xong luôn nè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân tử lấy "Trung" "Hiếu" làm trọng, làm con phải nghe cha, làm thần phải nghe vua. Cuộc đời Triệu Trọng Thuỷ ta, hưng vì "trung, hiếu" nhưng cũng tàn vì "trung, hiếu". 

Cha ta, Triệu Đà là tướng quân của Đại Tần, triều Tần Thuỷ Hoàng. Thời kì Xuân Thu-Chiến quốc, cha cùng Tần Thuỷ Hoàng lần lượt thâu tóm sáu nước Sơn Đông: Hàn, Triệu, Nguỵ, Yên, Sở và Tề, rồi thống nhất, sát nhập bảy quốc gia trở thành Đại Tần.

Tự cổ chí kim kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, lại nói lúc bấy giờ quân đội Đại Tần trên đà chiến thắng đang *dồi dào* sức chiến đấu cộng với lòng tham không đáy của Tần Thuỷ Hoàng, cha ta, Triệu Đà Triệu tướng quân tiếp tục cầm quân hướng phía nam chinh phạt, ta làm con nên cũng đi theo người.

Chinh phạt diễn ra thuận lợi cho đến khi Triệu tướng quân đánh đến Âu Lạc, người Âu Lạc chống trả lại quân Tần vô cùng mạnh mẽ. Chúng sử dụng một thứ nỏ tên "Linh Quang Thần Cơ", một lúc dường như có thể bắn ra trăm mũi tên, mũi tên bắn xuyên qua cả giáp, quân đội ta tổn thất nặng nề, không còn cách nào khác buộc phải lui binh.

Khi ấy, nhìn các binh sĩ đã cùng ta bao lần vào sinh ra rử ngã xuống trước hàng trăm mũi tên của địch, ta bộn phần căm thù Âu Lạc,quyết tâm bằng bất cứ giá nào phải thu cho được Âu Lạc, haha, giờ nghĩ lại cảm thấy ta khi ấy thật buồn cười, hơn nữa, cái giá phải trả quá đắt.

Xuất thân là con Tướng Gia, Triệu Trọng Thuỷ ta thân thế dĩ nhiên có phần hơn người lại tiêu sái anh tuấn, văn võ song toàn, trong một số hoàn cảnh, ta tự cho phép bản thân kiêu ngạo. Cha ta có một diệu kế, người muốn trước hoà thân, sau tìm điểm yếu của địch rồi trở mặt, đánh cho địch không kịp phòng bị, người được đưa đến Âu Lạc hoà thân là ta, con trưởng Triệu Đà Triệu Tướng quân, Triệu Trọng Thuỷ. Ta lúc mới nghe trước có chút kinh ngạc, sau lại bắt đầu suy nghĩ, nghĩ như thế nào cũng thấy đây là một độc kế. Bản thân ta khi ấy cũng cho rằng đây là một cuộc hôn nhân chính trị và tình cảm sẽ không tồn tại.

Vậy mà, ta lại yeu nàng, ta lúc trước chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu nàng. Lần đầu tiên tay không tấc sắt bước vào Cổ Loa Thành, lần đầu tiên bước vào hoàng cung Âu Lạc, lần đầu tiên thấy An Dương Vương, và lần đầu tiên thấy nàng. Mị Châu nàng khi ấy một thân hoàng y, mặt tròn khả ái, con ngươi ba phần linh động, bảy phần e thẹn bước qua bậc cửa, ngồi cạnh An Dương Vương, lâu lâu lại tò mò, ngẩng đầu lén nhìn ta, nàng đơn thuần lại đáng yêu như vậy khiến ta ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, bất giác đưa từng nụ cười thẹn, từng cái ngước nhìn, từng chuyển động của ngón tay nàng vê khăn, tất cả tất cả ghi vào lòng, khảm tận tim. Hiện tại ngẫm lại không khỏi lắc đầu cười khổ, bản thân ta ngay từ lần đầu gặp mặt đã sa vào lưới tình của nàng, thật đúng là "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân".

Không giống Tần Thuỷ Hoàng, hậu cung của An Dương Vương không có ba nghìn giai lệ, không biết vì sao nhưng An Dương Vương không thê cũng không thiếp, con cái lại chỉ có một mình Mị Châu, hậu cung dĩ nhiên cũng chỉ có mình nàng. Không tranh đấu, không đầy rẫy âm mưu, toan tính mà chỉ có tình cảm cha con, một hoàng thất như vậy có lẽ đã tạo nên một Mị Châu đơn thuần như vậy, điều này có lẽ ta nên cảm ơn An Dương Vương. 

Nói về An Dương Vương, hắn có công lớn xây Cổ Loa Thành, lại được dân gian ca tụng chính là một vị "Minh quân", ta thực sự nghi ngờ chữ "Minh" này. Xét về địa vị, ta là con tướng quân, nàng là công chúa một nước, ta căn bản không xứng với nàng, mặt khác, ta là đại diện cho Đại tần đế quốc đến hoà thân, miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Như đã nói nói, ta là người của Đại Tần, người của một đế quốc hùng mạnh âm mưu xâm chiếm đất nước nhỏ bé này, An Dương Vương hắn không đề phòng sao? Hắn là không sợ hay quá ngạo mạn đây? Không có lòng đề phòng địch, chủ quan khinh địch, một vị vua như vậy, kết cục đã rõ ràng.

Hôn lễ sớm được tổ chức, ta và Mị Châu thành đôi, do Đại Tần là nước đề nghị hoà thân, nên ta ở lại Loa Thành làm rể. Mị Châu, nàng mười tám thoạt nhìn chỉ mười lăm, ngây thơ như vậy, hồn nhiên như vậy lại khiến ta yêu thích và không khỏi mềm lòng. Nàng thường dẫn ta đi khắp nơi giới thiệu chỗ này, chỗ nọ trong cung, có khi nàng cũng đưa xuất cung đến Loa Thành dạo phố, gặp cái gì cũng hỏi thứ đó ở Đại Tần có không, có cái gì mới mẻ liền giới thiệu cho ta, ngày ngày ríu rít bên tai ta: "Trọng Thuỷ, Trọng Thuỷ cái này chàng có biết không?" , "Trọng Thuỷ, Trọng Thuỷ chàng ở Loa Thành cũng ta có vui không?" , "Trọng Thuỷ, Trọng Thuỷ chàng ở đây với ta, đừng về nhà có được không?". Khi nàng gọi tên ta, sẽ gọi hai lần, ta đều nhớ. Nàng hỏi ta có vui hay không? Ta rất vui, ta đã từng muốn thời gian dừng lại mãi ở khoảng thời gian ta ở Loa Thành cùng nàng. Nàng hỏi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro