Chương 1 : Quay chở về nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa tỉnh dậy đập vào mắt Hwarang là một căn phòng tối đen khiến cậu bất giác mất đi phương hướng .Nhưng mùi cồn quen thuộc của bệnh viện đã giúp cậu định hình rằng bản thân đang ở đâu .

  Mệt mỏi thật đã không thể xác định được đây là lần thứ bao nhiêu cậu sống lại trong khung cảnh này. Dường như vòng lặp về cái chết là vô tận ,cùng thời điểm đó khi cậu kết thúc sinh mệnh của mình thì cũng là lúc cậu bắt đầu lại một cuộc sống mới .Um nhưng có vẻ lần này khá hơn  rồi ,cậu đã trụ được hơn một tuần khi quá mức hạn
Hwarang : Cậu dứt phăng kim truyền nước đang cắm ở cổ tay mình .Nặng nề sải bước những bước nặng nề ra hành lang bệnh viện .Giữa hành lang tối tăm của bệnh viện chỉ còn lác đác vài bóng đèn. Bóng dáng cậu thanh niên đầu bạc dáng người cao gầy đang vật vờ ,vật vờ .Cậu cứ thế bước đi mà không để ý tay mình đang chảy thành dòng .Máu đỏ nhuộm hết nửa ống tay ,chợt (Rầm )cậu ngất đi trong lúc mơ màng cảm nhận như có ai lay cậu mạnh lắm không biết nữa
 
  Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên đến quá đỉnh đầu .Bấy giờ tại phòng bệnh 987 thật ồn ào dường như muốn át luôn cả tiếng thi công ngay cạnh bệnh viện
  Lew: Đầu óc mày có vấn đề à ??hả ?.Nửa đê không nằm yên mà ngủ chạy đi lung tung đâu đó ???
  Eunchan : Lần sau nếu muốn đi đâu thì hãy gọi cho bọn này .Đừng tự ý đi lung tung nữa nguy hiểm .

(Phòng 143 người nhà ra có chuyện cần gặp) tiếng cô y tá vang lên phá tan bài ca cảm thán của Lew
  Eunchan : Dạ có .Để tao ra xem mày ở đây dạy bảo thêm cho nó đi (Euchan quay qua nói với Lew)

  Nói sao đây bắt đầu từ cái thằng đanh đá trước mặt này đi nó là Lew bạn cùng đại học với Hwarang cậu có thân hình nhỏ nhắn với cái đầu như cây nấm hương di động dường như ông trời không cho ai quá hoàn hảo .Nhưng có lẽ điều này không dành cho Eunchan người gì đâu vừa cao ơi là cao cái mặt thì phải gọi đây là nét đẹp điện ảnh trái ngược hoàn toàn với cây nấm lùn bên đây

  Eunchan : Này không biết thiên thần ở đâu mà tốt bụng phải biết ,gọi bác sĩ cho mày giờ người ta còn mang bánh cho mày tẩm bổ này (đóng cửa phòng Eunchan liền đáp )

   Lew : Hở bánh á ??Đâu đâu ? xin cái nào (Lew lon ton chạy ra ôm lấy túi bánh trong tay Eunchan )
   (Hwarang bỗng sững lại cậu cắt lời hỏi vội )
   Hwarang : Ai vậy ? Có biết người mang bánh không ?
   Eunchan : Không biết nữa hình như cậu ấy là người ngoại quốc .Um ở đây người ta không cho mình tìm hiểu sâu mấy vấn đề đấy
   Nói rồi Euchan quay ra nhìn Hwarang mặt nó lúc này đần thối trông đến buồn cười
   Eunchan : Sao đấy ? Bộ người ta đánh cắp trái tim mày rồi à ?
    Lew không biết vì quá nải ăn hay sao mà cậu ta nghe câu được câu mất ! Gì mày bán tim á Hwarang ??
    Eunchan : Ăn đi đừng có hỏi (đánh cốp vào cái đầu nấm của Lew)
    Lew : Ây mày bị sao đấy ?? ( cái đầu nấm của Lew đang ăn thì bị đánh khiến cậu ta bật tính gắt gỏng )
    Mặc kệ hai thằng đang đánh lộn giờ đây trong đầu Hwarang đang có hàng vạn câu hỏi cho kết thúc tiếp theo của bản thân 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro