Mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 2 giờ 45 phút sáng...

" Tích tắc " tiếng đồng hồ vang lên thật đều. Xung quanh im ắng một cách khiến tôi phiền chán. Khép hờ mắt lại, đã 5 năm rồi. Ngày nào tôi cũng thức thế này, tôi chờ chồng tôi trở về... Lăng Phong.

Thật mệt, nhưng mà mệt mỏi thì thế nào ? Cho dù anh ấy biết, anh ấy cũng chẳng về sớm hơn. Chồng tôi lạnh nhạt độc ác, anh ấy không biết cách yêu thương một người là như thế nào.

Chúng tôi đã từng có những ngày tháng rất vui vẻ, tôi chẳng biết anh ấy từ đâu xuất hiện... Nhưng anh ấy đã thành công chiếm lấy trái tim tôi. Từ cái thuở tuổi 18 tươi đẹp nhất của một người con gái. Cùng nắm tay nhau đi qua con đường đầy tuyết hay là tôi ngồi sau chiếc xe đạp ôm lấy anh và ê a mấy bài hát cũ.

Mà bây giờ...

" Cạch "

Cuối cùng anh ấy cũng về. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh. Bước chân nặng nề như vậy, chắc là mệt lắm. Tôi vội vã chạy đến, đưa tay muốn cởi áo khoác ra cho anh.

" Không cần, đừng chạm vào tôi "

Anh thờ ơ mở miệng, nhanh nhẹn né đi đôi tay của tôi. À ! Tôi quên mất, đối với anh thì đôi tay của tôi giống như là có virus vậy, anh chẳng muốn chúng chạm vào anh... Một giây một phút nào !

" Em biết rồi, Phong anh ngủ sớm đi, ngủ ngon "

Tôi tự cười bản thân một chút, không thể nhục nhã hơn nữa. Tôi bèn đi vậy, nhưng mà ông trời không theo ý tôi.

" Đứng lại ! "

Anh không lạnh cũng không nóng mở miệng. Tôi hơi cứng người, ngay lập tức trưng ra nụ cười giả dối.

" Có chuyện gì sao ? "

Một bên nói, một bên tôi âm thầm quan sát nét mặt anh, có chuyện gì nhỉ ? Là chuyện gì nhỉ ? Bỗng dưng tôi nhìn thấy ánh mắt của anh. Ồ ! Lại là ánh mắt đấy, lại là nó...

" Chiều hôm qua cô đã nói gì với Nhã Nhã ? "

Lăng Phong thâm trầm nhìn tôi, vẫn là cái nhìn quen thuộc ấy, cái nhìn không có một tia tình cảm và lẫn với ánh mắt khó chịu khi bị động chạm vào vật yêu thích

A... Nhã Nhã... Nhã Nhã, tên của cô bồ bé nhỏ vàng bạc của anh. Anh vẫn nói là trong lúc say đã vô tình phát sinh quan hệ với cô ta, nhưng mà hình như không phải vậy, quan hệ này... Lâu dài quá !

Cười gằng một tiếng, tôi nói bằng giọng mềm nhẹ nhất có thể, tôi muốn anh thôi chất vấn mà để tôi đi ngủ đi.

" Em chỉ nói với cô ấy, đừng nên ở trước công ty của anh mà thân mật quá, để cánh báo chí bắt được thì rất phiền "

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chân thành nhất, chứng tỏ những gì tôi nói là thật. Chỉ thấy nét mặt anh biến đổi, từ đạm mạc trở nên giận dữ.

" Chỉ vậy thôi sao ? "

Anh nghiến răng nghiến lợi rít lên, cũng không đợi tôi trả lời, vội vàng quay đi. " Rầm " một tiếng đóng sầm cửa lại.

Tôi mở to mắt ngơ ngác nhìn anh. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, lạnh lùng, độc đoán, khó hiểu và tàn nhẫn như cầm thú.

Lăng Phong có thể rũ bỏ vẻ điềm nhiên, thờ ơ mà trở nên nóng nảy khi tôi động tới Nhã Nhã của anh. Nhưng sẽ không đến dự đám tang của cha mình... Hay thậm chí là rơi một giọt nước mắt cho sự ra đi của chính con mình... Một đứa bé chưa được chào đời của tôi và anh.

Nguyên do ư ? Có lẽ Nhã Nhã rõ nhất, cô ta làm gì từ đầu đến cuối đều có sắp xếp, giết con tôi rồi bình tĩnh uống trà, thậm chí còn khóc một trận oanh liệt thương xót cho tôi... Thật khôi hài !

Tôi trở về phòng, mệt mỏi nằm xuống. Kí ức như một cuốn phim chậm trôi đi dần dần hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi hối tiếc những khoảnh khắc tươi đẹp nhất giữa tôi và Lăng Phong, nhưng mà cuối cùng... Đó cũng chỉ là một vở kịch.

Đúng vậy ! Người con trai với đôi mắt nâu dịu dàng, với đôi bàn tay to ấm áp, với lồng ngực vững chải ôm lấy tôi vào những năm xưa chẳng qua chỉ là một vai nam trong kịch bản mà Lăng Phong đã diễn quá tốt. Chỉ thiếu được trao giải nam diễn viên xuất sắc nhất mà thôi.

 Chỉ vì cần quyền lực và sự ủng hộ từ ông nội của tôi. Anh lấy tôi, nhưng anh chẳng bao giờ suy nghĩ cho cảm giác của tôi. Ông tôi đã chết rồi, công ty của anh và ông bây giờ đã kí kết quan hệ lâu dài, Anh còn ngại gì ? Còn ngại gì nữa ? Sao không ly hôn tôi quách cho rồi đi ? Sao không ly hôn đi ? 

Khóe mắt cay xè, tôi nhắm mắt lại, từ từ nhớ đến những câu nói của anh...

" Xin lỗi em, anh đến trễ, em chờ có lâu không ? "

" Tay em lạnh quá, để anh thổi vào sẽ ấm hơn "

" Kết hôn đi, chúng ta sẽ kề vai nhau đi hết đường đời, nhé ? "

" Cô đi cùng ai vậy ? Thằng đó là bồ nhỏ của cô à ? Không sao ! Không cần sợ, nếu cả tôi và nó đều không thỏa mãn được cô, thì để tôi gọi thêm vài người dáng dấp dễ nhìn đến cho cô "

" Có mỗi đứa con cũng sinh không xong, đúng là đàn bà vô dụng "

" Lấy đi, tiền sinh hoạt tháng này, ra vẻ thanh cao làm gì ? Cô giờ cũng giống bình hoa di động thôi "

" Chưng diện quá nhỉ ? Cũng phải ! Trời sinh cô có vẻ ngoài xinh đẹp, giỏi nhất là câu dẫn đàn ông rồi "

Tôi nghĩ mình phải đi thôi... Quá giới hạn, tôi cứ tưởng tôi sẽ kiên cường thêm nữa, nhưng mà...

--------------------------------

" Phong, ly hôn đi "

Tôi cúi đầu, nhìn vào đôi giày da đắc tiền sáng bóng mà ngày nào tôi cũng chờ lúc anh đi ngủ, âm thầm lau chùi.

Lăng Phong nhấp một ngụm cafe, chăm chú xem tờ báo trên tay. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng phun ra mấy tiếng :

" Cũng được, nhưng mà đừng nói tôi không nhắc cho cô biết, đừng tưởng công ty của ông cô còn thống trị trong nước. Giờ nó suy tàn lụn bại đến mức 80 % cổ phần đều nằm trong tay tôi rồi. Nếu không phải giữa cô và tôi có ràng buộc quan hệ, thì công ty ấy sớm phá sản rồi. Tùy cô thôi, nếu cô vẫn còn kiên quyết thì đem giấy ly hôn lại đây. "

Nói xong, anh nhìn đồng hồ trên tay. Cau mày rồi khoác áo vest vào, tiêu sái đi ra khỏi nhà.

Lăng Phong đi rồi, tôi vẫn nhìn xuống đất, cảm giác mệt mỏi như bị rút hết năng lượng.

---------------------

Lại 1 năm nữa trôi qua. 1 năm qua, muốn sóng gió có sóng gió, muốn đau khổ có đau khổ. 24 tuổi thôi... Nhưng dường như tôi ăn khổ uống cay của thế gian này hết rồi.

Đầu tiên là chuyện ba tôi bị ung thư phổi nhưng Lăng Phong suốt bao năm qua vẫn nhốt tôi lại như con thú nhưng không chịu nói, đến lúc ông ra đi tôi cũng không có mặt. Lăng Phong gián tiếp làm tôi trở thành đứa con bất hiếu.

Tiếp theo là khi tôi bị bệnh nặng đến mức phải điện thoại xin Lăng Phong về đưa tôi đi bệnh viện. Nhưng anh ta bắt máy, không nói chuyện mà để tôi nghe những âm thanh anh mây mưa với Nhã Nhã. Đến khi tôi ngất đi, dì Thẩm bên cạnh đưa tôi đi bệnh viện dùm.

Tiếp theo là việc anh đưa thư kí của anh về nhà. Cô ta cũng giống Nhã Nhã, là cô bồ nhỏ của anh, anh dung túng cô ta vô điều kiện. Đến nỗi nhìn vào người ta nói tôi là người hầu, còn cô ta là phu nhân của anh...

Đêm nay, tôi lại phải nghe những tiếng cười vui vẻ, ân ái của Lăng Phong và cô thư kí ở phòng bên.

Tự hỏi tôi phải làm sao mới tốt ? Tôi phải chịu đựng bao lâu đây ?

Tôi nhìn ra ban công... 

A... Tầng 4, nhảy xuống chắc là không sống nổi đâu. Tôi bỗng thấy cuộc sống thật tầm thường. Tôi mon men lại gần nó, nhìn xuống lòng đường vắng vẻ. 

Lăng Phong ở phòng bên, bỗng dưng có cảm giác kì lạ, chẳng biết là vì sao. Có cái gì đó thôi thúc anh mau qua phòng của vợ mình. Vì vậy, anh bất chấp sự lôi kéo của cô bồ bé nhỏ, anh toan chạy qua phòng của cô.

Chỉ thấy cô đưa cái lưng gầy yếu về phía anh, cả người cô nhoài ra phía ngoài ban công. Cuối cùng, anh kinh hoàng nhận ra cô muốn làm gì

" ĐỪNG ! ! ! "

" Phỉ Hoa "

Lăng Phong hét lớn, chạy nhanh đến phía ban công.

Nhưng tôi đã không còn nghe gì nữa. Con người của tôi tan nát từ trong ra ngoài, từ tình yêu, lòng tự trọng, thân xác hay chút lí trí còn sót lại, đều đã bị Lăng Phong hủy nát. Yêu anh ta sao ? Không còn cần thiết.

Người cao ngạo, độc ác như anh ta... Phải mất đi, mới thấy hối hận !

Phải mất đi, mới thấy hối hận !

Phải mất đi, phải mất đi... Phải mất đi... Mới thấy hối hận.

Lăng Phong đưa tay cố bắt lấy cô, nhưng đã quá muộn, cái anh bắt lấy chỉ là không khí. Người đâu ? Người đâu rồi ? Vợ anh đâu rồi ?

Anh sợ hãi nhìn xuống lòng đường.

Không !

Không !

Thân ảnh nhỏ bé lúc nào cũng kiên cường cố nén tiếng khóc trước mặt anh, người phụ nữ lúc nào cũng lo sợ anh thức mà nhẹ nhàng lau chùi giày cho anh.

Một màn đỏ tươi đáng sợ, chỉ thấy cô nằm giữa vũng tròn toàn là máu, chúng như yêu thương mà bao bọc lấy cô. Chí ít đã cho cô sự ấm áp mà Lăng Phong 6 năm nay không bao giờ cho cô. 

Lăng Phong thét dài, cảm giác như trái tim co thắt đau đớn dữ dội, nó muốn phá tung ngực anh mà chui ra, bay xuống nơi người con gái đang nằm trong vũng máu kia... Người con gái xinh đẹp như công chúa ngủ say. Nhưng mà cho dù có nụ hôn hoàng tử, hay phép thuật nào, thì cô cũng không tỉnh lại nữa.

--------------------------

" Bíp "

Tiếp động vừa vang lên, bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra. Vẻ mặt buồn bã thở dài.

" Lăng tiên sinh, hết cách rồi, ngài đừng làm khó chúng tôi nữa, khám nghiệm tử thi cũng xong rồi, giấy báo tử tôi cũng làm rồi, ngài không cần phải tự lừa dối mình nữa. "

Bác sĩ lắc đầu khi nhìn đến Lăng Phong. Anh bây giờ bộ dạng thê thảm không hơn, giờ anh mới nhận ra, mình ngu xuẩn đến cỡ nào. 

Anh cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, cái lạnh của một người đã chết

" Xin lỗi... Xin lỗi... Thật xin lỗi. Anh sai rồi, anh không biết cách yêu thương... Anh sai rồi, em đừng giận nữa, về bên anh đi. Trở về đi, lần này thôi... "

Cả người Lăng Phong run lên, nước mắt ào ạt tuôn ra. Một người đàn ông như núi Thái Sơn, lạnh lùng thủ đoạn trước kia, giờ đã tựa như một đứa trẻ yếu đuối đau lòng khóc lớn.

Sỡ dĩ anh có quan hệ với Nhã Nhã và cô thư kí kia, chỉ vì anh muốn cô ghen, muốn cô tức giận, rồi cô đánh chết Nhã Nhã, cô thư kí ấy  kia anh cũng không ngăn cản. Từ khi biết anh tiếp cận cô là có mục đích, cô trở nên giả tạo từng nụ cười, cái chân thật nhất cô cũng không bao giờ cho anh. Anh muốn bức cô điên lên, để cô hét vào mặt anh là " Đồ tồi ! ", thừa nhận cô ghen, thừa nhận cô còn để ý đến anh.

Còn chuyện ba cô, anh không bao giờ, chưa bao giờ, tuyệt đối không cố ý. Ông ta lúc trước luôn lợi dụng cô, ép buộc cô, nên anh không muốn cô nghĩ đến ông ta là ba nữa, mới không cho cô biết tin.

Còn chuyện lúc cô bệnh, anh không hề hay biết, tất cả là Nhã Nhã kia giở thủ đoạn.

Hai người đã hiểu lầm nhau sâu sắc đến cỡ nào. Đều tại một người nhu nhược yếu mềm, một người không biết cách nói xin lỗi, biết cách nói yêu thương.

Cô - Phải đau đớn mới có thể mạnh mẽ, mới có thể quyết đoán

Mà anh - Phải mất mới biết quý trọng.

" Vợ à... Kiếp sau, em đừng gặp anh nữa, đừng để anh làm khổ em nữa "

" Anh yêu em "

9/10/2004, Phỉ Hoa - phu nhân của Lăng Phong chủ tịch tập đoàn EJ  thống trị kinh tế 4 bang qua đời. Đám tang được tổ chức long trọng.

16/5/2014, Lăng Phong chủ tịch của tập đoàn EJ sống u uất 10 năm, cuối cùng bệnh hen suyễn trở nặng, ốm yếu mà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro