Chương I, phần 4 + 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4

Bà Machiko xỏ giày và đi đến phòng khách, Kaoru theo sau.

- Xin lỗi đã đánh thức em – Ông Hideyuki nói với vợ.

- Không sao. Chắc anh đói rồi, nhỉ?

- Một chút.

- Để em đi làm món gì đó.

Bà Machiko đi vào bếp, nhưng ông Hideyuki ngăn lại, giơ ly bia ra.

- Uống cái đã.

Bà Machiko nhận ly bia và nhắp vài ngụm. Bà không thích thức uống có ga, nên thật khó để nuốt trôi trong một hớp. Nhưng không có nghĩa bà không biết uống rượu – khi cầm ly rượu trên tay, tửu lượng của bà cũng rất khá.

Ông Hideyuki cuối cùng đã nới lỏng cravat khi thấy vợ chịu ngồi xuống uống bia.

Là một nhà nghiên cứu, ông không cần thắt cravat khi làm việc. Nhưng mỗi ngày ông đều mặc áo vest và thắt nút áo gọn gàng trước khi leo lên chiếc mô-tô tới phòng thí nghiệm. Cảnh tượng ông đóng vest cưỡi trên một con xe địa hình dĩ nhiên khiến ai cũng thấy lạ, nhưng ông Hideyuki chẳng bận tâm.

Mẹ Kaoru đổ chút dầu lên chảo chiên và hâm vài miếng xúc xích, còn bố cậu thì đứng cạnh bà và bắt đầu báo cáo lại ngày làm việc hôm nay. Quên mất vợ chưa hỏi gì, ông kể vắn tắt các sự kiện trọng này, nhắc tên vài đồng nghiệp, thỉnh thoảng với một bình luận ác ý. Kaoru bắt đầu thấy chán vì bố mẹ cứ mải rút vào góc riêng mà dường như quên mất sự hiện hiện của cậu.

Thế rồi bà Machiko chú ý tới cậu, theo một cách chu đáo, bà đổi chủ đề. "Mà tiện thể, Kaoru, sao con không cho bố xem cái con đã cho mẹ xem ấy?".

- Hả? Gì ạ? – Cậu ngỡ ngàng.

- Mấy thứ dị thường trọng lực gì gì đó.

- À, mấy cái đó – Kaoru lấy hai tờ giấy khỏi tủ chén, nơi cậu giấu chúng, và đưa cho ông Hideyuki.

- Anh sẽ bất ngờ với thứ thằng bé khám phá cho coi – Bà nói, nhưng Kaoru thấy đó chẳng phải khám phá to tát gì cả.

- Cái gì đây? – Ông Hideyuki nói, giơ mấy tờ giấy in trước mặt. Nhìn lướt qua tờ đầu tiên, với những đường viền và các số âm và dương, trong vài giây, ông đã hiểu được ý nghĩa của chúng.

- Bố hiểu rồi, đây là bản đồ các dị thường trọng lực của Trái Đất.

Ông nhìn sang tờ thứ hai, và lần này không dễ đoán đó là gì. Ông cau mày. Ông Hideyuki luôn trữ trong đầu một tấm bản đồ địa lý Trái Đất, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu những chấm đen trên bản đồ này là gì. Vài lần ông thử đoán những thứ có liên hệ với dị thường trọng lực, như các quặng khoáng sản dưới lòng đất, nhưng cuối cùng bó tay và quay sang con trai.

- Được rồi, con làm khó bố rồi đấy. Đây là gì nào?

- Những vùng trường thọ trên Trái Đất.

- Vùng trường thọ? – Vừa nghe con trai nói ông Hideyuki liền đặt hai tấm bản đồ lên nhau và nhìn chúng một lần nữa.

- Nhìn này. Những vùng trường thọ chỉ xuất hiện ở những nơi có dị thường trọng lực rất âm.

Kaoru bị ấn tượng, như mọi khi. Sự nhanh trí của bố cậu là một trong những lý do cậu rất thích thảo luận cùng ông. "Đúng rồi!". Cậu nói, sự phấn khích làm tăng thêm ý nhấn mạnh.

- Bố không hiểu sao lại thế - Ông Hideyuki tự hỏi, rời mắt khỏi những tấm bản đồ.

- Đây có phải kiến thức thông thường không ạ? – Kaoru lo mọi người đã biết mối tương quan này, rằng chỉ cậu là không nhận ra nó.

- À, chính bố cũng không nhận ra.

- Thật ạ?

- Vậy thì sao? Có phải thế nghĩa là có một mối quan hệ nào đó giữa tuổi thọ con người và trọng lực? Những dữ liệu rất rõ ràng và cụ thể, thật khó để nghĩ chỉ là một sự trùng hợp. Tiện thể, nhóc, con định nghĩa thế nào là một "vùng trường thọ"?

Câu hỏi của ông Hideyuki thật hiển nhiên. Kaoru cũng nghĩ như vậy. Cậu nên định nghĩa chính xác một vùng trường thọ như thế nào? Là một khu vực có nhiều người sống thọ? Hay một khu vực có tuổi thọ trung bình cao hơn những vùng khác? Nếu như vậy, không tránh khỏi việc xem toàn bộ nước Nhật là một vùng trường thọ lớn.

Cậu phải sử dụng một định nghĩa chi tiết hơn. Ít nhất sẽ chính xác hơn khi đặt điều kiện vùng trường thọ là một khu vực khác biệt hoàn toàn với xung quanh, có tỉ lệ phần trăm cao cư dân sống từ 100 tuổi trở lên.

Nhưng trong thực tế, không có định nghĩa toán học nào như vậy. Những ngôi làng cậu xem trên TV đơn giản là những nơi đã được phát hiện, thống kê và tìm hiểu có rất nhiều người sống thọ, và chúng nổi tiếng vì điều đó.

- Con không chắc có một định nghĩa toán học về nó.

Cậu ngày càng tò mò về những ngôi làng được đề cập trên TV, mặc dù được định nghĩa một cách ấn tượng và cảm tính, nhưng chúng lại trùng khớp hoàn hảo với những dị thường trọng lực, rõ ràng như những giá trị số. Cả Kaoru và ông Hideyuki đều bị ấn tượng bởi điều này.

- Quá mơ hồ. Bố vẫn không hiểu sao nó lại thế này? – Ông Hideyuki nói qua hơi thở như gặp phiền muộn.

- Bố đã bao giờ nghe nói về mối quan hệ giữa trọng lực và sự sống chưa?

- À, từng có một thí nghiệm là cho một con gà đẻ trứng trong môi trường không trọng lực, và những trái trứng đã không được thụ tinh.

- Con nghe rồi. Cách đây nhiều năm.

Đâu đó trong tâm trí, cậu nhớ lại cảnh về tinh trùng của bố ba tháng trước. Cậu nhớ đã học một bài báo về những con gà đẻ trứng không được thụ tinh dù chúng đã giao phối. Cậu quên mất thí nghiệm đó chứng minh chính xác điều gì. Cậu đọc thấy nó trong một tuần san tiếp thị, trong đó có kết quả của một thí nghiệm cũ về bản năng tình dục hiện đại.

Cậu bắt đầu tưởng tượng. Giả sử trứng bắt đầu quá trình phân chia tế bào mà không cần sự thụ tinh, sau khi sinh, nó lớn dần đến tuổi trưởng thành – sẽ cho ra loại người như thế nào? Kaoru nghĩ về hình ảnh một người phụ nữ với gương mặt láng mượt hình trái xoan. Cậu rùng mình. Cậu cố xua đi hình ảnh đó, nhưng gương mặt trơn láng của người phụ nữ cứ bám lấy cậu.

- À, bố không nghĩ chưa có ai đi đến mối liên hệ logic. Nhưng, tại sao con lại nghĩ đến việc so sánh dị thường trọng lực với trường thọ?

- Hả? – Đôi lúc những hình ảnh xuất hiện trong não khiến Kaoru không thể suy nghĩ, cậu không nghe thấy lời bố nói.

- Đừng để bố nhắc lại lời mình – Ông Hideyuki hiếm khi bực mình như thế này.

- Con xin lỗi.

- Nói cách khác, điều gì khiến con có ý nghĩ đó?

Kaoru giải thích về phóng sự đặc biệt trên TV về những ngôi làng trường thọ được phát ngay khi cậu đang nhìn vào một bản đồ dị thường trọng lực trên máy tính, về cách cậu nảy ra một linh cảm.

- Bố nghĩ đó chỉ là trùng hợp thôi.

- Những sự trùng hợp vô nghĩa chẳng tạo ra điều gì cả. Ví dụ như vật xúi quẩy.

- Vật xúi quẩy?

Giờ thì Kaoru đã thực sự hiểu tại sao bố cậu lại nói tới một thứ phản khoa học như vậy. Ông đang cố tạo điều kiện cho bà Machiko tham gia vào cuộc nói chuyện.

Làm xong vài món ăn vặt cùng với bia, bà Machiko tới bên bàn ăn, nơi bà ngồi nghe cuộc trao đổi mà không nói lấy một lời. Trông không quá buồn chán, nhưng bà đã nhướn người về trước một chút khi nghe chồng nói tới vật xúi quẩy.

Phản ứng của bà không lọt khỏi mắt ông Hideyuki.

- Này, Machi. Em có biết vật xúi quẩy nào thú vị không?

- Sao lại hỏi em?

- Em thích mấy thứ đó,đúng không? Bói toán, bùa chú, đại loại thế. Đừng tưởng anh không để ý em xem tử vi mỗi tuần. Hơn nữa, em cũng biết kha khá truyện dân gian thế giới mà.

- Phải, là vật xúi quẩy. Thế truyện là nếu bạn tặng một chiếc khăn tay cho người mình yêu, hai người sẽ chia tay thì sao?

- Ai chẳng biết cái đó. Em không biết gì khác lạ hơn à?

Kaoru nghĩ cậu hiểu được bố mình đang tìm kiếm gì. Có thể ông đang cố tìm một ví dụ về một niềm tin có liên quan ngẫu nhiên tới hai hiện tượng riêng biệt.

- Lạ hơn sao? Được rồi, cái này thì sao? Nếu bạn thấy một con mèo đen bơi trên sông, một người gần gũi với bạn sẽ chết.

Kaoru lập tức mím môi. "Thật chứ ạ?".

- Là họ nói như thế. Anh cũng nghe rồi, phải không? – Bà nhìn sang ông Hideyuki chờ sự đồng tình. Nhưng ông chỉ cười và tự cốc đầu.

- Em không có truyện nào từ nước ngoài sao?

- Vậy truyện nói là khi bạn rời khỏi nhà, nếu một chiếc ghế quay lưng lại cửa sổ, bạn sẽ đánh rơi ví?

Ông Hideyuki vỗ tay.

- Được, chúng ta sẽ dùng cái này. Bây giờ, dù cho nó đúng hay sai, nhưng hãy lấy nó làm ví dụ rằng mê tín tồn tại.

- Nó có thật mà! – Bà Machiko cau mày.

- Thôi được, thôi được!– Ông Hideyuki nói, chắp tay lại – Giờ, ta có hai hiện tượng đi cùng nhau. Một cái ghế quay lưng về phía cửa sổ khi bạn rời khỏi nhà, và đánh rơi ví. Theo khoa học, hai hiện tượng này chẳng liên quan gì nhau. Có rất nhiều chuyện mê tín trên thế giới, và chắc chắn mỗi chuyện có những lý do khác nhau. Nhưng cái thú vị là khi một chuyện mê tín tồn tại ở hai nơi khác nhau, tách biệt với nhau. Nếu câu chuyện mê tín Machi vừa kể cho chúng ta tình cờ tồn tại ở những nơi khác nhau trên địa cầu, nó có làm ta khó hiểu không? Dĩ nhiên là có.

- Vậy, có những điều mê tín như thế ạ? Chúng tồn tại ở những nơi khác nhau trên thế giới? – Kaoru nhìn qua lại giữa bố mẹ.

Ông Hideyuki nhắc vợ. "Em thì sao, Machi?".

- Dĩ nhiên là chúng tồn tại. Vật xúi quẩy em vừa kể là một. Vừa có ở cả châu Âu và châu Mỹ.

Kaoru và ông Hideyuki nhìn nhau nghi hoặc.

- Mà Machi này, em có từng nghĩ tại sao mê tín lại tồn tại không?

- Không – Bà trả lời cộc lốc.

- Còn con thì sao, nhóc?

- Con đoán nó có liên quan tới tâm lý con người. Nhưng con không chắc lắm.

Lúc này có năm chai bia rỗng trước mặt ông Hideyuki. Ông cuối cùng đã "nóng máy".

- Hãy tự hỏi: mê tín là gì? Có một câu lưu truyền rằng nếu ta thấy hay trải nghiệm một điều gì đó, một việc nhất định sẽ xảy ra. Với một vật xúi quẩy, nó là một điều xấu, nhưng dĩ nhiên mê tín có thể liên quan tới điều tốt, hay thậm chí một việc chẳng tốt chẳng xấu. Để đốt cháy giai đoạn, một điều mê tín kết nối một hiện tượng này với hiện tượng khác. Khoa học đôi khi lý giải được sự kết nối này. Ví dụ, điều mê tín là khi mây bay từ hướng đông sang hướng tây, có nghĩa là sẽ có mưa, cái này có thể giải thích rất dễ dàng bằng khí tượng học hiện đại. Những cái khác ta có thể hiểu bằng trực giác, như chuyện bị chụp hình sẽ làm giảm tuổi thọ. Hoặc những chuyện như làm gãy đũa hay đứt dây giày, hoặc thấy mèo đen hay rắn, những chuyện đó không quá khó hiểu. Chúng chỉ có chút kỳ quái thôi. Những chuyện về mèo đen và rắn khiến người ta thấy bất an.

Vấn đề là những chuyện mê tín không hợp lý. Chúng tác động lên ta hoàn toàn tùy ý, kiểu như "Làm sao người tại lại tin chuyện đó?". Vật xúi quẩy Machi kể ta nghe là một ví dụ hay. Chuyện một cái ghế quay lưng về cửa sổ khi bạn rời khỏi nhà thì có thể liên quan gì tới việc đánh rơi ví?

Ông Hideyuki dừng lại và nhìn vào mắt Kaoru.

- Có thể nó dựa trên kinh nghiệm.

- Chắc chắn là thế. Có thể người ta phát hiện rằng thông qua kinh nghiệm việc đánh rơi ví dễ xảy ra hơn nếu một chiếc ghế quay lưng về cửa sổ khi ta rời khỏi nhà.

- Nhưng không có những điều kiện cần mang tính thống kê rằng nó phải theo cách đó.

- Ở đây ta không cần chính xác tuyệt đối. Cứ cho là khi ta đánh rơi ví, đồng thời cái ghế cũng quay lưng về cửa sổ. Và cứ cho là lần sau ta đánh rơi ví, ghế lại quay lưng về cửa sổ. Vì thế ta kể chuyện này cho một người, gợi ý là hai hiện tượng đó liên quan tới nhau. Giờ việc quan trọng là dù người đó có trải nghiệm tương tự hay không, dù họ có đồng ý và nói, "ừ, cậu nói đúng" hay không. Nếu ý nghĩ đó bị bên thứ ba từ chối, thì có khả năng nó không được lưu truyền. Nhưng một khi nó được củng cố là một vật xúi quẩy, thì với những người đã nhận ra nó, hành động của họ bị tác động, nên nó có nhiều cơ may sống sót. Một khi hai sự việc thiết lập mối quan hệ, việc mọi người nhận ra mối quan hệ đó sẽ làm sợi dây gắn kết thêm bền chặt. Hiện thực và tưởng tượng bắt đầu tương ứng với một dạng khác.

- Bố đang nói hiện tượng chiếc ghế quay lưng về cửa sổ khi ta rời khỏi phòng và hiện tượng đánh rơi ví ảnh hưởng một cách vô hình lên nhau?

- Không thể loại trừ khả năng chúng được kết nối ở một mức độ huyền bí nào đó.

Bố cậu đang cố nói gì đây, bằng cách dùng mê tín làm ví dụ? Kaoru có cảm giác cậu có thể thay "sự sống" cho "mê tín" và cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục.

- Sự sống – Kaoru lẩm bẩm. Như thể từ đó là một tín hiệu, cả ba đưa mắt nhìn nhau.

- Nó làm em nhớ đến Vòng lặp.

Bà Machiko là người khơi ra chủ đề này. Dường như bà cảm thấy nó là một tiến trình tự nhiên từ "sự sống".

Chuyên ngành của ông Hideyuki ở trường đại học ban đầu là Y. Rồi lên cao học ông chuyển sang logic, nghiên cứu các khái niệm của siêu toán học, nhưng sau nhiều sự việc, ông cảm thấy niềm đam mê cũ bị bỏ quên về thế giới sinh vật nhem nhóm trở lại. Ông quyết định sẽ rất thú vị nếu ngôn ngữ toán học có thể giải thích sự sống. Niềm đam mê đầu tiên về sinh học tái sinh dưới một biểu hiện khác bằng những con số.

Cho nên khi hoàn tất học vị tiến sĩ và nhận lời mời tham gia một dự án chung Nhật-Mỹ về nghiên cứu sự sống nhân tạo, ông đã đồng ý không chút đắn đo. Tạo lập sự sống bên trong một chiếc máy tính? Ông Hideyuki không muốn làm điều gì hơn thế.

Lúc đó ông còn trẻ, mới ngoài 20, đã kết hôn nhưng chưa có con. Sau năm năm ông được bổ nhiệm, dự án bị đình trệ theo một cách hoàn toàn không đoán trước. Đó không phải một thất bại, cũng đạt đến thành công nhất định. Nhưng với ông nó đã không thành công vì ông không thể nuốt trôi cách nó kết thúc.

Cái dự án mà ông đã đổ toàn bộ tâm huyết tuổi trẻ, chỉ để thấy nó đi sai đường, có tên là Loop (Vòng lặp).

5

Ông Hideyuki hỏi Kaoru câu khác để lái câu chuyện khỏi dự án Vòng lặp.

- Vậy con nghĩ sự sống xuất hiện là tình cờ hay cần thiết? Con theo phe nào?

- Con chỉ có thể trả lời là con không biết.

Cậu chỉ nói được thế. Cậu không thể nói cuộc tranh luận là cần thiết vì chính cậu đang hiện hữu đây. Khi mà ta chưa xác định được sự sống ở nơi nào khác, thì có khả năng sự sống trên trái đất là món quà ngẫu nhiên, độc nhất vô nhị trong vũ trụ.

- Bố đang hỏi con nghĩ thế nào.

- Nhưng chẳng phải bố luôn bảo rằng ta nên nhận ra khoa học hiện đại còn nhiều thứ chưa biết sao? Hãy sẵn sàng nói "Tôi không biết"?

Ông Hideyuki cười khúc khích trước câu hỏi. Nhìn vào mặt ông có thể thấy rượu đang phát huy tác dụng. Số chai rỗng đã lên tới sáu.

- Con không cần nói với bố điều đó. Hãy nghĩ đây là một trò chơi. Chúng ta đang ở trong một thế giới của trò chơi. Bố muốn biết tâm can con nghĩ gì, thế thôi.

Bà Machiko đang vào trong bếp để xào mì; giờ bà ngừng tay và nhìn Kaoru, mắt ánh lên một tia sáng.

Kaoru nghĩ về bản thân. Những thứ như sự xuất hiện của sự sống và vũ trụ vượt quá trí tưởng tượng của cậu. Tốt hơn nên lấy sự xuất hiện của một cá nhân làm ví dụ và bắt đầu từ đó.

Đầu tiên và trước hết, chính cậu ra đời như thế nào? Khi nào? Cậu chui ra khỏi tử cung của mẹ và cắt đứt nhau thai khi nào? Hay trứng, sau khi được thụ tinh trong ống dẫn trứng, bám vào thành tử cung khi nào?

Cậu nhận ra mình nên bắt đầu từ sự thụ tinh. Hệ thần kinh của cậu được định hình khoảng ba tuần sau sự thụ tinh.

Lúc này, cậu nghĩ, giả sử bào thai ở tuổi đó đã có ý thức, khả năng suy nghĩ. Với cái bào thai đó, tử cung của người mẹ là cả một vũ trụ. Tại sao tôi ở đây, bào thai hỏi. Ngâm mình trong nước ối, cậu bắt đầu tự hỏi về cơ chế của sự thụ thai. Nhưng vì mù tịt về thế giới bên ngoài, cậu không thể tưởng tượng ra mình được sinh ra là do những hành vi sinh sản. Cậu chỉ có thể đoán dựa trên những bằng chứng tìm thấy bên trong tử cung.

Do đó cậu nghĩ nước ối chính là người sinh ra mình – một kết luận hiển nhiên. Cậu nghĩ nước ối là thứ súp nguyên thủy bao bọc lấy Trái Đất thuở sơ khai, được khuấy trộn lên cho đến khi 20 loại axit amin kết hợp lại tạo ra protein cho sự sống; những thứ này sau đó bắt đầu tự tái tạo... Xác suất này, dĩ nhiên, tương đương việc khỉ đánh máy loạn xạ để viết được một đoạn trong kịch Shakespeare.

Một xác suất thấp đến nỗi nếu có tỉ tỉ con khỉ đánh máy trong tỉ tỉ năm, nó vẫn chỉ bằng 0. Và nếu một đoạn kịch của Shakespeare xuất hiện? Người ta vẫn gọi đó là một sự trùng hợp? Dĩ nhiên là không – họ sẽ nghi ngờ đó là sắp đặt. Một người mặc trang phục khỉ ngồi trước máy đánh chữ, hay một con khỉ thông minh...

Nhưng cái bào thai trong nước ối nghĩ nó được sinh ra ngẫu nhiên – trí tưởng tượng của cậu không thể hiểu cơ chế đó. Và đó là vì cậu không biết về thế giới bên ngoài.

Chỉ khi được chào đời sau đúng 36 tuần trong bụng mẹ, cậu mới lần đầu nhìn thấy thế giới bên ngoài. Chỉ sau khi lớn lên và có thêm hiểu biết, cậu mới hiểu hơn tại sao và bằng cách nào mình được thụ thai và sinh ra. Chừng nào còn trong tử cung, bên trong cái vũ trụ ấy, chúng ta không thể hiểu được cách nó vận hành. Khi đó khả năng nhận biết của ta thật mờ mịt. Chuyện phải như thế.

Kaoru áp dụng ví dụ về bào thai trong vũ trụ của nó, tử cung, với câu hỏi về sự sống trên Trái Đất và vũ trụ.

Thông thường, tử cung được trang bị tất cả những thứ cần thiết để nuôi dưỡng một bào thai sau khi nó được thụ tinh. Nhưng có phải nó luôn chứa bào thai? Dĩ nhiên là không. Bản thân hiện tượng thụ tinh được điều khiển bởi sự may rủi. Và nhiều phụ nữ chọn cách không có con.

Ngay cả nếu cô ta có hai con, tổng thời gian cô ta mang thai vẫn ít hơn hai năm. Nói cách khác, dù được chuẩn bị để nuôi dưỡng bào thai hay không, tử cung thường vẫn trống.

Kaoru quyết định lùi một bước và lại nghĩ về vũ trụ. Cứ cho rằng chúng ta thực sự đang tồn tại trong đó, có vẻ hợp lý khi nói rằng vũ trụ được trang bị với những thứ cần thiết để duy trì sự sống. Khi đó, sự sống nảy sinh là cần thiết, đúng chứ? Nhưng, không, hãy nhớ tới tử cung: nó có thể duy trì sự sống cho bào thai, nhưng thường thì nó không chứa bào thai. Vậy sự sống xuất hiện tình cờ? Vũ trụ đâu phải lúc nào cũng tràn ngập sự sống, đúng vậy, một vũ trụ không tạo ra sự sống có thể hợp lý hơn.

Cuối cùng, Kaoru không thể giải đáp.

Nhưng ông Hideyuki thì đang uống bia và chờ đợi câu trả lời.

- Có thể chúng ta là sự sống duy nhất trong vũ trụ - Kaoru nói.

Ông Hideyuki càu nhàu. "Thâm tâm con nói gì?".

Ông nhìn con trai thích thú, rồi đưa mắt sang vợ.

Bà Machiko đang ngủ ngon lành, gối đầu lên tay trên bàn.

- Này, đi lấy chăn cho Machi đi nhóc.

- Vâng – Cậu lập tức vào phòng ngủ và mang ra một cái chăn và đưa cho ông Hideyuki. Ông trùm chăn lên vai bà Machiko và mỉm cười nhìn bà trước khi quay lại con trai.

Họ không nhận ra bầu trời phương đông đã bắt đầu sáng lên và nhiệt độ trong phòng đã giảm. Đêm trong nhà Futami đã tàn, và sắp đến lúc đi ngủ.

Ông Hideyuki uống ly bia nhạt cuối cùng, mắt trống rỗng.

Kaoru chờ đến khi bố cậu uống xong, nói, "Này bố. Con nhờ bố một việc nhé?".

- Việc gì?

Kaoru lại đặt tấm bản đồ dị thường trọng lực trước mắt ông. "Bố nghĩ sao về cái này?".

Ngón út của Kaoru đang chỉ vào một điểm đặc biệt trên bản đồ, một vùng sa mạc được gọi là Four Corners ở phía tây lục địa Bắc Mỹ, nơi gặp nhau của các bang Arizona, New Mexico, Utah và Colorado.

- Cái này thì sao? – Ông Hideyuki đưa mắt sát tấm bản đồ, chớp chớp.

- Bố nhìn kỹ đi. Giờ hãy nhìn những con số dị thường trọng lực của khu vực này.

Ông Hideyuki dụi mắt liên tục, khi những con số bơi trong đôi mắt mỏi mệt của ông.

- Ừm.

- Thấy chưa, khoảng giữa những đường viền càng nhỏ lại khi càng gần điểm này.

- Có vẻ thế thật.

- Nghĩa là một dị thường trọng lực cực lớn.

- Bố hiểu. Những giá trị âm ở đây khá lớn.

- Con nghĩ ở đó phải có gì đó, theo cách nói địa chất. Giống như có thứ gì sâu bên dưới lòng đất với trọng lượng vô cùng nhỏ.

Kaoru lấy một cây bút bi và đánh dấu X nơi bốn bang gặp nhau. Điểm đó không có số chỉ trọng lượng, nhưng những đường viền quanh nó thì chắc chắn chỉ tới một điểm có trọng lực đặc biệt thấp.

Kaoru và ông Hideyuki im lặng nhìn tấm bản đồ trong một lúc. Thế rồi bà Machiko ngẩng đầu lên và chen vào, giọng ngái ngủ, "Em chắc chắn không có gì ở đó đâu".

Rõ ràng từ nãy giờ bà vẫn nghe cuộc trò chuyện, chỉ giả vờ ngủ.

- Con không biết mẹ đã thức.

Giọng mẹ cậu có tính trêu chọc. Kaoru cố hình dung một không gian đầy sự trống không bên dưới sa mạc. Nếu lòng đất ở đó có một lỗ hổng lớn, có thể dễ dàng lý giải cho dị thường trọng lực lớn đến vậy.

Và trong cái hang đá vôi khổng lồ đó, có một bộ lạc cổ xưa sinh sống... Lúc này Kaoru có thể thấy nó, một cái nhìn cận cảnh vào một vùng cực trường thọ.

Hơn bao giờ hết, Kaoru muốn đến đó.

Bà Machiko vừa ngáp vừa lẩm bẩm, "Nhưng lạ quá – nếu không có gì, sao nó lại ở đó?". Bà đứng dậy khỏi ghế.

- Đấy, mẹ cũng hứng thú với nơi đó. Nếu trọng lực thấp và trường thọ có liên quan tới nhau, thì có thể có một thành phố của người cổ đại ở đó, tách biệt với thế giới văn minh. Cũng có khả năng chứ nhỉ?

Kaoru gợi cho mẹ trả lời, dựa trên hiểu biết của cậu về sự yêu thích của bà Machiko với các truyện dân gian Bắc Mỹ, đặc biệt là truyền thuyết thổ dân Mỹ. Cậu nhận thấy nếu khiến bà Machiko nói giùm thì sẽ dễ có được cái cậu muốn hơn là tự mình nói.

Đúng như cậu kỳ vọng, bà Machiko đột nhiên có hứng thú. "À, nó gần với một khu bảo tồn của người Navajo".

- Thấy chưa?

Kaoru biết – bà Machiko đã nói với cậu – rằng có những bộ lạc sinh sống trong những sa mạc và hẻm núi hoang sơ nhất, và cuộc sống của họ ngày nay không khác gì cách sống của họ xưa kia. Cậu chưa nghe nhắc tới tuổi thọ của họ, nhưng cậu biết nếu mình gợi ý mà như không nói gì, mẹ cậu có thể sẽ tò mò.

- Này nhóc, con đang cố tìm hiểu gì đây?

Ông Hideyuki rõ ràng đoán được Kaoru muốn gì. Cậu liếc nhìn mẹ đầy ý nhị.

- Sẽ thú vị nếu đi tới đó – Bà Machiko nói.

Bà nói giống như mình thực sự hứng thú hơn là đang cầu xin cho cậu con trai.

- Yeah, ta đi thôi! – Kaoru hồ hởi nói.

- Four Corners à? Nói về sự ngẫu nhiên xem.

- Hả? – Kaoru nhìn bố -À, có thể là trong thời gian gần, hè năm sau, hoặc hè năm sau nữa – có vẻ bố sắp có công tác ở đó.

Kaoru reo lên vui sướng. "Thật không ạ?".

- Ừ, bố sẽ phải làm việc tại vài phòng thí nghiệm ở New Mexico, Los Alamos và Santa Fe.

Kaoru chắp tay như đang cầu nguyện. "Cho con theo với! Xin bố?".

- Em cũng muốn đi chứ, Machi?

- Dĩ nhiên.

- Tốt, thế cả nhà ta sẽ đi.

- Bố hứa nhé? – Kaoru lấy giấy và viết. Nếu bị một hợp đồng ràng buộc, ông Hideyuki không thể trở mặt và vờ như chưa từng nói gì. Đây chỉ là một chút đảm bảo. Kaoru hiểu lời hứa của bố cậu sẽ vững chắc hơn nếu có giấy tờ chứng thực.

Ông Hideyuki điền qua loa vào hợp đồng và vẫy nó trước mặt Kaoru. "Đó, thấy chưa? Một lời hứa".

Kaoru cầm tờ giấy và kiểm tra. Cậu thấy hài lòng. Giờ cậu đã có thể ngủ ngon.

Bình minh đang lên và tháng 9 dần qua, nhưng mặt trời còn tỏa rạng hơn cả giữa hè. Bầu trời phía tây, vài ngôi sao vẫn chiếu sáng yếu ớt, trông như chỉ trong chốc lát chúng sẽ biến mất. Không còn ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối – Kaoru không thể biết đêm đã kết thúc ra sao và ngày đã bắt đầu thế nào. Cậu yêu vô cùng cái thời khắc này, khi bước chân thời gian hiện hình trong những sắc màu đang biến đổi.

Kaoru vẫn đứng cạnh cửa sổ sau khi bố mẹ cậu đã vào phòng ngủ.

Thành phố bắt đầu chuyển động, những rung động của nó dội lại trong vùng đất vỡ hoang như bào thai quẫy đạp trong tử cung. Trước mắt cậu là một đàn chim lớn đang quần đảo phía trên vịnh Tokyo. Tiếng kêu của chúng, nghe như tiếng khóc oe oe của những đứa trẻ sơ sinh, sống động dưới những ngôi sao đang hấp hối.

Lúc này đây, khi nhìn vào mặt biển đen thẫm và những màu sắc đang biến đổi tinh tế trên nền trời, trong Kaoru dâng lên khao khát thấu hiểu sự vận hành của thế giới. Được ngắm cảnh từ trên cao kích thích trí tưởng tượng của cậu.

Mặt trời mọc trên đường chân trời phía đông, xua tan màn đêm; Kaoru vào phòng ngủ và cuộn mình trên đệm.

Bố mẹ cậu đã ngủ trong những tư thế khác nhau. Ông Hideyuki chân duỗi thẳng, tay đặt lên bụng và không đắp chăn, bà Machiko thì cuộn tròn ôm lấy chiếc chăn nhăn nhúm.

Kaoru nằm xuống cạnh họ, ôm gối và giữ chặt tờ giao ước họ sẽ đến sa mạc. Cuộn người trong tư thế đó, cậu trông giống một bào thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro