Chương 2: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư Aurora bước vào phòng ăn" Lời của những người hầu nữ vang lên cũng là lúc cánh cửa phòng ăn mở ra

Bên trong là căn phòng được trang trí lộng lẫy theo cấu trúc cổ điển của các quý tộc thường thấy trong tiểu thuyết, ngay chính giữa phòng là chiếc bàn ăn lớn, nơi đó có 3 người đàn ông đang ngồi.

/ Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là gia đình của nữ phụ Aurora, gia tộc Frentias. Theo tiểu thuyết Aurora có một người cha và 2 người anh trai, mẹ Aurora qua đời từ khi cô còn rất bé. Trái với một số tiểu thuyết thông thường, nữ phụ thường có gia cảnh gia đình mơ hồ hoặc bị gia đình đối xử tệ bạc, bị bán cho nam 9 để rồi trải qua một cuộc hôn nhân không tình yêu, cô đơn suốt một đời.  Ngược lại, trong quyển tiểu thuyết này, Aurora có một gia đình hết mực yêu thường cô, và đó chính là lí do cả gia tộc cô bị diệt vong sau khi đứng lên đòi công bằng cho cái chết của cô năm ấy... Mình là Nhược Nam, một sinh viên đại học đã ra trường và đang đi làm khoảng 4 năm rồi, một đứa không biết thế nào là hạnh phúc gia đình khi mẹ bỏ đi từ nhỏ và phải chung sống với cha cùng gia đình mẹ kế trong khoảng ngần ấy năm. Căn bản họ đều có hạnh phúc riêng của mình, không ai quan tâm đến sự tồn tại của mình và chỉ xem mình là đồ bỏ đi. Đó chính là lí do khi vừa lên đại học, mình đã chuyển ra sống riêng và tự kiếm sống. Họ cũng chẳng thèm liên lạc và nhớ đến đứa con rơi này, ở thế giới bên kia mình thật cô đơn biết bao nhiêu, nhưng nực cười thật trong quyển tiểu thuyết này mình lại được sự yêu thương từ gia đình sao?/

" Ngày mới tốt lành, Aurora " người đàn ông với mái tóc vàng óng đang nở một nụ cười tươi hướng về phía cô

" Em vẫn chưa làm quen vói việc kiềm chế cảm xúc của mình đó, gương mặt em hiện rõ hai chữ mừng rỡ khi gặp em ấy kìa, thật không ra dáng quý tộc gì cả " Đây là lời phàn nàn của một người đàn ông khác bên cạnh, cũng là mái tóc vàng đặc trưng ấy nhưng khí chất có vẻ điềm đạm và lạnh lùng hơn hẳn.

"Được rồi, các con đang làm con bé ngơ ra rồi kìa, ngồi xuống và dùng bữa sáng cùng nhau nào, Aurora" Người đàn ông ngồi chính giữa bàn ăn đang nhìn về phía cô với gương mặt không thể nào lạnh hơn, nhưng lời nói người ấy thốt ra sao lại có cảm giác ấm áp và không hề đáng sợ chút nào.

[ Gia chủ Frentias trong tiểu thuyết có 2 người con trai và 1 cô con gái. Người con trai cả điềm đạm, ít nói có trí óc rất nhạy bén, là người được mọi người ngưỡng mộ và đồn đoán rằng hắn sẽ gia chủ tương lai của gia tộc - Franx Frentias. Người con trai thứ là một chàng trai tướng mạo khôi ngô tuấn tú, lại được tài ăn nói và rất hoạt bát, được lòng rất nhiều mọi người xung quanh, khác hẳn so với người anh lạnh lùng của mình. Hắn là Alex Frentias, một người rất khéo léo trong thi triển ma thuật nhưng lại không hứng thú mấy với khả năng trời phú đó, thay vào đó, anh lại thích một cuộc sống tự do, làm những điều mình thích, phiêu lưu đó đây. Và gia chủ của gia tộc- Griman Frentias, một người rất có địa vị trong đất nước, cánh tay đắc lực của hoàng tộc, mạnh mẽ, quyết đoán, đôi khi rất tàn nhẫn nhưng lại rất dịu dàng khi ở cùng cô con gái bé bỏng của hắn. Họ đều là những người vô cùng yêu thương Aurora, đáng lẽ gia tộc này xứng đáng có một cái kết hạnh phúc hơn so với nguyên tác...]

Tuy là người mới xuyên không, tưởng chừng như Nhược Nam sẽ bị bại lộ thân phận Aurora giả này trước những người thân ruột thịt hay phải đối mặt với bầu không khí ảm đạm của các gia đình quý tộc như trong các tiểu thuyết. Thế nhưng, điều diễn ra trước mắt cô là gì đây? Một bầu không khí ấm áp, thoải mái, một bữa ăn bình thường như bao gia đình hạnh phúc khác, họ đang trò truyện về những việc xảy ra hằng ngày, chia sẻ công việc với nhau, và cười một cách sảng khoái trước những câu bông đùa của Alex. Những gương mặt ấy đang nở nụ cười thật ấm áp, tự nhiên làm sao, khác hẳn với không khí bữa ăn hồi trước ở hiện tại cùng với gia đình cô, những nụ cười giả tạo, những câu nói châm biếm lẫn nhau. Đây là cảm giác gì đây, nó khiến cô bồi hồi khó tả, khó có thể kìm nén được cảm xúc, Nhược Nam như có thể trút hết nỗi cô đơn và phiền muộn của mình tại mái ấm này...

"Đây là cảm giác có gia đình đây sao..." Aurora cười thầm nhưng không thể giấu được giọt nước mắt đang lăn dài trên má

"Em sao vậy Aurora? Trong người em cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao?" Franx hỏi ngay sau khi thấy dáng vẻ của cô em gái mình

"Chắc em ấy căng thẳng vì sắp phải dự yến tiệc đó, em nói rồi mà, Aurora không thích hợp đến những nơi thị phi ấy đâu...nào ngoan nào..." Alex tiếp lời nhưng vẫn không quên lấy tay lau đi nước mắt của em gái mình.

" Đã đến lúc em ấy phải tham gia lễ trưởng thành rồi, ngoài ra đây là tiệc mừng thọ của hoàng đế, việc em ấy vắng mặt là điều không thể, và càng quan trọng hơn em ấy phải gặp gỡ vị hôn thê đính ước của mình" Franx tiếp lời

" Hôn thê gì chứ, em vẫn chưa đồng ý gả Aurora cho ai đâu à nha, đặc biệt là cái gia tộc chuyên đi chém giết ấy nữa, ai biết em ấy có phải chịu khổ gì khi gả vào nhà đó chứ" Alex khó chịu

"Thì trên danh nghĩa là như thế, nhưng nếu Aurora nè, em không muốn đi cũng không sao hết, anh sẽ không để ai làm hại đến em đâu nên đừng quá lo, ngay cả hoàng tộc thì anh cũng sẽ..."

"Đủ rồi, bộ các con còn làm con nít hay sao mà dám nói ra những lời vô phép ấy, hoàng tộc là bề trên mà chúng ta phải trung thành, hãy cận thận lời nói. Còn mối hôn ước giữa gia tộc ta với gia tộc Ethorial đã được định trước từ năm xưa, đây cũng vì sự tồn vong và thịnh vượng của đế quốc. Nhưng mà Aurora à, nếu con không muốn gả cũng không sao, cha sẽ thưa chuyện với hoàng đế. Nhưng ta e rằng lí do con xúc động như thế không phải vì chuyện này đúng chứ, chúng ta đều đứng về phía con nên con đừng băn khoăn gì nhé, có gì hãy kể với cha, cha sẽ luôn ủng hộ quyết định của con" Griman cắt ngang lời Franx 

/Những lời nói của ông ấy như đang đọc được suy nghĩ của mình/

"Dạ vâng con biết rồi ạ, xin các anh và cha đừng quá lo, chỉ là con quá hạnh phúc khi được ăn chung và trò truyện với mọi người như thế này" Aurora nở một nụ cười thật tươi

" Con bé ngốc này, ngày nào chúng ta cũng như thế mà " Franx cười đáp

"Nè nè vậy em phải ăn nhiều vô đó nha " Vừa nói Alex vừa gấp đồ ăn ngon liên tục cho Aurora

"Từ từ thôi thằng này, con bé mắc nghẹn bây giờ, lớn rồi mà không ra dáng gì hết" Franx cằn nhằn

"Anh nói ai không ra dáng, im như cục sắt như anh mới nhàm chán á" Alex cãi lại

"Hì" Trước sự cãi nhau đáng yêu như thế này của hai người anh trai, Aurora chỉ biết phì cười.

Alex và Franx cũng cười thầm khi thấy dáng vẻ của em gái như thế, có lẽ họ đều có chung mong ước rằng, cô em gái nhỏ ấy sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro