Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô Huyết thở hồn hển, hai tay nắm chặt vai áo Triết Thanh kéo ra khỏi Lộ Đài. Anh mệt mỏi buông tay ra ngã về phía sau rồi nằm luôn dưới đất thở dốc:

"Kiếp trước mình có tu không mà sao kiếp này mình khổ thế!"

Vô Huyết đưa tay lên lau mồ hôi rồi ngồi dậy:

"Không biết Hắc huynh có thay thuốc đúng giờ không nhỉ?"

Anh liếc mắt nhìn Triết Thanh rồi thò tay vào ngực áo lấy điện thoại ra bấm gọi cho Lập Kính.
Lập Kính đang nằm dài thoải mái trên nóc nhà biệt thự Hạ gia. Nghe thấy tiếng điện thoại anh bừng tỉnh dậy rút điện thoại trong ngực áo ra bấm nghe:

-"Chủ nhân!"

Vô Huyết thở dài mệt mỏi:

-"Hắc huynh sao rồi?"

Lập Kính giật mình đứng dậy:

-"Xin lỗi chủ nhân, đệ quên mất. Ngay bây giờ đệ sẽ đi xem tình hình ngay."

Vô Huyết mím môi thở mạnh vẻ bực dọc:

-"Đệ làm gì từ chiều đến giờ thế!"

Giọng Lập Kính như vẻ ăn năn hối lỗi:

-"Đệ biết lỗi rồi! Chủ nhân!"

Vô Huyết đứng dậy phủi y phục:

-"Mau đi đi, có tin gì thì lập tức báo cho ta biết."

Giọng Lập Kính đanh thép:

-"dạ!"

Vô Huyết tắt điện thoại rồi nhắn tin cho Trùng Tu Văn tới Lộ Đài đón mình. Xong xuôi anh cất điện thoại vào ngực áo rồi ngồi xuống bắt mạch lại cho Triết Thanh.

"Tình hình của hắn nguy hiểm rồi."

Vô Huyết hơi tròn mắt nhìn Triết Thanh, anh không muốn hắn chết. Bản thân chưa hồi phục nội lực anh đã vội vàng ngồi xuống vận công truyền khí cho hắn ta. Mặt Triết Thanh trắng bệnh không còn một giọt máu, tay chân mềm nhũn. Vô Huyết cố gắng giữ hơi thở cho anh ta. Thanh mơ màng mở mắt nhìn thấy Vô Huyết đổ mồ hôi cố gắng vận khí cứu mình. Thanh nói nhỏ:

-"Đa tạ cao nhân cứu giúp, tại hạ đã hết hi vọng rồi. Xin đại nhân dừng cứu chữa!"

Vô Huyết nghiến răng cố gắng cứu chữa tiếp:

-"Im miệng! Đừng làm ta mất hứng!"

Chưa đầy mười lăm giây, Vô Huyết đã ho sặc sụa không ngưng lại nổi. Thanh cười ngốc nhìn anh:

-"Tại hạ cảm tạ đại nhân, nhưng... "

Vô Huyết lại đưa tay về phía trước tiếp tục cứu chữa:

-"Nói lắm thế!"

Càng nhìn vẻ ngốc nghếch của hắn anh lại càng ngứa mắt. Ức chế không chịu nổi, Huyết cắt ngón tay hắn rồi hút máu của hắn. Thanh nhăn mặt nhìn anh, mới uống được chút máu, Vô Huyết lại có sức trở lại và tiếp tục cứu chữa. Triết Thanh ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vô Huyết:

-"Tại sao ngài phải cứu tại hạ?"

Vô Huyết liếm môi nói nhỏ:

-"Dư sức! Thích thể hiện chút thôi!"

Triết Thanh nở nụ cười nhạt nhẽo đau đớn, đúng lúc kiệt sức mà ngất đi thì Trùng Tu Văn lái xe ô tô đi tới. Vô Huyết dừng cứu chữa. Tu Văn nhảy xuống xe hấp tấp chạy tới:

-"Ma chủ! Ngài có sao không?"

Vô Huyết lắc đầu:

-"Ta không sao?"

Dứt lời anh quay lưng, phất tay áo đứng dậy:

-"Hắn vẫn còn sống."

Tu Văn không cần đợi Vô Huyết nói câu thứ hai, anh mở cốp xe lấy ra một túi máu đưa cho ma chủ:

-"Ngài mau dùng đi, đệ đưa hắn lên xe."

Vô Huyết nhếch mép cười nhẹ, đưa tay ra cầm túi máu. Anh xé miệng túi rồi một hơi uống hết sạch, uống xong anh thấy trong người khỏe lên rất nhiều:

-"Máu mèo à?"

Tu Văn khổ sở mở cửa xe đẩy Triết Thanh vào trong:

-"Vâng!"

Vô Huyết cười khoái chí:

-"Cũng được!"

Dứt lời anh quay người biến vào trong xe nhanh như chớp. Tu Văn nhíu mày nhìn chỗ trống đó khẽ lẩm bẩm:

-"May là máu mèo chứ đưa cho chủ nhân máu người chắc ngài bỏ mình ở đây mà về ma địa trước luôn quá!"

Tu Văn nhún vai thở dài rồi nhanh chân chạy vào ghế ngoan ngoãn làm tài xế đưa chủ nhân an toàn trở về ma địa.

。。。。

Trầm Mạc đứng canh bên cửa phòng Hắc Tử Thiên. Đang mơ mơ màng màng, ông buồn ngủ quá hai mắt cứ dính vào nhau làm ông cứ loạng choạng xíu thì ngã. Đang trong lúc ngáp ngắn ngáp dài thì Lập Kính tuột từ tầng trên xuống, nhảy vào bên trong hành lang. Trầm Mạc vừa nhìn đã nhận ra ngay người quen, ông bỗng nhiên tỉnh táo vô cùng. Lập Kính đứng trước mặt ông lễ phép chào hỏi nhỏ:

-"Tại hạ Lập Kính là người của Hàn đại nhân, tối rồi còn tới làm phiền thật lòng xin ngài thứ tội!"

Trầm Mạc mím môi cười vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên:

-"Lập Kính! Ta nhớ mà, đúng là người của Hàn công tử, nói chuyện khách sáo vô cùng."

Lập Kính đứng nghiêm gãi đầu ngại ngùng:

-"Lão nói quá rồi!"

Dứt lời, anh lại tỏ vẻ mặt tò mò ngó ngó cánh cửa phía sau lưng Trầm Mạc:

-"Lão phải canh cho ai ngủ vậy?"

Trầm Mạc ậm ừ lúng túng liếc mắt nhìn lung tung.

。。。。

Trong phòng ngủ của Hạ Lăng Viên, Hạ phu nhân đang cắm đầu cắm cổ vào xoa xoa bóp bóp chân tay cho ông thì Hạ Gia Kỳ gõ cửa xin vào. Sau khi khép nép lễ phép đi vào trong, Gia Kỳ nhỏ nhẹ nói:

-"Cha! Ngày kia là ngày lành cuối cùng hợp với mệnh của sư tỷ trong năm nay rồi"

Lăng Viên vẫn nhắm mắt nằm trên giường:

-"Ý con là sao?"

Gia Kỳ cúi đầu tỏ vẻ tốt bụng:

-"Sư tỷ được Tần gia ưng thuận, con cũng rất vui cho tỷ. Chính vì thế nên con đã đi xem ngày lành cho chị. Ai ngờ!... Thầy nói mệnh chị khắc ngày. Năm này chỉ còn mỗi mùng ba là ngày lành..."

Lăng Viên hoảng hốt bật dậy:

-"Con nói thật à? Con đi xem thầy lúc nào?"

Gia Kỳ mếu máo:

-"Con mới đi về thôi cha!"

Hạ phu nhân nhìn Gia Kỳ rồi lại nhìn chồng:

-"Để thiếp điện thoại cho Tần đại nhân nói ngài mau chóng cử hành hôn lễ. Đơn giản một chút cũng không sao còn hơn là để trễ ngày lành."

Hạ Lăng Viên gật đầu:

-"Ừ!"

Gia Kỳ che miệng cưới giấu rồi lại cung kính dạ thưa:

-"Cha! Vậy con cũng tranh thủ chuẩn bị mọi thứ cho sư tỷ."

Sau cái gật đầu thứ hai của Lăng Viên, Gia Kỳ đã quay người chạy ra tới cửa phòng. Cô khoái chí mím môi cười rồi về phòng ngủ của mình ra sức gọi điện đặt hàng đủ kiểu chuẩn bị cho lễ thành hôn của sư tỷ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam