Chương 10: Tên trộm nhà giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaa...." Nha hoàn A Linh chỉ mới dời đi một lúc đã nghe thấy tiếng chủ tử của nàng ta kêu gào.
"Xảy ra chuyện gì vậy công chúa?" Nàng ta hốt hoảng đẩy cửa chạy vào.
"Ngươi nhìn xem! Đây... đây là cái thứ gì hả?!" A Linh nhìn theo ngón trỏ đang chỉ của Lục Dương, chỉ thấy nàng chỉ vào trong gương đồng trước mặt. Mặt gương phản chiếu lại một gương mặt thanh tú, hồng hào, linh quang trong mắt lưu chuyển thập phần xinh đẹp, vẻ tức giận và kinh ngạc nơi đáy mắt càng làm cho nữ nhân trong gương thêm nét sinh động.
"Công chúa... đó là người mà." A Linh thật khó hiểu.
"Không phải! Đây... đây là..." Đây chính là cái bản mặt ăn ngon ngủ kĩ của nàng từ kiếp trước, mặc dù deadline đuổi sát đít nhưng nàng vẫn sống rất thảnh thơi, an nhàn, thành ra mặt thiếu gì chứ không thiếu thịt. Điều làm nàng hãi hùng nhất chính là xuyên không rồi mà bản mặt này vẫn cứ bám dính lấy nàng không buông, với cái dung nhan mặn mà này thì mộng cưa trai của nàng đành sụp đổ. Người ta xuyên không thì xuyên làm mỹ nhân, khuynh thùng đổ chậu, đằng này nàng xuyên không, một gương mặt mới thôi mà ông trời cũng tiếc không cho nàng.
"Công chúa, đã đến thời gian Thuần Nhã tiểu thư hẹn người rồi." A hoàn có lòng tốt nhắc nhở nàng làm chuyện xấu.
"Ò. Đợi ta chuẩn bị đã, lần đầu hành nghề phải chuẩn bị thật tốt, tránh bỡ ngỡ lại hỏng việc."
_______________________________
Lục Dương vô cùng hài lòng nhìn nữ nhân trong gương. Một thân bạch y, bó tay bó eo, nhẹ nhàng, thanh toát lại gọn gàng, dễ vận động. Có điều...
"Công chúa, người... người là đang đi làm việc xấu, mặc áo trắng sẽ dễ bị phát hiện." A Linh nói.
"Ha, ngươi nói xem, ăn trộm đều mặc đồ đen, giờ ta mặc đồ trắng chẳng phải là đã phủ nhận thân phận này rồi sao? Hơn nữa, ngộ nhỡ gặp đối thủ nặng kí, mặc đồ trắng sẽ dễ đóng khổ nhục kế hơn. Được rồi, mau đi chuẩn bị ngân lượng đi." Nàng xem không ít phim cổ trang Trung Quốc, mấy tên thị vệ thường rất dễ bị mua chuộc, đi ăn trộm cũng phải hào phóng một chút.

Sau khi dặn dò A Linh đóng giả làm nàng, Lục Dương yên tâm vác một bọc đồ nghề leo tường mà đi. Thân thể này tuy là của nữ nhân nhưng sức chịu đựng cũng không tồi, dăm ba cái tường không thành vấn đề.
Nàng đi đến đường lớn liền bắt xe ngựa, cảm giác cũng khá giống bắt taxi đi. Không cần nàng chỉ đường, phu xe này nhanh nhẹn lại thông thuộc kinh thành, đi một hồi đã gần đến phủ Bách Sát Vương, nàng liền bảo phu xe dừng cách Vương phủ một dặm, ai đời ăn trộm lại đi xe đến cổng nhà nạn nhân nên nàng quyết định xuống xe từ xa.
Nàng vác túi vải bước đi thong dong trên đường, đi qua một ngôi nhà khá giả liền không kìm được mà dừng bước. Trên bức tường cao một bộ, con mèo mướp đang nằm ngủ, cái đuôi phe phẩy tựa như gọi nàng đến vuốt nó đi. Tế bào biến thái trong người nàng rục rịch, quậy phá, thôi được rồi, sờ một cái rồi đi luôn, sẽ không làm chậm trễ chính sự đâu. Lục Dương khẽ lại gần nó, sờ từ đầu đến chân lại sờ từ chân lên đầu, cảm thấy cả người đều thoải mái. Con mèo mập mạp này không hề kiêu kì tẹo nào, mặc cho nàng sờ soạn. Máu xấu trong người nàng nổi lên, nàng đang làm ăn trộm mà nhỉ, đã chọn nghề thì phải hành nghề một cách có tâm, để không phụ với cộng đồng những người ăn trộm nàng quyết định vác con mèo này về. Vừa nhấc nó lên một cái bên tai đã vang lên tiếng xích, à không phải tiếng xích, mà là tiếng xích đứt.
Một con chó to cao đen hôi nhảy tưởng đứng ngang với nàng, cao đến eo nàng, mắt hết liếc nàng lại liếc con mèo trên tay nàng, nước dãi dầm dề chảy qua kẽ răng nhọn hoắt. Mèo mướp trên tay nàng cũng đưa mắt nhìn đại cẩu, ánh mắt nó như muốn nói: "Cẩu ca, loài người thấp hèn này dám cả gan sàm sỡ muội.". Thầm kêu không ổn, Lục Dương vội đặt con mèo trả về chỗ cũ rồi co giò chạy. Chuyện gì chứ trêu chó đã là sở trường của nàng, còn nhớ kiếp trước nàng có nuôi một con mèo mà còn là một con mèo sân si, lần nào cũng chọc con chó nhà đầu ngõ nổi điên, hại nàng phải vừa ôm nó vừa chạy chó thành ra nàng đã đạt giải nhất cuộc thi điền kinh 500m cho nữ. Cứ như gãi phải chỗ ngứa, Lục Dương chạy rất năng nổ, nào ngờ con chó kia chạy cũng rất hăng say.

Phát hiện ra năng lực của đối thủ không hề tầm thường mà váy vóc trên người lại quá vướng víu. Chạy qua một khu vườn nhỏ, nàng trực tiếp nhảy vào leo lên cái cây đại thụ cao nhất, cúi xuống làm mặt hề với con chó to lớn. Đại cẩu có vẻ vô cùng tức giận nhưng thử mấy lần đều không thể leo lên cắn nhá nàng mà nàng cũng rất kiên trì ngồi trên đấy chòng ghẹo nó, tức mình nó liền vẩy mông bỏ đi, dáng vẻ như quân tử không chấp nhặt tiểu nhân.

Lục Dương đang đắm mình trong chiến thắng lẫy lừng thì chợt nghe thấy động tĩnh ở bụi cây gần đó. Nàng ôm lấy thân cây mà nhoài người ra sau nghe ngóng. Tiếng lá cọ vào nhau rủ rỉ, tiếng gió vuốt ve cọng cỏ xào xạc và bụi cây cứ rung qua rung lại khiến người ta thần hồn điên đảo. Vào một đêm trăng thanh gió mát thế này, gặp được đồng nghiệp cùng nghành cũng không có gì quái lạ, nàng có nên đến chào hỏi rồi tiện thể thăm dò xem người ta đi trộm cái gì không nhỉ? Vốn là một cô nương nhu mì, hiền lành, thân thiện lại dễ gần, nàng quyết định xé đi một tầng váy cho tiện vận động rồi nhảy cái phóc xuống đất, tiến lại gần mục tiêu.

Lại gần mới biết, kẻ đó là một tên trộm hết sức bảnh bao! Dáng đứng hắn dong dỏng cao và mái tóc lả lơi buộc ngang eo, một thân lục bào diễm lệ, khóe mắt hẹp dài vừa tà mị lại vừa hung ác. Hắn... là một tên trộm nhà giàu? Hay phục sức hoa lệ khoác trên người là do hắn vừa trộm được? Trộm cả bộ như thế chắc chủ nhà đau xót lắm đây, dù sao nàng cũng mới vào nghề, phải chăm chỉ học hỏi những tiền bối lão luyện như vị huynh đài này đây mới có cơ may cướp đồ từ tay tên vương gia kia được.

"À, người anh em.." Nàng hắng giọng, mon men tiến gần, chỉ cảm thấy ánh mắt tên kia lia qua lạnh đến rùng mình.
"Ta không có ý xấu, đều là người trong nghề với nhau, ta không hề muốn cướp bát cơm của ngươi đâu, ta chỉ muốn thỉnh giáo đôi chút thôi." Thấy kẻ nọ không nói không rằng, chỉ nhìn nàng với ánh mắt đề phòng đại địch, nàng vội vã xua tay, nói liến thoắng.

Hắn nhìn nàng cười lạnh, không những không đáp lại mà trực tiếp sờ đến bội kiếm bên hông. Lục Dương nhìn theo cánh tay hắn rút kiếm mới phát hiện thì ra dưới chân hắn vẫn còn một người nữa. Là một nam nhân, lại còn là một nam nhân trần trụi. Y nằm sõng soài trên mặt đất không động, người úp sấp và không một mảnh vải che thân, trên mảnh lưng loáng mịn còn thoáng hiện những vết đỏ ửng như roi vọt. Lục Dương chưa kịp quan sát kĩ thêm đã phát hiện thanh kiếm kề trên cổ sắc lẹm, lạnh lùng.

•_•
p/s: hình minh hoạ đã miêu tả ngon lành tính cách của bạn áo xanh (kênh kiệu hơn chút nữa thì càng toẹt vời) :v mà cứ nhắc đến áo xanh là lại nhớ đến Thích Dung là sao nhỉ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro