Chương II, phần 2 + 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2

Đó là vào mùa mưa, đầu mùa hè trước lúc Kaoru dự kỳ thi quốc gia, mỗi ngày với cậu là một ngày bận rộn. Thăm bố và làm thêm khiến cậu khó có thời gian trông nom người mẹ tâm thần không ổn định, nói chi đến việc học.

Nếu để bà tự xoay trở,mẹ cậu sẽ cố nhúng tay vào bất cứ thứ gì nếu nó chống lại được căn bệnh ung thư; Kaoru phải luôn canh chừng để mọi chuyện không vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ông Hideyuki không chấp nhận việc con trai bỏ quá nhiều sức lực vào công việc bán thời gian. Ông cảm thấy cậu nên tập trung học, rằng san sẻ thời gian giữa học hành và làm việc chỉ tổ vô ích. Ý nghĩ Kaoru đang làm thế vì căn bệnh của ông càng làm ông thêm khó chịu: ông Hideyuki khẳng định mình có thể trả được học phí của Kaoru, rằng họ có đủ tiền tiết kiệm. Khi nói về những việc hệ trọng, ông khỏe mạnh hơn bao giờ hết; nhưng sự lạc quan trong lời nói của ông làm Kaoru nhẹ nhõm.

Thực tế, Kaoru là người chịu gánh nặng tài chính trong gia đình, và cậu biết họ không còn dư dả nhiều. Cậu phải giữ công việc đó. Nhưng dĩ nhiên cậu không định phàn nàn với bố về tình trạng tài chính khắc khổ của họ. Không ích gì nếu cho bố cậu biết mọi thứ đang rất khó khăn. Do đó Kaoru nói dối ông Hideyuki rằng cậu đi làm vì muốn có nhiều tiền tiêu hơn.

Những lúc bên nhau, Kaoru muốn bố cậu bình tâm nhất có thể. Không thể để ông biết vì căn bệnh của ông mà chi tiêu gia đình bị hao hụt, Kaoru và mẹ phải ép mình lại. May thay, là một sinh viên Y khoa, Kaoru dễ dàng mở lớp dạy thêm, và thực tế là cậu đã kiếm được kha khá nhờ cách này. Bệnh viện liên kết với trường Y của Kaoru có rất nhiều bệnh nhi mà bố mẹ chúng không muốn chúng thua sút bạn bè khi trở lại trường; nghề gia sư luôn có nhu cầu.

Một ngày vào kì nghỉ hè, Kaoru tới bệnh viện để dạy toán và tiếng Anh cho một cậu học sinh cấp 2-3 gì đó, sau đó ăn bữa trưa nhẹ trong căn-tin. Bố cậu chính là bệnh nhân ở đây. Kaoru vừa nghe nói có khả năng ung thư đã lan tới phổi của ông; tâm trạng ông đang không tốt. Bố cậu gần đây cứ lẩm bẩm câu cầu kinh như mọi năm. Năm nay, ông nói, chúng ta sẽ đi gặp những vùng trường thọ ở sa mạc Bắc Mỹ. Nhưng giọng nói vang lên trong thinh lặng.

Và rồi nó đã đến – như có tín hiệu – những dấu chỉ rằng ung thư đã lây lan.

Khi Kaoru đang ngồi trong căn-tin, thở dài về căn bệnh của bố và tương lai gia đình, thì gặp Sugiura Reiko và con trai cô Ryoji.

Căn-tin nằm trên tầng ba của bệnh viện, có sân trong bao ba mặt, ngăn cách bằng tường kính. Có một đài phun nước trong sân, và ngồi tại bàn trong căn-tin có thể nhìn tới đỉnh vòi phun. Quán được trang hoàng kỹ lưỡng, và thức ăn thì rất ngon, nơi đây giống một quán cà phê sân vườn phong cách hơn là căn-tin một bệnh viện. Nhìn ngắm những tia nước từ đài phun đem lại một hiệu ứng thư giãn thực sự.

Tự nhiên Kaoru chú ý tới người phụ nữ xinh đẹp ngồi tại một bàn trống.

Với làn da rám nắng, cô mặc một bộ váy mùa hè màu be, gương mặt cân đối thu hút dù không được trang điểm. Nếu không vì đứa nhỏ bên cạnh, cô có thể trông trẻ hơn mười tuổi theo cách đoán của Kaoru.

Người phụ nữ và cậu bé ngồi tại bàn phục vụ đã chỉ, chỗ đó tình cờ chéo góc với bàn của Kaoru. Kaoru quan sát họ ngồi, và sau đó nhận ra mình đang bị người phụ nữ thu hút, mắt dán chặt vào cặp chân đang xõa ra bên dưới chiếc váy mini.

Cậu phát hiện đây chính là người mẹ và đứa con cậu đã nhìn thấy tại hồ bơi khách sạn hai tuần trước. Vui mừng vì điểm số tăng cao của con mình, phụ huynh một học sinh của Kaoru đã thưởng cho cậu vé hồ bơi miễn phí cả mùa hè. Ngày đầu đi bơi ở đó, cậu đã gặp bộ đôi này đang ngồi trên ghế xếp cạnh hồ.

Từ giây phút đầu tiên, cậu đã không thể rời mắt khỏi người phụ nữ trong bộ đồ bơi màu xanh, cậu đoan chắc mình đã từng gặp cô ta, nhưng không thể nhớ là ở đâu và khi nào. Kaoru thường tự tin vào trí nhớ của mình, nhưng dù cố moi móc đến đâu, cậu cũng không thể nhớ ra người phụ nữ đó. Thứ còn lại trong cậu là một dư vị khó chịu vương vấn mãi. Một phụ nữ đẹp như thế này lẽ ra cậu không thể quên, nhưng rõ ràng là cậu đã quên. Lúc đó cậu cố không nghĩ tới cô, rằng cậu đang nhầm lẫn, nhưng có gì đó về cô ta gợi tới ngôi sao trong một bộ phim truyền hình cậu từng xem hồi nhỏ. Cậu không biết đó có phải cùng một người.

Thằng bé thì tạo một ấn tượng kì lạ, đặc biệt với vẻ ngoài của nó. Chiếc mũ bơi màu xanh da trời nó đội đẩy ngược về phía đầu, cặp kính bảo hộ, cái quần sọc ca-rô Kaoru thoáng nhìn là biết không phải là đồ bơi, cặp chân vòng kiềng, và da dẻ thì gần như trắng một cách bất thường. Thằng bé giống một "tử thi người ngoài hành tinh" mà Kaoru đã thấy trong một chương trình bịa đặt trên TV từ rất lâu. Mọi thứ về cậu nhóc trông lộn xộn một cách lạ lùng. Bộ đôi in chặt trong tâm trí Kaoru: người phụ nữ cậu từng gặp đâu đó và thằng bé kì lạ này.

Và giờ họ đang ngồi ở bàn bên cạnh. Kaoru, đang ngồi cạnh cửa sổ để có thể nhìn xuống đài phun nước, nhận ra cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu gia đình họ trong gương. Cậu quan sát tấm kính thay vì nhìn trực diện họ.

Sau vài giây, Kaoru phát hiện lý do tại sao ấn tượng ban đầu về thằng bé lại thiếu cân đối đến thế. Là do tóc của nó, đúng hơn là nó không có tóc. Khi Kaoru gặp nhìn thấy thằng bé lần đầu cạnh hồ bơi, mũ bơi của nó thiếu chỗ phình lên thường sẽ chứng tỏ mái đầu bên dưới tóc tai đầy đủ.

Hôm nay cũng vậy, thằng bé đang đội cái mũ vành ngồi cạnh bàn, nhưng sau đó nó cởi ra, để lộ mái đầu hoàn toàn trọc lóc.

Kaoru hiểu ra thế nghĩa là gì. Thằng bé đến đây để điều trị ung thư. Cậu đã nghĩ rằng hai mẹ con đến thăm ai đó, nhưng giờ hóa ra người mẹ đang đưa cậu con trai đi hóa trị. Ông Hideyuki cũng đang được hóa trị, và tóc ông cũng đã rụng hết, nhưng không hiểu sao việc nhìn thấy một đứa trẻ chịu đựng tác dụng phụ này còn đau lòng hơn. Kaoru nghĩ tới cái ngày ở bể bơi, chiếc mũ bơi ôm chặt da đầu nhẵn thín của thằng bé – hèn gì cậu có ấn tượng lạ đến thế.

Kaoru ngả đầu lên cánh tay và quan sát người phụ nữ cỡ 30 mấy và đứa con trai, có thể là học sinh lớp 5 hay 6 gì đó, ăn trưa trong thinh lặng. Cậu không ý thức việc mình đang so sánh họ với bố cậu đang nằm viện ở đây. Bố cậu 49 tuổi, trong khi thằng bé này chắc 11 hay 12 tuổi. Cả hai đều đang điều trị ung thư.

Người mẹ trong bộ váy mỏng màu be trông quá tươi tắn và vui vẻ so với không khí bệnh viện. Có một lần cô thoáng ngẩng đầu và liếc về phía cửa sổ. Cô ta có vẻ không ngon miệng – cô chỉ ăn để ăn, và nhìn mông lung với một biểu hiện không rõ là mỉm cười hay thở dài.

Cô giơ muỗng giơ lên cao rồi đặt lại vào dĩa, và bắt đầu cho vào miệng, rồi đột ngột liếc nhìn theo hướng của Kaoru. Lúc đầu ánh mắt của cô ta sắc lẹm, như để hỏi, Cậu đang nhìn gì thế? Nhưng đôi mắt cô nhìn Kaoru lại dịu dàng. Kaoru nhận ra cậu không thể quay mặt đi.

Hình như cô ta đã nhận ra cậu lần ở hồ bơi. Có vẻ cô ta muốn nói gì đó. Kaoru khẽ cúi đầu, và cô ta đáp lại bằng một cử chỉ tương tự.

Rồi cô làm thằng bé chú ý, ngay lúc đó nó buông đũa muỗng và giận dỗi. Cô ta không nhìn Kaoru nữa.

Nhưng Kaoru vẫn tiếp tục nhìn họ. Cậu không thể cưỡng lại việc đó – như thể ý thức của cậu bị bứng đi vàmang tới chỗ hai mẹ con.

Vài ngày sau, cũng ở trong sân vườn, Kaoru có cơ hội nói chuyện với người mẹ và đứa con. Tình cờ sao đó họ lại ngồi cạnh nhau trên ghế đá, cuộc trò chuyện có thể bắt đầu tự nhiên mà không bên nào phải làm quen trước.

Người mẹ tự giới thiệu tên Sugiura Reiko và con cô ta là Ryoji. Bệnh ung thư của Ryoji, xuất hiện đầu tiên trong phổi, giờ có vẻ đã lan tới não, và suốt ngày cậu bé phải chuẩn bị cho việc xạ trị và hóa trị.

Không chỉ thế, tác nhân gây ung thư dường như không gì khác ngoài con virus MHC vừa bị cách ly – tiến trình của bệnh, từ hiểu hiện đầu tiên thông qua việc di căn liên tục, gần giống với ca của bố Kaoru.

Kaoru cảm thấy một sự thân thuộc. Cảm giác rằng họ là những đồng chí cùng chiến đấu chống lại một kẻ thù.

- Những người chiến hữu.

Reiko nói thế, nhưng nó vang vọng trong tâm trí Kaoru. Tuy vậy, Kaoru nghi ngờ lời cô ta nói, căn cứ vào biểu hiệu của họ trong quán cà phê ngày trước. Chẳng phải cậu đã nhìn thấy họ sao? Ít nhất, nét mặt họ không phải của người dốc sức chống lại một căn bệnh. Kaoru vẫn nhớ biểu hiện vô cảm trong cách cô ta ăn.

Cậu nhân cơ hội làm rõ mối ngờ vực đã quấy nhiễu cậu từ lần đầu họ gặp nhau.

- Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ? – Cậu xấu hổ khi nói ra, nó nghe giống một câu buột miệng, nhưng cậu không nghĩ ra được cách hỏi khác.

Reiko trả lời bằng một giọng cười không chỉ nhằm vào cậu. "Tôi bị thế nhiều rồi. Tôi luôn được bảo là giống một nữ diễn viên trong một bộ phim truyền hình cũ", cô ngượng ngùng nói.

Với cậu, đó nghe như một lời nói dối. Cô ta không chỉ giống diễn viên đó – cậu không thể không nghĩ họ là cùng một người. Nhưng nếu vậy, và cô ta đang nói dối để thoát khỏi quá khứ, thì cậu cảm thấy không nên nhấn mạnh vào chủ đề này.

Lúc chia tay trong sân vườn, Reiko cho cậu số phòng của họ và nói, "Lúc nào đó cậu đến thăm chúng tôi nhé?".

Ba lần họ gặp nhau, cậu và Sugiura Reiko. Lúc này, hơn bao giờ hết, cậu không thể rời mắt khỏi cô.

3

Ngay ngày hôm sau Kaoru đáp lời Reiko và gõ cửa phòng Ryoji.

Reiko ra chào cậu, với một nụ cười hơi quá, và dẫn cậu vào phòng. Ryoji đang ngồi trên giường đọc sách, hai chân đung đưa hai bên. Là một sinh viên Y khoa, Kaoru biết căn phòng mắc đến đâu ngay lúc cậu bước vào. Đó là một phòng đặc biệt với phòng tắm riêng có bồn tắm. Tiền phí hằng ngày gấp năm lần một phòng chung bình thường.

- Cảm ơn cậu đã đến – Reiko cố mở lời. Rõ ràng cô chỉ mời cậu theo kiểu xã giao, không hy vọng cậu sẽ đến. Giờ cậu đã ở đây khiến cô không giấu nổi hạnh phúc. Cô quay sang Ryoji và cố làm nó chú ý – Nhìn xem ai đến thăm con này!

Kaoru không ngờ Reiko mời cậu tới để bầu bạn với con trai cô ta. Cậu đáng lẽ phải nhận ra từ trước.

Chính Reiko, chứ không phải Ryoji, khiến Kaoru chú ý. Kaoru không biết nhiều về phụ nữ, nhưng cậu cảm thấy cái gì đó quyến rũ, khao khát trong ánh mắt kiên định của cô. Cặp môi đầy đặn và rộng, ánh nhìn khêu gợi khẽ rũ xuống nơi khóe mắt; bộ ngực không quá lớn, nhưng vẫn có một vẻ nữ tính không thể chối cãi trong khổ người một mét rưỡi. Ở cô toát ra một khí chất tinh tế mà cậu không tìm thấy ở người phụ nữ nào tầm tuổi cậu, và nó kích thích điều gì đó trong cậu.

Ngược lại, ánh mắt của Ryoji không gợi lên điều gì với cậu. Trong khi ngồi trên ghế tựa nhìn thằng bé, cậu ngạc nhiên thấy đôi mắt nó tối đen.

Ryoji còn chẳng thèm nhìn Kaoru. Nó đang nhìn theo hướng Kaoru, nhưng có vẻ như chẳng trông thấy gì. Ánh mắt nó xuyên qua Kaoru, lang thang dọc theo bức tường phía sau. Một lúc lâu, chúng không tập trung vào gì cả.

Ryoji đặt sách xuống đầu gối, một ngón tay vẫn kẹp giữa hai trang giấy. Cố bắt chuyện, Kaoru nhướn tới trước để xem thằng bé đang đọc gì.

Sự khủng khiếp của virus.

Bệnh nhân muốn biết về bệnh tình của họ nhiều nhất có thể. Ryoji không phải ngoại lệ. Hiển nhiên cậu bé quan tâm tới thứ ngoại lai đã xâm nhập vào cơ thể mình.

Kaoru giới thiệu cậu là sinh viên Y khoa, và hỏi thằng bé vài câu về virus. Ryoji trả lời chính xác vài chi tiết một cách đáng kinh ngạc với một học sinh lớp 6. Rõ ràng nó hiểu biết rất nhiều về virus. Không chỉ hiểu cách hoạt động của ADN, thằng bé thậm chí còn có chính kiến riêng về các trường phái xa nhất của kiến thức đương đại về hiện tượng sống.

Trong lúc cả hai thay nhau hỏi và trả lời, Kaoru bắt đầu tưởng tượng cậu đang nhìn vào phiên bản trẻ thơ của chính mình. Cậu nhìn đứa trẻ thông minh này giống như cách bố cậu đã nhìn cậu. Kaoru cảm thấy như một người trưởng thành.

Nhưng việc này không kéo dài quá lâu. Vừa khi họ vào guồng, vừa khi cuộc đối thoại thực sự diễn ra, y tá của Ryoji xuất hiện để đưa thằng bé tới phòng khám.

Kaoru và Reiko giờ ở cùng nhau trong phòng bệnh bé xíu. Kaoru bỗng nhiên thấy lo lắng, trong khi Reiko, đang đứng tựa bệ cửa sổ, bình thản bước tới và ngồi xuống cạnh giường.

- Tôi không biết cậu mới 20 tuổi.

Kaoru đã nói tuổi cậu trong khi trò chuyện với Ryoji, và Reiko đã nghe thấy. Kaoru luôn được bảo trông già hơn tuổi; cậu đã quen với việc này.

- Với cô, tôi trông bao nhiêu tuổi?

- Ừm. Có lẽ nhiều hơn năm tuổi...? – Cô kéo giọng ra chiều xin lỗi vì sợ cậu phật lòng.

- Ý cô tôi trông già sao?

- Cậu trông chững chạc. Thật đấy...nhìn chung – Nói cậu già có thể làm cậu tổn thương; nói cậu trông "chững chạc" sẽ như một lời khen, cô ta rõ ràng đã nhận ra điều này.

- Bố mẹ tôi rất quấn quít với nhau khi tôi lớn lên.

- Và điều đó khiến con trẻ trông già hơn tuổi của chúng?

- À, chúng luôn trông như đủ hạnh phúc để bị bỏ lại một mình, chỉ hai người họ với nhau, cho nên tôi phải học cách tự lập từ khá sớm.

- À – Biểu hiện của Reiko cho thấy cô không tin. Cô nhìn vào cái giường trống của con trai.

Kaoru đang nghĩ về người chồng của Kaoru. Có gì đó ở Ryoji nói lên rằng thằng bé không có bố. Có thể họ đã ly dị, có thể anh ta đã mất, hay ngay từ đầu đã không có mặt. Dù thế nào, Kaoru vẫn có ấn tượng là quan hệ của Ryoji với bố, ít ra là, không được bền chặt.

- Trong hoàn cảnh đó, có thể con trai tôi sẽ không bao giờ tự lập được – Reiko nói, mắt vẫn nhìn lên giường.

Kaoru thu mình lại và chờ cô nói tiếp.

- Là căn bệnh ung thư.

- Ồ - Cậu đã nghĩ tới điều này.

- Là hai năm về trước. Ryoji còn chẳng khóc thương bố nó một chút.

Kaoru có thể hiểu được. Thằng nhóc chắc đã khóc thầm sau lưng mẹ nó.

- Đó là lý do thỉnh thoảng mà...

Nhưng cậu không cố ý nói thế. Khi cậu tưởng tượng ra cái chết của bố mình, một nỗi buồn không thể kìm nén dâng lên từ đáy lòng. Cậu không chắc có thể vượt qua nó khi đối mặt với thực tế đó. Cậu nhận ra, ít nhất mình cũng không thể tự chủ bản thân.

- Kaoru, cậu có thể... - Reiko lại kéo giọng, trân trân nhìn cậu – Cậu có thể theo dõi việc học của thằng bé không?

- Ý cô là, làm gia sư?

- Vâng.

Dạy trẻ con là sở trường của cậu, và cậu có đủ thời gian cho một hay hai học trò nữa. Nhưng cậu không chắc Ryoji thực sự cần gia sư. Cuộc trò chuyện ngắn giữa họ minh chứng hiển nhiên rằng Ryoji giỏi hơn bất cứ đứa trẻ nào cùng tuổi.

Nhưng không chỉ có thế. Nếu ung thư đã lan tới phổi và não thằng bé, Kaoru biết tất cả những việc dạy kèm và học hành sau cùng sẽ không còn ý nghĩa. Đứa trẻ này sẽ không có cơ hội trở lại trường. Nhưng có lẽ đó lại là lý do cô ta muốn thuê gia sư, với hy vọng việc chuẩn bị trở lại trường và tiếp tục học sẽ giúp thằng bé lấy lại niềm tin trong tương lai. Kaoru hiểu việc bệnh nhân chứng tỏ với những người xung quanh rằng họ không bỏ cuộc là quan trọng thế nào.

- Được rồi. Tôi có đủ thời gian để ghé qua hai lần một tuần, nếu cô muốn.

Reiko tiến hai ba bước tới chỗ Kaoru và từ tốn đặt hai tay lên nhau để trước ngực. "Cảm ơn cậu. Việc này không chỉ có lợi cho chuyện học của nó, tôi chắc thằng bé sẽ rất vui khi có người trò chuyện".

- OK, thế nhé.

Rõ là Ryoji rất cô độc trong thế giới này. Kaoru có thể hiểu, vì cậu cũng từng như thế. Lúc còn đi học cậu có hơi tách biệt với bạn bè. Nhưng cậu lại có mối quan hệ tốt với bố mẹ, điều đó giúp cậu không cảm thấy cô đơn. Dù bố cậu có thể tưng tửng, ông ta vẫn là người bầu bạn tốt nhất với Kaoru. Sống cùng bố mẹ, Kaoru không chút lo nghĩ tại sao cậu được sinh ra trên đời này. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ nhân dạng của mình.

Điều Reiko tìm kiếm ở Kaoru là một hình tượng người cha cho con trai cô. Kaoru không bận tâm. Cậu tự tin mình có thể đảm đương vai trò đó, và làm tốt.

Nhưng, cậu tự nghĩ: Có phải cô ta cũng muốn một hình mẫu người chồng cho chính mình?

Kaoru bắt đầu để trí tưởng tượng bay xa. Cậu không tự tin về điểm đó. Nhưng cậu muốn, ít nhất là thử làm người đàn ông Reiko cần.

Họ sắp xếp ngày giờ cho lần đến thăm tiếp theo. Rồi Kaoru rời phòng bệnh của Ryoji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro