Chương III, phần 7 + 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

Cậu quyết định ngủ một giấc ngắn trong lúc chờ phản hồi của Amano.

Kaoru nhận ra chỉ mình cậu nghi ngờ mối liên hệ giữa Vòng lặp và virus ung thư. Dĩ nhiên có thể ai đó đã nghĩ ra điều này, nhưng cậu chưa có thông tin nào, hơn nữa, nếu Amano, người phụ trách duy trì Vòng lặp, còn chưa nhận ra, thì cậu rất có thể là người duy nhất theo đuổi khía cạnh này. Cậu hy vọng bằng trực giác, mình có thể làm sáng tỏ những điều mà chưa ai chú ý. Cậu đoan chắc người ta đã điều tra về sự ngưng trệ của Vòng lặp nhiều lần rồi. Nhưng đó là cách đây 20 năm, trước khi có MHC.

Vòng lặp đã hoàn toàn bị ung thư. Không lâu sau, thế giới thực chứng kiến sự cách ly virus MHC, thứ mà giờ đây đang bắt đầu lây nhiễm sang tất cả sinh vật. Chắc chắn nó đã phát tán từ Vòng lặp.

Rồi lại có sự trùng hợp kỳ lạ về chín gien tạo nên virus MHC đều có tổng số ba-zơ bằng 2nx 3. Điều này khiến Kaoru cho rằng con virus có thể xuất phát từ máy tính, một thứ tư duy theo hệ nhị phân.

Vừa khi cậu bắt đầu gà gật, chiếc máy tính bỗng hoạt động. Cậu đi tới ngồi xuống trước bàn.Đúng như cậu nghĩ, là một phản hồi từ Amano. Màn hình hiển thị vài hướng dẫn cho cậu.

Cậu gõ bàn phím theo chỉ dẫn. Sau đó chỉ là để máy tính truy cập vào một phần bộ nhớ của Vòng lặp.

Truy cập hoàn tất.

Kaoru đội mũ và găng tay dữ liệu, hiểu đã đến lúc phải làm gì.

Niên đại cậu được gửi bao gồm những hình ảnh và âm thanh được thu thập từ một cá thể, bắt đầu từ mùa hè năm 1990, theo giờ Vòng lặp.

Mọi thứ hiện ra trước mắt. Cụ thể là vào lúc 14h39 ngày 4/10/1990, tại một nơi có tọa độ 35,41 độ Bắc/139,46 độ Đông, cậu có thể quan sát mọi thứ xảy ra vào thời gian và địa điểm đó. Bằng cách đẩy nhanh thời gian trong cùng một địa điểm, niên đại sẽ hiển thị trên màn hình. Có một chức năng phóng đại để điều chỉnh địa điểm chính xác hơn.

Cậu có thể quan sát từ góc nhìn đã được chỉnh sửa theo ý muốn. Cậu có thể xác định cụ thể dãy nhà thứ tư của quận Ginza, và theo dõi mọi lúc bất kỳ sự kiện nào xảy ra ở đó. Người quan sát có thể nhìn mọi hướng, phóng tầm mắt giữa đám đông phố xá, và nhìn quanh quất như một bóng ma. Các cư dân Vòng lặp sẽ không biết đến sự hiện diện của người quan sát, trong khi người quan sát tự do khám phá thế giới của họ như một kẻ vô hình.

Nói cách khác, người quan sát có thể kết nối với nhận thức của một cá thể đơn lẻ. Điều này sẽcho phép người quan sát nhập các giác quan của mình với đối tượng trong thế giới ảo.

Kaoru đang có trong tay những ký ức in chặt trong bộ nhớ vài người. Cậu muốn quan sát sự ung thư hóa Vòng lặp từ góc nhìn của người có liên quan mật thiết với nó, như khi cậu sống trọn vẹn cuộc đời một thổ dân Mỹ trong vài phút. Cậu có thể tùy ý có được trải nghiệm của cá thể, bắt đầu với người tên Takayama.

Vậy cuộc đời của Takayama này như thế nào? Kaoru tò mò nhưng hơn cả là nỗi sợ. Có thể cậu sắp trải nghiệm một cơn đau tim còn khủng khiếp hơn.

Nhưng lưỡng lự chỉ làm cậu chùn bước. Kaoru khởi động chương trình.

Kaoru chủ động kết nối vào Vòng lặp.

Cậu dường như đang trong một quán cà phê khu trung tâm. Những bảng hiệu neon nhấp nháy ngoài cửa sổ chiếu những tia sáng rực rỡ vào quán. Takayama, người Kaoru đã kết nối, đang ngồi cạnh bàn đối diện một người đàn ông khác. Người kia tên là Asakawa, bạn của Takayama. Asakawa thật tiều tụy, trông anh ta làm Kaoru mủi lòng. Nhưng làm sao anh ta không tiều tụy được: hôm kia, anh ta đã xem một cuốn băng video quái gở có một không hai. Asakawa đã chọn Takayama để cứu anh ta khỏi hoàn cảnh khốn khổ mình tự vướng vào. Hôm nay anh ta đã gọi Takayama đến quán cà phê này để giải thích tình hình và xin lời khuyên.

Takayama bốc một viên đá trong chiếc ly trên bàn, thả vào mồm rồi ngai ngấu nghiến. Cái lạnh cũng lan tỏa trong miệng Kaoru.

Asakawa quá sợ hãi và bị kích động nên kể chuyện có phần rối rắm. Takayama buộc phải sắp xếp lại lời lẽ của Asakawa trong đầu.

Nguồn cơn mọi đau khổ của Asakawa là từ một chuyến taxi với anh chàng tài xế lắm mồm. Gã tài xế đã kể về một sự việc anh ta chứng kiến ở một giao lộ.

Gã tài xế dừng đèn đỏ thì một chiếc mô-tô chạy cạnh bất thần chúi nhào. Người lái xe chết tại chỗ,có vẻ do đau tim. Với sự hào hứng của một đứa trẻ kể truyện kinh dị, gã tài xế tả cách người lái xe đó quằn quại vật lộn để cố tháo chiếc mũ bảo hiểm. Cuộc đời Asakawa đã đổi thay mãi mãi từ thông tin vô dụng như thế.

Dựa trên thông tin người tài xế kể lại, Asakawa bắt đầu điều tra những ca đột tử. Anh ta nhanh chóng khám phá ra cùng với người lái mô-tô đó, có ba thanh niên khác đã tử vong cùng thời điểm, với cùng triệu chứng, nhưng ở những nơi khác. Một trong số họ là đứa cháu gái của Asakawa. Anh ta cảm thấy vô cùng tò mò. Cả bốn cái chết đều được ghi nhận là đột tử do đau tim, nhưng bản năng nhà báo truy ra một thứ khác sắp xảy ra. Anh ta cảm thấy phải có một lời giải thích thuyết phục hơn điều không tưởng là bốn đứa trẻ tử vong vì một thứ vào cùng thời điểm.

Anh ta quyết định tìm kiếm sự tương đồng giữa bốn đứa trẻ. Hóa ra chúng là bạn của nhau, và đúng một tuần trước đó chúng đã ở lại một căn nhà gỗ cho thuê trên núi. Asakawa quyết định lần ra nơi đó: anh ta ngay lập tức đến địa điểm đó, một khu nghỉ mát trên núi chỉ dành cho thành viên, vì đoán rằng dù thứ gì giết chúng, nó cũng được lấy ra tại đó.

Lúc đầu, rõ ràng Asakawa đã đi nghi ngờ là do virus. Anh ta nghĩ bọn trẻ có thể đã nhiễm một loại bệnh trong căn nhà gỗ, để rồi phải chết một tuần sau đó.

Nhưng thật ngạc nhiên, thứ Asakawa tìm thấy trong căn nhà gỗ là một cuốn băng video.

Đến đây, Takayama xen vào, "Trước hết sao cậu không cho tớ xem qua cuốn băng đó nhỉ?".

Asakawa có vẻ đang cố nén cơn bực tức. "Tớ đã nói rồi, nếu cậu xem nó tính mạng cậu có thể bị nguy hiểm".

Takayama lại bốc một viên đá trong ly, cho vào mồm và nhai rộn rạo. Asakawa nghĩ mình đang bị đùa cợt.

Nhưng rốt cục, dù có nguy hiểm hay không, sẽ chẳng ích gì nếu anh ra không được xem cuốn băng. Takayama quyết định đến chỗ ở của Asakawa và xem cuốn băng anh ta mang về từ trên núi.

Takayama ngồi trong phòng khách nhà Asakawa, mắt dán vào màn hình TV. Qua mắt của anh ta, những hình ảnh trong cuốn băng đi vào trí óc Kaoru. Những hình ảnh hỗn độn và rời rạc. Cuốn băng bắt đầu với một ngọn núi lửa đang phun trào. Kế tiếp là gương mặt cận cảnh một đứa bé sơ sinh. Trình tự rất rời rạc và thay đổi mau lẹ từ cảnh này sang cảnh khác, nhưng mỗi cảnh để lại một ấn tượng sống động lạ kỳ, trên nền tiếng khóc con nít và những âm thanh khác.

Những hình ảnh này không phải đồ họa máy tính, cũng chẳng do máy quay truyền hình ghi lại. Chúng được tạo ra theo một cách khác. Ta có thể nghĩ chúng là hình ảnh của một thứ khác, một thế giới ảo hạ cấp được tạo ra bởi một sinh vật trong Vòng lặp.

Cuối cùng một gương mặt đàn ông lạ xuất hiện, được quay cận cảnh từ bên dưới. Nhìn kỹ thì vai anh ta đang rỉ máu. Mặt anh ta nhăn nhó vì đau đớn. Anh ta bỏ đi, và khi trở lại, sắc mặt anh ta thay đổi: không còn giận dữ, mà là sợ hãi pha lẫn cam chịu.

Thị trường thu hẹp dần, đến khi chỉ còn là một mảng trời nhỏ, từ đó rơi xuống những cục đất đen cỡ nắm tay. Chúng rơi phịch xuống một thứ gì đó. Kaoru cảm thấy mình mẩy đột nhiên đau nhức.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu lầm bầm.

Không có câu trả lời. Thị trường thu hẹp hơn nữa, đến khi hoàn toàn tối đen.

Cuối đoạn băng,xuất hiện những dòng chữ lấp lóe dọc màn hình. Có vẻ chúng được viết tháu bằng cọ và mực: những ký tự đều có kích cỡ khác nhau. Dòng chữ đó là:

Những kẻ đã xem những hình ảnh này sẽ phải chết đúng giờ này một tuần sau. Nếu các ngươi không muốn chết, phải làm theo chính xác những chỉ dẫn này...

Rồi màn hình chuyển sang một thứ hoàn toàn khác, những hình ảnh và giọng nói tươi sáng. Cảnh pháo hoa bên bờ sông, người người mặc áo choàng bông thưởng thức một đêm hè. Những hình ảnh tăm tối, ghê rợn đã bị cắt bỏ, thay bằng một cảnh tượng tầm thường vui vẻ.

Vài giây sau, băng hết.

Kaoru và Takayama ngẩng lên cùng một lúc.

Chung quy lại, có một điều rõ ràng.

Những đứa trẻ xấu số kia đã xem cuốn băng này. Và một tuần sau chúng đều chết, đúng như lời cuốn băng cảnh báo. Vậy là có một cuốn băng giết người sau một tuần họ xem nó, và những chỉ dẫn nhằm tránh cái chết đã bị xóa đi. Không có cách nào cứu những đứa trẻ đó.

Sau khi xem cuốn băng trong căn nhà gỗ, Asakawa bị chấn động dữ dội, và giờ anh ta đang suy sụp, nhưng Takayama thì không. Gã không thể vui hơn khi tham gia vào trò chơi đặt cược cả mạng sống này. Gã đang huýt sáo một giai điệu vui tai. Kaoru bắt đầu nhận ra cậu đã kết nối vào một đối tượng liều lĩnh.

Cậu cố thoát khỏi ý thức của Takayama để phân tích hợp lý hơn mọi thứ.

Theo lẽ thường, một dạng sống bên trong Vòng lặp không thể tạo ra một cuốn băng giết người xem nó sau một tuần. Dĩ nhiên, ta có thể đưa một thứ từ thế giới thực vào Vòng lặp, chẳng hạn như một virus máy tính. Việc đó sẽ lý giải tất cả.

Kaoru giữ chặt nghi ngờ để cãi lại gã Takayama gan lì và bất cần kia.

Takayama nhờ Asakawa lưu cho gã một bản sao cuốn băng để mỗi người có thể tự phân tích nó.

Không lâu sau Takayama được thông báo là vợ và con gái Asakawa đã xem cuốn băng, thứ được cất giữ không cẩn thận. Vậy là giờ đây Asakawa bị thôi thúc bởi ước muốn không chỉ cứu mạng sống mình, mà của cả gia đình anh ta.

Takayama bắt đầu thử tìm hiểu cách ghi hình của cuốn băng. Việc nghiên cứu và suy đoán dẫn đến một kết luận không ngờ.

Những hình ảnh trong cuốn băng không được tạo ra bằng máy móc, thông qua máy quay TV hay bất kỳ thiết bị tương tự nào. Thay vào đó có kẻ đã lợi dụng năng lực tâm lý của mình để phóng hình ảnh trực tiếp lên cuốn băng. Phép chụp ảnh tâm linh. Chính sức mạnh tâm linh đã in những hình ảnh đó lên một cuốn băng trắng tình cờ bị bỏ lại trong đầu VCR.

Vòng lặp là một thế giới khép kín. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy luật vật lý hiện hành, một điều như thế không thể xảy ra. Đó không phải cách sự việc vận hành.

Kaoru bắt đầu thấy như mình đang xem một bộ phim chặt chẽ nhưng lại dựa trên một số tiền đề rất ngớ ngẩn.

Hai người đàn ông điều tra danh tính của kẻ phóng ý nghĩa huyền bí đang thao túng hệ thống thông tin. Cuối cùng, họ xác định được một cái tên.

Yamamura Sadako.

Lúc đó, dựa vào những gì họ biết, rõ rằng nhân vật đó là phụ nữ. Họ đã đến thăm hòn đảo quê hương cô ta, thu thập nhiều nhất có thể dữ liệu về cô.

Kết quả thu được là người tên Yamamura này sở hữu một năng lực vượt xa những điều có thực. Họ tìm hiểu về chặng đường của cô từ lúc sinh thành đến khi tốt nghiệp trung học và chuyển tới sống ở đô thị. Nhưng rồi Yamamura Sadako đột nhiên biến mất cách đây chừng 20 năm, theo thời gian của Vòng lặp.

Đến lúc thay đổi góc nhìn. Họ quyết định chuyển trọng tâm điều tra sang nguyên do những hình ảnh kia xuất hiện trên cuốn băng, trong căn nhà gỗ trên núi ấy.

Takayama và Asakawa trở lại căn nhà gỗ, nhưng trên đường đi họ có cơ hội gặp một người. Họ khám phá ra trước khi khu nghỉ mát được xây, vùng đất này đã có một cơ sở điều trị một căn bệnh do virus, và một vị bác sĩ từng làm việc ở đó đang hành nghề tư gần đây.

Họ tìm gặp người này, và khi nhìn thấy mặt ông ta, Kaoru giật nảy người. Đó là người đàn ông từ cảnh quay cuối cùng trong cuốn băng, người đàn ông với bả vai chảy máu, người đàn ông với vẻ mặt kinh hoàng và cam chịu.

Bị Takayama bức bí, người bác sĩ thú nhận đã giết Yamamura Sadako hơn hai mươi năm trước, và vùi xác cô ta xuống một cái giếng. Lúc đó, họ nghi ngờ căn nhà gỗ nằm trên cái giếng. Vậy là Yamamura Sadako, người đáng lẽ đã chết hai mươi năm dưới đáy giếng, đã trút sự oán hận thẳng lên trên, in những hình ảnh bí ẩn lên một cuốn băng video trong đầu VCR trong một căn nhà gỗ cho thuê. Và hóa ra người phụ nữ Yamamura này sở hữu đặc tính của cả hai giới.

Takayama quyết định họ sẽ bò bên dưới sàn nhà, gỡ nắp giếng chui vào và tìm di hài của bà. Mục đích là giúp cô an giấc, hy vọng điều đó sẽ giải thoát họ khỏi lời nguyền trong cuốn băng.

Theo thời gian Vòng lặp, chính xác một tuần đã trôi qua. Asakawa vẫn còn sống. Câu đố đã được giải. Asakawa thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mọi việc chưa kết thúc. Ngày tiếp theo, khi đến hạn chót của mình, Takayama bắt đầu thấy đau tim khó hiểu. Hóa ra việc khai quật xương cốt Yamamura và chôn cất cho cô không phải điều cuốn băng muốn.

Ngay trước cái chết của Takayama, Kaoru quyết định đổi đối tượng và kết nối với Asakawa. Cái chết, ngay cả trong thế giới ảo, là một trải nghiệm đau đớn, thứ cậu sẽ tránh nếu có thể.

Tin về cái chết của Takayama lại khiến Asakawa lo âu. Họ vẫn chưa giải được bí ẩn của cuốn băng.

Tại sao Asakawa vẫn sống? Chỉ có thể một lý do. Vào thời điểm nào đó trong tuần qua anh ta hẳn đã hoàn tất ước nguyện của cuốn băng mà không hay biết. Đó chính là điều Takayama chưa làm. Nhưng là gì? Asakawa vò đầu bứt tai. Anh ta đã được tha mạng, nhưng nếu không thể phá được câu đố, vợ con anh sẽ chết. Cuốn băng muốn gì chứ?

Lúc đó, Asakawa nảy ra một ý.

Một con virus sống để tái sản xuất chính nó.

Anh ta vin vào điều này. Cuốn băng đang hành xử như một virus. Điều nó muốn là sinh sản. Anh ta đã tạo một bản sao của cuốn băng, đưa cho người khác xem, để từ đó giúp nó sinh sôi. Tất cả đều có lý. Asakawa đã tạo một bản sao cuốn băng cho Takayama. Nhưng Takayama chưa tạo bản sao cho ai cả.

Với kết luận đó, Asakawa cầm đầu VCR, nhảy lên xe và tăng tốc tới nhà bố mẹ vợ. Kế hoạch của anh là tạo các bản sao của cuốn băng, cho ông bà xem và cứu vợ và con gái.

Việc sao và xem băng diễn ra suôn sẻ, nhưng một sự việc quá sức chịu đựng đang chờ Asakawa trên đường về.

Lúc chuẩn bị rời đoạn dốc đường cao tốc, qua kính chiếu hậu, anh ta nhìn thấy vợ và con gái đổ gục trên ghế. "Chúng ta sẽ sớm về nhà", anh ta nói. Anh buông một tay khỏi vô-lăng và vươn ra ghế sau để chạm vào họ. Thân thể họ lạnh ngắt. Vợ con anh đã chết vì bị đau tim vào thời điểm định sẵn. Tạo bản sao cho cuốn băng cũng không phá vỡ lời nguyền.

Asakawa mơ màng trong cơn đau buồn tuyệt vọng. Anh ta hoảng loạn không chú ý thấy giao thông ngưng trệ phía trước: xe anh tông vào chiếc xe đằng trước.

Khi cú sốc chạy dọc cơ thể, trong tích tắc anh ta mất ý thức, liên tục tự hỏi: Vì sao họ phải chết? Vì sao mình còn sống?

Sự kinh hoàng tăng lên gấp bội hủy hoại Asakawa cả về thể xác lẫn tinh thần đến không thể cứu chữa.

8

Asakawa mở mắt. Anh ta chậm rãi lia mắt quanh một điểm trên trần nhà. Những hình ảnh từ võng mạc truyền tới não, nhưng anh ta chẳng nhìn thấy gì. Anh chỉ đang ngẫu nhiên di chuyển nhãn cầu một cách thụ động.

Nhưng dù qua những cử động mắt vô thức đó, Kaoru vẫn đoán được Asakawa đang ở đâu. Bức màn trắng ngăn giường anh ta với giường bên cạnh, cây truyền dịch lấp lánh – với Kaoru toàn bộ khung cảnh gợi nhớ những ký ức đau đớn nhưng ngọt ngào. Cậu đang hồi tưởng những lần ân ái cùng Reiko. Asakawa đang trên giường bệnh.

Chắc anh ta đã được chuyển tới đây ngay sau vụ va chạm trên đường cao tốc. Hẳn là anh đã bất tỉnh suốt từ khi đó: màn hình tối đen rất lâu. Võng mạc Asakawa luôn chìm trong tăm tối, nhưng thỉnh thoảng, như lúc này đây, anh ta mở mắt và ngơ ngác nhìn quanh.

Qua đôi mắt Asakawa, Kaoru thấy hai gương mặt đàn ông. Một người anh đã loáng thoáng thấy vài lần. Từ bộ áo khoác, rất có thể anh ta là bác sĩ điều trị cho Asakawa. Gương mặt kia Kaoru thấy lần đầu.

Người đàn ông nàyl ại gần và nhìn chăm chú gương mặt Asakawa.

- Anh Asakawa – Người đàn ông nói, đặt một tay lên vai Asakawa.

Anh ta hẳn đang chờ đợi một phản ứng từ xúc giác, nhưng vô ích. Asakawa đang lạc trong một cái hố sâu đến mức Kaoru không thể nắm bắt được; chạm vào vai không thể lay anh ta dậy.

Người đàn ông quay khỏi giường Asakawa và hỏi vị bác sĩ, "Anh ta vẫn như thế này suốt à?".

- Vâng – Vị bác sĩ và người đàn ông trao đổi thêm vài lời.Từ cuộc trò chuyện của họ, rõ ràng người đàn ông kia cũng rất hiểu biết về y khoa. Có lẽ anh ta cũng là bác sĩ.

Người đàn ông lại cúi xuống, nhìn vào mặt Asakawa. Anh ta lại nói bằng một giọng đầy cảm xúc. "Anh Asakawa". Ánh mắt đầy sự thương hại và đồng cảm với người cùng cảnh ngộ.

- Tôi không nghĩ anh ta nghe thấy anh – Vị bác sĩ nói đều đều.

Người đàn ông bỏ cuộc, rời giường bệnh. "Nhờ anh thông báo cho tôi nếu tình trạng anh ta có gì thay đổi". Kaoru cảm thấy nét mặt anh ta khi nói thật thú vị. Anh ta dường như quan tâm đặc biệt tới Asakawa.

Cậu nhận ra không cần kết nối với đôi mắt của Asakawa nữa. Chừng nào anh ta còn trong tình trạng thực vật thế này, Kaoru sẽ không thể thu thập thêm thông tin nào.

Sắp đến lúc chọn người mới để kết nối rồi.

Điều gì đó mách bảo cậu người đàn ông với ánh mắt thương hại là ứng viên tốt nhất. Cậu chưa từng gặp anh ta, nhưng vẫn cảm thấy gần gũi khó hiểu với người đàn ông này. Hơn nữa, cuộc nói chuyện giữa anh ta và vị bác sĩ chứng tỏ anh ta liên quan mật thiết tới vụ này.

Kaoru gõ vài lệnh và đăng xuất khỏi giác quan của Asakawa, thay vào đó kết nối với những vị khách trong lúc cậu bước khỏi phòng bệnh. Từ khoảnh khắc đó Kaoru không còn gắn bó với trí não của Asakawa nữa: thay vào đó, cậu tiếp xúc với những hình ảnh và âm thanh từ đối tượng mới, Ando Mitsuo. Nhưng tâm trí của Ando cũng không bình yên. Kaoru có vẻ lại chịu thêm những khổ đau gián tiếp từ kẻ khác. Anh ta thở dài kín đáo. Đã có quá nhiều người thân thương chết trên tay anh.

Kaoru nhanh chóng nhận ra mình chọn đúng đối tượng.

Ando là bác sĩ đã mổ xác Takayama, và đúng như Kaoru nghi ngờ, anh ta dính líu rất sâu tới vụ việc cuốn băng. Anh ta là người của khoa Pháp y một bệnh viện trường đại học, và cùng với một người bạn là nhà bệnh học, anh đã quyết tâm đi tới cùng sự việc.

Họ xác nhận có bảy người đã chết sau khi xem cuốn băng. Tính luôn bốn thanh niên ban đầu, con số bây giờ bao gồm cả Takayama Ryuji cùng vợ và con gái Asakawa.

Ở mỗi thi thể họ đã tìm ra một dạng virus mới. Ando rất ngạc nhiên khi bạn anh thông báo về con virus, Kaoru cũng vậy. Cậu chắc chắn con virus này có liên quan tới con virus đang hoành hành thế giới thực.

Kaoru lấy sổ ghi chép và bắt đầu viết.

Cần phân tích ADN của virus trong Vòng lặp.

Không quá kỳ vọng nó cùng chuỗi, nhưng có thể có những sự tương đồng. Việc phân tích thông tin di truyền của một con virus trong thế giới Vòng lặp tương đối đơn giản.

Thế giới qua đôi mắt Ando là một nơi buồn khổ không thể xoa dịu. Kaoru không biết tại sao, đơn giản đó là do tính cách của Ando, hay vì một nguyên nhân khác. Đôi lúc mắt cậu bất chợt nhòe đi vì lệ. Không, hẳn phải có một nguyên do sâu kín nào đó, một sự kiện đau lòng trong quá khứ người đàn ông này. Kaoru thấy được điều đó trong cuộc sống cô độc hiện tại của Ando.

Cậu đủ hứng thú lục lại ký ức của Ando để tìm hiểu nguồn cơn nỗi buồn đó, nhưng bây giờ không phải lúc. Ando vừa hay tin người phụ nữ trẻ anh thích đã mất tích, và anh đang đi tìm cô.

Người đó là Takano Mai, sinh viên của Takayama. Cô sống một mình trong một căn hộ nhỏ. Tuần rồi anh không thể liên lạc với cô.

Cô ta đều biết Takayama và Asakawa, và giờ Ando nghi ngờ việc tồi tệ cũng đã xảy đến với cô. Anh quyết định tới thăm căn hộ cô ở - rất có khả năng cô ta cũng bị nhiễm con virus mới.

Căn hộ của cô trống rỗng. Nhưng cuốn băng giết người có trong đầu VCR của cô. Rõ ràng cô ta đã xem nó. Và vài giây cuối đã bị xóa.

Ando không chắc phải giải thích những phát hiện mới này thế nào. Nếu cô ta đã xem cuốn băng,thì không còn hy vọng gì. Cô ta chắc đã chết bờ chết bụi đâu đó. Chỉ là xác cô chưa được tìm thấy.

Đến lúc này người duy nhất vẫn sống sót sau khi xem cuốn băng là Asakawa. Anh ta được tha vì đã tạo bản sao của cuốn băng. Nhưng vợ và con gái anh ta lại chết dù họ đã tạo những bản sao. Cuốn băng muốn gì chứ? Nó hoàn toàn tùy ý chọn người để giết và tha. Sợi chỉ logic, nếu có, vẫn chưa được tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro