Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tachihara Kouyuki là tên tôi.

Có thể nói rằng tôi là một cô học sinh...hoàn toàn bình thường.

Tôi sống cuộc sống như bao người, không nổi bật, không ưu tú như người khác.

Cuộc sống của tôi giờ đây đã quá nhàm chán, vậy nên...tôi muốn tôi không còn là một học sinh bình thường nữa, tôi muốn làm một người mà ít ai có thể, tôi muốn trở nên thật đặc biệt....và tôi sẽ trở thành nhân vật chính của cuộc đời mình chứ không phải ai khác.

Ba mẹ tôi đi nước ngoài rồi.

Ở một mình trong căn nhà như này cô đơn thật.

Tôi không nói thẳng là tôi lười dọn một căn nhà to như này hàng ngày đâu.

Trong buổi chiều này, tôi đã đưa ra một quyết định_quyết định đầu tiên trong cuộc đời mới.

Đó là dọn đến nhà dì.

Dì tôi có cậu con trai duy nhất ít hơn tôi 5 tuổi.

Thằng bé dễ thương lắm!

Nhưng nghe nói gần đây baby boy này của tôi đua đòi nhuộm tóc vàng như mấy ông yanglake vậy.

Ôi trời ơi, tôi phải đi xem như nào, tiện thể ở ké luôn.

"Moshi moshi"_đầu dây bên kia

"Dì Matsunooo"_tôi ngân dài họ dì ấy, lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy giọng của dì. Nhớ lắm.

"Ahh, Kou bé bỏng của dì. Lâu lắm rồi không gặp con"

"Dì à, con sắp tới tuổi lấy chồng rồi, bé bỏng gì nữa"

"Kou-chan, dù con có thể nào đối với dì con vẫn còn nhỏ lắm, nhỏ đến mức dì muốn nựng con cả ngày"

"Haha, dì vẫn vậy. À dì ơi, ba mẹ con lại đi công tác dài ngày, dì...cho con qua nhà dì nhá"_tuy tôi biết dì sẽ đồng ý thôi, nhưng mà mình cũng cần liêm sỉ đúng chứ, phải hỏi ý kiến dì đã.

"Ôi trời đương nhiên rồi Kou-chan, con có thể sang bất cứ khi nào con muốn, gia đình dì luôn chào đón con"_dì cười nhẹ, tôi có thể hình dung được tâm trạng khi ấy của dì, dì rất quý tôi, yêu thương tôi như con ruột vậy.

"Vâng dì, ngày mai con sang ạ"

"Ừm, cẩn thận nha con, con có cần Chifuyu qua đón không?"_dì vẫn ân cần như vậy,lo lắng về mọi thứ.

"Không sao đâu dì, con sẽ đi cẩn thận, con chào dì"
___
Hmm, tôi nên mang gì đi được nhỉ?

Tôi sẽ không mang con xe moto của tôi đi đâu, nó đã quá cũ rồi, chắc một ngày nào đó tôi sẽ mang nó ra tiệm để tu sửa lại.

Chiếc xe đạp dưới nhà được đấy, nhẹ nhàng mà dễ đi.

Tôi cũng cần phải gói lại chút đồ nhỉ?

Haa, tôi hứa là nhỉ mang đi đủ 1 chiếc balo thôi.

Sách vở thì sao? Aaaa nhiều đồ quá đi.

Tôi đột nhiên hối hận, đáng lẽ ra tôi nên đồng ý để Chifuyu đi đón, như vậy thằng bé sẽ cầm giúp tôi một ít.

Tôi nghĩ mình có email của thằng bé, đành nhờ vả thôi.

📩: em trai ơiiiii, chị iu của em có điều muốn nói.

1 phút trôi qua

5 phút trôi qua

Rồi 15 phút trôi qua

Bé iu ơi sao em vẫn chưa rep chịii.

Tôi nằm vật ra giường, mắt nhìn vào chiếc điện thoại gập.

Cũng phải, đã 23h rồi mà.

Chắc giờ này ẻm ngủ rồi, mình cũng đi vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi.
.
.
.
Hiện giờ là 2h sáng, tôi lại nhận tinh nhắn vào cái giờ này sao?

Ai đâu gửi giờ này, nếu không phải tôi ngủ tỉnh thì chẳng ai rep nhà mi đâu.

Tôi nheo mắt mở điện thoại.

Trong không gian tối như vậy, ánh sáng từ điện thoại như ánh sáng của Đảng rọi vào mắt tôi, tôi sắp mù luôn rồi!!!

Ah, cậu em trai quý hoá của tôi, tôi nhắn lúc 23h còn cậu lại rep lúc 2h sáng.

✉️: ồ chị iu muốn nói điều gì?_cậu ta lại thức chơi game hả? Á à mai tôi đến mách mẹ nó.

📩: bắt quả tang cậu cả trốn mẹ chơi game khuya nhá

✉️: Em vừa họp bang về. Mẹ khoá của rồi, chị cho em tá túc một đêm được không?_haizz, hết nói nổi.

Thôi thì nể tình chị em, tôi sẽ cho cậu em trai này ở nhờ.

📩: được thôi, dù gì cũng định nhờ em.

✉️: Em đứng dưới nhà rồi, chị mở cửa cho em đi._ Ơ kìa em, sao không nói sớm.

Ra là thằng này có ý định từ đầu.

Tôi xuống nhà mở cửa cho em.

Tối quá, tôi sợ.

Một tay cầm chìa khoá, tay cầm đèn pin, dù biết là nhà tôi nhưng tôi vẫn sợ nếu như có một người nào đó hay một thứ gì đó xuất hiện, chắc tôi không dám bước tiếp luôn.

-Em tưởng chị cho em leo cây, giờ mới xách đít ra đến cửa._haha thằng bé đợi lâu sắp quạu rồi.

-Thoii mà thôi mà, chị mở của rồi đây-...

-Khoan đã, gì kia?-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro