Chương 4: Đại hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như Tam ca rất bận bịu, y đưa nàng đến một căn phòng nhỏ nhưng ấm áp rồi đi mất. Phòng này nhỏ nhưng bài trí trang nhã, thanh tao, nhìn qua một vài vật dụng, nàng đoán đây chính là phòng ngủ của y.  Trên đường đi nàng đã tận mắt quan sát, dọc hai bên đường hầm này có vô số căn phòng đều đóng cửa im ỉm, nhìn thoáng qua thì đều giống nhau, phòng nhỏ này ở cuối đường hầm, nhìn từ bên ngoài cũng như bao phòng khác.
Lục Dương chợt nhớ đến phía bên kia đen thui của đường hầm, có khi nào Dạ Hành bị nhốt ở đó. Vừa nãy Giả Hi Hoa đã cho đại phu đến xem xét chân của nàng, cũng đã uốn nắn uống thuốc các thứ. Đại khái chạy nhảy tung tăng thì chưa thể nhưng đi tập tễnh thì không thành vấn đề. Nàng phải đi tìm Dạ Hành, nàng thấy không an tâm, hắn biết nhiều điều, nàng phải thám thính một chút về chủ thể này đã.

Nghĩ đến đây nàng liền nhanh nhẹn vác cái thân tàn ra ngoài cửa, nhìn đường hầm xa tít mù tắp này làm nàng bí bách không chịu được. Lục Dương tập tễnh ra ngoài rồi lịch sự quay người đóng cửa.
"Ấy, tiểu cô nương này đến hầu hạ điện hạ sao?" Đằng sau nàng phát ra một giọng nói sang sảng khàn khàn, tiếp theo đó là những tràng cười thô bỉ.
"Haha... đúng vậy. Ta hiện giờ đang đi tìm Tam điện hạ, các ngươi biết người ở đâu không?" Nàng quay đầu nhìn mấy binh sĩ vạm vỡ, cao to, khôi giáp trên người sáng bóng, hmm, trang bị không tồi, có vẻ như Giả Hi Hoa rất đầu tư cho quân đội này. Nàng phải dò hỏi tung tích của Tam ca kia để tránh chỗ y mà đi, nàng không muốn đụng mặt y, quá nguy hiểm.
"Điện hạ đang tra khảo một tù nhân vừa bắt được, đang làm chuyện chính sự, ngươi kiên nhẫn chờ chút đi." Đám quân binh nhìn thấy vẻ nóng vội của nàng thì lại cười to mấy tiếng nhưng rồi vội vã chào nàng bỏ đi, hình như bọn họ cũng là những con người bận bịu, chỉ có mình nàng ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi không có việc gì làm.
"Tra khảo? Vừa bắt?" Lục Dương lẩm bẩm, lại nhìn về hướng mấy người đàn ông vừa chỉ, có vẻ như Hi Hoa đã mang Dạ Hành lên thớt xử chém rồi. Mặc dù không thích tên cạn bã kia cho lắm nhưng dù sao mạng của nàng cũng là do hắn nhặt về, nàng không thể thấy chết mà không cứu, nàng phải ngăn chặn thảm cảnh này.
Lục Dương liền bám vào tường đá, tập tễnh đi về hướng vừa được chỉ.
Đi mãi, đi mãi, đi đến khi nàng phát bực thì trước mắt cuối cùng cũng hiện ra một gian phòng tăm tối. Phòng không có cửa, ngăn cách với bên ngoài chỉ bằng một tấm song sắt, người bên ngoài hoàn toàn có thể nhìn thấy hết mọi sự bên trong, và nàng, không định nghe lén đâu.
Trong phòng chỉ đặt một chiếc bàn cũ kĩ và hai chiếc ghế tạm bờ, trên bàn để một cây nến, nến đã cháy hết một nửa, cuộc nói chuyện của hai người bên trong có vẻ như đã diễn ra từ lâu rồi. Một người ngồi trên ghế, chân tay đeo xiềng xích, khí chất ngông nghênh mà cuồng ngạo, bắt chéo hai chân lên bàn, nét mặt cười cợt đểu cáng. Người còn lại thanh tao nho nhã, lưng thẳng như cán bút, hai tay chắp sau lưng, mày hơi nhíu, chìm vào trầm tư. Bên ngoài chỉ có hai thị vệ canh gác, nhưng cả hai người khí độ bất phàm, đều không phải dạng dễ chọc.
Nàng tập tễnh thu người vào một góc khuất, chuẩn bị tư thế thoải mái để xem kịch, chỉ đáng tiếc không có bỏng ngô.
"Đại ca không phải hạng người như vậy." Nam nhân trầm tư nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng- y chính là Tam ca của nàng, nhìn bề ngoài nho nhã lương thiện nhưng thực chất là một bảo đao sắc bén biết cách dấu mình trong vỏ.
"Tam hoàng tử có thể từ từ suy nghĩ. Ngươi nói xem, một nô tì thấp kém bên cạnh công chúa vì sao lại biết đến hố đá mà ngươi kì công che đậy?" Dạ Hành trong xích ngoài xích nhưng khẩu khí vẫn ngông nghênh, ngang tàng.
"Trừ phi..." hắn kéo dài giọng.
"Có người xúi giục." Hi Hoa tiếp lời, sắc mặt sa sầm.
"Thông minh." Dạ Hành với gương mặt xấu xí mà nàng không quen biết khẽ nhếch môi cười "Để tra ra được đường hầm ngươi giấu dưới lòng đất không phải là dễ, thế lực đứng sau giật dây cô ta không thể coi thường." Hắn nói tiếp.
"Nhị ca ngày ngày rong chơi, hưởng lạc, không phải là người có tâm cơ" Giả Hi Hoa chậm rãi nói: "Chỉ còn một kẻ tình nghi..."
Dạ Hành gật đầu tiếp lời: "Là đại ca của ngươi, đại hoàng tử Giả Đường Nhan."
"Haha... cuối cùng cũng bị Đại ca tìm thấy, ta thật kém cỏi" Hi Hoa cười như không cười: "Rốt cuộc ngươi là ai?" Y nheo mắt nhìn bộ dạng lưu manh của Dạ Hành. "Đại ca cố tình sai a hoàn đó dẫn dụ ngươi tới đây, gián tiếp chỉ cho ngươi đường hầm của ta chắc chắn là có ý đồ. Ngươi không phải kẻ vô danh tiểu tốt."
Dạ Hành cười khẩy: "Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết ngươi không thể giết ta, ta còn rất nhiều thông tin chờ ngươi khai thác."
Hi Hoa gật đầu rồi lại lắc đầu: "Chỉ là không ngờ Đại ca lại vô tình như vậy, Lục Dương muội muội của hắn mà hắn cũng có thể đem nàng ra làm con cờ. Nếu như lúc đấy ngươi không hứng thú với cái hố đá của ta mà nhảy xuống thì chỉ sợ rằng Lục muội lành ít dữ nhiều."
Lục Dương ngồi trong góc có chút rùng mình, thảo nào khi ấy lưu manh nhắc nàng đề phòng đại ca. Thì ra a hoàn A Liên bên người nàng vốn là người của Đại hoàng tử. Hố đá của Tam ca vốn là kín trên rỗng dưới cũng là con đường duy nhất thông mật đạo này với mặt đất, người của Tam ca ra vào nơi này chắc phải có cơ quan riêng biệt nào đó để mở hố đá ra mà cơ quan này đã sớm bị người của Đại hoàng tử tìm thấy. Đại ca của nàng liền cho người tức tốc đào hố đá này ra vì hắn ta biết Tam đệ của mình có giấu đường hầm và cũng biết đây chính là con đường duy nhất dẫn đến đường hầm đấy, hắn ta muốn bắt thóp Tam ca của nàng. Chỉ tiếc rằng, sau khi đào mặt hố lên mới phát hiện là đường cụt, không thể thông xuống tiếp được nữa, hắn ta bèn lập kế đem nàng đẩy xuống dưới, cũng dẫn dụ tên lưu manh kia đến. Mà tên lưu manh ấy, vốn không phải người tầm thường, nàng đã biết được điều này khi ở cùng hắn, chắc Đại ca của nàng cũng biết điều này nên muốn mượn lực của Dạ Hành để mở đường hầm thông xuống lòng đất. Vậy hoá ra lúc đầu hắn nhảy xuống hố đích thực là để ngắm cái hố đá này, tìm cơ quan chứ không hề có ý định cứu nàng nên lúc đầu tên này mới khoanh tay đứng nhìn bất động như thế. Đáng chết ! Vậy mà nàng cứ tưởng hắn nhân hậu nhường nào. Nhưng sau khi nhìn cái chân què của nàng, hắn lại muốn cứu nàng, hay do chân nàng đẹp quá?! Có khả năng lắm chứ.
•_•

p/s: một ngày ba chương ahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro