Vòng luẩn quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã chia tay anh tuần trước rồi nhưng sao tôi lại không quên được cái hình bóng ấy cơ chứ? Thật là tệ. Tôi chính là người đề nghị anh chia tay cơ mà, vì cái lí do mà chính tôi cũng chẳng chắc chắn mà nó dường như hư ảo, cái lí do anh bắt cá hai tay. Tôi cũng chẳng biết sao nữa nhưng nếu anh bắt cá hai tay thật thì chắc hẳn giờ anh vui vẻ với người con gái mang tên Phạm Bạch Dương ấy. Tôi thực sự yêu anh nhưng lại không dám nói lời xin lỗi, chẳng may tôi đã trách lầm anh ngày hôm đó thì sao? Tôi quả là một người thiếu suy nghĩ. Đi dưới bầu trời xám xịt của thủ đô Luân Đôn vào những ngày giữa đông này quả là lạnh nhưng liệu anh có biết trái tim tôi còn lạnh hơn không?


" Tít..." – chiếc điện thoại của tôi khẽ reo lên, là một tin nhắn, mở chiếc điện thoại ra đập vào mắt tôi là hai chữ " Bảo Bình". Tôi khẽ giật mình, biết làm sao giờ, tôi có nên trả lời tin nhắn của anh không, mà tôi còn chưa đọc nó cơ mà.

Gạt chữ mở tin nhắn tôi đọc nó. ' Lại đi dưới cái lạnh đó sao?'. Vẫn là những lời nhắn quan tâm ngày nào, nhưng sao anh biết tôi đi dưới nền tuyết trắng dày này chứ, thật vớ vẩn, tôi khẽ liếc quanh nhưng ngoài đường lúc này chỉ là những người là người, không thấy một hình dáng của anh.

' Tôi ở đâu liên quan gì đến anh.' 

Tôi trả lời lại, vẫn cái sự lạnh lùng giống như lúc tôi đòi chia tay anh vậy, anh vẫn níu kéo trong khi tôi khăng khăng đòi bước đi.

' Thế sao em định tìm anh làm gì?' 

Tin nhắn gửi cho tôi thật nhanh, đúng điều này chứng tỏ rằng anh đang gần đây, rất gần.


'Tôi bận rồi.' 

Trả lời xong tôi liền tắt nguồn máy, những giọt nước mắt tôi rơi xuống tưởng chừng đóng băng trong cái giá rét đó.

" Tại sao anh vẫn quan tâm em chứ?" – tôi khẽ tự nhủ, chọn đại lấy một quán café ở góc phố. Thật ấm áp, quán café đó ấm áp như trái tim của anh vậy, tôi chọn một cốc café đen mặc dù biết tôi chẳng thế nào uống nó.

Một lúc sau, trong lúc tôi vẫn miên man suy nghĩ ngắm nhìn những bông tuyết ngoài trời cô phục vụ đã đặt cốc café nóng hổi đó bên tôi từ lúc nào. Không để ý mà tôi vẫn đưa lên miệng uống, nó không phải café đen mà tôi gọi, đó là loại café sữa ngọt lịm mà tôi thường xuyên uống. Nhìn chiếc đồng hồ trong quán, giờ đã là bảy giờ hai mươi ba phút rồi, chết tiệt tôi quên hôm nay có một cuộc khảo sát năng lực của trường đại học, vội vã chạy ra quầy thanh toán tính tiền tôi bắt vội chiếc taxi đến trường, mấy phút nữa là bắt đầu rồi vào trễ coi như tôi không được vào thi.

Vừa bước vào trường đập vào mắt tôi là một thân ảnh cao, mái tóc đen nổi bật có vương chút tuyết, là anh ấy, có lẽ anh đã chạy trong lúc tôi đi xe. Mải suy nghĩ mà tôi không biết rằng anh cũng nhìn mình, vội quay mặt đi tôi tự nhủ tôi với anh ấy đâu còn như xưa nữa.

- Sao em không trả lời tin nhắn? – Bảo Bình đứng cạnh tôi từ lúc nào, tôi thoáng giật mình nhưng rồi cũng hời hợt trả lời.

- Liên quan gì đến anh?

- Em hận anh đúng không? Nhưng em nào cho anh giải thích...– Bảo Bình vẫn cố nói mặc cho tôi lắc đầu nguầy nguậy không nghe.

- Cần gì lí do nữa chứ? Hôm đó đằng nào tôi cũng nhìn thấy anh và cô gái ấy thân mật rồi, điều gì để giải thích nữa đâu đồ bắt cá hai tay? – tôi hét lên, những giọt nước mắt tôi rơi xuống, anh đứng lặng người đi sau khi tôi nói ra bốn chữ cuối cùng, tiếng chuông cũng vang lên coi như cái cớ để tôi chạy vào phòng thi.

Đề đã được giao, đọc đề thật là dễ, chỉ là khảo sát năm ngoái thôi, tôi lại học văn tốt nên làm khá nhanh, tôi hoàn thành xong nó chỉ mất bốn mươi lăm phút trong khi các bạn khác còn làm bài mà thời gian cũng còn rất nhiều, những hơn tiếng nữa lận. Tôi úp bài thi xuống, đầu óc tôi lại dành để mộng mơ nơi khác. Tôi tự hỏi không biết anh có làm bài tốt không nhỉ? Hình như tôi vẫn yêu anh, chỉ là tôi phủ nhận điều đó.

Khẽ nhìn sang cô gái ngồi bàn trên tôi, chính người con gái đó, đó là người con gái mà tôi tự gán ghép với anh – Bạch Dương. Sao tôi lại vướng vào một cuộc tình gian khó thế này? Tôi yêu anh, anh yêu một người khác và coi tôi là kẻ qua đường, và rồi lại có một người yêu tôi.

- Thiên Bình, cậu làm xong bài rồi sao? – một cậu con trai khẽ đánh thức tôi về thực tại, khẽ gật gù mấy cái rồi nhận là đó là Kim Ngưu – cậu bạn đã tỏ tình với tôi vào đúng cái ngày mà tôi với anh chia tay.
-Ừ.
- Mà hôm nay Thiên Bình đi muộn ghê. – Kim Ngưu cười tươi, chính tôi cũng chẳng thế phủ nhận rằng Kim Ngưu có một nụ cười rất đẹp.

- Ừ – vẫn chất giọng đó tôi lạnh lùng trả lời, không phải vì tôi không đón nhận tình cảm của anh mà là tôi vẫn không thể quên được hình bóng của người đã luôn bên cạnh suốt ba năm qua, ba năm dài vô tận với tôi.

Một hồi dài sau đó Kim Ngưu dường như nhận thấy khoảng cách giữa hai người, cậu cũng chẳng bắt chuyện với tôi nữa... Một lúc sau đó, tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, thầy giáo coi thi đi thu bài, tôi bước ra khỏi căn phòng căng thẳng đó, tôi thấy Bạch Dương chạy ra ngoài, chắc chắn là đi tìm Bảo Bình rồi.

- Thiên Bình, bài thi thế nào? – Anh trai Thiên Yết của tôi đã đứng gần tôi lúc nào, chạm nhẹ vào vai tôi .Và theo phản xạ, tôi quay lại.

- Dạ bài thi em ổn. –Tôi hời hợt trả lời anh. Thiên Yết lúc nào cũng vậy, luôn hỏi han tôi nhưng luôn sau Bảo Bình.

- Còn bài của anh? – Tôi hỏi tiếp mặc dù thấy anh không mấy là vui vẻ sau mấy bài thi đó, môn học chính của anh là Toán, Lý chứ chẳng liên quan gì đến Văn nên có lẽ anh không làm bài tốt cho là mấy.

- Cũng tàm tạm... – anh trả lời tôi xong rồi bỏ đi.

Còn lại tôi đang đứng ở cầu thang, nhìn mấy cặp đôi đang trao đổi bài mà lòng tôi có cái gì đó...

- Ổn chứ? – Bảo Bình, là cậu ấy, cậu ấy ra hỏi tôi như những ngày nào, tôi không nhìn cậy ấy mặc dù rất muốn dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua.

- Ổn. Sao?

- Không có gì, chúc cậu thì tốt môn Hóa. – cậu ấy mỉm cười nhưng có cái gì đó thật buồn bã, thật u sầu khiến tôi cũng cảm thấy mình thật tội lỗi biết bao, gạt qua cái suy nghĩ lung tung đó tôi cũng cám ơn một câu.

Tiếng chuông thúc giục tôi vào phòng thi, nhìn theo cái bóng của anh tôi cũng thầm chúc cho anh thi tốt, anh học cũng rất giỏi Toán, Lý, Hóa thì điều mà tôi khẳng định lúc này là anh sẽ đạt điểm cao tuyệt đối cả ba môn, tôi khẽ cười – một nụ cười buồn pha một chút gì đó vấn vương lưu luyến.

Thầy giáo phát đề hóa cho chúng tôi, nhiều người than đề khó cơ mà sao tôi thấy nó lại dễ thế này, toàn là những bài của một tuần trước anh ôn cho tôi.Tthật là đơn giản, tuần trước anh cũng giảng lại chi tiết cho tôi những bài này.

Tôi làm nhanh, thật nhanh chỉ với cái suy nghĩ không thể để bị điểm kém, anh đã ôn cho tôi rồi cơ mà. Rồi tôi cũng làm xong, nhanh thật nhanh, trong vòng mười phút, một kỉ lục chưa từng thấy, chỉ là đối với tôi.

- Cậu làm nhanh ghê nhỉ? Giúp mình bài ba với... – Kim Ngưu khẽ giật áo tôi, tôi cũng chẳng ngần ngại gì giúp cậu ta nhưng trong lúc tôi nói mà sao cái cảm giác cậu ta không nghe tôi nói mà toàn nhìn tôi chằm chằm.

- Xong rồi! – tôi cố nói thật nhanh như muốn giữ khoảng cách với cậu ta, và tôi phải thừa nhận rằng, thực sự là tôi vẫn yêu Bảo Bình rất nhiều. 

Một ngày mệt nhọc sắp trôi qua mà tôi tưởng chừng rất dài, bây giờ tôi đang lang thang trên con phố về nhà sau khi nhận được cái thông báo môn Toán và Lý bị hoãn lại do thời tiết xuống mãi âm 20 độ. Bỗng giọng nói thân quen ấy vang lên:

- Không sợ cảm lạnh sao? Nghe anh giải thích đi, Thiên Bình! – vẫn lời nói đó, tôi cũng dừng bước mà đáp trả.

- Chẳng liên quan gì đến anh đâu! – lạnh lùng trả lời rồi chạy vụt đi, có lẽ Bảo Bình bất ngờ lắm, tôi đã bao giờ chạy trốn anh như thế này đâu cơ chứ. Tại sao tôi không thể nói lời xin lỗi với anh cơ chứ.

Suốt một năm học đó tôi cho tên anh vào danh sách đen trong điện thoại, tránh né gặp anh, ít cười đi, tôi cố gắng thân với Kim Ngưu hơn, tôi vẫn chia sẻ mọi điều với Thiên Yết, chia sẻ những sự thật tôi hằng dấu giếm. Thời gian là hết một khóa học cũng đã qua... Bốn ngày nay tôi không thấy cả Bảo Bình lẫn Bạch Dương đi học nữa, đằng nào cũng cùng lớp, tôi nghĩ họ có sự việc gì thôi cho đến một ngày...

Tôi đứng dựa vào chiếc lan can, khẽ thở dài não nề, Kim Ngưu tiến đến đưa tôi một lon nước ngọt.

- Cám ơn. – tôi nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy.

- Vẫn đợi Bảo Bình sao? Đừng hi vọng cậu ta đi học nữa, cậu ta về Việt Nam từ ngày hôm kia rồi. – Kim Ngưu lạnh giọng nói với tôi, như sét đánh ngang tai tôi dường như lo sợ một điều gì đó.

- Sao cậu biết? – tôi ngập ngừng hỏi nhưng Kim Ngưu không trả lời, thậm chí cậu ta còn nở một nụ cười.

- Tôi đang hỏi cậu đó, Kim Ngưu!– tôi quát lên, một năm qua tôi đã rất trầm lặng không to tiếng với một ai nhưng sao tôi bực mình thế này, sao trong tôi lại tồn tại cái cảm giác hụt hững, lo lắng.

---------- Một năm sau ----------


Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học của tôi, tôi và Kim Ngưu cũng chẳng còn tí quan hệ, anh ta nói chia tay trong khi tôi chưa hề có anh ta trong tim, anh ta nói với tôi tôi chỉ là một con rối qua đường như ba mươi con rối trước đây của anh ta. Cả một năm đó tôi đã sống khép mình, Thiên Yết cũng đã bỏ tôi và về nước giúp ba tôi quản lý công ty, Bảo Bình đã đi từ hai năm trước rồi, trong tôi bấy giờ chỉ là một khoảng không trống rỗng. Ngày mai tôi sẽ bay về nước, ba đã đặt vé cho tôi, lễ tốt nghiệp diễn ra rất suôn sẻ, tôi nhận được bằng giỏi loại A+ với ba môn Văn, Toán, Hóa. Và A cho tất cả các môn còn lại.

Tôi bước về nhà và không quên ghé qua tiệm café nói lời tạm biệt với Anya – người chị phục vụ thân thiện. Tôi chuẩn bị đồ đạc cho sáng mai bay, tôi chẳng có nhiều đồ mấy nên chiếc vali xách cũng nhẹ. Cả đêm hôm đó tôi thao thức không ngủ được, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi đẫm gối, tôi nhớ anh, hai năm trôi qua nhưng tôi vẫn không quên hình ảnh của anh. Tôi hối hận, tôi mong sao được gặp lại anh, tôi vẫn yêu anh bằng cả trái tim này. Tôi hối hận vì đã không nghe lời giải thích của anh mà chỉ tìm cách trốn chạy nó.

Sáng hôm sau...

Tôi đã lên toa hạng nhất mà ba tôi đặt vé cho tôi. Một mình tôi ngồi ở trên đó, thật trơ vơ, tôi đã ngủ suốt thời gian đó, khi máy bay đáp cánh tôi mới thức giấc. Ở sân bay Thiên Yết đã đứng đấy, anh đã rất chững chạc, tôi khẽ chào anh rồi lên chiếc xe đen bóng về công ty của bố.

Xe đỗ tại một trụ sở lớn gần ba mươi tầng, tôi xuống xe, đi cùng Thiên Yết mà tôi chẳng nói với anh một câu, chiếc thang máy đã đến số ba mươi, ra khỏi thang máy tôi bước đến căn phòng có cánh cửa rộng.

- Con chào ba. – tôi cúi đầu chào người đang ngồi trên chiếc bàn làm việc kia, đôi mắt lạnh lẽo của ông nhìn tôi một cái rồi gật đầu.

-Thưa giám đốc, đây là tổng hợp sản phẩm của chúng ta ạ? – một người khác bước vào, cậu ta có vẻ là thư kí của ba tôi, nhưng... cậu ta... chẳng phải đó là Bảo Bình sao? Bất ngờ, tại sao chứ... tại sao định mệnh vẫn cho hai ta chạm trán.

Tôi vội vã chạy ra ngoài...

Cơn mưa đến đột ngột, tôi đang trốn ở một góc khuất giữa hai tào nhà mà tôi đinh ninh rằng chẳng thể ai tìm thấy tôi. Nước mắt tuôn rơi đẫm khuôn mặt hòa cùng với nước mưa làm một. Tôi ôm mặt khóc rồi ngồi bệt hẳn xuống.

- Tiểu thư... tiểu thư... cô ở đâu. – mọi người gọi tôi toán loạn, có lẽ ba đã bảo mọi người tìm tôi, tôi nhìn thấy một thân ảnh lờ mờ, đó là anh Thiên Yết, khẽ đưa tay ra trước định nắm lấy bàn tay thô lạnh đó nhưng rồi anh vụt đi mất dường như bàn tay tôi ở quá xa anh.

- Tiểu thư. Cô đi như thế ông chủ sẽ lo lắm đấy. – Bảo Bình đứng cạnh tôi che chiếc ô màu đen sẫm cho tôi.

- Liên quan gì đến anh. – tôi lạnh giọng – Anh là nhân viên mới? Tên?

- Xin lỗi nhưng cô sẽ bị cảm, tôi là con mới nhận của giám đốc... – Bảo Bình trả lời tôi, tôi đứng hình khi nghe anh ấy là con nuôi của giám đốc. Sao ba không nói cho tôi cơ chứ? Tại sao chứ?

Cố giữ lại bình tĩnh tôi nói lại – Anh... anh là con nuôi giám đốc sao???... Vậy... vậy anh tên gì???... Anh... anh... bao tuổi rồi?

- Thưa tiểu thư giám đốc nói tên tôi là Bảo Bình, năm nay 20 tuổi. – Bảo Bình đáp lại tôi, trong con mắt anh dường như chưa từng tồn tại tôi vậy, thật đau khổ.

- Anh không nhớ tí gì về tôi sao? – tôi tròn to mắt, không thể tin được trước mặt tôi là anh nhưng, sao anh coi tôi như người lạ mặt thế này.

- Không. Cô ở ngoài này sẽ cảm mất, tiểu thư, mời cô vào trong.

Tôi lặng lẽ cầm chiếc ô đi vào mà nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gò má, mọi thứ nhòa đi trong mưa...

- Thiên Bình, con có biết ra ngoài mưa là ốm không? Thật là... Hừ ta phải kiếm chồng cho con để có người chăm sóc vậy. – ba tôi hét lớn, tôi thừa biết ông giận dữ như thế nào khi thấy tôi đột ngột chạy đi như thế.

- Con không muốn. – tôi trả lời, ánh mắt kiên quyết của tôi nói lên sự phản đối kịch liệt về việc cưỡng ép lấy chồng của ba tôi, tôi thừa hiểu ông, ông muốn tôi lấy chồng từ lâu rồi, chỉ là ông đang cố viện cớ bắt tôi.

- Không muốn cũng phải, ta cũng đã quyết định đó là Kim Ngưu của tập đoàn bạn. – câu nói như sét đánh ngang tai tôi, Kim Ngưu, chẳng nhẽ là hắn, không thể nào chứ. Tôi trừng mắt nhìn ba tôi ý hỏi vì sao.

- Con không phải hỏi, việc cưới hỏi của con cái ba mẹ quyết định, một tháng sau, cả hai gia đình đã thống nhất. – ba tôi lạnh lùng nói rồi bỏ ra ngoài cùng với anh Thiên Yết, cùng với Bảo Bình để lại tôi bơ vơ một mình.

Ngồi trong phòng cảm giác thật hụt hẫng, cô đơn, chuyện gì cơ chứ? Chuyện gì khiến ba tôi lại quyết định hôn sự của tôi? Tôi và Bảo Bình vẫn có thể làm lại từ đầu mà...

Một tháng sau...

Từ hôm đó tôi chỉ có ở trong phòng, mỗi bữa ăn qua loa cho cho qua ngày, tôi chẳng thiết làm gì cả, và rồi ngày hôn lễ của tôi đã đến...

Trong chiếc phòng có nhiều người hầu tôi đang mặc bộ váy trắng tinh được thiết kế một cách hoàn hảo, ai ai cũng cười nói vui vẻ, thời tiết cũng ủng hộ cái hôn lễ này, chỉ không lâu sau tôi cùng ba đến chỗ lễ đường.

Kim Ngưu vui vẻ nhìn tôi trong bộ váy trắng, tôi nhìn một lượt, tôi thừa hiểu sau này mình sẽ mãi bị giam cầm, lí do gì ba quyết định hôn sự của tôi chứ? Nó đã được trả lời cách đây ba ngày trước khi ba nói chuyện với mẹ, thì ra công ti đang trên cái bờ vực phá sản đó, cố kết thân với tập đoàn nhà Kim Ngưu để bám trụ mà không để ý đến ý kiến của tôi, cảm xúc của tôi.

- Thiên Bình con có đồng ý lấy Kim Ngưu làm chồng không?

Tôi không để ý nãy giờ hôn lễ của chúng tôi đã được diễn ra, đôi mắt tôi chỉ hướng vào vô định và suy nghĩ về một người. Tôi kiếm được hình ảnh một người, là anh – Bảo Bình. Tôi yêu anh thật lòng, cố nói quên mà không thể, tôi vẫn yêu anh suốt hai năm đó, ngay cả khi tôi dường như không còn trong mắt anh.

- Con... con... – tôi ấp úng trả lời, tôi có quyền lựa chọn, một là không hai là có nhưng sao khó thế này, tôi yêu Bảo Bình nhưng nếu không đồng ý thì công ty ba tôi sẽ rơi vào vực phá sản. Giọt lệ khẽ lăn trên hai gò má tôi, lặng lẽ nhìn chỗ ba mẹ tôi đứng, hai người có lẽ đang rấ ghét tôi, đôi mắt ba lạnh lùng và lườm tôi. Liếc qua Bảo Bình, tôi lại làm nước mắt rơi nhiều hơn, tôi nhắm ngiền mắt. Dường như Kim Ngưu và mọi người trong phòng đang đợi câu trả lời của tôi.

- Con... con không thể lấy Kim Ngưu. – tôi hét lên, trong nước mắt, ba tôi thực sự bàng hoàng trước câu trả lời của tôi, đôi mắt ông hiện lên tia tức giận trông thấy, tôi cố kìm nén tiếng nấc. Kim Ngưu bàng hoàng, cậu trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi ra ngoài.

Hờ hững... Tôi phá hỏng kế hoạch của ba tôi, công ty đó từ chối hợp đồng với công ty ba, ba giận tôi, ông căm ghét tôi, ngày nào ông cũng uống rượu từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà. Mẹ không thèm nhìn tôi đến một lần. Anh tôi – Thiên Yết, anh chỉ an ủi tôi, anh nói với tôi đó là quyết định đúng nếu tôi không yêu Kim Ngưu.

Hôm nay tôi đến công ty ba, tôi đến thăm Thiên Yết sau năm ngày rồi anh không về nhà, tôi lo cho anh bị bệnh, chắc anh đang cố gắng cứu công ty khỏi cái vực tôi gián tiếp tạo nên.

- Anh hai. – tôi khẽ mở cửa

- Em vào đi.

- Sao anh không về mấy ngày nay? Em lo quá.

- Không có gì. Tại công ty nhiều việc mà.

Tôi không hỏi anh thêm, đi một vòng quanh căn phòng làm việc đó, tôi lấy ra trong một chiếc cặp gần đó một tập giấy dày.

- Công ty Hamika yêu cầu hợp tác à anh?

- Ừ. Đó là một công ty lớn của Nhật Bản, họ không đòi điều kiện để hợp tác, anh cũng đang đau đầu vụ đó đây. Không hiểu họ có dụ ý gì.

- Thế thư kí anh đâu? – tôi đổi chủ đề

- Nghỉ rồi.

~~~ Vài ngày sau ~~~

- Thiên Bình, em còn dám vác mặt đến đây? – khi tôi vừa vác mặt đến công ty thì anh la tôi một trận, tôi chẳng hiểu thực hư gì...

- Sao em dám mạo danh chữ kí anh? Em có biết sau vụ đó công ty Hamika nói chiều sẽ bay sang đây không? Trời ơi em của anh. – hiếm khi anh nói câu dài như vậy nhưng mà cái lỗ tai tội nghiệp của tôi. – Chiều này em phải đến cùng anh.

Chiều hôm đó, công ty họ đã có mặt... nhưng sao sau mấy tuần thì khuôn mặt thân quen đó lại xuất hiện, tôi bàng hoàng, ngay lập tức mặt biến sắc, sao lại là anh... sao Bảo Bình lại xuất hiện chứ?

Cuối buổi họp, tôi đứng đợi Thiên Yết để cùng về nhà, trong tôi chưa hết bàng hoàng – Bảo Bình bây giờ là tổng giám đốc công ty đó.

- Thiên Bình, em nhớ anh không? – vẫn giọng nói trầm ấm đó, tôi quay lại, là Bảo Bình. – Tốt nghiệp ba môn loại A+ trong đó có Hóa sao không báo anh.

- Bảo... Bảo Bình?

- Em không quên anh? Em lúc đó còn chưa nghe anh giải thích, Bạch Dương là em họ của anh, Thiên Bình à."

- Vậy là... em không kịp nói xin lỗi anh rồi, có lẽ em nhận ra đã quá muộn rồi. Thôi vậy em chúc anh hạnh phúc với người bây giờ vậy. – tôi nói, hai hàng nước mắt rơi ướt đẫm cổ áo. Bất ngờ? Anh ôm tôi, tôi không kịp phản kháng.

- Em nghĩ sao? Em nghĩ anh quên em dễ dàng đến vậy sao, anh vẫn yêu em Thiên Bình à, em nghĩ năm năm trước chúng ta yêu nhau vô ích sao? Không hề. Năm đó anh bị ba triệu tập về công ty gấp, anh xin lỗi.

- Bảo Bình... em vẫn yêu anh nhiều lắm... Em không thể quên anh trong hai năm đi học... dù đã cố.


_Aki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro