Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh diều hâu lướt qua vùng đất rộng lớn, thu vào tầm mắt sắc bén màu đỏ tươi của chiều tà, và cả của huyết tinh con người. Một mảnh đất màu mỡ biến mất khỏi bản đồ Đại lục, thay thế vào đó là sự chết đi của hàng nghìn con người lương thiện. Trên bình nguyên thoáng đãng ,1 thân ảnh nhỏ nhắn toàn thân lấm đầy bụi bẩn khẽ rùng mk run rấy..Giữa hàng trăm xác người chất thành đống,vẫn chỉ có 1 mk nàng ,lẻ loi đứng đó. Gió Bắc tràn qua từng ngóc ngách của thảo nguyên hoang sơ, xen lẫn mùi máu tanh nồng đậm đến kinh tởm. Mặt trời bị mây đen che khuất, diều hâu gào thét trên bầu trời đỏ quạch. Máu thịt con người nát vụn, nhuộm đỏ bạch y nhỏ nhắn ôm gọn lấy thân hình mảnh mai đang không ngừng run rấy. Lam nhãn xinh đẹp ngây ngốc nhìn từng loạt trường đao vung lên, cướp đi tình mạng của những con người mà đời này nàng yêu nhất. Huyết tinh vẩy ra, hất lên khuôn mặt trắng bệch tựa như tuyết giá. Từng chiếc thủ cấp rơi xuống, như những nhát dao sắc bén không chút ngần ngại ,tứng nhát từng nhát một, rạch phá trái tim nàng. Để rồi khi đôi mắt nâu quen thuộc nhắm lại trong nỗi tuyệt vọng, một nỗi thống khổ như muốn nghiền nát trái tim chợt ào lên trong tâm trí. Đột ngột, lam nhãn bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ đến cùng cực, cổ họng khản đặc phát ra một tiếng gào thét bi thương thảm thiết như dã thú, thân thể nhỏ nhắn bất chấp bủa vây lao về phía trước. Bọn thị vệ nhanh chóng tiến đến trước nàng, gắt gao giữ lấy. Máu từ vết rạch trên vai túa ra, nữ hài tử 10 tuổi vẫn liều mạng muốn xông về phía trước, chủy thủ trong tay bị nắm chặt đến nỗi muốn run lên, nắm đấm nhỏ nhắn yếu ớt lần đầu tiên trong đời siết chặt đến nổi đầy gân xanh, không ngần ngại đâm từng nhát từng nhát vào cánh tay cường tráng của lũ thị vệ. Một ngọn lửa khổng lồ bùng lên, thiêu đốt từng người từng người một. Những gương mặt thân thuộc lần lượt biến mất trong tầm mắt của nàng. Cuồng phong đột ngột nổi lên, trời đất một mảnh u ám, mây đen từng tầng chồng chất, gió tuyết lạnh đến thấu xương thổi đến tất cả không khỏi rùng mình . Oành một tiếng, cuồng phong đột ngột quật ngã một cây đại cổ thụ, điên cuồng gào thét giữa không trung. Cái lạnh đến cắt da cắt thịt bủa vây lấy hình hài nhỏ bé đang đứng giữa ngọn lửa đỏ rực như máu.

Dùng hết sắt trong chín bể, cũng không thể đúc lên nỗi hận lúc này.

Linh khí trong người đột ngột luân chuyển, theo nỗi thống hận cùng sát khí đột thăng. Lam nhãn chậm rãi nhắm lại, khi mở ra đã nhuốm một mảnh đỏ máu. Cánh tay vụt lên để lũ thị vệ không khỏi giật mình, rời tầm mắt từ ngọn lủa đỏ rực lên thân tiểu hài tử đã ngừng giãy dụa. 6 con mắt còn chưa kịp định hình, một thanh chủy thủ sắc nhọn đã lao đến, mũi đao tại trong tầm mắt nhanh chóng tới gần. Huyết tinh vẩy ra tung tóe, rơi tên huyết nhãn đơn thuần năm xưa h chỉ còn lại bạo lệ cùng sát khí. Rầm !. Lưỡi dao cắt qua cổ cướp đi sinh mạng của một tên thị vệ cường tráng. Một tên còn lại với thực lực Nhị Tinh Đấu Sư nhanh như chớp đã phản ứng, nhất cước đem nàng đá bay ra ngoài. TRong phút chốc, chỉ thấy nàng cả người giống như diều đứt dây , nháy mắt phun ra máu tươi, thân thể nhỏ nhắn xoay tròn giữa ko trung rồi nặng nề ngã phịch xuống mặt đất. Tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Một đoạn thời gian trôi qua chợt như một cái chớp mắt, thân thể đang nằm dưới mặt đất đột nhiên động một cái. Tay phải chống đỡ cả thân hình lảo đảo đứng lên trước con mắt ngạc nhiên của lũ thị vệ. Ánh mắt nàng kiên định khóa chặt trên cơ thể chúng tựa như dã thú đang nhìn ngắm con mồi. Xung quanh cuồng phong vẫn không ngừng gào thét nhưng tất cả lại ko thể đi vào đại não nàng. Tầm mắt dần mờ nhạt, tâm trí cũng đang bắt đầu trở nên mơ hồ. Ký ức nhiều năm h đột ngột quay lại như một thước phim chậm tãi tại trong đầu nàng xuất hiện. Nàng tựa hồ như có thể nhìn thấy, trên thảo nguyên ngát xanh , gió đang lồng lộng thổi, mang theo hương lúa dịu nhẹ phả vào cánh mũi nàng. Nàng tựa hồ như có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng của Chu thúc lẫn lộn giữa những tiếng nói cười vu vơ của dân làng. Trên đỉnh đồi mà nàng đã trèo lên không biết bao nhiêu lần, có một thân hình cường tráng già dặn đang cõng trên vai một tiểu hài tử mà chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhưng hình bóng quen thuộc ấy dần biến mất, trời đất một mảnh âm u, nàng chỉ nghe được bên tai tiếng thúc giục của họ: " Đứng lên nào Tiểu Vũ Con không thể dừng bước tại đây càng không thể gục ngã, Hãy tiếp tục sống , sống cho bản thân con, sống cho cả chúng ta nữa. Đứng lên nào, Tiểu Vũ "

Gió lạnh thổi lên thân thể lảo đảo của nàng, 4 tên thị vệ còn lại trơ mắt đứng nhìn tiểu hài tử 10 tuổi bò lên từ vũng máu . Một bước, hai bước , ba bước. Máu tươi chảy ra từ hàng chục vết thương trên cơ thể, rơi xuống mặt tuyết ánh lên màu đỏ thê lương đến rợn người. Thân thể nhỏ nhắn không biết lấy từ đâu sức mạnh, vụt lên như một con báo. Lưỡi dao vung lên, đâm thẳng vào tim tên thị vệ đối diện. Người thứ nhất, ngã xuống. Nàng nhanh chóng tước lấy thanh chủy thủ từ tay người vừa ngã xuống, nhằm hướng hai người còn lại dung lực ném tới. Đấu khí bao bọc lấy thanh kiếm sáng rực giữa không trung nhanh như chớp đã cắm phập vào đại não còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh của hắn. Người thứ hai, bại. Đồng thời, thân thể nàng cũng vọt tới, rút từ thân thể nằm dưới đất thanh chủy thủ nhuốm đầy máu tươi. Đôi chân thoăn thoắt chạy. Tên còn lại cuối cùng kịp phản ứng, nhất thời khiếp sợ bày ra tư thế phong thủ vững chắc. Thân thể nhỏ nhắn dần giảm tốc độ khi tới gần hắn rồi ngả mình ra phía sau, trượt qua hai chân dang rộng đầy sơ hở. Hắn vội vàng xoay đầu liền bắt gặp một lưỡi huyết đao cắt qua gáy tước đi nguồn sinh cơ cuối cùng. Huyết tinh vẩy lên gương mắt ngây dại. Cả cơ thể không ngừng run rấy vì khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều máu đến vậy , cũng là lần đầu tiên nàng biết đến giết người. Một thứ cảm giác trống rống đến khiếp sợ như khiến nàng phát điên. Nhưng rất nhanh, cảm giác nhỏ bé ấy bị vùi lấp giữa nỗi oán hận ngút trời. Trong bóng tối của tuyệt vọng, lam nhãn ngập tràn bạo lệ cùng sát khí xuyên qua những cánh rừng hoang vu rậm rạp,qua đế đô Kim Lăng xa hoa tấp nập mà dừng lại trên hoàng cung Thịnh Kim cao quý, dừng lại nơi hoàng quyền Đại Hạ được dựng lên từ máu tươi xương trắng. Từ trong thâm tâm bất chợt dâng lên 1 cỗ căm phẫn ngút trời

Cuồng phong một lần nữa nổi lên, chim ưng sải cánh xẹt ngang qua bầu trời bao la của đế đô Kim lăng, xuyên qua những đám mây dày đặc, phát ra một tiếng kêu tê minh đầy bén nhọn.

Bá tánh đồng loạt ngẩng đầu. Một cỗ lo sợ bất giác trào dâng. BỞi h phút ấy bọn họ tựa hồ nghe được, tiếng chuông báo tử đầu tiên của đế quốc Đại Hạ.

Lịch sử từ đây bắt đầu biến ảo. Con phượng hoàng kiêu ngạo say ngủ hàng vạn năm cuối cùng tỉnh giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro