Chương III, phần 10 + 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Kaoru rà sát tới lui lập luận của mình. Nhưng sau cùng, cậu biết chỉ có một cách để kiểm tra giả thuyết của mình.

Điều đầu tiên cần làm là liên hệ Amano với chỉ dẫn: phân tích ADN của virus ring và so sánh nó với chuỗi gien của virus MHC. Chuyện này đơn giản vì virus MHC đã được giải mã. Kaoru có một bản sao kết quả phân tích đó. Khi virus ring được phân tích, việc so sánh chúng thật dễ dàng.

Cậu hy vọng bằng cách nào đó chuỗi gien của virus ring được biến đổi từ mã nhị phân thành mã ba-zơ ATGC. Máy tính sẽ hóa giải nó trong nháy mắt.

Cậu quyết định chợp mắt một lúc trong khi đợi phản hồi từ Amano. Cậu lấy ba-lô phía sau mô-tô,lôi ra chiếc túi ngủ và trải nó trên sàn tầng hầm cạnh bàn làm việc. Cậu uống nước, ăn chút ít, rồi cuộn người trong túi ngủ như một con tôm.

Cậu thiếp đi rất nhanh. Không hề mệt mỏi, sự dẻo dai tuổi trẻ của Kaoru đưa cậu chìm vào giấc ngủ.

Hai tiếng sau, máy tính hoạt động. Màn hình nhấp nháy và loa phát ra một tín hiệu.

Kaoru trườn khỏi túi ngủ và ngồi xuống cạnh bàn làm việc. Chỉ ngủ hai tiếng, nhưng cơ thể cậu hồi phục tuyệt vời. Cậu có thể tỉnh táo tiếp nhận phản hồi của Amano.

Màn hình sáng lên với một so sánh về virus ring và virus MHC. Những tương đồng giữa hai chuỗi được đánh dấu. Sự giống nhau là rất đáng kể, không thể bị bỏ qua. Trùng khớp nhiều thế này, về cơ bản chúng phải là cùng một virus, hay chính xác hơn là cùng một gốc nhưng đột biến thành những dòng khác nhau. Kaoru tự tin kết luận virus MHC bắt nguồn từ virus ring.

Đi đến khẳng định ấy, Kaoru lùi lại khỏi chiếc máy tính với đầy những dữ liệu.

Một phần trong cậu nghĩ đó là một giả thuyết ngớ ngẩn, dù đó là giả thuyết của chính cậu. Nó đi ngược lại lẽ thường. Cách lập luận này rất chắc chắn và không thể có sự diễn giải khác, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu.

Hãy lý trí trong việc này, cậu tự trách mình. Giờ là lúc phải linh hoạt, không được cứng nhắc với những ý tưởng bất biến.

Kaoru cố đặt bản thân vào vị trí Takayama và nghĩ về những điều xảy ra với mình như một chuỗi sự kiện tự nhiên. Cậu đã đối mặt với tử thần. Không ai đang sống mà muốn chết cả. Đó là một khao khát nguyên thủy.

Kaoru đang nghĩ đến một sự tương đồng rõ nét.

Takayama đã hiểu ra nó bằng trực giác, ngay trước khi anh ta chết?

Đó là điểm xuất phát. "Nó" mà Takayama đã hiểu ra bao gồm mọi loại vấn đề. Đó là điểm mấu chốt.

Takayama, một cá thể trong Vòng lặp, đã hiểu ra mọi thứ.

Cậu tiếp tục triển khai suy đoán đó.

Takayama sẽ tự hỏi: tại sao mình sắp chết trong khi Asakawa vẫn sống? Cậu ta đã vô tình làm việc gì trong tuần này mà mình không làm. Lúc đó Takayama sẽ nhận ra rằng việc sao chép cuốn băng là chìa khóa thoát khỏi thần chết. Asakawa đã tạo một bản sao của cuốn băng.

Nhưng đó không phải điều duy nhất Takayama hiểu ra. Giờ đây gã có một giải thuyết: việc xem cuốn băng khiến người ta chết trong một tuần, như việc cài đặt một đầu VCR, trong khi sao chép cuốn băng xóa đi thời hạn. Gã muốn đưa giả thuyết đó đến một mức độ cao hơn: gã tập trung vào một câu hỏi mới. Điều gì khiến toàn bộ sự việc xảy ra?

- Thế giới là một không gian tưởng tượng.

Đó là một kết luận chịu ảnh tưởng bởi lối tư duy thông thường của gã – là cách gã hình dung về sự khởi đầu của thế giới mình đang sống.

Nếu thế giới này là tưởng tượng, là một một thực tại ảo, thì hoàn toàn có thể khiến ai đó chết một cách vô lý, cũng như xóa bỏ sự sắp đặt đó. Vậy ai đang sắp đặt chuyện này? Một nguyên lý cao hơn tạo nên thế giới ảo.

Chúa Trời.

Hai từ đó lóe lên trong não Takayama; cũng có thể không. Nhưng để tạo nên thế giới và khiến nó hoạt động là công trình của một đấng thần thánh. Từ góc độ những cư dân Vòng lặp, đấng sáng tạo ra họ chính là Chúa Trời.

Vậy là Takayama, trước lúc chết, đã thử hội kiến với Chúa Trời. Với kết luận đó, gã cần tìm một giao diện giữa thực tại mình biết và thế giới của Chúa. Gã đã tìm trong vô vọng cái giao diện đó.

Đó là lý do gã nhìn mông lung khắp phòng, lên trần nhà, bốn bức tường – gã đang tìm kiếm sợi chỉ nhỏ kết nối thế giới của gã và của Chúa.

Rõ ràng cuốn băng là khả năng duy nhất gã nghĩ được. Nếu việc đút cuốn băng vào một đầu VCR và chạy nó đủ để giết gã, thì có thể đó là giao diện, hay ít ra dẫn tới giao diện đó. Gã sẽ có thể nhìn thấy sự bẻ cong không gian nơi cổng chuyển tiếp. Nếu nó không phải giao diện, thì gã cũng đã quá trễ.

Takayama quyết định đặt cược tất cả vào cuốn băng.

Gã nhấn PLAY, bắt đầu nghiên cứu các hình ảnh. Tim gã rung rung – gã không chắc mình có đủ thời gian để thoát khỏi thần chết dù cho tìm ra nó. Gã gọi cho Takano. Nhưng mắt gã lại luôn dán lên màn hình. TV đang chiếu cảnh những con xúc xắc nhào lộn trong một hộp thiếc. Những con số từ 1 đến 6 hiện ra liên tục trước mặt gã.

Takayama rên lên, nhưng không phải tiếng hấp hối. Gã đã nhận ra những con xúc xắc đang lặp lại một dãy số.

... 33254136245163423425413624516343432541362451634133254136245163423425...

Gã lấy ra các số 133, 234 và 343, và nhận ra các con xúc xắc liên tục lặp lại một dãy 13 chữ số: 2541362451634. Takayama, với hiểu biết về giải mã gien, nhận ra ba con số đó là các mã đứng đầu.

Gã khựng lại với Takano và lập tức bấm gọi những số đó.

Cuộc gọi được kết nối, vòng tròn đã hoàn tất. Đã có thể truy cập hiện thực từ bên trong Vòng lặp.

Ngay khi chắc chắn đã đạt tới một nhận thức cao hơn, Takayama buột miệng ước ao.

Đưa tôi đến thế giới của các người.

Đó là một yêu cầu táo bạo, nhưng nhà khoa học nào cũng muốn thế. Không phải để thoát khỏi thần chết hay đạt tới điều gì to tát hơn. Mà là để chuyển từ thế giới này đến một thế giới vĩ đại nơi khai sinh ra nó – để hiểu được sự vận hành của vũ trụ.

Đó là ước mơ từ nhỏ của chính Kaoru.

Ước mơ của Takayama sẽ thành hiện thực nếu gã có thể thoát khỏi Vòng lặp để vào thế giới của Kaoru. Gã sẽ học được mọi thứ về những nguyên lý vận hành Vòng lặp. Gã sẽ biết được thứ đằng sau cái mà sinh vật Vòng lặp coi là rìa vũ trụ. Gã sẽ hiểu được không thời gian trông ra sao trước khi vũ trụ hình thành. Tóm lại, gã sẽ biết được câu trả lời cho mọi vấn đề.

Đưa tôi đến thế giới của các người.

Nhìn thoáng qua đó có vẻ là một mong ước hơi trẻ con, nhưng Kaoru hiểu rất rõ điều đó. Thực ra, cậu đồng cảm. Nếu có một vị Chúa thiết kế nên thế giới, cậu muốn đến thế giới của ông ta và hỏi ông ta vài thứ.

Bây giờ và mai sau. Trong thế giới Vòng lặp, Takayama đã chết ngay khi nhận cuộc gọi. Màn hình đã quan sát được điều đó. Một người vận hành Vòng lặp hẳn đã nghe thấy lời yêu cầu của Takayama như Kaoru đã nghe.

Người ấy đã làm gì sau đó? Anh/cô ta có hoàn thành ước nguyện của Takayama? Năng lực trực giác của Takayama thật đáng kinh ngạc, không chỉ giải được câu đố của cuốn băng, mà còn nhận ra thực tại của anh ta chỉ là ảo. Có thể ai đó đã có hứng thú với những năng lực đó.

Kaoru bắt đầu sục sạo kiến thức y học của mình để tìm cách đưa Takayama tái sinh vào thế giới thực.

Không thể tái tạo anh ta chỉ dựa vào một phân tích thông tin phân tử tạo thành cơ thể anh ta trong Vòng lặp. Nhưng vì thông tin di truyền của anh ta được chứa trong bộ nhớ chương trình, ta có thể sử dụng nó để đưa anh ta vào thế giới thực.

Có thể tạo ra những bộ lên đến 2000 mega ba-zơ. Các máy tổng hợp hệ gien có thể tạo ra những cấu trúc nhiễm sắc đã được phát triển từ đầu thế kỷ. Theo ngay sau đó là một kỹ thuật với tên gọi GFAM (phương pháp gióng phân mảnh hệ gien), cho phép kết nối những mảnh gien này. Kết quả là có thể tái dựng tất cả nhiễm sắc thể của một người.

Bước đầu tiên là chuẩn bị một trứng người được thụ tinh. Sau đó loại bỏ nhân trứng và thay bằng nhiễm sắc thể được tạo ra dựa trên thông tin di truyền của Takayama. Họ sẽ thay thế trứng trong vật chủ. Chín tháng sau, Takayama Ryuji sẽ được ra đời. Dĩ nhiên trong hình hài một đứa bé. Nhưng về mặt di truyền, đứa bé đó là Takayama.

Việc này là khả thi. Nhưng sau đó lại có một sự tính nhầm. Nếu có người thực sự đã tái tạo Takayama, thì họ đã quên mất một điều cốt yếu.

Takayama mang con virus ring. Khi máy tổng hợp hệ gien tái tạo phân tử của anh ta, nó cũng sẽ tái tạo con virus. Đó là điều duy nhất có thể giải thích cho sự giống nhau giữa virus ring và virus MHC.

Nhìn từ góc độ khác, sự tương đồng này chứng minh rằng Takayama đã được tái sinh vào thế giới thực. Phải, đó là lời giải thích thuyết phục nhất: trong quá trình tái sinh anh ta, ai đó đã để xổng virus ring trong một hình hài biến đổi tinh tế.

Vậy ai đã triệu hồi Takayama?

Cậu không biết.Cậu cũng không biết người đó làm thế với mục đích gì. Có ích gì khi làm hồi sinh một sinh vật ảo trong thế giới thực?

Kaoru đã chơi trò chơi điện tử khi còn nhỏ. Nhưng cậu không mê lắm – thực ra cậu thường mau chán. Cậu nhớ vẻ ngoài của những hoàng tử, công chúa trong trò chơi, được thể hiện qua đồ họa máy tính ba chiều, với những bộ mặt xấu xí. Chúng hoàn toàn khác với người thật, nhưng dù vậy vẫn có vài nhân vật nữ cậu cho là đẹp. Việc này giống như hồi sinh một trong số họ vậy. Và giải phóng một con virus cô ta mang theo vào trong thế giới như một virus sinh học thật sự.

Thật vô lý khi cậu nghĩ theo cách đó. Nhưng Vòng lặp là mô phỏng máy tính tinh vi nhất thế giới từng chứng kiến: cậu không thể loại trừ nó. Theo cấp độ lý thuyết, ít nhất, việc đó khả thi.

Vậy thì Takayama đang ở đâu và anh ta đang làm gì?

Cậu cảm thấy mình đang tiến gần đến sự thật. Cậu nhớ tới tuyên bố cuối cùng của Kenneth Rothman. Tôi đã tìm ra nguồn gốc của virus MHC. Takayama nắm giữ chìa khóa.

Giờ đây Kaoru bắt đầu tin vào điều đó.

11

Trong lúc leo cầu thang lên mặt đất, Kaoru thấy như đã ngồi hàng năm trước máy tính. Mặt trời chiếu thẳng trên đầu, ánh nắng thiêu đốt mặt đất. Về mặt không gian và ánh sáng, nơi này khác biệt rõ rệt với tầng hầm.

Cậu cảm thấy cơ thể mình thay đổi, có lẽ do cậu đã đóng quá nhiều cuộc đời. Nhưng trong thực tế cậu chỉ trải qua 42 giờ bên máy tính. Chỉ là cậu đã trải nghiệm trong thời gian quá lâu.

Thùng xăng của chiếc mô-tô dính đầy cát được thổi tới từ ngọn gió quật xuống hẻm núi qua giữa những ngôi nhà bỏ hoang. Bụi ở khắp nơi, đọng thành lớp tương đối mỏng trên thùng xăng chứng tỏ cậu ở không lâu trong tầng hầm.

Kaoru ngồi trên xe và bật máy.

Cậu thấy rõ mình cần đi đâu lúc này. Cậu sẽ men theo hẻm núi tới phía tây, sau đó vượt qua một ngọn đồi và một con suối, rồi băng qua hai đỉnh núi.

Kaoru biết giờ đây cậu phải dựa vào một thế lực lớn hơn và làm theo chỉ dẫn. Rõ ràng có ai đó hay cái gì đó đang nhúng tay vào.

Nó bắt đầu từ khi nào, sự can thiệp này? Có lẽ cậu đã biết mọi chuyện sẽ như thế này mười năm qua, từ khi gia đình cậu có ý tưởng cho chuyến đi này. Có thể việc cậu sẽ làm giờ đây chỉ là lên một kế hoạch kỹ lưỡng.

Đi thôi.

Cậu nắm tay lái, quẹo ngược lại con đường cậu đã tới.

Kế hoạch của cậu là trở lại đường chính, sau đó nghỉ ngơi ở một nhà trọ và nạp đầy xăng. Rồi cậu sẽ bắt đầu vượt sa mạc, trên con đường không phải là đường.

Hai ngày sau khi rời Wayne's Rock, Kaoru cuối cùng đã rời khỏi xa lộ để vào trong sa mạc. Cậu lái 16 cây số qua vùng nông thôn bằng phẳng cho đến khi một ngọn núi tầm trung xuất hiện, và cậu chạy lên sườn núi.

Càng lên cao cậu càng thấy tĩnh lặng. Dòng suối hẹp dần, và cậu nghe được tiếng thở của cây cối. Nhưng chưa có dấu hiệu của con virus MHC ở đây. Thảm thực vật vẫn khỏe mạnh, tươi tắn.

Cậu có thể cảm nhận cây cối hô hấp trên da thịt mình. Cậu nhấn ga, đi cao hơn, sâu hơn vào trong sự tĩnh lặng.

Cậu chưa từng hy vọng tìm thấy sự tươi xanh thế này ngay giữa sa mạc.

Khi thung lũng hiện ra tầm mắt, cậu không thể biết nó rộng lớn dường nào. Nhưng bây giờ cậu đã leo đến đây, ở nơi không chỉ là cây cối, mà là một khu rừng thật sự, tất cả nằm trong một hẻm núi khổng lồ.

Cây cối chỉ mọc trên sườn dốc bên trong, phần còn lại của quang cảnh là một vùng đất hoang nâu gay gắt. Ẩn mình trong thung lũng sâu thẳm này, cậu nghĩ cánh rừng không thể được nhìn thấy từ trên cao.

Những khối đá cụi lởm chởm chia cắt bầu trời và cây cối lấp đầy những khoảng trống giữa chúng. Dù có lái xe vượt địa hình, cậu không thể đi xa hơn. Những vỉa đá chìa ra, giấu bên dưới là một con lạch thu ngắn đường đi của cậu. Cậu sẽ phải xuống xe ở đây.

Cậu nhẹ nhàng đặt xe xuống một bụi rậm giữa những cái cây. Cậu lấy vật dụng cần thiết từ sau xe và quăng ba-lô lên vai. Cậu thay ủng lái xe bằng giày thể thao, rồi nhìn xung quanh, cố nhớ địa điểm này để sau này quay lại.

Cậu sẽ phải đi bộ hết quãng đường còn lại.

Thỉnh thoảng cậu dừng lại và nhìn lên hẻm núi rộng lớn nơi dòng suối nhỏ khoét vào vùng đất này. Chỉ con suối đó đánh dấu đường đi của cậu lúc này. Con suối đã mất bao lâu để tạo nên hẻm núi sâu hàng ngàn mét? Dự tính thời gian và năng lượng cần có khiến cậu thấy chóng mặt.

Những năm tháng bất tận và sự lặp lại không ngưng nghỉ. Tòa nhà cao tầng Kaoru đang sống ở Tokyo rất giống với thung lũng này. Nó được xây trong ba năm. Nhưng thung lũng này mất hàng trăm triệu năm, và nước vẫn đang bào mòn nó, từng chút một.

Mặt trời đang lặn ở phía tây. Những tia nắng len lỏi, liếm vào những mặt thung lũng như thể một sinh vật khổng lồ.

Cậu thôi nhảy qua từng tảng đá để vục tay xuống suối lấy nước uống. Nước lạnh quá. Cậu cảm nhận được cái tê tái từ cuống họng xuống dạ dày. Có dòng suối bên cạnh là một cái lợi: cậu sẽ không bị khát. Cậu múc thêm nước, rồi ngồi xuống nghỉ mệt trên một tảng đá.

Một không khí tĩnh lặng treo lơ lủng trên miền đất heo hút. Cậu trượt ngã vào ký ức. Cậu đã một lần hít thở cái không khí khác lạ như thế. Nó không chỉ gợi nhớ về những thung lũng sâu của mẹ thiên nhiên, mà còn là một nơi đậm đặc hơi thở văn minh. Một khoa chăm sóc đặc biệt.

Mỗi lần phải đi cắt bỏ ung thư, bố cậu lại vào phòng chăm sóc đặc biệt. Trong cái không gian được niêm phong ấy, nơi âm thanh duy nhất là nhịp máy thở, bệnh nhân bị bao bọc trong sự tĩnh lặng đến mức khó biết họ còn sống hay chết. Lần nào tới thăm bố, Kaoru đều rời đi với ấn tượng rằng ở đó chỉ tồn tại máy móc – con người đã lặn xuống dưới mức vô cơ.

Cậu rùng mình nhớ lại những cái ống đâm lên từ mặt và đầu bố mình, nỗi đau mà ông phải chịu đựng – càng nhiều ống càng chứng tỏ bố cậu càng suy kiệt. Có gì đó trong sự tĩnh lặng của thung lũng này làm cậu nhớ tới phòng chăm sóc đặc biệt.

Không biết bố thế nào rồi.

Giờ đây khi nghĩ về bệnh tình của bố, cậu thấy mình không thể nghỉ ngơi thêm nữa. Ông chỉ phải cầm cự đến khi Kaoru trở về - nếu không, chuyến đi dài của cậu đến đây sẽ vô ích.

Cậu cũng lo cho mẹ mình. Bà vẫn còn ám ảnh với những huyền thoại thổ dân Mỹ, vẫn nguyện cầu một phép màu để cứu chồng? Kaoru mong bà có thể đối diện với sự việc một cách thực tế hơn.

Thế còn Reiko?

Ngực cậu quặn thắt khi nghĩ về cô. Cậu lấy hai tấm ảnh chụp cô khỏi túi áo. Một tấm chụp trong căn-tin bệnh viện. Trong hình, Kaoru ngẩng đầu lên, trong khi Reiko ngả đầu lên vai cậu. Người chụp là Ryoji. Thằng bé đã nghĩ gì khi chụp tấm hình này? Tình cảm của cô dành cho Kaoru được hé lộ trong cách tạo dáng. Trong ảnh, cô trông có vẻ đàn bà hơn là một người mẹ. Ryoji không thích nhìn mẹ nó thế này. Hình ảnh qua ống ngắm hẳn đã làm nó khó chịu.

Mỗi lần nghĩ tớ iReiko, cậu lại lấy tấm hình này ra ngắm, nhưng kỷ niệm buồn về Ryoji lại mãnh liệt hơn những hồi ức về Reiko.

Cậu nhìn sang tấm hình thứ hai. Trong hình, Reiko ngồi một mình trên sàn phòng khách nhà cô. Tư thế thoải mái, chân xếp qua một bên, tay để ra sau trên tấm thảm dày. Kiểu tóc cô thật khác. Tấm ảnh có lẽ được chụp hai ba năm trước, không rõ là trước hay sau khi Ryoji phát bệnh.

Không lâu sau khi mối quan hệ của họ trở nên thân mật, Kaoru đã hỏi xin hình hồi trẻ của Reiko. Đó là một câu hỏi vụng về. "Anh đang cố nói em già sao?", cô cau có, thọc tay vào cạnh sườn cậu. Nhưng ngày hôm sau cô đã mang cho cậu vài tấm ảnh.

Một tấm chụp tại một buổi tiệc tại nhà. Cô cầm ly rượu đứng cùng bạn bè. Mặt cô đỏ ửng vì uống nhiều.

Ở tấm khác, cô giơ một tay lên, tay kia chống nạnh. Tấm khác nữa, cô mặc một bộ kimono cam trang nhã và hờ hững đứng cạnh một con búp bê hoa cúc.

Trong một tấm khác, cô đứng rửa chén cạnh bồn. Đó là một bức ảnh hoàn hảo, bắt được đúng lúccô quay lưng đáp lại tiếng gọi của ai đó.

Kaoru hình dung Ryoji đã chụp tấm này. Thằng bé lén đứng sau lưng cô, gọi "Mẹ!" rồi bấm mấy. Phản ứng trên nét mặt của cô rất chân thật, một chút bất ngờ pha lẫn tiếng cười, tạo nên biểu hiện hiếm có bậc nhất. Một tấm ảnh giá trị, bắt lấy một khía cạnh thường được ẩn giấu của cô.

Kaoru đặc biệt thích tấm này, nhưng cậu đã quyết định để nó lại khi khởi hành tới sa mạc. Cậu chỉ chọn lấy hai tấm hình, một tấm họ chụp chung, tấm kia là cô ngồi trên sàn nhà. Cậu giữ chúng an toàn trong túi áo.

Trong tấm thứ hai, cô mặc một bộ váy đan len. Từ eo trở lên, nó trông như áo len; thật ra, nó giống một chiếc áo len dài hơn là bộ váy tử tế. Đường viền cổ áo chữ U đơn giản, nếu không có thoáng phồng lên nơi ngực cô. Không phải do ngực cô to đến thế. Chúng chỉ đủ lớn để vừa với nắm tay của Kaoru. Nhưng dung tích và độ săn chắc hoàn hảo mới khiến cậu mê mẩn.

Chất liệu bộ váy cũng không làn nổi bật vòng eo. Thay vào đó, ánh nhìn của cậu chạy xuống hai chân cô.

Do cách ngồi của cô, lai chiếc váy chỉ xuống tới đầu gối. Cô ngả người, đầu gối hơi nhấc khỏi tấm thảm. Không gian giữa chúng là một khoảng tối trải dài xa xăm. Thỉnh thoảng Kaoru lại vùi mặt vào cái thung lũng êm ái đó.

Ngày qua ngày họ chờ Ryoji được đưa đi xét nghiệm. Rồi trong ánh nắng rực rỡ ban ngày Kaoru đặt Reiko nằm xuống giường, vén váy cô lên, kéo quần lót cô xuống, và khám xét chỗ kín của cô. Cơ thể cô không chỉ có "nó", nhưng cậu thấy mê mẩn nó một cách khó hiểu. Nhờ tình yêu của cậu dành cho cô, nó trở nên vô giá.

Khi ngẩng đầu khỏi hai chân cô, cậu thấy ánh nắng chói lòa rót vào giữa những tấm màn mở. Những tia nắng khiến cậu thấy mình đang làm một điều vô cùng thất đức. Nhưng cậu không thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Cậu lại cúi mặt xuống, tránh đi ánh nắng, cầu mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, trong lúc dùng lưỡi đón nhận chất dịch từ cô.

Và giờ thì, từ những giây phút như thế, cô đã mang thai đứa con của cậu.

Kaoru liếc nhìn chiếc eo thon thả của cô trong hình.

Không biết giờ nó lớn cỡ nào.

Cậu đoán phôi thai chỉ dài khoảng hai phân, trông giống một con hải mã. Lúc này, tình cảm của cậu dành cho sinh linh mới thừa hưởng gien của mình không mãnh liệt như với Reiko, mẹ của con cậu.

Nhưng cậu không còn thời gian để ngồi uể oải trên đá. Tất cả những gương mặt trôi qua tâm trí đang thúc giục cậu. Kaoru đứng dậy và chuẩn bị chinh phục mỏm núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro