Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Vậy ngươi định giúp ta sao?" Ả yêu cất tiếng hỏi.
  "Ta không muốn thấy tỷ tỷ mình buồn. Vả lại ta không thể bảo vệ cho tỷ tỷ được nữa" Thiên Khanh khẽ gật đầu.
  "Nhưng bằng cách nào? Chẳng phải ta đã chết rồi sao. Hơn nữa có sống lại thì ta vẫn là yêu ma, còn Trang Tuyết là thần tiên, vốn không thể đến bên nhau".
    Thiên Khanh: "Vậy sao ngươi còn ôm hi vọng, Trang Tuyết tỷ tỷ sẽ đón ngươi đi".
   Câu nói ấy đã phần nào chạm tới nỗi đau trong lòng ả.
   "Ta...ta.."
   Thiên Khanh nói tiếp: "Ta có thể làm ngươi sống lại và giúp ngươi tu luyện thành tiên".
   Ả yêu ngạc nhiên, nhìn Thiên Khanh hỏi:"Bằng cách nào, một khi đã học yêu thuật, sao có thể quay đầu trờ lại, chẳng phải sách trời viết thế sao?"
    Thiên Khanh: "Sách trời được viết từ rất lâu nên có vài phần cần được chỉnh sửa".
    "Nếu thực sự có cách, sao Trang Tuyết không đem ta đi, đâu cần phải giết ta?"
    Thiên Khanh: "Khi xưa vì quá uất ức mà ta đã ngồi khóc, vô tình nước mắt chảy xuống nhân gian và đọng lại thành sông, người ta đặt tên cho con sông ấy là 'Nguyệt Lệ Hà'.Vì không muốn để Trang Tuyết phiền lòng nên ta không nói cho tỷ ấy biết.  Dòng sông ấy có thể thanh tẩy, gột bỏ toàn bộ phần đen tối trong ngươi. Dù là thần tiên đều có phần đen tối gọi là ác tâm, nhưng bọn ta hơn các ngươi là có cách để ngăn chặn phần ác làm chủ".
   Cho rằng mình chưa thuyết phục hoàn toàn, Thiên Khanh lấy trong mình một miếng ngọc bội màu trắng giơ lên cho ả yêu xem và mà nói rằng: "Ngươi xem, ngọc bội này là bề trên ban cho ta, giúp ta kìm lại phần tối trong mình. Vì vậy, ngươi nghe theo ta, tu luyện thành tiên, dẫu gian nan một chút, nhưng sẽ được ở bên cạnh người mình yêu".
   "Bọn ta đều là nữ giới, ngươi không thấy ghê tởm sao?"
   Thiên Khanh lắc đầu: "Ta còn phải sống với danh nghĩa phu thê với một nam nhân khác. Không có điều nào trên thế gian này cấm hai người cùng giới bên nhau".
   Thiên Khanh nói tiếp: "Đừng mất nhiều thời gian nữa, nếu bằng lòng muốn tu luyện thì nói cho ta tên ngươi, sau đó ta sẽ làm phép để xem kí ức của ngươi, nhằm tìm cách giải quyết với Trang Tuyết. Còn nếu không ngươi phải đi đầu thai, đấy là luật trời. Ân huệ này không phải ai cũng có được".
  Ả yêu hỏi: "Vậy ngươi sẽ xem kí ức của ta, từ sâu thẳm trong ta?"
Thiên Khanh: "Tất cả vì ngươi".
  Suy nghĩ hồi lâu, ả yêu ngước nhìn bầu trời mây đen. Giờ không có sao, tức là Trang Tuyết sẽ không thể nhìn thấy hai ngươi. Cuối cùng ả đưa ra quyết định: "Ta chấp thuận theo ý ngươi.", rồi xưng danh "Ta tên Phạm Hồng Thy, làm nữ vương yêu quái ở Sơn Động. Lúc trước chỉ là một chim ưng tu luyện thành yêu, pháp lực còn yếu ớt, nhưng một lần tìm được tuyết băng ngàn năm nên mới hút được sinh khí, trở thành Tuyết Băng yêu như ngày nay".
  Thiên Khanh khẽ gật đầu đáp: "Thy Thy, từ nay ta thu nhận ngươi làm bằng hữu. Giờ ta sẽ ban cho ngươi thêm một mạng nữa, nhưng nhớ ta chỉ có thể cho một lần, sẽ không có lần thứ hai".
  "Bằng hữu? Ngươi chấp nhận yêu ma ngang hàng với mình? Ta thấy nhận ta làm đồ đệ chẳng phải tốt hơn? "
  "Ta vốn không có tri kỉ nên lấy người yêu chị mình có sao? Hơn nữa ta cũng không phân biệt gì giữa thân tiên, người phàm và yêu ma. Không nhận đồ đệ có phải bớt được nhiều phép tắc, đạo lý rườm rà".
  Nói rồi Thiên  Khanh bay lên ngày cao hơn, triệu hồi cây đàn tranh. Hào quang phát ra lớn, xua tan màn đêm tối tăm. Nhưng ánh sáng cố ý bị kìm lại, cốt không để lọt qua tầng lớp mây mù, khiến các thần tiên khác ở trên nghi ngờ.
   Khắp nơi vang lên tiếng của muôn loài chạy đến bên thần, tỏ vẻ hạnh phúc như  được ban phước lành, đàn chim tung cánh bay xung quanh thần với vẻ vui sướng, hoan nghênh, chào đón. Hoa thơm nở rộ, nhờ làn gió gửi tới thần hương thơm và cánh hoa đẹp nhất của mình.
  Mái tóc bắt đầu bạc trắng, tung bay trước gió, đôi mắt chuyển màu sang xanh lam- màu của linh hồn thuần khiết. Thiên Khanh chạm nhẹ vào dây đàn, tạo ra những âm thanh trong trẻo vang khắp nơi, trong thoáng chốc sinh linh dường như được thay da đổi thịt, thổi vào khu rừng một luồng khí hoàn toàn mới.
   Thân xác ả yêu bay lên không trung kéo theo vài giọt máu gần đó, chẳng mấy chốc thân xác lành lại, vẻ đẹp vốn có quay về.  Chờ tới khi nhận lệnh của Thiên Khanh, Thy Thy liền bay vào thân xác của mình và ả đã được tái sinh.
  Giây phút nhận lại thân thể mình, Thy Thy vẫn không tin được đây là sự thật. Một yêu ma mà được thần tiên cứu giúp quả là một điều tưởng như chỉ có trong mộng,. Liền cúi lậy, cảm tạ Thiên Khanh.
  "Cùng là bằng hữu sao lại làm vậy?" Thiên Khanh nói, "Bây giờ ta sẽ dẫn ngươi tới 'Nguyệt Lệ Hà', nên nhớ không được tùy tiện sử dụng yêu thuật".
  Thiên Khanh ra hiệu tỏ ý muốn Thy Thy lại gần, rồi kéo hồn ả vào trong cây đàn của mình. "Chịu khó một chút, trốn ở đây kẻo người khác biết được".
  Bay qua khỏi mây đen dày đặc, Thiên Khanh ôm chặt cây đàn, cố gắng bay thật nhanh. Trăng sao lúc này rất sáng nên không qua mắt được Trang Tuyết.
  Thấy bộ dáng đáng ngờ của Thiên Khanh, Trang Tuyết bay xuống, chặn đầu, hỏi: "Sao đệ về sớm vậy?"
  "Lễ hội năm nay chán, chẳng có gì đặc sắc nên ăn xong mấy chiếc bánh rồi đi lại loanh quanh, mỏi chân rồi đi về".
  Trang Tuyết chỉ vào đầu Thiên Khanh và nói: "Đòi đi bằng được, cuối cùng lại chạy về sớm. Lần sau nhất định không cho đệ đi".
  "Tỷ Tỷ, đừng tàn nhẫn như vậy, đệ cũng biết điều nên về sớm để luyện đàn".
  Lúc này Trang Tuyết mới để ý Thiên Khanh đang ôm chặt cây đàn, thấy lạ nên hỏi: "Sao phải ôm thế?"
  Thiên Khanh nói với Trang Tuyết như thể vừa mới phát hiện ra một điều gì mới mẻ, hay ho:"Đệ vừa bắt gặp cặp hổ đang tình tứ trong rừng, nên đệ đánh vài khúc cho khí thế, sinh ra hổ con khỏe mạnh".
  Trang Tuyết giận đến đỏ mặt: "Đệ!!?"
  "Tỷ tỷ giận rồi, mau chạy thôi", vừa dứt lời Thiên Khanh gắng sức bay thật nhanh trước khi Trang Tuyết kịp đánh hắn.
   Thật hết thuốc chữa!
   Thiên Khanh cố gắng bay hết sức, rốt cuộc cũng đến nơi. Hắn mệt lả người, ngồi bệt xuống đất, tay vẫn ôm chặt đàn.
  "Mau ra đi"- Thiên Khanh vừa thở vừa nói, ra lệnh cho người trong đàn bay ra.
  Lúc này Thy Thy hiện ra, nhìn thấy bộ dạng và lời lẽ của Thiên Khanh thật chẳng giống một bậc đại tiên như mọi người thường đồn.
  Tương truyền vẻ ngoài của Thiên Khanh là thiếu niên mới đôi mươi với vẻ thư sinh, đầu luôn đội chiếc vòng lá, thứ đại diện cho luân hồi. Y phục màu trắng tựa mây, khuôn mặt luôn hiều hòa, đẹp đến khi lạ khiến cho đao kiếm không nỡ xuống tay.
  Nhưng hiện tại, đầu tóc hắn rối bù xù, khuôn mặt hắn nhễ nhại mồ hôi, ướt sũng y phục trắng mỏng. Ngay cả dáng ngồi của hắn hiện giờ thật chẳng thể chấp nhận được, chẳng tử tế chút nào. Nhưng được rằng khuôn mặt của hắn vẫn ưa nhìn, dường như chỉ có điều này giống như lời đồn.
  Ở bên cạnh hắn một lúc, Thy Thy đã nhìn thấy bao tật xấu của Thiên Khanh, kể cả lời ăn tiếng nói lẫn hành động, cử chỉ. Không thể tưởng tượng nổi, hắn lại có thể nói ra những lời như thế với một vị đại tiên khác, dù người đó có thân thuộc với hắn đến mức nào.
  Ngồi nghỉ một lúc, cuối cùng Thiên Khanh cũng chịu lên tiếng nói với Thy Thy: "Theo ta", rồi đi trước dẫn đường
  Nơi đây đối với Thy Thy rất lạ lẫm, dù làm quỷ yêu đã lâu, mọi chuyện trong thiên hạ đều nghe rõ, nhưng chưa từng ai nói về một nơi như thế. Từ xa, đã có thể nghe thấy tiếng nước chảy rì rầm tựa như tiếng đàn bên tai,càng tới lại gần, ánh sáng đom đóm ở phía trước càng trở nên rõ hơn khiến người ta lầm tưởng có ai thắp đèn nơi đây.
  Chẳng bao lâu, trước mắt Thy Thy là dòng sông lớn, ở giữa dòng sông có mảnh đất có phần nhô lên mà ở trên đó là cây dương liễu phủ kín xung quanh.
  Thiên Khanh đứng lại, nói với Thy Thy rằng: "Trước mắt ngươi là Nguyệt Lệ Hà, dòng sông tinh khiết nhất của trần gian, vạn vật trên thế gian muốn được đầu thai, linh hồn phải đắm trong dòng sông này để gột rửa tâm hồn rồi theo dòng nước xuống dưới hạ lưu. Bây giờ ngươi phải xuống dưới dòng sông ấy để phần ác tâm được loại bỏ hoàn toàn. Bám chặt vào rễ cây liễu dưới dòng nước, nếu bị quấn xuống hạ lưu ngươi sẽ trở thành người phàm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro