định mệnh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin với hai má đỏ ửng lao thẳng vào trong nhà kho.cậu chốt mạnh cửa dựa vào phía sau cố gắng giữ bình tĩnh vừa nãy tim jimin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

/ trời ạ . điên mất thôi a....anh ấy đang làm cái quái gì thế ? không được không được tỉnh táo lên nào /

Sau một hồi tự làm công tác tư tưởng cho bản thân cậu liền lấy hết sự bình tĩnh dự định là bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra . Ôi thôiiii

jm: cái gì vậy chứ ? Lạy chúa tôi

Chớ trêu làm sao khi cánh cửa lại bị kẹt

/ xui xẻo ! đầu óc mình dạo này cứ lơ tơ mơ như bò đeo lơ ấy . Hazzzzziii/

Jimin phải tự cảm thán đúng là cái số cậu xúi quẩy thật

jm: oaaaa!! Có ai ở ngoài đó không ? nghe thấy tôi không ? Taehyung , Ami ? alo kim taehyung lee ami mọi người ơi

lúc mua lại quán cafe trong quá trình tu sửa jimin đã phát hiện ra căn phòng này khá rộng cậu quyết định dùng nó làm kho trữ lạnh để bảo quản cốt bánh và nguyên liệu .

hiệu quả cách âm của cái phòng này tốt thật jimin gọi muốn rã cái cổ mà chẳng ai hay biết gì

jm: ờ ha. sao mình không sài điện thoại nhỉ gọi chi cho mất công

đến lạy cái cậu nhóc này rõ ràng cầm điện thoại theo bên mình mà lại không gọi sự trợ giúp tới giờ này mới " ờ ha "

* reng reng *
/ jimin ?/
th:" alo . Cậu thừa tiền hả tự dưng cái gọi điện thoại làm như xa xôi lắm mà tính ngủ ở chỗ anh chàng ấy hay gì mà lâu vậy ?"
ami:" đúng đó jimin oppa sao anh đưa đồ lâu thế "
jm: t...từ mở phòng kho ra đi
th:" hả "
jm: tớ kẹt ở trong đó nãy giờ rồi kêu cứu khàn cả cổ mà có ai nghe đâu
th:" thì đương nhiên cái kho đấy cách âm tốt lắm bên trong có động đất thì ngoài này cũng im re à "
ami:" mà sao anh kẹt trong đó hay vậy "
th:" đúng rồi cái cửa đó nặng lắm mà bay đóng kín được hả "
jm: nhanh lên đi cứu tớ ra trước đã

* rầm rầm *
th:" thôi xong rồi cái cửa này kẹt chặt quá chắc phải gọi thợ hàn thôi ami "
jm: alo ngoài đấy có chuyện gì à ?
th:" ơi mình nghe. Chắc phải gọi thợ hàn tới cắt cái cửa này ra chứ nó kín lắm "

[...]

ami:" anh taehyung "
th:" họ bảo bao giờ tới "
ami:" người ta nói phải xả bớt khí lạnh trong kho ra giảm áp lực thì mới hàn được "
th:" xả hết sao ? Chắc phải mất cả tiếng đó . jimin chịu nổi không "

* tút tút *
th:" alo alo ? Jimin cậu nghe gì không "

/ chết tiệt cái điện thoại này lúc nào không hết lại hết pin vào ngay lúc này /

jm: bao giờ mới ra ngoài được đây ?

" 1 tiếng nữa "
jm: hả

jimin đang ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó

" trên này "
cậu ngước mặt lên chỗ ống thông gió đó là yoongi bằng một cách nào đó anh ấy đã men theo đường ống mà vào được đây

jm: anh...anh sao lại vào trong này

yg:" tôi vô tình biết được cậu bị kẹt ở đây nghe bạn cậu nói chắc phải cả tiếng nữa mới hàn được cửa thấy lo lên tôi mới trèo vào "
jm: anh lo cho tôi ?

yg : " phải "

Cái điệu bộ chân thành ấy là sao chứ trời ạ đừng trêu đùa con tim của jimin như thế

jm: à . m.mm mà sao anh vào được vậy ?

jimin cố đánh lái sang chuyện khác nhằm che đi sự ngại ngùng

yg: "ống thông gió tôi men lối đó mà đi"

jm: trên đó ? tốt rồi chúng ta cũng có thể đi lối đó mà ra ngoài
yg: " không được "
jm: tại sao

yg :" vì lúc tôi đi vào trời vẫn còn sáng lên mới dễ dàng nhìn đường còn bây giờ cũng tối rồi rất nguy hiểm với lại tôi nghe nói bạn cậu sẽ xả khí lạnh ra "

jm: vậy à ?

yg:" ừm trên đó bây giờ khá hỗn loạn vì hai luồng khí nóng lạnh đụng nhau "

jm: hazzzi

yg:" cậu đừng lo chờ chút nữa là ra ngoài được mà "

jm: cảm ơn anh

* ọc ọc ~*

Cái bụng của cậu thật biết chọn thời điểm lựa ngay lúc này mà khua chiên đánh trống . jimin ngại đỏ mặt vội lấy tay ôm bụng

yoongi phải bật cười thành tiếng trước độ dễ thương của cậu

yg: "đói rồi ! tôi có mang 1 túi hạt dẻ nướng đây cậu ăn chứ "
jm: tôi đâu có đói ~ * ọc ọc *
yg:" hahaaa ... cậu ăn đi nó réo nãy giờ rồi "

nghe xong câu đó jimin chỉ còn biết ngậm ngùi cầm túi hạt dẻ ngoan ngoãn ngồi một góc để ăn chứ biết nói gì nữa ngượng chết đi được .

[...]

một lúc sau vì quá mệt nên jimin đã ngủ gục cậu vừa ngủ vừa gật lên gật xuống nhìn thương thật

Thấy vậy yoongi cũng không lỡ tiến lại đỡ đầu của jimin tựa lên vai mình

Cứ như thế người ngủ người ngắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro