Chương IV, phần 2 + 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2

Trong căn phòng không cửa sổ, cách duy nhất để tính thời gian là xem đồng hồ đeo tay. Nếu đồng hồ đúng thì giờ đang là đêm ngày thứ tư. Nghe cậu kể xong về mình và đứa con của Reiko, Hana nói, "Hôm nay thế là đủ". Dường như cô ta không được phép tự ý làm việc gì; cô luôn cắt ngang cuộc trò chuyện mỗi khi thấy đến lúc.

- Nhưng tôi muốn nghe phần còn lại vào ngày mai – Cô vui vẻ nói. Người phụ nữ cậu từng nghĩ là một đứa trẻ giờ đã trở thành một người mẹ nhân từ kiểu mẫu.

Cô đặt một tay lên cánh tay cậu và quan sát cậu một lúc, rồi đi đến cửa. Tới đó, cô dừng lại, liếc trở lại giường, sau đó đi ra hành lang.

Nét mặt cô khi quay nhìn cậu in chặt trong tâm trí Kaoru. Cậu đã từng nhìn thấy nó đâu đó.

Cậu nghĩ về những nét mặt, quyết định chúng thường rơi vào những kiểu nhất định. Nhìn chung người ta có biểu hiện gương mặt như nhau trong cùng một tình huống: nghe được tin tốt, chẳng hạn, hoặc nhảy từ một nơi cao. Cậu cố hình dung nét mặt của Hana thuộc kiểu nào.

Lập tức cậu nghĩ ra điều gì đó, một điều luôn nằm trong đầu cậu.

Hoàn cảnh gần như nhau. Một người phụ nữ mặc đồ trắng giống Hana, đi khỏi phòng bệnh, quay lại nhìn bệnh nhân lần cuối. Một y tá.

Bố cậu từng một lần được chuyển đến phòng bệnh lớn hơn, như một giải pháp tạm thời. Ông phải phẫn thuật để loại bỏ ung thư khỏi trực tràng, và có vẻ đang tiến triển tốt. Đó là căn phòng bốn người, mỗi bệnh nhân nằm một giường.

Một trong những y tá lui tới phòng được các bệnh nhân đặc biệt yêu mến. Cô ta không quá đẹp, nhưng đủ hấp dẫn, và hơn hết cô là kiểu phụ nữ tốt bụng. Cô luôn giỏi chịu đựng bệnh nhân, lắng nghe yêu cầu của họ mà không hề phàn nàn. Bố của Kaoru cũng thích cô ta. Ông đùa giỡn với cô, sờ mông cô, chỉ để vui vẻ bị khiển trách như một đứa trẻ.

Một thời gian sau cô rời bệnh viện, dù chỉ tạm thời. Cô lấy chồng đã hai năm và đang mang thai bảy tháng. Cô được nghỉ thai sản một năm.

Ngày cuối cùng ở bệnh viện, cô ghé qua phòng của bố Kaoru để chào tạm biệt. Lúc đó Kaoru đang ở cùng ông. Cô hy vọng các bệnh nhân hạnh phúc và vui vẻ khi cô trở lại sau một năm, và một bệnh nhân đùa rằng, Trước khi cô trở lại, cưng à, tôi đã xuất viện rồi.

Kaoru nhớ rằng hai bệnh nhân khác, không phải bố cậu, cũng nói những điều tương tự. Khỏi phải nói các bệnh nhân chân thành cỡ nào. Cô y tá đã tới từng giường gật đầu chào họ.

Rồi, khi rời khỏi phòng, cô quay lại nhìn các bệnh nhân trên giường bệnh, y như cái cách Hana vừa làm. Ánh nhìn đó không thoát khỏi sự chú ý của Kaoru: đó là sự chắc chắn rằng trong số những bệnh nhân này có những người cô sẽ không được và không thể gặp lại sau một năm. Và đó không phải vì họ sẽ xuất viện. Ánh mắt cô đăm chiêu cho lần giã biệt cuối cùng, ít nhất là trong kiếp này.

Người bệnh nhân cạnh giường bố Kaoru vừa hay bệnh ung thư phổi của ông ta đã lan tới não. Bệnh nhân kế đó vừa mất khả năng đàn ông vì ung thư tuyến tiền liệt. Bố Kaoru là người duy nhất có cơ may sống sót. Tất cả những người còn lại đang tiến dần đến án tử.

Ánh nhìn của cô ytá đến từ nhận thức đó. Và giờ Kaoru lại nhìn thấy ánh nhìn đó chĩa thẳng về mình.

Tại sao Hana lại nhìn mình như thế?

Điều này khiến cậu bất an. Nếu có thể cậu sẽ hỏi thẳng cô.

Nhưng nếu mọi việc là thế, Kaoru sẽ không bao giờ được gặp Hana nữa.

Sáng hôm sau, có tiếng gõ cửa như thường lệ. Kaoru mở cửa, hy vọng gặp Hana, nhưng đó là Eliot, hai bàn chân to bè của ông thò ra trước xe lăn, hai bàn tay quá khổ đặt trên bánh xe.

Thấy Kaoru bìnhphục suôn sẽ, Eliot gật đầu hài lòng. "Cậu thấy sao rồi?".

Sức chịu đựng của Kaoru đã tới hạn: cậu có quá nhiều câu hỏi, và tất cả đã phải chờ quá lâu rồi. Vẻ đáng yêu của Hana giúp cậu nguôi ngoai trong một lúc, nhưng vừa thấy Eliot, cậu biết mình không thể kìm nén thêm nữa.

Tôi cảm thấy sao ư? Chắc ông đang đùa. Tại sao tôi luôn là người phải trả lời? Tôi đã khỏe lại rồi, nhưng cứ thế này tôi sẽ bị suy nhược thần kinh mất. Tôi đang thấy thế đấy!

Cậu nén giận dữ, nhưng không hoàn toàn hiệu quả. Giọng cậu run lên khi nói, "Thôi dẹp đi!".

Eliot rõ ràng nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của Kaoru. Ông ta giơ tay lên như để nói với Kaoru hãy bình tĩnh, rồi dừng lại. Cuối cùng, ông ta nói. "Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu cảm giác của cậu. Sắp đến lúc chúng ta thực hiện kế hoạch rồi".

Kế hoạch? Kế hoạch gì? Và chúng liên quan gì đến tôi?

Với vẻ mặt cương nghị, Kaoru bắt đầu hỏi dồn Eliot. "Đầu tiên tôi muốn ông cho tôi biết tôi đang ở đâu và ông đang định làm gì".

Eliot chắp hai tay.

- Trước hết tôi muốn hỏi cậu một chuyện.

Kaoru im lặng chờ ông ta nói tiếp.

Ông ta nói, giọng nghiêm nghị.

- Cậu có tin vào Chúa không?

3

Eliot dẫn cậu vào một căn phòng không cửa sổ. Tại sao toàn bộ nơi này lại kín mít như thế? Kaoru ghét những căn phòng không cửa sổ. Nhưng phòng này lớn hơn phòng trước. Giữa phòng là một gian khác bằng da thuộc.

Eliot mời Kaoru ngồi lên ghế bành. Kaoru làm theo. Rồi Eliot rời khỏi xe lăn. Ông ta đứng lên, hẩy mông về phía sau, không dùng gậy, khập khiễng ngồi xuống đối diện Kaoru.

Kaoru chỉ biết chăm chú nhìn. Vì Eliot dùng xe lăn, Kaoru vẫn nghĩ ông ta bị tật ở chân. Nhưng ông ta lại đi được: một cách vụng về, nhưng khá vững vàng.

Biết Kaoru bất ngờ, Eliot cười hả hê. "Cậu phải học cách gạt bỏ định kiến khi đánh giá sự việc. Đừng tin gì hết".

Nhưng Kaoru vốn đã quen việc nghi ngờ mọi thứ. Khi băng qua sa mạc, cậu đã học cách giữ thăng bằng khi đi giữa lằn ranh thực và ảo. Đó là điều cậu muốn nhất để không bị lạc lối trong trận bão trên chỏm núi.

- Chừng nào ông mới trả lời câu hỏi của tôi? – Kaoru buồn bã nói, không màng lời nói của Eliot. Ông ta giơ tay lên như để nói, Bất cứ khi nào cậu muốn.

Kaoru có rất nhiều điều muốn hỏi. Cậu quyết định gạt những vấn đề cơ bản sang một bên, thay vào đó bắt đầu khám phá điều Eliot đã nói và những gì khiến cậu khó chịu.

- Số phận đưa tôi đến đây, từ rất lâu rồi. Ông đã nói thế, đúng chứ? – Kaoru muốn biết tại saoông ta nói vậy. Dĩ nhiên ông ta nói theo nghĩa bóng, nhưng cách ông ta nó i khiến cậu băn khoăn mãi.

- Còn quá sớm để giải thích điều đó. Nếu chúng ta không làm theo trình tự, cậu sẽ thét lên đấy.

- Nếu vậy, ông sẽ giải thích mọi chuyện cho tôi, để tôi không thét lên chứ? – Kaoru lại thấy căng thẳng. Cách nói chuyện quanh co của Eliot không ăn thua gì với cậu. Kaoru có cảm giác người đàn ông này rất tự mãn, và đang cười nhạo đấng sinh thành của mình.

- Đây là cách duy nhất. Tôi quyết định sẽ không thể ép cậu tới đây. Cậu phải tự nguyện đến. Và nhìn cậu bây giờ tôi có thể thấy mình đã đúng – Eliot nói như tự sự, rồi mỉm cười. Ông ta nói như kẻ hiểu rõ cuộc đời Kaoru vậy. Lúc đó, Kaoru chỉ muốn vặn cổ lão già.

Eliot không hề bối rối trước ánh mắt hằn học của Kaoru. Cả hai im lặng một lúc lâu.

Eliot là người đầu tiên mở lời. "Cậu biết những gì về Vòng lặp?". Ông ta đan tay trước người, và có cái gì đó trẻ con khi ngước nhìn Kaoru.

- Đó là một môphỏng máy tính được thiết kế vô cùng chặt chẽ.

Eliot nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời.

- Thiết kế chặt chẽ? Không đủ để mô tả nó. Khi tạo ra Vòng lặp, tôi đã tạo ra một thế giới hoànhảo theo mọi khía cạnh.

- Ông đã tạo ra nó?

- Tôi nghĩ nên nói là "chúng tôi", nhưng thật ra, tôi là người khai sinh ra ý tưởng này – Giờ ông ta đang nói về Vòng lặp, giọng nói tỏ vẻ tự hào thấy rõ. Ngôn từ tuôn ra như nước vỡ bờ; thỉnh thoảng mặt ông ta đờ ra phấn khích.

- Hồi đó tôi đang là sinh viên MIT (Học viện công nghệ Massachusetts). Đúng vậy, tôi cỡ tuổi cậu lúc này – gần 17 năm trước. Cả thế giới ngưỡng mộ các phi hành gia – chúng ta vừa đặt chân lên mặt trăng – và mọi người tin rằng khoa học sẽ sớm tạo ra các trạm không gian và du lịch vũ trụ. Nhưng tôi không quan tâm tới vũ trụ. Tôi chú ý tới thế giới khác, một thế giới do chính tôi tạo ra.

Nói liên tu bất tận như thế, Eliot cúi đầu và mím môi.

- Cậu có biết tại sao thế giới lại vận hành không?

- Thế giới thực, hay Vòng lặp?

Câu trả lời thật dễ: điện. Nhưng thế giới thực, đó là một câu chuyện khác.

Eliot cười trước câu hỏi của Kaoru.

- Trong trường hợp này, chúng rất giống nhau. Chúng vận hành theo cùng một nguyên tắc. Thứ làm cho cả hai thế giới vận hành là sự tài trợ.

Eliot ngừng lại một lúc để cậu tiếp thu, rồi tiếp tục. "Nếu dự án khổng lồ như Vòng lặp không được tài trợ, thế giới đó sẽ không được hình thành. Cả thế giới này và thế giới đó sẽ không hoạt động được nếu không có tiền".

Kaoru đang lắng nghe chăm chú, háo hức với những gì Kaoru sắp nói, và cách mọi thứ kết nối với chính cậu.

Giá mà có sự tài trợ, chúng ta đã có thể lên được trạm không gian rồi. Eliot nói đúng. Kaoru biết khoa học không phát triển trong một khoảng không tách biệt với các điều kiện xã hội. Thay vào đó, nó đổi hướng theo thời gian để phù hợp với hoàn cảnh. Ngân sách được kiểm soát bởi ý kiến của các hiệp hội và chính phủ - các ưu tiên được quyết định theo ý muốn của công chúng vào một thời điểm nhất định. Ai cũng nghĩ nhân loại sẽ lập thuộc địa trên mặt trăng và Sao Hỏa, các tàu con thoi sẽ thực hiện các chuyến đi định kỳ giữa các hành tinh. Đó là chuyện của tiểu thuyết và phim ảnh.

Nhưng đến thời của Kaoru, nhân loại chẳng những chưa đến được Sao Hỏa, mà còn chưa trở lại được mặt trăng. Rốt cục, sự hiện diện của loài người trên vệ tinh của Trái Đất chỉ giới hạn trong khoảnh khắc huy hoàng ngắn ngủi ấy. Kể từ đó, các kế hoạch khám phá không gian tiến triển với tốc độ rùa bò. Bởi một nguyên do đơn giản. Không có tài trợ.

Trong nhận thức muộn màng, có vẻ lạ kỳ khi không ai dự đoán được sự ngưng trệ đau đớn đó.

Tuy nhiên, Eliot đang nói ông ta đã tiên đoán ra điều đó. Ông ta đang khoe khoang về tài nhìn xa trông rộng trong việc chuyển tài năng phi thường của mình sang một hướng hoàn toàn khác.

Ông ta đã chọn ngành máy tính, lúc đó rất sơ khai so với thứ Kaoru quen thuộc bây giờ, và sinh học phân tử, ngành học vừa được cách mạng hóa nhờ sự khám phá chuỗi xoắn kép.

Eliot có một linh cảm kỳ lạ khi nhập chung hai lĩnh vực này. Dự án nghiên cứu đầu tiên của ông liên quan với vấn đề liệu có thể tạo ra sự sống nhân tạo bên trong một máy tính.

Ông ta đã theo đuổi vấn đề này theo phương thức cổ điển, và cuối cùng, đã có được thành quả.Đúng như Eliot tiên đoán, sự quan tâm của xã hội chuyển từ khám phá không gian sang việc tạo ra một thế giới thông tin thân thiện với người dùng. Máy tính là ngôi sao trong kỷ nguyên đó, và Eliot chợt tìm được sân khấu để ông trình bày thành tựu với thính giả của mình.

Có thêm động lực, Eliot tiếp tục phát triển chương trình tự sao chép đầu tiên, sau đó là phần mềm đầu tiên. Nhưng tất cả vẫn tập trung vào vấn đề ban đầu. Có thể tạo ra sự sống nhân tạo trong một máy tính không?

Lúc đầu ông nhận ra mục tiêu này sớm hơn mình kỳ vọng, vào những năm cuối thế kỷ 20. Ông chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra trước khi thế kỷ này kết thúc, ông nói bản thân mình rất sốc. Dĩ nhiên, những sinh vật ông gọi là sự sống lúc đó có cấu trúc khá đơn giản, di chuyển quanh màn hình không khác gì giun ký sinh.

Rồi ông ta tạo ra giống đực và giống cái, và vào đầu thế kỷ mới, một sự sống mới xuất hiện bên trong máy tính. Các tế bào mới liên tục phân chia, cuối cùng chúng bò quanh màn hình giống như cha mẹ chúng. Eliot gọi đó là một tầm nhìn mang tầm thế kỷ mới.

Mọi việc tiến triển nhanh hơn sau đó. Quy trình cơ bản được áp dụng cho tất cả các dạng sống. Cá và lưỡng cư ra đời theo sự tích lũy thích nghi.

Đạt được thành tựu đó, Eliot tính đến việc tiến đến mục đích cuối cùng. Câu hỏi bây giờ là: Liệu có thể tạo ra một sinh quyển tương tự như trên Trái Đất trong một không gian ảo?

Đây là hạt mầm trong dự án Vòng lặp, một ý tưởng, với cấp độ này, đã được định nghĩa khá rõ ràng.

Được lời mời của Eliot, các nhà khoa học trên khắp thế giới bắt đầu làm việc hướng đến một mục tiêu. Các kỹ sư máy tính, bác sĩ, nhà sinh học phân tử, các nhà lý thuyết tiến hóa, vật lý thiên văn, địa chất học, khí tượng học – những con người từ mọi phân ngành khoa học đều vào cuộc. Nhưng sự chú ý không bó hẹp trong lĩnh vực khoa học cứng – các nhà kinh tế, sử gia, khoa học chính trị, và khoa học xã hội thuộc mọi trường phái cũng dành sự quan tâm.

Bởi vì khoa học thôi không đủ tạo nên một Trái Đất ảo. Còn cần sự hiểu biết về khoa học xã hội và nhân văn. Vì lẽ này, người ta kỳ vọng kết quả của thí nghiệm Vòng lặp sẽ đóng góp cho mọi lĩnh vực. Ngoài những bí ẩn căn bản về tiến hóa và sinh học, việc tạo ra những dạng sống thông minh trong một thế giới ảo còn được hy vọng sẽ giúp cung cấp manh mối cho các vấn đề xã hội như chiến tranh và bùng nổ dân số, thậm chí sự dao động trong thị trường chứng khoán, những lĩnh vực khó có thể tìm được những nguyên tắc quản lý nhất định. Các nhà khoa học đầu ngành nhận ra tầm quan trọng của dự án Vòng lặp.

Thế là Vòng lặp chính thức bắt đầu hoạt động với ngân sách tương đương của một nhà nước hoàn chỉnh.

Lúc đầu, do có liên quan một số nhân vật trong chính phủ, dự án không thể tiến hành công khai. Không ai dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra – một chiến lược thống trị thế giới, chẳng hạn – thế là người ta cho rằng nên tiến hành với sự cẩn trọng cao độ. Cuối cùng, không kèn không trống, dự án khởi công như một nỗ lực chung giữa Mỹ và Nhật Bản.

Cái tên kế tiếp Eliot đề cập là một người thân của Kaoru.

- Hideyuki Futami... Phải, ông ấy là một nhà nghiên cứu xuất sắc. Trẻ - vừa mới tốt nghiệp đại học – nhưng ông ấy là người có đóng góp lớn nhất bên phía Nhật Bản, tôi cho là thế - Câu nói của Eliot làm Kaoru thích thú, điều này chắc chắn nằm trong chủ ý của ông ta. Nghe bố mình được khen ngợi ai mà chẳng thấy vui. Chắc chắn Kaoru cũng thế.

- Ông đã gặp bố tôi chưa? – Kaoru háo hức hỏi.

- Không gặp trực tiếp. Nhưng tôi có nghe các trợ lý nói về ông ấy.

Ông Hideyuki chưa từng nói nhiều về Vòng lặp. Kaoru tò mò bố mình giữ vai trò gì trong dự án. Lần sau, cậu nhất quyết sẽ hỏi ông ấy.

Eliot nói tiếp, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kaoru về bố mình.

- Tôi nghĩ cậu đã biết chuyện gì xảy ra với Vòng lặp sau đó.

- Nó bị ung thư.

- Phải, cuối cùng là vậy. Nhưng chuyện đó không thể tin được. Chúng tôi không nghĩ nó sẽ đi xa đến thế.

Ông ta nhìn Kaoru một cách kỳ lạ, như thể hối cậu đặt câu hỏi.

- Đó là điều các ông không dự đoán được?

- Cậu ngạc nhiên chứ? Sau cùng, cậu đã tận mắt thấy một phần của Vòng lặp rồi.

- Tôi bị bất ngờ nhiều rồi nên không chắc mình nên bất ngờ với cái gì nữa.

Kaoru không hùa theo sự phấn khích của Eliot, và điều này khiến ông ta mất hứng: ông ta ngồi đó, miệng mở nửa, nước dãi rỉ ra khóe môi. Khi nước dãi nhỏ xuống thành dòng rõ ràng, Eliot nhận ra và lấy tay áo chùi miệng.

- Chúng tôi hy vọng rằng với các điều kiện vật lý giống như trên Trái Đất, chúng tôi sẽ tạo ra những dạng sống tương tự. Chúng tôi không mơ rằng chúng sẽ giống hệt nhau. Hồi đó mọi người cứ nghĩ dòng tiến hóa diễn ra ngẫu nhiên. Nó không thể lặp lại hai lần.

Đó lại là điều từng khiến Kaoru ngạc nhiên. Dòng tiến hóa trong Vòng lặp giống hệt trên Trái Đất, đến tận chi tiết cuối cùng, và nó làm cậu bối rối.

- Vậy các ông kết luận thế nào? – Cậu hỏi.

- Chúng tôi không thấy sự sống nảy sinh tự nhiên trong Vòng lặp từ thuở sơ khai. Cho nên chúng tôi đưa nó vào. Chúng tôi đưa ARN, được coi là dạng sống nguyên thủy nhất. Gieo hạt – đó là cách chúng tôi ẩn dụ, nhưng nó không phải ẩn dụ. ARN đó đích thực là một hạt giống, được định sẽ phát triển thành một cây sự sống riêng biệt.

Kaoru nhớ trước đây mình đã tham gia một cuộc thảo luận như thế. Với Ryoji. Reiko gà gật ngủ cạnh bên trong lúc Ryoji và Kaoru tranh luận về tiến hóa. Và luận điểm Ryoji cố làm rõ sau đó không khác gì luận điểm Eliot đang thể hiện lúc này.

- Ông đang cố nói điều gì? – Kaoru cố giữ giọng bình lĩnh và hợp lý. Nếu cậu cắt ngang quá đột ngột, lão già này có thể sẽ lại nhỏ dãi, mà Kaoru chả thích xem cảnh đó chút nào.

- Vòng lặp trùng khớp hoàn hảo với hiện thực. Sự sống không nảy sinh tự nhiên trong Vòng lặp – thế nên chúng tôi gieo hạt. Cậu không nhận ra thế nghĩa là gì sao?

Kaoru bỗng nhớ ra. Đó là câu hỏi Eliot dành cho cậu lúc bắt đầu cuộc trò chuyện dài này. Cậu có tin vào Chúa không? Kaoru đã tìm ra câu trả lời.

- Hiện thực đó cũng chỉ là một thế giới ảo, đúng không?

- Đúng vậy. Sự sống trên Trái Đất cũng không nảy sinh theo ý nó. Vậy tại sao chúng ta lại ở đây? Vì có ai đó đã gieo hạt sự sống tại đây. Là ai? Là người ta gọi là Chúa. Chúa đã tạo ra sự sống trên Trái Đất, và sáng tạo chúng ta theo hình ảnh Người. Kinh Thánh đã đúng.

Kaoru sốc với điều này. Cậu đã nhiều lần nghĩ thế trong suốt hành trình đến đây, nhưng không thể chứng minh hay bác bỏ nó. Đây chỉ là tư duy theo kiểu loại suy. Không dựa vào thực tế. Không thể chứng thực. Rốt cục, đó sẽ là, như nó luôn là, vấn đề niềm tin.

- Nhưng điều đó không thay đổi gì cả?

Eliot ngồi sụp xuống ghế bành như bị logic của Kaoru tác động. "Ngay cả nếu có một vị thần tạo ra hiện thực này, tôi cũng không cho rằng nó giống với cách chúng tôi tạo ra trong máy tính".

Eliot chưa kịp nói hết câu, Kaoru đã lên tiếng, "Tôi đoán thế giới của Chúa chắc cũng bị điều khiển bởi vấn đề tài trợ".

Mắt Eliot nheo lại và lóe lên một cách lạnh lùng. "Cậu đang đùa cợt tôi". Tuy nhiên, vẻ nghiêm khắc của ông ta không kéo dài lâu. Ngay lập tức ông ta lấy lại nét mặt bình thản trước đó.

Kaoru liếc nhìn đồng hồ treo tường. Cuộc trò chuyện này đã trôi qua ba giờ. Cậu đang thấy đói, và cũng mệt khi nó chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Eliot hình như đoán ra ý nghĩ của Kaoru. "Chắc cậu mệt rồi. Chúng ta tạm dừng để coi một bộ phim cũ hay gì đó nhé. Tôi ăn trưa đây". Gương mặt ông vô cảm, không rõ tức giận hay phấn khích. Ông ta bấm điều khiển, và từ một mặt tường, một màn hình chạy xuống. Ông ta bấm nút PLAY.

Đoạn ông ta chậm rãi đứng lên, quay lại chiếc xe lăn, và rời khỏi phòng. Kaoru nhìn theo ông. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Eliot, Kaoru nghe tiếng khóa cửa. Âm thanh nói lên mọi điều cậu cần biết về tình cảnh hiện tại của mình. Cậu vẫn bị cầm tù. Cậu sẽ phải tìm ra nguyên nhân.

Màn hình đang chiếu một bộ phim cũ cậu đã xem. Đó một phim khoa học viễn tưởng bố mẹ cậu từng đưa cậu đi xem khi cậu lên 10. Cậu thuộc nằm lòng bài hát chủ đề - cậu thích bộ phim đến mức bắt mẹ mình mua bằng được bộ nhạc nền, và cậu đã nghe tới nghe lui album đó.

Một người đàn ông da đen to lớn xuất hiện và đặt một chiếc sandwich và chút trà sữa trước mặt Kaoru.

Trong lúc ăn, cậu nhắm mặt lại và lắng nghe tiếng nhạc thoát ra từ những hình ảnh. Những kỷ niệm ùa về khi cậu biến nó thành đoạn phim của riêng mình được phóng chiếu sau mi mắt. Những hình ảnh về gia đình cậu từ thuở còn yên bình trước khi căn bệnh ung thư của bố cậu được phát hiện.

Kaoru không nhận ra mình đang khóc cho đến khi nước mắt chảy xuống má rồi môi. Cậu lại tự hỏi về sự tình cờ. Eliot chọn ngẫu nhiên cuốn phim này, hay ông ta hoàn toàn biết nó đã gắn bó bao kỷ niệm với Kaoru.

Nếu là vế sau, thì sự việc còn hơn cả sự giam cầm giản đơn. Có thể Eliot vẫn luôn theo dõi mình.

Cậu thường cảm thấy, như hồi còn nhỏ, ai đó đang quan sát mình từ phía sau. Cậu luôn chối bỏ, cho đó là tưởng tượng, nhưng bây giờ cảm giác đó trở lại, và lần này nó rất thật. Kaoru không còn thấy ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro