Vòng Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm. Ánh sáng của trăng bị che khuất bởi những khóm mây đỏ lòm đáng sợ, đục ngầu như con ngươi sòng sọc đang giận dữ. Hoseok vất vả kéo một thân ảnh không xác định lê lết trên con đường dài bất tận không có hồi kết. Mồ hôi hắn vã đầy ra trán, hơi thở hồng hộc không nhất định, tay thỉnh thoảng đưa lên quệt đi vài giọt mưa đã chiếm đọng đôi mắt. Trên người hắn leng keng thứ âm thanh chói tai của thứ kim loại đã gỉ sét. Thấp thoáng thấy vài dung dịch đỏ nhỏ xuống đã làm áo khoác và quần hắn đỏ thẫm một mảng lớn.

Hắn lê người kia thêm được một đoạn nhỏ thì ghé vào hiên của một căn nhà bỏ hoang gần đó, để cái thân ảnh trên tay kia sõng soài trên mặt đất. Mặt đường trải nhựa gặp nhiệt độ ấm liền nóng lên cuốn trọn người kia xuống. Vài giọt mưa rơi xuống hòa cùng vũng máu đỏ ứa ra từ bụng, từ tay và vô số bộ phận khác. Hoseok ngồi xổm bên cạnh, dùng tay đánh mạnh vào hai gò má đã đỏ tái, không còn tí sức sống.

"Jimin! Mau, tỉnh dậy! Cậu không thể chết được!"

Người kia vẫn lạnh ngắt không có tí âm thanh nào. Vùng đỏ ngòm trên áo vẫn chưa có dấu hiệu ngưng phân tán. Chẳng mấy chốc, chiếc áo trắng Jimin đang mặc đã sớm chuyển thành màu đỏ. Hoseok cuống quýt lê cậu vào sâu theo con đường dài, đến lúc hắn nhận ra mình và Jimin đã lạc là đã quá muộn.

Hoseok ngồi thụp xuống đất, để mặc cơn mưa đã thấm vào vết thương trên tay mình. Hắn rùng mình, ho khan một tiếng. Người cần chết cũng đã chết, nhưng sao hắn vẫn day dứt không nguôi như thế này, phải chăng hắn đã hạ thủ sai người? Bầu trời đục ngầu thay hắn trả lời, cuối cùng Hoseok cũng chỉ biết cười cay một tiếng. Là hắn đã phạm phải sai lầm, một sai lầm lớn nhất đời hắn.

"Đang hối lỗi à, Hoseok?"

Hắn giật mình, quay người hẳn lại. Xung quanh vẫn là cỏ cây bao bọc, không có bóng dáng người nào khác Hoseok và bóng ma Jimin. Ngoại trừ vết mưa hằn sâu trong lòng và từng vệt nứt đang dần hình thành.

"Thôi nào, rõ là cậu nghe thấy những gì tôi nói mà, Hoseok!"

"Đừng giả vờ, tôi vẫn đang đợi cậu ở đây thôi! Lại thèm ăn sống tôi nữa à?"

"Lại đây đi, tôi sẽ làm cho Jimin sống lại."

Hoseok nghe thấy, miếng bánh mì vụn ở trong miệng cũng rớt bịch xuống đất. Hắn vội lôi Jimin từ dưới đất lên, cõng lên vai, chạy xồng xộc vào thẳng trong rừng. Hắn vẫn cứ đâm đầu mà không biết điểm ngừng, như một con rối bị người ta điều khiển.

Đến đoạn một cánh rừng ven hồ, hắn mệt mỏi ngừng lại, hắn chỉ là đang vác trên lưng một cái xác vô hồn vì sai lầm của bản thân thôi. Hoseok ngã quỵ xuống mặt đất, bị nhấn chìm trong tiếng gió đem bất hạnh đến muôn loài. Mưa vẫn nặng hạt, bầu trời vẫn đỏ ngòm, xem ra Thượng Đế vẫn chưa nguôi ngoai. Ngài vẫn sẽ tiếp tục đay nghiến hắn trong đau khổ này.

Bằng cách, gửi tên lái đò chèo số phận kia xuống. Một cách mà không phải ai cũng ngờ.

"Chào mừng, Hoseok. Chào mừng cậu đã đến con đò số phận của tôi."

***

Hoseok tỉnh dậy trong một trạng thái đau điếng người, từng khớp tay khớp chân như vừa được cưa ra và lắp lại, từng đợt gió hẻo lạnh cứ xuyên thẳng vào vết thương của hắn, như muốn xé toạt lớp thịt đỏ au kia ra. Xung quanh hắn chợt toàn sương mù, nhấn chìm cảnh vật vào màn đêm huyền bí. Hoseok nhận ra hắn đang ngồi trên một con đò, trôi lềnh bềnh trên mặt nước đục ngầu phản chiếu ánh trăng bị vòm mây đỏ che khuất.

"Cậu tỉnh rồi, Hoseok!"

Trước mắt hắn xuất hiện một người áo đen đang lái đò, được phủ một lớp vải bi ai lên vai, thậm chí che luôn khuôn mặt đã bỏng rát một phần. Gã tự xưng là Yoongi, người lái đò chèo số phận. Hắn thắc mắc không biết nghề nghiệp đó là gì, Yoongi chỉ bảo đó là một công việc khiến hắn thích thú và vô cùng vui vẻ khi làm.

Chợt sực nhớ ra điều gì đó, hắn mới ngồi dậy, nhận lấy trực tiếp cú đau từ khớp cổ, cay nghét hỏi cho một câu "Jimin đâu? Cậu ấy ở đâu?"

Gã chỉ tay vào một khoảng không trung trước mặt và Hoseok nhìn theo. Từ màn sương mỏng ban đêm, dần ẩn hiện một con đò màu đỏ chở Jimin chết ngấy ở trên. Hoseok hoảng loạn muốn nhảy xuống nước bơi sang, liền bị Yoongi ngăn cản, "Cậu đi xuống, gặp nước Thượng Đế, sẽ chết ngay tức khắc, ngồi yên đó và hãy để tôi cứu lấy Jimin."

Vừa nói Yoongi vừa đẩy nhanh tốc độ của con đò, để nó lướt trên mặt nước nhẹ nhàng. "Nhưng trước hết, cậu phải kể tôi nghe về Jimin trước đã."

Và thật sự không khó để Yoongi có được chính xác thông tin của Jimin và lí do cậu là cái xác vô hồn như bây giờ.

"Hừm, dao đâm do mâu thuẫn à? Hoseok, cậu ăn mật gan của loại gì rồi đấy, chẳng biết sợ là gì cả."

"Thì anh thấy tôi có sợ anh đâu."

Hắn trả lời thẳng, tỏ vẻ không quan tâm. Điều hắn lo bây giờ là cứu lấy Jimin đang nằm chỏng chơ một mình bên kia.

"Cậu ta sẽ sống, nên đừng nhìn cậu ta nữa, hãy nhìn tôi thôi."

Gã bực dọc, dùng chất giọng dọa người nạt Hoseok, ngay lặp tức hắn liền co rúm, và cơn đau từ tứ chi lại truyền lên bộ não khiến hắn giật lên một phát rõ mạnh. Nói đoạn, Hoseok lại gục xuống con đò, khiến nó chao đảo mạnh trên mặt nước.

"Tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi, nơi có thể đem Jimin trở lại."

***

Lần thứ hai tỉnh dậy, hắn thấy mình đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Mùi tanh nồng của máu trộn lẫn với dung dịch đặc quánh rỉ ra trên người, làm hắn khó chịu cựa quậy trên mặt nước. Bất thình lình, hắn bị nhấn chìm xuống dòng nước, một khắc không còn thấy bóng dáng đâu.

Đến lúc hắn được vớt lên bờ là lúc hắn thấy Yoongi đang kéo Jimin của hắn trói vào thanh gỗ cứng cáp.

"Anh đang làm... làm gì Jimin?"

"Cứu cậu ấy."

Gã lấy con dao từ trong túi quần của Jimin, khoét sâu vào vết thương của cậu, để mùi nóng ẩm của cơ thể bao trọn lấy đôi tay kia, moi móc ra. Đến khi không còn móc được thứ gì, Yoongi mới rút tay lại. Hoseok tê dại nhìn từng hành động của gã mà không khỏi ớn lạnh. "Cậu ta sống rồi, đợi một chút."

Yoongi lại gần bờ nước, vúc một muỗng lớn rồi tạt thẳng vào người Jimin.

Vẫn đứng yên, không cựa quậy.

Gã tức giận cầm con dao đâm vào tay Jimin, cắt lìa nó thành nhiều đoạn. Máu đỏ bỗng dưng chảy xối xả, làm Hoseok giật mình giành con dao lại. "Anh điên à? Làm thế thì Jimin sống bằng đường nào?!"

"Jimin sống trong tim cậu. Như thế đủ rồi!"

Chiếc áo choàng màu đen đã được hạ xuống, vết bỏng trên mặt đã xuất hiện. Gã tức giận hét lên, cùng lúc giành lấy con dao đâm một phát chí mạng vào cổ Jimin. Cái đầu lúc lắc một tí rồi rớt xuống, con ngươi đang nhắm tịt bỗng dưng trừng đỏ, long sòng sọc nhìn Hoseok.

Hắn giật mình, đầu co giật một hồi, tay tự động thả lỏng trên áo Yoongi ra.

Vệt nước Yoongi vừa tát vào mặt cậu ban nãy thấm xuống cái đầu kia, tạo thành một vệt bỏng dài từ thái dương xuống xương quai hàm. Yoongi cầm cái đầu đó lên quăng vào một khóm lửa, mùi khói nồng lên hăng hắc.

"Nóng...nóng..."

Hoseok bất mãn ôm lấy khuôn mặt mình, ngã khuỵu xuống đất. Từng lớp đá gồ ghề khứa vào mặt hắn, tạo nên những vết cắt dài. Yoongi nhìn hắn, rồi cúi xuống nhẹ nhàng bảo.

"Ai bảo cậu bơi vào nước Thánh, ai bảo cậu cứ nhìn mãi Jimin, ai bảo cậu cứ không nhìn tôi như thế. Nhìn đi, đây đều là hậu quả."

Hắn tức giận tính vùng tay lên tính cào xé con người đứng trước mặt kia. Nhưng chưa kịp làm gì cảm giác đau đớn ngay vùng cổ đã truyền đến. Hoseok cảm nhận từng cảm giác lạnh toát phát lên từ thanh kim loại đang ma sát với cổ hắn, càng ngày càng gần. Máu đã bắt đầu tuôn ra, nhưng Hoseok vẫn chưa chết.

Yoongi cười lớn rạch cổ Hoseok, cùng lúc lấy chiếc khăn choàng đen đè lên người cậu, bóp cho cái cổ ấy nứt ra khỏi người. Hắn lìa đầu, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở.

Cái đầu tro bụi của ai kia ngay lập tức biến thành một con đò màu đỏ, đặc nghét hương vị tanh nồng của máu. Cả phần thân còn lại của Jimin biến thành một khúc cây dài.

Hoseok, à không, cái đầu Hoseok thất kinh nhìn mọi việc xảy ra trước mắt. Hắn lăn qua lăn lại thì thấy Yoongi đang dần biến mất trong ánh đêm dài. Bất chợt, hắn cảm giác tê dại ngay chỗ bị nứt ra.

Gió lạnh thổi vào trong vết thương ngay cổ, cuốn xéo từng dây cơ tế bào, như muốn bẻ gãy xương. Cái đầu tê dại đó lăn bõm bẽm xuống nước, lập tức có lại thân người.

Hắn bóp lấy chiếc cổ, mọi thứ đều lành lặn, như mọi việc xảy ra chỉ là giấc mơ. Trên người hắn chợt xuất hiện chiếc áo choàng màu đen, trên tay hiện ra khúc cây gỗ. Lắc lư một chút, hắn nhận ra mình đang đứng trên con đò, ở vị trí người lái đò.

"Chào Hoseok, từ bây giờ, cậu sẽ là người lái đò chèo số phận."

Gió lạnh vang lên từng hồi, kéo con đò trôi về khoảng mênh mông xa.

***

Trời đêm. Ánh sáng của trăng bị che khuất bởi những khóm mây đỏ lòm đáng sợ, đục ngầu như con ngươi sòng sọc đang giận dữ. Taehyung vất vả kéo một thân ảnh không xác định lê lết trên con đường dài bất tận không có hồi kết. Mồ hôi hắn vã đầy ra trán, hơi thở hồng hộc không nhất định, tay thỉnh thoảng đưa lên quệt đi vài giọt mưa đã chiếm đọng đôi mắt. Trên người hắn leng keng thứ âm thanh chói tai của thứ kim loại đã gỉ sét. Thấp thoáng thấy vài dung dịch đỏ nhỏ xuống đã làm áo khoác và quần hắn đỏ thẫm một mảng lớn.

Hắn lê người kia thêm được một đoạn nhỏ thì ghé vào hiên của một căn nhà bỏ hoang gần đó, để cái thân ảnh trên tay kia sõng soài trên mặt đất. Mặt đường trải nhựa gặp nhiệt độ ấm liền nóng lên cuốn trọn người kia xuống. Vài giọt mưa rơi xuống hòa cùng vũng máu đỏ ứa ra từ bụng, từ tay và vô số bộ phận khác. Taehyung ngồi xổm bên cạnh, dùng tay đánh mạnh vào hai gò má đã đỏ tái, không còn tí sức sống.

"Jungkook! Mau, tỉnh dậy! Cậu không thể chết được!"

Người kia vẫn lạnh ngắt không có tí âm thanh nào. Vùng đỏ ngòm trên áo vẫn chưa có dấu hiệu ngưng phân tán. Chẳng mấy chốc, chiếc áo trắng Jungkook đang mặc đã sớm chuyển thành màu đỏ. Taehyung cuống quýt lê cậu vào sâu theo con đường dài, đến lúc hắn nhận ra mình và Jungkook đã lạc là đã quá muộn.

Taehyung ngồi thụp xuống đất, để mặc cơn mưa đã thấm vào vết thương trên tay mình. Hắn rùng mình, ho khan một tiếng. Người cần chết cũng đã chết, nhưng sao hắn vẫn day dứt không nguôi như thế này, phải chăng hắn đã hạ thủ sai người? Bầu trời đục ngầu thay hắn trả lời, cuối cùng Taehyung cũng chỉ biết cười cay một tiếng. Là hắn đã phạm phải sai lầm, một sai lầm lớn nhất đời hắn.

"Đang hối lỗi à, Taehyung?"

Và, Hoseok cùng với thân thế người lái đò xuất hiện.

》End Oneshot

Cái này tớ tính tối mới đăng nhưng mà bây giờ hồi hộp quá nên đăng một thể luôn huhu ;-;

Tớ nghĩ cái này chắc sẽ hợp để làm Revenge 02 nhỉ...

À mà thôi, cám ơn các cậu đã đọc tới đây :))))

Yêu thương ♡

. Dĩnh Hân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro