Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết năm nay, Hoài An đã bước qua tuổi 24. Cô có nhan sắc bình thường, vóc dáng bình thường, gia thế cũng bình thường. Lớn lên trong vùng quê nghèo ở miền Trung thiên tai quanh năm, ba mẹ nuôi cho cô một hoài bão lớn, một tiêu chuẩn sống phải tốt hơn những gì ba mẹ cô đã trải qua trong quá khứ.
Một cô gái mọi thứ lớn lên bình thường như thế nhưng có đủ đầy tình yêu thương của ba mẹ, có người anh trai luôn bao bọc, từ đó cô luôn sống mà không hề lo nghĩ bất kì điều gì. Cô luôn chọn cách sống lạc quan, tinh thần vui vẻ với mọi điều xảy ra. Dù có bất kì chuyện gì cũng đã có ba mẹ lo, quần áo đi học lúc nào cũng tươm tất, đầu tư cho cô học mọi môn học: Hội hoạ, tiếng Anh,... Ở cái thời đầu những năm 2000, một gia đình có kinh tế ổn định nhưng không quá khá giả mà ba mẹ cô luôn lo lắng từng chút một, cô thậm chí còn không hề động tay chân vào những việc nội trợ trong nhà, ngày nào ba mẹ đều chở cô đi học thêm ở dưới phố cách quê nhà hơn 10 cây số. Cuộc sống của cô cho tới cấp 1 rất nhẹ nhàng, vì cô luôn lanh lợi hơn những đứa trẻ khác nên giải thưởng gì cũng đạt được, không môn gì cô đạt điểm thấp. Từ đó, ba mẹ cô rất tự hào về cô, và cô cũng trở thành đứa trẻ kiêu ngạo và chỉ biết học mà quên đi các kĩ năng sống.
Dưới sự chăm nom kĩ lưỡng từ ba mẹ, cô vượt qua cấp 2, cấp 3 một cách suôn sẻ. Nhưng dần dà, cô cảm thấy mình không có khả năng học giỏi đều tất cả các môn như lúc học cấp 1, cô có vài người bạn thân, nhưng cô thắc mắc rằng: "Tại sao cái Như lại nhìn hình khối một phát là đoán được cách giải bài toán? Tại sao cái Chi lại có khả năng viết văn kết nối các ý chính mượt mà, "xúc tích" đạt điểm cao đến vậy?". Cô bấu víu lấy điểm trung bình luôn cao nhất khối nhờ những môn học phụ và đều đều, nhưng để nói học xuất sắc bất kì một môn nào thì cô không thấy điều đó. Lúc đó, môn cô cảm thấy yên lòng nhất là tiếng Anh, nhưng nó cũng không thể bằng được với các bạn khác, chỉ ở mức khá mà thôi. Cô cố gắng so sánh, lấy thước đo của các bạn xung quanh để cố gắng. Dần dần, mỗi khi đi học về, khi đánh đổi sự cố gắng hết mình nhưng luôn nhận được những lời nói thất vọng của ba mẹ như: "Sao có 9 điểm à con? Sao làm có 7 điểm vậy con? Bạn X bao nhiêu điểm? Sao nó làm được tận 10 điểm mà con có 9 điểm? Sao càng lớn càng học tệ vậy con? Buồn ghê", cô đã rất sợ hãi, cô luôn sống trong lo sợ về điểm số mỗi khi đến bài kiểm tra giữa kì, cuối kì, sợ đi họp phụ huynh nhận được bảng điểm mình thua bạn khác môn này môn kia. Cô đã bắt đầu sử dụng nhiều cách khác nhau: lén chép tài liệu, nhờ bạn làm bài dùm, xin điểm thầy cô. Cô nhớ có lần mình lén chép tài liệu đã bị bắt, lúc đó ghét cô lắm, nhưng mà giờ nghĩ lại thật xấu hổ, xấu hổ vì sự hèn nhát và ngu ngốc của mình. Rồi có lần điểm Toán chỉ đạt 7,8, thất vọng đến bật khóc nên thầy cô thấy thương đã nâng điểm lên, nhưng thật ra thầy cô thương vì muốn mình có bảng điểm đẹp để được học bổng đi du học. Đối với nhiều người, những kỉ niệm đó đều rất vui, rất đẹp, nhưng lúc đó, với một đứa có năng lực học "lên mây khó bì" như cô, đó chính là sự xấu hổ nhất mà cô luôn ám ảnh mỗi khi thức dậy. Có đêm cô đều mơ thấy mình còn đi học, sắp tới kiểm tra nữa rồi, có đêm cô lại mơ thấy mình kiểm tra không tốt, không đủ điểm rồi, sợ về má la quá đi! Bóng ma tâm lý của cô không phải những đòn roi của cha mẹ, hay những trò quậy phá của bạn bè, mà là những lời thất vọng của ba mẹ. Cô biết ba mẹ luôn dạy cô rằng: Thời xưa ba mẹ không có điều kiện đi học để làm việc tay chân như bây giờ, giờ đầu tư cho con cái hết mực để con ra đời không phải làm việc tay chân như ba mẹ, sau này đi du học rồi bảo lãnh ba mẹ qua cho sướng.
Lên cấp 3, cô đã sụp đổ vì không thể học tốt tất cả các môn như những gì ba mẹ cô mong muốn, chỉ đứng hạng giữa trong lớp, cô đã rất nản chí và bị áp lực trong một thời gian dài. Ba mẹ cô cho cô đi học thêm tất cả các môn tự nhiên, Lý, Hoá, Toán, Văn, Anh để mong cô sẽ thi đại học với điểm số cao. Nhưng cô học hoài vẫn không vào, học hoài vẫn không nhớ công thức, nhìn vào những môn đó lại thấy đau đầu và thiếu tập trung. Có lần cô quá đau đầu nên anh trai đã chở cô về nhà và nói với ba mẹ rằng "Hôm nay thầy bận nên cho cả lớp nghỉ". Cô học rất nhiều môn tự nhiên, nhưng cuối cùng lại chọn thi ban Xã hội, vừa đủ đậu đại học hàng top của thành phố về ngành Ngôn ngữ.
Chọn nhóm ngành Ngôn ngữ là sự lựa chọn của cô và là sự thoả hiệp duy nhất của ba mẹ dành cho cô con gái cưng của mình. Và từ đó, cô bước vào đời trong sự tò mò về thế giới mới, sự tự tin huyễn hoặc do chính bản thân cô tạo ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro