Chap 1. Cảm xúc của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có chơi với một nhóm bạn từ năm lớp sáu, họ đều là những người bạn tốt trong lòng tôi nhưng do vì chúng tôi mới là học sinh trung học nên những người bạn ấy dường như người thì áp lực học tập, người thì có chuyện gia đình làm cho chúng tôi không còn gặp nhau, thân nhau như xưa. Nguyên nhân đó mà làm cho tôi bị cô lập trong môi trường học tập nhưng sau đó tôi đã làm quen và thân với hai người bạn chung lớp, họ tên là A và B (xin được giấu tên) vì chung lớp nên chúng tôi dễ dàng bắt chuyện, đi ăn trưa với nhau. Vẫn như thường ngày, chúng tôi cùng nhau ăn cơm trưa ở căn tin sau trường, cùng trò chuyện với nhau nhiều chủ đề. Chỉ là tôi như có cảm giác không lành sắp tới...và dự cảm của tôi dường như đã đúng. Người bạn C của tôi bỗng đã lâu không gặp, liền xuất hiên và chạy nhanh đến chỗ tôi, C có sự thay đổi lớn về ngoại hình của mình lẫn cả tính cách, cậu ấy cao và trắng trẻo cộng thêm với làn da mềm mại ấy làm tôi chỉ nhìn tập trung nhìn chằm chằm vào nó, cậu ấy cũng trở nên lạc quan và hoà đồng hơn với mọi người, khác hẳn với lúc tôi từng quen, C vẫn nói chuyện với tôi bình thường, gần như là tôi cảm thấy cuộc trò chuyện này "hơn cả bạn bè"...sau khi nói chuyện vui vẻ với C thì "niềm vui bất ngờ" mà C dành tặng cho tôi là những đòn đánh vào đầu, A và B không quan tâm vì có thể họ nghĩ đó chỉ là một trò đùa mà C đang tạo bất ngờ cho tôi, tôi không nói gì và dường như suy nghĩ giống họ, tiếp tục chịu những "trò đùa" mà C dành tặng cho mình. Đến ngày hôm sau, chín giờ tầm khoảng giờ ra chơi, chúng tôi ngồi bàn lại về vụ việc hôm qua, A và B phá lên cười chế nhạo tôi rằng:
-"Mày cũng hợp với điều đó lắm đấy"
Tôi không muốn nghĩ nhiều vì là bạn bè nên những "trò đùa" đấy, tôi không suy nghĩ nhiều. Sau đấy họ quyết định tạo một bộ truyện giả tưởng nằm trong tâm trí, suy nghĩ của họ. Họ "đặt" tôi vào đấy và cho tôi là nhân vật chính, trong câu chuyện ấy nhân vật chính như tôi phải chịu nhiều sự đả kích, miệt thị từ tâm trí, suy nghĩ của họ. Tôi biết rằng đó chỉ là tưởng tượng mà họ nghĩ ra để tạo nên tiếng cười, niềm vui cho họ nhưng...tôi rất khó chịu với điều đó và tôi vẫn giữ suy nghĩ rằng điều đó bình thường, chỉ cần học vui là tôi vui được rồi. Đến lúc về tôi vẫn mãi suy nghĩ về điều đó, cả trăm ý nghĩ tiêu cực của tôi hiện lên:
-"Liệu họ có thật sự coi trọng mình là bạn không?"
-"Mình không tốt trong mắt họ như vậy sao, nể tình mình luôn nghĩ họ tốt..."
Tâm trí tôi như rối tung lên, gần như mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, cơ thể chỉ muốn được nghỉ ngơi và đón chào ngày mới tốt đẹp hơn nhiều so với ngày hôm nay..
Tiếp tục với ngày mới, tôi ám ảnh với việc hôm qua nên trên mặt tôi khó chịu, cảm thấy không thoải mái, không có tính thần để đi học. Mẹ tôi cũng nhận ra điều đó và kêu tôi nên đi nghỉ ngơi, giữ sức khỏe cho bản thân mình hơn:
-"Nếu con cảm thấy không thoải mái vào ngày hôm nay, hãy nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ gọi điện và xin cô sau"
Tôi cảm nhận được tình thương hiếm có của mẹ dành cho tôi ngay lúc này, chỉ cần nghỉ ngơi là có lẽ sức khoẻ tôi ổn lên nhiều. Nhưng chắc suy nghĩ của tôi chỉ là những an ủi tạm thời cho bản thân, chứ những điều tốt lành vẫn không bao giờ đến với tôi ngay cả lúc nghỉ ngơi như này. Điện thoại tôi hiện lên hàng loại tin nhắn hỏi thăm, tôi vội vui mừng mà chưa kịp phản ứng kịp khi xem những dòng tin nhắn sau của A và B nói về tôi.
-"Chắc họ cũng đang quan tâm và hỏi thăm tôi hay sao?"
Thật ra nó chỉ là những dòng tin nhắn chế nhạo, xúc phạm và họ vui vẻ kể lại khi tôi không có ở trường. Tôi hoảng hốt và cũng "kinh hãi" những người bạn của tôi hơn. Trong đầu tôi sợ hãi và cố gắng giữ bình tĩnh, dù đây chỉ mới là khởi đầu của câu chuyện chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro