Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên được quay lại thời điểm bắt đầu, ta vui lắm, ta sẽ sửa được kết cục của mọi người, của những người ta yêu thương.

Ấy vậy mà ta lại chẳng cứu được ai, vẫn như kiếp trước, họ lại bỏ ta mà đi. Giống như ta chưa từng quay về, những điều ta cố làm chỉ như một giấc mộng thoáng qua.





Thật ngạc nhiên làm sao, ta lại nhận được cơ hội thứ hai. Suy nghĩ lại những lỗ hổng ở lần một và bù đắp tại đó, ta ngỡ mình cuối cùng cũng thay đổi được tình thế.

Ta sẽ cứu được Vân ca và những người khác, sẽ bên nhau mãi mãi cùng Nguyệt Dao. Ai cũng có hạnh phúc, không ai phải mất đi.

Ta nhầm...

Ta lại chả làm được gì...

Chẳng có gì khác, vẫn như thế. Ta vốn chẳng cứu được ai...

Sau tất cả lại lần nữa trắng tay.




Lần thứ ba, Bách Lý Đông Quân ta hoài nghi vì cái gì mình được cho cơ hội để rồi tuyệt vọng vì thất bại. Ta quyết định đánh liều không tham gia vào nữa, muốn xem rốt cuộc ta phải hiểu cái gì.





Lần thứ tư, ta nhận ra bản thân giống như đang ở trong một vở kịch được diễn lại hết lần này đến lần khác. Càng khẳng định rằng những người xung quanh ta, Thiên Đạo mặc định họ phải chết.

Buông xuôi là ý định của ta, nhưng ta ngông cuồng tiếp túc chống đối. Hi vọng rằng có thể phá tan giới hạn trong phạm vi này.





Lần thứ bảy, ta phát điên trực tiếp muốn kết liễu bản thân trước khi cướp hôn để ngăn Vân ca đến đó. Ta không thể, cơ thể ta bị cưỡng ép dừng lại.

Tại lúc đó, ngay cả cơ thể cũng như một con rối mặc người ta điều khiển.

Thiên Đạo trao cho ta cơ hội để giãy giụa trong vũng lầy càng xuống càng sâu, muốn biết ta làm được gì. Mạng sống của các sư huynh đung đưa trước mắt và ta luôn để vụt mất.

Thế giới này cũng chỉ là thứ tiêu khiển của Thiên Đạo...




Bao nhiêu lần rồi...?

Ta...mệt quá!

Có thể cho ta nghỉ ngơi được không?

Đừng xảy ra nữa!!!

Ngừng đi! Làm ơn...ta xin ngài đó Thiên Đạo, tha cho ta...







Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng Lại! Dừng Lại! Dừng Lại! Dừng Lại! Dừng Lại! Dừng Lại! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI!DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI!DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI!DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI!DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI!DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI!DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI!DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI!DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! CẦU NGÀI!!!





Cho phép ta chết được không...?

___________________________________








Ê hê được cái kiểu tui bị thích dạng vòng lặp ấy. Mọi người cho vài ý kiến của mềnh đê, nói trước là không có cp cụ thể nhưng ai cũng hướng về bé nhà chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro