CHAP 111 -> HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý của Hướng Hoài Chi là muốn chấm dứt đề tài này, dù sao thì anh đã nói đến thế rồi, người bình thường sẽ biết điều không hỏi tiếp.

Cao Tự Tường: À ờ, được hỏi tiếp thật sao?

Lục Văn Hạo: Hỏi gì cũng được hả?

Anh Lộ: Tôi trước, hai người lén lút với nhau bao lâu rồi?

Lục Văn Hạo: Hai người phát triển tới bước nào vậy? Tôi chỉ tò mò thôi.

Cao Tự Tường: Link tôi chia sẻ cho Hoan Hoan... hai người đã dùng chưa?

Anh Lộ: Thật sự chưa từng làm trong ký túc xá à?

Lục Văn Hạo: Tôi nhớ hồi trước hai người cứ về chung với nhau suốt. À ờ, hình như giường phòng trọ của Hoan Hoan lớn lắm đó.

Đm.

Cảnh Hoan chửi thề với khuôn mặt nóng bừng, cậu mở bàn phím ra gõ chữ cả buổi, nhưng cuối cùng lại chẳng gửi câu nào.

Cậu hiểu hai người này lắm, bạn mặc xác họ thì còn đỡ, nhưng chỉ cần trả lời một câu thôi, không giải thích rõ ràng sẽ bị làm phiền đến chết.

Cậu vùi cằm và miệng vào áo khoác, định xem Hướng Hoài Chi sẽ đáp thế nào, chợt cú điện thoại của shipper gọi đến.

Lấy bữa khuya từ chỗ shipper, cậu chạy chậm về thang máy, mở điện thoại ra mới biết bị mất sóng.

Lên lầu, Cảnh Hoan vừa bước ra thang máy đã thấy cửa nhà Hướng Hoài Chi mở rộng, anh chàng đang khoác áo khoác đứng ngoài cửa, cúi đầu nhìn điện thoại, ánh đèn trong nhà phủ một quầng sáng ấm áp trên người anh.

Cảnh Hoan sửng sốt: "Sao anh đứng đây?"

"Em đi lâu quá, tưởng bị lạc đường." Trông thấy cậu, Hướng Hoài Chi mới hạ cánh tay đang cằm điện thoại xuống, "Định xuống tìm em."

"Lạc đường..." Cảnh Hoan phì cười, "Bạn trai anh hậu đậu vậy sao?"

Bữa khuya là thịt nướng, Hướng Hoài Chi nhận túi, dọn những thứ đồ lặt vặt trên bàn trà đi, sau đó đặt hộp đồ ăn xuống.

Cảnh Hoan ngồi cạnh anh nhìn lén một cái, lặng lẽ lấy điện thoại định xem lịch sử trò chuyện trong nhóm chat.

Hướng: Không bao lâu, mới hẹn hò.

Hướng: Hồi nãy các cậu xem live stream chưa?

Anh Lộ: Xem rồi, người trong đội ai cũng xem hết rồi, không thèm đánh phó bản luôn. May mà dạo này em gái cậu đi du lịch, không là lại có chuyện để hóng.

Lục Văn Hạo: Em cũng xem rồi, không tập trung đánh Đấu Trường nên tặng điểm cho người ta cả buổi tối nè (trai mạnh mẽ khóc lóc.jpg)

Hướng: Tặng quà cho tôi chưa?

Lục Văn Hạo:?

Anh Lộ:?

Cao Tự Tường:?

Hướng: Khán giả tôi chọn trả lời hồi nãy toàn là người đã tặng quà. Các cậu còn không có phần, có tư cách gì đặt câu hỏi?

Anh Lộ: Đệt, chẳng phải cậu bảo bọn tôi hỏi à!

Hướng: Tôi đổi ý rồi.

Lục Văn Hạo: Vậy bây giờ bổ sung! (Cung hỷ phát tài, đại cát đại lợi!)

Hướng: Muộn rồi, không nhận nữa.

Hướng: Thôi kết thúc, bận.

Sau đó Hướng Hoài Chi không nói tiếp, chỉ có ba người kia tự high với nhau, Cảnh Hoan đọc được vài dòng thì chẳng còn kiên nhẫn, bèn đặt lại điện thoại lên sofa.

Ăn uống no nê, Cảnh Hoan chợt nhớ ra một điều, cậu ôm cặp vào phòng ngủ trước khi lên giường.

Hướng Hoài Chi nửa nằm nửa ngồi trên giường chơi laptop của Cảnh Hoan, đang nhận ngoại trang do nhà phát hành gửi.

"Sao vậy?" Hướng Hoài Chi hỏi.

Cảnh Hoan mở cặp, lục lọi: "Còn quà chưa tặng anh."

Hướng Hoài Chi nhướng mày: "Nhiều quà thế à?"

Quà sinh nhật mà Cảnh Hoan tặng là một chiếc ví tiền, hôm Hướng Hoài Chi nhận nó, anh đã dẹp ngay ví tiền cũ trước đây dùng vào xó tủ.

"Cũng chẳng phải quà cáp gì... chỉ là đôi tất em mua lúc dạo phố với mẹ thôi." Cảnh Hoan mua rất nhiều đôi, đặt trên tay cho anh xem.

Tất nam ngắn rất bình thường, ngoài logo nhãn hiệu ra thì chẳng còn gì nữa.

Nhưng Cảnh Hoan vẫn hỏi một câu: "Thích không?"

Hướng Hoài Chi nhìn tất trong tay cậu, bật cười: "Ừ."

Cảnh Hoan hài lòng: "Thế thì tốt. Em mua mỗi loại hai đôi đó, chúng ta mỗi người một đôi... Xem như đồ đôi nè."

Nụ cười của Hướng Hoài Chi khựng lại.

"Đồ đôi" là một từ khá xa lạ với anh, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy thích.

Cảnh Hoan tiếp tục: "Em đặt vớ trong phòng thay đồ nhé."

"Không cần." Hướng Hoài Chi kéo cổ tay cậu, "Đặt trên bàn, hôm sau anh mang đi, anh không thường ở chỗ này."

Cảnh Hoan "Ồ" lên, đặt tất lên bàn, sau đó chui vào chăn nằm một lúc lại cười.

Hướng Hoài Chi vừa đút Tiểu Hướng Cảnh ăn xong, nghe thế cụp mắt hỏi: "Cười gì?"

Cảnh Hoan lắc đầu: "Không có gì."

Nửa phút sau, cậu lại không nhịn được ngước đầu hỏi anh: "Vậy bây giờ chúng ta như vậy có tính là anh đang giấu em trong nhà không?"

Hướng Hoài Chi ngẩn người, sau đó điềm nhiên vào hai acc tổ đội với nhau, dẫn vào Bồng Lai Tiên Cảnh treo máy.

"Tính." Hướng Hoài Chi đáp.

Cảnh Hoan cười tươi hơn, đổi tư thế khác lướt Weibo.

Lướt hai đề tài trên hot search, thấy chán quá, Cảnh Hoan nhích người trong chăn, lại không nhịn được ngẩng đầu: "Anh ơi?"

Hướng Hoài Chi hạ giọng "Ừ".

"Anh không ngủ à?" Cảnh Hoan hỏi.

Hướng Hoài Chi rê chuột: "Ngủ ngay, Bọn Lục Văn Hạo gửi quà trong game cho em, anh nhận giúp em nhé?"

Cảnh Hoan: "..."

Lúc điều khiển chuột, thi thoảng cánh tay của Hướng Hoài Chi sẽ chạm trúng gò má cậu, sức rất nhẹ, sau khi đụng vài lần, anh dứt khoát tựa sát lên má cậu luôn.

Cảnh Hoan lơ đễnh nhìn màn hình máy tính, thực tế thì cậu chẳng nhìn được gì trên ấy cả.

Cậu nhớ đến hôm ở sofa, cánh tay Hướng Hoài Chi đặt trên đùi cậu, nóng bỏng.

Đang tuổi đôi mươi lại vừa ăn mặn được một ít, trong đầu Cảnh Hoan lóe lên vài hình ảnh, chợt thấy hơi khô cổ.

"Anh ơi..." Cậu lại gọi một tiếng.

Hướng Hoài Chi cũng giống như ban nãy: "Hửm?"

Cảnh Hoan muốn nói nhà của anh chỉ giấu em ba hôm thôi à.

Cậu từng đọc một bài viết, chủ bài viết nọ nói mình đã hẹn gặp mặt ông xã trong game, mong chờ cả nửa tháng trời, rồi gặp một tuần... đánh bảy mươi mấy nguyên liệu Thú Hồn luôn.

Ban đầu cậu còn tưởng chỉ là cá biệt.

Nhưng không ngờ bản thân mới gặp ba ngày thôi, Đấu Trường đã có hy vọng đột phá ba nghìn điểm.

Cảnh Hoan lặng thinh một lúc, rằng: "Không sao, anh đánh đi, em ngủ trước."

Cậu quay mặt đi, nằm nhích xuống một chút.

Khoảnh khắc nhắm mắt lại, cậu nghe tiếng laptop bị gập, ngay sau đó là đèn phòng ngủ bị tắt đi.

Cảnh Hoan sửng sốt, vừa mở mắt đã bị ôm chầm lấy.

Ánh mắt Hướng Hoài Chi ẩn ý hơn ngày thường rất nhiều, bấy giờ nó như đang phát sáng trong bóng tối vậy.

"Khoan ngủ." Hướng Hoài Chi nói.

Tim Cảnh Hoan đập thình thịch: "Ồ, vậy phải làm gì?"

Hướng Hoài Chi gục đầu xuống: "Hôn chút đã."

Giường phòng ngủ rộng rãi êm ái hơn sofa nhiều, Cảnh Hoan không cần sợ mình sẽ bị ngã xuống. Nụ hôn này rất dài, giữa chừng có nghỉ một khoảng ngắn, Cảnh Hoan sẽ cắn cằm anh.

Cậu còn đang lo làm việc này với Hướng Hoài Chi có phải sẽ khiến anh nghĩ cậu nóng ruột quá không, nhưng hôn một lúc rồi, nỗi lo này đã bị cậu đá văng vào xó xỉnh nào chẳng hay.

Cậu để lại những dấu răng nhạt trên cằm Hướng Hoài Chi, đoạn tằng hắng một tiếng, nói lời nghiêm túc bằng giọng hơi khàn: "Anh... so xem ai to hơn không?"

*

Hai người ở bên nhau không biết xấu hổ vài ngày, hôm về nhà, Cảnh Hoan nằm trên giường không muốn dậy.

Cậu nằm nghiêng, dựa lên vai Hướng Hoài Chi chơi điện thoại.

Kể từ sau khi kéo thêm hai người vào nhóm chat phòng ký túc xá thì không còn ai nói chuyện trong nhóm chat cũ nữa, toàn nói trong nhóm mới thôi.

Cảnh Hoan rảnh rỗi không có gì làm, cũng chẳng thèm xem nội dung đang nói chuyện, cứ gửi thẳng biểu tượng cảm xúc để chen vào.

Lục Văn Hạo:?

Lục Văn Hạo: 11h30 trưa, cậu dậy rồi.

Tiểu Điềm Cảnh: Ừ.

Lục Văn Hạo: Xem ra đêm qua muộn lắm, người trẻ tuổi thức khuya cũng không tốt đâu.

Cao Tự Tường: Chú ý sức khỏe.

Anh Lộ: Hoan Hoan ra đây nè, anh bồi bổ cho em.

...

Đám người này nói xéo cái gì vậy.

Quan trọng là họ nói như thế, Cảnh Hoan cảm thấy eo mình hơi mỏi thật.

Cậu nhìn Hướng Hoài Chi, anh cũng đang cụp mắt đọc tin nhắn WeChat trong nhóm, vẻ mặt điềm nhiên, chẳng chột dạ chút nào cả.

"..." Cảnh Hoan cắn răng, tự thôi miên thầm trong bụng.

Mình rất tốt!

Mình không sao!

Mình còn chiến đấu được thêm một trăm năm nữa!!!

Điện thoại vang "ting".

Mẹ: Chiều tối mẹ và bố về tới, lúc đó sẽ ghé đón con cùng đến nhà hàng ăn bữa cơm.

Cảnh Hoan mặt mày ủ ê.

Rời giường dọn đồ đạc, Hướng Hoài Chi dẫn cậu đi ăn cơm.

Nói ra cũng hổ thẹn, họ ở đây mấy ngày rồi, ngoài những lần gọi thức ăn ngoài đi lấy, đây là lần đầu tiên bước ra khỏi cửa.

Hướng Hoài Chi cảm nhận rõ ràng rằng cậu không vui cho lắm.

Cậu chàng cụp mắt, động tác cắt thịt bò chậm rì.

Hướng Hoài Chi đặt dao nĩa xuống, đưa phần bít tết đã cắt xong cho cậu, còn mình thì kéo phần của cậu sang: "Mấy giờ chú dì về tới?"

Cảnh Hoan sửng sốt: "Không biết, chắc khoảng sáu, bảy giờ?"

Hướng Hoài Chi đáp "Được".

Ăn xong, Cảnh Hoan cầm điện thoại định gọi xe, chiếc cặp sau lưng bỗng bị người nọ nhấc lên.

Hướng Hoài Chi lấy cặp cậu: "Đi thôi."

Cảnh Hoan nói: "Em chưa gọi xe."

"Anh đưa em đi."

Mắt Cảnh Hoan sáng long lanh, nhưng cậu nhanh chóng che giấu ý cười: "Thôi, lái xe qua lại mất những ba, bốn tiếng, mệt lắm."

"Không sao." Hướng Hoài Chi nói: "Anh rất vui được đưa bạn trai về."

Cảnh Hoan được câu này dỗ ngọt.

Cậu bảo Hướng Hoài Chi dừng xe ở đầu đường cách nhà mấy trăm mét, sau đó lề mề trên xe gần nửa tiếng mới xuống.

*

Năm nay Tết sớm, nghỉ đông chẳng bao lâu, các gia đình đã bắt đầu dán những câu đối xuân giữa trời tuyết lất phất.

Vừa mua xong đồ Tết với bố mẹ về, Cảnh Hoan tức tốc cởi giày vào phòng.

Bố mẹ cậu ở ngoài phòng khách bàn chuyện quà cáp, Cảnh Hoan mới vào phòng đã mở máy tính, đăng nhập WeChat.

Chuẩn bị tinh thần trọn nửa phút, cậu mới mở tập tin trong nhóm lớp với vẻ vô cùng trịnh trọng.

Tiểu Cảnh Nè: Á á á anh ơi!!

Hướng: Hửm?

Tiểu Cảnh Nè: Em đậu rồi! Em đậu rồi!!

Tiểu Cảnh Nè: Em không rớt môn T▽T

Hướng: Anh cũng vậy.

Hướng: Không học cùng em được rồi.

Tiểu Cảnh Nè:?

Tiểu Cảnh Nè: Thay vì làm bạn cùng lớp với anh, em muốn làm bạn trai của anh hơn.

Gửi xong câu này, bên kia không trả lời nữa.

Nhà Hướng Hoài Chi nhiều họ hàng, nhiều đến mức khoa trương, chưa đến Tết đã phải bắt đầu viếng thăm bà con rồi, mấy hôm nay việc trả lời tin nhắn cũng không có giờ giấc cố định.

Cảnh Hoan cũng chẳng để bụng, thi đậu rồi tâm trạng hồ hởi hơn, cậu ngả thẳng người lên giường lớn.

Một lúc sau, Cảnh Hoan ngồi dậy thay đồ, lúc khom lưng sực nhớ đến một điều, bèn vớ lấy điện thoại.

Cùng lúc đó, Hướng Hoài Chi đang ngồi kiên nhẫn nghe bậc cha chú của mình tán gẫu, vì giữ lễ phép nên anh luôn cố nhịn không xem điện thoại trong túi.

Hơn mười phút sau, cuối cùng Hướng Hoài Chi đã thoát được khỏi phòng khách.

Anh vừa đi trên hành lang, vừa lấy điện thoại.

Thấy ảnh đại diện và cái tên xa lạ được ghim trên đầu, anh nhướng mày thật khẽ, bấy giờ mới biết cậu chàng đã thay đổi thông tin cá nhân.

Cảnh Hoan đổi ảnh đại diện thành hình thú bông Tiểu Hướng Cảnh, tay cậu chàng cầm chỗ bụng của thú bông, trông vừa hài hòa lại đáng yêu.

Tên WeChat thì đổi thành "Vui Vẻ Mỗi Ngày".

Vui Vẻ Mỗi Ngày: (ảnh)

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Hôm nay em mang tất đôi nè.

Sự mệt mỏi khi phải đón tiếp bậc cha chú bỗng vơi đi phần nào.

Lông mày Hướng Hoài Chi giãn ra, anh mở ảnh xem thêm vài lần, sau đó nhấn giữ, lưu lại.

Cảnh Hoan tắm rửa ra ngoài, chưa lau khô tóc đã cầm điện thoại.

Lúc tắm cậu nghĩ... gửi ảnh chân mình cho người khác, có vẻ không ổn lắm nhỉ.

Điện thoại có vài tin nhắn chưa đọc, Cảnh Hoan thấp thỏm mở ra xem.

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Ừ, anh cũng đang mang.

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Nhưng đang ở nhà bà con, không tiện chụp.

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Muộn chút gọi video cho em kiểm tra nhé, bạn trai.

Cảnh Hoan nhìn chằm chằm tên WeChat của Hướng Hoài Chi, hai tai đỏ lựng cả buổi trời, đến tận khi số lượng tin nhắn chưa đọc quá 10, cậu mới tắt khung chat để đọc tin nhắn khác.

Là nhóm chat phòng ký túc xá đã lâu không có tin nhắn mới.

Lục Văn Hạo: (chia sẻ từ trung tâm video Cửu Hiệp – Ghi hình đầy đủ live stream Tâm Hướng Vãng Chi.)

Lục Văn Hạo: Lượt view này, mới mấy ngày đã lên đầu bảng, bỏ xa tất cả những video PK hồi trước của anh Hướng luôn...

Cao Tự Tường: Chỉ có bản thân mình mới vượt qua chính mình, đây là kẻ mạnh, hiểu chưa?

Đã mấy ngày trôi qua, Cảnh Hoan vẫn xấu hổ không dám xem bình luận.

Cậu cần mặt mũi.

Chỉ cần không xem, sự xấu hổ sẽ chẳng tìm đến cậu.

Lục Văn Hạo: Đoạn tắt mic bị cắt ra đăng lên mạng, hai blogger tôi follow cũng share luôn.

Lục Văn Hạo: Đm! Hồi chiều tôi xem mới 200 lượt share thôi, sao giờ thành 8000 lượt share rồi?!

Cảnh Hoan ngơ ngác.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Tắt mic gì?

Lục Văn Hạo: Đoạn giữa đó, đoạn cậu đi tắm.

Mười phút sau, Cảnh Hoan khóa cửa phòng, kéo rèm cửa sổ, đeo tai nghe, mở video mà Lục Văn Hạo chia sẻ một cách chậm chạp.

Vì không nhớ thời gian cụ thể, cậu chỉ đành gắng gượng xem lại từ đầu.

"Tôi là ai? Tôi là cục cưng bé bỏng của Tâm Hướng Vãng Chi đây..."

Đm.

Bỗng chốc, Cảnh Hoan có cảm giác như đang chịu phạt.

Lặng đi chừng mười giây, cảm giác ngượng nghịu mới vơi đi đôi chút, cậu không nhịn được che mắt, chỉ để lại một khe nhỏ tiếp tục xem ghi hình live stream.

Giọng điệu khi ấy của cậu gợi đòn vậy sao?

Thế mà Tiên Manh Manh cũng nhịn được? Sau đó còn tặng quà một nghìn tệ cho Hướng Hoài Chi?

Cậu không biết nên khen Tiên Manh Manh rộng lượng hay chung thủy nữa...

Cảnh Hoan nén cảm giác lúng túng xuống, cuối cùng cũng đến đoạn cậu vào phòng tắm.

Cậu nghe Hướng Hoài Chi nói: "Mắng người thì cấm chat, mắng bà xã tôi đá thẳng."

?

Cảnh Hoan chớp đôi mắt to sau kẽ ngón tay, lề mề vươn tay tăng âm lượng loa.

Nghe hết đoạn ghi hình live stream này, Cảnh Hoan phải uống hai ly nước mới bình tĩnh trở lại.

Tâm trạng cậu rất phức tạp.

Đi cùng với sự gượng gạo và mất mặt là cảm giác ngọt ngào khó tả thành lời...

Một lúc sau, Cảnh Hoan tải video vào máy mình, điềm tĩnh nhấp vào nút "Report" ở góc trên bên trái màn hình.

Thật ra cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị mắng rồi, tuy đúng là cậu không dùng acc nam giả nữ để làm chuyện xấu xa gì, nhưng nếu người khác cảm thấy phản cảm thì mắng dăm ba câu cậu cũng chấp nhận.

Song, chẳng có gì cả, mấy ngày qua cậu chưa từng nghe thấy lời nói ác ý nào.

Giờ mới biết, hóa ra Hướng Hoài Chi chỉ với vài câu bâng quơ đơn giản thôi đã làm chệch đi sự chú ý của mọi người.

Cảnh Hoan không nhịn được nhìn acc đang được ghim trên mục trò chuyện WeChat của mình.

Hồi mới quen Hướng Hoài Chi, cậu cứ nghĩ anh là một người rất lạnh nhạt, cả về lời nói và cử chỉ.

Dần dà mới nhận ra, anh ấm áp biết nhường nào.

Sau khi chắc chắn đã tải xong, Cảnh Hoan mới tắt trang mạng đi.

Cậu mở Cửu Hiệp, đăng nhập cùng lúc Tiểu Điềm Cảnh và Tâm Hướng Vãng Chi, định tổ đội làm nhiệm vụ ngày.

Vừa tổ đội trong nhà, tin nhắn bạn bè của Tâm Hướng Vãng Chi nhấp nháy.

[Người Lạ] Điêu Tàn: Có đó không?

Do nhận chức vị đường chủ trong bang, thông thường vẫn sẽ có người muốn vào bang gửi tin nhắn riêng cho anh, dạo này Hướng Hoài Chi rất ít tắt tính năng nhận tin nhắn người lạ.

Cảnh Hoan vừa định trả lời "Không phải chính chủ", đối phương lại tức tốc gửi thêm tin nhắn.

[Người Lạ] Điêu Tàn: Anh sống ở đâu vậy đại thần.

[Người Lạ] Điêu Tàn: Anh có chơi XX không?

[Người Lạ] Tâm Hướng Vãng Chi: XX là gì?

[Người Lạ] Điêu Tàn: Ha ha, đây là phần mềm mà người như chúng ta dùng.

Cảnh Hoan nhíu mày.

Người như chúng ta? Là người gì?

Cảnh Hoan cầm điện thoại tra tên phần mềm mà người nọ nói, một biểu tượng hiện ra.

Câu tóm tắt bên dưới là "App xã giao đàn ông đều dùng".

[Người Lạ] Điêu Tàn: Anh ở đâu?

[Người Lạ] Tâm Hướng Vãng Chi: Cậu có việc gì không?

[Người Lạ] Điêu Tàn: Muốn gặp mặt anh.

[Người Lạ] Tâm Hướng Vãng Chi:?

[Người Lạ] Điêu Tàn: Em có thể gửi ảnh em cho anh xem trước, hài lòng thì chúng ta nói tiếp.

Cảnh Hoan có ngốc cỡ nào, bấy giờ cũng đã hiểu.

[Người Lạ] Tâm Hướng Vãng Chi: Gửi xem thử.

[Người Lạ] Điêu Tàn: (Đối phương gửi 1 tấm ảnh cho bạn, đồng ý/từ chối)

Cảnh Hoan mở ra xem.

Là tấm ảnh lõa nửa người cực kỳ cay mắt, Cảnh Hoan lướt qua thôi đã tắt đi ngay lập tức.

[Người Lạ] Tâm Hướng Vãng Chi: Vậy thôi à?

[Người Lạ] Điêu Tàn:?

[Người Lạ] Tâm Hướng Vãng Chi: Người anh em, nói thật nhé, vóc người nhỏ nhắn này của cậu, tôi chỉ cần một đấm thôi cũng đủ làm cậu khóc trọn ba tháng nhé.

[Người Lạ] Tâm Hướng Vãng Chi: Dám làm phiền ông xã tôi nữa, tôi sẽ mua luôn dịch vụ giường bệnh trọn năm cho cậu đấy.

Gửi hai câu sang, Cảnh Hoan làm mới lại thông tin của đối phương, quả nhiên đã rời mạng.

Vốn chỉ là acc clone cấp 10, nhìn vào biết ngay chạy tới dụ dỗ lung tung.

Cảnh Hoan cười gằn, nhấp chuột bật tính năng từ chối nhận tin nhắn người lạ của acc Tâm Hướng Vãng Chi.

[Bạn bè] Bán Sinh: Hoan Hoan, đang làm gì đó?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Làm nhiệm vụ ngày.

Sau khi biết Tiểu Điềm Cảnh là Cảnh Hoan, Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường tức tốc thêm bạn cậu, còn tặng rất nhiều nguyên liệu cho bọn Lộ Hàng để bồi thường chuyện lúc trước.

[Bạn bè] Bán Sinh: Mở mic tán dốc xíu nhé?

Nhóm thảo luận ký túc xá mở cuộc gọi thoại nhóm.

"À ờ, tôi chỉ hỏi chút thôi." Lục Văn Hạo hắng giọng, "Chắc cậu cũng biết lúc trước acc anh Hướng là người cày thuê chơi nhỉ? Chuyện của chị cậu..."

"Biết." Cảnh Hoan nói.

Lục Văn Hạo sửng sốt: "Ồ..."

Cao Tự Tường hỏi: "Nghĩa là hai người yêu nhau thật lòng à?"

"Ừ." Cảnh Hoan đáp, "Còn thật hơn cậu với bạn gái cậu đấy."

Cao Tự Tường nghe thế cười ha hả: "Đm, ôm cục cưng của tôi đi, từ chối so sánh."

Mấy người họ trò chuyện một lúc về thành tích, chỉ mỗi Lục Văn Hạo rớt một môn, còn lại đều đậu với số điểm suýt soát.

Lục Văn Hạo cảm thán: "Tại sao lần nào tôi cũng xui xẻo thế? Thi thì tạch, tăng cấp game thất bại, yêu qua mạng không phải trai giả gái cũng là bà dì..."

Cậu ta khựng lại rồi nói tiếp: "Mà dù giả gái, cho gặp người đẹp trai như Hoan Hoan, tôi cũng ok mà."

"Đừng nghĩ bậy về bố." Cảnh Hoan ngắt lời cậu ta.

"Ai mẹ nó dám nghĩ bậy về cậu, tôi chỉ lấy ví dụ thôi."

"Cũng không được ví dụ."

"... Hành vi của đại ca server." Lục Văn Hạo dứt lời, chợt cảm thấy tổng kết của mình chuẩn quá chuẩn.

Tắt cuộc gọi, Cảnh Hoan thoát Cửu Hiệp.

Một mình không thể thao tác hai acc, đánh xong phó bản đơn giản rồi, cậu thật sự không biết nên làm gì nữa.

Nhìn thoáng qua, thấy biểu tượng PUBG bên cạnh.

Cảnh Hoan nhướng mày, tìm nhóm thảo luận năm người mà Lộ Hàng lập.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Mọi người đang làm gì đó?

Cao Tự Tường: Kiếm Đá Tử Luyện.

Anh Lộ: Chuẩn bị đi tắm.

Lục Văn Hạo: Mới bị mẹ mắng xong, hai mươi tuổi đầu rồi mà sao tôi vẫn phải bị la rầy vì chuyện thành tích... Sao, có kèo gì à?

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Bạn trai (tim) không ở nhà, cô đơn hiu quạnh (tim)

Cao Tự Tường:?

Anh Lộ:?

Lục Văn Hạo:???

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Chàng sinh viên trong sáng (tim) thao tác mạnh mẽ (tim), 1 thiếu 3, bạn trai không về tôi không ngủ, hẹn gặp tại map Erangel (hôn)

Nhóm chat yên tĩnh vài giây.

Lục Văn Hạo: Đcm, nói huỵch toẹt ra đi, đừng có chơi mấy trò nhảm nhí này nữa, dọa tôi chết khiếp.

Anh Lộ: Tôi cảm thấy cậu muốn tôi bị Hướng Hướng đánh chết, trò này mà cậu cũng dám chơi? Tôi dám đớp cục thính này không?

Cao Tự Tường: Xin lỗi, tôi thích nữ sinh viên trong sáng hơn.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Vậy rốt cuộc ba người có chơi không?

Năm phút sau, bốn người họ bắt đầu hành trình nhảy dù thành hộp dài đằng đẵng.

Điện thoại Hướng Hoài Chi hết pin giữa chừng, sau khi vào xe cắm sạc, đọc lịch sử tin nhắn, anh không nhịn được bật cười.

Cảnh Hoan gửi rất nhiều tin nhắn riêng cho anh, ban đầu là tường thuật trực tiếp làm nhiệm vụ ngày, sau đó tường thuật việc cả đám làm mấy con bot mới nhảy xuống đã biến thành hộp, kiểu chết cũng đa dạng lắm.

Vừa đọc xong tin nhắn mới, cậu chàng lại gửi thêm hai tin.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Em lại bay màu rồi, Lục Văn Hạo ngu si ném nade trật, làm em bị nổ chết.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Em đau khổ quá anh ơi.

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Bạn trai về nhà rồi đây.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Hả?

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Ngủ đi.

Về đến nhà, Hướng Hoài Chi tắm rửa, sau đó gọi video cho Cảnh Hoan.

Cảnh Hoan nằm sấp trên giường, hỏi: "Mai có ra ngoài không?"

Hướng Hoài Chi "Ừ" một tiếng: "Phải đi thêm hai ngày."

Cảnh Hoan mở lịch ra xem, hai hôm sau là đêm Ba mươi rồi.

Hướng Hoài Chi đăng nhập game, nhìn danh sách nhiệm vụ: "Làm xong nhiệm vụ ngày giúp anh rồi à?"

"Vâng, sợ anh về không kịp."

Nói tới đây, Cảnh Hoan sực nhớ một điều, cậu rời mắt né tránh camera: "Đúng rồi, hôm nay em vào acc anh, bật tính năng từ chối nhận tin nhắn của người lạ rồi."

Cảm nhận được sự khác thường từ giọng cậu, Hướng Hoài Chi hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì, có tên ngốc nhắn riêng với anh, em block rồi." Cảnh Hoan ngập ngừng, "Con trai."

"..."

Hướng Hoài Chi hiểu ngay.

Thật ra anh cũng thường xuyên gặp chuyện thế này, suy cho cùng cũng có nhiều người chơi gọi anh bằng danh hiệu người đứng đầu các server, đủ để thu hút rất nhiều ong bướm.

Nhưng con trai thì... anh cũng mới gặp lần đầu.

"Dạo này anh ít bật, do Xuân Tiếu bận nên ban ngày không thường online, mới nhờ anh giúp duyệt người xin vào bang." Hướng Hoài Chi giải thích.

"Em biết, em chỉ cảm thấy cậu ta xem thường người khác quá." Cảnh Hoan rằng.

"Xem thường thế nào?"

Hướng Hoài Chi mở danh sách bạn bè gửi tin nhắn cho Xuân Tiếu, bảo rằng mình không muốn làm chức vụ đường chủ nữa.

"Cậu ta gửi ảnh vào acc anh, gầy tong teo chỉ có da bọc xương, còn đen sì nữa, cũng chẳng đẹp." Cảnh Hoan hỏi với vẻ ngờ vực, "Lấy đâu ra can đảm hẹn ông xã của em vậy?"

Hướng Hoài Chi ngạc nhiên: "Em gọi anh là gì?"

Cảnh Hoan nhận ra, cũng ngớ người.

Cậu im lặng vài giây, hùng hồn rằng: "Ông xã đó... Sao, không cho gọi à?"

Hướng Hoài Chi nhoẻn miệng cười: "Cho chứ."

Một lúc sau, Hướng Hoài Chi nhíu mày thật khẽ, hỏi tiếp: "Sao em biết cậu ta gầy trơ xương?"

"Cậu ta gửi ảnh đó." Cảnh Hoan đáp: "Lõa nửa người, em thấy hết mà."

"..."

Hướng Hoài Chi mở danh sách chặn với vẻ mặt vô cảm, tìm tên acc, gửi ID của cậu ta cho nhóm sát thủ.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: 1000, tìm acc chính của người này.


Chơi game bao nhiêu năm qua, trước khi gặp Cảnh Hoan, Hướng Hoài Chi chưa từng giết ai trong Cửu Hiệp cả.

Dù sao thì cũng chẳng ai dám động chạm anh, anh cũng không phải kiểu người hay gây sự. Người anh em kết bái trong game khi trước gạt tiền anh xong cũng bán acc biến mất tăm, lúc đó anh bận chuyện thi cử, cũng không để tâm nhiều.

Nhưng lúc này anh nhận ra, bật cừu sát cũng là một cách giải quyết, ít ra nó hiệu quả hơn gõ chữ nói chuyện.

Sát thủ anh tìm không mạnh lắm, chỉ có một nhóm acc sát thủ thôi, thêm được bạn Hướng Hoài Chi toàn dựa vào những tài năng khác.

Lúc trước cũng chính nhóm sát thủ này đã giúp anh tìm ra thông tin của người cày thuê.

[Bạn bè] Sát Thủ Rất Lạnh: Ok đại thần, nhưng cái này hơi khó tìm, cần thời gian. Tìm được tôi sẽ trực tiếp xử lý giúp anh luôn hay sao?

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Không cần, gửi ID cho tôi.

[Bạn bè] Sát Thủ Rất Lạnh: Ok.

Nghe tiếng gõ phím, Cảnh Hoan đổi tư thế nằm: "Đừng nói tên đó lại đổi acc clone gửi tin nhắn riêng cho anh đấy nhé?"

Hướng Hoài Chi đáp: "Không có."

Cảnh Hoan gối lên cánh tay mình: "Vậy thì tốt, hồi đầu em còn nghi ngờ cậu ta đang quảng cáo phần mềm XX..."

Hướng Hoài Chi nhướng mày: "Đó là gì?"

"Một ứng dụng." Cảnh Hoan ngập ngừng, "Em có tra thử, là ứng dụng hẹn chịch."

Tiếng gõ phím im bặt.

Vài giây sau, Hướng Hoài Chi di chuột tắt Cửu Hiệp, nhân tiện tắt máy tính, cầm điện thoại đứng dậy.

Cảnh Hoan ngáp một cái: "Hả? Anh muốn ngủ à?"

"Không." Hướng Hoài Chi nằm lên giường, ngước mắt, "Hôm nay sắm đồ Tết ở đâu?"

Cảnh Hoan nói tên một siêu thị: "Cũng gần nhà anh lắm, tiếc là hôm nay anh ra ngoài, không thì em đã lén chạy sang gặp anh rồi."

Cảnh Hoan thật sự muốn sang.

Thật ra họ ở cách nhau không xa, cả đi lẫn về cũng chỉ ba, bốn tiếng lái xe thôi, muốn gặp lúc nào cũng được. Nhưng đúng dịp cận Tết, cả hai đều bận rộn, từ sau khi rời khỏi nhà Hướng Hoài Chi, họ chỉ toàn gặp nhau qua cuộc gọi video.

Cứ như quay về trạng thái yêu qua mạng mấy tháng trước.

Trò chuyện một lúc, Cảnh Hoan không nhịn được ngáp một cái. Hôm nay tâm trạng mẹ cậu rất vui, mới sáng sớm đã gọi cậu dậy dán câu đối xuân, chiều còn kéo cậu và bố đi dạo siêu thị hơn ba tiếng đồng hồ, xếp hàng gần một tiếng, quả thật cậu đã thấm mệt.

"Anh ơi." Cảnh Hoan lười nhác gọi, "Khi nào chúng ta được gặp mặt đây."

Hướng Hoài Chi hỏi: "Em muốn khi nào?"

"Vậy mà cũng hỏi..." Cảnh Hoan chần chừ rồi bảo, "Muốn ngay từ bây giờ."

Sau khi tắt cuộc gọi video, Cảnh Hoan mới nhận ra lời mình vừa nói nghe buồn nôn cỡ nào.

Thật ra cậu cũng nghe nhiều những câu thế này rồi, mỗi lần Cao Tự Tường gọi điện với bạn gái cũng hay nói, Lục Văn Hạo thường gọi đối tượng yêu qua mạng của cậu ta là "cục cưng", "bà xã", trước đây Cảnh Hoan ớn lạnh nổi da gà, còn châm chọc đôi ba câu.

Giờ thì nghiệp quật không chừa một ai, những câu châm chọc đó đập thẳng lên đầu mình.

Cảnh Hoan vừa khinh bỉ bản thân, vừa gửi mười nhãn dán đáng yêu khác nhau để chúc Hướng Hoài Chi ngủ ngon.

*

Đêm Ba mươi, mẹ Cảnh đích thân xuống bếp làm một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Nhà ba người vui vẻ ăn cơm giao thừa, no nê rồi, Cảnh Hoan và bố ngồi trên sofa, gác chân lên bàn trà.

"Hai bố con nhìn xem trông cả hai giống nhau cỡ nào kìa." Mẹ Cảnh cười mắng, vừa định nói thêm thì điện thoại vang lên.

Bà bắt máy, nụ cười trên mặt tức thì trở nên khách sáo, vừa nói vừa lên lầu, "Sếp Lý, năm mới vui vẻ... Tiện chứ, chờ một chút, tôi lấy tài liệu."

Ti vi còn chiếu chương trình cuối năm, âm lượng chẳng nhỏ chút nào, Cảnh Hoan cảm thấy đạo diễn chương trình giỏi thật, cậu chỉ cần nghe tiếng MC thôi đã vui lây rồi.

Cảnh Hoan đang vùi đầu vọc điện thoại, thấy có tin nhắn mới, cậu quay đầu bất đắc dĩ rằng: "Bố, con ngồi ngay bên cạnh bố mà, bố có thể đừng gửi tin nhắn chúc Tết tập thể cho con không."

Bố Cảnh đáp: "Vậy à, bố không để ý."

"..."

Cảnh Hoan nhìn lời chúc nọ, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhấn giữ, chuyển tiếp.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Năm mới vui đón xuân về, Tết đến xin chúc sức khỏe dồi dào; cách nhau nghìn dặm nhưng đôi tim vẫn ở bên nhau, nhớ về nhau; chúc anh có cuộc sống mỹ mãn, vạn sự như ý, luôn gặp nhiều niềm vui! Năm mới vui vẻ! Tình hữu nghị trường tồn!

Hướng Hoài Chi trả lời ngay bằng một tin nhắn thoại.

Cảnh Hoan lập tức đeo tai nghe.

Phía bên kia của Hướng Hoài Chi cũng có tiếng chương trình cuối năm: "Tình hữu nghị của em và ai trường tồn?"

Cảnh Hoan bật cười.

[Vui Vẻ Mỗi Ngày thu hồi một tin nhắn]

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Chúc năm mới vui vẻ, tình yêu mãi trường tồn.

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Đang chờ đón năm mới?

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Không có, mới ăn cơm xong, đang ngồi xem chương trình cuối năm với bố. Nhà em không có thói quen chờ đến giao thừa. Còn anh?

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Có, nhưng anh không chờ. Mẹ anh cũng chỉ vừa chơi mạt chược nhân tiện chờ luôn thôi, rồi đốt cây pháo.

Nhắn với nhau thật lâu, Cảnh Hoan mới chuyển sang xem những tin chưa đọc khác.

Lộ Hàng phát lì xì trong nhóm, phần của năm người, chưa lấy hết.

Anh Lộ: @Vui Vẻ Mỗi Ngày @Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày, ra nhận lì xì kìa, các cậu không cần tiền luôn à?

Anh Lộ: ... Đm, các cậu đổi tên WeChat hồi nào vậy?

Lục Văn Hạo: (ọe) (khinh bỉ)

Vui Vẻ Mỗi Ngày:?

[Lục Văn Hạo thu hồi một tin nhắn]

Lục Văn Hạo: (hoa hồng) Tên đôi ý nghĩa quá đi mất.

Cảnh Hoan phì cười, cảnh giác hỏi.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Không phải trò lì xì nối chứ? Nếu đúng thì tôi không lấy đâu.

Anh Lộ: Tất nhiên không phải, đây là lì xì năm mới anh cho mấy cậu đó.

Mọi người đều chỉ lì xì lấy lộc thôi, không quan trọng số tiền bên trong, nhận xong lì xì của Lộ Hàng, Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường cũng phát lì xì.

Năm mới đã đến, cuối cùng WeChat của Cảnh Hoan đã được reset giới hạn định mức.

Cậu mở giao diện lì xì, trước khi phát thì ngẫm nghĩ một lúc, đổi tên.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: (Tôi và anh tôi chúc mọi người năm mới vui vẻ)

Anh Lộ:?

Cao Tự Tường: (thắc mắc nhưng không nói.jpg)

Lục Văn Hạo: Là sao, còn chơi lì xì chung nữa hả?

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Vợ chồng như một, chỉ phát một bao lì xì thôi, các cậu không biết à?

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Ừ.

Trong nhóm lại một đống dấu "?", Cảnh Hoan cười run cả vai.

Tán dốc trong nhóm nửa tiếng, bố Cảnh đã trả lời xong tin nhắn của bạn bè, đứng dậy nói: "Bố lên xem mẹ con đang làm gì, con cũng ngủ sớm nhé."

Cảnh Hoan đáp vâng, nằm thẳng lên sofa.

Anh Lộ: Mọi người nhận bao nhiêu tiền mừng tuổi rồi?

Lục Văn Hạo: 500.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: 8888.

Lục Văn Hạo:?

Cao Tự Tường: -1514.

Vui Vẻ Mỗi Ngày:?

Anh Lộ:?

Cao Tự Tường: Tiền lì xì nhận 5000, cho bạn gái tôi một bao 5200, một bao 1314.

Lục Văn Hạo: Tự nhiên cảm thấy yêu qua mạng cũng sướng.

Anh Lộ: @Vui Vẻ Mỗi Ngày, bạn trai cậu lì xì cho cậu bao nhiêu, mau khoe cái nào.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Không khoe, khoe là tan vỡ sớm đấy.

Lục Văn Hạo: Câu này mà là thật, tình yêu của các cậu đã tan vỡ từ lâu rồi.

Cảnh Hoan giận đến bật cười, tức tối vì mình không có quyền đá người trong nhóm.

Trò chuyện thêm một lúc, Lục Văn Hạo hẹn cậu đánh phó bản xuân của Cửu Hiệp.

Để tăng trải nghiệm game cho người chơi PVE, độ khó của phó bản xuân không cao, nhưng yêu cầu sự phối hợp giữa người chơi.

Phó bản xuân năm nay là phó bản lớn hai mươi người, lưu trình đơn giản nhưng dài dòng, tình tiết sôi nổi, độ khó thấp, phần thưởng phong phú, mấy người chơi đều nhao nhao tỏ ý sẽ cho phép tổ kế hoạch của game được sống lại trong thời gian ngắn.

Dù sao cũng đang rảnh, Cảnh Hoan đồng ý, còn bảo Lục Văn Hạo giữ một chỗ cho mình.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Anh ơi, lên đánh phó bản xuân nào, Lục Văn Hạo làm tài xế cho chúng ta đó (nằm ngả ngửa)

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Anh có việc đột xuất, không lên được.

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Em mở acc anh giúp nhé?

Cảnh Hoan ngoan ngoãn đăng nhập acc Hướng Hoài Chi, sau khi vào phó bản, cậu mở danh sách thành viên ra xem...

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Đm! Lục Văn Hạo tới số rồi!!!

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Phó bản này toàn là người của bang Vô Cực!!!

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Em sẽ không bị ám sát chứ (mỉm cười)

Đánh được một nửa, Hướng Hoài Chi mới trả lời.

Anh gửi tin nhắn thoại: "Không đâu, họ không dám. Đánh xong chưa?"

Cảnh Hoan nhấn nút ghi âm: "Chưa, mới một nửa thôi. Anh đang bận gì thế? Sao bên đó im ắng vậy?"

Hướng Hoài Chi đáp: "Sắp rồi, hơn hai mươi phút nữa."

Cảnh Hoan thấy lạ, nhưng nhất thời không biết lạ ở đâu. Giọng của Lục Văn Hạo vang lên trong loa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Hoan Hoan, mau làm đội trưởng nào, tôi đau bụng quá..."

Cảnh Hoan bất đắc dĩ nhận chức đội trưởng: "Cậu nhanh lên."

Đánh phó bản xong, Cảnh Hoan vui vẻ thêm mười bốn người bạn mới.

Nhắc tới chuyện này, kể từ sau khi bị mất mặt trong phòng live stream, một ngày cậu cũng nhận được rất nhiều yêu cầu thêm bạn, giống Hướng Hoài Chi vậy.

Nhưng...

Người ta thêm bạn Hướng Hoài Chi là vì sùng bái đại thần, muốn đến gần thần tượng hơn.

Còn người thêm cậu thì trở thành...

[Người Lạ] Như Chưa Từng Yêu: Tiểu Điềm Cảnh~ Muốn xem ảnh của cậu và Hướng thần~ (khóc)

[Người Lạ] Tình Yêu Và Chân Thành: Chào cậu, xin hỏi tôi có thể viết fic về cậu và Hướng thần không?

[Người Lạ] Em Quý Báu Nhất: Các cậu có thể bán hủ kiếm tiền nhanh chút được không? Kéo dài nữa là hoa cúc cũng lạnh luôn đấy! Mau bịa chuyện để gạt tiền tôi mau lên!

Cảnh Hoan: "..."

Đúng là chẳng thể nào hiểu nỗi.

Tất nhiên cũng có người muốn học thao tác Hồ Tiên Động với cậu, nhưng ít lắm, dù sao cũng chẳng mấy ai chơi Hồ Tiên Động.

Cảnh Hoan tắt khung đối thoại, nghĩ mãi không thông.

Nếu là mấy năm trước, cậu miễn cưỡng xem như người chơi đại thần trong mắt những người khác, bây giờ lại trở thành kẻ bán hủ chiếm hời, thật là...

Cảnh Hoan đang đắn đo xem có nên chơi lại DPS tái xuất giang hồ để tranh giành địa vị với bạn trai mình hay không, thì điện thoại reo.

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Ngủ chưa?

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Chưa.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Mới đánh xong phó bản xuân, hai mươi người, những người khác ai cũng được đồ, chỉ có hai acc em chơi là không. (khinh bỉ)

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Em nghi ngờ GM biết em mắng sau lưng nên cố ý chơi em... Anh xong việc chưa?

Cảnh Hoan gõ chữ tanh tách để xỉa xói, mấy giây sau lại gõ thêm một dòng chữ, chưa kịp gửi đi, bên kia đã trả lời.

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Ra đây.

Cảnh Hoan sửng sốt.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Hả?

Hướng Hoài Chi đứng bên cạnh xe, miệng phả ra làn khói trắng.

Anh nhìn căn biệt thự nhỏ cách đó không xa, chợt cảm thấy việc mình làm quá điên rồ.

Đêm giao thừa ra khỏi nhà, lái xe hơn một tiếng chỉ để được gặp người mình thích.

Mấy tháng trước, nếu có ai kể câu chuyện hoang đường này với anh, có lẽ anh sẽ không nhịn được châm chọc một phen.

Anh hít thật sâu, gõ chữ.

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Anh đang đứng dưới lầu nhà em, chỗ lần trước em xuống xe.

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Gặp nhau nhé, chàng sinh viên trong sáng.

Chưa đầy nửa phút sau, người anh thích xuất hiện.

Cảnh Hoan chỉ khoác bừa một cái áo khoác, còn chẳng kịp kéo dây kéo đã chạy đến, cổ áo mở rộng phấp phới trong gió, khóa kéo lắc lư vang lên những tiếng lanh lảnh.

Cảnh Hoan đâm sầm vào người khiến anh lùi một bước, Hướng Hoài Chi chưa ôm cậu chàng đã bị cậu chàng đẩy lên cửa xe, trao nhau nụ hôn say đắm, mùi hương trên người cậu bao phủ mọi cảm quan của anh.

"Anh." Mắt Cảnh Hoan sáng long lanh, thủ thỉ bên tai anh khi hơi thở vẫn còn gấp gáp, "Năm mới vui vẻ, đại cát đại lợi."

Rất đáng. Hướng Hoài Chi nghĩ.


Lên xe, Cảnh Hoan mới nhớ mình còn mặc đồ ngủ hình mèo con của mẹ mua, tuy mẹ Cảnh đam mê công việc thế thôi, thực ra vẫn còn tâm hồn thiếu nữ lắm, cả ốp điện thoại cũng màu hồng mà.

Tuy Cảnh Hoan không muốn nhưng chất liệu bộ đồ này rất thoải mái, vả lại cũng chỉ mặc ở nhà, thế là cũng nhân nhượng.

Cậu lặng lẽ kéo cao dây kéo áo khoác của mình.

Hướng Hoài Chi lại vươn tay từ chỗ ghế lái, luồng qua cổ áo khoác để kéo mũ áo ngủ của cậu.

Cảnh Hoan: "..."

Hướng Hoài Chi cầm một góc mũ đội lên đầu cậu, sau đó sờ tai mèo, cười rằng: "Em..."

"Mẹ em mua đó." Cảnh Hoan tự thú, "Mặc hai năm rồi, hồi năm Mười hai em cạo đầu đinh, lúc ngủ còn đội lên để giữ ấm."

Vừa lên xe, điện thoại hai người đã vang mãi chẳng ngừng, gần như toàn là tin nhắn chúc Tết.

Cảnh Hoan chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, nhân tiện xem giờ, tính toán thời gian ra cửa của Hướng Hoài Chi, cậu bắt chuyện: "Muộn thế rồi anh còn ra ngoài, chú dì không nói gì sao?"

"Không, đã báo rồi."

"Mai không cần chúc Tết à?"

"Bố anh có việc đột xuất phải sang tỉnh lân cận, hủy rồi."

Cảnh Hoan ồ lên, vừa định hỏi tiếp, một bao lì xì đã được đưa sang.

Cảnh Hoan nhìn dòng chữ "Học hành chăm chỉ" in trên đó, khóe miệng giật giật: "Hả?"

"Chẳng phải hồi nãy em chúc Tết anh à?" Hướng Hoài Chi dừng một lúc, nói: "Quyết định đến đây đột ngột quá, trong nhà chỉ có bao lì xì này thôi."

Cảnh Hoan bật cười: "Anh chưa đi làm mà, lì xì gì chứ?"

Đây là quy định chỗ họ, học sinh sinh viên chưa đi làm không cần lì xì.

"Cho bạn trai."

Tim Cảnh Hoan hẫng nhịp, cậu nhận lì xì: "Vậy em cũng phải cho anh một bao nhỉ?"

"Không cần." Hướng Hoài Chi xoa đầu cậu, "Ai lớn hơn thì cho."

Thật ra Hướng Hoài Chi cũng chỉ lớn hơn cậu vài tháng thôi.

Cảnh Hoan bật cười bởi giọng điệu ông cụ non của anh, nhét lì xì vào túi xong, cậu nhổm người choàng tay qua cổ Hướng Hoài Chi, hôn một cái thật vang lên mặt anh.

"Anh ơi cảm ơn anh, chụt!"

Mấy tháng trước Hướng Hoài Chi đã nghe câu nói kiểu thế này rồi, nhưng lúc đó cậu chàng mở phần mềm chỉnh giọng, làm anh nổi da gà khắp người.

Bây giờ nghe vào cứ thấy ngứa ngáy làm sao ấy.

Anh hỏi: "Em học mấy câu này ở đâu?"

Cảnh Hoan dựa lên lưng ghế: "Học nữ streamer đó."

"..." Hướng Hoài Chi chậm rãi quay đầu sang.

Cảnh Hoan vẫn hồn nhiên chưa nhận ra, cảm thán: "Nhưng học mãi chẳng được, giọng mấy cô gái kia hay thật, trời sinh đã có ưu thế rồi, không sánh bằng."

Hướng Hoài Chi lạnh giọng: "Hay cỡ nào?"

"Thì, ngây thơ trong sáng, khác hẳn giọng em khi dùng phần mềm chỉnh giọng." Cảnh Hoan ngập ngừng, "Cũng có thể do lúc mua phần mềm em bị gạt... Nhưng tiệm đó là của Tiểu Diên đề cử, chắc không đến nỗi nào nhỉ?"

Hướng Hoài Chi hít thật sâu.

Lặn lội đường xa đến đón giao thừa với bạn trai, bạn trai hết nhắc nữ streamer lại sang nam streamer...

Cảnh Hoan: "Nhưng thời buổi bây giờ làm streamer cũng cực, có nhiều bình luận em đọc còn thấy tức, không biết sao họ nhịn được."

"Thích xem live stream lắm à?"

Cảnh Hoan đang than thở, nghe thế khựng lại, bấy giờ mới quay đầu nhìn anh: "Cũng không phải..."

"Xem anh."

Cảnh Hoan ngơ ngác: "?"

Hướng Hoài Chi nghiêng đầu: "Anh cũng là streamer, thay vì xem họ thì cứ xem anh."

Cảnh Hoan chớp mắt, hiểu ra.

Cậu nhịn cười: "Nhưng streamer khác cứ mở miệng là 'chụt chụt' em thôi..."

Hướng Hoài Chi nhắc nhở: "Họ chỉ có thể nói bằng mồm."

"..."

"Anh thì khác."

"..."

Cảnh Hoan chẳng tài nào phản bác được.

Hệ thống sưởi trong xe hoạt động rất tốt, Cảnh Hoan nằm vô cùng thoải mái, cơn buồn ngủ sau khi ăn no cũng muộn màng kéo tới.

Trò chuyện một lúc, cậu nghiêng đầu, nét mặt mệt mỏi.

Hướng Hoài Chi nhìn đồng hồ: "Về đi."

Cảnh Hoan "a" lên một tiếng: "Vậy còn anh?"

"Về nhà."

Cảnh Hoan sửng sốt: "Anh lái xe đi xa như vậy chỉ để gặp mặt em thôi sao?"

"Ừ."

"..."

Thảo nào ngồi trong xe lâu thế mà mãi chẳng lái đi đâu.

Cảnh Hoan không nhúc nhích, Hướng Hoài Chi cũng chẳng giục cậu.

Nếu không vì thấy cậu buồn ngủ Hướng Hoài Chi cũng không nói thế, bởi anh vốn chưa có ý định để cậu đi.

Mấy phút sau, Cảnh Hoan chợt hỏi: "Đêm nay anh nhất định phải về à?"

Hướng Hoài Chi hiểu ngay ý cậu: "Mai không chúc Tết, khỏi về cũng được."

"Có mang căn cước công dân không?"

"Có, để trong ví chung với bằng lái."

Cảnh Hoan ồ lên, vươn tay thắt dây an toàn, liếm môi: "Hay là... chúng ta thuê phòng nhé?"

Tết đến xuân về, ai nấy cũng ở nhà, ngoài phố còn chẳng tưng bừng bằng những dịp lễ khác, tất nhiên khách sạn cũng vậy. Khách sạn nổi tiếng đông khách nhất thành phố hiện giờ vẫn còn hai phòng giường lớn hạng sang.

Cảnh Hoan đứng phía sau nhìn Hướng Hoài Chi quẹt thẻ mở cửa, mặt vẫn bình tĩnh đấy, nhưng trong lòng đã dậy sóng.

Đm.

Thuê phòng với bạn trai rồi.

Tuy trước đây cũng từng ở chung, nhưng hai chữ "thuê phòng" ngẫm sao cũng thấy nó đầy nhục dục.

Lần đầu tiên thuê phòng với bạn trai, phải làm sao để trông như tay chơi lõi đời?

Online chờ, hơi gấp.

Cảnh Hoan đang nghĩ ngợi lung tung, Hướng Hoài Chi đã cởi áo khoác trước.

"Anh rửa mặt đã, dính tuyết." Hướng Hoài Chi đặt laptop lên bàn, "Em có thể dùng máy tính, mật khẩu là bốn số chín."

Cảnh Hoan gật đầu, nghĩ bụng, ra thuê phòng với anh, ai mà thèm mở máy chứ.

Hướng Hoài Chi vừa vào phòng tắm, Cảnh Hoan đã lập tức cầm điện thoại.

Vừa sang năm mới, cậu đã lén lút chạy ra ngoài, chắc chắn phải tìm cớ, suy đi nghĩ lại, chỉ có một cách khả thi thôi.

Cảnh Hoan tìm WeChat của Cao Tự Tường, gửi tù tì mấy tin liền mà chờ mãi chẳng thấy đối phương trả lời, gọi điện cũng không ai nhận.

Cậu nhíu mày, đăng nhập QQ tìm tiếp. Đa số những người nghiện game đều có thói quen dùng QQ.

Thấy tên QQ mình đặt hồi mấy năm trước, Cảnh Hoan cạn lời.

Jing-: (gửi một cửa sổ rung)

Jing-: Người đâu? Gấp gấp gấp!

Anh~ Tường~: (Trả lời tự động: Đang chịch Chiến Thần! Đừng quấy rầy! Có gì cứ nói sẽ trả lời sau!!)

"..."

Nửa phút sau, Cảnh Hoan chấp nhận số phận mở máy tính của Hướng Hoài Chi ra, đăng nhập Cửu Hiệp.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Có đó không, gấp!!!

[Bạn bè] Dương Vũ: Đang giết Chiến Thần, có gì nói đi

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Bao che giúp tôi chuyện này, nói với mẹ tôi là đêm nay tôi sang nhà cậu chơi, không về nhà.

[Bạn bè] Dương Vũ:?

[Bạn bè] Dương Vũ: Cậu nói trước cậu đi đâu đã, rồi tôi suy nghĩ xem có nên giúp cậu không, dù sao thì dì tức giận lên đáng sợ lắm.

Cảnh Hoan không định nói, nhưng chợt nghĩ đến chuyện mấy tiếng trước Cao Tự Tường ngầm khoe bồ trong nhóm.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: À, cũng không có gì, anh tôi lặn lội đường xa đến lì xì cho tôi ấy mà.

[Bạn bè] Dương Vũ:?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Nhớ đấy, đừng nói hớ, mấy hôm nữa mời cậu ăn cơm. Out đây.

Cao Tự Tường ngớ người, câu "Tôi đang mở live stream xem ngoại trang" còn chưa kịp gửi đi, Tiểu Điềm Cảnh đã rời mạng cái rụp.

Phòng live stream của Cao Tự Tường chỉ hơn một nghìn khán giả, bấy giờ bình luận trong phòng đã được đẩy lên cao trào.

[???]

[@Mẹ Tiểu Điềm Cảnh, dì có đó không cháu muốn báo cáo]

[Không về nhà luôn? Kích thích thế???]

[Đệt, không ngờ tôi lại có thể hóng được tập tiếp theo ở đây...?]

...

Cao Tự Tường nhìn lượng khán giả trong phòng live stream của mình tăng vọt lên con số ba nghìn chỉ trong hai phút, im lặng giây lát, sau đó mở điện thoại gửi lì xì cho Cảnh Hoan.

Cảnh Hoan tắt máy tính, thấy màn hình điện thoại sáng lên, tưởng lại là tin nhắn chúc phúc của ai đó, cậu trực tiếp khóa màn hình ném lên tủ đầu giường, không thèm xem.

Cậu thay dép của khách sạn, xoay người vào phòng tắm.

Hướng Hoài Chi mới rửa mặt xong, đang lấy khăn lau, tóc mái trước trán bị nước thấm ướt, lúc anh quay đầu nhìn cậu, đầu tóc rũ rượi nhưng vô cùng gợi cảm.

Giống Cảnh Hoan, lớp áo bên trong áo khoác của anh cũng không dày.

Lần trước ở nhà Hướng Hoài Chi, anh cũng mặc cái áo này đè cậu trên sofa, vừa làm vừa cắn tai cậu.

Hướng Hoài Chi chỉ dừng nửa giây, sau đó tiếp tục lau mặt: "Nhìn gì?"

Cảnh Hoan hoàn hồn: "Không có gì."

Hướng Hoài Chi treo khăn lên, đi ra cửa, hỏi người đang chắn phía trước: "Muốn dùng phòng tắm?"

Đêm Ba mươi, hai người đều đã tắm, anh còn có thể ngửi thấy hương sữa tắm của Cảnh Hoan.

Cảnh Hoan đứng một lúc mới nói: "Em tắm rồi."

Không chờ Hướng Hoài Chi đáp, cậu lại tiếp tục: "Cũng đánh răng rồi."

Hướng Hoài Chi bật cười: "Ừ, ngửi thấy."

Cảnh Hoan rằng: "Ngửi thấy gì?"

"Mùi sữa tắm."

Cảnh Hoan ồ lên: "Vậy anh có muốn ngửi mùi kem đánh răng không? Mẹ em mua đó, hình như là hương dâu."

...

Ban đầu hai người họ chỉ hôn nhau trước cửa phòng tắm, sau đó, Cảnh Hoan ngồi thẳng lên bệ rửa mặt.

Cảnh Hoan cúi đầu, chống tay một cách yếu ớt, tiếng rên khe khẽ bị phóng đại bởi phòng tắm không gian kín, khiến người nghe không chịu đựng được.

Một lúc sau, áo ngủ hình bé mèo rơi xuống đất, bị vệt nước bên dưới thấm ướt. Sợ cậu ngồi bị lạnh, Hướng Hoài Chi lấy áo của mình lót cho cậu.

Cảnh Hoan cảm thấy may mắn vì mình ngồi làm, bởi chân cậu giờ phút này nhũn cả ra, cậu nghi ngờ mình mà đứng chắc sẽ khuỵu xuống mất.

Hướng Hoài Chi vẫn dùng cách thức như lúc trước, một lúc sau, Cảnh Hoan chợt vươn tay túm cổ tay anh.

Yết hầu Cảnh Hoan chuyển động lên xuống, đuôi mắt ửng đỏ, cậu hỏi với giọng thương lượng: "Anh ơi, hay hôm nay... thử kiểu khác?"

Hướng Hoài Chi khựng lại, ngước nhìn cậu bằng đôi mắt đầy kìm nén, trông cũng chẳng khá hơn cậu là bao.

Chàng trai tuổi đôi mươi như ngọn cỏ bấc đèn vậy, một mồi lửa dây vào là rực cháy ngay.

Hướng Hoài Chi nhìn cậu một lúc, sau đó cụp mắt, vươn tay xoa tóc Cảnh Hoan như đang an ủi, giọng khản đặc: "Em muốn thử à?"

"Anh không muốn sao?" Cảnh Hoan hỏi ngược lại.

Sao lại không muốn chứ.

Trong ba ngày ở chung nhà, từng giờ từng phút anh đều muốn, cũng đều cố nhịn.

Cảnh Hoan thấy anh cứ cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, tưởng anh không chịu, cậu vừa định hòa hoãn thì Hướng Hoài Chi đột nhiên khom lưng, ngay sau đó, bụng Cảnh Hoan tê dại, toàn thân như bị điện giật.

Cậu giật nảy người, vô thức vươn tay nắm tóc Hướng Hoài Chi, đẩy nhẹ anh ra: "Anh, anh làm gì..."

Cả giọng nói cũng đang run.

"Sợ lát nữa em lại chạy." Hướng Hoài Chi ngẩng đầu, bên mép còn vương chất lỏng không rõ tên: "Cho em thoải mái trước."

Tim Cảnh Hoan đập mạnh mất kiểm soát, nghĩ bụng, em không chạy, ai chạy là đồ ngốc.

Trong khách sạn, mọi thứ đã thành hiện thực.

Thật lâu sau đó, Cảnh Hoan nằm sấp trên giường, véo chặt gối, những giọt nước mắt hiếm khi xuất hiện bấy giờ đang lăn dài.

"Em là đồ ngốc, em sai rồi..."

Hướng Hoài Chi không biết cậu đang nói gì, anh dứt khoát ghìm vai Cảnh Hoan, dịu dàng lau nước mắt cho cậu.

Cả đêm, Cảnh Hoan gần như chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.

Nhưng xưng hô thì thay đổi chóng mặt.

Đầu tiên là "anh", sau đó là "Hướng Hoài Chi", sau đó nữa thành "con mẹ anh Tâm Hướng Vãng Chi".

Hướng Hoài Chi bị mắng cũng chẳng tức giận, anh nâng cằm Cảnh Hoan, liếm yết hầu cậu: "Gọi ông xã."

*

Nhịp thở vững vàng trở lại, Cảnh Hoan tắm rửa sạch sẽ, đắp chăn nằm nhoài trên giường, có vẻ đang dần thiếp đi.

Cuộc đời cậu chưa bao giờ mệt như lúc này, chẳng những mệt, còn đau... và sướng nữa.

Đủ loại cảm giác xuất hiện trên cơ thể, chết mất thôi.

Hướng Hoài Chi rửa sạch quần lót của cả hai, lúc ra ngoài, người trên giường đã say giấc nồng.

Anh nằm lên giường, kiểm tra cơ thể Cảnh Hoan lần cuối, sau khi chắc chắn không có gì nữa mới mang laptop theo, mở máy.

Dù sao cũng chưa ngủ được, chi bằng làm luôn nhiệm vụ ngày hôm nay vậy.

Vừa vào game, tin nhắn bạn bè nhấp nháy.

[Bạn bè] Đừng Hỏi Ngày Về: Đại thần, chúc mừng năm mới! Là chính chủ à?

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ.

[Bạn bè] Đừng Hỏi Ngày Về: Đúng lúc bọn này thiếu hai người đánh phó bản Phượng Hoàng, anh đi không? Phó bản này dễ, anh có thể mở acc Tiểu Điềm Cảnh lên treo.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Được.

Vào phó bản, trong đội toàn người quen, năm mới sum vầy, ai nấy đều phấn khởi hân hoan, tuy đã khuya nhưng vẫn còn rất đông người trên mạng.

[Đoàn] Dương Vũ: (giật mình) Anh Hướng, muộn vậy rồi... Sao anh vẫn lên mạng?

[Đoàn] Tâm Hướng Vãng Chi:?

[Đoàn] Đừng Hỏi Ngày Về: Đại thần, Tiểu Điềm Cảnh không chơi à?

[Đoàn] Tâm Hướng Vãng Chi: Ngủ rồi.

Kênh đoàn im lặng một cách quái dị.

[Đoàn] Bán Sinh: Vậy anh hỏi cậu ấy xem sáng ra có muốn cùng làm hoạt động Sư Vương không?

[Đoàn] Tâm Hướng Vãng Chi: Không làm, mới ngủ, chắc không dậy nổi.

Kênh đoàn không còn tiếng nào nữa.

Hướng Hoài Chi nhướng mày, nghĩ bụng sao hôm nay kênh trò chuyện yên ắng thế.

Nhưng trong nhóm chat mà anh không thấy, số lượng tin nhắn đã nhảy đến 99+.

Gió Khẽ Thổi: Đm, Tiểu Điềm Cảnh hơn mười hai giờ out, bây giờ đã bốn giờ sáng rồi mà cậu ấy mới ngủ thôi á...?

Đừng Hỏi Ngày Về: Khỏi bàn cãi nữa, những gì cần hiểu đã hiểu, anh em nào hiểu thì gõ chữ hiểu ra nào.

Bán Sinh: Hiểu.

Anh Đây Bự Không: Hiểu.

OTP JohnJae: Hiểu.

Yêu Là Chia Cậu Ăn: Hiểu.

Dương Vũ: Hiểu thì hiểu đấy... Nhưng ngày mai tôi sẽ không bị họ bật cừu sát chứ? Tôi không cố ý mà.

Bán Sinh: Bật cừu sát là nhẹ đấy, bây giờ cậu xin chuyển trường còn kịp.

Dương Vũ:?

Bán Sinh: Nén đau thương.

Đừng Hỏi Ngày Về: Nén đau thương.

Yêu Là Chia Cậu Ăn: Nén đau thương.

OTP JohnJae: Nén đau thương.


Lúc thức giấc, Cảnh Hoan cảm giác bên ngoài đang có tuyết rơi.

Cậu nằm nghiêng trên giường, chăn đắp đến vai, ngơ ngác nhìn rèm cửa sổ dày.

Hướng Hoài Chi ôm lấy cậu, nhịp thở đều đặn, chắc vẫn đang ngủ.

Cảnh Hoan chống người dậy, uống ngụm nước suối đặt trên bàn, sau đó lại nằm xuống, cầm điện thoại gửi tin nhắn.

Đêm qua buông thả quá, cậu quên béng luôn chuyện thống nhất lời khai với Cao Tự Tường.

Bấm vài lần mới biết điện thoại hết pin, Cảnh Hoan cắm sạc, trong hai phút chờ điện thoại mở máy, cậu nâng tay Hướng Hoài Chi đặt lại lên eo mình.

Màn hình điện thoại vừa sáng, tin nhắn WeChat đã tới tấp.

Cao Tự Tường: Tôi đang mở live stream xem phần thưởng ngoại trang mà...

Cao Tự Tường: Trong một phút cậu xuất hiện, phòng live stream của tôi đã có thêm mấy nghìn người.

Cao Tự Tường: (cung hỷ phát tài, đại cát đại lợi)

Ánh sáng điện thoại hơi lóa mắt, Cảnh Hoan híp mắt đọc đi đọc lại vài lần mới hiểu nghĩa.

Cậu hồi tưởng tin nhắn mà mình gửi Cao Tự Tường đêm qua, đầu ngón tay cứng đờ.

Vui Vẻ Mỗi Ngày:?

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Cậu mẹ nó... sao không nói sớm?!

Cao Tự Tường: Nè, cậu cũng đâu cho tôi có cơ hội nói.

Cao Tự Tường: Vả lại tôi còn tưởng cậu muốn đi pub gì đó, ai ngờ...

Vui Vẻ Mỗi Ngày: (dao) (mỉm cười)

Cao Tự Tường: Nhưng cậu yên tâm, xử lý xong bên dì rồi, tôi đã nhắn WeChat cho dì là cậu sang nhà tôi chơi, năm nay bố mẹ tôi đón Tết ở nước ngoài.

Ý muốn giết người của Cảnh Hoan cũng lắng xuống.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Mẹ tôi tin rồi à?

Cao Tự Tường: Nói nhảm, không nhìn xem là ai nói!

Cảnh Hoan thở phào, trái tim đang lơ lửng cũng đáp xuống, bỗng lại thấy lười.

So với sự cố phần mềm chỉnh giọng lần trước, lần này cậu chỉ nói mỗi câu khoe bồ thôi mà, hề hấn gì đâu.

Cảnh Hoan trả lời "Bố không trách cậu, quỳ an đi", sau đó khóa màn hình đặt điện thoại sang một bên, định tiếp tục ngủ nướng.

Cánh tay trên eo đột nhiên ra sức, lòng bàn tay của chàng trai áp ngay trên vị trí dạ dày, hỏi cậu với giọng hơi khàn: "Đói không?"

Cơn buồn ngủ bay biến.

Cảnh Hoan mới dậy đã hốt hoảng, thật thà rằng: "Có một chút."

Hướng Hoài Chi nhắm mắt dụi lên gáy cậu: "Vậy gọi thức ăn ngoài."

Quả nhiên ngoài trời đang có tuyết rơi, chờ một lúc thức ăn mới tới, Hướng Hoài Chi khoác bừa một cái áo ra ngoài lấy. Cảnh Hoan biếng nhác nằm trên giường nhấp vào mấy bao lì xì WeChat nhận được trong buổi sáng hôm nay.

Hướng Hoài Chi vừa đi, Cảnh Hoan đã bật dậy tìm bao lì xì Hướng Hoài Chi cho cậu, bấy giờ nó đang đặt trong túi áo khoác, lấy ra chụp một tấm. Sau đó cũng đăng status chúc mừng năm mới như mọi người.

Máy sưởi trong khách sạn rất ấm, Cảnh Hoan đi chân trần vào phòng tắm, vừa thấy mình trong gương đã đỏ mặt.

Cậu không kìm được vươn tay ấn dấu đỏ trên cổ, không đau, cũng chẳng xóa được, mà màu sắc còn sẫm hơn ban nãy.

Cảnh Hoan da trắng bẩm sinh, nên những dấu hôn này càng rõ ràng hơn khi xuất hiện trên người cậu.

Cậu bỏ cuộc, quyết định mai sẽ mặc chiếc áo lông cao cổ để đi chúc Tết.

Chẳng bao lâu sau, Hướng Hoài Chi cầm đồ ăn về, anh vừa vào phòng thì thấy Cảnh Hoan ngồi trên giường, hai chân dang rộng, cúi đầu xuống chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Hướng Hoài Chi nhìn chân cậu rồi nhanh chóng rời mắt về, sau khi đặt thức ăn xuống, anh cầm chai nước suối mà Cảnh Hoan đã uống lên, nhấp một ngụm.

Cảnh Hoan ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp: "Anh, anh trả thù em à."

Hướng Hoài Chi: "?"

Cảnh Hoan chỉ vào nốt ruồi trên đùi mình.

Xung quanh nốt ruồi chi chít những dấu đỏ, bắt mắt và mập mờ.

"Đúng vậy." Hướng Hoài Chi đáp, "Sau này còn dám gửi ảnh lõa thể nữa không?"

Cảnh Hoan sửng sốt, thật lâu sau mới hiểu, cậu phản bác: "Lúc đó em chỉ chụp đùi thôi mà, lõa thể gì chứ..."

Chỉ cần nhớ đến cảnh hôm qua Hướng Hoài Chi cứ nút đi nút lại nơi này, Cảnh Hoan đã không chịu nổi.

Cậu bị anh giày vò hết lần này đến lần khác, vươn tay muốn đẩy anh ra, khi ấy Hướng Hoài Chi sẽ ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt khác hẳn ngày thường, không còn sự lạnh lùng, nhưng cũng chẳng dịu dàng, mà thay vào đó là lửa dục và nét gợi cảm chỉ có ở người đàn ông trưởng thành.

Cảnh Hoan cảm thấy mình hết cứu rồi, mới sáng sớm thôi, trong đầu cậu lại toàn hình ảnh đen tối...

Cậu lẩm nhẩm Thanh Tâm Chú mà mình tự sáng tác vài lần, cầm áo khoác hờ lên người, ngồi dậy ăn cùng Hướng Hoài Chi.

Chiều, hai người ra ngoài xem phim mừng năm mới.

Phim chiếu dịp năm mới toàn là thần tiên đánh nhau, bộ nào cũng đặc sắc, Cảnh Hoan chọn phim hài của đạo diễn nổi tiếng, nội dung hấp dẫn cười từ đầu tới cuối, khiến tâm trạng cậu vui vẻ vô cùng, trước khi đi còn tiện tay lấy tờ rơi quảng cáo của rạp.

Lên xe, Cảnh Hoan lật vài trang: "Anh, ngày 17 anh rảnh không?"

Hướng Hoài Chi: "Rảnh, qua mồng Ba là hết bận rồi."

"Cùng xem phim này nhé?" Cảnh Hoan chỉ vào poster phim trinh thám.

"Được."

Cảnh Hoan lật sang mặt sau, chợt cúi đầu phì cười.

Hướng Hoài Chi đã mở ứng dụng đặt vé, nghe thế nghiêng đầu hỏi: "Cười gì?"

"Không có, chỉ cảm thấy... anh hẹn hò với em không thấy chán chứ? Ngoài xem phim cũng toàn xem phim."

Dứt lời, dường như nhận ra mình nói sai, Cảnh Hoan vội bổ sung, "Chủ yếu là chưa đủ kinh nghiệm, sau này hẹn hò lâu dần, em sẽ dẫn anh chơi mấy trò phóng túng một chút."

Phóng túng một chút?

Hướng Hoài Chi chợt suy diễn đủ điều, anh im lặng một lúc, hỏi: "Chưa đủ kinh nghiệm? Trước đây em chưa từng hẹn hò à?"

"Chưa." Cảnh Hoan cũng im lặng một lúc, tò mò hỏi: "Chẳng lẽ anh từng hẹn hò sao?"

"Chưa."

Cảnh Hoan mỉm cười, thật ra cậu không để bụng chuyện Hướng Hoài Chi từng hẹn hò với ai khác chưa, ngày nào Lục Văn Hạo cũng nói năng lung tung, bảo không yêu sớm là cuộc đời không được trọn vẹn.

Nhưng khi biết mình là mối tình đầu của Hướng Hoài Chi, cậu vẫn vui lắm, không vì gì khác cả, chỉ đơn giản là vui thôi.

Cảnh Hoan chống cùi chỏ lên hộp đựng đồ ở giữa xe, kề sang chỗ Hướng Hoài Chi, nói: "Được, cứ yên tâm đặt mối tình đầu ở chỗ em, ông đây sẽ đối xử tốt với anh."

Hướng Hoài Chi nghe mà da đầu tê dại, anh cười khẽ, thuận theo tư thế này nghiêng đầu chặn miệng cậu lại.

Xế chiều, Cảnh Hoan về đến nhà, mẹ Cảnh chỉ hỏi vài câu qua loa.

Không biết có phải vì hồi trước thường nói với Hướng Hoài Chi quen hay không, bấy giờ Cảnh Hoan trả lời cực kỳ trôi chảy, vẻ mặt điềm tĩnh, vào phòng rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tự trao cho mình cúp giải Oscar luôn.

Cảnh Hoan tắm rửa xong, thay chiếc áo cao cổ.

Đăng nhập Cửu Hiệp, Cảnh Hoan thao tác nhân vật game vào môn phái, nào ngờ được nhắc nhở là hôm nay đã làm xong hết tất cả nhiệm vụ ngày.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Chính chủ à?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Ừ 0.0

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Tại sao cậu còn dùng emoticon!!

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Quen rồi ^▽^ Sao vậy?

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Đánh boss vận tiêu không? Tôi ra kỳ ngộ phó bản mười người.

Cảnh Hoan biết boss này, đơn giản dễ giết, phần thưởng không cao. Nhưng phải đánh chết mười boss vận tiêu mới kích hoạt phần thưởng vòng quay, nhỡ may mắn cũng quay trúng đồ tốt.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Tôi dẫn theo acc của anh tôi được không?

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Không được. Trừ khi cậu kể tôi nghe từ 12h30 tới 4h sáng đêm qua các cậu đã làm gì.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: ...?

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Biết cậu thoát game từ 12h30, tới 4h Hướng thần vào acc cậu làm nhiệm vụ ngày, hỏi chi tiết quá trình trong bốn tiếng đồng hồ ở giữa, nội dung tường thuật không được ít hơn hai nghìn chữ.

"..."

Do trực giác của con gái quá khủng khiếp hay do họ lộ liễu quá đây?

Tuy nói thế, nhưng cuối cùng Yêu Là Chia Cậu Ăn vẫn để Cảnh Hoan dẫn theo acc của Hướng Hoài Chi.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Phó bản này có nhiệm vụ cá nhân, cần chia cho nhau, cậu vào YY bang nhé?

Cảnh Hoan đáp được.

Sau khi thấy rõ người trong kênh YY, Cảnh Hoan nhíu mày ngờ vực.

Tại sao có nhiều người của bang Vô Cực ở trong YY của họ quá vậy?

Chẳng lẽ hai bang lại xung đột rồi?

Cảnh Hoan vừa vào phòng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của những người bên trong.

Điều bất ngờ là hai bang phái dạo trước còn chém giết nhau túi bụi và thăm hỏi tổ tiên nhau trên Con Đường Tơ Lụa, hôm nay lại trò chuyện bằng chất giọng ôn hòa vô cùng.

"Haiz, tối qua nghe kể chuyện ngủ muộn quá, sáng bị mẹ tôi túm dậy chúc Tết, mất nửa cái mạng luôn..."

"Y chang, may mà là Tết, nhỡ ngày thường chắc tôi chết luôn tại chỗ."

"Ôi, cảm thấy có thể ngủ ít đi, nhưng không thể bớt hóng chuyện." Đây là giọng của Đừng Hỏi Ngày Về.

Cảnh Hoan hỏi: "Chuyện gì?"

Đừng Hỏi Ngày Về đang phóng to giao diện game, nghe thấy giọng này, cậu ta nhíu mày.

Hơi quen, nhưng tạm thời chưa nhớ ra là ai.

Mà dù sao phòng cũng khóa, chắc chắn là người trong bang rồi. Cậu ta bèn đáp: "Chuyện của Hướng thần và Tiểu Cảnh Cảnh đó, tối qua cậu không online à?"

Cảnh Hoan: "..."

Bấy giờ cậu mới nhớ mình chưa mở phần mềm chỉnh giọng.

Nếu mọi người đã biết cả rồi, tất nhiên cậu cũng không dùng giọng nữ nữa, im lặng một lúc mới nói: "Không online, ngủ sớm. Kể nghe được không?"

Tinh thần tám chuyện của Đừng Hỏi Ngày Về dâng cao.

Đừng Hỏi Ngày Về: "Cũng không có gì, cậu biết Bán Sinh và Dương Vũ không? Bên bang Vô Cực đó. Họ quen với bọn Hướng thần ngoài đời, chậc chậc, có kể với bọn tôi nhiều vụ ân oán ngọt ngào của Hướng thần và Tiểu Điềm Cảnh ngoài đời thật ấy mà."

Cảnh Hoan cười gằn.

Chắc chắn hai thằng con trai kia của cậu chẳng biết cái quái gì về ân oán ngọt ngào của cậu và Hướng Hoài Chi đâu, nghe là biết ngay lại bịa chuyện kể với mọi người đây mà.

Đừng Hỏi Ngày Về: "Để trao đổi, bọn tôi cũng chia sẻ một ít chuyện trong server."

Cảnh Hoan: "Chuyện gì?"

"Thì cậu cũng biết đấy thôi. Chuyện đánh dắt gái đánh Đấu Trường, chuyện Hướng thần bật cừu sát vì yêu, đám cưới xa hoa đẳng cấp thế kỷ các kiểu..."

Cảnh Hoan: "..."

Cảnh Hoan: "Cậu nhớ rõ vậy, chắc đêm qua nói nhiều lắm nhỉ?"

Đừng Hỏi Ngày Về cười đầy tự hào: "Tất nhiên, họ còn tặng tôi hơn một nghìn đóa hoa hồng nữa đấy! Thậm chí bản thân tôi cũng nghi kiếp trước mình là người chuyên kể chuyện đây."

"Nhờ ơn hai người Tiểu Điềm Cảnh, hai bang chúng ta đã kéo gần khoảng cách chỉ trong một đêm."

"Tôi định đề nghị với phó bang, bảo cô ấy tặng phần thưởng hòa bình cho Tiểu Điềm Cảnh nè."

Đừng Hỏi Ngày Về càng nói càng hăng, giao diện game đột nhiên bị đứng. Có người gửi cửa sổ rung cho cậu ta, khiến con laptop tồi tàn của cậu ta không chịu đựng được.

"Đm, đơ máy rồi, chờ tôi chút... Sao các cậu không nói chuyện?" Đừng Hỏi Ngày Về tắt cửa sổ game một cách thành thạo, bấy giờ mới nhớ ra, "Đúng rồi, cậu là ai trong bang vậy? Giọng hơi lạ, chắc hồi trước không thường vào YY nhỉ?"

Vì tắt ngang nên giao diện game biến mất ngay lập tức, kênh YY xuất hiện trước mắt Đừng Hỏi Ngày Về.

Cậu ta nhìn lướt qua YY, sau đó ngồi im re không động đậy nữa.

Bấy giờ người trong YY chạy mất dép chỉ còn hai acc, một là cậu ta, người còn lại mặc chiếc áo màu vàng, bên cạnh có ba chữ...

[Tiểu Điềm Cảnh]

Đừng Hỏi Ngày Về: "..."

"Nói tiếp đi chứ, sao dừng rồi." Chấm xanh phía trước cái áo của Tiểu Điềm Cảnh sáng lên, cậu đề nghị với giọng thân thiện, "Cậu kể chuyện giỏi thế, chi bằng viết sách luôn ha?"

Để game thêm phần sinh động và thú vị, nhóm kế hoạch của Cửu Hiệp đã ngầm sắp xếp nhiều giả thiết biến thái độc ác.

Ví dụ như những vật phẩm rác mở ra bằng Đá Cơ Duyên vẫn sẽ được rao trên toàn hệ thống.

Ví dụ như đập tiền rèn ra trang bị rác cũng sẽ được rao trên toàn hệ thống.

Hoặc ví dụ như... người chơi max cấp max tu vi cũng sẽ được rao trên toàn hệ thống khi gặp một vài cách chết quái lạ...

[Hệ thống: Đừng Hỏi Ngày Về bất cẩn té vực ở Cốc Lạc Hoa, ngã xuống đất trọng thương không dậy nổi!]

[Hệ thống: Bán Sinh bất cẩn té vực ở Cốc Lạc Hoa, ngã xuống đất trọng thương không dậy nổi!]

[Hệ thống: Dương Vũ bất cẩn té vực ở Cốc Lạc Hoa, ngã xuống đất trọng thương không dậy nổi!]

Trong Cửu Hiệp, từ chỗ cao té xuống là kiểu chết nhẹ nhàng nhất, sẽ chỉ mất một lượng điểm kinh nghiệm cực thấp, không rớt vàng và vật phẩm trên người.

[Thế Giới] Hoa Nhiều Rối Mắt:?

[Thế Giới] Hôm Nay Kế Hoạch Trết Chưa:??

[Thế Giới] Anh Đây Bự Không: Vụ gì vậy? Tổ đội té vực à?

[Thế Giới] Thích Ăn Khoai Lát: (kinh ngạc) Té chết cũng lên ti vi luôn hả?! Ngày nào tôi cũng té chết, sao không lần nào được lên vậy!!

[Thế Giới] Xua Tan Sương Mù: Chỉ acc đại thần max tu vi mới có thông báo ác ôn này thôi, chắc máy tính của đội trưởng bay màu rồi nên mới dẫn đồng đội nhảy vực tập thể như vậy.

Vừa dứt lời, lại có thêm ba thông báo hệ thống mới.

[Hệ thống: Đừng Hỏi Ngày Về bất cẩn té vực ở Cốc Lạc Hoa, ngã xuống đất trọng thương không dậy nổi!]

[Hệ thống: Bán Sinh bất cẩn té vực ở Cốc Lạc Hoa, ngã xuống đất trọng thương không dậy nổi!]

[Hệ thống: Dương Vũ bất cẩn té vực ở Cốc Lạc Hoa, ngã xuống đất trọng thương không dậy nổi!]

Người chơi trong Kính Hoa Thủy Nguyệt sửng sốt, nhanh chóng hiểu ra, đcm có uẩn khúc!

Một lúc sau, vô số acc clone hóng chuyện ùa tới Cốc Lạc Hoa như bầy ong vỡ tổ, đúng lúc nhìn thấy ba vị đại thần đứng trên vách núi cao nhất của Cốc Lạc Hoa, gieo mình xuống.

Thanh máu đầy của ba nhân vật thoắt chốc cạn sạch vào khoảnh khắc chạm trúng mặt đất, đáng thương bi tráng làm sao.

Và trên vách núi cao kia vẫn còn một người đang đứng.

Tiểu Hồ Tiên mặc ngoại trang màu đen, tay cầm sợi roi đen dài đang phát sáng, đứng hờ hững trên vách núi.

Có lẽ vì đổi sang ngoại trang khác, nên Tiểu Hồ Tiên đáng yêu dịu dàng ngày thường hôm nay trông như một vị đại hiệp xuất thế, đứng trên cao bễ nghễ nhìn chúng sinh.

Khí chất tương tự với cái tên trên danh hiệu xưng hô của cậu.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: 3/5.

Một câu nói chẳng có đầu đuôi, nhưng quần chúng hóng hớt đọc vào hiểu ngay.

Phải chết năm lần, còn hai lần nữa.

Nhóm ba người nằm thẳng cẳng dưới đất trọn ba mươi giây, sau khi hết CD thì hồi sinh tại chỗ, một lần nữa bước lên với dáng vẻ bất khuất.

[Cận] Bán Sinh: Hoan Hoan. Tết nhất ai chơi trò này QAQ Không may mắn chút nào.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Cũng đúng.

[Cận] Bán Sinh: Chụt chụt (ôm đùi khóc lóc)

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Hay là nhảy tám lần ha, chọn con số may mắn cho cậu luôn nè?

[Cận] Bán Sinh: Cậu chờ chút, bọn này lên đó ngay (tim)

Ba người lặng lẽ trở về, nhảy thêm lần nữa.

Mấy người đứng ở cửa truyền tống phía xa không dám tới gần: "..."

Ác quá!

Ác bá đứng đầu server sau khi Kính Hoa Thủy Nguyệt gộp server đã xuất hiện rồi!

Cảnh Hoan ngồi vắt chéo chân lướt WeChat, thi thoảng sẽ ngước mắt kiểm tra tiến độ.

Cậu không có hứng thú làm ác bá, chỉ không thích người ta bịa chuyện của cậu lung tung thôi, không cho ba tên này một bài học, sau này họ sẽ dám tiếp tục làm như thế nữa.

Lúc thông báo nhảy vực lần bốn xuất hiện, tin nhắn bạn bè cũng nhấp nháy.

[Phu Thê] Tâm Hướng Vãng Chi: Chào ác bá server.

Cảnh Hoan sửng sốt, Hướng Hoài Chi lên hồi nào? Sao cậu không thấy.

[Phu Thê] Tiểu Điềm Cảnh: Chào phu nhân của ác bá server, phu nhân ác bá đã ăn cơm chưa?

[Phu Thê] Tâm Hướng Vãng Chi: Ăn rồi, mới từ nhà bà con về.

[Phu Thê] Tâm Hướng Vãng Chi: Đứng đó chờ anh.

Tâm Hướng Vãng Chi nhanh chóng xuất hiện ở Cốc Lạc Hoa, kéo Cảnh Hoan vào đội bay thẳng đi.

Chỉ để lại ba người mới leo núi xong đứng đó nhìn nhau, bỗng chốc không biết có nên nhảy lần cuối hay không.

*

Năm nay ngoài mồng Một ra, những mồng khác khá vô vị đối với Cảnh Hoan.

Chúc Tết nhà bà con cuối cùng, Cảnh Hoan như sống lại tại chỗ, vừa ra khỏi nhà đã lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hướng Hoài Chi.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Nhiệm vụ chúc Tết (7/7) (xoay vòng)

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: (9/12)

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Đang ăn cơm, lát gọi điện cho em.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Vâng.

Bố mẹ vẫn đang chào tạm biệt họ hàng, Cảnh Hoan đút một tay vào túi đứng ngoài cửa chờ, nhân tiện hóng gió.

Bên cạnh cậu là một người em họ nào đó không biết tên, hình như là con gái của nhà bà con xa nọ.

Cô nàng trông quá lắm cũng mới học cấp ba, bấy giờ đứng quay lưng với Cảnh Hoan, cúi đầu gọi điện thoại, lúc nói còn không nhịn được lắc người, tà váy tung bay.

Cảnh Hoan không cố ý nghe cô nàng nói chuyện, nhưng bên ngoài đang có tuyết rơi, cậu chỉ có thể đứng dưới mái hiên thôi.

"Em mới chúc Tết xong, về ngay đây."

"Vâng... em cũng nhớ anh."

"Được, mai cùng làm bài tập nhé... Anh đừng viết giúp em! Chữ anh xấu thế, thầy nhìn vào là nhận ra ngay."

Giọng cô nàng rất dịu dàng, câu nào câu nấy như đang làm nũng vậy.

Cảnh Hoan gắng gượng nghe một lúc, cuối cùng cũng chờ được đến cuối cuộc trò chuyện.

"Vậy mai gặp nhé, em cúp đây."

Yên tĩnh chừng mười giây...

"Sao anh chưa cúp máy..." Cô nàng cười hỏi.

"Không, anh cúp trước đi, em không nỡ."

"Anh cúp trước đi mà!"

"Thôi..."

Cảnh Hoan hít sâu, rất muốn quay đầu bảo đừng có đẩy qua đẩy lại nữa, anh đây cúp giúp hai người nhé?

Đôi tình nhân yêu sớm còn dây dưa nhau thêm mấy phút, cô nàng mới thẹn thùng cúp máy. Sau đó xoay qua mới biết đang có người đứng bên cạnh.

Cô nàng giật nảy mình, một lúc lâu sau mới rụt rè gọi: "Anh Cảnh."

Cảnh Hoan đáp ừ với vẻ mặt điềm nhiên, cụp mắt nhìn váy của cô nàng: "Vào đi, bên ngoài trời lạnh."

Chiều về đến nhà, đúng lúc Hướng Hoài Chi gọi sang.

Cảnh Hoan nghe thấy vài giọng nói loáng thoáng: "Anh vẫn chưa về nhà sao?"

"Chưa." Hướng Hoài Chi đáp, "Bên này tuyết lớn quá, đêm nay không về được."

Cảnh Hoan nằm lên giường: "Vậy tối nay không đánh được Đấu Trường rồi?"

Hướng Hoài Chi đáp ừ: "Em tìm bọn Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường đánh đi."

Cảnh Hoan buồn cười: "Bây giờ ai dám đánh Đấu Trường với em nữa đâu."

Vết xe đổ mang tên Thu Phong còn lù lù trước mặt mọi người kia kìa.

Cảnh Hoan tìm đồ ngủ, nói: "Cả Lục Văn Hạo cũng không dám tìm em luôn, anh xem anh dọa người ta..."

Hướng Hoài Chi đang đeo tai nghe đứng trên ban công đọc tin nhắn vừa nhận được, nghe thế bật cười: "Không làm vậy sao xứng với chức phu nhân của ác bá server?"

Cảnh Hoan mặc áo, vừa định thay quần thì chợt nghĩ đến một điều, cậu nhìn thoáng qua chân mình.

Tiếng gọi của bậc cha chú vọng đến từ sau lưng, ý cười trên mặt Hướng Hoài Chi vẫn chưa biến mất, vừa định mở miệng nói chuyện.

"Anh ơi, à ừm." Cảnh Hoan hắng giọng, "Thứ đó mất rồi."

Hướng Hoài Chi chưa hiểu: "Thứ gì?"

"Mấy thứ trên cổ và trên người đó." Cảnh Hoan kéo dài giọng, "Chỉ có ở trên đùi... còn một ít, chắc mai hay mốt gì cũng mất luôn."

Ý là mấy dấu hôn biến mất hết rồi đấy, chừng nào gặp mặt nữa đây.

Cảnh Hoan cảm thấy mình thê thảm quá chừng, mới yêu đương hẹn hò đã phải nghỉ lễ, còn gặp Tết nữa chứ, nghe được giọng thấy được người bạn trai, ấy vậy mà không chạm được.

Hướng Hoài Chi nói: "Nhiều ngày rồi vẫn chưa biến mất sao? Mua thuốc thoa xem."

Cảnh Hoan: "..."

Cảnh Hoan: "Thôi."

Hướng Hoài Chi nhịn cười, định nói thêm vài lời, chợt nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Anh nhấn nút tắt mic, quay đầu đáp lại.

Cảnh Hoan cũng nghe thấy, nói: "Anh cứ bận việc của mình đi, chờ khi nào rảnh rồi tính."

Hướng Hoài Chi: "Được."

Cảnh Hoan chợt nhớ đến đoạn đối thoại điên khùng mình vô tình nghe thấy hồi chiều.

Một lúc sau vẫn chẳng thấy cuộc gọi bị ngắt, Cảnh Hoan học theo cô nàng hồi chiều: "Sao anh chưa cúp máy?"

Cậu còn chưa kịp nói những lời kế tiếp.

"À." Dường như Hướng Hoài Chi vừa phát hiện ra, "Bấm trượt."

Dứt lời, Cảnh Hoan đã nghe hai tiếng tút tút, giao diện cuộc gọi biến mất ngay tắp lự. Hướng Hoài Chi cúp máy đến là dứt khoát.

Cảnh Hoan: "..."

Mọe nó.

Cùng là bồ bịch, cũng hẹn hò với nhau, sao cậu cảm thấy mình chẳng bằng mấy nhóc con miệng còn hôi sữa đang yêu sớm vậy.

Thôi.

Cảnh Hoan tự an ủi mình, hai thằng con trai, đừng học kiểu sến súa như mấy đôi trai gái khác.

Cảnh Hoan mở game sắp xếp lại túi và thú cưng, đang định tự đến Đấu Trường đánh 1vs1, màn hình điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn WeChat, từ Hướng Hoài Chi.

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Hồi nãy sốt ruột giành vé nên mới không kịp cúp máy.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Vé gì?

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Vé tham dự sự kiện công bố thông tin mới của Cửu Hiệp, hai tấm.

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: (ảnh vé)

Nhớ Vui Vẻ Mỗi Ngày: Ngay cuối tuần này, địa điểm cũng ở Mãn Thành, có bán đồ game, cùng đi xem nhé?

?

Cảnh Hoan gõ liền ba chữ "Đi", cảm thấy mình chẳng biết dè dặt gì cả.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Đi đi đi đi đi đi đi!

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Cuối tuần gặp nhé bạn trai

Vui Vẻ Mỗi Ngày: (hôn gió)

Dè dặt là cái đếch gì.

Cảnh Hoan mở ảnh ra xem địa chỉ trên vé, sau đó mở app du lịch tìm khách sạn gần đó.

Cậu nhếch môi cười biếng nhác, cứ như mới thắng trận trở về vậy.

Yêu sớm thì sao? Vẫn là tình yêu của người trưởng thành sung sướng hơn

"Cậu trai, cậu là người chơi Cửu Hiệp sao, tôi dẫn cậu vào nhé?"

Hôm tổ chức sự kiện, Cảnh Hoan đứng trong sảnh trọn năm phút, cuối cùng có nhân viên ban tổ chức không nhịn được bước đến.

Hôm nay Cảnh Hoan mặc áo khoác ngắn, quần jean sẫm màu bao lấy đôi chân thon dài, trông cực kỳ bắt mắt giữa dòng người.

Mấy nhân viên ban tổ chức mặc trang phục game Cửu Hiệp đã nhìn lén cậu lâu lắm rồi.

Cảnh Hoan nghiêng đầu, nói với cô gái mặc đồ Tiên tộc trong Cửu Hiệp: "Không cần đâu, cảm ơn."

"Đang chờ bạn gái à?" Cô gái cười đưa một cái móc khóa nhỏ xinh có hình hoa hồng trong game Cửu Hiệp cho cậu, "Đây là quà tặng miễn phí, lát cậu có thể tặng cho bạn gái."

Cảnh Hoan nhận lấy, cười nói: "Cảm ơn."

Cô gái im lặng đi về bàn làm việc, bạn thân tức thì xúm lại.

"Sao sao, xin được WeChat không?"

"Có phải chơi Cửu Hiệp không? Đã hỏi server nào chưa?"

"Chắc là người chơi Cửu Hiệp, cậu ấy nhận chìa khóa của tôi rồi." Cô gái cúi đầu khảy trang sức đeo trên người mình, hạ giọng: "Đừng nghĩ nữa, hình như người ta đang chờ bạn gái."

Mọi người thổn thức.

"Haiz, trông mới mười mấy tuổi mà sao đã yêu đương nhắn nhít rồi? Không cho chị gái chút cơ hội nào..."

"Thôi, nhìn cũng bổ mắt mà, nhân lúc bạn gái người ta chưa tới, chúng ta nhìn nhiều chút."

"Tôi cứ chờ ở đây, muốn xem thử bạn gái của cậu chàng đẹp trai trông như thế nào."

Thế là mấy nhân viên nọ vừa làm việc, thi thoảng lại chú ý đến bên kia.

Năm phút sau, cô gái không nhịn được thì thầm: "Bạn gái cậu ấy tới trễ quá!"

Người bên cạnh cô gái vừa định đáp, nhác thấy một chàng trai vừa bước vào cổng, vô thức kéo váy bạn mình.

"Trời ơi... ai nói người chơi Cửu Hiệp toàn là mấy tên con trai quê mùa chỉ thích ru rú trong nhà?! Nhìn ngoài cửa kìa!!"

Cô gái nọ nhìn sang, sau khi thấy rõ người vào, động tác xếp vé dừng lại.

Vài giây sau, cô vuốt gọn đầu tóc, xoay người định đi.

Bạn thân níu lại: "Đi đâu đó."

"Hỏi xin WeChat nhân tiện tặng móc khóa!"

"Có phúc cùng hưởng... Khoan." Người bạn thân chợt vươn tay kéo cô ấy, "... Cậu nhìn bên kia kìa."

Người vừa vào mặc đồ đen, dường như quanh người còn mang hơi lạnh từ bên ngoài.

Bấy giờ chàng trai bước nhanh qua cửa lớn, sau đó... xoa đầu cậu chàng đã chờ đợi rất lâu.

Cảnh Hoan ngước đầu khỏi điện thoại, thấy là anh, cậu nhoẻn miệng cười.

"Xin lỗi, bị kẹt xe." Hướng Hoài Chi nói.

"Không sao, em cũng mới tới thôi." Cảnh Hoan lắc lư móc khóa trên đầu ngón tay mình: "Cho anh cái này."

Hướng Hoài Chi nhướng mày: "Đây là gì?"

"Móc khóa hoa hồng, hồi nãy nhân viên tặng em đó." Cảnh Hoan đáp, "Bảo em tặng cho bạn gái."

Hướng Hoài Chi bật cười, trực tiếp nhận lấy móc lên chìa khóa xe mình.

Kiểm vé xong, hai người sóng vai bước vào.

Đến tận khi bóng lưng mất hút, cô gái mới hoàn hồn.

Người bạn thân phấn khích: "Bạn gái gì chứ! Người ta đang chờ bạn! Cậu lại có cơ hội rồi!"

Cô gái đứng lặng một lúc, sau đó xoay người về bàn làm việc, thở dài thườn thượt.

Bạn thân khó hiểu: "Sao vậy?"

"Cơ hội gì nữa..." Cô gái nhìn bạn mình với vẻ bất đắc dĩ: "Không còn chút cơ hội nào, làm việc đi, đừng mơ tưởng nữa."

Bạn thân: "...?"

Vì vào trễ nên mới ngồi xuống, sự kiện đã chính thức bắt đầu.

Chỗ ngồi của vé này ở giữa hàng hai, Cảnh Hoan nhìn mấy cái máy quay to tướng trước mặt mình: "Chỗ ngồi anh lấy được... hình như hơi tốt đó."

Hướng Hoài Chi nói: "Không sao, dù quay ghế khán giả thì cũng chỉ thoáng qua thôi."

Cảnh Hoan ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng.

Cửu Hiệp là game nhập vai trực tuyến đang hot nhất trong nước, công ty game cũng có chống lưng, chẳng những tổ chức sự kiện trong một hội TSng trọng, mà cả MC cũng là gương mặt quen thuộc trên ti vi.

Hai MC nói một lúc, tiết mục đầu tiên bắt đầu.

Là đoạn kịch cosplay Cửu Hiệp.

Cửu Hiệp có rất nhiều ngoại trang, nhưng ngoại trang kinh điển thì chỉ có vài bộ, để trông nhẹ nhàng thoát tục, lượng vải cũng không nhiều.

Nhìn quần áo của coser, Cảnh Hoan không nhịn được rụt cổ.

Hướng Hoài Chi quay đầu hỏi: "Lạnh à?"

Cảnh Hoan thành thật rằng: "Lạnh thay họ."

Hướng Hoài Chi im lặng một lúc, bỗng nâng tay đặt lên đùi Cảnh Hoan, xòe lòng bàn tay với cậu.

Cảnh Hoan vô thức nắm tay anh, sửng sốt: "Sao tay anh lạnh vậy?"

Tim Hướng Hoài Chi như được ủ ấm, hài lòng vô cùng.

Anh đáp: "Gần đây không có bãi đậu xe, để xe ở khá xa, lúc xuống quên mang găng tay."

Cảnh Hoan nhíu mày, kéo tay anh lên nhét thẳng vào túi mình.

Người xung quanh đều đang nhìn sân khấu, vả lại áo họ dày, chẳng ai trông thấy mấy cử chỉ nhỏ nhặt này cả.

Lúc Cảnh Hoan ngẩng đầu lên, tiết mục đã kết thúc, MC đang phỏng vấn một coser.

Cảnh Hoan híp mắt, cứ cảm thấy coser Tiên tộc mặc váy trắng này hơi quen.

Qua vài câu giới thiệu sơ lược của MC, cậu mới biết hóa ra coser này cũng là người chơi Cửu Hiệp, còn là một nữ streamer cực kỳ nổi tiếng.

"Nào, bạn hãy tự giới thiệu về mình nhé." MC cười nói.

Cô gái cầm micro, tươi tắn rằng: "Chào mọi người, tôi là Tiên Manh Manh của Kính Hoa Thủy Nguyệt."

Cảnh Hoan: "..."

Hướng Hoài Chi: "..."

Đm.

Hèn gì cậu thấy quen quen...

Mất đi filter, tuy Tiên Manh Manh vẫn là một cô gái xinh đẹp, nhưng vẫn có chút chênh lệch với khi thấy trong phòng live stream, nên nhất thời Cảnh Hoan không nhận ra.

Cảnh Hoan nghiêng đầu: "Lát nữa cô ấy sẽ không PK người thật với em chứ..."

Hướng Hoài Chi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Không đâu, cô ấy không biết chúng ta là ai."

Cảnh Hoan mím môi nhịn cười.

Cậu thật sự không ngờ chỉ tham gia buổi sự kiện thôi cũng sẽ gặp Tiên Manh Manh.

Sau tiết mục coser biểu diễn, đại diện nhóm kế hoạch Cửu Hiệp ngày nào cũng bị cả đám người mắng chửi lên sân khấu, là một người đầu trọc bụng bia.

Người chơi dưới sân khấu tức thì thốt ra những tiếng xùy xùy.

Cảnh Hoan hứng thú, cũng xùy xùy muốn xua chú kế hoạch đi.

Chú kế hoạch xua tay liên hồi: "Mọi người có gì từ từ nói..."

Cảnh Hoan đang cười hí hửng, chợt thấy Tiên Manh Manh mặc chiếc áo khoác dày khom lưng chen vội từ bên ngoài vào, ngồi lên chiếc ghế trống duy nhất phía trước hai người họ.

Cảnh Hoan: "..."

Sự kiện công bố thông tin mới lần này được tổ chức rất long trọng, có thể thấy ban tổ chức đã bỏ rất nhiều công sức đầu tư, chẳng những chú tâm trong việc chọn địa điểm và khách mời, bên cạnh đó cũng live stream hiện trường sự kiện.

Vả lại cứ mười phút sẽ phát phần thưởng trong phòng live stream, nhóm kế hoạch lần nữa được cho phép sống tiếp, phần thưởng phong phú hết nấc, cứ mỗi giây là thông báo nhảy tận mấy trang. Thế nên hiện giờ lượng người xem trong phòng live stream đạt mức ngất ngưởng, máy tính của nhiều người chơi còn không chịu nổi, phải ẩn quà tặng và bình luận chạy trên màn hình mới xem được bình thường.

Tiết mục cosplay vừa kết thúc, các coser người thì quyến rũ người thì cool ngầu, đây cũng chính là điểm quan trọng để MC làm nóng không khí.

Tiếc là đại đa số đều chẳng phải đang thảo luận về sự kiện game.

[Á á á mẹ ơi!!! Chú quay phim chú nghĩ cái quái gì vậy!!! Mau chuyển ống kính lên hai anh trai kia xem nào!!!]

[Tôi chụp màn hình rồi, nhìn ava của tôi nè!]

[Họ nắm tay á? Tôi nhìn nhầm sao? Cậu chàng bên trái còn đút hết tay hai người vào túi nữa?]

[Trai đẹp trên thế giới này đều chơi gay hết rồi hả?]

[Đệt tôi không muốn xem kế hoạch khốn nạn nói chuyện chút nào! Mau CHUYỂN ỐNG KÍNH cho tôi!]

...

Cảnh Hoan ngây ngơ không hay biết rằng trong lúc coser đi catwalk, ống kính của phòng live stream đã chuyển sang chỗ cậu và Hướng Hoài Chi tổng cộng gần hai mươi giây.

Lúc cậu ngồi nghe chú kế hoạch khoác lác, ba người nào đó trong nhóm chat cũng đang bàn tán nhốn nháo.

Lục Văn Hạo: Tôi không nhìn nhầm chứ?

Lục Văn Hạo: Chắc chắn tôi không nhìn nhầm, tôi nhận nhầm ai cũng không nhận nhầm Hoan Hoan!

Lộ Hàng: Họ ngồi gần nhau thật, tôi và Hướng Hướng đi học với nhau hơn hai năm, chưa bao giờ ngồi gần nhau như vậy.

Cao Tự Tường: Đm, họ còn nắm tay... lộ liễu quá đấy! Ghét ghê!

Lục Văn Hạo: Tôi biết ngay mà! Tôi biết ngay mà!! Lần trước còn bảo sưởi ấm tay cái gì chứ! Gạt người ta cả! Chắc chắn họ đã hẹn hò với nhau từ lâu!

Lộ Hàng: Thừa lời, chẳng phải đã bảo với các cậu rồi à, họ có con với nhau trong game luôn rồi. Mà Tiên Manh Manh với Hoan Hoan sẽ không đánh nhau chứ...

Lục Văn Hạo: Chắc không đâu, đừng thấy Hoan Hoan thường ngày hung hãn vậy thôi, nhưng lịch thiệp với con gái lắm.

Lộ Hàng: Chín giờ sự kiện kết thúc, các cậu nghĩ họ xem xong sẽ đi đâu?

Cao Tự Tường: Đừng nói nữa, nói nữa là sang chủ đề cấm, cẩn thận WeChat khóa acc anh đấy.

Lục Văn Hạo: @Cao Tự Tường, cậu đi thăm dò nào.

Cao Tự Tường:?

Cao Tự Tường: Tôi mẹ nó dám hỏi không? Cậu không muốn sống nữa cũng đừng kéo tôi theo.

Gửi câu này xong, Cao Tự Tường mở nhóm chat mà mấy hôm trước mình mới vào: "Người một nhà yêu thương nhau".

Đây là nhóm chat chung của Nhàn Nhân Các và Vô Cực, ba hôm trước, hai bang chủ bảo nghe ngóng được tiếng gió về việc sửa đổi cập nhật trong game, thế là hai bang phái kết làm đồng minh của nhau.

Trong nhóm toàn là ảnh gif người thật của Cảnh Hoan và Hướng Hoài Chi.

Bấy giờ họ đang bàn tán sôi nổi, nhiều người bảo muốn biết server hai người này chơi, muốn tạo acc clone sang chúc họ hạnh phúc vững bền, mà không biết rằng mình đang ăn cơm chó của cặp đôi mà mấy hôm trước mới được ăn.

Sự kiện vẫn đang tiếp tục.

Sau khi nói đùa một lúc, cuối cùng chú kế hoạch đã công bố thông tin mới...

Mở bản đồ mới, ra thú triệu hồi mới, kế hoạch gộp server mới, liên minh giữa các bang.

Phần thưởng Chiến Liên Server tăng mạnh, mở chế độ chuyển server, mở giao dịch liên server.

Mỗi mục đều đủ khiến người chơi bất ngờ, càng nói, những tiếng thét chói tai ở hiện trường cũng càng lớn hơn.

Cảnh Hoan không kém phần kinh ngạc, mở giao dịch liên server nghĩa là giá cả của từng server đều sẽ bị rối loạn, giá trang bị cũng chịu ảnh hưởng, điều quan trọng nhất là...

Có thể giết người liên server... À không, có thể khiêu chiến liên server!

Cậu không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người chơi đổ xô vào Kính Hoa Thủy Nguyệt.

May mà chuyển server cũng có hạn chế, ví dụ server mới chỉ được chuyển sang server mới, server cũ cũng thế. Hơn nữa số lượng người chơi ở server muốn chuyển càng đông, phí chuyển cũng càng cao... Có thể thấy nhóm kế hoạch của Cửu Hiệp đã có ý định cải cách từ rất lâu rồi.

Quá nhiều thông tin, đến tận khi chú kế hoạch xuống sân khấu, Cảnh Hoan vẫn chưa tiếp nhận hết những thay đổi này.

Thế nên khi ánh đèn chiếu lên người mình, Cảnh Hoan ngây ra như phỗng.

"Ghế số 21... Rồi, người chơi kia, phiền lên sâu khấu của chúng tôi." MC nhìn cậu bằng vẻ mặt thân thiện.

Cảnh Hoan: "?"

Trước ánh mắt thúc giục của MC, Cảnh Hoan thả tay Hướng Hoài Chi ra, chậm chạp đứng lên, nhận micro của nhân viên, ngơ ngác hỏi: "Tôi trúng thưởng à?"

Cậu vừa dứt lời, mọi người đã cười phá lên.

MC nhịn cười lặp lại: "Không phải... Nhưng cũng giống vậy. Hôm nay chúng tôi đã mời hai khách mời, cậu là khán giả may mắn mà chúng tôi chọn trúng để được đánh trận biểu diễn 2vs2 với họ. Sau khi đánh xong, bất kể thắng hay thua, chúng tôi đều sẽ tặng cậu thú cưỡi mới được tung ra chính thức sau đợt bảo trì vào tuần sau."

Bình luận trong phòng live stream nhảy liên tục.

[Thi đấu biểu diễn? Biểu diễn người chuyên nghiệp ngược đãi người chơi bình thường à? Quả nhiên đầu óc của ban tổ chức có vấn đề.]

[Nhưng nếu là anh trai đó được chọn thì tôi ok luôn, tôi tha thứ cho ban tổ chức, mong anh trai hãy chống đỡ, đừng để mới vô đã chết.]

[Á á anh trai lại được vào ống kính rồi!]

Ban đầu Cảnh Hoan định từ chối, nhưng nghe xong câu cuối của MC, cậu lại chần chừ.

Có thú cưỡi mới là hời lắm.

Có được nghĩa là mình lấy tiền của Cửu Hiệp!!!

"Vậy còn người tiếp theo... Hay là chàng trai ngồi bên cạnh số 21 luôn nhé, các cậu cùng chơi?" Không biết MC nghe thấy gì trong tai nghe, bấy giờ chợt lên tiếng.

[Đm! Tôi cũng tha thứ cho ban tổ chức rồi! Ban tổ chức qua đây tôi hôn cái nào!!]

[Đứng chung luôn! Đcm chân hai người này dài quá... Cho hỏi MC được 170cm không vậy?]

[Mới tra xong, MC 172.]

[MC: Tôi làm gì mà các cậu lại xử phạt công khai như vậy?]

[Đẹp trai quá á á á! Mau hỏi ID và server của họ cho bà!]

MC: "Xin hỏi các cậu ở server nào?"

Cảnh Hoan bịa: "Cẩm Tú Sơn Hà."

MC chuyển micro sang người bên kia.

Hướng Hoài Chi nói ngắn gọn: "Giống vậy."

Lời vừa được thốt ra, Tiên Manh Manh đang ngồi cúi đầu bấm điện thoại dưới sân khấu chợt ngẩng phắt lên, vẻ mặt kinh ngạc.

Giọng nói này...

Có lẽ người khác không nhận ra, nhưng cô thì không bao giờ.

Tâm Hướng Vãng Chi từng gửi tin nhắn thoại dài bảy giây cho cô, cô đã nghe đi nghe lại năm mươi lần...

Vài giây sau, cô chậm chạp nhìn sang một chàng trai khác.

MC vỡ lẽ: "Các cậu quen nhau à"

Cảnh Hoan nhướng mày: "Ừ, rất thân."

Hướng Hoài Chi nhếch môi, nở nụ cười khẽ.

[MC mau nhấn đầu hai người kia cho họ hôn nhau đi!]

[?? Tôi đi nhầm cửa rồi hả, đây không phải tiệc sự kiện của Cửu Hiệp sao??]

Cảnh Hoan đối phó qua loa với đoạn phỏng vấn, chẳng mấy chốc đã có nhân viên lên hỏi họ cần acc game phái nào.

Tất nhiên trận đánh 2vs2 này sẽ không bắt người chơi vào acc mình, nhà phát hành sẽ cung cấp một acc max cấp max tu vi max trang bị, môn phái tùy chọn, điều kiện tương đồng đánh mới công bằng.

Hướng Hoài Chi hỏi: "Muốn chơi gì?"

Cảnh Hoan đáp: "Muốn thắng."

Hướng Hoài Chi gật đầu, quay đầu nói: "Lấy Kỳ Nha Sơn và Hồ Tiên Động, cảm ơn."

Nhân viên: "?"

Nhân viên: "Các cậu là người mới à? Hai môn phái này khá khó chơi, hay là tôi đổi buff và Ngưu Đầu Trại cho các cậu?"

Ba phút sau, họ ngồi vào máy tính bên nhà phát hành cung cấp, bốn giao diện game cũng được thể hiện trên màn hình lớn.

[? Hồ Tiên Động??? Anh à? Môn phái này sắp bị xóa rồi đấy?!]

[Kỳ Nha Sơn? Chắc xem video của Tâm Hướng Vãng Chi nhiều rồi, giám định hoàn tất.]

[Mong hai đại thần Chiến Liên Server hãy nương tay! Để bọn này được nhìn anh đẹp trai lâu hơn! Cầu xin đó!]

Lục Văn Hạo thấy mấy bình luận này, không nhịn được chụp lại đăng vào nhóm.

Lục Văn Hạo: (ảnh) Mấy người này còn non và xanh lắm.

Lộ Hàng: Cược xem mấy phút kết thúc.

Lục Văn Hạo: Mười phút.

Cao Tự Tường: Không đến nỗi, dù sao đối thủ cũng là đội đánh Chiến Liên Server, hình như bên server Sách Mã Bôn Đằng nhỉ? Tôi cược mười lăm phút trở lên.

Lộ Hàng: Được, tôi cược mười phút trở xuống. Phát lì xì, mỗi người hai mươi, chơi nhỏ chủ yếu vui.

Soạt soạt soạt, ba bao lì xì được tung ra.

Trận đấu chưa bắt đầu, bình luận trong phòng live stream đã cãi nhau.

[Mấy người phía trên có điên không, tôi vào phòng live stream để xem PK, không phải xem hai thằng con trai, cút.]

[Cậu xem PK, tôi xem trai, có vấn đề à? Ý là tôi không được bình luận hay gì? Tôi ép ban tổ chức mời hai anh trai này lên à? Đồ ngu, bà đây cứ thích bình luận đấy, lêu lêu, cho tức chết.]

Các quản lý phòng live stream bắt đầu làm việc khá vất vả, đọc chữ mỏi cả mắt.

May mà tình trạng này không kéo dài quá lâu.

Nói chính xác hơn là sau khi trận đấu bắt đầu thì không còn ai tranh cãi nữa.

[Đcm?]

[???]

[Tôi nhìn nhầm nhân vật à?? Tại sao công kích của Kỳ Nha Sơn lại trúng 100%??? À không... cmn sao người bên Sách Mã Bôn Đằng không chọn Kỳ Nha Sơn vậy!]

[Người của Sách Mã Bôn Đằng có phong ấn trúng Hồ Tiên Động một lần à?]

[Nương tay hả? Nhìn cũng đâu giống?]

[Nương cái mốc xì, đây là tra tấn... Người chơi được chọn đang tra tấn người chơi Chiến Liên Server...?]

[May mà là live stream, sau này có thể xem lại, hồi nãy ông không kịp quay lại.]

[Giống Tâm Hướng Vãng Chi ghê.]

...

Các thành viên trong nhóm chat "Người một nhà yêu thương nhau" bấy giờ cũng nghệch mặt ra.

Thu Phong: Thao tác của Kỳ Nha Sơn này ngang ngửa Hướng thần luôn.

Lá Rụng Về Cội: Thao tác của Hồ Tiên Động này cũng giống giống Tiểu Điềm Cảnh.

Đừng Hỏi Ngày Về: Thật ra giọng của hai người này cũng quen lắm nhỉ.

Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: À ờ, tôi có một suy nghĩ táo bạo...

Gió Khẽ Thổi: Tôi cũng...

Xuân Tiếu: ...

Yêu là Chia Cậu Ăn: ...

Không Phải Gu Tui: ...

OTP JohnJae: ...

Tám phút sau, trận đấu kết thúc.

Cảnh Hoan nhìn hai chữ "Chiến Thắng" trên màn hình, xoay cổ tay.

Xuống sân khấu, Hướng Hoài Chi hỏi: "Đau tay à?"

"Không phải, ngón tay hơi mỏi, mấy nay chơi game nhiều..."

Cảnh Hoan chưa nói hết, Hướng Hoài Chi đã nắm tay cậu xoa bóp nhẹ nhàng.

Có hiệu quả không thì chưa biết, tóm lại Cảnh Hoan thấy... thoải mái lắm.

Hai người đang bàn với nhau xem nên làm thế nào để lấy mấy món đồ game mà nhà phát hành tặng về, Tiên Manh Manh ngồi phía trước họ căng thẳng nín thở, lén dỏng tai lên.

Người kia đúng là Tiểu Điềm Cảnh.

Trước đây cô đã cảm thấy giọng cậu rất hay, nên không nhịn được... tặng vài phần quà.

Cô ngồi ngơ ra đến chín giờ, sự kiện kết thúc.

Tức thì có rất nhiều người chơi nam chạy đến xin WeChat, Tiên Manh Manh liếc nhìn cậu chàng đang nhận quà chỗ bàn làm việc, tận khi hai người họ đi rồi, cô mới đứng phắt dậy, hối hả để lại câu "Xin lỗi tôi bận" rồi xoay người chạy theo.

Cô theo họ đến một bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Sợ đôi giày cao gót của mình phát ra âm thanh quá lớn, cô đi rất chậm, lúc tìm được Tâm Hướng Vãng Chi, họ đã đặt bộ gấu bông Cửu Hiệp vào xe.

Cửa xe đang mở, hai chàng trai đứng cạnh cửa, chẳng biết đang rủ rỉ gì với nhau, sau đó Hướng Hoài Chi hơi cúi đầu, môi hai người chạm lên nhau trong một thoáng ngắn ngủi.

Tim Tiên Manh Manh chưa bao giờ đập nhanh đến thế.

Chuyện gì vậy.

Sao nhìn hai người này... cô còn hồi hộp hơn cả lúc mình hẹn hò nữa!!!

Cảnh Hoan không ngờ Hướng Hoài Chi lại để xe ở ngay trong bãi đỗ của khách sạn mà cậu đã đặt.

"Trùng hợp thật." Hôn xong, Cảnh Hoan nói.

Hướng Hoài Chi: "Cái gì?"

"Em có đặt một phòng... ở ngay trên lầu."

Hướng Hoài Chi im lặng một lúc, giả ngu: "Đặt phòng làm gì?"

Cảnh Hoan: "..."

Cảnh Hoan nhoẻn miệng cười: "Đặt chơi thôi, em không thích về nhà, chỉ thích ở khách sạn đó, không được à?"

Hướng Hoài Chi nhếch môi: "Được chứ, cho anh ở ké được không?"

"Không được, anh ra đường ngủ đi." Cảnh Hoan đút điện thoại vào túi.

"Anh không thích ngủ ngoài đường."

"Vậy anh thích ngủ đâu thì ngủ."

"Thích ngủ em."

"..."

Cảnh Hoan ngẩng đầu không dám tin: "Anh bậy bạ..."

Hai người vừa nói vừa đi vào thang máy khách sạn, sau khi nhấn chọn tầng, Cảnh Hoan lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn.

Người bên cạnh đột nhiên vươn tay ôm eo cậu, kéo cậu sang bên đó.

Cảnh Hoan không nghĩ nhiều, thuận thế tựa lên người anh.

Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Hướng Hoài Chi bỗng ngước mắt, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất, anh nhìn vào một góc ở bãi đỗ xe với ánh mắt âm u.

Tầm mắt của anh và Tiên Manh Manh chạm nhau.

Thấy sự cảnh cáo ở anh, Tiên Manh Manh sững người, đến tận khi cửa thang máy đóng lại, cô mới nhận ra, đừng nói Tâm Hướng Vãng Chi tưởng... mình đến gây sự với Tiểu Điềm Cảnh nhé.

Tiên Manh Manh đứng tại chỗ hồi lâu mới xoay người rời đi.

Lúc ra bãi đỗ xe, cuối cùng Tiên Manh Manh không nhịn được cầm điện thoại, mở phòng live stream Cửu Hiệp, vào acc nhỏ của mình.

[Acc Clone Kho 18 [Kính Hoa Thủy Nguyệt]: Họ là thật, tôi nhìn thấy rồi.]

Bên kia, Cao Tự Tường đang tức tối nhìn Lộ Hàng nhận lì xì.

Cao Tự Tường: Sách Mã Bôn Đằng bị sao vậy, mười lăm phút cũng không chống đỡ nổi?

Lộ Hàng: Bình thường mà, người của Sách Mã Bôn Đằng hôm nay không phải chỉ huy đội họ.

Lục Văn Hạo: Đm, nói sớm đi để em không cược!

Cao Tự Tường bật cười vừa định nói tiếp, một tin nhắn đột nhiên nhảy ra.

Cao Tự Tường: ...

Cao Tự Tường: Đệt.

Cao Tự Tường: Hoan Hoan gửi tin nhắn cho tôi, lại... nhờ tôi che giấu giùm cậu ấy.

Lục Văn Hạo: ...

Lộ Hàng: Hiểu.

Lục Văn Hạo: Hiểu.

*

Hướng Hoài Chi tắm rửa xong, Cảnh Hoan mới mở WeChat.

"Đang xem gì đó?" Hướng Hoài Chi hỏi.

Cảnh Hoan rầu rĩ xem lịch sử tin nhắn trong nhóm chat, dài quá, kéo cả buổi trời vẫn chẳng thấy gì quan trọng: "Xem WeChat, ra liên minh bang mà, muốn xem Xuân Tiếu có dự định gì... Mấy người này nhiều chuyện tám thật đó."

Cậu lật thêm một trang, sau đó không lật nổi nữa.

Hướng Hoài Chi khom lưng hôn lên nốt ruồi của cậu.

Cảnh Hoan sửng sốt, cơn tê dại từ đùi chạy thẳng lên da đầu.

Nụ hôn của Hướng Hoài Chi dần di chuyển từ chân lên cằm cậu.

Hướng Hoài Chi đè bạn trai mình lên giường, bổ sung những dấu vết đã biến mất lúc trước.

Người trong game cứ luôn lấy chuyện bốn tiếng đồng hồ ra trêu Cảnh Hoan, thật ra họ không kéo dài bốn tiếng khoa trương đến thế, đa số thời gian trong đó đều là giày vò, vừa bối rối lại vừa mập mờ.

Mắt Cảnh Hoan long lanh ánh nước, đang hưng phấn thì đột nhiên bắt chuyện.

"Anh ơi." Giọng cậu đã khàn đi, "Có thông tin bản cập nhật mới rồi, anh định làm gì..."

"..."

"Đánh Chiến Liên Server không? Thưởng phong phú vậy mà." Cảnh Hoan ngẫm nghĩ, "Có muốn sang server khác chơi không? Không biết quy trình chuyển server như thế nào nhỉ."

Sức cắn của Hướng Hoài Chi mạnh hơn một chút.

"Shh..." Cảnh Hoan nhíu mày, "Không biết sẽ ra thú triệu hồi cấp nào, nếu là cấp cao, chúng ta cũng nên thay thú triệu hồi... Anh thấy sao?"

Hướng Hoài Chi không nhịn được ngẩng đầu xoa rối tóc cậu.

"Anh cảm thấy..." Hướng Hoài Chi nói, "Em thú vị hơn game một chút."

Cảnh Hoan: "..."

"Đừng nghĩ chuyện chơi game thế nào nữa." Hướng Hoài Chi nói, "Chơi anh trước đã."

Cảm thấy quần lót bị cởi xuống một cách dễ dàng, chuyện bị lãng quên bỗng chốc xuất hiện trong đầu Cảnh Hoan.

Cậu vội vươn tay đẩy Hướng Hoài Chi.

"Khoan đã, chờ lát rồi chơi tiếp..." Cảnh Hoan nói, "Anh dậy đi."

Sau khi giãy giụa thoát khỏi, Cảnh Hoan với lấy quần của mình, tìm trong túi.

Sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa.

Hướng Hoài Chi sửng sốt.

Cảnh Hoan rằng: "Đây là chìa khóa phòng trọ của em... Làm cho anh một chiếc."

Hướng Hoài Chi liếm môi, giọng mang ý cười: "Em đang mời anh ở chung à? Muốn chơi anh mỗi ngày?"

"Đúng vậy, chơi lúc nào sướng lúc nấy, chơi mỗi ngày sướng mỗi ngày." Tai Cảnh Hoan đã đỏ lựng, nhưng vẫn cố diễn cho trót, "Sao? Đi theo ông xã, sau này đảm bảo anh ăn uống no nê luôn."

Và rồi móc khóa hoa hồng lại được nối thêm một chiếc chìa khóa.

HOÀN CHÍNH VĂN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro