chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là khoảng thời gian sau khi Kuroko rời khỏi Teiko và trước khi gia nhập vào trường Seirin)
--------------------------------------------------------
Đau quá..
Lạnh quá..
Tối quá..
Ai đó...làm ơn...
Làm ơn...cứu..cứu tôi...
Làm ơn...
---------------------------------------------------
Trong một căn nhà tối..
Một cậu trai đang gục đầu, ngồi cạnh giường của mình. Phải, đó chính là Kuroko Tetsuya (câu này nhảm vl)
Cậu đang rất buồn, hay đúng hơn là đau khổ. Cậu đau lắm, đau như muốn chết đi vậy..
--------------------------
-----------------------------------
Lúc đó vui thật
Lúc cậu còn ở Thế Hệ Kỳ Tích, thực sự rất vui. Lúc đó tưởng chừng như cậu đã có được Hạnh phúc.
Hạnh phúc là thứ mà cậu hằng mong ước...
Nhưng không phải, ngay cái lúc mà cậu hạnh phúc nhất, thì đó có lẽ là lần cuối cùng cậu cảm thấy vui vẻ.. (câu này nhảm ko kém)

Tại sao lại như vậy ?
Tại sao họ lại phản bội cậu ?
Tại sao chứ ?
_______________________
Cậu ghét, rất ghét !
Cậu hận, hận họ !
Họ phải trả giá !
Họ phải trả giá cho những gì họ đã làm với cậu !
CẬU THỀ !!
----------------------------
-------------------------------------------
Lúc đầu cậu nhập học vào trường Tamikasu (tui chế đấy) nhưng sau một thời gian học ở đó, vì cảm thấy quá chán, cậu quyết định chuyển sang trường Seirin.

- "Tôi là Kuroko Tetsuya"- cậu nói với một khuôn mặt lạnh lùng
- "Cậu ấy dễ thương quá !"- đám ồn ào dưới lớp
-"Đúng đấy"- vẫn là đám ồn ào dưới lớp

Thực sự, nếu phải nói đến Kuroko thì quả thật cậu rất đẹp, hàng lông mi dài và cong, mái tóc màu xanh dương nhạt, làn da trắng muốt trông có vẻ rất mịn, mắt màu trắng tinh khiết pha thêm một chút xanh lam, dáng người mảnh khảnh, thấp bé. Nếu cậu mà làm dáng một chút thôi thì bất kể ai cũng phải đổ gục trước cậu.

-"Kuroko, em xuống chỗ đằng sau Kagami-kun ngồi nhé"- giáo viên chỉ xuống chỗ ngồi của cậu
Đứng trên bục giảng, cậu nhìn xuống chỗ người con trai to lớn có mái tóc màu đỏ đen.
-"Vâng"- cậu lạnh lùng đáp.
-------------------------------------
Bệnh lười tái phát, mn thông cảm
Chap đầu thì ngắn thôi, ai ủng hộ thì viết tiếp, ko ai ủng hộ thì khỏi viết

BYE



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkuro