Chương 1: Bình Yên Trước Cơn Giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, nay không ở lại tăng ca như mọi ngày à? Mọi bữa đều thấy cậu ở lại tăng ca để hoàn thành nốt công việc hàng ngày , nay lười rồi à.

- Lười gì chứ, nay tôi phải đi đón em gái của mình nên phải tranh thủ về sớm. Vậy nhé, tôi về trước ở lại tăng ca vui vẻ.

- Nhưng chẳng phải em cậu cũng đã 27 tuổi rồi sao? Sao không kêu nó bắt xe về đi.


Vừa dứt câu, mặc kệ sự khó hiểu của bạn mình mà Tử Kiên cứ thế quay đầu đi về hướng cửa văn phòng bỏ ngoài tai câu hỏi của bạn mình, còn Hạ Phong thì chỉ biết cười trừ rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.

Tử Kiên bước ra khỏi cánh cửa kính của văn phòng, bước chân nhẹ nhàng nhưng trong tâm trí, anh ta đã cảm nhận được sự khác biệt trong không khí so với những ngày trước đó. Giờ tan tầm, phố phường sôi động với nhịp sống của mọi người, nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên là sự chật chội của đường phố, những dòng xe đang nối đuôi nhau kéo dài vô tận.

Thường ngày, khi anh ta làm việc đến tối muộn, phố xá đã lặng lẽ, chỉ còn lại tiếng rì rào nhẹ nhàng của những chiếc xe cộ trải dài trên con đường. Nhưng lúc này, cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, như một bức tranh sắc màu rực rỡ của cuộc sống đang được vẽ lên ngay trước mắt anh.

Anh ta dừng lại, nhìn chăm chú vào dòng xe qua lại. Trong sự tấp nập của cuộc sống đô thị, anh bỗng cảm thấy một cảm giác lạ lẫm, như là một lỗ hổng nho nhỏ giữa nhịp sống hối hả, một khoảnh khắc êm đềm, giúp anh nhìn thấu sâu hơn vào bản chất của sự tồn tại.

Lúc này, trong tâm trí của anh, những suy tư rối bời, những mối lo âu hàng ngày dường như tan biến, để lại một không gian trống rộng lớn, mà anh ta chưa từng nhận thức được trước đây. Đây có thể là lúc để anh ta suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống, về những mục tiêu và ước mơ mà anh ta đặt ra cho bản thân.

Tử Kiên nhìn lại đồng hồ, xem ra đã đến lúc đi đón em gái của mình. Tạm bỏ qua những suy tư của mình hiện tại, lập tức lấy xe và nhanh chóng phóng thẳng ra đường để đến nhà ga đã hẹn với em mình.

Tử Kiên nhìn chăm chú vào dòng người nô nức trước cửa nhà ga, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của người em đang đợi. Ánh mắt anh lang thang qua từng khuôn mặt, qua những bóng người vội vã đi qua, nhưng không thấy bóng dáng nào giống với em. Bỗng, điện thoại của anh rung lên, một cuộc gọi từ em.

Anh nhấc máy, giọng nói của em truyền đến từ phía sau anh, âm điệu đầy đanh đá, phản ánh sự bực bội và lo lắng của em. 

- Anh đón trễ quá đi mất! Tôi đã đứng đây mệt mỏi từ hồi lâu rồi đấy!

Anh nhẹ nhàng nhìn lại phía sau, thấy em đứng ở gần, vẻ mặt vẫn còn giận dữ nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên một chút ấm áp. Anh cố gắng lắng nghe và thấu hiểu, rồi cười nhẹ trước sự cứng đờ của tình huống.

 - Xin lỗi em, giao thông đông quá, anh không kịp.

Em nhăn mặt nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng gật đầu. "Được thôi, lần sau nhớ đến sớm hơn nhé!"

Anh nhìn vào đôi mắt của em, đầy biểu cảm và sự quan tâm, anh cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. 

- Dạ, anh sẽ cố gắng. Xin lỗi em gái của anh.

Em cười nhẹ và chụp lấy cái nón mà anh mình đang cầm trên tay.

 - Lần này thì em bỏ qua còn lần sau biết tay em, thôi chúng ta về thôi."

Hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà ga, bên nhau trong ánh hoàng hôn dịu dàng, và nhưng dòng người trôi qua, họ biết rằng sẽ luôn có nhau, dù cho thế giới xung quanh có vận hành đến đâu.

- Này, nay anh cũng đã gần ba mươi rồi đấy sao không tìm cho mình nửa kia rồi lập gia đình đi chứ. Em thấy Hạ Phong bạn anh đấy cũng đã có gia đình hơn bốn năm rồi. Cũng có cho mình một đứa con nữa. Chả buồn cho anh trai đáng kính của em.

Em gái của Tử Kiên lúc này hỏi anh mình về vấn đề gia đình trong lúc đang trên đường về nhà.

- Anh thì cũng từng sắp tới giai đoạn đó mà, chỉ là có duyên nhưng không nợ nên đành bỏ lỡ lần này vậy...

- Chà, nay bày đặt làm văn nữa chứ. Thế có chắc lần sau hai người có duyên nữa hay không mà khẳng định như thế.

- Haha, thế thì lúc đó anh sẽ cố gắng hối lộ ông trời vậy.

- Vậy sao, thế em cũng sẽ hối lộ để kiếp sau được làm em gái anh nhá.

- Haha, để xem sao.

Lần này tôi sẽ cố gắng sửa lại:

Khi hai anh em đến trước cửa nhà, họ vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ, chia sẻ những câu chuyện trên đường về. Tuy nhiên, sự vui vẻ chấm dứt khi mẹ của họ xuất hiện từ cánh cửa.

Mẹ nhìn hai người con với ánh mắt yêu thương, và cô em ngay lập tức xà vào lòng mẹ, bày tỏ sự thất vọng của mình. 

- Mẹ ơi, anh trai làm phiền con suốt đường về đấy!

Anh trai chỉ có thể bất lực lắc đầu, biểu lộ sự ấm ức. Anh ta nhẹ nhàng xách vali của em vào nhà, rồi quay lại đối diện với mẹ và em.

Mẹ nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của em. 

- Lúc nào cả hai anh em mày gặp nhau là chí chóe không ngớt. Không biết ngày nào mà cái nhà yên bình khi không có anh em mày hay không đây. Thôi vào nhà đi, tối rồi.

Anh trai cười nhẹ, bày tỏ sự lãng mạn trong tình cảm gia đình của mình. Còn cô em gái thì vẫn tiếp tục nhỏng nhẽo với mẹ của mình, trong khi mẹ cô thì chỉ bất lực nhưng trong lòng lại hạnh phúc biết bao khi vẫn còn được thấy hai đứa con của mình vẫn còn yêu thương nhau đến thế.

Sau những khoảnh khắc đầy cảm xúc và hiểu lầm nhỏ nhoi, gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn, chuẩn bị cho bữa tối.


Mẹ nấu những món ăn ngon lành mà cả gia đình yêu thích. Không khí trong căn nhà trở nên ấm áp hơn, đầy sự sum họp và niềm vui. Anh trai và em gái ngồi cạnh nhau, nhìn nhau và cười, như thể những lo lắng và hiểu lầm trước đó đã tan biến.

Trong không khí ấm áp của bữa tối gia đình, khi mỗi người đều thưởng thức những món ăn ngon và chia sẻ về ngày của mình, mẹ đặt ra câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một ý nghĩa sâu sắc.

- Mày đã suy nghĩ về việc lập gia đình chưa, Họa Thiên? Mẹ nhìn thẳng vào ánh mắt của em gái, bày tỏ sự quan tâm và tò mò.

Em gái cười nhẹ và đáp:

 - Chưa đến lúc đâu mẹ ạ. Em vẫn còn nhiều kế hoạch và ước mơ muốn thực hiện trước.

Nhưng bất ngờ, cô chỉ sang anh trai mình, ánh mắt đầy nghiêm túc. 

- Thế còn anh thì sao, mẹ? Sao không hỏi anh xem?

Mẹ nhìn anh trai với sự ngạc nhiên, sau đó là một chút hoang mang. 

- Còn còn thì sao? Đừng nói là cũng giống nó đấy nhá? Giờ cũng sắp ba mươi rồi lấy đâu ra ước mơ nữa chứ, nhanh lập gia đình cho mẹ nhờ. Nay ba con đi công tác nên mẹ mới hỏi đấy chứ là không có đâu có đâu đấy.

Tử Kiên đáp lại cho rằng con vẫn chưa đến lúc, bây giờ cưới muộn chút cũng được nhưng ít nhất đó là sự lựa chọn tốt nhất của anh ở hiện tại.

Một tia nghi ngờ hiện lên trên khuôn mặt của mẹ, nhưng sau đó cô mỉm cười nhẹ. 

- Vâng, anh nói đúng. Nhưng mà con lại sao không chịu mở lòng sau ngần ấy năm chứ, cứ như thế chắc mẹ chẳng thể nhìn được mặt của những đứa cháu của mình mất...

Cả gia đình dừng lại một lúc, cảm nhận sự hòa giải trong không gian nhà bếp. Dù có chút cãi vã, nhưng tình yêu và sự quan tâm vẫn tồn tại trong mỗi lời nói và hành động của mọi người.

- Nhưng mà mẹ à... Tình đẹp nhất là tình yêu đẹp nhất là tuổi xuân thì, nhưng mà giờ tụi con cưới thì họ sẽ lấy vì yêu con hay là yêu thứ khác ạ?...

Họa Thiên cất tiếng hỏi nhẹ nhàng, giọng cô lắng xuống không còn đanh đá như lúc đầu nữa; cô hiểu vấn đề mà cô đang nói nhưng chỉ quan trọng là bây giờ cả hai anh em đều không dám yêu thêm ai ở thời điểm hiện tại nữa.

Tử Kiên rời xa bữa ăn, bước vào phòng riêng của mình. Dường như trong không gian yên bình của phòng, anh cảm nhận được sự trầm ngâm của tâm hồn mình. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhìn vào ánh đèn phố sáng rực, nhưng trong tâm trí, Tử Kiên đang nghĩ về nhiều hơn là những ngọn đèn kia.

Mỗi ánh sáng đều giúp anh trai nhớ lại những khao khát, những mục tiêu mà anh đặt ra cho bản thân. Anh ấy suy tư về công việc, về cuộc sống, về tương lai. Những lo lắng và bất an từ những sự kiện của ngày hôm nay nảy sinh trong tâm trí anh, nhưng anh biết rằng đêm nay cũng sẽ qua, và ngày mai sẽ đem lại cơ hội mới.

- Phải chăng, cuộc sống này đã quá yên bình đối với thế giới, nhưng lại chứa đựng nhiều cuộc đấu tranh trong chính gia đình mình.

Nhìn về phía giường của mình, cuốn sách đang cầm trên tay lúc này cũng không thể làm dịu đi cảm xúc bên trong anh. Anh tự hỏi liệu mình có thực sự đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Sau đó anh nhẹ nhàng đặt lưng mình xuống cùng với đôi vai mang trên mình nhiều gánh nặng chìm vào giấc ngủ mơ mộng về cuộc sống yên bình với bản thân anh.

Tử Kiên chìm vào giấc ngủ sâu, và khi mà anh ta mở mắt ra trong một không gian mênh mông, giống như một vùng trời sao rộng lớn. Xung quanh, hàng ngàn ngôi sao nhấp nháy, tạo nên một bức tranh tinh tú đẹp đẽ.

Anh nhìn quanh, cảm giác hồi hộp và thích thú. Trước mắt, một ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra, rực rỡ và lấp lánh, đầy bí ẩn. Anh tự hỏi mình rằng anh đang ở đâu và điều gì đang xảy ra.

Dù một chút lo sợ cũng không thể tránh khỏi, nhưng Tử Kiên vẫn cảm thấy sự hứng thú và tò mò trước điều kỳ lạ này. Ông không biết chắc chắn đây là giấc mơ hay một trạng thái ý thức khác, nhưng anh không thể rời mắt khỏi ánh sáng lấp lánh trước mắt.Anh tiến lên phía trước, bước vào trong vùng không gian bí ẩn đó, sẵn sàng khám phá những điều mới mẻ và không thể giải thích.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lonous