Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống trên núi Thiên Thành trăng sáng rọi khắp bốn phía, xung quanh ngoại trừ tiếng côn trùng rả rích thì cũng chỉ là tán lá xào xạc, vô cùng tịch mịch.

Y Yên ngồi trên một cành cây cao, hai chân nàng buông thõng đung đưa theo nhịp, miệng lẩm nhẩm mấy câu hát vừa hiện lên trong đầu, vạt váy vàng nhạt khẽ bay bay trong gió.

Phía bên phải nàng là một chú mèo nhỏ xíu, ước chừng chỉ to bằng lòng bàn tay, toàn thân trắng muốt nằm cuộn tròn người lại, thoạt nhìn như một quả cầu tuyết, thân thể phát ra hàn khí nhè nhẹ. Trên chiếc vòng đeo cổ có xuất hiện ba chữ nhỏ xinh "Tuyết Miêu Miêu".

Bất chợt, nó "meow" một tiếng, đôi ta nhỏ rung rinh mấy cái, giọng điệu cực kỳ lười nhác, "Người của ngươi tỉnh rồi kìa".

Sau lời nhắc nhở của nó, Y Yên "A" một tiếng nhìn xuống phía gốc cây cây nàng đang ngồi. Ở đó có một người đang nằm bất động, xung quanh thân toàn là lá và cỏ khô, chỉ để lộ ra đúng cái đầu nhỏ với khuôn mặt non nớt của một cậu nhóc.

Thấy đám lá khô trượt xuống khỏi cơ thể theo chuyển động của đứa trẻ, nàng tiện tay kéo luôn Tuyết Miêu Miêu nhảy xuống. Bị tập kích bất ngờ, nó chỉ kịp "méow" một tiếng chói tai rồi đáp đất, "Nữ nhân thô bạo, không biết liêm sỉ, đừng tưởng ta bị sư phụ ngươi khống chế thì có thể để mặc ngươi ôm ôm ấp ấp, động tay động chân".

Tuyết Miêu Miêu rất nhớ những năm tháng phong lưu phóng khoáng trước đây, khi đó hắn vẫn còn là một thiếu niên ưu tú của Linh Miêu Tộc, được không biết là bao nhiêu thiếu nữ trong tộc vây quanh săn đón. Vậy mà chỉ vì một lần trót dại lỡ tin hoa ngôn xảo ngữ của tên Mạc Tuyết Vũ ấy mà rời khỏi Tuyết Linh Sơn để xuống nhân giới này. Nhưng cũng nhờ ở nhân giới mấy năm Tuyết Miêu Miêu đã biết được thêm một câu nói mà đối với hắn thực vô cùng chính xác "Đừng bao giờ tin vào lời đường mật của nam nhân".

Y Yên bỏ ngoài tai tiếng kêu gào của Tuyết Miêu Miêu, trực tiếp ôm hắn đến trước mặt cậu nhóc.

Sau ba canh giờ hôn mê, cuối cùng Lý Hy Hiên cũng có thể mở mắt tỉnh dậy, cơ thể bị thương đau đớn khiến nó cau mày, hồ hôi lấm tấm đầy trán. Chờ sau khi thích ứng được với màn đêm bao quanh, nó mới có thể nhìn rõ ràng thứ trước mặt hơn một chút, là tán cây to rậm rạp đón gió đêm vang lên xào xạc, và khuôn mặt tươi cười của một nữ nhân thình lình xuất hiện.

Nói nó kinh sợ thì có lẽ hơi khoa trương, nhưng nói không có giật mình thì chắc chắn là nói dối.

Lý Hy Hiên đột ngột ngồi phắt dậy khiến đống lá đắp trên người rào rào rơi xuống như mưa, phía bên Y Yên cùng Tuyết Miêu Miêu cũng bất ngờ né tránh mà lảo đảo suýt ngã.

"Tên tiểu tử này, rõ ràng còn sống mà bắt chước cương thi bật dậy nhanh như vậy làm cái gì?". Tuyết Miêu Miêu bị nàng ôm chặt trong lòng, giận cá chém thớt gào lên với Lý Hy Hiên bằng cái giọng mèo đặc trưng.

Lý Hy Hiên không hiểu tiếng mèo, Y Yên cũng thế, vì vậy mỗi lần Tuyết Miêu Miêu có tức giận quên hoàn cảnh đang ở nhân giới hiện tại mà xả bao nhiêu câu bằng ngôn ngữ dân tộc cũng chỉ là hắn chửi hắn nghe, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới tâm tình của những kẻ xung quanh.

Chứng kiến một màn vừa rồi của con mèo nhỏ, Lý Hy Hiên tròn mắt kinh ngạc, miệng lẩm nhẩm, "dễ thương quá". Đúng vậy, mèo nhỏ đáng yêu là thứ mà ai nhìn cũng thích.

Tuyết Miêu Miêu uất nghẹn vùng vẫy nhảy ra khỏi người nàng, chung quy vẫn là toàn tự hắn rước bực vào thân.

Y Yên hai tay khoanh lại đặt trên đùi, ngồi xổm mặt đối mặt với Lý Hy Hiên, đôi mắt to tròn đen láy lấp lánh nhìn đứa bé vẻ thích thú, "Tiểu đệ đệ đáng yêu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười...mười ba" Nghe thấy hai từ đáng yêu nàng gọi, khuôn mặt vốn đang nhợt nhạt của nó thoáng ửng lên sắc hồng.

Y Yên kinh ngạc "A" một tiếng, nhìn khuôn mặt mịn màng trắng trẻo của đứa bé này, nàng không nghĩ tới nó đã mười ba tuổi, cũng đã là một thiếu niên rồi.

"Ta chắc đã hơn năm trăm rồi thì phải", nàng ngước mắt nhìn lên cao, nghiêm túc ngẫm nghĩ về tuổi thực của mình, ánh mắt lóe một tia sáng nhỏ, trong màn đêm này lại càng đặc biệt rõ nét.

Tuyết Miêu Miêu nằm yên một góc bị nàng làm cho sặc nước bọt, trong đầu không ngừng hiện lên hai chữ "Thê thảm".

Nữ nhân ngu ngốc, nàng ta là đang vỗ ngực tự xưng "bổn đại gia là yêu quái" trước mặt một phàm nhân ư? Hay là muốn tên nhóc kia gọi nàng ta ba tiếng "lão thái thái"? Tuyết Miêu Miêu hiện tại rất muốn đạp vào bản mặt đẹp mã của Mạc Tuyết Vũ, giao kèo này quả thực quá nguy hiểm. Chỉ cần nghĩ tới tháng ngày đi theo bảo vệ một nữ nhân luôn tìm cách đâm đầu vào chỗ chết này, hắn lại không kìm được nỗi chua xót đang trào dâng trong lòng.

Lý Hy Hiên lần này đích thực là kinh sợ rồi, sắc hồng mới đây đã bị gió cuốn bay sạch, trả lại cho nó khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, miệng ú ớ, "Yêu... yêu quái"

"Đúng vậy, ta là một hoa yêu ở Mạnh Bà Sơn Trang" Y Yên có chút kích động, không ngờ cậu nhóc này thực có tư chất, vậy mà cũng nhìn ra được nàng là yêu. Vì vậy, nàng cực kỳ vui vẻ giới thiệu bản thân, hoàn toàn không hề nhận ra sắc mặt của Lý Hy Hiên đã biến đổi nhường nào, "Ta tên Mạnh Y Yên, con mèo nhỏ kia là Tuyết Miêu Miêu, còn đệ?"

Con mèo nhỏ nào đó âm thầm tự nhủ, nữ nhân đầu óc đơn giản này, thật đáng sợ.

"Oa" một tiếng, Lý Hy Hiên đột nhiên bật khóc, âm lượng cũng không hề nhỏ, ước chừng trong phạm vi nửa dặm quanh đây đều bị nó làm cho giật mình, đặc biệt là tiểu hoa yêu trước mặt.

"Ấy, đệ sao vậy? Đau ở đâu à?"

Nàng muốn dỗ nó nín, nhưng cứ hễ nàng định đưa tay ra chạm vào người nó là y như rằng Lý Hy Hiên sẽ dịch lùi về sau, càng lúc càng khóc lớn.

Tình huống gì đây? Y Yên quay qua nhìn Tuyết Miêu Miêu cầu cứu.

Yêu cũng phải có tiết tháo của yêu, ta nhất định sẽ không hạ mình làm những việc mua vui dỗ dành người khác. Nằm mơ đi. Sau đó, hắn làm ngơ như không thấy, xách mông quay đi.

Đương lúc nàng chưa biết phải giải quyết ra sao, thì cách đó không xa bỗng vang lên giọng nam nhân nào đó kèm tiếng bước chân nặng nề, "tên tiểu tử chết tiệt, ta mà bắt được nhất định sẽ lột da ngươi làm nệm chùi chân"

Ngay sau đó, Lý Hy Hiên liền im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro