Chương 3 : Bác sĩ và bệnh nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Bác sĩ và bệnh nhân.

- " Bác sĩ, hiện tại Chaeng là bệnh nhân của chị, vậy sau này chị có thêm bệnh nhân khác nữa phải không? " một cô gái với cái đầu vàng nhẹ nói, trên người khoác lên bộ đồ dành cho bệnh nhân, nhưng không phải bệnh nhân bình thường, cô ấy là bệnh nhân tâm thần, mang trong người mầm bệnh tâm thần phân liệt.

- " Không phải, đợi chừng nào Chaeng khỏi bệnh, chị mới tiếp nhận thêm bệnh nhân, hiện tại chị sẽ là bác sĩ chủ trì của Chaeng. " một người con gái khác lên tiếng, giọng điệu cũng mang vẻ nhẹ nhàng ôn nhu hơn, khác với giọng trầm của người lúc đầu.

Nhìn vào nụ cười tỏa sáng của Suzy, Chaeyoung lại càng sợ hơn, cô sợ bản thân sẽ mau hết bệnh. Dạo này tần suất y tá cho cô uống thuốc ngày một càng nhiều, điều này chứng tỏ bệnh của cô đã có cách chữa và đang trong quá trình chữa khỏi, rất nhanh cô sẽ được xuất viện với tư cách là người bình thường.

Chaeyoung buồn rầu, thật sự mà nói cô không muốn xuất viện, không phải cô ghét xã hội, mà là vì ở đây cô có bác sĩ Suzy của cô. Cô không muốn xa bác sĩ đâu, nghĩ về tương lai, khi cô đã khỏi bệnh, thành công xuất viện, Suzy cũng nhận thêm bệnh nhân mới, cho dù là trai hay gái, cô cũng rất ghét hành động đụng chạm giữa bác sĩ và bệnh nhân, huống hồ gì ở hiện tại Suzy luôn đối xử tốt với cô, luôn nhẹ nhàng hết mức, thì sau này Suzy cũng sẽ đối xử như vậy với các bệnh nhân khác.

- " Nhưng... nhưng mà Chaeng không muốn khỏi bệnh đâu.. " cô cúi đầu, giọng nói đầy vẻ tội lỗi, nước mắt trực trào tuôn ra.

- " Sao lại như vậy? Khi khỏi bệnh, Chaeng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, bốn bề quanh Chaeng sẽ không còn là bốn bức tường trắng như bây giờ nữa, sao Chaeng lại không muốn khỏi bệnh nào? " Suzy ngạc nhiên trước lời nói của cô, nhưng cũng nhẹ nhàng giải thích cho cô hiểu cuộc sống của cô sau khi khỏi bệnh và rời khỏi đây.

- " Có bác sĩ, Chaeng mới cảm thấy cuộc sống của Chaeng có ý nghĩa... " Chaeyoung chỉ dám lí nhí trong miệng, sợ sau khi nói ra, Suzy sẽ bỏ cô.

- " Hửm? Chaeng nói gì chị không nghe rõ.. " Suzy vừa dọn dẹp đống thuốc trên bàn vừa hỏi ngược lại Chaeyoung đang ngồi trên giường bệnh.

- " Không có gì, chị ơi. Chaeng buồn ngủ.."
không muốn tâm tư của bản thân bị bại lộ, cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

- " Được rồi, Chaeng mau nằm xuống nào.. " em đi đến tủ mở cửa ra và lấy chăn ấm từ trong đó, hiện tại Hàn Quốc đang là mùa đông, em cũng không thể để bệnh nhân của mình lạnh cóng được, huống hồ gì bệnh chưa khỏi hẳn, mà đã đắp chiếu vì cái lạnh, không phải em sẽ bị kiện ra tòa đấy chứ.

Nghe lời Suzy, cô cũng nằm xuống, ánh mắt dõi theo mọi hành động của em, đợi khi bản thân đã được em đắp chăn chỉnh chu, mới khẽ hỏi : " Bác sĩ, một nụ hôn ngủ ngon, có được không ạ? "

Thay vì thấy phiền, em lại thấy cô vô cùng đáng yêu, cũng đáp ứng yêu cầu của cô, hôn nhẹ vào gò má ửng hồng vì thời tiết lạnh, bàn tay đưa lên luồn qua tóc cô, xoa xoa nhẹ nhàng như thể đang ru cô ngủ với một chất giọng ấm áp vang lên

- " Chaeng của chị, ngủ ngon nhé. Ngày mai chị sẽ ghé thăm Chaeng. "

Không vội rời đi, Suzy đã ngồi kế bên đợi đến khi hơi thở của cô hắt ra đều đều, xác định là cô đã ngủ, mới từ từ đứng dậy tắt đèn và đóng cửa lại.

Vừa ra khỏi phòng, một bác sĩ nam từ đâu đi đến, liếc mắt vào phòng qua màn kính trong suốt, thấy người bên trong đã ngủ, hắn mới lên tiếng : " Bác sĩ Bae, bệnh của cô ta đã dần dần hồi phục, sao cô không kê thuốc cho cô ta về nhà tự lo liệu, bệnh nhân ngày càng nhiều, hà cớ gì cô cứ suốt ngày chăm lo cho con nhỏ mắc bệnh tâm thần đó như vậy? "

Ban đầu Suzy không nói gì, nhưng nghe đến bốn chữ " mắc bệnh tâm thần " em không còn giữ nổi lí trí, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh, vì tức giận quá độ, em nắm chặt cổ áo của tên kia, bắt đầu trách móc :

- " Tố chất tối thiểu của một bác sĩ là không được coi thường, kì thị bệnh nhân. Cậu có biết bản thân vừa thốt ra những lời tày trời gì không? Trời nói bậy còn có thể nhắm mắt cho qua, người nói bậy tuyệt đối sống không được, chết không xong. "

Lời nói này của em thành công dọa chết tên đạo đức giả kia một phen, làm việc đủ lâu, ai cũng biết khi tức giận Suzy đáng sợ đến mức nào.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, em tiếp tục nói một câu làm cho tên kia phải quỳ xuống xin tha : " Từ ngày mai trở đi, tên cậu chính thức không còn trong hệ thống chức vị của bệnh viện, cậu cũng không cần đến đây làm việc nữa. "

- " Bác sĩ Bae, là tôi không uốn lưỡi trước khi nói, là tôi ngu ngốc, xin cô rộng lượng cho qua, tôi còn mẹ già và đàn con thơ ở nhà.. "

Gương mặt của em không một cảm xúc, động đến em, em còn có thể cho qua, nhưng động đến người em thương, cho qua là cho qua thế nào?

" Lee Min-sung! Khá khen cho cậu, trước mặt tôi dám sỉ nhục bệnh nhân của tôi, bây giờ còn đòi tôi xin tha? Cậu nên nhớ, luật là do tôi đề ra, cậu làm trái với luật, muốn nói gì thì lên phòng kế toán, nhận đơn nghỉ việc rồi lên thẳng đồn cảnh sát mà nói. Tội sỉ nhục, coi thường người bệnh. "

Nói xong, Suzy bước đi mặc kệ tên đằng sau có kêu tên em thống khổ đến mức nào, nếu sau này muốn trả thù, cứ việc tìm đến đây và kề dao sát cổ em. Còn phải xem tên kia có đủ can đảm khi bước vào lãnh địa của em không đã chứ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro