Cái chết của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được, tuyệt đối không được. Ta không cho phép ngươi bỏ ta lại." - ta giận dữ gào lên, một tay bấu víu lấy hắn , tay còn lại ôm cái bụng to sắp đến ngày sinh nở của chính mình.
Ta nhìn hắn có một gương mặt anh tuấn, dáng người cao ráo, tay không ngừng vỗ về trên lưng ta " Anh Nhi , tin tưởng ta. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi, huống hồ hài tử này ngươi cũng biết ta mong mỏi ra sao."
Phải . Ta sao lại không biết hắn yêu ta đến mức nào, hắn lại càng muốn đứa trẻ này hơn ai hết. Nhưng ta vẫn thấy sợ. Một nỗi sợ hãi không tên như báo trước biệt ly làm lòng ta bất an. " Vĩ , ta nghe nói nữ nhân sinh con cửu tử nhất sinh. Có khi nào ... ta sẽ ..."
" Đừng nói bậy , ngươi chắc chắn sẽ vượt qua được."
" Ta nghe tẩu tẩu ta nói , khi nàng sinh hài tử liền khóc 1 ngày một đêm vì đau. Ta ... ta sợ đau lắm"
" Ngốc !Đương nhiên là đau rồi. Nhưng ta ti tưởng ngươi có thể vượt qua, vì ta , vì đứa nhỏ. Vì thế ta mới muốn đi tìm bà đỡ và đại phu tốt nhất tới đây. Bằng mọi giá ta sẽ không để người có chuyện gì bất chắc. Nếu ngươi chết , ta liền đi theo ngươi."
" Nói ngu ngốc cái gì thế ?! Ngươi bằng mọi cách ép ta ăn thứ quả kia để sinh hài tử cho ngươi. Sinh xong ngươi liền không cần nó nữa sao ?"
" Cần , ta sao lại không cần ?" Hắn xúc động ghì chặt ta vào lòng, giọng thổn thức " Anh Nhi , chỉ là cuộc đời này nếu không có ngươi , ta cũng chẳng muốn sống nữa..."
Nam nhân anh tuấn đó quyến luyến một lúc rồi rời đi, để lại ta một mình còn lại, ôm bụng ngồi chờ ngoài cửa hang. Nhưng chờ từ ngày nọ sang ngày kia mà không thấy bóng người quay trở lại. Thức ăn dự trữ cũng đã hết, ta không có cách gì , liền ôm bụng ra ngoài tìm quả dại ăn dần.
Đến ngày thứ 15 , sự nhẫn nại của ta như đã đến tận cùng. Ta điên cuồng ném xuống mọi thứ, hận người kia vậy mà thật sự vứt bỏ ta. Lửa giận ngùn ngụt, ngay khi ta muốn lao đi tìm kẻ phụ tình kia, thì dưới bụng xuất hiện một cơn đau co thắt khiến toàn thân ta run rẩy ngã xuống.
Cơn đau đến rồi đi , lập đi rồi lập lại. Khoảng cách giữa các cơn đau ngày một ngắn dần , thời gian đau lại kéo dài ra. Ta không nhớ mình đã vật vã lăn lộn trên giường đá bao lâu. Lớp cỏ khô dưới lưng cũng đã rơi vãi đi gần hết. Mồ hôi ướt đẫm tóc mai khiến ta khó chịu, mười đầu ngón tay cũng nhoi nhói lên vì móng đã bong gãy gần hết. Nhưng dù có đau đớn hơn cũng không thể so với cơn đau dưới hạ thân.
Ta một mình cùng quẫn trong đau đớn từng khắc từng khắc trôi đi. Bao quanh là hắc ám, tiếng nước chảy nhỏ giọt đâu đó khiến miệng ta khát khô. Không có ai giúp , chỉ mình ta một người không kinh nghiệm. Ta tự hỏi nữ nhân bình thường sinh con bằng cách nào. Ta gắng sức tự cởi quần , hai chân co lên, thả trôi người theo từng cơn đau như đang cuốn lấy , nuốt chửng cả thân xác ta.

Mưa đêm ào ào trút xuống rừng cây bên ngoài. Một hoà thượng đội nón lá nhẹ bước trên nền đất sũng nước, tiến đến trước mắt ta. Sau lưng như có một vòng sáng loé lên, ánh mắt trong suốt , gương mặt hiền từ như phật tổ hạ thế.
Chớp xé trời , ánh sáng hắt lên cả một khoảng hang tối đen. Ta vô lực nằm một chỗ, hướng về vị hoà thượng có gương mặt từ bi, cất lên giọng khàn khàn yếu ớt đến chính mình cũng không ngờ.
" cứu với ! ... làm ơn ... cứu ... con ta".
Hoà thượng bước lại gần , ánh mắt trong suốt trong đêm đảo qua một vòng xung quanh rồi dừng tại dưới chân ta. Ta bỗng thấy y rút ra một con dao nhỏ, toàn thân liền sợ hãi , cả người không tự chủ run lên. Chỉ thấy hoà thượng nọ đưa dao lên đoạn dây rốn cho đứa bé, rồi lấy chiếc chăn bên cạnh, quấn lấy nó. Ánh mắt y nhìn đứa trẻ của ta đầy nhu hoà.
" con ta ... con ta ...!"
Vị hòa thượng quay lại nhìn ta mỉm cười " Hài tử của thí chủ là một bé trai đáng yêu". Nói rồi ánh mắt y lướt qua cỏ khô lót dưới thân ta , không khỏi nhíu mày " Nhưng thí chủ ! Người bị xuất huyết."
Ta cố gắng mỉm cười , lờ đi "Sư phụ ... cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp... Người từ bi đại lượng, xin giúp ta đưa đứa nhỏ này về chỗ phụ thân nó." .
Ta thấy hoà thượng gật đầu đáp ứng, y ôm đứa nhỏ lại gần cho ta nhìn. Là một hài tử thực sự đáng yêu, dù là mới sinh nhưng các nét của nó đều nhu hoà đẹp đẽ. Đôi mày kiếm này thật giống cha nó như đúc. Thật nuối tiếc rằng ta ko thể ấp ôm , tự tay nuôi nó trưởng thành.
Ta ngước nhìn chính mình trong đôi mắt trong suốt của vị hoà thượng nọ. Xa lạ đến mức ta cũng chẳng nhận ra chính mình. Không còn là dung nhan mà người người theo đuổi, trong đôi mắt đó, chỉ chứa đựng một bóng người mỏng manh gầy yếu, gương mặt tiều tuỵ cùng làn môi nhợt nhạt nứt nẻ.
Cảm giác lạnh lẽo cứ lan dần từ lồng ngực tới khắp cơ thể, lan đến từng đầu ngón tay, ngón chân, sức lực vừa mới ban nãy ki cóp cũng dần vô lực hư thoát vào hư không. Ta biết thời gian còn lại của mình sắp hết, liền vội vàng dùng toàn bộ sức lực còn xót lại, lấy ra mảnh ngọc bội cùng khoá ngọc như ý mà ta vẫn cất giữ cẩn thận trong người, đưa cho vị hoà thượng đang ôm đứa nhỏ của mình.
" Mảnh ngọc này là vật định ước phụ thân đứa nhỏ ... đưa ta. Bên trên ... có khắc tên của hắn. Người đến Lâm phủ ... ở Lương Châu, tìm ... đại công tử Lâm Vĩ của Lâm ... phủ. Hắn chắc chắn sẽ ... che chở cho con của chính hắn."
" Còn đây ... là ... vật ta ... để lại ... cho hài tử. Mong ... nó ... cả đời ... bình an ... như ý".
Ta nhìn lại đứa con bé bỏng lần cuối mà mắt nhoà lệ. Từ kí ức xa xôi hiện lại hình bóng tổ phụ vẫn ôm ấp ta trong lòng. Vào ngày sinh thần ta được năm tuổi, người đeo ngọc như ý này cho ta , cưng nựng nói với ta những lời tương tự ' Anh Nhi, đây là khoá như ý tổ phụ tặng con, hi vọng con cả đời bình an, như ý.'
Chậm rãi khép mắt lại, ta để mặc những thanh âm thanh tịnh thấm sâu vào tiềm thức. Theo tiếng tụng kinh không ngừng ấy hắc ám dần dần nhạt nhoà, thay thế vào đó là ánh sáng ấm áp nhu hoà bao phủ lấy ta, tựa như an ủi, tựa như vỗ về, khiến cho tâm ta như thoát khỏi xiềng xích trói buộc, buông xuống mọi mệt mỏi, đau đớn, tủi hờn. Ta cúi đầu nói tiếng đa tạ với vị hoà thượng, rồi theo ánh sáng vàng nhạt dẫn lối bước đi.
Nhưng đến giữa chừng, xa xa đâu đó như vọng lên tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc rõ ràng non nớt vậy sao lại bi thương đến thế. Là ai đang khóc , là ai như níu lấy trái tim ta? Là đứa con bé bỏng của ta , nó rõ ràng bé bỏng như thế, rõ ràng còn chưa biết mở mắt, vậy mà đã thấu sinh ly tử biệt. Rõ ràng người vừa sinh ra nó trên đời, liền vứt bỏ nó rời đi.
Không , ta không vứt bỏ nó. Không phải là ta. Vậy thì ai ? Là ai từng cùng ta thề non hẹn biển vĩnh viễn bên nhau ? Là ai muốn trả mọi giá để ta sinh con cho hắn ? Là ai nói với ta không xa không rời? Là ai phụ ta tuyệt vọng chờ đợi trong tối tăm hắc ám? Là ai ? Là ai ? Là ai ... ?

Gần sáng , ở một thôn nhỏ ngoài bìa rừng, có tiếng đại phu đang hô to gọi nhỏ với vợ mình, nữ hài nhỏ nghe lời mẹ , chạy tới nhà vú Trương, để tìm sữa cho một đứa trẻ mới sinh.
Bên cạnh đó là một hoà thượng có gương mặt hiền từ, nhưng ánh mắt nhìn đứa trẻ chất chứa bao nghi hoặc cùng bất dĩ. Vị hoà thượng nhớ lại lúc ở trong hang đá. Sau khi cúng tế siêu độ linh hồn cho người đã mất, y liền đào một cái huyệt bên cạnh hang để hạ táng người này. Nhưng khi ôm xác người nọ, hoà thượng liền cảm thấy có điều kì lạ khác thường. Người này cổ có phần nhô cao giống nam nhân. Gương mặt tuy vô cùng xinh đẹp, nhưng lại toát lên vẻ anh khí chứ ko nhu mì như nữ tử. Thấy quái lạ, y liền đưa tay thoát y phục của người nọ ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hoà thượng không khỏi sững sờ. Quả nhiên trên đời lại có chuyện lạ như vậy. Đôi mắt trong suốt sạch sẽ cụp xuống, che đi một tia thất thố. Miệng không ngừng niệm kinh, hoà thượng nhanh chóng chỉnh sửa y phục người nọ rồi cẩn cẩn thận thận lấp đất lên trên, an táng cho người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro