảnh của những dãy núi trùng điệp . Đi qua biết bao nhiêu là con đường . Tôi hôm đó , đang đi cùng với Hoa thì bỗng nhiên có một chiếc ô tô soi sáng vào trước mặt . Tuy ngược chiều nhưng họ vẫn đi thẳng khiến tôi phải nhanh chóng dừng lại táp vào lề . Cái Hoa thấy lạ bèn hỏi :
- Có chuyện gì thế anh ???
- Ủa, em không nhìn thấy gì à ??? Vừa có cái ô tô đòi đâm mình thây .- Tôi hỏi ngược lại nó .
Nó nhìn tôi rồi đưa tay lên trán nói :
- Có cái gì đâu anh !!! Đang đi mà anh dừng lại làm chi vậy ???
Tôi khó hiểu rồi quay đi quay lại nhưng trên đường lúc này vắng tanh không thấy có một bóng xe . Sao lại như vậy nhỉ ??? Rõ ràng là có gặp mà không thể như vậy được . Thôi thì tối rồi cũng chả muốn tranh luận nhiều . Tôi kéo cái dây chằng buộc tôi với cái Hoa vào cho nó ngủ . Lái xe trên đường kiểu này giờ nó cứ ngủ thoải mái cũng chả lăn đi đâu được . Tuyến đường đi cũng sắp tới theo như tôi nhìn bản đồ . Đi trải qua băng băng những con đường . Làn sương sớm ướt đẫm cả cánh tay áo . Ánh sáng le lói ra . Tôi thở dài dừng chân ở một chỗ ngắm nhìn cảnh sương sớm . Nhìn lại cái bản đồ thì cũng đã tới nơi rồi . Giờ đi tìm nhà nữa thôi . Ăn uống xong xuôi với cái Hoa . Hai đứa đi thêm tầm 5 cây nữa thì các dãy nhà cũng đã hiện ra . Tôi phải đi tìm hơn tiếng thì mới tới nơi . Nghe là đồng môn của thầy Lam nhưng căn nhà không có người mấy . Tôi có gọi cửa thì có một ông lão trạc tuổi thầy Lam bước ra . Ông ta cũng có bộ râu trắng kèm theo đó là mái tóc dài mới lớm chớm những cọng trắng . Ông ta nheo mắt nhìn tôi . Rồi vẫy tay ra hiệu vào nhà . Trong nhà vẫn còn một bà lão chuẩn bị bữa . Hoa thì đi vào trong đó phụ bà . Tôi đi theo ông lão . Vào bên trong , căn nhà đơn sơ chỉ có một ban thờ nghi ngút khói hương . Một cái bàn uống nước với bao nhiêu là sách . Xung quanh có một cái kệ đựng biết bao nhiêu là thứ lá . Ông ta bảo tôi cởi áo nằm xuống giường . Đốt một nén hương to , ông ta rà xung quanh người . Rà đến đâu thì người tôi run cầm cập đến đó . Ông ta lấy những thứ lá đã chuẩn bị trước đắp vào thẳng chỗ cắn . Lúc này cơ thể tôi như có hàng trăm con vật bò lên . Những vết thâm hơi mờ trên cơ thể hơi bốc một làn khói lạ trào ra . Người tôi tấy sưng cả lên . Tôi thiếp đi miên man . Trong giấc mơ tôi có thấy như có một đoàn người đang đuổi bắt theo một người phụ nữ . Tôi chỉ biết im lặng mà nhìn chứ chân tay tôi cũng không thể nào mà cử động được . Mọi thứ dường như diễn ra nhanh chóng . Chỉ đến khi những cái đoàn người đó bắt được phụ nữ đó . Trông mắt của cô ta đỏ ngầu , chân tay móng dài . Mồm nhỏ nước dãi lia lịa . Tôi cũng phát hoảng . Cả đoàn người đó đưa cô ta đi rồi biến mất vào trong hư không .... Tôi rơi vào trạng thái không xác định, người cứ lơ lửng như trong vũ trụ . Thế rồi bất giác tôi trở về với hiện tại . Đến đây mới biết là tôi đã bất tỉnh được 2 ngày . Hỏi mọi chuyện đầu đuôi mới biết đó là linh hồn đã cắn tôi . Nó tồn đọng lại trong người và ông ta đã bắt được nó . Tôi ở lại đó tầm 2,3 ngày nữa để theo dõi thấy sức khỏe ổn định hơn. Tôi cảm ơn ông thầy rồi cùng Hoa lên đường trở về nhà cũng không quên đốc vợ chồng ông thầy ít lễ ....Trên đường về nhà, qua những địa điểm mà tôi để đã đi qua ... Một cơn gió thoảng gợi nhắc lại những câu chuyện từng gặp mang theo một nỗi buồn ... Chiếc xe lăn bánh đi về nhà kèm theo những tấm hình kỉ niệm kết thúc chuyến đi trên tuyến đường quốc lộ 1A ....


<<< The End >>>

( Truyện thuộc "Chặng Đường Đã Qua")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro