Chap 32 : Ngạt thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì.......nó ngắn vãi nồi ra ý =)))))
____________________________________
   Những cảm giác khó chịu như đau đớn hay nóng bức,có khi là cảm giác như bị thứ gì cứa qua hoặc chèn vào,những cảm giác khó chịu đó có khi những vết thương da thịt in lên một con người. Nhưng có một loại khó chịu,thậm chí đau đớn,mà lại không để lại dù chỉ một vết cắt...cảm giác ngạt thở.
- Ô...ọc...ừn... Dừng...ặc...ha....ức...
   Cái xúc cảm lạnh lẽo,da thịt tê rần không còn cảm giác,ngay cả hơi thở cũng không còn độ ấm...mà khoan đã...làm gì có hơi thở nào.
- Dừng!
   Lại là giọng nói không cảm xúc đó.
- Ô...khụ...ọe...
   Ji Yong vừa ho vừa nôn một phần nhỏ của số nước mình nuốt vào nãy giờ. Ngay cả sức để thở mạnh cũng không còn. Ý thức mơ hồ nghe tiếng bước của giày da tiến về phía mình. Seung Hyun cúi người xuống,mặt đối mặt với cậu,nhả một luồng khói thuốc ra khiến Ji Yong ho càng thêm dữ dội. Cậu vốn không biết hút thuốc,ho đến mức sắp ho ra cả lục phủ ngũ tạng. Anh nhìn như vậy cũng chỉ bình thản buông một câu:
- Cầu xin sẽ tốt hơn đấy.
   Thấy cậu ngẩng lên nhìn mình,miệng mấp máy. Seung Hyun nghĩ thầm cậu ta sẽ cầu xin gì đây,mà không ngờ đến câu trả lời ngoài trí tưởng tượng...
- Ở đó...mà mơ...
   Thanh âm khàn khàn yếu ớt nhưng vẫn phát ra được ngữ điệu ngang ngược. Ji Yong nói xong còn rất gợi đòn mà cười khểnh một cái.
   Seung Hyun giận đến mức mắt vằn tia máu,cũng đáp lại bằng nụ cười lạnh lẽo:
- Một thùng nước vẫn chưa là gì nhỉ?
   Rồi quay lưng.
   Mấy tên tay sai bên cạnh cũng hiểu ý,lập tức bê thùng nước còn lại tiến về phía Ji Yong. Sự ngạt thở trở lại với căn hầm tối tăm.

~End chap 32~


____________________________________
Tại lười ấy mà =^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro